Chương 30 : Niềm vui đoàn tụ ( P2 )

Sakura nghe Syaoran nói mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng , đối với cô chỉ cần được ở bên anh và con thì cho dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão cô cũng không còn quan tâm nữa , Syaoran nắm tay Sakura đi lên phòng anh đẩy cửa kéo cô vào trong căn phòng này rất rộng đầy đủ tiện nghi còn có cả 1 chiếc giường king size , anh đưa tay khép cửa lại rồi đưa cô đến chiếc giường lớn kia , anh ngồi xuống dựa lưng vào thành giường và ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh anh , Sakura vừa ngồi xuống Syaoran liền ôm cô vào lòng để cô tựa đầu vào lòng ngực rắn chắn của mình , anh xoa nhẹ bờ vai nhỏ nhắn rồi cất giọng nói .

-" Sakura anh có 1 chuyện cần nói cho em biết , thật ra hiện giờ ở Li gia có 1 Li phu nhân khác , cô ta tên là Minako tiểu thư 1 gia đình danh giá mà bố anh đã từng bắt ép anh phải cưới , ngày mà em ra đi anh buộc phải đám cưới với cô ta để làm vừa lòng bố anh , nhưng anh chỉ cho tổ chức tiệc cưới chứ không có đăng ký kết hôn hay làm lễ tại nhà thờ , từ khi cô ta bước chân vào Li gia anh cũng chưa hề đụng đến cô ta dù chỉ là 1 sợi tóc , đối với anh trọn đời này anh chỉ có 1 người vợ duy nhất đó là em , Sakura anh hứa với em nhất định anh sẽ sớm giải quyết cho xong chuyện này rồi danh chính ngôn thuận đưa em và con về , em hãy tin ở anh vì em anh sẽ làm tất cả "

-" Syaoran em luôn tin anh , em hiểu rõ anh là người như thế nào vì vậy mà em mới yêu và đồng ý gả cho anh , chỉ cần luôn được ở bên anh và con là em đã mãn nguyện rồi "

Syaoran mỉm cười hôn lên đôi môi anh đào nhỏ xinh của Sakura , cả 2 quyến luyến mãi không ngừng đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cả 2 giật mình , Syaoran bực bội vì bị phá đám nên gắt gỏng hỏi .

-" Ai đấy , có việc gì ? "

-" Ông chủ , có tiểu thư Tomoyo đến cần gặp ông chủ và phu nhân "

-" Được tôi xuống ngay "

Syaoran yêu chiều nắm tay Sakura đi ra cửa bước xuống nhà , cả 2 vừa vào phòng khách thì đã thấy Tomoyo đang ngồi chờ bên cạnh cô còn có 1 người đàn ông đeo kính tuổi đã trung tuần với mái tóc màu nâu trà giống hệt Sakura , ông có gương mặt rất phúc hậu vừa nhìn thấy Sakura ông đã không giấu được niềm vui mừng , ông đứng lên đi nhanh đến ôm chầm lấy cô rồi ôn tồn lên tiếng .

-" Đúng là con rồi , cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy con gái của mình , hơn 20 năm qua ta cho biết bao nhiêu người đi tìm mà không có kết quả , hôm nay đúng là thượng đế đã hiểu thấu lòng ta để ta được gặp lại con , Sakura kể từ bây giờ ta sẽ không để mất con nữa đâu "

Sakura có chút lúng túng nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của bố mình , lúc nhìn thấy ông trong lòng cô đã dâng trào 1 cảm xúc vô cùng đặc biệt đó gọi là tình thân tình phụ tử , mặc dù cô không nhớ rõ gương mặt của bố mình vì khi cô bị thất lạc năm đó cô chỉ mới 2 tuổi , Syaoran và Tomoyo đứng cạnh cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy cảnh này , 1 lúc sau ông Fujikata mới buông con gái ra quay sang nhìn Syaoran ông nhìn qua anh 1 lượt rồi cất giọng hỏi .

-" Cậu đây là Li Syaoran chồng của Sakura con gái tôi có phải không ? "

-" Vâng chính là con , con chào bố con rất vui khi được gặp bố xin bố hãy chỉ giáo thêm cho con , à con mời bố ngồi chúng ta cùng nói chuyện "

-" Ta có nghe Tomoyo kể về cậu , tướng mạo cũng rất ưu tú có khí chất , tuy cậu không phải là con rể do ta lựa chọn nhưng nếu con gái ta đã chọn con thì ta đành chấp nhận vậy , chỉ cần con bé được hạnh phúc thì người làm bố như ta đã yên lòng rồi "

-" Xin bố cứ yên tâm con sẽ luôn làm cho Sakura hạnh phúc , bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương cô ấy con nhất định sẽ không tha cho kẻ đó "

-" Được ta tin ở cậu , nếu cậu dám làm sai lời thì cho dù cậu có trốn tận lên sao hỏa ta cũng sẽ bắt cậu về trừng phạt đấy có biết chưa "

-" Vâng "

-" Hôm nay ta đến đây ngoài việc nhận lại Sakura ta còn 1 việc quan trọng nữa muốn nói , đó là việc trị bệnh cho Sakura "

-" Trị bệnh gì vậy ? Bố nói gì con không hiểu vợ con đâu có bị bệnh "

-" Bệnh mà ta nói ở đây chính là căn bệnh khiếm thanh của con bé , thật ra con bé không phải bị khiếm thanh bẩm sinh mà do dây thanh quản của con bé có vấn đề từ khi mới sinh ra , bác sỹ có nói chỉ cần phẫu thuật thì con bé sẽ có thể nói chuyện lại như người bình thường , 20 năm trước lúc con bé tròn 2 tuổi ta đã đưa con bé đi khám đề chuẩn bị làm phẫu thuật nhưng cuối cùng biến cố xảy ra con bé đã đi lạc cho nên cuộc phẫu thuật đã bị gián đoạn , cũng là do lỗi của ta nếu như ngày hôm đó ta không mãi nghe điện thoại với đối tác thì con bé đã không thất lạc cho đến tận bây giờ , ta đúng là 1 người bố vô tâm "

-" Bố không phải là lỗi của bố đâu , con mới là người có lỗi con làm chị mà lại không chăm được em khi bố mẹ bận vì ham chơi mà con đã để em đi lạc "

-" Bố và chị đừng tự trách nữa , nếu như không có sự cố đó xảy ra thì con đã không thể gặp được vợ của mình , con nghĩ đây có thể là sự sắp đặt của thượng đế đấy , được rồi bây giờ bố có thể nói rõ về bệnh tình của Sakura không , con cũng từng là bác sỹ biết đâu con có thể chữa được cho Sakura "

-" Phải đấy bố , trước đây Syaoran đã từng là bác sỹ cậu ấy rất giỏi , bố mau nói rõ cho cậu ấy biết đi có thể cậu ấy sẽ giúp được cho Sakura "

Ông Fujikata gật đầu rồi bắt đầu nói ra tất cả , Sakura từ khi mới sinh ra thì bác sỹ đã chẩn đoán cô bị dị tật ở dây thanh quản nên làm cho cô không thể phát âm hay nói chuyện , nhưng dị tật của cô vẫn có thể chữa trị được bằng phương pháp phẫu thuật nội soi , chỉ cần phẫu thuật xong thì cô sẽ có thể nói chuyện lại như người bình thường , Syaoran nghe xong thì có vẽ rất trầm tư 1 lúc sau anh mới lên tiếng nói .

-" Con hiểu rồi , ngày mai con sẽ đưa Sakura đến bệnh viện tốt nhất ở Tokyo để khám lại 1 lần nữa , nếu thật sự cô ấy cần phẫu thuật con sẽ lo hết mọi chi phí , chỉ cần Sakura có thể nói chuyện được tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề "

-" Có câu nói này của con thì ta đã yên tâm rồi , nhưng ta cũng muốn được góp 1 phần dù sao Sakura cũng là con gái ta , được rồi cứ quyết định vậy đi ngày mai ta và Tomoyo cũng sẽ đi cùng 2 đứa "

Syaoran gật đầu rồi quay sang bảo người làm chuẩn bị bữa trưa , cả gia đình cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ đến chiều Syaoran lái xe đi rước bảo bối của mình về , Syaoron vừa về đến nhà mới thì có chút bỡ ngỡ cứ ôm chặt lấy mẹ không chịu buông , phải mất 1 lúc lâu Syaoron mới thich nghi được rồi khi được bác và ông ngoại dỗ ngọt thì Syaoron mới chịu nói chuyện , từ lúc nhận ông ngoại với bác thì Syaoron cứ bám lấy cả 2 ríu rít hỏi đủ thứ chuyện , buổi tối cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm rất hạnh phúc .

Ông Fujikata và Tomoyo được Syaoran sắp xếp 2 phòng riêng ở biệt thự , Syaoron được ông ngoại cưng nên cứ đòi ngủ cùng ông , khi mọi người đã lên phòng hết thì Syaoran và Sakura mới trở về phòng của mình , vừa vào phòng anh đã bế bỗng cô lên làm cô giật mình xém ngã cô vội vòng tay ôm chặt cổ anh , cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc như muốn hỏi anh định là gì , Syaoran hiểu ý đôi môi bạc cong lên 1 nụ cười tà mị anh ghé tai cô thì thầm .

-" Vợ chồng mình củng tắm nhé "

Vừa dứt câu không để cho Sakura kịp phản ứng anh đã bước thẳng vào phòng tắm , anh đặt cô xuống rồi nhanh chóng giúp cô cởi chiếc đầm trên người ra tiếp theo là đến đồ lót ,  Sakura lúc này giống như 1 con búp bê ngoan ngoãn đứng yên để cho Syaoran muốn làm gì thì làm , khi món đồ cuối cùng được cởi ra thì cảnh xuân trước mắt khiến cơn dục vọng của anh trỗi dậy , mấy ngày  qua ở chung nhà với Eriol làm anh rất khó chịu khi không được ân ái với cô , vậy là anh vội trút bỏ quần áo của mình bế cô lên bước vào bồn tắm , làn nước ấm cùng sữa tắm khiến cả 2 cảm thấy rất dễ chịu tay Syaoran liền mơn trớn trên tấm thân ngọc ngà của Sakura đưa cô lên 9 tầng mây .

Sau khi tắm xong Syaoran thật sự không thể chịu nổi nữa anh lau khô người cho cả 2 rồi cứ thế bế cô ra ngoài , anh đặt cô lên giường bỏ qua luôn khúc dạo đầu cự vật đang cương cứng tấn công mạnh mẽ vào động đào , khiến Sakura bất ngờ cong eo nhỏ vòng tay ôm chặt lấy anh cơ thể cũng tự động di chuyển theo từng nhịp độ ra vào của anh , Syaoran gia tốc làm thân nhiệt cả 2 nóng dần lên hơi thở cũng trở nên gấp gáp , anh thay đổi tư thế liên tục cho đến khi cả 2 cùng lên đỉnh thì anh gầm lên phóng thích toàn bộ tinh lực vào trong cô , cả 2 mệt rã rời quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ .

Trong lúc này tại nhà Eriol anh đang ngồi ăn tối 1 mình trong không gian vắng lặng , bình thường khi đi làm về anh luôn được nghe tiếng nói tiếng cười của Syaoron rồi nhìn thấy hình ảnh Sakura đang lay hoay nấu bữa tối trong bếp , nhưng hôm nay khi đi làm về anh đã không còn được nghe tiếng gọi của Syaoron không còn được thấy Sakura nữa , trái tim anh lúc này rất đau cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá , Eriol mãi vẫn không thể nào nuốt nổi bữa ăn của mình , anh thở dài chán nản đứng lên cất bữa tối vào tủ lạnh rồi quay bước về phòng , lúc đi ngang qua phòng của Sakura anh dừng lại nghĩ ngợi 1 lúc và đưa tay đẩy cửa đi vào , căn phòng đã trống vì đồ đạc đã được dọn đi hết nhưng mùi hương của Sakura vẫn còn phảng phất trong này , anh bước đến cái bàn trang điểm của cô ngồi xuống , Eriol bất giác đưa tay mở 1 ngăn kéo anh kinh ngạc khi thấy bên trong có 1 bức thư và 1 cuốn sổ tay bìa da màu đen đã sờn gáy trong có vẻ rất cũ , anh cầm quyển sổ lên mở ra trang đầu tiên đọc dòng chữ ghi trên trang giấy .

" NHẬT KÝ CỦA AYAKO HIIRAGIZAWA "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top