Chương 11 : Chia cắt
Ông Hiroshi tiếp tục nhấm nháp tách trà ông ta không có vẻ gì là vội vàng , 1 lúc sau ông ta từ từ đứng lên rời khỏi bệnh viện , chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng rời đi , 1 vệ sỹ đột nhiên lên tiếng hỏi .
-" Ông chủ , ông định làm gì tiếp theo , cậu chủ chắc chắn sẽ không chịu về đâu , tôi thấy thái độ lúc nãy của cậu ấy có vẻ như rất yêu cô gái câm đó "
-" Tất nhiên ta biết nhưng ta sẽ không để đứa con gái nghèo hèn đó bước chân vào Li gia làm con dâu đâu , con dâu của Li gia phải là tiểu thư Minako , nếu như thằng con trai của ta không chịu rời xa con nhỏ đó thì ta sẽ bắt con nhỏ đó tự động rút lui "
-" Ông chủ sẽ làm cách nào ? "
-" Chuyện này ta tự khắc biết sắp xếp , ngày mai hãy quay lại đây khi Syaoran không ở bên cạnh con nhỏ đó , ta sẽ gặp và nói chuyện với nó "
-" Vâng tôi sẽ làm đúng theo chỉ thị "
-----------------------------------------
Syaoran đưa Sakura về nhà , lúc ăn tối cô cứ nghĩ đến lời của ông Hiroshi khiến cô không tài nào nuốt nổi bất cứ thứ gì , Syaoran cảm thấy lo lắng tiến đến ngồi xuống cạnh cô nhỏ giọng nói .
-" Sakura em đừng nghĩ đến mấy lời nói đó nữa , những người có tiền lúc nào cũng coi thường người khác như vậy , em cứ mặc kệ ông ta đi "
-" Syaoran tại sao anh lại giấu em về thân thế của anh , anh là 1 đại thiếu gia lại còn có vợ chưa cưới là tiểu thư gia đình gia thế , vậy mà lại không nói cho em biết , có phải anh đang đùa giỡn với em không ? Điều kiện của anh tốt như vậy 1 cô gái nghèo hèn không có bất cứ thứ gì như em làm sao lại có thể dám đèo bồng kia chứ "
-" Em đang nói cái gì vậy ? Ai cho phép em tự hạ thấp phẩm giá của mình , anh là thật lòng yêu em cái gia đình giàu có hay cô tiểu thư kia anh đều không cần , anh chỉ cần duy nhất 1 mình em thôi , chúng ta đã thề trước chúa còn cả đăng ký kết hôn nữa chẳng lẽ điều đó vẫn chưa đủ chứng minh tình yêu của anh sao ? "
-" Nhưng quả thật em không xứng đáng với anh , em chỉ là 1 đôi đũa mốc đang cố trèo lên 1 cái mâm son thôi "
-" Đủ rồi , anh không cho phép em tự xem thường mình như vậy , đối với anh em là ngưới xứng đáng nhất , nếu em còn dám nói những lời như thế nữa anh sẽ giận thật đấy "
Sakura lại giàn giụa nước mắt , cô đang khóc cho số phận trớ trêu đang đùa giỡn với cả 2 , Syaoran vòng tay ôm lấy cô dỗ dành anh biết cô đang cảm thấy mặc cảm vì thân phận của mình , nhưng anh mặc kệ tất cả người anh yêu là cô và cô cũng là vợ của anh cho dù bây giờ có hàng trăm chiếc xe đến kéo anh đi anh cũng nhất quyết không rời xa cô , Sakura khóc đến mệt lả thiếp đi trên vai Syaoran , anh đau lòng lau đi hàng lệ chảy dài trên đôi gò má rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng ngủ , đêm đó anh ôm chặt cô trong lòng không dám buông tay anh chỉ sợ cô sẽ đột nhiên biến mất , anh thức trắng 1 đêm để suy nghĩ làm cách nào để giải quyết vấn đề của bố mình , nghĩ mãi vẫn không ra cách cuối cùng anh đã đưa ra 1 phương án là cả 2 sẽ rời khỏi đây đi đến 1 nơi mà không ai biết đến họ , 1 nơi mà ngay cả bố anh cũng không thể tìm ra được , bất lắm trong nước không được thì anh sẽ đưa cô ra nước ngoài .
Syaoran đến gần sáng mới ngủ được , sáng hôm sau anh bảo Sakura ở nhà rồi 1 mình đến bệnh viện đưa đơn xin nghỉ việc cho cả 2 , anh đưa 2 tờ đơn đến trước mặt sơ Mary làm chơ bà kinh ngạc vội lên tiếng hỏi .
-" Con thực sự muốn xin nghỉ thật sao ? "
-" Vâng thưa sơ , con cần đưa Sakura đi khỏi đây đến 1 nơi mà ông ta không thể tìm được chúng con nữa "
-" Nhưng con định sẽ đi đâu ? Ở nơi đất khách quê người cả 2 sẽ sống ra sao ? "
-" Đi đâu cũng được chỉ cần là ông ta không thể tìm thấy cả 2 , con có tay có chân con có thể đi làm để lo cho vợ mình "
-" Ta hiểu rồi , thôi được rồi nếu con đã quyết định như vậy thì con cứ làm theo ý mình đi , ta chỉ mong rằng cả 2 sẽ có cuộc sống hạnh phúc thôi , còn đây là ít lòng thành của ta con cầm lấy để đi đường "
-" Sơ không cần làm vậy đâu , con có thể xoay sở được mà "
-" Con cứ cầm lấy đi , ta xem Sakura như con gái của mình , coi như đây là quà ta cho con bé , con cứ nhận đi trên đường đi chắc chắn sẽ cần dùng đấy "
-" Con thật sự cảm ơn sơ , con thay mặt Sakura nhận lấy món quà này , nếu có cơ hội trở về đây con sẽ hoàn trả lại cho sơ "
-" Được rồi , ta không thể tiễn 2 đứa , đi đường cẩn thận hãy chăm sóc tốt cho Sakura nhé "
Syaoran cúi đầu chào từ biệt sơ Mary rồi nhanh chóng trở về nhà thu xếp hành lý , anh sẽ đưa Sakura đi ngay trong hôm nay , trong lúc này tại nhà của cả 2 , ông Hiroshi đang ngồi ở phòng khách đối diện với Sakura , ông ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề .
-" Cô Kinomoto hôm nay tôi đến đây để bàn lại với cô về vấn đề hôm qua , sao rồi cô đã suy nghĩ về điều đó chưa , tôi thật lòng khuyên cô hãy sớm rời xa Syaoran đi , con trai tôi có tiền đồ sáng lạng đang chờ đợi nó ở thành phố , bao nhiêu bệnh viện lớn muốn mời nó về làm việc , chưa nói đến sau này cả sản nghiệp của Li gia đều sẽ giao cho nó , nếu như cô cứ bám lấy nó thì chẳng khác nào cô đang đạp đổ tương lai tươi sáng của nó , hiện gia đình vợ chưa cưới của Syaoran định sẽ trao toàn bộ tài sản cho nó sau khi cả 2 kết hôn , chẳng lẽ cô thật sự muốn nhìn thấy con trai tôi phải sống ở cái làng quê nghèo này đến mãn đời hay sao "
Sakura đau khổ nghe những lời nói của ông Hiroshi , ông ta nói đúng cô chính là tảng đá nặng đang đè nát tương lai của Syaoran , cô đang cảm thấy bế tắc vì thật sự không biết phải làm sao , cô rất yêu anh từ lâu cô đã không thể sống thiếu anh được nếu bây giờ bắt cô rời xa anh thì giống như dùng dao đâm nát trái tim cô , nhưng nếu cô không rời xa anh thì tương lai của anh sẽ bị cô chôn vùi nơi nghèo hèn này , Sakura cố kìm nén không để nước mắt tuôn rơi , sau 1 vài phút đắn đo suy nghĩ cô đã đưa ra quyết định , cô với tay lấy cuốn sổ và viết vào đó mấy dòng rồi đưa ra trước mặt ông Hiroshi , ông ta cầm lên đọc nội dung .
-" Cháu đã quyết định sẽ rời xa Syaoran theo như yêu cầu của bác , còn về khoản tiền bồi thường mà bác nói cháu sẽ không nhận , cháu có thể tự lo cho mình được , cháu chỉ xin bác 1 điều cuối cùng là hãy cho cháu được ở Syaoran thêm 1 ngày , sau ngày hôm nay cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy 1 lần nào nữa "
-" Cuối cùng thì cô cũng đồng ý rồi sao , được tôi đồng ý với điều kiện của cô , tôi hy vọng cô hãy giữ đúng giao ước của mình "
Ông Hiroshi nói rồi đứng dậy về luôn không đợi Sakura tiễn chân , sau khi ông ta đi khuất đến lúc này Sakura mới dám khóc , cô khóc trong im lặng , nước mắt tuôn tràn như thác đổ , tim cô như có người bóp nghẹn cô cảm thấy rất đau và khó thở , Syaoran vừa về đến anh đẩy cửa đi vào nhà , Sakura nghe thấy tiếng bước chân đoán biết anh về vội vàng xé mảnh giấy mà cô viết lúc nãy chạy nhanh vào toilet bỏ vào bồn cầu giật nước rồi xả nước rửa sạch nước mắt , Syaoran vừa vào nhà đã lên tiếng gọi Sakura .
-" Sakura em đâu rồi chúng ta phải đi nếu không sẽ trễ tàu đấy ? "
Sakura nghe tiếng Syaoran gọi liền lau vội gương mặt đẫm nước rồi chạy nhanh ra ngoài , nhìn thấy anh cô cố nặn ra 1 nụ cười , rồi ra dấu hỏi anh .
-" Anh về rồi à , sơ Mary có nói gì không ? "
-" Sơ đã đồng ý đơn xin nghỉ việc của chúng ta rồi , sơ còn bảo đưa cho anh 1 số tiền bảo làm lộ phí , em mau vào thu xếp đi chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ "
Sakura gật đầu rồi đi vào phòng thu xếp hành lý cho cả 2 , 1 lúc sau cả 2 cùng kéo 2 cái valy đi ra đường lộ đón xe ra nhà ga , đến gần trưa thì cả 2 đã đến nơi , Syaoran để Sakura ngồi chờ rồi chạy đi mua vé , trong khi chờ đợi cô lấy giấy viết vài dòng rồi chạy đến nhờ 1 người giúp cô mua 1 tấm vé khác , sau đó cô lại viết cho Syaoran 1 bức thư ngắn rồi nhét nó vào túi xách của anh , vài phút sau Syaoran quay lại vui vẻ cầm vé đưa cho cô và bảo .
-" Anh mua được vé rồi chúng ta sẽ đi Yokohama , chuyến tàu sẽ khởi hành sau 2 tiếng nữa đến đó chúng ta sẽ đổi tàu đi tiếp đến sân bay , anh sẽ đưa em ra nước ngoài sinh sống , anh sẽ xin vào 1 bệnh viện nào đó để làm việc , anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt , vợ chồng mình sẽ sống thật hạnh phúc "
Sakura rút chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Syaoran , cô mỉm cười nhìn anh thật kỹ cô muốn lưu lại tất cả hình ảnh của anh vào sâu trong trái tim mình , cô chỉ còn 2 tiếng được ở cạnh anh thôi , cô cố không để mình rơi nước mắt , đây là những phút giây cuối cùng cô có thể nhìn thấy anh sau này cô sẽ không còn cơ hội nữa rồi , cô đưa bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh cảm nhận hơi ấm lần cuối , thời gian cứ thế qua rất nhanh , khi còn 15 phút nữa là tàu chạy Sakura giả vờ bảo khát nước để Syaoran chạy đi mua , khi anh đang lay hoay ở quầy bán nước thì cô kéo tay đứa bé ngồi cạnh nhờ nó trông hộ hành lý cho anh , rồi cô lẳng lặng xách hành lý của mình đến nơi hẹn với người mà cô đã nhờ mua giúp vé , cô nhận tấm vé rồi đưa cho người đó 1 tờ tiền , cô nhanh chóng lên chuyến tàu khởi hành sớm hơn 15 phút so với chuyến tàu mà anh chọn .
Syaoran cầm chai nước vừa mua được chạy về chỗ Sakura nhưng anh ngỡ ngàng khi không thấy cô đâu , anh ngó quanh tìm cô thì đứa bé mà Sakura nhờ trông hành lý giúp Syaoran tiến đến lên tiếng nói và đưa cho anh 1 mãnh giấy .
-" Anh gì ơi , có 1 chị xinh đẹp nhờ em đưa tờ giấy này cho anh , chị ấy còn nhờ em trông hộ hành lý cho anh nữa , thôi em đi đây "
Đứa bé vừa chạy đi thì Syaoran mở vội tờ giấy ra xem , anh đọc nội dung với tâm trạng vô cùng hoang mang .
-" Syaoran , khi anh đọc được lá thư này thì em cũng đã đi xa rồi , anh đừng tìm em hãy sớm trở về với gia đình đi , em xin lỗi vì ra đi mà không lời từ biệt , em không muốn trở thành vật cản trên con đường tương lai của anh , em sẽ luôn mang theo tình yêu mà anh đã dành cho em và sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc , em yêu anh nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ , nên mặc dù không muốn nhưng em cũng đành rời xa anh , xin anh hãy quên em đi và hãy sống thật tốt nhé ,em luôn yêu anh , Sakura "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top