Chương 25 : Người thừa kế hợp pháp
Sáng hôm sau Eriol vừa thức dậy theo thói quen sau khi VSCN xong anh đi vào bếp để ăn sáng , nhưng anh vừa đi vào thì đã thấy Syaoran ngồi ở bàn ăn chơi đùa với Syaoron , Sakura thì đang chuẩn bị bữa sáng , mặt Eriol lập tức sa sầm lại anh hậm hực đi vào ngồi phịch xuống ghế ở đối diện , Syaoron nhìn thấy anh thì vui vẻ tuột xuống ghế chạy lại chỗ anh tíu tít nói .
-" Bố Eriol dậy rồi , hôm nay sao bố dậy muộn vậy ? Syaoron chờ bố từ nãy giờ đấy "
-" Bố xin lỗi con , ngày mai bố hứa sẽ dậy sớm để chơi cùng Syaoron được không ?"
-" Bố hứa rồi đấy nhé "
Eriol cúi xuống nhấc bổng Syaoron lên đặt cậu ngồi vào lòng mình và nói chuyện rất vui vẻ , bây giờ thì đến lượt mặt Syaoran biến sắc , sự u ám đang bao trùm lấy Syaoran anh lướt đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Eriol tỏ vẻ khó chịu .
Eriol mặc kệ Syaoran nhìn mình như thế nào cứ thản nhiên cười nói với Syaoron như đang muốn chọc tức người đối diện , bàn tay Syaoran nắm chặt anh hận 1 nỗi không thể lao đến giằng lại Syaoron ra khỏi Eriol , lúc này Sakura vừa nấu xong bữa sáng đang định đem ra bàn thì đã thấy không khí bắt đầu căng thẳng , Syaoran đang giống như quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào , còn Eriol cứ mặc như không biết gì mà chơi đùa với Syaoron , cô biết nếu cứ để như thế chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra nên vội đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi nhanh đến chỗ Eriol ra dấu với Syaoron .
-" Syaoron con đi với mẹ ra bàn ăn sáng để còn đi mẫu giáo nữa , chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy "
-" Dạ "
Syaoron nhanh chóng ôm lấy Sakura để cô bế đi , cô đặt con vào ghế rồi lấy bữa sáng cho con cô cũng không quên đưa phần cho Syaoran và Eriol , trong khi Sakura đang cho Syaoron ăn thì 2 người đàn ông cứ lườm nhau bằng ánh mắt tóe lửa , không khí buổi sáng ngột ngạt đến khó thở , sau bữa sáng đầy căng thẳng thì Eriol cũng nhanh chóng đi làm vì không muốn nhìn thấy Syaoran thêm nữa , Sakura tiễn anh ra cửa để đưa cho anh cơm hộp buổi trưa khi Eriol đã đi khuất Sakura quay vào nhà chuẩn bị đưa Syaoron đến trường .
-" Syaoran em đưa Syaoron đi học anh cũng đến tập đoàn đi , lát nữa em sẽ đến sau "
-" Hôm nay Syaoron không cần đến trường nữa , em cũng không cần phải đi làm , anh sẽ đưa cả 2 đi mua sắm nào chúng ta đi thôi "
-" Sao lại như thế , Syaoron nhất định phải đi học không thể nghỉ được đâu "
-" Anh bảo nghỉ là nghỉ , mà bắt đầu từ bây giờ Syaoron sẽ không học ở trường đó nữa , anh sẽ sắp xếp cho con trai chúng ta vào học ở 1 trường cao cấp hơn , còn bây giờ em mau đi thay chiếc đầm hôm qua cho anh , chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại để mua sắm "
Sakura định phản đối thì đã bị ánh mắt cương nghị của Syaoran làm khựng lại , cô biết tính anh không thích người khác làm trái ý một khi anh đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi , vậy là đành phải nghe lời vào phòng thay đồ 1 lát sau cô bước ra với chiếc đầm hồng tối hôm qua , Syaoran nhìn cô 1 cách hài lòng rồi ra hiệu cho cô bế Syaoron ra xe , chiếc xe Lamborghini lại lướt đi trên đường phố và dừng lại tại 1 trung tâm thương mại thuộc hàng cao cấp bậc nhất ở Tokyo , Syaoran bước xuống mở cửa xe cho Sakura cô bế Syaoron bước xuống rồi theo anh đi vào bên trong .
Vừa bước chân vào thì Sakura đã bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng và xa hoa của trung tâm thương mại này , các cửa hàng trong đây đều là những thương hiệu nổi tiếng mà cô đã được xem qua trên tivi , Sakura đoán ra được đồ ở đây chắc chắn là rất đắt tiền 1 tạp vụ như cô có làm cả đời cũng không thể 1 nổi 1 cái mạc chứ đừng nói là đồ ở đây , cô vội ra dấu với Syaoran .
-" Syaoran ở đây sang trọng như vậy thì đồ rất đắt phải không ? Hay là chúng ta đến mấy cửa hàng nhỏ ở ngoài phố cũng được mà như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn , với lại quần áo của em và Syaoron cũng còn mới lắm không cần phải mua thêm đâu "
-" Chuyện tiền bạc em không cần phải lo , anh đưa em và con đến đây là muốn mua những thứ tốt nhất cho cả 2 vì vậy em không cần bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu , được rồi cả 2 mau theo anh "
Syaoran không để Sakura phản đối thêm anh nhanh chóng nắm tay cô đi vào 1 cửa hàng bán quần áo nữ ở gần đó , Sakura không dám làm trái ý anh chỉ có thể đi theo , Syaoran vừa bước vào cửa hàng thì các nhân viên lập tức chạy ra xếp thành 2 hàng cuối đầu chào anh .
-" Xin chào chủ tịch , không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho chủ tịch "
-" Hãy giúp tôi chọn những bộ quần áo đẹp nhất mang ra đây "
-" Dạ vâng , xin mời chủ tịch ngồi đợi ở đây chúng tôi sẽ đi lấy quần áo đến ngay "
Syaoran gật đầu rồi kéo Sakura đến bộ sopha bằng da sang trọng ngồi đợi , 1 nữ nhân viên nhanh nhẹn rót 3 tách trà đưa đến cho anh , Syaoron từ nãy giờ được Sakura bế cứ mãi ngắm nhìn mấy ánh đèn lấp lánh rồi đột nhiên cậu kéo tay mẹ lên tiếng .
-" Mẹ ơi ở đây đẹp quá , Syaoron rất thích đấy "
-" Con trai con thích chỗ này lắm phải không ? "
-" Dạ con rất thích "
-" Được vậy lát nữa bố sẽ đưa con đến 1 nơi mà con sẽ còn thích hơn nữa , con có chịu không nào ? "
-" Là chỗ nào vậy ạ ? "
-" Lát nữa con sẽ biết thôi "
Syaoron nghe Syaoran nói thì rất tò mò , cậu phấn khích muốn biết lát nữa mình sẽ được đưa đến đâu nên cứ cười tít cả mắt , vừa đúng lúc này thì các nhân viên đã đẩy ra 1 sào đầy những bộ váy , đầm , áo , quần đủ các thể loại mà toàn là hàng đắt tiền nhất , Syaoran đứng lên đi lại chỗ sào đồ lấy ra từng cái ngắm nhìn anh còn đưa tay ướm thử 1 lúc sau anh mới lên tiếng .
-" Gói tất cả chỗ này lại rồi cho người đem đến tập đoàn cho tôi "
-" Vâng thưa chủ tịch "
Sau khi dặn dò xong anh tiếp tục đưa Sakura và Syaoron đến 1 nơi khác , lần này là cửa hàng quần áo trẻ em cũng như vừa rồi anh cũng bảo nhân viên đem những bộ quần áo đắt tiền ra cho anh , lựa chọn xong anh cũng bảo đóng gói rồi đem đến tập đoàn , anh chỉ giữ lại 1 bộ đưa cho Sakura bảo cô thay cho Syaoron , cô lại ngoan ngoãn làm theo lời anh Syaoron có quần áo mới thì rất thích thú cứ nhảy cẩn lên cậu còn đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía , Syaoran bước lại chỗ con trai cất giọng hỏi .
-" Con trai con có thích bộ quần áo này không ? "
-" Có Syaoron rất thích bộ quần áo này rất đẹp "
-" Con không chỉ có 1 bộ quần áo này đâu , bố đã mua cho con rất nhiều đồ đẹp đấy , lát nữa chúng ta sẽ về nhà xem nhé có chịu không ? "
-" Dạ chịu "
Syaoran mỉm cười xoa đầu Syaoron , hôm qua Syaoron cứ sợ anh nên không dám lại gần nhưng bây giờ thì anh đang nói chuyện với con trai rất vui vẻ , trong lòng anh đang có 1 cảm xúc đặc biệt anh hy vọng sẽ sớm được nghe Syaoron gọi anh là bố , điểm đến tiếp theo là 1 cửa hàng đồ chơi Syaoron vừa bước vào thì đã rất phấn khích , cậu 3 chân 4 cẳng chạy vào trong đưa tay chạm vào mấy cái hộp chứa đầy đồ chơi ra chiều háo hức lắm , cậu cứ hết cầm cái này rồi nhấc cái khác lên xem , các nhân viên cửa hàng thấy vậy liền chạy ra ngăn lại khiến Syaoron sợ hãi sắp khóc thì Syaoran đã bước vào và lên tiếng mắng .
-" Các cô định làm gì vậy ? Muốn đuổi khách hay sao ? "
-" Chủ tịch , chúng tôi không có ý đó chỉ là thằng bé này nó nghịch phá quá chúng tôi chỉ định ngăn nó lại thôi "
-" Các cô cũng to gan quá nhỉ dám bảo con trai tôi nghịch phá , hình như các cô không muốn làm việc ở đây nữa phải không ? Nếu vậy thì các cô có thề dọn đồ về nhà ngay bây giờ rồi đấy "
-" Chủ tịch chúng tôi xin lỗi , chúng tôi không biết đây là tiểu thiếu gia , xin chủ tịch đừng đuổi việc chúng tôi "
-" Syaoran anh đừng làm vậy , tại họ không biết nên mới như thế chứ đâu có cố ý , chỉ là việc nhỏ thôi anh đừng làm to chuyện lên có được không ? Anh bỏ qua cho họ đi mà "
-" Các cô gặp may đấy , nể tình vợ tôi đã nói đỡ tôi sẽ không đuổi việc các cô nhưng tháng này mỗi người sẽ bị trừ 10% lương coi như là hình phạt cho việc dám vô lễ với khách hàng "
-" Cảm ơn chủ tịch , chủ tịch phu nhân , chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm "
Syaoran không nói thêm gì anh đi đến chỗ Syaoron cúi xuống bế con trai lên , anh nựng nhẹ vào má con rồi cất giọng cưng chiều hỏi .
-" Thế nào con trai có thích đồ chơi ở đây không ? "
-" Dạ có "
-" Vậy con thích cái gì nói cho bố nghe xem nào ? "
-" Cái gì con cũng thích hết , vậy con có thể có hết chỗ này không ạ ? "
-" Tất nhiên là được rồi nhưng có 1 điều kiện nếu con đồng ý thì tất cả cửa hàng đồ chơi này sẽ là của con "
-" Là điều kiện gì vậy ạ ? "
-" Điều kiện hãy gọi ta là bố , thì con thích cái gì bố cũng sẽ cho con hết được chứ ? "
Syaoron nghe qua điều kiện nhưng cậu có chút chần chừ không muốn gọi , nhưng rồi khi nhìn thấy cơ man vô vàn những món đồ chơi hấp dẫn đang bày ra trước mắt mình , thì cậu không thể cưỡng lại được cuối cùng Syaoron đã lớn tiếng dõng dạc gọi .
-" Bố "
-" Đúng rồi Syaoron ngoan lắm , như lời bố đã hứa đồ chơi ở đây tất cả sẽ là của con , con thích món nào thì cứ lấy nhé "
-" Dạ con cảm ơn bố "
Syaoran tươi cười đặt Syaoron xuống đất , Syaoron nhanh chân chạy đến mấy món đồ chơi mà mình thích nhặt hết tất cả , mấy cô nhân viên vội vàng chạy theo lấy giúp , Sakura thấy vậy liền đi lại phía Syaoran ra dấu với anh .
-" Syaoran sao anh lại chiều con vậy chứ , mấy món đồ chơi này toàn là đồ đắc tiền em sợ là ....."
-" Em không cần phải lo chuyện đó đâu , cứ để cho Syaoron thoải mái đi , chỉ cần con nó thích thì được rồi , à anh quên nói với em toàn bộ trung tâm thương mại này đều thuộc quyền sở hữu của Li gia , vì vậy tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ là của em và con nên em đừng bận tâm về chuyện tiền bạc nữa , kể từ bây giờ anh sẽ lo cho em với con trai chúng ta mọi thứ tốt nhất , vì em chính là Li phu nhân và Syaoron con trai của chúng ta chính là người thừa kế hợp pháp toàn bộ sản nghiệp của Li gia "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top