Chương 1 : Thiên thần áo trắng

" Trong thế giới riêng một mình cô đơn .

Đời sao mênh mông lạc loài . 

Thời gian theo câu hát bay về phương nào

Nơi đó trăng vàng ôm hình bóng anh . 

Nơi đây em chờ

Ngoài kia mây trắng đã bay cùng anh rồi 

Và mắt em long lanh niềm ước mơ . 

Mơ ngày hạnh phúc

Gặp lại anh ôi chất ngất và đau đớn khi ta có nhau . 

Nhưng em đành chua xót nhìn anh với bao điều muốn nói . 

Rồi năm tháng sẽ xóa hết còn đâu nữa những câu vỗ về . 

Khi em buồn và nhớ anh .

Từ nay em sẽ ngước lên trời cao vời nơi có bao điều em từng khấn xin . 

Em tin thật nhiều . 

Dù nay anh đã cách xa đời em rồi .

Lòng vẫn mong sao cho người sướng vui . 

Bên niềm hạnh phúc .

Gặp lại anh ôi chất ngất và đau đớn khi ta có nhau .

Nhưng em đành chua xót nhìn anh với bao điều muốn nói . 

Rồi năm tháng sẽ xóa hết còn đâu nữa những câu vỗ về .

Khi em buồn và nhớ anh . 

Lòng vẫn nhớ anh đã nói dù sao cũng yêu em rất nhiều .

Sao trên trời như mỉm cười và ủi an này cô bé .

Ngoài kia mưa vẫn tí tách và sau đó án mây cuối trời .

Trôi êm đềm còn ước mơ xưa nên xem như giấc mộng . "

---------------------------------

Tomoeda là 1 vùng quê nghèo ở ngoại ô nước Nhật , trên cánh đồng xanh bát , một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ váy liền dài ngang gối màu hồng nhạt đang chơi đùa với những đứa trẻ trong làng , mái tóc ngắn ngang vai màu nâu trà tung bay trong gió , nụ cười thánh thiện đang hiện hữu trên đôi môi anh đào nhỏ xinh , đôi mắt màu xanh lục bảo sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm , gương mặt thanh tú , nước da trắng hồng cô là 1 đóa hoa anh đào xinh đẹp và thuần khiết .

Sakura Kinomoto là tên của cô , ngoài cái tên thì cô không biết bố mẹ mình là ai , khi cô hiểu chuyện thì cô chỉ biết rằng mình không thể nói , tuy là 1 đứa trẻ khuyết tật nhưng cô chưa bao giờ than trách cho số phận của mình , cô lạc quan yêu đời trên môi luôn nở 1 nụ cười rất đẹp , 1 nụ cười làm tan chảy bất cứ trái tim lạnh giá nào .

Cô đã nổ lực để có thể hoàn thành ước mơ của mình , cô từng mơ ước mình sẽ trở thành 1 y tá để có thể chăm sóc cho những người có cùng cảnh ngộ như cô , bây giờ thì cô đang làm việc tại 1 bệnh viện từ thiện ở 1 vùng quê nghèo , cô nguyện dành cả cuộc đời mình để đem lại niềm vui cho cảnh đời bất hạnh .

---------------------------------

-" Sơ Mary người gọi con có việc gì dặn dò ạ "

-" Sakura ta gọi con đến đây để nói cho con biết vào tuần tới sẽ có 1 bác sỹ mới được chuyển về bệnh viện này để làm việc , ta sẽ sắp xếp để con làm trợ lý cho cậu ấy , hãy hỗ trợ cậu ấy thật tốt nhé , con có làm được không ? "

-" Sơ Mary người cứ tin ở con , con nhất định sẽ làm tốt công việc của mình "

-" Tốt lắm , được rồi con ra ngoài làm việc đi " 

Sakura cúi đầu chào sơ Mary rồi quay bước ra ngoài , cô đi đến phòng thuốc phân chia thuốc rồi đẩy xe đến từng phòng bệnh , cô nhanh nhẹn đưa thuốc cho các bệnh nhân trên môi không quên nở nụ cười , tất cả những bệnh nhân ở đây đều rất yêu quý cô , chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong trang phục blouse trắng với nụ cười thánh thiện của cô thì tất cả mọi đau đớn đều tan biến hết , tuy cô không thể nói được nhưng thượng đế đã ban cho cô 1 đôi mắt biết nói , đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp trong veo như mặt như hồ mùa xuân , mặc cho công việc có vất vả mệt mỏi như thế nào thì trên đôi môi nhỏ xinh màu hồng nhạt chưa bao giờ tắt đi nụ cười .

Công việc của cô chưa bao giờ được ngơi tay , từ sáng sớm cô đã tất bật cho đến tối mịt , nhiều lúc còn phải trực đêm , nhưng chưa khi nào cô than vãn , cô là thế luôn dành hết tâm huyết cho công việc , sau 1 ngày dài làm việc vất vả cô lại quay về với căn nhà nhỏ của mình , ngôi nhà của cô rất đơn sơ đồ dùng trong nhà cũng không có gì đáng quý , trước đây sau giờ làm việc cô sẽ ở lại trong bệnh viện luôn , những người dân trong làng vì yêu mến cô nên họ đã bày tỏ lòng quý mến bằng cách xây cho cô ngôi nhà này .

Ngôi nhà được xây bằng gỗ , tuy đơn sơ nhưng điều kiện vẫn rất thoải mái , trước nhà còn có 1 cái xích đu nhỏ , Sakura sống 1 mình không có người thân nên đã nuôi 1 chú thỏ trắng để bầu bạn , mỗi buổi tối cô thường ôm chú thỏ ngôi lên chiếc xích đu nhìn ngắm bầu đầy sao , cô cho rằng trong những vì sao kia có bố mẹ cô ở đó , cô nghĩ vậy để lòng cảm thấy không cô đơn .

Tối nay cũng vậy như 1 thói quen sau khi ăn tối , cô lại ôm chú thỏ ra xích đu , cô ngồi xuống đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao trên trời , tay cô vuốt ve chú thỏ kia , bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện 1 ngôi sao băng , cô vội chắp tay lại cầu nguyện , cô không cầu nguyện cho chính mình mà là cầu nguyện cho mọi người , cô chưa bao giờ nghĩ gì cho bản thân mình 1 chút cũng không , cô luôn cho rằng trên thế gian này còn nhiều người bất hạnh hơn cô vì vậy cô luôn cầu mong họ có thể tìm được hạnh phúc , cô thật sự là 1 thiên thần .

Sáng hôm sau , như mọi ngày cô thức dậy làm VSCN , dùng bữa sáng , thay trang phục để đến bệnh viện , trước khi đi cô luôn chăm cho chú thỏ của mình rồi mới yên tâm đi làm , cô rảo bước trên con đường quê nhìn ngắm những cánh đồng lúa xanh mướt , cô hít 1 hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành pha theo mùi cỏ thơm của buổi ban sớm .

Vừa đến bệnh viện là cô lại tất bật với công việc , cô chạy tới chạy lui tại các phòng bệnh , phát thuốc , chăm sóc vết thương , kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân , giặt giũ mền gối thay drap giường , cô luôn tay luôn chân cho đến giờ nghỉ trưa , buổi chiều cũng lập lại những công việc của buổi sáng , cứ như thế cho đến hết ngày , người khác nhìn vào sẽ cho rằng cuộc sống như vậy thật nhàm chán nhưng đối với cô thì cuộc sống của cô luôn có ý nghĩa khi có thể giúp được mọi người .

----------------------------------

Tàu lửa vừa dừng lại tại ga , 1 chàng trai  với dáng vẻ anh tuấn , anh có 1 mái tóc màu socola rất đẹp , 1 đôi mắt màu hổ phách cương nghị pha 1 chút lạnh lùng , anh lịch lãm trong 1 bộ âu phục , anh kéo theo 1 chiếc valy to sãi bước xuống tàu , vừa bước ra khỏi ga thì 1 người đàn ông đã đứng tuổi chạy đến cúi đầu chào anh .

-" Bác sỹ Li ! Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi , chào mừng cậu đã đến với vùng quê nghèo của chúng tôi "

-" Thôn trưởng bác đừng khách sáo như thế , cháu ngại lắm , bác cứ gọi cháu là Syaoran là được rồi " - Syaoran lễ phép nói .

-" Ấy chết thế sao được , cậu Li đây là 1 bác sỹ giỏi có tiếng lại còn có tiền đồ , vậy mà lại hạ mình đến làm việc tại vùng quê nghèo này , chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu không hết nữa là , sao tôi có thể vô phép vậy được chứ "

-" Bác đừng nói vậy cháu đâu có giỏi như thế , bác hãy cứ xem cháu như con cháu trong nhà , có gì mong bác chỉ bảo thêm cho cháu nhé "

-" Ôi thế thì tôi thật vinh hạnh quá , thôi đừng đứng đây nữa , bác sỹ đi đường dài chắc cũng mệt rồi , để tôi đưa cậu về thôn để nghỉ ngơi "

-" Vâng , vậy cháu xin làm phiền bác "

Thôn trưởng tranh xách hành lý cho Syaoran , cả 2 cùng lên 1 chiếc xe công nông , chiếc xe nổ máy đưa cả 2 về thôn làng nhỏ , tiếng máy nổ vang rền cả con đường quê , Syaoran đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh , anh cảm thấy khung cảnh ở miền quê rất yên bình không giống như cảnh xô bồ náo nhiệt của thành thị , trong lòng anh dâng lên 1 xúc cảm khó tả làm anh khẽ mỉm cười .

Syaoran là con trai độc nhất của 1 nhà tài phiệt có tiếng trong giới kinh doanh , bố anh luôn muốn đào tạo anh để có thể nối nghiệp ông nhưng anh lại không thích cái thế giới sặc mùi tranh đấu của những kẻ có tiền , anh thích y học anh có 1 ước mơ trở thành 1 bác sỹ giỏi , để chửa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn , nên anh đã giấu bố mình thi vào 1 trường đại học y , sau 6 năm anh đã tốt nghiệp với thành tích cao nhất , trong 6 năm học và thực tập anh đã cứu sống được rất nhiều người thoát khỏi bàn tay tử thần  , bao nhiêu bệnh viện có tiếng trong thành phố muốn mời anh về làm việc nhưng anh đều từ chối , anh muốn dùng tài năng của mình để giúp cho những người nghèo vì vậy khi biết được ở vùng quê nghèo này đang cần 1 bác sỹ thì anh đã lập tức làm đơn xin tình nguyện về đây làm việc .

Syaoran mất mẹ khi lên mười , mẹ anh mắc phải căn bệnh nan y không chữa trị được , vậy mà bố anh thì lại chẳng thèm quan tâm , ông chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền và tranh đấu trong giới thường trường , ngay cả khi mẹ anh trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh mà ông cũng không đến nhìn mặt , rồi tang lễ của mẹ anh cũng chỉ được tổ chức sơ sài , từ khi mẹ mất anh đâm ra hận người bố vô tâm của mình , anh luôn giữ 1 khoảng cách với ông , còn ông thì chỉ luôn chú trọng vào hình thức vì vậy từ nhỏ ông đã  rèn cho anh vào 1 khuôn được đúc sẵn  , anh không hề có tuổi thơ , lúc nào cũng chỉ biết học , sau giờ học lại còn phải theo bố đến tập đoàn cắm mặt vào mấy con số trong mấy tập tài liệu rồi đi giao tiếp với khách hàng , anh cảm thấy chán ghét cách sống giống như 1 con rô bốt được lập trình sẵn này nên anh tự mình phá vỡ cái lồng sắt mà bố anh đã tạo ra để nhốt anh , khi anh chuẩn bị vào đại học anh đã lén bố đăng ký thi vào trường y ở nước ngoài  , anh nói dối bố là muốn đi du học , sau 6 năm du học cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình , bây giờ anh đã trở thành 1 bác sỹ và anh nguyện cống hiến tất cả tài năng của mình cho mọi người ở vùng quê nghèo này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top