Chương 2 : Gặp gở

Syaoran được trưởng thôn đưa về 1 ngôi nhà nhỏ ở trong làng , khi anh xuất hiện thì người dân trong làng cảm thấy hiếu kỳ họ đổ xô ra xem người thành thị như thế nào , họ tươi cười chào đón anh khi trưởng thôn giới thiệu anh là bác sỹ từ thành phố về làm việc ở đây , các cô gái trẻ trong làng thì cứ xầm xì to nhỏ khen anh đẹp trai , lãng tử v...v... , còn lũ trẻ con thì cứ bu quanh lấy anh hỏi đủ thứ chuyện , Syaoran không hề thấy phiền mà ngược còn thấy rất vui vì sự hiếu khách và sự chân thành thật thà của mọi người .

Những người dân ở vùng quê này họ không câu nệ tiểu tiết , họ rất thẳng thắn nghĩ gì thì nói đó , họ cũng không khách sáo mà rất nhiệt tình niềm nở , họ khác hẳn với người thành phố lúc nào cũng chỉ thích nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng và chỉ chú trọng vào hình thức , bề ngoài thì cười cười nói nói nhưng trong lòng thì chẳng biết đang nghĩ gì , dân thành phố sống theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng , họ chỉ cho rằng ai có tiền thì sẽ có tất cả , suốt ngày chỉ chăm chăm theo nịnh hót mấy kẻ giàu có thôi .

-" Bác sỹ Li ! đây là nơi cậu sẽ ở , ngôi nhà này trước đây là của 1 vị bác sỹ già , ông ấy cũng giống như cậu tình nguyện làm việc ở đây cho đến khi về hưu , bây giờ ông ấy đã được người thân đón về để an hưởng tuổi già rồi , vì vậy ngôi nhà này hiện đang bỏ trống , ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng vẫn rất thoải mái , tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ rồi , bên trong cũng có đầy đủ các vật dụng cần thiết , nếu bác sỹ có cần thêm gì thì cứ nói với tôi nhé "

Syaoran bước vào nhà , anh nhìn ngắm xung quanh , ngôi nhà nhỏ được xây bằng gạch thô , các vật dụng trong nhà được bày trí rất đơn giản nhưng không gian rất ấm cúng , ngôi nhà được thiết kế theo dạng nhà kiểu cũ ngày xưa có 2 gian , gian phía trước là phòng khách kiêm phòng làm việc , gian phía sau là phòng ngủ , 2 gian cách nhau bằng cửa lùa , còn nhà tắm , nhà vệ sinh và bếp được xây riêng ở sân sau , phía trước ngôi nhà có 1 khoảng sân nhỏ được trồng rất nhiều cây cảnh nhỏ , bao quanh ngôi nhà có 1 hàng rào làm bằng trúc được dây leo xanh mướt  bao phủ . 

Trong phòng khách có 1 cái tivi nhỏ và 1 cái bàn sưởi , còn phòng ngủ thì chỉ có 1 chiếc tủ lớn không có giường nệm , trên đầu tủ có chăn và đệm , Syaoran đi xung quanh ngôi nhà tham quan 1 vòng , mặc dù nội thất trong nhà rất đơn giản không phải là hàng cao cấp như căn biệt thự của anh ở thành phố , trước đây anh ở trong biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi nhưng anh luôn cảm thấy ngộp thở trong cái không gian ấy , còn ở đây không hiểu sao anh lại cảm thấy rất thoải mái  , sau khi tham quan Syaoran đi đến chỗ trưởng thôn , ông ấy thấy anh liền hỏi .

-" Bác sỹ Li ! cậu thấy ngôi nhà này thế nào , có hợp với cậu không ? tôi chỉ sợ cậu sống ở thành phố đầy đủ quen rồi , bây giờ về đây cái gì cũng không có sẽ không quen thôi "

-" Bác quá lời rồi ạ , cháu thấy ngôi nhà này rất tốt cháu rất thích , không gian yên tĩnh còn thoải mái nữa có gì mà không quen chứ , được như thế này là quá tốt rồi , cháu không câu nệ mấy chuyện này đâu "

-" Vậy thì tốt quá rồi , thôi tôi không làm phiền bác sỹ nghỉ ngơi nữa , nếu có cần gì thì cứ gọi tôi 1 tiếng nhé , ngày mai tôi sẽ đến để đưa cậu đi gặp sơ Mary "

-" Vâng cháu cảm ơn bác , bác về cẩn thận nhé "

Sau khi tiễn trưởng thôn về , Syaoran bắt đầu sắp xếp hành lý rồi ra nhà sau tắm rửa và thay 1 bộ y phục thoải mái hơn , anh mặc 1 chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao , sau khi chỉnh tề anh bước ra ngoài , anh định đi bách bộ tham quan ngôi làng nhỏ 1 chút , Syaoran rảo bước trên con đường quê băng qua 1 cánh đồng lúa vàng đang trĩu bông , anh hít lấy hương lúa chín thơm trong không khí cảm thấy rất khoan khoái , đi qua khỏi cánh đồng lúa thì anh bắt gặp 1 đám trẻ đang chơi đùa ở 1 bãi đất trống , anh dừng lại nhìn nhưng rồi ánh mắt của anh chạm đến 1 thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc đầm xanh lơ đang đuổi theo đám trẻ kia .

Syaoran như người bị thôi miên anh cứ dán mắt vào cô gái kia , anh đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp và nụ cười thuần khiết của cô , anh chôn chân 1 chỗ cứ mãi ngắm nhìn cô , trong lòng anh chợt dâng lên 1 cảm xúc khó tả , anh cảm thấy cô rất đẹp mặc dù cô không hề tô son trát phấn không vận những bộ váy áo đắt tiền , còn cả đôi mắt xanh lục kia nữa , khi cô cười đôi mắt đó cứ như 1 vì sao đang nhấp nháy .

Đang mãi nhìn thì 1 đứa trẻ chạy đến chỗ anh do không nhìn nên đã đâm sầm vào anh ngã bật ngửa , anh giật mình nhìn xuống thì đứa trẻ như sắp khóc , tay nó bị trầy 1 đường do lúc ngã đã chống tay xuống đất , anh vội cuối xuống hỏi thăm .

-" Bé con em không sao chứ ? "

-" Huhu đau quá , đau quá "

-" Em bị thương rồi , anh là bác sỹ để anh giúp em nhé "

Đứa bé gái nước mắt giàn giụa vì đau , Syaoran dùng chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi mấy vết đất cát bám xung quanh , Sakura cũng vừa chạy đến nhìn thấy bé gái kia đang khóc thì lo lắng ngồi thụp xuống rồi đưa tay ra dấu .

-" Yurika em bị thương rồi sao , có đau lắm không ? "

Cô bé không nói gì càng khóc lớn hơn , Sakura thấy Syaoran đang sơ cứu vết thương cho cô bé thì vội lay tay anh rồi tiếp tục ra dấu .

-" Anh làm nhẹ 1 chút , Yurika rất sợ đau "

Syaoran ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt mình , anh không hiểu cô đang làm gì mà cứ huơ tay trước mặt mình vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng , tuy anh không hiểu cô muốn nói gì  nhưng cũng biết được cô đang lo cho đứa bé nên khẽ gật đầu để cô yên tâm , sau khi lau sạch đất trên vết thương , Syaoran quay sang hỏi Sakura .

-" Vết thương của cô bé không sao đâu chỉ là sướt da thôi nhưng vẫn cần được sát khuẩn , nhà tôi ở gần đây , cô giúp tôi đưa cô bé này đến nhà tôi , để tôi xử lý vết thương này "

Sakura không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn cô bé còn đang khóc ra dấu .

-" Yurika ngoan nào đừng khóc nữa , chị đưa em đi băng vết thương lại nhé , nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng không tốt đâu "

Cô bé liền nín khóc , rồi ôm lấy cổ Sakura , cô bế cô bé lên rồi quay sang ra hiệu cho mấy đứa trẻ còn lại .

-" Yurika bị thương rồi , chị phải đưa Yurika về nhà , hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi , các em mau về nhà sớm đi , đừng có la cà để bố mẹ lo lắng đấy "

-" Dạ bọn em biết rồi , tạm biệt chị "

Khi bọn trẻ đã khuất bóng rồi Sakura bế Yurika theo chân Syaoran về nhà anh , vừa về đến nhà anh chạy ngay vào phòng lấy hộp y tế , lập tức sát trùng vết thương rồi mới cẩn thận băng lại , khi vết thương được băng xong thì cô bé liền vui vẻ cảm ơn anh .

-" Cảm ơn anh bác sỹ đẹp trai , em hết đau rồi "

-" Gọi anh Syaoran là được rồi , anh đâu có đẹp trai " - Syaoran phì cười khi nghe cô bé nói .

-" Vâng em cám ơn anh Syaoran "

Sakura nhìn thấy Yurika đã ổn , cô liền cúi đầu rồi lại ra dấu với anh .

-" Cảm ơn anh đã giúp Yurika "

Syaoran lại tiếp tục ngơ ngác , từ nãy đến giờ anh thật sự không hiểu được cô gái này bị cái gì mà lại không mở miệng nói chuyện mà chỉ làm những hành động kỳ lạ khó hiểu , cô bé Yurika thấy anh tròn mắt nhìn Sakura thì liền chồm người lên ghé sát vào tai anh nói nhỏ .

-" Anh Syaoran , anh không cần ngạc nhiên như vậy , chị ấy đang dùng thuật ngữ của người bị khuyết tật nói chuyện với anh đấy , chị ấy không thể nói được nên phải dùng tay để ra dấu , ý chị ấy nói là muốn cám ơn anh "

Syaoran nghe cô bé Yurika nói như vậy thì anh cảm thấy sống mũi của mình có cái gì đó cay cay , cổ họng cũng bị nghẹn lại trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót , anh không ngờ 1 cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị câm , anh cảm thương cho số phận của cô , Syaoran nhìn Sakura 1 lúc rồi mới lên tiếng .

-" Không có gì , tôi là bác sỹ mà , thấy người bị thương thì phải giúp thôi , cô không cần phải cảm ơn đâu , à không biết cô tên gì ? "

-" Tôi tên là Sakura Kinomoto rất vui được làm quen với anh "

-" Xin lỗi cô tôi không hiểu thuật ngữ ra dấu của cô , hay là cô viết vào đây đi " - Syaoran nói rồi đưa cho Sakura 1 cuốn sổ tay và 1 cây viết .

Sakura hiểu ý liền nhận lấy cuốn sổ viết vài dòng và đưa lại cho anh , Syaoran đọc xong thì mỉn cười đáp lại .

-" Cô tên là Sakura sao , cái tên thật đẹp rất hợp với cô , còn tôi là Li Syaoran tôi cũng rất vui khi được biết cô "

Sakura mỉn cười gật đầu khi nghe anh nói , rồi họ trò chuyện rất vui vẻ 1 người nói , 1 người viết lâu lâu Sakura lại ra dấu với Syaoran , còn cô bé Yurika thì tự nhiên trở thành 1 thông dịch viên bất đắc dĩ cho 2 người , 1 lúc sau thì Sakura xin phép đưa Yurika về , khi cô và Yurika vừa ra cửa thì Syaoran đuổi theo .

-" Không biết cô có phiền không nếu tôi muốn đưa 2 chị em về tận nhà "

Sakura định từ chối thì Yurika đã gật đầu luôn rồi nắm tay cả 2 kéo đi , cô bé Yurika này có vẻ như đã rất mến Syaoran rồi , suốt đoạn đường cứ hỏi anh đủ thứ chuyện , khi biết được anh chính là bác sỹ sẽ làm việc tại bệnh viện của sơ Mary thì cô bé rất vui , Yurika nhảy cẩn lên 1 cách thích thú , 1 lúc sau thì cũng đến nhà của Yurika , mẹ cô bé chạy ra đón con thấy con bị thương rồi biết được Syaoran đã giúp con mình băng bó vết thương thì cứ nắm tay anh cảm ơn rối rít , bà còn nhiệt tình tặng anh cả 1 túi đầy những quả trứng gà mà bà vừa lấy được trong trại gà của mình , Syaoran cảm thấy ngại cứ từ chối cho đến khi bà ấy dúi túi trứng vào tay anh rồi Sakura cũng ra dấu bảo anh cứ nhận thì anh cúi đầu cảm ơn rồi xách túi trứng về .

Chia tay cô bé Yurika xong thì anh lại đưa Sakura về , nhưng cô đã xua tay từ chối , cô không muốn làm phiền anh nữa , cô cúi đầu chào anh rồi quay bước đi , Syaoran đứng trông theo bóng dáng cô rồi không hiểu điều gì đã thôi thúc anh mà anh đã lấy hết can đảm chạy đến nắm lấy tay cô và kéo cô đi , Sakura cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của anh cô ngại ngùng định rút tay lại thì anh càng nắm chặt hơn , Syaoran quay sang nhìn cô rồi mỉm cười cất giọng trầm ấm .

-" Anh muốn đưa em về "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top