Chương 24 : Ghen & Yêu

Syaoran bước xuống giường với tay lấy tấm áo choàng khoác lên người rồi cúi xuống bế Sakura đi vào phòng tắm , anh xả nước ấm vào bồn rồi đặt cô vào bên trong rồi dùng miếng bọt biển đã được đổ sữa tắm nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa ,  những dấu vết mà anh để lại trên cơ thể cô khi bị sữa tắm chạm vào khiến Sakura cảm thấy xót cô khẽ cau mày , Syaoran nhìn cô như vậy có chút đau lòng đúng là anh đã hơi quá tay nên đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể , rồi anh cũng cởi áo choàng bước vào bồn tắm cùng cô , anh đưa tay vốc nước xoa nhẹ lên cơ thể của cô anh ghé sát vào tai cô khẽ thì thầm .

-" Có đau lắm không ? anh xin lỗi vì đã thô bạo với em , em không giận anh chứ ? "

Sakura tựa người vào lòng Syaoran khẽ lắc đầu , cô nào dám giận dám trách anh là cô tự nguyện để anh trừng phạt mình kia mà , Syaoran ôm lấy Sakura 1 cách âu yếm cả 2 trầm mình trong bồn tắm 1 lúc lâu để tận hưởng giây phút đoàn tụ , sau khi tắm rửa xong anh lại bế cô ra ngoài để cô ngồi trên giường rồi quay bước đến tủ lấy 1 túi giấy cầm đến chỗ cô , anh mở túi giấy lấy ra 1 chiếc váy màu hồng đào có tay cánh tiên được thiết kế khá đơn giản cùng với 1 bộ đồ lót mới ngoài ra còn có 1 đôi giày búp bê vải ren đính hạt pha lê trong suốt cùng tông màu với chiếc đầm nữa  , Syaoran giúp cô mặc vào rồi mỉm cười nói .

-" Quần áo của em bị anh xé rách rồi , cái này anh đã bảo người đi mua về để tặng em , em xem thử có thích không ? "

Sakura đứng trước gương nhìn chiếc đầm mà Syaoran tặng , chiếc đầm tuy rất đơn giản nhưng đường cắt may rất tinh tế làm nổi bật lên vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát của cô , cô quay lại gật nhẹ đầu Syaoran nhìn cô 1 cách hài lòng rồi mở túi lấy đôi giày cúi xuống mang vào cho Sakura  , anh bảo cô chờ mình rồi đi đến chỗ sàn nhà bị bẩn do bát cháo bị vỡ lúc trưa dọn dẹp , Sakura thấy vậy định chạy đến giúp Syaoran thì anh đã lên tiếng cản lại .

-" Em không cần làm đâu , anh tự làm được em cứ ngồi yên chờ anh , dọn dẹp xong anh sẽ đưa em về "

Lay hoay 1 chút anh cũng dọn xong , cuối cùng anh nhặt bộ quần áo đồng phục mà anh đã xé rách bước đến thùng rác vứt vào trong , sau khi xong xuôi anh bước đến kéo tay Sakura đi ra ngoài , anh đưa cô xuống hầm để xe bằng thang máy chuyên dụng của mình , giờ này cả tập đoàn đã không còn nhân viên nên anh cũng chẳng ngại ngần ôm lấy eo cô , Syaoran mở cửa xe để Sakura bước vào rồi đóng cửa và đi nhanh đến ghế lái , chiếc xe Lamborghini sang trọng lao nhanh ra đường , trên suốt quãng đường đi anh 1 tay lái xe 1 tay nắm chặt tay cô cứ như sợ cô sẽ nhảy khỏi xe mà trốn mất , anh đưa cô đi ăn tối trước khi về nhà 

 Chiếc xe dừng lại tại  căn nhà nhỏ , Syaoran bước xuống mở cửa xe cho Sakura rồi đưa cô vào nhà , Syaoron từ bên trong đang chơi với Eriol nghe tiếng mở cửa thì đoán mẹ đã về nên ba chân 4 cẳng chạy nhanh ra đón , Sakura vừa thấy con thì vui mừng cúi xuống bế Syaoron lên hôn chụt vào má 1 cái , Syaoron tíu tít hỏi mẹ đủ chuyện .

-" Mẹ ơi sao chiều nay mẹ không đến đón con ? sao giờ này mẹ mới chịu về ? Syaoron nhớ mẹ lắm , Syaoron đã ăn hết bữa tối mà không có bỏ thừa mẹ thấy Syaoron có giỏi không ? "

Sakura mỉm cười gật đầu với con trai , Syaoran đứng bên cạnh nhìn chăm chăm Syaoron quả thật thằng bé rất giống anh , từ gương mặt mái tóc thần thái đều được di truyền toàn bộ từ anh chỉ có đôi mắt là giống Sakura thôi , Syaoron nhìn thấy người lạ thì có chút e sợ vòng tay ôm chặt lấy Sakura , cô vội ra dấu trấn an con trai .

-" Syaoron à con đừng sợ , đây là bố ruột của con đấy , con mau chào bố đi "

Syaoron vẫn ôm chặt lấy Sakura vùi vào lòng cô lắc đầu 1 cách sợ hãi , Syaoran hiểu ý liền vỗ vai Sakura lên tiếng .

-" Sakura em đừng ép con quá , nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên có phản ứng , em cứ để từ từ chúng ta sẽ giải thích cho nó biết , dù sao thì từ khi sinh nó chưa gặp anh lần nào nó sợ là điều đương nhiên thôi "

Sakura gật đầu rồi cố dỗ Syaoron để con bớt sợ , đúng lúc này thì Eriol đi ra anh ngạc nhiên khi thấy Syaoran đi cùng Sakura anh vội cúi đầu chào hỏi .

-" Chủ tịch sao lại đến đây , không biết chủ tịch đến nhà tôi có việc gì không ạ ? "

-" Xin chào nếu tôi không nhầm thì anh là Eriol Hiiragizawa , quản lý ở kho hàng tập đoàn của tôi đúng không ? "

-" Vâng đúng vậy , à tôi quên mất xin mời chủ tịch vào nhà để tôi đi pha trà "

-" Cảm ơn anh "

Syaoran không chút e ngại ôm lấy eo Sakura cùng cô đi vào trong , Eriol thấy hành động của Syaoran thì có chút khó chịu anh không hiểu tại sao Syaoran lại có những cử chỉ thân mật với Sakura như vậy , nãy giờ anh cũng để ý đến chiếc đầm mà Sakura đang mặc nữa , anh tự hỏi đồng phục của cô đâu còn chiếc đầm và đôi giày nhìn sơ thì anh cũng biết nó là đồ đắt tiền rồi , vậy thì làm sao Sakura lại có được nó , anh bực bội nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì vì dù sao Syaoran cũng là sếp lớn của anh , Eriol mời Syaoran ngồi còn mình thì đi vào bếp pha 1 ấm trà .

Sakura bế Syaoron về phòng dỗ cho con ngủ rồi cũng quay ra ngoài phòng khách , Eriol bưng khay trà ra rót 1 tách mời Syaoran rồi ngồi đối diện với anh , Eriol đang định lên tiếng hỏi chuyện thì Sakura cũng vừa đi ra Syaoran thấy cô thì đưa tay ngoắt cô lại , Sakura đi đến chưa kịp làm gì thì đã bị Syaoran kéo ngồi xuống cạnh anh , Sakura vừa ngồi xuống thì Syaoran lại vòng tay ôm lấy eo cô khiến cho Eriol càng bực bội hơn .

Eriol gương mặt mang đầy hắc tuyến vẫn cố nặn ra 1 nụ cười , rồi anh hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu nói .

-" Chủ tịch xin hỏi anh có việc gì mà đến nhà tôi vào giờ này vậy ? "

-" Hình như anh đang cảm thấy khó chịu khi tôi có mặt ở đây phải không ? "

-" Đâu có , tôi chỉ thắc mắc tại sao 1 vị chủ tịch uy quyền lại nể mặt nhân viên đến như thế thôi "

-" Được rồi vậy tôi cũng không vòng vo nữa tôi đến đây là để nhận lại vợ và con trai của tôi thế nào lý do này đã đủ hợp lý để giải đáp mọi thắc mắc của anh chưa ? "

-" Vợ , con trai , chủ tịch anh đang nói đến ai vậy ? "

-" Người mà tôi nói đến chính là Sakura với Syaoron , Sakura chính là người vợ mà 3 năm trước đã thất lạc của tôi còn Syaoron là con trai  tôi , tôi đến đây nhận lại họ anh không có ý kiến gì chứ ? "

Eriol kinh ngạc khi nghe Syaoran nói , anh đưa mắt qua nhìn về phía Sakura để hỏi lại và nhận được từ cô 1 cái gật đầu , bây giờ thì anh đã hiểu vì sao Syaoran lại có những hành động thân mật trên cả mức quan hệ sếp với nhân viên với Sakura , Eriol cảm thấy bất bình thay cho Sakura nên cũng không còn kiêng nể nữa nói thẳng ra mọi điều mà anh nghĩ .

-" Thì ra chủ tịch đây chính là người chồng mà 3 năm trước đã bỏ rơi vợ khi cô ấy còn đang mang cốt nhục của mình , vậy mà bây giờ còn mặt dày đến nhận lại họ sao ? "

-" Tôi nghĩ anh nên nói lại không phải là tôi bỏ rơi vợ con , mà chính Sakura là người bỏ chồng ra đi mới đúng , tôi đã cho người đi tìm cô ấy suốt 3 năm qua nhưng chỉ vì ai đó đã tự tiện thay đổi tên thật của vợ tôi nên đến tận giờ này tôi mới có thể tìm thấy "

-" Anh nói vậy là ý gì , anh đang ám chỉ ai thì nói rõ ra đi "

-" Tôi không ám chỉ ai cả người tôi nói chính là anh đấy , ai cho phép anh tự tiện sửa tên của Sakura , ai cho anh cái quyền giấu cô ấy đi đến tận bây giờ , nói đi thì cũng phải nói lại tôi cũng phải cảm ơn vì anh đã giúp tôi chăm sóc cho Sakura  , nhưng không phải vì thế tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện anh đưa vợ tôi đi giấu suốt 3 năm qua đâu , tôi có thể kiện anh ra tòa vì tội bắt cóc vợ và con trai tôi bất cứ lúc nào đấy "

-" Anh...."

Syaoran và Eriol cứ đấu khẩu qua lại tất nhiên ưu thế đang nghiêng về phía Syaoran , Sakura cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì vội quay sang nắm tay ra hiệu với Syaoran , cô không muốn cả 2 người xảy ra chiến tranh không đáng có , Syaoran thấy Sakura cố ra hiệu thì cũng dịu lại đôi chút thực ra anh cũng chẳng muốn khẩu chiến làm gì , chẳng qua là anh đang ghen với Eriol nên mới dằn mặt 1 chút để Eriol biết rằng Sakura vẫn còn là vợ hợp pháp của anh . 

-" Được rồi nể tình Sakura tôi không muốn đôi co với anh nữa , kể từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho vợ con mình , tạm thời trong vài ngày sắp tới tôi vẫn sẽ để họ ở lại đây , chờ khi tôi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở mới tôi sẽ đến đón họ đi , còn về phần anh tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng vì đã chăm sóc cho cả 2 trong suốt 3 năm qua "

-" Tôi không cần anh trả công , tôi chính là tự nguyện làm việc này nên sẽ không đòi hỏi gì ở anh cả , tôi mừng cho Sakura cuối cùng cũng có thể tìm lại được hạnh phúc của mình , tôi hi vọng anh đừng làm cô ấy phải chịu thêm bất cứ đau khổ gì nữa , hãy yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật tốt là được rồi , bây giờ cũng muộn rồi tôi xin phép đi nghỉ trước ngày mai còn phải đi làm nếu anh muốn ở lại với Sakura thì cứ tự nhiên "

Eriol nói xong không để cho Syaoran kịp trả lời thì đã đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại , Sakura nhìn thấy Eriol như vậy thì có chút thương cảm cô nhìn ra anh đang buồn nên định gọi anh lại an ủi , nhưng cô chưa kịp làm thì đã bị Syaoran kéo lại .

-" Sakura em đừng làm phiền anh ta , anh nghĩ cứ để anh ta ở 1 mình đi , tối nay anh sẽ ở lại đây phòng em ở đâu đưa anh đi nhé "

Sakura thở dài rồi cũng đồng ý cô đi ra cửa khóa lại cẩn thận rồi đưa Syaoran về phòng mình , lúc này Syaoron vẫn đang ngủ rất say Syaoran đi đến ngồi xuống cạnh giường con trai , anh nhìn con với gương mặt đáng yêu đang say ngủ thì khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve lên mái tóc và đôi gò má phúng phính của Syaoron .

-" Syaoron con trai của bố , từ bây giờ bố sẽ luôn ở bên cạnh  bảo vệ , che chở cho con và mẹ , bố yêu cả 2 mẹ con nhiều lắm "

Sakura cũng ngồi xuống cạnh Syaoran , anh vòng 1 cánh tay ôm lấy cô tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Syaoron , 1 cảm giác hạnh phúc ngọt ngào dâng trào trong trái tim anh , đêm hôm đó 1 gia đình 3 người cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ thật ấm cúng , lúc này trong phòng Eriol thì anh vẫn còn thao thức không ngủ được , anh không hiểu tại sao trong lòng mình lại có 1 nỗi buồn vô hạn , đáng lẽ ra anh phải vui mừng cho Sakura khi cô được đoàn tụ với chồng mình , nhưng tại sao vào lúc này anh lại cảm thấy hụt hẫn và trống trãi đến như vậy , anh không muốn Sakura rời xa mình anh không muốn Syaoron gọi 1 người đàn ông khác là bố , anh muốn là người sẽ che chở bảo vệ cho cả 2 mẹ con Sakura  chứ không phải là bất cứ người nào khác , những suy nghĩ cùng hình ảnh về Sakura cứ lỡn vỡn trong đầu khiến trái tim Eriol rất đau anh tự hỏi có phải mình đã yêu người con gái ấy rồi hay không ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top