Chương 22 : Âm thầm bên anh

Sakura cứ cầm chặt khung hình trong tay mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ , hóa ra cô đang làm việc cho Syaoran , anh ở ngay bên cạnh cô mà cô không hề hay biết , sao ông trời lại có sắp đặt trớ trêu như thế này , nước mắt cô không ngừng tuôn trào rơi cả lên khung hình cưới của cả 2 .

Sau 1 hồi tưởng nhớ Sakura đưa tay lau sạch khung hình rồi đặt nó về vị trí cũ , Sakura nghĩ thầm kể từ bây giờ cô sẽ âm thầm chăm sóc cho Syaoran , vậy là cô mỉm cười tiếp tục công việc của mình , dọn dẹp phòng ngủ xong cô lại vào phòng tắm rửa dọn rồi đem đồ bẩn của anh đi giặt , cô không dùng máy giặt mà giặt bằng tay cô nhớ rất rõ anh không thích giặt quần áo bằng máy , anh từng bảo giặt máy sẽ làm quần áo nhanh hỏng và cũng không được sạch , mọi thói quen của anh cô đều nhớ như in không bao giờ cô có thể quên được .

Giặt xong đồ cho anh cô lại đem đi sấy rồi ủi cẩn thận và treo vào tủ , xong xuôi thì cô bắt đầu vào bếp xem thực phẩm trong tủ để nấu bữa trưa cho anh , bây giờ thì cô không cần đọc giấy cũng có thể nấu được , lay hoay 1 lúc cô cũng nấu xong cô đem đến trước cửa phòng anh vẫn là đặt trên cái bàn nhỏ như ban sáng , rồi cô lại xuống phòng kế toán để nhận tiền mua thực phẩm và đi siêu thị .

Đến giờ nghỉ trưa Syaoran lại quay về phòng mình để ăn trưa , bưng khay thức ăn vào phòng anh lại bất ngờ 1 lần nữa vẫn là kiểu dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ , cả bữa trưa cũng rất giống hương vị lúc sáng mà còn là những món ăn mà anh thích , từ sáng đến giờ anh luôn tự hỏi người nào mà lại có thể biết được tất cả những thói quen và khẩu vị ăn uống của anh như thế , ăn trưa xong anh liền lấy điện thoại gọi cho bà quản lý Umeko hỏi chuyện .

-" Bà Umeko là tôi đây , tôi muốn hỏi bà có phải bà đã cho thay người tạp vụ ở chỗ tôi rồi phải không ? "

-" Vâng đúng vậy thưa chủ tịch , xin hỏi có chuyện gì sao ạ , có phải người mới làm việc không được tốt , nếu là vậy tôi sẽ gọi cô ấy đến để khiển trách ngay "

-" Không phải , người mới làm rất tốt , tôi chỉ muốn hỏi cô ấy tên là gì thôi "

-" À thì ra là vậy , cô tạp vụ mới tên là Aya Hiiragizawa cô ấy vừa vào làm ở đây hơn 1 tháng , tôi vừa chuyển cô ấy lên thay vị trí của Ari vào hôm nay "

-" Cảm ơn bà đã cho tôi biết , cô ấy làm việc rất tốt bà sắp xếp tăng lương cho cô ấy đi nhé , tôi cúp máy đây "

-" Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch "

Syaoran vừa cúp điện thoại thì bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ , anh nhớ lại bà Yuuko từng nói với anh cái tên Aya , có khi nào Sakura không muốn anh đi tìm cô nên mới đổi tên hay không ? bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong đầu anh mà không có câu trả lời , có lẽ phải chờ kết quả điều tra của Taka thì mới có thể biết được chính xác .

Buổi chiều Syaoran phải đi gặp khách hàng nên không thể chờ để gặp cô tạp vụ mới , anh muốn biết cô là ai mà lại có thể biết rõ mọi thứ về anh , nhưng anh cũng không thể bỏ công việc được thôi thì đợi dịp khác vậy , còn Sakura thì được báo là không cần nấu bữa tối nên đã về từ sớm , vẫn như mọi ngày cô đi đón Syaoron rồi về nhà chuẩn bị nấu ăn .

Sáng hôm sau cô lại đến làm việc như mọi ngày , nhưng không hiểu sao cô dọn xong phòng chủ tịch rồi mà anh vẫn chưa thức dậy để ăn sáng và làm việc , cô đến trước cửa phòng ngủ của anh mà không dám vào , mấy lần cô định gõ cửa mà cứ lưỡng lự mãi rồi lại bỏ đi làm việc khác , cho đến gần trưa vẫn thấy bữa sáng còn y nguyên trên cái bàn nhỏ trước cửa phòng , thì Sakura mới cảm thấy lo lắng có phải anh bệnh rồi không  , sao lại không ra khỏi phòng cũng không chịu ăn sáng , càng nghĩ thì cô càng sốt ruột vậy là không chần chừ nữa cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong .

Vừa bước vào Sakura đã khựng lại khi thấy Syaoran vẫn còn đang ngủ mê mệt trên giường , 3 năm xa cách bây giờ mới có thể nhìn thấy anh , Syaoran đang ở ngay trước mắt cô rất gần nhìn anh lúc này cô chỉ muốn được lao đến ôm lấy anh , nhưng hoàn cảnh đã không cho phép cô làm vậy , Sakura cố kìm nén cảm xúc của mình lại cô khẽ khàng tiến lại phía anh , Syaoran vẫn say giấc mà không hề hay biết Sakura đang ở đây .

Sakura nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Syaoran kiểm tra , cô thở phào vì anh không bị sốt nhưng người anh lại nồng nặc mùi rượu , chắc hôm qua anh đã uống rất nhiều nên hôm nay còn mệt không dậy nổi , Sakura đi vào phòng tắm lấy 1 chậu nước ấm rồi đến bên giường dùng khăn mềm giúp anh lau người , lúc này cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của người mà cô yêu bằng cả mạng sống của mình , anh vẫn như vậy không hề thay đổi vẫn là gương mặt điển trai mang chút thư sinh ngày nào , lau người cho anh xong cô không vội đi mà ngồi lại nhìn anh thêm chút nữa , cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của anh nước mắt cô lại tự động rơi , cô nhớ anh da diết bây giờ được nhìn thấy anh thì nỗi nhớ đó lại dâng trào .

Sakura cứ ngồi như thế 1 lúc khá lâu rồi mới đứng dậy dọn dẹp , cô đến phòng bếp pha cho anh 1 cốc nước chanh nóng và bưng đến bón cho anh từng muỗng để giúp anh giã rượu , Syaoran vẫn ngủ mê mệt nhưng anh vẫn có cảm giác hình như có người đang chăm sóc cho mình , anh muốn mở mắt nhìn xem người đó là ai mà anh không tài nào dậy nổi , đôi mắt của anh cứ như đeo chì Syaoran khẽ mấp máy khuôn miệng .

-" Sakura "

Sakura đang giúp Syaoran uống nốt chỗ nước chanh còn lại chợt nghe anh gọi tên mình , cô chột dạ giật bắn mình đứng phắt dậy , cô tưởng anh đã tỉnh giấc nên hốt hoảng định chạy đi , khi cô vừa đi nhanh về phía cửa thì lại chẳng thấy có động tĩnh gì thì mới quay lại nhìn , Sakura thấy Syaoran vẫn còn ngủ thì mới thở hắt 1 cái hóa ra là anh nói mớ , Sakura khẽ cười vì hành động của mình cô cảm thấy mình giống như 1 kẻ trộm vậy .

Sau khi giúp Syaoran uống hết cốc nước chanh cô kéo chăn đắp cho anh cẩn thận rồi vào bếp nấu cho anh chút cháo , cô biết uống nhiều rượu đến khi tỉnh sẽ rất xót ruột , nấu xong cô đặt bát cháo vào lồng ủ rồi bưng vào để lên đầu giường cho anh và quay lại tiếp tục công việc của mình .

Syaoran ngủ 1 mạch đến tận chiều , khi vừa mở mắt anh đã cảm thấy bụng dạ cồn cào nhưng sao anh lại thấy trong miệng mình có vị chua chua ngọt ngọt của nước chanh , mà đầu cũng không thấy nặng , bình thường anh uống rượu thì chắc chắn khi thức dậy đầu sẽ rất nặng và miệng rất đắng , nhưng giờ lại không như vậy anh có chút nghi hoặc là ai đã chăm sóc cho anh khi anh đang ngủ , rồi anh lại ngửi thấy mùi cháo rất thơm anh quay đầu tìm thì nhìn thấy ở đầu giường có 1 cái lồng ủ đưa tay mở ra thì bên trong là 1 bát cháo thịt băm và cà rốt thơm phưng phức vẫn còn bốc khói , đang đói bụng nên anh đã ăn hết sạch chỉ trong vài phút , ăn xong anh đi xuống giường đi vào phòng tắm làm VSCN rồi đến tủ thay quần áo .

Mở tủ lấy bộ quần áo thay anh lại ngạc nhiên thêm 1 lần nữa , quần áo của anh được giặt rất sạch cũng được ủi thẳng tắp không hề bị nhàu , khác hẳn với mọi lần mà cái cô Ari kia làm , cô ta giặt đồ của anh thì không lần nào anh ưng ý cả , hôm thì cổ vẫn còn vết bẩn hôm thì tay áo vẫn còn vết rượu hay thức ăn còn xót lại , ủi thì không chỗ này nhăn thì chỗ kia cũng nhàu .

Từ hôm qua đến giờ Syaoran cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , sự tò mò của anh về cô tạp vụ mới ngày càng lớn , Syaoran thật sự muốn biết mặt cô gái này là ai vậy là anh quyết định sẽ tìm hiểu mọi việc , anh bắt đầu để ý đến thời gian làm việc của cô tạp vụ mới để có thể gặp được cô nhưng lại không tài nào gặp được , Sakura có tính cảnh giác rất cao cô không muốn Syaoran biết được mình chính là người đang âm thầm chăm sóc cho anh nên cứ cố tình né tránh , vì tầng mà cô làm việc chỉ có anh và cô nên hễ nghe có tiếng bước chân là cô biết ngay đó là anh thì cô lập tức tìm chỗ trốn ngay , tính hiếu kỳ của Syaoran càng lúc càng tăng anh thật sự muốn biết người đang làm việc cho anh là ai , sau nhiều lần không thể gặp được cô anh buộc lòng phải gọi điện cho bà Umeko nhờ bà đưa người tạp vụ mới đến gặp anh , Sakura biết Syaoran đòi gặp nên hết lần này đến lần khác cô viện lý do để từ chối .

Sakura càng khướt từ yêu cầu của Syaoran thì càng làm anh quyết tâm muốn thấy được cô , vậy là anh đành dùng đến kế sách cuối cùng , hôm đó anh giả vờ ngủ trong phòng đến tận giờ trưa anh bỏ luôn cả bữa sáng giống như hôm anh say rượu , Sakura vẫn như mọi khi quét dọn xong mọi thứ thì chuẩn bị nấu bữa trưa cho anh , lúc đi ngang qua phòng ngủ của anh cô thấy bữa sáng vẫn còn y nguyên ở cái bàn nhỏ trước cửa , giống như lần trước Sakura quay lại phòng chủ tịch để xem anh có ở đó không , khi không thấy anh thì sự lo lắng của cô bắt đầu trỗi dậy , cô lại quay về phòng ngủ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào .

Đúng như những gì Sakura nghĩ Syaoran vẫn còn đang ngủ cô tưởng anh lại say rượu như hôm rồi , nên lại gần kiểm tra và cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc  , đây cũng là do chính Syaoran bày ra anh đã lấy rượu thấm vào người để Sakura tưởng anh uống rượu , Sakura nhìn Syaoran trong bộ dạng này thì có chút xót lòng , cô lại đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho anh rồi pha nước chanh đút cho anh uống , sau đó cô lại vào bếp nấu cháo cho anh như lần trước . 

Đến khi Sakura bưng bát cháo quay lại thì đã không còn thấy Syaoran nằm trên giường nữa , phòng thì rất tối Sakura cảm thấy có điều bất thường nên vội quay lưng lại định ra ngoài , nhưng vừa quay người lại thì đèn trong phòng vụt sáng và rồi Syaoran xuất hiện trước mặt cô , Sakura kinh ngạc nhìn anh 1 cách trân trối bát cháo trên tay rơi đánh xoảng xuống sàn , Sakura bước lùi lại mấy bước còn Syaoran nhìn người con gái trước mặt mình  với 1 thái độ hết sức bình thản , anh đã đoán được ra cô là ai qua cách làm việc chỉ là anh muốn xác nhận lại mọi chuyện nên mới bày ra trò này , Syaoran từ từ tiến lại chỗ Sakura mỗi bước đi của anh là từng chữ được nhả ra 1 cách chậm rãi như muốn hờn trách Sakura .

-" Đã lâu không gặp em có khỏe không ? 3 năm qua em trốn kĩ thật đấy , em có biết rằng ngày em ra đi chính là ngày em đâm vào trái tim anh 1 nhát dao hay không ? Nhát dao mà em ban cho quả thật rất đau , nó đau đến nỗi khiến trái tim này rỉ máu suốt 3 năm rồi , em có biết điều đó không ? Sakura Kinomoto "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top