Chương 4 : Câu chuyện về ngôi sao may mắn
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Syaoran đến bệnh viện của sơ Mary làm việc , bệnh nhân đến bệnh viện khám càng ngày càng đông , ngay cả những bệnh nhân ở những làng lân cận cũng kéo nhau đến , không những thế những cô gái trong và ngoài làng không mắc bệnh cũng đến khám chủ yếu là đến ngắm anh , Syaoran tất bật với công việc từ sáng sớm đến tối mịt , Sakura cũng không ngoại lệ .
Mấy cô gái kéo đến làm phiền anh cũng rất nhiều , khiến Syaoran chóng hết cả mặt nhưng cho dù họ có dùng cách gì thì cũng không thể lọt được vào mắt xanh của anh , vì trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh của Sakura mà thôi , cả 2 cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau làm cho các cô gái muốn có anh đều ganh tị , Syaoran đã nhờ người mua giúp sách để học cách nói chuyện với người khuyết tật , chỉ cần có thời gian rãnh thì anh lại lôi sách ra học , bây giờ thì anh đã có thể nói chuyện bằng tay với cô 1 cách lưu loát , ngay cả sakura cũng rất bất ngờ .
Thời gian cứ thế trôi qua , làm việc với nhau mỗi ngày cả 2 đã hiểu nhau nhiều hơn , Syaoran luôn dành cho Sakura sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt và điều này đã làm trái tim của cô rung động , không biết từ khi nào mà tình cảm của cô dành cho anh từ tình bạn đã chuyển thành tình yêu , khi ở bên cạnh anh cô luôn cảm thấy được sự ấm ấp , tình yêu của cả 2 dành cho nhau mỗi ngày 1 lớn hơn .
---------------------------------
Hôm nay cũng như thường lệ Syaoran đang khám cho các bệnh nhân , đến bệnh nhân cuối cùng thì anh lại gặp phải Hanako , cô gái này cứ cách 3 ngày lại đến tìm anh chỉ với 1 căn bệnh duy nhất là bị đau ngực , vừa thấy cô ta thì Syaoran đã hiểu ra cô ta lại đến tìm cách mồi chài anh , cô ta bước vào phòng khám đi đến chỗ anh bắt đầu ỏng ẹo nói .
-" Bác sỹ Li ! Anh kiểm tra giúp tôi , không hiểu sao ngực tôi cứ đau nhức mãi , ở đây này chỗ này rất đau " -
Vừa nói Hanako vừa cởi cái áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực to tròn đang lấp ló đằng sau chiếc áo ngực ren màu đen , Hanako ngồi xuống đối diện anh , đưa anh mắt dâm đãng nhìn Syaoran , nhưng anh từ đầu đến cuối không nhìn cô ta đến 1 lần , mắt anh dán chặt vào tập hồ sơ bệnh án của cô ta , Hanako thấy Syaoran không chú ý đến mình thì có chút tức giận , cô ta không bỏ cuộc tiếp tục lả lơi với anh rồi đưa tay giật phắc tập hồ sơ trên tay anh , sau đó cô ta còn bạo dạn hơn kéo tay anh đặt áp lên bầu ngực của mình và cất giọng phóng túng .
-" Bác sỹ Li ! Anh mau khám cho tôi đi , ở đây rất đau , anh xem này có phải ngực tôi đang rất nóng không ? "
-" Cô Hanako xin cô tự trọng 1 chút , tôi đã khám cho cô rất nhiều lần rồi , cô không hề có bệnh nếu cô còn muốn tôi tôn trọng cô thì hãy đứng đắn lại đi , bằng không thì tôi sẽ không khách sao với cô nữa đâu "
Đến lúc này thì Syaoran đã tức giận thật sự , từ nãy giờ anh nể tình Hanako là bệnh nhân nên không chấp nhất nhưng bây giờ cô ta đã quá đáng như vậy thì anh cũng không cần phải kiêng nể nữa , anh rút tay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta , rồi không đợi cô ta lên tiếng anh đứng dậy quay bước ra mở cửa phòng rồi cất giọng lạnh lùng đuổi thẳng Hanako .
-" Cô Hanako , đã hết giờ khám bệnh xin mời cô ra về cho "
Hanako bị đuổi hậm hực mặc lại áo đi nhanh ra cửa , sau khi cô ta đã đi khuất Syaoran đang định đóng cửa thì anh bắt gặp Sakura đang cầm khay thuốc nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi , nước mắt cũng đã lưng tròng , không để Syaoran kịp nói gì cô quăng luôn khay thuốc rồi quay lưng bỏ chạy , Syaoran hốt hoảng vội đuổi theo , Sakura chạy mãi mặc kệ Syaoran vừa đuổi theo vừa gọi cô .
-" Sakura , em đừng chạy nữa , em có nghe anh nói không ? "
Sakura bịt chặt tai không nghe , cô cứ cắm đầu chạy nước mắt đã giàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp , Syaoran nhanh chóng tăng tốc đuổi theo đến cánh đồng thì bắt được Sakura , anh kéo cô lại còn cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh , Syaoran nhìn thấy mắt cô đã đỏ hết lên , gương mặt đã lem luốc vì nước mắt không cầm lòng được đã ôm chặt lấy cô .
-" Sakura , em đừng khóc hãy nghe anh giải thích chuyện không giống như những gì em đã thấy đâu "
-" Anh đã đụng vào ngực của cô ta mà còn bảo tôi nghe anh giải thích sao , anh là kẻ biến thái tôi thật sự đã tin lầm anh rồi "
-" Không phải vậy , là cô ta đã nắm tay anh đặt vào chỗ đó , lúc nãy em cũng thấy anh đã đuổi cô ta đi kia mà , anh không hề có ý gì với cô ta cả , em phải tin anh "
-" Tôi không tin , không tin cũng không muốn nghe anh nói nữa , tôi đã yêu anh nhưng không ngờ tôi đã yêu nhầm người "
Syaoran chợt khựng lại khi thấy Sakura ra dấu , cô chỉ tay vào trái tim cô rồi lại chỉ tay vào trái tim anh và dùng tay phải xoa lên mu bàn tay trái , đây chính là câu nói " em yêu anh " của cô , Sakura lập lại động tác này đến 2 lần có nghĩa là cô yêu anh rất nhiều , Syaoran lúc này cảm thấy vui khi biết Sakura cũng yêu mình , anh vội ôm chầm lấy cô rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô .
-" Sakura anh cũng rất yêu em , trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của em mà thôi và anh sẽ không để bất cứ ai xóa đi hình ảnh này đâu , suốt cả cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất 1 người con gái đó chính là em , em là ngôi sao may mắn của anh "
Sakura nghe được những lời nói này thì trong lòng đã dịu lại , cô cũng vòng tay ôm lấy anh , cô rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh cảm nhận nhịp đập trái tim anh , Syaoran thấy Sakura đã không còn phản ứng dữ dội nữa thì khẽ mỉm cười , anh kéo cô ra rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn , Sakura có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của Syaoran , cứ thế 2 đôi môi cứ quấn lấy nhau cho đến khi cần không khí mới chịu rời ra , Syaoran đưa tay lau đi 2 dòng lệ còn chưa kịp khô rồi anh làm lại động tác mà Sakura vừa làm nhưng lần này anh làm ngược lại , anh chỉ tay vào tim mình rồi chỉ tay vào tim cô và bàn tay trái xoa lên mu bàn tay phải , anh lặp lại động tác này đến tận 5 lần , Sakura nhìn thấy thì trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc , cô nở 1 nụ cười thật tươi và ôm chặt lấy anh , cuối cùng thì Syaoran đã thổ lộ tình yêu của mình với người con gái mà anh yêu .
Syaoran đưa Sakura về bệnh viện thu dọn đồ đạc rồi lại đưa cô về nhà , vẫn như thường ngày anh ở lại ăn tối với cô , Sakura đang nấu ăn trong bếp Syaoran bước vào vòng tay ôm lấy eo cô , anh đặt cằm lên vai cô mùi hương hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu , không biết từ khi nào anh đã nghiện mùi hương này , Sakura không giống những cô gái khác lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa , mùi hương của cô chỉ là mùi sữa tắm nhẹ nhàng thanh khiết , Syaoran tham lam hít hà anh khẽ hôn nhẹ lên cổ cô khiến Sakura rụt người lại vì nhột , cô quay lại ra dấu bảo anh ra bàn ngồi để cô dọn thức ăn lên , nhưng anh không đi mà dành phần dọn bữa , tối hôm đó cả 2 đã có 1 bữa ăn ấm cúng và ngọt ngào , dùng bữa xong cả 2 lại cùng dọn dẹp rồi Sakura lại theo thói quen ôm chú thỏ trắng ra xích đu ngồi nhưng từ bây giờ cô không còn ngồi 1 mình nữa mà đã Syaoran bên cạnh .
Syaoran ngồi xuống cạnh Sakura , anh phát hiện ra trên chiếc xích đu có 1 cuốn truyện với tựa đề " Ngôi sao may mắn " , anh cầm lên nhìn cảm thấy tò mò anh quay sang chìa cuốn truyện hỏi Sakura .
-" Cuốn truyện này là của em sao ? "
-" Vâng , đây là cuốn truyện mà sơ Mary đã tặng em , em rất thích nó "
-" Sakura em có thể kể cho anh nghe nội dung của cuốn truyện này được không ? "
-" Sao anh không tự đọc ? "
-" Anh muốn được nghe em kể "
Syaoran nài nỉ khiến Sakura đành phải gật đầu đồng ý , rồi cô bắt đầu kể cho anh nghe bằng ngôn ngữ ra dấu bằng tay .
-" Trong 1 ngôi làng nhỏ có 1 cô gái mồ côi rất tốt bụng , tuy rằng cô bé không có bất cứ gì trong tay nhưng cô bé luôn giúp đỡ mọi người , chỉ cần là việc mình có thể làm cô đều nhiệt tình làm hết mình , mỗi ngày cô đều lên rừng hái nấm để về bán lại kiếm tiền , sáng hôm nay trời bắt đầu trở lạnh và còn có tuyết rơi , trước khi đi cô đã mặc rất nhiều lớp áo để giữ ấm , cô còn mang theo 1 mẫu bánh nhỏ để ăn dọc đường , sau khi đã hái rất nhiều nấm cô hân hoan trở về với hy vọng sẽ bán được nhiều tiền để có thể mua thực phẩm dự trữ cho mùa đông , trên đường về cô gặp 1 bà lão già đang run rẫy vì lạnh , cô đã tốt bụng nhường cho bà 1 chiếc áo , đi thêm 1 đoạn cô lại thấy 1 con mèo đang đói cô đã cho đi mẫu bánh duy nhất của mình , rồi đến một phụ nữ vừa bị mất tiền không còn gì để mua thức ăn cho lũ con nhỏ đang đợi ở nhà cô lại đưa hết giỏ nấm cho người phụ nữ đó , tiếp theo trên dọc đoạn đường cô đã gặp rất nhiều người không có quần áo ấm , cô lại lần lượt cho đi từng tấm áo trên người mình cho đến khi trên người chỉ còn lại 1 mảnh áo mỏng , mặc dù rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy vui vì đã giúp đỡ cho rất nhiều người , khi gần về đến nhà cô lại gặp 1 đứa bé ngồi bệt trên nền tuyết trắng với đôi bàn chân sưng tấy vì lạnh cô định giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy trên người mình không còn gì ngoài đôi giày và manh áo mỏng cô đã định bỏ đi , vừa đi được 1 đoạn thì cô lại không đành lòng cuối cùng ngay cả đôi giày cô cũng cho đi , đứa bé vui mừng chạy đi , còn cô thì co ro vì lạnh lê từng bước chân trần về nhà , khi về đến nhà thì cô đã ngã gục vì lạnh mà không ai biết và rồi cô đã ra đi , ngày hôm sau những người được cô giúp đỡ có cả chú mèo mà cô đã cho ăn đã tìm đến nhà của cô để cảm ơn nhưng họ phát hiện cô đã chết , ai cũng thương xót cho cô 1 người tốt bụng luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình , mọi người đã quyết định tổ chức tang lễ cho cô , khi ngôi mộ đã được đắp thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 1 luồng ánh sáng chiếu thẳng vào ngôi mộ của cô , rồi khi luồng ánh sáng biến mất thì trên bầu trời đã xuất hiện 1 ngôi sao rất lớn và đang tỏa sáng , tất cả mọi người cho rằng ngôi sao đó chính là cô , linh hồn của cô đã được chúa biến thành 1 ngôi sao trên bầu trời kia , cô sẽ mãi là ngôi sao hộ mệnh , ngôi sao may mắn của tất cả mọi người " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top