Chap 8:Hồi tưởng
Elena đứng lặng bên giường bệnh của Shiho. Đôi mắt bà vẫn ánh lên tia lạnh lẽo cố hữu, có lẽ do đã quen cuộc sống mấy mươi năm trong tổ chức. Nhưng thăm thẳm trong đó là nỗi buồn
tha thiết ko tưởng nổi.
Bà nâng bàn tay gầy guộc của cô gái, siết nhẹ.
Đây là đứa con tội nghiệp mà bà đã phải hi sinh bỏ lại nó vì sự nghiệp của bà đây sao?
Đứa con mà bà vẫn thỉnh thoảng chạm mặt trong tổ chức, nhưng chỉ nhận
lại đôi mắt lạnh lùng khinh thị từ nó. Và dù không muốn, nhưng bà chỉ có
thể đứng từ xa quan sát nó dần trưởng thành mà ko cách nào kéo nó khỏi
vũng lầy đen tối kia. Vì điều đó chẳng khác nào khiến tổ chức tuyên án
tử hình với nó sớm hơn.
Bàn tay Elena vuốt nhẹ lên gương mặt trắng bệnh ko còn chút máu của cô.
Atshushi, em xin lỗi...
Em đã hứa sẽ bảo vệ cho lũ trẻ, những thiên thần đáng yêu của chúng ta.
Nhưng..em đã ko làm được...
Ngón tay Elena chạm vào làn mi cong vút bất động của Shiho.
Ngày 2 vợ chồng nhận lệnh thanh trừng của tổ chức, họ đã phải vội vã
rời khỏi nhà, bỏ mặc 2 đưá con thơ dại còn chưa kịp ăn bữa tối cuối cùng
với cha mẹ.Elena còn nhớ, Atshushi đã kéo tay bà lên xe, và cố gắng rồ
ga chạy thật xa, càng xa càng tốt, nhằm đảm bảo cuộc thanh trừng tàn
khốc ấy sẽ ko làm ảnh hưởng đến 2 thiên sứ bé nhỏ của họ.
Và một tiếng súng vang lên đúng lúc chiếc xe băng qua cầu vượt đường cao tốc.
Elena cay đắng nhớ lại, lúc đó, Atshushi đã ôm lấy bà, dùng cả thân
hình che chắn cho bà.... Và Elena đã tận mắt chứng kiến người đàn ông
yêu quý nhất đời mình trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.
Lúc đó bà đã gào thét gọi tên ông một cách cuồng loạn.
Cánh cửa xe bị giật tung ra. Một bàn tay giật mạnh lấy cánh tay Elena, lôi bà ra khỏi xe.
Vừa kịp lúc chiếc xe phát nổ.
Và Elena đã ngất lịm đi lúc đó.
CIA đã đến, nhưng ko kịp cứu anh ấy.
Hôm sau, họ cũng đến nhà Elena, nhưng tổ chức đã kịp mang 2 đứa trẻ đi. Tin đó đã khiến Elena chết lặng.
Bà cương quyết muốn quay lại đòi bọn trẻ về, nhưng CIA thuyết phục rằng
các mật thám khác đang trong tổ chức sẽ chăm sóc và bảo vệ lũ trẻ.
Lũ trẻ sẽ ko gặp nguy hiểm gì đâu.
Nếu Elena quay trở về ngay lúc này, ko những ko cứu đc con, mà rất có
thể còn khiến chúng gặp nguy hiểm nhiều hơn, bản thân bà cũng khó giữ
tính mạng.
Vậy là Elena đành nuốt ngược nước mắt vào lòng, trở về Mỹ tạm thời lánh mặt theo lời đề nghị của CIA.
Elena quay về Mỹ với cái tên Sharon Vineyard, nguỵ trang dưới lớp vỏ là
một diễn viên kỳ cựu. Nhưng điều mà Elena ko ngờ tới là có thể gặp lại 2
cô con gái của mình ngay tại Mỹ sau đó 3 năm.
Theo tin tức từ
spy của CIA trong tổ chức báo lại, bọn chúng quyết định gửi cô bé Shiho-
biệt danh Sherry, sang Mỹ du học. Năm đó, Shiho 8 tuổi. Và người tháp
tùng cô bé cũng là người chị thân yêu nhất của cô, Akemi Miyano, biệt
danh Rémy
(nguyên văn loại rượu này là Rémy Martin- Wings)
Elena cứng người khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của cô con gái Akemi.
Tình mẫu tử lẫn sự tinh tế đủ để Akemi nhận ra bà, dù gương mặt bà đã
thay đổi rất nhiều sau lớp hoá trang.
Nhưng họ chỉ có thể nhận nhau qua ánh mắt, bởi lẽ cả 2 đều biết rõ, đâu đó có người của tổ chức đang quan sát.
Akemi đã nắm chặt tay cô em gái nhỏ, và bước nhanh qua Elena, gương mặt cúi gằm long lanh những hạt pha lê óng ánh.
Elena kiễng chân ra, và... Shiho té đập mặt xuống nền tuyết trắng. Tiếp
theo, với lối diễn xuất ko gì tài tình hơn, bà khom người xuống đã cô
bé, giọng ăn năn trong khi Akemi hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Elena.
- Xin lỗi, công chúa bé nhỏ, cháu ko sao chứ?
Shiho nhíu mày đứng dậy, phủi phủi những hạt tuyết bám trên mặt và áo,
sau đó gật đầu ra hiệu cô bé ko sao. Elena vuốt những hạt tuyết còn
vướng trên tóc cô bé một cách dịu dàng, rồi mỉm cười:
- Cháu thật kiên cường...Và phải luôn kiên cường như thế nhé.
Song bà ngước lên nhìn Akemi, vẫn đang chăm chăm nhìn bà bằng đôi mắt nửa âu lo nửa vui sướng.
- Thật tốt, em gái cháu vẫn ổn, cô ko cố ý. Xin lỗi cháu nhé.
Và bà hôn lên tóc cô, khẽ thầm thì.
- Mẹ sẽ tìm đến con sau, Chirst yêu quý của mẹ.
Đó là cái tên mà thỉnh thoảng bà vẫn dùng để gọi Akemi. Vì Atshushi là
người Nhật, nên ông luôn muốn 2 con dùng tên tiếng Nhật, nói tiếng
Nhật, mặc dù 2 cô bé đều sinh ra tại Mỹ. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa
là Elena muốn con mình quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ. Và dù rất ít khi dùng
tới, nhưng Akemi vẫn nhớ rằng mình còn có một cái tên khác nữa: Chirst
Vineyard Miyano.
Sau đó, bằng một cách ko muốn nhất- là đe doạ,
Elena buộc CIA cung cấp đầy đủ các thông tin về 2 cô con gái của bà vào
những ngày chúng ở trên nước Mỹ, nếu ko bà sẽ ngừng nghiên cứu APTX F2.
Dưới sự hỗ trợ của các đồng nghiệp khác trong tổ chức, Elena và Akemi
cuối cùng cũng có cơ hội gặp nhau tại nhà riêng của bà, nơi đã được dóng
dấu bảo vệ an ninh 100% bởi các viên chức an ninh quốc tế Mỹ.
Bà vẫn còn nhớ cô con gái bé nhỏ ấy đã nhào vào lòng bà, khóc oà tức
tưởi, sau đó đấm thùm thụp vào ngực bà, hỏi bà tại sao chưa chết mà ko
về với chúng.
Cổ họng Elena nghẹn đắng bởi những lời buộc tội,
cuối cùng chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy tấm thân bé nhỏ run bần bật
kia, và hôn lên những giọt nước mắt hờn tủi mặn chát kia.
Bà hứa với con bé sẽ trở về nhanh thôi.
Bà hứa là rất nhanh sẽ đến đón cả 2 chị em.
Vì vậy, bà căn dặn, thật kỹ rằng, hãy cố tự bảo vệ mình trong tổ chức. Và chờ đợi.
Cuộc gặp gỡ hiếm hoi ấy trở thành động lực để Elena lao vào nghiên cứu
APTX F2 cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, sau gần 15 năm từ lúc bắt tay nghiên
cứu, công trình thế kỷ ấy cũng hoàn thành, dù chư thật sự như mong
muốn.
Cuối cùng, bà cũng có thể đoàn tụ với 2 thiên sứ nhỏ bé của mình.
Bà liên lạc với Akemi, và nghe giọng cô gái trẻ vỡ oà trong hạnh phúc.
Cô còn thông báo là mình đã có người yêu. Và mọi người có thể cùng nhau
sống hạnh phúc rồi.
Elena có chút thắc mắc khi nghe tin này,
nhưng rồi nhanh chóng nhận đc thông tin về chàng trai mà con gái bà đang
yêu. Shuiichi Akai, thành viên của FBI đc cài vào tổ chức. Đó là nguyên
do tại sao Akemi lại biết thân phận thực sự của Shuiichi.
Thứ
thuốc ấy đang dần có tác dụng, nó khiến Elena trẻ dần ra, ko phải theo
ngày, mà theo từng giờ. Cuối cùng, thời gian của bà dừng lại ở khoảng
tuổi 22, cái tuổi mà năm xưa bà gặp Atshushi. Thế nên cái tên Sharon ko
còn dùng được nữa. Bà quyết định chọn tên cô con gái đầu lòng của mình
để bước vào cuộc sống mới: Chirst Vineyard.
Elena thông báo cho
con gái sự thay đổi của mình. Cô bé vẫn ko tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thốt
lên " Rất tuyệt, mẹ ah". Sau đó cô nói là sẽ sắp xếp để đưa Shiho rời tổ
chức một cách an toàn.
Để rồi bẵng đi mấy ngày sau, Elena ngã quỵ đi khi mấy tờ báo đều giật tít lớn trên trang nhất:
" Vụ cướp nhà băng 3 tỷ yên vừa được phá, hung thủ được xác định là 1
băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Một cô gái trẻ đã bị bắn chết trong
nhà kho tại cảng Haido, nghi ngờ đây chính là một vụ thanh toán vì ăn
chia ko sòng phẳng. Tên cô gái xấu số ấy được xác định là Akemi Miyano".
Và bất chấp sự phản đối của CIA, bà phẫu thuật lại gương mặt, giọng
nói, sau đó quay về Nhật xin gia nhập lại tổ chức, với "món quà" là ma
dược APTX F2, kèm lời giải thích đó là kết quả nghiên cứu bà trộm đc từ
kho tư liệu bí mật của đôi vợ chồng xấu số nhà Miyano năm xưa.
Bà đc " người ấy" tặng cho danh hiệu Vermouth.
Bà đc "người ấy" xem là bảo bối, là cục cưng, vì đã đem lại điều kỳ diệu nhất thế gian này cho hắn.
......
Bàn tay Elena miết dọc theo cánh tay đang buông thõng của Shiho, khẽ lẩm bẩm:
- Mẹ đã ko thể bảo vệ bố con, chị con...
Ngón tay Elena xoa nhẹ lên mu bàn tay ghim đầy ống truyền của Shiho, thở dài:
- Và mẹ cũng ko thể bảo vệ con...Mẹ xin lỗi, Shiho.
Bên ngoài tấm kính, Shinichi tỏ vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. Shinichi vò
hai bàn tay vào nhau, thiếu điều như muốn bứt từng ngón tay mình ra.
- Bà ấy làm cái quái gì thế, đã đứng cả nửa tiếng rồi.- Cậu lầm bầm.
Ông Agasa vỗ lưng cậu vài cái, ra hiệu hãy bình tĩnh, nhưng hình như chả có ích gì. Shinichi tiếp tục lầm rầm cáu gắt:
- Shiho thì đang...như thế, còn bà ấy thì cứ nhởn nhơ...như vậy, thật...thật chả hiểu...bà ấy đang nghĩ gì nữa...
- Chỉ là phút giây xúc động của người mẹ gặp con mình thôi mà, cậu bé.
Tiếng cô Judi ngọt ngào vang lên, kèm theo đó là ánh mắt muộn phiền của Shuiichi vẫn đang dán vào hình ảnh phía sau tấm kính.
-
Muốn xúc động thì..đây cũng đâu phải lúc...- Shinichi tiếp tục lầm bầm.
Có vẻ như từ lúc Shiho gặp nạn, cậu đã ko còn là chàng thám tử luôn
bình tĩnh, tự tin, quyết đoán của ngày nào nữa.
- Còn cứ lẩm bẩm như cậu thì đây cũng đâu phải lúc chứ, Shinichi Kudou.
Giọng Shuiichi tuy trầm và đục, nhưng ko giấu vẻ chế giễu ra mặt.
Shinichi đực người người anh, rồi lại tiếp tục vò đầu bứt tai một cách
khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top