Chương 31 : Quyển nhật ký

Chào các bạn đọc giả , hôm trước khi Thỏ đăng chương 27 : " đứa con vô thừa nhận " đã có rất nhiều bạn vào bình luận hỏi tại sao Thỏ lại đặt tiêu đề như thế và tiêu đề này nói đến ai , có bạn cho rằng Thỏ viết về con trai của Syaoran , nhưng hoàn toàn không phải Thỏ đã trả lời các bạn là tiêu đề nói về đứa con mà Minako đang mang thai với Tatsu đồng thời còn nói đến 1 người nữa mà Thỏ phải giữ bí mật , Thỏ có hẹn các bạn sẽ tiết lộ người đó vào 1 chương không xa , thì hôm nay chính là chương mà Thỏ sẽ bật mí về điều bí mật mà các bạn đang chờ đợi , nào hãy cùng Thỏ tìm hiểu điều bí mật đó nha 

Thỏ đoán là sau khi đọc xong chương này sẽ có nhiều người rất bất ngờ đấy , thôi Thỏ không làm mất thời gian của mọi người nữa , chúng ta vào truyện thôi .

------------------------------------------

Eriol đọc xong dòng chữ thì có chút ngạc nhiên , anh lại nhìn qua bức thư trên đó viết 1 dòng chữ rất đẹp và nắn nót " gửi anh Eriol " , anh nghĩ thầm có khi nào là thư Sakura gửi cho anh , nghĩ vậy anh vội xé bì thư lấy ra đọc .

" Anh Eriol thân ! cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc bảo bọc 2 mẹ con em , ơn của anh em sẽ không bao giờ quên , đối với em anh mãi là 1 người anh trai đáng kính , anh yên tâm em và Syaoron vẫn xem anh như người thân của mình , có thời gian em nhất định sẽ đưa Syaoron về thăm anh , hôm qua lúc dọn hành lý em có tìm được 1 cuốn nhật ký hình như nó là của mẹ anh nên em để nó ở ngăn bàn cho anh , em chưa đọc bất cứ gì được ghi trong nhật ký cả em thấy nó được giấu rất kỹ trong bàn trang điểm , em đoán rằng nó rất quan trọng , anh hãy giữ thật cẩn thận di vật này nhé  . Tạm biệt anh "

Eriol đọc xong bức thư thì liền cầm lấy cuốn nhật ký của mẹ mình mở ra đọc trang đầu tiên .

" Ngày....tháng....năm ! Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt đối với tôi và cũng là lần đầu tiên tôi viết nhật ký , tôi muốn lưu giữ lại những cảm xúc trong lòng mình khi anh ấy tỏ tình với tôi , ngày đầu tiên gặp anh ấy trái tim tôi đã lạc mất 1 nhịp , nụ cười ấy mái tóc ấy đôi mắt ấy khiến lòng tôi xao xuyến , chúng tôi va phải nhau trong thư viện và rồi đôi bàn tay ấm áp của anh ấy đã nâng đỡ tôi với 1 nụ cười thật cuốn hút , kể từ giây phút đó tôi biết trái tim mình đã yêu anh ấy mất rồi "

" Ngày.....tháng .....năm ! Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng tôi yêu nhau anh ấy đã tặng tôi 1 bó hoa hồng và 1 chiếc nhẫn , anh ấy cầu hôn tôi và tôi đã trả lời đồng ý bằng 1 nụ hôn lên bờ môi ấm áp đó , cảm giác thật hạnh phúc , em mãi yêu anh "

" Ngày .....tháng....năm ! Dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi khác lạ tôi có chút nghi ngờ nên đã giấu anh ấy đến bệnh viện và rồi niềm vui thật sự đã vỡ òa , 1 sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng tôi , tôi thật sự không biết anh ấy sẽ thế nào khi tôi báo cho anh ấy biết tin này "

" Ngày ....tháng....năm ! Tôi thật sự không tin nổi khi lúc này đây tôi đang mặc 1 bộ váy cưới trắng tinh , sau khi biết tin tôi đã mang thai anh ấy đã ngay lập tức tổ chức hôn lễ , 1 hôn lễ đơn giãn không hoa , không lời chúc mừng không tiệc tùng chỉ có tôi và anh ấy trước sự làm chứng của cha xứ , nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ rồi chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu tôi đã rất mãn nguyện "

" Ngày ....tháng....năm ! Tôi có thai được 3 tháng rồi và anh ấy bảo có việc phải về nhà , tại sao anh ấy lại đi lâu như vậy , tôi có chút lo lắng nên đã đi tìm đến nhà anh ấy , nhưng khi đến nơi thì tôi không thể tin vào mắt mình , anh ấy bảo rằng nhà mình rất nghèo nhưng bây giờ căn nhà mà tôi đang thấy lại là 1 căn biệt thự  bên trong hình như còn đang có tiệc mừng rất lớn , tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tôi lân la dò hỏi 1 người bảo an và rồi tôi bị sụp đổ hoàn toàn khi biết được anh ấy chính là con trai độc nhất của tập đoàn Li Thị , còn bữa tiệc kia chính là tiệc cưới của anh ấy với 1 tiểu thư nhà giàu nào đó "

" Ngày .....tháng....năm ! Tôi đã khóc rất nhiều suốt mấy ngày và rồi tôi quyết định đến gặp anh ấy hỏi rõ mọi chuyện , khi đến nơi tôi không thể gặp được anh ấy mà người mà tôi gặp chính là mẹ của anh ấy , tôi đã nói rõ mọi chuyện của mình với bà ấy mong nhận được 1 câu trả lời thỏa đáng , nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là { Con trai tôi chỉ là đùa giỡn với cô thôi , 1 đứa nghèo hèn như cô mà lại muốn làm Li phu nhân sao ? con trai tôi chỉ là nhất thời thương hại cô mà thôi cô đừng tưởng như vậy là có thể 1 bước lên mây vịt hóa thiên nga , người làm mẹ như tôi không chấp nhận 1 đứa con dâu nghèo xơ nghèo xác như cô đâu , bây giờ tôi sẽ thay con trai tôi đền bù thiệt hại cho cô , cô hãy đưa ra giá đi } "

" Ngày ......tháng......năm ! Tôi căm hận anh , thì ra từ trước đến giờ anh luôn lừa dối tôi luôn xem tôi như 1 con ngốc có thể tùy ý đùa giỡn , Ayako tôi kể từ giây phút này có chết cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông phụ bạc như anh nữa , suốt cả quãng đời còn lại tôi sẽ nguyền rủa để anh sống không bao giờ có hạnh phúc . Tôi hận anh mãi mãi hận anh Li Hiroshi "

" Ngày ....tháng.....năm ! Từ khi quyết tâm ra đi khỏi nơi đã làm tôi đau khổ thì thời gian trôi qua rất nhanh , Eriol bây giờ đã tròn 3 tuổi rồi càng lớn Eriol càng giống người đó như từ 1 khuôn đúc ra , nhìn con trai lại làm tôi nhớ đến người đó tôi đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ nhớ đến tôi luôn hận người đó , vậy mà tại sao tôi không làm được tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều , nhưng 1 thân phận nghèo hèn như tôi thì làm sao có thể xứng với 1 người có địa vị như anh ấy "

" Ngày......tháng.....năm ! Eriol đã tốt nghiệp rồi , thằng bé đã không làm phụ lòng tôi trong lễ tốt nghiệp Eriol còn nói lời cảm ơn đến đấng sinh thành làm tôi thật sự rất cảm động , thằng bé đã nói về bố nó như 1 vị thần mặc dù nó không hề biết bố nó là người như thế nào , nếu có 1 điều ước tôi mong rằng anh ấy có thể nghe được những lời ca tụng của thằng bé , bao năm qua tôi luôn nói dối với thằng bé rằng bố nó đi làm xa xứ để có tiền nuôi nó ăn học rồi bị bệnh mà qua đời , tôi cũng không nói cho thằng bé biết tên của bố nó cho dù nó có hỏi tôi rất nhiều lần , tôi thấy thật hổ thẹn khi nói dối với thằng bé những lời này , vì tôi không muốn thằng bé nghĩ xấu về bố mình "

" Ngày......tháng.....năm ! Dạo gần đây sức khỏe của tôi giảm sút thấy rõ , tôi đã đi kiểm tra và nhận được kết quả , cầm tờ giấy kết quả trên tay tôi như người bị sét đánh , tôi bị ung thư máu đã chuẩn bị vào giai đoạn cuối , thời gian của tôi chỉ còn được tính bằng ngày , Hiroshi em muốn được gặp anh em sắp phải rời xa thế giới này và Eriol rồi , thượng đế ơi xin người hãy thương xót con cho con được gặp lại anh ấy dù chỉ là 1 lần duy nhất "

" Ngày ....tháng .....năm ! Đây có thể là lần cuối tôi viết nhật ký , tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa , căn bệnh ung thư máu của tôi đã vào giai đoạn cuối rồi ,  ngày hôm qua tôi đã nói hết mọi chuyện cho Eriol biết rằng tôi đã tự bỏ đi vì cảm thấy không xứng với bố nó chứ không phải bố nó đã qua đời , tôi vẫn còn giấu đi 1 phần lớn của sự thật tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi không thể làm khác được , tâm nguyện cuối cùng của tôi chính là muốn được 1 lần nhìn thấy anh ấy , được anh ấy ôm lấy trong vòng tay ấm áp như ngày xưa , nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật đối với tôi , tôi vẫn yêu người đàn ông đó rất nhiều rất nhiều . Li Hiroshi em sẽ mãi mãi yêu anh ở bên kia thế giới em sẽ luôn dõi theo anh và cầu chúc cho anh được hạnh phúc "

Eriol vừa đọc xong trang cuối cùng của nhật ký thì cũng là lúc những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh tuấn của anh , thì ra từ trước đến giờ mẹ anh luôn nói dối anh về tất cả mọi chuyện , anh cũng không thể tin được rằng mình là đứa con ngoài giá thú của tập đoàn Li Thị và Li Syaoran kia cũng chính là người em trai cùng cha khác mẹ với anh , còn Sakura thì cư nhiên trở thành em dâu của anh , cuộc đời này không thể đoán trước được bất cứ điều gì và điều kỳ quái gì cũng có thể xảy ra .

Eriol gấp cuốn nhật ký lại cất vào ngăn tủ coi như chưa biết gì , anh từ chối sự thật này trong lòng anh lúc này đang nhen nhóm sự thù hận đối với Li gia , nhất là đối với người đàn ông đã làm cho mẹ anh đau khổ suốt bao nhiêu năm qua , người mà trước đây anh từng tôn sùng nhưng giờ đây đối với anh sự tôn sùng đó đã trở thành sự khinh bỉ , Eriol nắm chặt bàn tay thành quyền siết mạnh làm gân tay nổi hết cả lên , đôi mắt màu xanh mang nét hiền hòa khi nào giờ đã chuyển thành sắc lạnh đến đáng sợ .

-" Li Hiroshi , Li Syaoran tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu , nhất định tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đáng ra phải thuộc về tôi , các người hãy cứ chờ đấy Eriol này sẽ cho các người nếm được mùi vị đau khổ mà mẹ tôi đã phải gánh chịu "

---------------------------------------

Sáng hôm sau tại biệt thự mới 

Syaoran trở mình vòng tay qua bên cạnh định ôm vợ nhưng anh không thấy Sakura đâu , anh giật mình choàng tỉnh ngồi bật dậy ngó quanh khắp phòng , chỗ nằm của cô thì đã lạnh từ lâu trong lòng anh có chút sợ hãi anh đang nghĩ có khi nào cô lại bỏ anh đi nữa hay không , nghĩ vậy anh vội với tay lấy áo choàng khoác lên người bước xuống giường , vừa lúc này cửa phòng bật mở Sakura từ ngoài đi vào trên tay còn có 1 khay thức ăn đang bốc khói , Syaoran nhìn thấy cô thì vui mừng chạy đến tuôn luôn cho 1 tràng .

-" Sakura em đi đâu vậy ? em có biết thức dậy không thấy em anh rất lo không ? anh cứ tưởng em lại bỏ đi lần nữa đấy ,  lần sau đi đâu cũng phải nói với anh 1 tiếng có biết chưa ? "

-" Ơ Syaoran em chỉ là dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà thôi mà , với lại em đã hứa là không làm như thế rồi , tại lúc sáng khi em thức thấy anh ngủ ngon quá em không muốn đánh thức anh "

-" Anh xin lỗi , tại anh sợ em lại không nói không rằng mà lại bỏ đi như 3 năm trước nên anh mới như vậy "

-" Em hiểu , thôi anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng , em nấu món mì Ramen mà anh thích đấy "

Syaoran cúi xuống hôn chụt lên má Sakura 1 cái rổi đi nhanh vào phòng tắm làm VSCN, 1 lúc sau anh bước ra ngoài thì cô đã đứng chờ anh để giúp anh thay quần áo , cô cài từng chiếc cúc trên áo sơ mi cho anh Syaoran nhìn cô làm mà lòng rất hạnh phúc , anh thay xong quần áo thì trông anh như 1 nam thần làm Sakura có chút e thẹn khi nhìn anh , mặc dù cả 2 là vợ chồng nhưng vẻ anh tuấn của anh luôn làm cô lúng túng .

Sau khi đã chỉnh tề thì Syaoran đề nghị xuống nhà ăn sáng , vậy là Sakura lại phải bưng khay thức ăn xuống nhà cho anh , khi cô đang định làm thì anh đã dành lấy rồi đi ra ngoài làm cô phải đuổi theo .

Cả 2 vừa xuống nhà thì ông Fujikata , Tomoyo và Syaoron đã có mặt tại bàn ăn , người giúp việc thì đang dọn bữa sáng lên , Syaoran liền nắm tay Sakura đi lại bàn chào hỏi rồi cả nhà cùng nhau ăn sáng trong không khí vui vẻ .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top