Chapter 8
Chapter 8
LeeTeuk yên vị ngồi trên lưng KangIn,hai tay ôm cổ người kia,miệng không ngừng ríu rít nói cười,nhìn kĩ thì một tí cũng không khác gì đứa trẻ lên ba đang được bố cõng đi chơi. Trong khi đó,Kim KangIn lừng danh lại rất chật vật trong việc cố giữ cho anh chàng leader không ngừng ngọ nguậy trên lưng mình khỏi việc ngã xuống. LeeTeuk hớn hở vỗ lên đầu KangIn, đôi mắt như sáng lấp lánh dưới màn đêm:
- KangIn,hôm nay nhờ cậu chăm sóc tôi,nhất định sau này tôi sẽ xem xét việc cho cậu làm thành viên của S2!
- Vâng,tôi cũng đang sướng điên lên đây. - KangIn bĩu môi,lẩm bẩm - Khi không rước vào thân cục nợ lớn như vậy,đừng nói là vào được cái nhóm S2 kia hay không,chắc là trong vòng chưa đầy một tuần thì tôi đã bị anh bức chết rồi.
- Cậu ăn nói kiểu gì đấy? - LeeTeuk trợn trừng mắt nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn mình,không quên ấn đầu cậu ta xuống một cái - Nên nhớ cậu ít tuổi hơn tôi! Nói năng với người lớn tuổi phải lễ phép,nghe chưa?
- Chỗ nào trên người anh chứng minh rằng anh già hơn tôi chứ?
KangIn rất không khách khí hất mặt lên bất mãn,bắt đầu màn đấu võ mồm quen thuộc với LeeTeuk. Nhiều khi ngay chính LeeTeuk cũng không hiểu,rốt cuộc anh có gì xấu mà lũ nhóc anh cưu mang che chở kia lại cứ hơi một tí là gân cổ lên cãi nhau với anh,như thằng nhóc KangIn này bây giờ vậy?
.
.
Trong khi KangIn và LeeTeuk vẫn còn đang bận náo loạn một chỗ thì phía bên kia của khu cắm trại,đứa trẻ lạ kì mới bị bắt chợt ngừng la hét,lạnh lùng đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn chằm chằm vào KangIn.
Nếu như theo những gì quan sát được từ các bản sao của mình thì chàng trai này rất mạnh,có thể một mình ngăn chặn những ba bản thể khác trong một thời gian dài,chưa kể sức chiến đấu rất lớn thì anh ta còn có được độ phản ứng nhanh nhạy. Kẻ này ở bên cạnh người mà nó gọi là anh hai,không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
HeeChul cũng vừa nhận ra sự im lặng hiếm thấy của tên nhóc con kia. Anh im lặng quan sát vẻ mặt của nó,phát hiện con nhóc đáng ghét đang nhìn về phía LeeTeuk, hai tay đang bị trói bỗng hơi nhúc nhích một chút. Nheo mắt nghĩ nghĩ một chút, HeeChul đột nhiên vỗ đùi một cái,bật cười vui vẻ. HanKyung đứng cạnh còn đang ngơ ngác không hiểu gì,đã nghe thấy HeeChul lẩm nhẩm một câu:
- Chuẩn bị chứng kiến cái gọi là sức mạnh thật sự đi,HanGeng~
- Ý anh là sao?
HeeChul không trả lời mà chỉ nheo mắt cười bí hiếm,dùng ngón tay thon dài của mình hướng về phía ngọn lửa lớn nơi cô nhóc kia còn đang bị treo lơ lửng. Rồi chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi mình,thổi ra một tiếng suỵt~ ,gương mặt xinh đẹp càng trở nên tà mị hơn bao giờ hết.
Chỉ là, HanKyung còn chưa kịp đắm chìm vào biểu cảm thập phần quyến rũ này của HeeChul thì đã giật mình ngẩng mặt lên khi một tiếng hét lớn của các học viên vọng đến chỗ họ. Đứa trẻ khi nãy còn đang bị trói chặt trên thanh sắt của HeeChul,giờ đang thản nhiên ngồi xổm trên thanh sắt. Điều kì lạ chính là nó không hề bám hay nhảy ra khỏi thanh sắt mà lại không hề ngã xuống ngọn lửa ở phía dưới, ngọn lửa tự nhiên giống như một con vật ngoan ngoãn tránh ra hai bên để nó nhảy xuống.
HanKyung hốt hoảng quay sang nhìn HeeChul, trong lòng lo sợ việc đứa trẻ này sẽ tiếp tục gây náo loạn như hồi nãy, nhưng anh chỉ mỉm cười chạm nhẹ lên vành tai của mình.
Nhìn lại đứa bé kia,chiếc khuyên tai lấp lánh sau mái tóc đỏ nổi bật,được ánh lửa chiếu vào lại ánh lên tia hoàng kim quý phái. HanKyung tự trấn an bản thân. Chiếc khuyên tai kia anh chẳng còn lạ gì nữa, vì nó chính là một trong số những thứ đồ đặc chế được tạo ra để dành riêng cho HeeChul. Chiếc khuyên này được kết nối bằng một số linh kiện nối thẳng trực tiếp đến máy chủ, chính là thanh gậy sắt của HeeChul, có khả năng chỉ cần anh cầm gậy và ra lệnh thì bất cứ người nào đeo chiếc khuyên trên người cũng phải nghe theo. Hẳn nào khi bắt được đứa trẻ này về, HeeChul lại thảnh thơi đến vậy.
Cái chính là,vì sao anh ấy lại nói đứa trẻ này có sức mạnh thực sự?
.
.
ChangMin dùng một tay đỡ lấy cằm, tay còn lại thì nằm yên vị trong lòng bàn tay ấm áp của KiBum. Hai người tên Min còn lại đưa ánh nhìn ghen tị hướng về phía cặp đôi hạnh phúc kia, còn chưa kịp phóng lại phá rối thì lại nghe ChangMin lẩm bẩm một câu:
- Quả là daebak~
-Sao thế?
KiBum nghiêng đầu để dễ nhìn được cậu trai trong lòng mình hơn,rồi anh nhe nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của ChangMin, dịu dàng hỏi. JungMin cùng SungMin trợn trừng mắt nhìn cặp đôi hạnh phúc đang tranh thủ tình cảm kia, không nhịn được mà cùng buột miệng nói một câu:
- Hai người đúng là không biết xấu hổ!
- Sao? - KiBum nheo nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, khiến gương mặt anh trở nên nguy hiểm hơn gấp bội - Có ý kiến gì thì hai người đi tìm Lover của riêng mình đi.
- Anh hai nói trẻ con không nên yêu đương. - JungMin bĩu môi đáp trả - Các anh không phải cũng là trẻ con sao?
- Là không nên, chứ anh ấy không cấm đúng không? - ChangMin ranh mãnh trả lời
- Oa, Shim ChangMin, anh đúng là mặt dày, không để lại cho chính mình chút liêm sỉ nào luôn.
JungMin không hổ danh là em gái của Kim JaeJoong, trình độ xỉa xói người khác đã lên đến mức độ tuyệt đỉnh, mặt không đỏ tay không run vẫn có thể buông lời trêu chọc khiến Shim ChangMin phải giận dữ tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt đáng yêu. Nhưng đương nhiên là Kim KiBum tài giỏi sẽ không để bất kì ai bắt nạt cục cưng của mình, vậy nên chỉ vài phút sau, JaeJoong và JunSu đã phải khóc thét lên khi nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình bị treo lủng lẳng ở trên thanh gậy sắt của HeeChul thay vì đứa trẻ lạ mặt kia.
Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại với tiếng kêu đầy cảm thán của Shim ChangMin vài phút trước. Các bạn đang ngạc nhiên vì sao tôi lại quan trọng hóa cái câu cảm thán đó của ChangMin ư? Lí do chính là vì, không chỉ có ChangMin thấy nó daebak, mà toàn bộ những người đã chứng kiến ngày đó đều cảm thấy daebak hết!
.
.
Song JoongKi dùng cây gậy mới nhặt được ở đâu đó, gẩy gẩy vài cái vào người kẻ đang nằm lăn ra đất bất tỉnh. Từ nãy đến giờ cậu ta đã phải gậy gần chục cái rồi đấy, vậy mà tên kia vẫn cứ nằm lì dưới đất không chịu nhúc nhích hay ho he lấy một cái. Kiểm tra hơi thở thì vẫn còn đang thoi thóp.
JoongKi ngồi bệt xuống đất, còn đang suy nghĩ liệu có nên vứt tên không quen biết này sang một bên rồi đi về không thì một tiếng rên vang lên. Quay qua nhìn lại lại đã không thấy người kia đâu rồi, JoongKi mang cảm giác kì lạ của mình bước chầm chậm về phía nơi cắm trại.
.
.
Đứa trẻ kì lạ chỉ bằng một cú tung người đã hoàn toàn đáp xuống mặt đất,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào LeeTeuk. Có vẻ như bị nhìn chòng chọc một hồi khiến cả người ngứa ngáy, một lúc lâu sau LeeTeuk rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía này. Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ kia đạp vào mặt anh. LeeTeuk hơi nheo mày, đầu óc bỗng chốc lại trống rỗng. Gương mặt với những đường nét quen thuộc, mãi tóc đỏ như màu lửa nổi bật giữa nền trời đen, dường như khiến cho anh phải nhớ đến một ai đó. Những kí ức tưởng chừng đã bị chôn vùi lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt. Bóng hình nhỏ bé quen thuộc, tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của người kia.
- Guah!!
Một tiếng hét lớn vang vọng khắp khu cắm trại. LeeTeuk hoảng sợ ngồi gục trên mặt đất, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán thanh cao, gương mặt tựa hồ trở nên trắng bệch như người chết. KangIn hốt hoảng định đỡ lấy LeeTeuk, nhưng cánh tay còn đang vươn ra đã bị đứa trẻ kia bắt lấy, dụng lực siết mạnh:
- Để anh ấy yên.
Giọng nói lạnh lùng, kết hợp với thanh âm hững hờ khiến cho người nghe phải giật mình sợ hãi. KangIn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, trong đầu thầm tính toán. Vừa nãy rõ ràng nó còn đứng cách xa họ hơn 50m, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt anh. Chưa kể còn không biết cơ thể gầy gò đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đương nhiên có thể áp chế KangIn một cách dễ dàng?
Nhưng điều làm KangIn lo lắng hơn cả chính là LeeTeuk. Cơ thể anh sau một hồi run rẩy, giờ đã bắt đầu giật giật.
LeeTeuk chỉ vừa mới lành vết thương, chấn động quá lớn về mặt tinh thần có thể khiến cho vết thương của anh rách lớn trở lại.
Suy nghĩ này khiến KangIn ngay lập tức bừng tỉnh, dùng hết sức gồng mình cố thoát khỏi ma trảo của đứa trẻ trước mặt. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì bàn tay của nó vẫn không suy suyển, mạnh mẽ mà lạnh lùng giữ chặt lấy tay anh.
Cho đến khi KangIn tưởng chừng kiệt sức, vô vọng đưa mắt nhìn LeeTeuk đã gần bất tỉnh ở dưới đất, thì một giọng nói thản nhiên vang lên:
- Dừng lại đi.
Đứa trẻ sửng sốt quay lại, chỉ thấy trước mắt mình là một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn màu vàng kim, thoạt nhìn còn tưởng là một cậu bé đáng yêu nào đó, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy từ cơ thể cô bé toát ra một khí chất vương giả chỉ xuất hiện ở trên người những thiên tài.
Người vừa xuất hiện, không ai khác chính là Kim JungMin.
Đứa trẻ kia sau khi nhận ra người vừa ra lệnh cho mình chỉ là một thiếu niên 17 tuổi liền lập tức nhếch mép cười chế giễu. Năng lực của nó tất cả mọi người ở đây đều đã được chứng kiến rồi, vậy mà vẫn có kẻ ngu ngốc muốn đối đầu với nó sao?
- Dừng lại, có nghe thấy không? - JungMin hơi nheo mắt lại khi thấy nụ cười giễu cợt của đứa trẻ đó - Tôi không cần biết em là ai, có mục đích gì mà lại tấn công chúng tôi như vậy, nhưng em đang làm bị thương học sinh của trường chúng tôi.
- Thì sao?
JungMin nhướn mày nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của đứa bé đối diện, không nhịn được nở một nụ cười mỉm, làm cho đứa bé kia và các học viên của Power School vẫn đang đứng xem ngạc nhiên.
- Em biết không, cô bé. - JungMin chậm rãi trả lời, gương mặt vẫn thờ ơ như thể là người khác đang nói chuyện chứ không phải mình - Những đứa trẻ hư, nếu không được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ thì sẽ càng trở nên hư hỏng mà thôi.
- Là ý…
Chữ gì còn chưa nói xong, cả cơ thể nó đã bị nhấc bổng lên không, xoay vài vòng rồi bị ném thẳng đến thân cây cách xa 100m. Đứa trẻ ngẩng đầu dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía JungMin. Không biết xuất hiện từ bao giờ, KiBum giờ đang đứng đút tay vào túi quần ngay cạnh JungMin mà nhìn thẳng vào nó.
- Tên khốn, đã nói đừng xâm nhập vào đầu tôi!
Đứa trẻ gằn giọng hướng KiBum mà xông đến, nắm tay nhỏ nhắn nhằm mặt cậu mà đấm tới, nhưng KiBum chỉ đơn giản nghiêng người sang một bên né, hai tay vẫn đút túi quần bày ra tác phong cực kì lãnh đạm.
Đứa trẻ theo đà lao tới phía trước, vừa vặn rơi vào lòng JaeJoong. JaeJoong khi nãy còn đang mải cãi nhau với YunHo, đột nhiên xuất hiện một người nằm trong lòng mình liền theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, cùng lúc đứa trẻ ngẩng đầu lên. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế mà chớp mắt nhìn nhau.
- Cái kia… Em là ai vậy? Học sinh mới?
- Học sinh mới cái đầu anh!
Gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng lên, nhắm thẳng mặt JaeJoong mà giáng xuống một tát, rồi nó nhanh chóng lao ra khỏi người anh, để lại một JaeJoong với bên má đỏ bừng mếu máo nhìn sang YunHo, không hiểu mình rốt cuộc đã nói gì sai?
KiBum hơi nheo mắt lại khi quan sát đứa trẻ lạ kia, sau đó âm thầm truyền tiếng nói vào đầu JungMin : “Xuất hiện xu hướng bạo lực.”
Xu hướng bạo lực thường chỉ xuất hiện ở một đứa trẻ khi nó được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ngày nào cũng nhìn thấy cảnh đánh nhau chém giết,hoặc tệ hại hơn là chính bản thân nó đã từng phải trải qua cảnh này mỗi ngày.
- Được rồi, đừng nháo nữa. - HeeChul đang ngồi vắt chéo chân rất thoải mái giờ mới lên tiếng - Đầu tiên,tên?
- Lee Rin. - Đứa trẻ nào đó rất tự giác ngoan ngoãn đứng im trả bài.
- Tuổi?
- Hình như là 15?
- Họ hàng hang hốc dây mơ rễ má?
- Anh ta.
~~
Biểu cảm của tất cả mọi người lúc này chính là: Há hốc mỏ!
HeeChul xoa xoa cằm,đầu gật nhẹ tỏ vẻ đã biết. Sau đó, leader thứ hai của Super Shinki không do dự mà cầm chai nước ở dưới chân,thẳng tay ném một đường nhằm trúng LeeTeuk còn đang nằm vật vã quằn quại dưới đất.
Mọi người lại được một lần nữa há hốc mỏ!
JunSu đứng một bên gãi đầu, không phải vừa rồi LeeTeuk bị thương sao? Vậy cái người vừa lọ mọ ngồi dậy và cười nhăn nhở là ai vậy? Rõ ràng cậu cảm nhận rõ người này là LeeTeuk hyung vừa xấu vừa già của Super Shinki mà?
KangIn đứng gần nhất còn đơ cả não, CPU đang cố gắng trở về trạng thái bình thường mà vẫn không thể nào hiểu nổi.
- Xin lỗi,làm mọi người lo lắng~
LeeTeuk vẫn ngang nhiên nhăn nhở cười,hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ hối lỗi. Không gian im ắng lập tức bao trùm khu cắm trại của Power School. Vài phút sau đó,các giáo viên đang lọ mọ ở trong rừng kiếm củi đột nhiên nghe thấy một tràng rú cực kì kinh dị phát ra từ nơi các học sinh yêu quý của mình đang nghỉ ngơi.
.
.
.
- Anh hai~ Nha,các người không được bắt nạt anh trai tui!
Đứa trẻ lạ mặt lao nhanh về phía LeeTeuk - người vừa bị ném dép hội đồng giờ đang nằm vật vã ôm đầu dưới đất, cả hai người cùng đưa mắt nhìn đám đông đầy ủy khuất.
- Bây giờ mới để ý nha, tiền bối với nhỏ kia có gương mặt giống nhau thật. - Một cậu trai với đôi má phúng phính hệt như JunSu lên tiếng,thu hút sự chú ý của những người đứng gần đó - Ủa chứ hai người đó là anh em hả?
- MinSeok là babo~ - Một cậu trai khác đứng cạnh bĩu môi trêu chọc người vừa rồi - Anh không thấy em gái kia gọi Lee tiền bối là anh hai à?
- Đúng là em út của chúng ta có khác,thật thông minh. - Một chàng trai tóc vàng lên tiếng tán thưởng,nhưng ngay lập tức đã kéo tai cậu trai thứ hai nhấc lên - Mà thằng nhóc này,kính ngữ ở đâu??
JunSu tròn mắt nhìn mấy đứa trẻ tuổi là hậu bối của mình,quay sang YooChun mặt sưng vù mà cười ngớ ngẩn:
- Maknae của các nhóm đều giống nhau nhỉ?
Có kẻ nào đó tim đập nhanh hơn bình thường~
.
.
.
HeeChul vẫn giữ nguyên tư thế vắt chân ngồi như ông chủ,đưa mắt nhìn từ LeeTeuk đến đứa trẻ lạ mặt. Phải một lúc lâu sau,anh mới lên tiếng:
- Cậu có em gái?
- Tôi không có biết nha.
LeeTeuk đứng dậy,phủi bụi đất bám trên quần áo sau mấy lượt lăn lê trên nền đất,thản nhiên quăng câu trả lời vào mặt Kim HeeChul Đỉnh đỉnh đại danh. HeeChul cố gắng nén cảm giác muốn thôi miên quăng kẻ thù không đội trời chung kia của mình xuống biển, lạnh lùng hỏi tiếp:
- Vậy sao nó cứ luôn mồm gọi cậu là anh hai?
Lần này thì LeeTeuk không đáp lại luôn,mà đưa tay sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình,thở dài một hơi:
- Thì tôi cũng có một đứa em thật,nhưng quên béng mất mặt mũi nó ra sao rồi á. Cả giới tính của nó cũng không nhớ là gái hay trai hay lai hay trung tính luôn.
- Cậu là cái loại anh kiểu gì đấy hả??
- Ơ,buồn cười ghê. Tôi bị đuổi khỏi nhà từ năm 16 tuổi,nhớ được mình còn một đứa em là cả một kì tích đấy!
- Cậu,đồ con vịt già ngu ngốc!!!
Tiếp sau đó chính là tiếng người bị ném xuống nước một cách không thương tiếc.
Còn về đứa trẻ lạ mặt em của LeeTeuk và quá khứ của cô bé,nếu tò mò thì hãy đón đọc chương tiếp theo nhé!
End Chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top