Chương 36 : Thông gia đối đầu ( P2 )

Syaoran nhìn thấy tình huống oái oăm này thật sự đã rơi vào trạng thái chết lâm sàn rồi , anh thật không biết phải xử lý như thế nào nữa , đáng lẽ ra ông Fujikata và Tomoyo theo lịch trình phải 3 ngày nữa mới trở lại Nhật , nhưng vì tâm lý nôn nóng mà cả 2 đã đến Nhật sớm hơn dự kiến và rồi bây giờ thì rơi vào chuyện nan giải này , Syaoran đang không biết phải mở lời như thế nào thì Sakura đã nhìn thấy anh cô như người vừa tìm được phao cứu sinh nên vui mừng chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở , bố anh cùng ông Fujikata và Tomoyo cũng nhìn thấy anh nhưng cả 3 cùng nhìn anh bằng những ánh mắt khác nhau , ông Li thì đang nhìn anh như muốn tìm cứu binh , còn ông Fujikata và Tomoyo thì hướng ánh mắt giận dữ vào anh , Syaoran lúc này chỉ có thể bất lực ôm lấy Sakura cố dỗ dành và rồi cuối cùng anh đành lên tiếng .

-" Sakura đừng khóc nữa , có anh đây rồi sẽ không sao đâu , còn ông đến đây làm gì hay ông lại muốn đến chia rẽ tôi và Sakura 1 lần nữa sao "

-" Bố.....không có ý đó ......bố chỉ là đến tìm con thôi "

-" Đến tìm tôi tại sao không đến tập đoàn , ông làm sao lại biết chỗ này có phải ông cho người theo dõi tôi có phải không ? "

-" Bố .....chỉ là tình cờ biết ....chỗ này khi đi ngang qua "

-" Đủ rồi cả 2 bố con cậu đừng có đóng kịch trước mặt ta nữa , Sakura con qua đây với bố còn Tomoyo con lên phòng con bé thu dọn hành lý của Sakura đi , chúng ta sẽ đưa Sakura cùng với Syaoron rời khỏi căn nhà này "

Cơn thịnh nộ của ông Fujikata đã lên đến cực điểm ông không muốn đứng ở đây nghe thêm mấy lời sáo rỗng này nữa , nên sau khi dứt lời ông lập tức kéo Sakura ra khỏi Syaoran rồi ra lệnh cho Tomoyo lên phòng thu dọn hành lý của con gái và cháu ngoại mình , Tomoyo lập tức đứng lên cất giọng đáp .

-" Con sẽ làm ngay bố đưa Sakura đi đón Syaoron rồi ra sân bay trước đi , lấy xong hành lý con sẽ đuổi theo ngay "

Ông Fujikata gật đầu rồi kéo tay Sakura đi thẳng ra ngoài cổng , Syaoran hốt hoảng vội đuổi theo còn Sakura thì cố vùng tay ra khỏi bố mình , cô không muốn rời xa anh và anh cũng vậy nhưng ông Fujikata vẫn kiên quyết đưa cô đi , Sakura bất lực hướng ánh mắt cầu cứu đến Syaoran anh ngay lập tức chạy nhanh lên phía trước đón đầu rồi quỳ xuống khẩn xin ông Fujikata .

-" Bố con xin bố đừng đưa Sakura đi , con không thể sống mà thiếu cô ấy được , bố xin hãy nghe con giải thích có được không ? "

-" Cậu còn muốn giải thích chuyện gì nữa đây , ta cứ nghĩ rằng con gái ta đang được sống hạnh phúc nhưng cuối cùng thì sao , lúc nãy khi ta về tìm con bé thì ta nhìn thấy bố cậu đang nhục mạ con bé bằng những lời nói cay nghiệt , ông ta mắng Sakura là gái điếm mạt hạng cậu nghĩ người làm bố như ta liệu có thể để con gái mình chịu sự xỉ nhục của người khác như vậy sao , ta không nói nhiều nữa ta sẽ đưa Sakura với Syaoron đi , ta sẽ không để con bé gặp lại cậu nữa , còn về bản hợp đồng vừa ký kết giữa 2 tập đoàn ta cũng hủy luôn ta sẵn sàng bồi thường hợp đồng  , ta sẽ cho người gửi công văn cho cậu , còn bây giờ xin cậu tránh ra "

-" Bố con ngàn vạn lần van xin bố đừng tàn nhẫn như vậy , con đã phải sống như người đã chết suốt 3 năm không có Sakura bên cạnh , khi tìm được cô ấy con đã hồi sinh xin bố đừng nhẫn tâm đưa sự sống của con đi 1 lần nữa con thật sự không chịu nổi đâu , Sakura chính là sinh mạng của con không có cô ấy con thà chết còn hơn "

-" Cậu diễn đủ chưa nếu đủ rồi thì làm ơn tránh đường , mà cậu cũng đừng gọi ta là bố ta thật sự không dám nhận đâu "

Mặc cho Syaoran cúi đầu van xin ông Fujikata vẫn bỏ ngoài tai tất cả ông lạnh giọng đưa ra phán quyết rồi mục mực kéo Sakura đi , Sakura nhất quyết không muốn đi cô cũng giống như Syaoran nếu bắt cô phải rời xa anh 1 lần nữa thì thà 1 dao giết chết cô đi , cô bất phục lấy hết can đảm giật phăng cánh tay đang bị bố mình nắm chặt khi vừa thoát ra được thì cô lao nhanh đến chỗ Syaoran ôm chầm lấy anh , Syaoran cũng không để bất cứ ai được phép mang cô đi nên cũng ôm chặt lấy cô , ông Fujikata thấy vậy thì vô cùng giận dữ ông tiến đến định lôi con gái ra khỏi Syaoran 1 lần nữa nhưng anh đã nhanh hơn 1 bước kéo Sakura về phía sau rồi đứng chắn trước mặt cô ngăn không cho ông Fujikata có cơ hội tiếp cận cô , còn cô thì nép sát phía sau lưng anh tay ôm chặt vòng eo của anh , ông Fujikata không còn kiên nhẫn nên đã gằn giọng nói .

-" SAKURA CON MAU QUA ĐÂY CHO TA "

Sakura lắc đầu mạnh ý bảo không muốn , Syaoran không cho phép ai mang Sakura đi nên đã rút cái bật lửa trong người ra bật lên rồi lớn tiếng đe dọa .

-" Bố con đã cầu xin hết lời rồi mà bố vẫn cương quyết như vậy thì hôm nay con và Sakura sẽ tự sát ngay tại đây để không ai có thể chia cắt bọn con được nữa "

Nói rồi Syaoran 1 tay ôm lấy Sakura 1 tay đưa cái bật lửa đến gần áo mình định châm lửa , ông Fiujikata thấy vậy thì liền hốt hoảng lên tiếng can ngăn .

-" Syaoran cậu mau dừng tay , cậu đừng có làm bậy chuyện này không đùa được đâu , được rồi cậu mau cất bật lửa đi ta sẽ không bắt con bé đi nữa "

-" Bố nói thật chứ ? "

-" Ta là người lớn sẽ không bao giờ nói đùa , cậu bình tĩnh lại cất bật lửa đi đừng để thứ nguy hiểm đó làm Sakura bị thương , chắc cậu cũng không muốn nhìn thấy con bé bị phỏng chứ , lỡ như cả 2 xảy ra chuyện thì Syaoron sẽ ra sao "

Syaoran nghe đến tên con trai thì vội tắt bật lửa đi nhưng anh vẫn nắm chặt nó phòng trường hợp ông Fujikata thay đổi ý định , Sakura lúc này cũng rất sợ phải rời xa anh nên cứ ôm chặt lấy anh không rời , Tomoyo từ nãy giờ đứng ở trong nhìn ra đã chứng kiến tất cả cô thật sự ngưỡng mộ tình cảm của Syaoran dành cho em gái mình nên trong lòng đã thay đổi suy nghĩ về anh , vì vậy cô quyết định đi ra lên tiếng nói đỡ cho Syaoran 1 lời .

-" Bố , từ nãy đến giờ con đã thấy tất cả mọi việc , con nhìn ra được tình cảm của Syaoran dành cho Sakura là thật tâm , con cũng thấy rằng Sakura cũng rất yêu cậu ta cả 2 có thể sống chết vì nhau , bố con xin nói giúp Syaoran 1 lời bố có thể cho cậu ta 1 cơ hội giải thích với chúngt ta có được không ? "

-" Nếu con đã nói vậy thì ta cũng không muốn làm khó cậu ta nữa , được rồi ta chấp nhận cho cậu 1 cơ hội nói rõ mọi chuyện nhưng nếu cậu không thể cho ta 1 câu trả lời thỏa đáng thì cho dù cậu có muốn tự sát hay làm gì đi chăng nữa thì ta cũng nhất quyết đưa Sakura đi đấy có biết chưa ? "

-" Vâng , con cảm ơn bố , con nhất định sẽ giải thích tường tận mọi việc với bố "

Trong lúc này ông Li vẫn đang trong tình trạng hóa đá vẫn đứng chết trân trong căn phòng khách trên tay vẫn là tập hồ sơ kết quả kiểm tra huyết thống , ông ta không ngờ rằng đứa con dâu mà ông ta từng phủ nhận ghẻ lạnh coi thường xuất thân lại chính là 1 thiên kim tiểu thư của 1 tập đoàn đá quý lớn nhất ở châu âu , ông Li đã từng nghe đến tập đoàn KS và cũng từng rất muốn hợp tác làm ăn nhưng chưa bao giờ có cơ hội , tuy nói Li thị cũng là 1 tập đoàn lớn nhưng cũng chưa thể sánh ngang tầm với KS , tập đoàn KS không chỉ lớn mạnh ở châu âu mà còn có tiếng tăm ở các châu lục khác , Li thị chỉ có thể xếp ở hàng thứ 2 ngay lúc này đây ông ta thật không dám tin mình đang trở thành thông gia của người đứng đầu của tập đoàn KS .

Khi ông Li vẫn chưa thể định hình lại thì mọi người đã kéo nhau vào nhà , Syaoran bước vào nhà thấy bố mình vẫn đang đứng im như pho tượng tuy anh rất tức giận về việc làm của bố mình , nhưng anh vẫn phải cố kiềm chế cơn giận lại để có thể đưa ra lời giải thích hợp lý nhất cho bố vợ , vậy là anh đi đến chỗ bố mình lên tiếng thức tỉnh ông anh cố gắng lắm mới có thể gượng gạo thay đổi cách xưng hô của mình .

-" Bố , chúng ta cần nói chuyện "

-" À....Ừ....bố biết rồi "

Ông Li vừa tỉnh cơn mê vội ậm ừ rồi ngại ngùng quay sang phía ông Fujikata , ông hít 1 hơi thật sâu rồi mờ lời .

-" Ông thông gia xin mời ngồi "

-" Cảm ơn ông , tôi không dám mời ông "

Ông Fujikata khoan thai ngồi xuống rồi đến Tomoyo , ông Li cũng từ từ ngồi xuống phía đối diện , khi mọi người đã ổn định Syaoran mới dìu Sakura đến ghế ngồi rồi anh đưa tay ra hiệu cho bà Renko , bà Renko hiểu ý liền bước đến rót trà mời mọi người rồi nhanh chóng kéo tất cả người làm cùng bảo an ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho mọi người , sau vài phút im lặng thì ông Fujikata đã lên tiếng trước .

-" Được rồi Li Syaoran ta đã sẵn sàng để nghe lời giải thích từ cậu , ta muốn biết thật ra chuyện vừa xảy ra nguyên nhân bắt đầu từ đâu ? "

-" Vâng con xin nói rõ với bố , cách đây 3 năm con vừa tốt nghiệp đại học y và con đã xin về 1 vùng quê để làm việc , ở đó con đã được gặp Sakura chúng con làm việc cùng nhau rồi tình cảm đã nảy sinh , khi cả 2 biết rằng mình không thể sống thiếu nhau thì bọn con đã quyết định đi đến hôn nhân , lúc đó bố con không hề biết chuyện này tất cả là do con tự quyết định , khi bố con biết chuyện thì ông sợ rằng xuất thân không rõ ràng của Sakura sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình nên đã đến tìm Sakura để nói chuyện , buộc cô ấy phải rời xa con nhưng con không chấp nhận và đã quyết tâm đưa Sakura đi thật xa , đến lúc cả 2 chuẩn bị đi thì bố con đã đến gặp Sakura 1 lần nữa khi không có con ở đó , kết quả là Sakura đã bỏ con ra đi suốt 3 năm còn con thì bị bắt ép phải cưới 1 cô gái khác mà con không hề yêu , trong suốt 3 năm con đã cho rất nhiều người đi tìm Sakura , nhưng không tìm được tung tích cho đến cách đây vài tháng thì con vô tình gặp lại cô ấy , ngày mà con gặp lại cô ấy con cũng hay tin cô ấy vẫn còn gia đình con định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với bố con , nhưng con chưa kịp nói rõ thì cả 2 đã gặp nhau rồi gây ra cớ sự như thế này "

-" Ông thông gia xin ông lượng thứ cho hành động lỗ mãng của tôi , tôi thật sự đã quá hồ đồ đáng ra tôi nên tìm hiểu rõ mọi việc trước khi phán xét người khác , tôi cảm thấy rất có lỗi với ông và con dâu chỉ vỉ sự thiếu hiểu biết của tôi mà đã làm ông tức giận , tôi thành thật xin lỗi "

-" Bố , con thấy trong sự việc này chỉ là sự hiểu lầm thôi , bố hãy niệm tình Syaoran đã hết lòng vì Sakura mà bỏ qua cho bác Li có được không ? "

-" Phải đấy ông thông gia tôi thật sự đã biết sai rồi là tại tôi hồ đồ , xin ông hãy vì bọn trẻ mà dĩ hòa di quý nhé "

-" Thôi được rồi , tôi cũng không phải là người cố chấp nếu ông Li đây đã có lời thì tôi cũng không chấp nhất nữa , tôi cũng biết bậc làm cha mẹ ai cũng muốn điều tốt cho con cái , trong chuyện này tôi cũng có phần hơi nóng giận vậy thì chúng ta coi như là chưa có chuyện gì đã xảy ra vì bọn trẻ như vậy có được không , ông thông gia "

-" Tất nhiên là được rồi , cảm ơn ông đã không để bụng mọi việc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top