Chapter 9

Chapter 9

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau :

-Tôi tên là HyeMi. - Đứa trẻ lạ mặt tự giới thiệu trong khi đang ngồi yên vị trong lòng LeeTeuk - Park HyeMi.

- Vậy vì sao khi nãy em tấn công bọn anh ở bìa rừng?

JunSu ngồi gặm đùi gà,miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi. HyeMi ném cho cậu ánh nhìn kinh dị kèm chút khinh thường:

- Đương nhiên là để thử sức mạnh của mấy người rồi. Nhưng theo tôi thấy thì chỉ có chưa đến 10 người là đạt được sức mạnh tuyệt đối.

- Cái gọi là sức mạnh tuyệt đối,căn bản là không ai có thể đạt được. - JungMin dùng khăn tỉ mỉ lau miệng cho anh trai, lơ đãng đáp lại lời HyeMi - Sức mạnh tuyệt đối, tùy thuộc vào cách từng người định nghĩa về nó. Theo em thì, những người có thể đạt được sức mạnh tuyệt đối là những người có thể dễ dàng đối phó được với chính bản thân mình. Vì thế nên em mới tạo ra những con rối có hình dáng và sức mạnh của chính người nó đối đầu cùng. Cũng có nghĩa là, chỉ những ai thực sự nắm rõ được sức mạnh của chính mình, có thể sử dụng thành thạo khả năng đó chống lại bản thân mình, thì đối với em, những người đó là những người đã đạt đến mức độ tuyệt đối về mặt sức mạnh.

- Cái kia,Minnie,em có thể nói dễ hiểu hơn được không?

JaeJoong chọt chọt vào lưng em mình, ái ngại nghiêng đầu. Xem ra với cách nói bác học của JungMin thì ngoài mấy thiên tài như KiBum, ChangMin hoặc KyuHyun ra, những người còn lại đều không hiểu chút gì hết.

JungMin dùng tay gõ nhẹ vào cằm mình, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại như đang suy nghĩ.Một lúc sau,cô bé duỗi những ngón tay thanh mảnh ra, chỉ về phía HyeMi:

- Đứa trẻ này, nói đơn giản thì chính là một thiên tài.

- Này,tôi không phải đứa trẻ~

HyeMi chu mỏ phản đối, nhưng bắt gặp cái lườm của HeeChul liền giận dỗi chui vào lòng LeeTeuk. JungMin không để ý đến nó, tiếp tục nói tiếp:

- Nhưng, không phải là một thiên tài hoàn hảo.

- Vì sao? Không phải em nói hoàn hảo hay không đều tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người sao? - HanKyung lên tiếng thắc mắc - Như vậy,nếu nói nó không hoàn hảo, chỉ là một cách nhìn nhận của em?

- Sự hoàn hảo tùy thuộc vào rất nhiều thứ,chứ không chỉ là suy nghĩ của mỗi người. - ChangMin tựa lưng vào ngực KiBum, thay JungMin trả lời - Hoàn hảo có thể là nhờ bẩm sinh, cũng có thể là nhờ chăm chỉ luyện tập mà thành. Ví dụ,nếu thấy một đứa trẻ sinh ra đã thông minh, nhưng lại không chăm chỉ luyện tập hay rèn luyện sự thông minh của chính mình. Tuy nhiên,vì đó là bẩm sinh, nên đứa trẻ đó sẽ vẫn vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, và đối với một người bình thường mà nói, đó chính là sự hoàn hảo, nếu như đứa trẻ đó chịu chăm chỉ hơn nữa, thì người khác sẽ thấy nó càng hoàn hảo hơn nữa.

- Lại lấy ví dụ khác, đối với một đứa trẻ bình thường không hề thông minh, nhưng nó lại chăm chỉ hơn những đứa trẻ thông minh bẩm sinh.Cái này đối với người bình thường mà nói, chỉ là sự tự hoàn thiện bản thân chứ không hề hoàn hảo,dù cho nó có giỏi hơn đứa trẻ thông minh bẩm sinh kia bao nhiêu đi chăng nữa, thì với người khác, đó chỉ là đang cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn thôi.

- Vậy ý cậu là, cho dù là bẩm sinh hay không bẩm sinh, thì sự hoàn hảo phụ thuộc lớn vào cách nhìn nhận của từng người?

KyuHyun xoa xoa cằm ra vẻ đã hiểu, trong khi những người khác vẫn bày ra vẻ mặt mờ mịt không thông suốt. JungMin khẽ gật nhẹ đầu, nói tiếp:

- Đó chỉ là về sự hoàn hảo. Khi em nói đứa trẻ này là một thiên tài, nhưng không hoàn hảo, nghĩa là đối với em, nó chỉ có duy nhất tài năng của mình là thiên phú do gene duy truyền, còn sự cố gắng của nó để điều khiển thành thạo khả năng đó chỉ là tự hoàn thiện tài năng của chính mình thôi.

- Như vậy, quay trở về vấn đề sức mạnh tuyệt đối. Đối với đứa trẻ này, chúng ta chỉ là những kẻ không hoàn hảo, dù chúng ta có là thiên tài giỏi mấy đi chăng nữa,nhưng không thể đối phó với chính bản thân thì cũng chỉ là một vật bỏ đi. Vì một vật vốn không hoàn hảo thì không thể sử dụng được lâu, mà không sử dụng được lâu thì chỉ có thể vứt bỏ, tìm một thứ khác hoàn hảo hơn. - KiBum lên tiếng - Từ phương diện tâm lí học mà nói,hẳn nó từng ở trong một gia đình nào đó với tư tưởng hoàn hảo quá mạnh mẽ, ép buộc mỗi cá nhân dù là thiên tài hay không phải thiên tài, dù là bẩm sinh hay không bẩm sinh tài giỏi thì đều phải trở thành một người hoàn hảo.

- Đúng như thế.

HyeMi từ nãy vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong lòng LeeTeuk nghe mọi người nói, bất chợt ngồi dậy vỗ tay tán thưởng.

- Quả không hổ danh thiên tài của Power. Chỉ cần một câu nói của tôi mà có thể phân tích được đến như vậy.

- Vậy, HyeMi nè, khi nãy em nói chỉ có chưa đến 10 người là đạt được sức mạnh tuyệt đối, là những ai vậy?

JunSu tò mò nhìn HyeMi, chỉ thấy nó đưa ngón tay trắng trẻo của mình chỉ vào một vài người.

- Anh ta. - Chỉ HeeChul - Vừa nãy khi mọi người còn đang bất động vì các hình nhân ngừng lại,chỉ có mình anh ta là đủ tình táo chạm vào hình nhân và làm nó biến mất. Và cả nụ cười ngạo nghễ xấu xí nữa.

Trán HeeChul nổi gân xanh…

- Anh hai. - HyeMi tiếp tục di chuyển ngón tay về phía LeeTeuk - Đối phó với hình nhân mà anh hai không cảm thấy chút áp lực nào, thản nhiên chơi đùa với nó. Ngay cả lúc chiều, một mình anh còn có thể đối phó với ba hình nhân.

LeeTeuk ngớ người nhớ lại buổi chiều mình đã đối đầu với ba hình nhân thật, nhưng thậm chí lúc đó anh còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết tấn công chúng vì lo nghĩ chúng sẽ làm hại đến những đứa em của mình.

- Ba người này. - Ngón tay nhỏ nhắn dừng lại ở vị trí của JaeJoong, JungMin và KiBum - Những người khác khi đối phó với những con rối này thì thậm chí nghĩ cũng chẳng thể nghĩ, chỉ biết tấn công hoặc chống đỡ, nhưng cả ba người lại có thể vừa đánh vừa truyền suy nghĩ hoặc giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.

JungMin im lặng không nói gì, tiếp tục dùng ngón tay thon dài gõ gõ cằm mình. KiBum chỉ nhún vai như không, còn JaeJoong thì nheo mày như đang suy nghĩ.

- Và cuối cùng, hai người này. - HyeMi dừng mắt tại chỗ ChangMin và KangIn - Một người có IQ rất cao, có thể dễ dàng đối phó với chính bản thân mình, còn người kia thì có khả năng đánh ba hình nhân bảo vệ anh hai. Ngoài ra, những kẻ còn lại đều là đồ bỏ.

Bốp.

 

- Không được nói như vậy.

HeeChul phủi tay, lạnh lùng tiếp nhận lại cây gậy sắt từ tay HanKyung, rồi mặc kệ đứa trẻ nào đó đang ngồi chửi rủa mình, tiếp tục đọc tạp chí. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã dời tầm mắt khỏi cuốn tạp chí để trên đùi, im lặng chống cằm nghe mọi người nói chuyện.

HeeChul lướt mắt về phía LeeTeuk và HyeMi đang ngồi nhìn nhau không nói gì, chân mày khẽ nhăn lại. Thực sự anh không thể hiểu nổi, đứa trẻ này và LeeTeuk đến tột cùng là có quan hệ gì, có thật họ là hai anh em ruột không, hay chỉ là đứa trẻ kia nói dối để trà trộn vào Power School với một mục đích đen tối nào đó? Nếu theo những gì KiBum và mấy đứa kia vừa nói, thì đứa trẻ tên HyeMi có khả năng là một hậu duệ trong gia đình phong kiến lớn có những quy định khắt khe để biến một con người bình thường thành sinh vật hoàn hảo nhất. Nhưng với tinh huống đó thì LeeTeuk lại không hề phù hợp chút nào. Từ cách sống, cách hành xử của cậu ta đến tính cách,con người thiếu sót từ đầu đến chân đó, không hề có một chút gì gợi cho người ta cảm giác của một người từng sống trong hoàn cảnh gia giáo nặng nề như thế. Tuy rằng đôi khi cậu ta có tỏ ra mình  thanh cao,kiều diễm và hoàn hảo hơn những người khác, cùng cái thái độ ngạo mạn xấc xược hiếm khi mới xuất hiện đó, nhưng ở cậu ta không hề xuất hiện tư tưởng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như đứa trẻ này....

Park HyeMi,rốt cuộc xuất thân của ngươi là gì?

ChangMin bây giờ thật sự rất giận dỗi~

Kể từ khi LeeTeuk và HyeMi ngồi đấu mắt với nhau đến giờ, chính KiBum cũng không thể dời mắt khỏi hai người bọn họ. Cậu cũng biết là anh đang cố gắng tìm hiểu về quá khứ của cả hai, nhưng sự chăm chú của anh đang đặt quá mức vào người HyeMi kia rồi.

- Em đi đánh ghen đây.

ChangMin giận dỗi ném lại một câu, rồi không để cho KiBum kịp hiểu đã lầm lũi tiến về phía JungMin và SungMin đang ngồi mà khóc lóc này nọ. KiBum buồn cười nhìn cái dáng giận dỗi cực kì đáng yêu của ChangMin, biết là cậu đang cố chọc mình cười nên anh chỉ lắc đầu cười nhẹ. Cậu bé của anh đáng yêu chưa?

Tự vỗ vào mặt mình một cái, KiBum tiếp tục quay trở lại việc mà anh được giao cho : tìm hiểu về quá khứ của HyeMi, và nếu có thể, là của cả LeeTeuk. Nhưng từ nãy đến giờ, những gì KiBum nhìn được từ trong nhận thức hiện tại của LeeTeuk chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, và suy nghĩ của anh ấy thì ngày càng rối loạn. Từ những hình ảnh mờ ảo đó, KiBum thấy xuất hiện những con người mặc hanbok trang trọng và quyền quý,nhưng lại đang nhìn LeeTeuk đầy dè bỉu, và những câu nói khiến người khác phải đau đớn của những bậc trưởng lão, những câu mắng nhiếc, khinh thường của những đứa trẻ mới chỉ 7, 8  tuổi, và cả những tiếng roi vút cao trong không khí, tiếng roi đập vào da thịt non nớt vang lên những tiếng chan chat xót lòng, tất cả trộn lẫn vào nhau như những thước phim quay chậm, dần dần xuất hiện trước mắt KiBum.

Tất cả những thứ ấy như vừa rõ ràng, lại như không hiện rõ ra, cứ mờ mờ ảo ảo nối tiếp nhau.

KiBum giật mình thoát khỏi những hồi ức miên man của LeeTeuk khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh. HeeChul và HanKyung vẫn luôn dính sát lấy nhau như hình với bóng đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng KiBum. Chàng trai xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hơi hất đầu, hỏi em trai mình với thanh âm trong suốt dịu dàng:

- Sao rồi, Bummie?

- Anh ấy thậm chí còn không nhớ rõ mình có em gái khi nào. - KiBum thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy đối diện với HeeChul - Giống như, em cũng không rõ nữa, giống như anh ấy đã từng gặp tai nạn nào đó làm tổn thương đến não và mất đi một phần kí ức vậy.

- Vậy…

- Những gì còn sót lại trong kí ức của anh ấy, là một phần cuộc sống khi còn nhỏ. Có lẽ đó là khi LeeTeuk hyung biết được mình là một mutant. Chỉ có sự coi thường từ người xung quanh là rõ ràng nhất. Và,… - KiBum dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói - Anh ấy thật sự sống trong một đại gia tộc lớn. Có lẽ họ thật sự rèn luyện những đứa trẻ nhỏ thành những thiên tài về mọi mặt, vì hầu như những đứa trẻ sống ở đó đều có vết thương trên người, như vết bỏng của lửa hóa học, vết cắt của dao kiếm, những lằn roi đỏ tươi chưa khô máu.

HeeChul hơi cúi đầu xuống, khiến những sợi tóc mềm mại lòa xòa trước mặt. HanKyung không chút ngần ngại,đưa tay buộc gọn mớ tóc dài của anh lên, để hiên ra vẻ mặt cực kì khó coi của HeeChul.

HanKyung biết, hay nói đúng hơn, tất cả đều biết, LeeTeuk quan trọng với HeeChul như thế nào, vì họ đã từng là những người bạn đầu tiên và duy nhất của nhau, luôn cùng chia sẻ nỗi đau và dành cho nhau những lo lắng chân thật đời thường nhất. Có lẽ vì thế mà HeeChul mới cảm thấy thương LeeTeuk, vì anh ấy đã phải trải qua chuyện mà những đứa trẻ khác chưa từng phải trải qua. Hứng chịu sự ghét bỏ, sự sỉ nhục từ chính dòng họ của mình, còn gì đau đớn hơn điều này chứ?

HeeChul chỉ giữ vẻ mặt khó coi trong chưa đầy 3 giây, rồi ngay sau đó,anh khôi phục lại vẻ bình thường của mình. Hất hất cằm với đứa trẻ ngồi trong lòng LeeTeuk và đang có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện, HeeChul kiêu ngạo hỏi nó:

- Này nhóc, không ở nhà sao lại đi đến đây? Là bị đuổi đi hay tự ý bỏ đi?

Đứa trẻ HyeMi hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng chui sâu hơn vào trong lòng LeeTeuk, dùng đầu cọ cọ ngực anh:

- Ba mẹ mất hết rồi, vậy thì đi tìm người thân còn lại duy nhất thôi~

Toàn thể học viên im phăng phắc nhìn chằm chằm cái đứa vừa phát ngôn ra câu nói với thái độ cực kì thản nhiên kia. Tuy mutant không được chào đón ở thế giới này, nhưng gia đình lại luôn là nơi mọi mutant nhớ đến, đặc biệt là khi họ còn nhỏ hoặc khi họ gần chết. Vậy vì sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, khi nói đến sự sống chết của gia đình mình mà nó lại có thể lạnh lùng như không phải việc của mình như thế chứ?

LeeTeuk sunbae,nhà anh là cái giống gì mà toàn những người máu lạnh vậy??

 

Cuối cùng thì vẫn phải nhờ đến tay người thành thạo mới có thể giải quyết được vấn đề có phần khó khăn này, và đương nhiên người thường xuyên giải quyết các vướng mắc cho học viên của mình chính là giáo viên đáng kính của chúng ta, thầy Tony Ahn~

Thầy Tony sau một hồi mò mẫm trong rừng cùng các thầy cô giáo khác, rốt cuộc đã không chịu nổi cảnh bị muỗi cắn nữa mà lặn lội trở lại khu cắm trại. Nhưng vừa về đến nơi đã thấy LeeTeuk đang nằm vật vã dưới đất, thầy Tony đang lo lắng định chạy lại thì lại thấy đứa trẻ ban chiều và LeeTeuk cùng làm bộ mặt oán giận với những người còn lại. Sau đó lại một hồi ngồi như người vô hình giữa lũ học sinh nghe mấy đứa đầu óc siêu thông minh kia lảm nhảm cái gì đó, rốt cuộc thằng bé với gương mặt non nớt như trẻ con ở bên cạnh cũng ớ người ra khi phát hiện thấy người ngồi cạnh mình là thầy Tony.

Thầy Tony ngán ngẩm xua tay, ý bảo thằng bé không cần để ý đến mình, rồi tiếp tục chống cằm nhìn mấy đứa học viên đang cãi nhau ở xung quanh.

JunSu cả gan đưa tay chọt chọt vai HyeMi, tiếp tục sự nghiệp tò mò của mình:

- Mà nè, vừa nãy em thôi miên LeeTeuk hyung đúng không?

- Hồi nào? - HyeMi trợn mắt nhìn JunSu - Tôi không thể thôi miên được người thân của mình.

- Thì khi nãy đó, chứ nếu không sao LeeTeuk hyung lại hợp tác với em trêu bọn anh chứ?

HyeMi xoa xoa cằm suy nghĩ một chút, trong khi đó LeeTeuk tái mặt bịt miệng con bé kéo về phía sau:

- Nó thôi miên anh đó!

-  Anh hai, hồi nhỏ anh thường nói nói dối mũi sẽ dài ra. - HyeMi chớp chớp mắt nhìn LeeTeuk.

- Hẳn nào, mũi con vịt đó thuộc dạng dài nhất chỗ này đó.

HeeChul vung vẩy cuốn tạp chí, bĩu môi đá đểu người nào đó. HyeMi không khách khi trừng mắt nhìn HeeChul một cái, từ đôi mắt màu hổ phách hiện ra một tia sáng đỏ chiếu thẳng đến chỗ HeeChul. JungMin đang ngồi yên lặng một bên chợt nhíu mày, vung tay một cái. Từ bàn tay cô bé xuất hiện một cụm lửa nhỏ bay đến phía HyeMi, làm đứa trẻ kia phải giật mình quay mặt đi để tránh. Lập tức chỗ bên cạnh HeeChul bốc cháy và kéo dài theo hướng HyeMi quay mặt đi. LeeTeuk trợn trừng mắt nhìn đứa trẻ ngồi trong lòng mình, chỉ thấy KiBum lắc nhẹ đầu lên tiếng:

- Em ấy vẫn chưa khống chế được một vài sức mạnh mới copy đâu.

- Ai, em xin lỗi mà~~

HyeMi vội vàng ôm chặt lấy LeeTeuk, như sợ anh sẽ ngay lập tức đẩy mình ra và chạy đi thật xa. JaeJoong nhìn con bé bằng ánh mắt thương cảm, có lẽ vì nó đã quen bị người khác ruồng rẫy, nên không thể chịu đựng được việc bị chính anh trai mình vứt bỏ, mà lại là thêm một lần nữa. Bất cứ người nào cũng khó có thể chịu đựng nổi điều này, nói gì đến mutant cơ chứ.

- Được rồi, ngoan nào, nếu như không thành thạo thì em không cần phải cố. - LeeTeuk dịu dàng vuốt tóc HyeMi

Tuy rằng anh không biết đứa trẻ này có thật sự là em gái mình không, nhưng khi ở cùng với nó, anh lại cảm thấy thoải mái và rất dễ chịu, và thật bất ngờ, LeeTeuk lại nhớ về những ngày còn nhỏ, khi em anh cũng chui vào lòng anh nằm và nghe anh thì thầm ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích mà đáng lẽ ra cả hai không được biết.

Khi đó anh cũng vẫn dịu dàng như bây giờ, vừa âm thầm bảo vệ đứa em bé nhỏ của mình, vừa chịu đựng những hình phạt nghiêm khắc của các bậc tiền bối. Nhưng kể từ khi anh đi, để tiếp tục sinh tồn ở thế giới khắc nghiệt đó, không biết đứa em của anh đã phải làm những việc gì rồi…

- Vậy… - JunSu gãi đầu bức bối - Vụ đó rốt cuộc là sao chứ?

- HyeMi đã sao chép khả năng truyền suy nghĩ của em, sau đó truyền suy nghĩ vào đầu LeeTeuk hyung - KiBum lên tiếng giải đáp nghi vấn của cậu Kim - Yêu cầu hyung ấy chơi khăm chúng ta.

- Oa, KiBum, sao em biết hay vậy?

JunSu tròn mắt nhìn KiBum đầy thán phục, còn anh nhìn lại đối phương bằng ánh mắt khinh thường:

- Với tư cách là một người đột biến gene mà nói, hyung, khả năng của em chính là đọc suy nghĩ của mọi người để đoán biết quá khứ của họ. Thế nên anh đừng nhìn em như kiểu em là Super Man hay Batman chẳng bằng có được không?

Thầy Tony vỗ vỗ đầu JunSu - người đang ủy khuất nhìn chằm chằm vào đứa em nhỏ tuổi hơn mình mà lúc nào cũng thích lên mặt tên Kim KiBum kia - hắng giọng nói với tất cả các học viên:

- Muộn rồi,các em về lều của mình ngủ đi.

Thầy vừa dứt lời,toàn bộ học viên quay ngoắt sang nhìn chằm chằm HyeMi. HeeChul vẫn giữ tư thế ngồi ‘like a boss’ của mình,xoa xoa cằm nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay chỉ về phía lều của JungMin và mấy cô gái nhóm 2NE1, hắng giọng:

- Quẳng nó vào đó đi.

- HeeChul-ssi, ít nhất anh cũng nên hỏi ý kiến chủ nhân căn lều chứ nhỉ? - JungMin ho khan vài cái,liếc mắt nhìn HeeChul đầy ý nhị - Cái kia,nếu như là em gái của LeeTeuk, vậy để đứa trẻ này ở lều của anh với LeeTeuk-ssi đi?

- Không được.

- Wae??

HyeMi trợn mắt nhìn chàng trai tóc đỏ vừa nhẫn tâm xua tay, để rồi suýt nữa lao vào đánh nhau với anh khi nghe thấy câu trả lời:

- Anh không ngủ được khi trong lều có sinh vật không phải con người.

- Kim HeeChul!! Đồ @#!$*@^%&!%@...!!!

.

.

.

JaeJoong đứng một bên chán nản xoa xoa lông mày đang nhăn tít lại của mình. Một lúc sau,anh dường như là không chịu nổi nữa, chân liên tục nhịp nhịp xuống mặt đất càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc, sau khi HeeChul và HyeMi đã đánh nhau đến mức trên người mỗi người đều có vài vết cào nho nhỏ mà cũng không ai ngăn cản được hai người họ dừng lại, JaeJoong lập tức mất kiên nhẫn, không hề khách khí xách cổ thằng bé đứng cạnh mình tiến lên phía trước.

Chỉ đến khi tiến lại gần mới nhận ra người mình đang túm cổ là thằng bé vừa nãy nói chuyện với thầy Tony, một thành viên của nhà SHINEXO.

Nghĩ nghĩ một lúc, lại liếc thấy hai con người kia đang chuẩn bị xông vào đánh nhau tiếp, JaeJoong cuối cùng cũng lấy can đảm nắm tay một cái, nhìn xuống thằng bé đang chớp chớp mắt rất vô tội trong tay mình nói:

- Này, TaeMin, em tập trung tinh thần hộ hyung một chút.

- Dạ??

- Được rồi, giơ tay tay song song trước ngực.

- Làm gì vậy ạ?

- Hyung nói thì em cứ nghe đi.

JaeJoong trừng mắt nhìn thằng bé TaeMin như kiểu đe dọa rằng nếu nó mà không làm thì mình sẽ đem nó đi luộc nước sôi ấy. Thế là cậu bé TaeMin ngoan ngoãn đành mếu máo giơ thẳng hai tay, để mặc ông anh mất nhân tính kia dắt đến phía HeeChul và HyeMi đang đánh nhau.

- Hyung đếm đến ba, em lập tức làm nhé?

JaeJoong vỗ vỗ vào mông TaeMin, dặn dò nó một lần nữa, rồi thật cẩn thận tiếp cận hai người đang đánh nhau kia, chỉ cần một lần mà nắm được cổ áo của HeeChul và mũ áo choàng của HyeMi,ném về TaeMin,đồng thời miệng hét to:

- Ba!!

- Á, hyung, anh chơi gì kì vậy??

TaeMin há cái mồm nhỏ gào thét đầy đau đớn, nhưng HeeChul và HyeMi đã vùng vẫy bay gần đến rồi, thế là cậu bé ngoan ngoãn chỉ còn cách nhắm chặt hai mặt lại, tập trung tinh thần một chút, rồi ngay lập tức mở mắt ra quan sát hướng bay đến của hai người họ, khéo léo tránh ra, trước khi HeeChul và HyeMi chạm đất, cậu còn kịp thời chạm vào người cả hai.

Những học viên ở đó đều cảm thấy rất thần kì. Chỉ bằng một ngón tay chạm nhẹ vào người HeeChul và HyeMi của TaeMin, cả hai người tự nhiên lơ lửng trên không trung như đang bay vậy.

TaeMin vẫn giữ nguyên đầu ngón tay của mình ở trên lưng HeeChul và trên mắt cá chân của HyeMi, dần dần dựng hai người lại đứng vững trên mặt đất, rồi không để hai người kịp lên tiếng chửi rủa cái gì, cậu bé ngoan ngoãn nhất học viện nhanh chóng điểm nhẹ vào trán cả hai, nhắm mắt lại như tập trung thâm nhập đầu của họ. Chỉ chưa đầy 5 giây sau, cả HeeChul và HyeMi cùng ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền say sưa ngủ.

JaeJoong đứng từ xa quan sát thấy sự tình đã được giải quyết, nhẹ nhõm phủi tay một cái, rồi ra hiệu cho LeeTeuk bế em gái mình về phía lều của JungMin, chính bản thân thì đi quanh một vòng khu cắm trại xua đuổi các học viên còn đang tò mò đi ngủ.

Rốt cuộc thì đến hơn 1 giờ sáng, các học viên mới có thể yên lòng nằm thoải mái nghỉ ngơi trong căn lều của mình.

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top