Chương 40 : Hận thù

Sau gẩn 4 tiếng đồng hồ Syaoran vận dụng sự tập trung cho ca phẫu thuật của Sakura thì công sức của anh đã được đền bù xứng đáng , ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp cả ekip ai nấy đều vui mừng và người vui nhất đương nhiên là Syaoran , gương mặt anh tuy thấm đẫm mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ đang nở trên bờ môi bạc , anh nhìn Sakura bằng ánh mắt triều mến vài phút sau các y tá nhanh chóng chuyển Sakura sang phòng hậu phẫu , còn Syaoran sau khi thay đồ và nói chuyện với các bác sỹ trong ca phẫu thuật vừa rồi thì cũng mau chóng đi đến phòng chờ báo tin vui cho bố với chị vợ của mình .

Ông Fujikata và Tomoyo nghe tin ca phẫu thuật đã thành công thì không giấu được niềm vui , rồi cả 3 cùng nhau đi đến phòng bệnh thăm Sakura , cô lúc này vẫn còn say giấc vì thuốc mê cô được các y tá chăm sóc rất nhiệt tình , ông Fujikata bước đến cạnh giường con gái đưa tay vuốt tóc con rồi quay sang hỏi Syaoran .

-" Syaoran này vậy sau khi tỉnh dậy con bé sẽ có thể nói chuyện lại bình thường rồi đúng không con ? "

-" Dạ vẫn chưa đâu ạ , tuy là phẫu thuật thành công nhưng Sakura vẫn phải tịnh dưỡng khoảng 1 tháng để các vết cắt có thời gian lành lại , sau đó cô ấy còn phải tập nói và cả phát âm nữa thì mới có thể nói chuyện được , trong thời gian đó thì Sakura sẽ phải tuân thủ theo 1 chế độ ăn uống đặc biệt để không làm ảnh hưởng đến các dây thanh quản đang trong quá trình phục hồi "

-" Ta hiểu rồi , nhưng con bảo chế độ ăn uống đặc biệt gì đó là như thế nào ? "

-" Chế độ đó là trong thời gian chờ các dây thanh quản được phục hồi thì Sakura chỉ có thể ăn các loại thức ăn nấu lỏng như cháo , soup , cô ấy cũng không thể ăn các thức ăn cứng và có chứa nhiều gia vị có tính chất cay nồng , cũng không được ăn quá nóng hoặc quá lạnh , còn về uống thì chỉ được uống nước lọc hay sữa ấm thôi , ngoài ra Sakura tuyệt đối không được ăn các loại hải sản , thịt bò , thịt vịt nếu không muốn các vết cắt bị loét ra "

-" Nếu ăn như vậy liệu con bé có đủ chất dinh dưỡng không , ta nghe con nói thì thấy rằng con bé phải ăn kiêm khem rất nhiều ta sợ con bé sẽ mất sức đấy "

-" Chuyện này thì bố cứ yên tâm , con dù gì cũng từng là bác sỹ con sẽ biết cần làm gì cho vợ của mình mà "

-" Con nói vậy thì ta yên tâm rồi , sắp tới ta đành nhờ con chăm sóc cho con bé vậy , 2 ngày nữa ta và Tomoyo phải về Pháp rồi , tập đoàn bên đó không thể vắng lãnh đạo lâu quá , nhưng ta vẫn sẽ thường xuyên đi lại để thăm nom con bé "

-" Bô và chị cứ yên tâm về Pháp giải quyết công việc đi , ở đây đã có con rồi , con hứa sẽ chăm sóc cho Sakura thật tốt đợi khi cô ấy bình phục hoàn toàn thì con sẽ cho mở họp báo công bố hôn lễ , đến lúc đó con sẽ đón cả 2 về dự lễ cưới của chúng con "

-" Được tất nhiên hôn lễ của 2 đứa ta nhất định sẽ có mặt , sẵn dịp ta cũng muốn công bố thân phận thật sự của Sakura luôn , cứ quyết định như vậy đi "

-" Vâng "

-------------------------------------------

Đến chiều Syaoran lái xe chở ông Fujikata và Tomoyo đi đón Syaoron rồi đưa cả 3 về nhà , còn mình thì lái xe trở lại bệnh viện khi anh vừa mở cửa phòng bước vào thì Sakura cũng vừa hồi tỉnh , Syaoran vui mừng chạy đến giường cất giọng ôn nhu hỏi thăm .

-" Sakura em tỉnh rồi , em thấy trong người thế nào ? Có chỗ nào không được khỏe không ? "

Sakura lúc này cảm thấy cổ họng của mình rất đau rát giống như có ai đang xé nó ra vậy , cô cau mày nhăn nhó đưa tay ra dấu với Syaoran .

-" Cổ họng của em đau lắm , em thấy khó chịu em muốn nôn "

-" Sakura em cố chịu 1 chút , em vừa được phẫu thuật xong nên cảm thấy đau là đương nhiên , để anh đi lấy nước cho em "

Syaoran nói rồi đi nhanh ra bàn rót 1 cốc nước ấm đưa đến cho Sakura , anh còn cẩn thận chuẩn bị ống hút để cô uống cho dễ anh đỡ cô ngồi dậy giúp cô uống nước , tuy chỉ là 1 ly nước nhỏ nhưng vì cô đang bị đau nên chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ chứ không thể uống liền 1 lần , mất hơn 10 phút Sakura mới uống hết được ly nước còn Syaoran vẫn kiên nhẫn giúp cô , đợi cô uống xong anh mới lên tiếng hỏi .

-" Em thấy sao rồi có đỡ hơn chưa ? Còn muốn nôn nữa không ? "

-" Em đỡ nhiều rồi "

-" Vậy thì tốt , lúc nãy khi đón Syaoron về anh có bảo bà Renko nấu soup cho em , để anh lấy cho em nhé "

Sakura gật nhẹ đầu , Syaoran lại quay lại bàn rót thêm 1 cốc nước nữa rồi cẩn thận múc soup ra 1 cái chén nhỏ rồi quay lại bón cho cô , anh cẩn thận thổi từng muỗng soup cho thật nguội anh còn nhấp môi thử xem đã nguội thật chưa rồi mới đút cho cô , cứ thế Syaoran kiên nhẫn bón cho Sakura từng muỗng cho đến khi hết 2 chén soup , sau khi cho cô ăn xong anh lại giúp cô uống thuốc Sakura không thể uống thuốc viên mà chỉ uống được thuốc nước mà thôi , Syaoran luôn ân cần chu đáo chăm sóc cho Sakura khiến cô không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ thấy mình thật hạnh phúc .

Sau khi đã xong xuôi Syaoran đỡ Sakura nằm xuống rồi ngồi cạnh dỗ cho cô ngủ , có thể nói Sakura trong lòng Syaoran là 1 viên ngọc quý mà anh cần phải nâng niu gìn giữ , anh muốn tự tay chăm sóc cho cô anh thật sự không yên tâm để công việc này cho người khác , đợi cô ngủ say anh giúp cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới đi đến sopha ngã lưng 1 chút .

------------------------------------------

Sáng hôm sau khi ông Fujikata và Tomoyo đến bệnh viện thì Syaoran mới yên tâm về nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn qua loa bữa sáng , anh lái xe đến tập đoàn cố làm cho xong công việc để trở về sớm để chăm sóc cho Sakura , rồi khi ông Fujikata với Tomoyo về Pháp thì anh tất bật chạy đi chạy lại giữa tập đoàn và bệnh viện , tuy rất mệt nhưng anh không hề than vãn nhìn thấy chồng như vậy Sakura rất xót lòng nên cô rất ngoan ngoãn nghe lời các bác sỹ cố gắng tịnh dưỡng thật tốt để mau lành bệnh .

Hôm nay ở tập đoàn có cuộc họp nên Syaoran không thể về sớm, vì vậy anh đã gọi điện về nhà bảo bà Renko vào bệnh viện cho Sakura , sẵn dịp đưa Syaoron vào thăm mẹ luôn , Syaoron mấy ngày không được gặp mẹ nên vừa vào đến phòng bệnh thì đã lao vào lòng Sakura mà làm nũng .

-" Mẹ ơi , khi nào thì mẹ về với Syaoron vậy , con nhớ mẹ lắm mẹ mau hết bệnh để về nhà với con nha "

-" Nhất định rồi , mẹ sẽ cố gắng sớm khỏi bệnh để về với con có chịu không ? "

-" Dạ chịu "

Khi Sakura và Syaoron đang chơi đùa thì cô cảm thấy khát nước nên ra dấu nhờ bà Renko lấy nước giúp .

-" Bà Renko cháu hơi khát bà lấy giúp cháu ly nước nhé "

-" Phu nhân nước uống hết rồi để tôi ra ngoài lấy thêm nước nha "

Bà Renko cầm bình nước quay lại nói với Sakura cô mỉm cười gật đầu , bà Renko đi nhanh ra ngoài để lấy nước trước khi đi bà không quên đóng cửa cẩn thận , bà Renko đi chưa bao lâu thì bên ngoài cửa phòng bệnh của Sakura đã xuất hiện 1 bóng đen bí ẩn , cái bóng đen đó không ai khác chính là Minako , hôm qua khi cô ta được bác sỹ cho phép ra ngoài đi dạo thì cô ta vô tình thấy Syaoran đang dìu Sakura đến băng ghế dưới sân bệnh viện ngồi hóng gió , Minako đã núp vào 1 góc để quan sát rồi khi cả 2 quay về phòng thì cô ta đã nhanh chân đi theo để biết được phòng của Sakura .

Minako đứng bên ngoài nhìn vào phòng qua ô kính , cô ta thấy Sakura và Syaoron đang chơi đùa rất vui vẻ thì trong lòng liền nhen nhóm 1 ngọn lửa hận thù , ánh mắt cô ta lúc này đang đổ lửa bàn tay thì nắm chặt còn miệng đang lẩm bẩm buông ra những lời cay độc .

-" Sakura Kinomoto , tại sao con câm như mày lại có được diễm phúc như vậy còn tao thì không , chỉ vì mày mà bố tao đã chết còn mẹ tao thì không biết sống chết ra sao , cũng chỉ vì sự xuất hiện của mày mà tao đã mất con đã vậy tao cũng không bao giờ được làm mẹ nữa , tất cả mọi đau khổ của tao là do mày gây ra mày đã cướp chồng tao rồi còn cướp đi gia đình và mọi thứ của tao , tao nguyền rủa mày những gì mày đã cướp của tao nhất định tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời , tao sẽ bắt mày trả giá gấp mấy lần những gì mà tao phải gánh chịu , mày không còn cười được bao lâu nữa đâu cứ chờ đấy mà xem "

Minako đang nói lảm nhảm 1 mình thì đột nhiên bà Renko về đến , cô ta lập tức quay người đi tỏ ra như mình chỉ là người đi ngang qua , bà Renko nhìn thấy thì cảm thấy có chút nghi hoặc nhìn theo 1 lúc nhưng rồi bà nhún vai đi vào phòng , bà nghĩ chắc là 1 bệnh nhân nào đó đang điều trị ở đây tiện đường đi ngang qua mà thôi , Minako trở về phòng bắt đầu suy tính lên kế hoạch trả thù Sakura cùng với Li gia .

Gần tối Syaoran mới xong việc anh chạy ngay vào bệnh viện với Sakura , khi anh vào đến phòng bệnh thì thấy Sakura với Syaoron đang ôm nhau ngủ rất ngon trên giường , anh mỉm cười nhẹ nhàng đi đến đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cả 2 , bà Renko vừa từ bên ngoài đi vào thấy anh liền đi đến lên tiếng chào .

-" Ông chủ , ông vừa...."

-" Suỵt bà khẽ thôi , đừng đánh thức cả 2 "

Syaoran nhỏ giọng nói rồi bước ra ngoài và ra hiệu cho bà Renko đi theo , ra đến ngoài anh đã lên tiếng hỏi luôn .

-" Từ sáng đến giờ Sakura có ăn uống được không ?

-" Dạ có , tôi đã nấu ăn theo lời dặn của ông chủ , phu nhân hôm nay đã ăn được nhiều hơn 1 chút , lúc nãy trước khi ngủ phu nhân và tiểu thiếu gia đã ăn hết cả 1 camem cháo đấy ạ "

-" Vậy sao , như vậy thì tôi yên tâm rồi , bây giờ bà ở đây trông chừng tôi đến gặp bác sỹ xin làm thủ tục xuất viện "

-" Vâng ông chủ cứ đi đi , ở đây cứ để tôi "

Syaoran gật đầu hài lòng rồi đi nhanh đến phòng bác sỹ Akira để nói chuyện , trên đường đi anh đã đi ngang qua phòng bệnh của Minako mà không hề hay biết , riêng Minako thì biết rất rõ cô ta đứng nép sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng của anh với ánh mắt mang đầy sự thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top