Chương 41 : Âm mưu thất bại

Syaoran đến phòng bác sỹ Akira để xin cho Sakura được xuất viện , đột nhiên anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ sau lưng , theo quán tính anh xoay người lại nhìn nhưng lại không thấy ai , anh lắc đầu thầm nghĩ chắc là do mình tưởng tượng nên anh lại quay lưng bước tiếp , khi Syaoran đã đi khuất Minako mới bước từ trong phòng ra nhìn theo bóng anh khuất dần sau dãy hành lang , miệng cô ta nhếch lên cười khẩy rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Sakura .

Minako đứng từ xa quan sát khi thấy bà Renko vừa ra khỏi phòng thì cô ta nhanh chóng đi đến trước cửa phòng , nhưng cô ta chưa vội đi vào mà cứ đứng nhìn theo bóng bà Renko , cô ta thấy bà Renko cầm theo camem thì đoán bà sẽ đi rửa cho nên cô ta lợi dụng đẩy cửa bước vào trong phòng , lúc này 2 mẹ con Sakura vẫn đang say giấc Minako đi nhẹ nhàng đến bên giường trên tay còn cầm theo 1 cái gối to , cô ta nảy ra ý định giết Sakura và Syaoron bằng cách làm cho cả 2 ngộp thở , nghĩ là làm cô ta đưa cái gối lên cao rồi bất ngờ dùng sức đè mạnh xuống gương mặt của cả 2 , Sakura và Syaoron bừng tỉnh cố giãy giụa nhưng Minako đã leo cả lên giường ngồi đè lên người của Sakura rồi dùng lực nắm chắc cái gối ấn xuống , cả 2 mẹ con Sakura cảm thấy mất hết dưỡng khí ra sức vùng vẩy cố đẩy cái gối ra nhưng bất thành .

Minako vì lòng thù hận nên càng ra sức đè chặt cái gối 1 cách quyết liệt , Sakura trong lúc tuyệt vọng đã quơ tay tìm xem có thứ gì xung quanh có thể giúp mình không , thì may thay tay cô đã quơ trúng cái ly nước làm nó rơi xuống sàn đánh xoảng 1 cái , bà Renko lúc này vừa về đến nghe thấy có tiếng động thì lập tức chạy đến tông cửa phòng xông vào và thấy cảnh tượng có 1 người phụ nữ đang cố giết Sakura và Syaoron bà vội hét lớn gọi cầu cứu .

-" CÓ AI KHÔNG GIÚP VỚI CÓ KẺ MUỐN GIẾT NGƯỜI "

Minako hốt hoảng leo xuống giường bỏ chạy ra ngoài , bà Renko thấy hung thủ định bỏ chạy nên đã nhanh chân chắn ở trước cửa để hung thủ không thể chạy thoát , nhưng Minako đã dùng lực đẩy bà ra rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng , bà Renko bị đẩy ngã xuống đất tuy rất đau nhưng vẫn cố bò dậy chạy lại xem tình hình của Sakura , vừa đến nơi thì bà thấy Sakura và Syaoron đang thở dốc cố lấy lại nhịp thở sắc mặt cả 2 biến sắc trắng bệch , bà vội bấm nút khẩn cấp gọi y tá và bác sỹ 1 lúc sau thì 2 y tá và 1 bác sỹ đã có mặt kiểm tra cho cả 2 .

Syaoran lúc này cũng vừa nói chuyện với bác sỹ Akira xong đang trên đường trở về , anh đi đến gần phòng của Sakura thì nghe tiếng khóc của Syaoron còn thấy cả bác sỹ và y tá vội vã chạy vào , anh cảm thấy hình như có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra nên nhanh chân chạy về phòng , vừa vào phòng thì bà Renko thấy anh đã chạy ra nói luôn .

-" Ông chủ lúc nãy có người định giết phu nhân và tiểu thiếu gia "

-" Cái gì , bà đang nói cái gì vậy , là kẻ nào mà dám to gan vậy chứ ? Bà có nhìn thấy rõ hung thủ không ? "

-" Lúc đó phòng tắt đèn tối tôi chỉ nhìn ra kẻ đó là phụ nữ thôi chứ không nhìn rõ mặt , cô ta định dùng gối để làm cho phu nhân và thiếu gia chết ngộp , lúc tôi la lên thì cô ta bỏ chạy tôi đã chắn trước cửa để cô ta không thể chạy thoát , nhưng cô ta đã đẩy ngã tôi để thoát thân "

Syaoran nghe đến đây thì anh toát cả mồ hôi lạnh , anh lập tức chạy đến chỗ Sakura với con trai rồi lên tiếng hỏi bác sỹ đang kiểm tra cho cả 2 .

-" Bác sỹ vợ và con trai tôi thế nào rồi ? Họ không sao chứ ? "

-" Ông Li , ông đừng lo lắng quá phu nhân và thiếu gia không sao cả , tôi vừa kiểm tra cũng may là bà giúp việc phát hiện kịp thời nên cả 2 mới thoát nạn , nếu chậm 1 chút thì có thể xảy ra án mạng rồi "

-" Cảm ơn bác sỹ , Sakura em thấy sao rồi , có khó chịu chỗ nào không ? "

Sakura lúc này vừa mới hoàn hồn chỉ biết lắc đầu , còn Syaoron thì quá sợ hãi nên cứ ôm chặt lấy mẹ mà khóc , Syaoran cúi đầu cảm ơn bác sỹ 1 lần nữa rồi tiễn bác sỹ và y tá ra ngoài , khi mọi người đã đi khuất anh quay lại ngồi xuống giường rồi rút điện thoại ra gọi cho ông Wei .

-" Bác Wei , là cháu đây "

-" Cậu chủ , có việc gì mà cậu lại gọi cho tôi vào giờ này vậy ? "

-" Phải cháu có chuyện cần nhờ bác , hiện giờ cháu đang ở bệnh viện với Sakura , vừa nãy đã có kẻ nào đó to gan lớn mật định ra tay giết Sakura với con trai của cháu , cho nên cháu mới gọi nhờ bác ngày mai bác lập tức phái cho cháu những bảo an giỏi nhất đến để bảo vệ Sakura với Syaoron , rồi cho người đi điều tra xem kẻ to gan kia là ai "

-" Tôi biết rồi , ngày mai tôi sẽ đưa bảo an đến cho cậu , không biết phu nhân và cậu chủ nhỏ có làm sao không ? "

-" Cả 2 tạm thời không có nguy hiểm cũng may là bà Renko đã kịp thời phát hiện , nếu không thì đã có chuyện rồi "

-" Vâng , đúng là may thật nhưng tôi nghĩ hung thủ chắc là chưa từ bỏ ý định đâu , cậu chủ cần phải cẩn thận đấy "

-" Cháu biết rồi , cháu sẽ cẩn thận , ngày mai cháu sẽ chờ bác "

-" Dạ nhất định ngày mai tôi sẽ đến , thôi bây giờ tôi đi sắp xếp công việc nhé , chào cậu "

-" Vâng chào bác "

Syaoran cúp máy rồi quay sang nhìn Sakura , anh đưa tay nắm tay cô xoa nhẹ cố trấn an , Syaoron đã nín khóc nhưng có vẻ còn rất sợ hãi nên vẫn cứ ôm chặt mẹ , Syaoran cúi xuống xoa đầu con trai lên tiếng dỗ dành

-" Syaoron con đừng sợ , có bố ở đây rồi , bố sẽ không để kẻ xấu được phép hại con và mẹ đâu , nào con trai mau qua đây với bố "

Syaoron nghe vậy thì cảm thấy bớt sợ 1 chút , cậu nhanh chóng quay sang ôm lấy Syaoran rúc người vào lòng anh , anh xoa đầu con trai rồi lại cất giọng yêu chiều với Sakura .

-" Sakura anh xin lỗi đã để em gặp nguy hiểm , từ bây giờ anh sẽ luôn theo sát cả 2 mẹ con em , anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội hại em và con đâu "

Sakura gật nhẹ đầu rồi ngã đầu vào vai Syaoran , anh vòng tay còn lại qua ôm lấy cô vỗ về , bà Renko lúc này mới bước đến cúi đầu nói lời xin lỗi .

-" Ông chủ , tôi xin lỗi , ông chủ đã dặn tôi phải trông chừng phu nhân với thiếu gia cẩn thận , mà tôi lại để chuyện này xảy ra xin ông chủ cứ trách phạt tôi đi "

-" Chuyện này không phải lỗi của bà , bà đừng tự trách nữa , cũng may là có bà mà vợ con tôi không xảy ra chuyện , nói cho đúng thì bà có công lớn đấy , tôi sẽ thưởng cho bà vào tháng lương này , được rồi bà đi nghỉ đi ở đây có tôi rồi "

-" Cảm ơn ông chủ , vậy tôi xin phép "

Bà Renko nghe thấy Syaoran bảo không trách phạt mà còn được thưởng thì bà thở phào nhẹ nhỏm , bà cúi đầu chào anh và Sakura rồi quay bước ra ngoài , khi bà đã đi khuất thì anh mới quay sang nói với cô .

-" Lúc nãy anh đã nói chuyện với bác sỹ Akira rồi , bác sỹ bảo là tình hình của em đã ổn có thể xuất viện nhưng cần phải làm thêm vài kiểm tra nữa , chắc mất khoảng 2 ngày , em chịu khó ở đây thêm 2 ngày nữa rồi anh sẽ đưa em về nhà nhé "

-" Em biết rồi , em không sao đâu em chỉ lo cho Syaoron thôi , lúc nãy em đã rất sợ con sẽ xảy ra chuyện "

-" Anh hiểu , anh cũng lo cho cả em và con , cũng may là cả 2 không sao nếu không chắc anh sẽ không sống nổi đâu , thôi em nằm xuống ngủ đi anh sẽ ở đây trông chừng cho "

Nói rồi Syaoran đỡ Sakura nằm xuống rồi đặt Syaoron nằm kế bên , anh ngồi bên cạnh dỗ giấc ngủ cho cả 2 , khi cả 2 đã ngủ say thì anh mới yên tâm nhưng đêm đó anh không ngủ mà cứ ngồi trông chừng cho cả 2 đến sáng .

Còn về phần Minako sau khi chạy thoát về phòng của mình nhưng cô ta vẫn không cam tâm , nên đến nửa đêm khi bệnh viện đã vắng bóng người thì cô ta lại mò đến phòng Sakura , lần này cô ta cầm theo 1 cây kéo lớn nhưng khi đến nơi nhìn qua ô kính thấy Syaoran đang thức trông chừng , thì cô ta hậm hực bỏ đi về đến phòng cô ta vẫn còn tức nên cứ lảm nhảm 1 mình như bị tâm thần .

-" Chết tiệt sao con nhỏ câm đó lại mạng lớn đến vậy chứ , hừm mày được lắm nhưng tao sẽ không để mày ung dung hưởng hạnh phúc được bao lâu đâu , rồi sẽ có lúc tao sẽ tiễn mày qua thế giới bên kia , ngày đó sẽ sớm thôi " .

Sáng hôm sau Sakura khẽ trở mình tỉnh giấc nhưng cô đang định ngồi dậy thì cô có cảm giác ai đó đang ôm mình rất chặt , cô mở mắt nhìn thì thấy gương mặt của Syaoran đang say ngủ đối diện với mình , anh nằm trên giường bệnh của cô vòng đôi tay to lớn ôm chặt cô và Syaoron , Sakura chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn ấy và đã để ý thấy đôi mắt của anh đã có quần thâm , chắc là tối qua anh đã không ngủ đến gần sáng thì mệt quá nên đã thiếp đi , Sakura cứ nằm yên không dám nhúc nhích vì sợ sẽ làm mất giấc ngủ của Syaoran , cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt của anh rồi mỉm cười , bình thường anh ngủ rất tỉnh chỉ cần có 1 tiếng động nhỏ hay bất cứ sự chuyển động nhẹ nào cũng đã làm anh thức giấc , vậy mà giờ cô đang chạm vào anh mà anh cũng không hề hay biết chứng tỏ anh thật sự rất mệt .

Sakura đang mãi ngắm Syaoran thì bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa , cô sợ anh sẽ thức giấc nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi khe khẽ bước xuống giường đi ra mở cửa , cánh cửa vừa mở ra thì ông Wei cùng 2 người thanh niên với thân hình lực lưỡng đang đứng trước mặt cô , ông Wei nhìn thấy Sakura thì vội cúi đầu lên tiếng chào hỏi .

-" Xin chào phu nhân , tôi đến để gặp cậu chủ "

Sakura nghe ông Wei nói lớn tiếng thì vội đưa 1 ngón tay đặt lên miệng ra dấu ý bảo giữ im lặng , rồi cô chỉ vào trong phòng hướng về phía giường , ông Wei nhìn theo hướng tay của cô thấy Syaoran vẫn còn ngủ thì hiểu ý nhỏ giọng nói .

-" Xin lỗi phu nhân , tôi hơi vô ý , vậy tôi sẽ đợi ở ngoài này khi nào cậu chủ thức dậy tôi sẽ vào nói chuyện sau "

-" Bác Wei đến rồi à , bác vào đi cháu đang chờ bác đây "

Syaoran nghe tiếng xầm xì thì đã thức giấc rồi lên tiếng gọi ông Wei vào trong , ông Wei gật đầu với Sakura và đi nhanh đến chỗ Syaoran , Sakura cũng đi theo đến nơi thì anh đưa tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình lúc này Syaoron vẫn còn đang ngủ con nít mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy được ấy chứ , ông Wei tiến đến cất giọng nói .

-" Cậu chủ , xin lỗi đã làm cậu thức giấc "

-" Có gì mà bác phải xin lỗi , cháu ngủ đủ rồi , không sao đâu , à bác có đưa bảo an đến theo lời dặn của cháu không ? "

-" Tất nhiên là có rồi , tôi làm sao quên được sợ cậu chờ nên mới sáng sớm tôi đã đưa người đến rồi , các anh mau vào đây đi "

Ông Wei ra hiệu cho 2 người bảo an đang đứng ngoài cửa đi vào , cả 2 bước vào cúi đầu chào Syaoran và Sakura rồi đồng thanh dõng dạc nói .

-" Ông chủ , phu nhân có cần sai bảo gì cứ nói với chúng tôi , chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top