Chương 29 : Niềm vui đoàn tụ ( P1 )
-" Em gái của chị , cuối cùng thì chị cũng tìm được em rồi "
Sakura nghe xong câu nói này thì như người từ trên mây rơi xuống đất , cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết vì sao cô gái kia lại gọi cô là em gái , cô là trẻ mồ côi thì làm gì có người thân hay gia đình Sakura vội quay sang nhìn Syaoran ý như muốn hỏi sao lại có chuyện lạ này xảy ra , anh đã biết trước thế nào cô cũng sẽ như vậy nên bình thản lôi ra 1 tập tài liệu rồi đưa cho cô ra hiệu bảo cô đọc , Sakura nhận lấy rồi mở ra đọc từng trang khi đọc đến trang cuối cùng thì cô thật sự không tin nổi vào những ghi chép trong tài liệu , cô vẫn còn có chút ngờ vực nên ra dấu hỏi lại anh .
-" Syaoran chuyện này là thật sao ? Có thật là như vậy không em vẫn có gia đình có cả bố và chị gái , em thật sự không thể tin được "
-" Là thật đấy tất cả những gì ghi trong tài liệu này đã được Taka kiểm chứng rồi , em không phải là trẻ mồ côi cũng không phải không có gia đình , em chính là đương kim tiểu thư của tập đoàn KS và tổng giám đốc Tomoyo đây chính là chị ruột của em , bây giờ thì em không cần phải sợ rằng xuất thân của mình không xứng đáng với anh nữa rồi "
-" Chủ tịch Li vậy tập tài liệu này là do anh cho người điều tra sao ? "
-" Đúng vậy , xin lỗi cô vì đã xâm phạm vào chuyện riêng tư của gia đình , tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho Sakura thôi , nói thật với cô tôi và Sakura đã kết hôn cách đây 3 năm , nhưng vì bố tôi đã phản đối xuất thân của Sakura nên tôi và cô ấy đã chia cắt 1 thời gian đến bây giờ tôi mới tìm lại được , lúc tôi gặp cô ở tập đoàn khi nghe cô giới thiệu về họ tên của cô thì tôi đã cảm thấy nghi ngờ nên đã cho người đi điều tra , cuối cùng cũng có thể xác nhận được thân phận thật sự của Sakura , mọi chuyện là như vậy đấy mong cô đừng chấp nhất chuyện này nhé "
-" Tôi hiểu rồi , cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại được đứa em gái bị thất lạc suốt 20 năm qua , lúc con bé mất tích cả gia đình tôi tất cả đều suy sụp , chúng tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức cứ tưởng đã hết hy vọng cuối cùng thì con bé đã lại ở đây , tôi cũng không ngờ là con bé và chủ tịch Li lại kết hôn với nhau "
-" Không những kết hôn hiện giờ chúng tôi đã có 1 đứa con trai năm nay đã lên 3 tuổi rồi , có lẽ tôi phải thay đổi cách xưng hô với cô Tomoyo đây , không biết tôi có thể gọi cô là chị vợ được không ? "
-" Chuyện này hãy để sau hẵng tính , còn bây giờ tôi cần phải xác nhận lại 1 chuyện trước khi báo với bố tôi việc đã tìm thấy em gái "
-" Tôi đoán chyện mà cô muốn xác nhận lại chính là kiểm tra huyết thống phải không ? Nếu đúng vậy thì cô không cần làm nữa vì tôi đã thay cô làm việc đó rồi , hôm cô đến gặp tôi ở tập đoàn khi ra về tôi thấy trên ghế sopha có mấy sợi tóc của cô nên đã giữ lại , khi tìm được Sakura tôi đã lấy tóc của cả 2 đi làm xét nghiệm và đã có kết quả , chính xác thì cả 2 chính là chị em ruột của nhau bây giờ thì cô có thể gọi về cho bố cô báo tin vui này được rồi "
-" Ngay cả việc này mà anh cũng làm luôn sao ? Thật là nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi tìm thấy em gái mình , Sakura bây giờ chị sẽ gọi về cho bố báo tin vui này , chắc chắn khi nghe tin này bố sẽ rất bất ngờ đấy "
Sakura sau khi nghe tất cả mọi chuyện thì cứ ngỡ như mình đang nằm mơ , 1 vài phút sau cô mới dám tin đây là sự thật cô lao đến ôm chầm lấy Tomoyo rồi nước mắt cứ thế tuôn trào , Tomoyo cũng không khác gì cô cả 2 vui mừng khi tìm lại được người thân của mình .
Khi mọi việc đã tường tận Tomoyo lập tức gọi điện cho ông Fujikata để thông báo tin vui , ông Fujikata nghe tin báo qua điện thoại thì không khỏi vui mừng vừa cúp điện thoại ông liên lập tức đặt vé máy bay đi ngay sang Nhật , ông nóng lòng muốn gặp lại đứa con gái đã bị thất lạc hơn 20 năm qua .
Trong lúc này ở 1 góc khuất trong quán cà phê mà Syaoran , Sakura và Tomoyo đang ngồi có 1 người không rõ là nam hay nữ , người đó mặc 1 bộ trang phục đen từ đầu đến chân cùng với 1 cái áo khoác to cũng màu đen đội nón kết đeo kính mát và che khẩu trang để không 1 ai nhìn ra , người đó lâu lâu lại lia cái máy chụp hình kỹ thuật số nhỏ về phía cả 3 chụp liên tục rồi còn ghi ghi chép chép cái gì đó vào 1 cuốn sổ nhỏ ở trên bàn , 1 lúc sau thì người đó nhanh chóng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra .
Cả 3 người không hề hay biết mình vừa bị theo dõi nên cứ ung dung ngồi nói chuyện với nhau , đến gần tối Syaoran đưa Sakura và Tomoyo đi ăn tối rồi mới về nhà , trước khi chia tay Tomoyo anh đã đưa cho cô 1 mãnh giấy có ghi địa chỉ của căn biệt thự mà ngày mai anh sẽ đưa Sakura đến ở rồi nói .
-" Chị hai đây là địa chỉ chỗ ở mới của Sakura , nếu có thể thì ngày mai chị cứ đến đó ở cùng với Sakura chị không cần phải ở khách sạn nữa , chị thấy thế nào ? "
-" Cảm ơn cậu , dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã là người 1 nhà rồi cậu là em rể của tôi , cậu đã có lời thì chị cũng không dám từ chối "
-" Được vậy thì cứ quyết định như vậy đi , sáng mai em sẽ cho người đến đón chị qua biệt thự luôn "
-" Ừ , thôi cậu mau đưa Sakura về đi cũng trễ rồi đấy "
-" Vâng em biết rồi "
Syaoran và Sakura cúi đầu chào Tomoyo rồi lên xe về nhà , trên đường cả 2 đều rất vui nhất là Sakura nhưng khi vừa về đến nơi thì khi bắt gặp Eriol ngay lập tức không khí vui vẻ đã biến mất , Sakura lại bắt đầu cảm thấy ngộp thở cô đi nhanh vào nhà để tránh cái không khí khó chịu này , Syaoron vừa thấy mẹ về thì vui mừng chạy lại líu lo khoe đủ thứ , lúc chiều khi đi gặp Tomoyo Syaoran đã gọi cho Taka đến đón Syaoron về , Taka đang chơi với Syaoron thấy Sakura thì vội đứng lên cúi đầu chào .
-" Chủ tịch phu nhân "
Sakura gật đầu đáp lễ nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen với cách xưng hô này , Taka giao Syaoron lại cho Sakura rồi lại cúi đầu chào cô 1 lần nữa rồi ra về , khi Taka vừa ra đến cửa thì đã bắt gặp cảnh tượng 2 người đàn ông đang đấu nhau bằng ánh mắt , anh sợ còn ở đây thì chắc chắn sẽ bị vạ lây nếu chiến tranh xảy ra mà anh cũng không dám xen vào khi chưa có lệnh nên chỉ dám tiến lại lên tiếng chào .
-" Chủ tịch tôi xin phép về "
Vừa nói dứt câu Taka đã vội chuồn thẳng không dám nấn ná thêm , Taka đi được 1 lúc lâu rồi mà Syaoran và Eriol vẫn cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , cho đến khi Sakura chạy ra ra dấu gọi cả 2 vào nhà thì cuộc chiến mới kết thúc .
Sáng hôm sau khi cả nhà đang ăn sáng thì 1 chiếc xe có logo của Li Thị đã đậu trước cửa nhà , rồi 2 người thanh niên bước xuống xe đi vào nhà chào hỏi Syaoran và Sakura họ đi vào phòng Sakura dọn dẹp vật dụng của cả 2 mẹ con đưa lên xe để đem đến biệt thự , Eriol mặc dù không vui cũng không muốn Sakura đi nhưng lại không thể giữ cô lại nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cảnh này .
Eriol cũng không muốn nhìn thêm nên nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi đi làm , khi Eriol đã đi làm thì đồ đạc của Sakura cùng Syaoron cũng đã được đưa hết ra xe , chiếc xe nổ máy thẳng tiến đến biệt thự , còn Syaoran cũng đưa Syaoron ra xe chờ Sakura , cô đứng ngắm nhìn lại căn nhà nhỏ 1 lần nữa cô thật sự vẫn không muốn rời khỏi đây nhưng vì Syaoran đã quyết định cô không thể phản đối , 1 lúc sau cô mới bước ra xe sau khi đã khóa cửa cẩn thận .
Syaoran đưa con trai đến trường rồi mới quay xe đến biệt thự , trên đường đi Sakura cứ im lặng anh đoán được tâm tư của cô nên lên tiếng an ủi .
-" Sakura anh biết em buồn vì phải rời khỏi căn nhà đó , nhưng em cũng nên nghĩ cho anh 1 chút , dù sao em cũng là vợ anh nếu anh để em và con ở chung nhà với 1 người đàn ông khác thì anh còn mặt mũi nào nữa , người ta sẽ nói rằng anh bị vợ cắm sừng còn em thì lại trở thành 1 người phụ nữ mang tiếng không chung thủy , em xem liệu miệng lưỡi thế gian có để cho chúng ta sống yên ổn không ? "
Sakura nghe Syaoran nói thì cũng thấy anh có lý , cô và anh vẫn còn hôn thú nếu cô vẫn tiếp tục ở lại cùng Eriol thì chắc chắn cô sẽ đem đến tiếng xấu cho Syaoran , anh là 1 vị chủ tịch uy quyền nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng của anh sẽ bị cô đạp đỗ , như vậy thì cô sẽ mang tội rất lớn nghĩ vậy Sakura liền ra dấu nói với anh .
-" Em hiểu rồi , em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh , nhưng em có thể xin anh 1 việc được không ? "
-" Không chỉ 1 việc mà bất cứ việc gì em yêu cầu anh sẽ đáp ứng hết "
-" Vậy thì anh nhất định phải đền ơn cho anh Eriol thật xứng đáng , dù sao anh ấy cũng là ân nhân của em mà "
-" Chuyện đó em không cần nói anh cũng sẽ làm , em cứ yên tâm đi "
Sakura mỉm cười gật đầu với Syaoran , anh yêu chiều nắm tay cô tiếp tục lái xe thẳng về phía trước , 1 lúc sau xe dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự rất tráng lệ được thiết kế theo phong cách Châu Âu đương đại , tuy nói là biệt thự mini nhưng chẳng khác gì 1 cung điện thu nhỏ , bảo an từ chốt canh gác đã thấy anh nên lập tức bấm nút mở cửa cho xe đi vào , vừa vào đến nơi thì những người giúp việc cùng các bảo an ở bên trong đã xếp thành 2 hàng cúi đầu chào anh và cô .
-" Chào mừng chủ tịch cùng phu nhân đã về nhà "
Syaoran gật đầu hài lòng rồi phất tay ra hiệu cho mọi người về vị trí làm việc , sau đó anh nắm tay Sakura đi vào trong nhà khi đặt chân qua khỏi cửa Sakura đã bị choáng ngợp trước sự xa hoa sang trọng của căn biệt thự này , cô không nghĩ là nó lại to và đẹp đến thế xém chút là cô ngất luôn rồi , Sakura có chút loạng choạng đứng không vững làm Syaoran được dịp ôm lấy cô , anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô bằng giọng nói ngọt ngào .
-" Vợ yêu của anh kể từ bây giờ ở đây sẽ chính là tổ ấm của chúng ta và em chính là Li phu nhân của Li gia , sẽ không có bất cứ ai có thể thay thế được vị trí này của em đâu , vì người anh yêu mãi mãi chỉ có mình em mà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top