Chapter 3: The Protection Team (TPT)
Chapter 3: The Protection Team (TPT)
- Alo,có ai ở dưới nghe thấy gì không?
LeeTeuk đập đập vào cái micro được dựng trên phần đất cao nhất ở giữa sân trường Power,dõng dạc nói thử xem độ to của loa,nhưng cả sân trường giờ đã tràn ngập người,nên đương nhiên tiếng ồn do họ tạo ra cũng cực kì lớn.Thành ra chẳng có một tiếng nào đáp lại lời của anh.Cho đến khi người đứng cạnh anh - Đại thiên thần ca Kim JunSu bắt đầu bực mình vì tiếng lầm rầm phát ra từ bên dưới…
- MẤY NGƯỜI CÓ IM HẾT LẠI CHO TÔI KHÔNG HẢ???
Sống cùng nhau trong KTX và học cùng nhau dưới một mái trường đã lâu như vậy,hẳn không ai là không biết đến sự ngây thơ thánh thiện vô cùng thuần khiết của Đại thiên thần ca Kim JunSu.Với vẻ bề ngoài đáng yêu nhưng không lanh lợi cho lắm và tính cách tốt bụng nhưng không ngoan ngoãn cho lắm,JunSu được mệnh danh là Đại thiên thần của Power School.Nhưng vấn đề chính là ở chỗ,biệt danh của cậu ấy còn có cả chữ ‘ca’.Đúng thế,Kim JunSu là Đại thiên thần ca,chứ không đơn thuần chỉ là một Đại thiên thần bình thường.
Lí do mà Kim JunSu có được biệt danh đó,chính là vì năng lực đặc biệt của cậu ấy.Đừng quên rằng JunSu cũng là một người đột biến,mà lại còn là người đột biến đạt mức độ nguy hiểm 9/10,nghĩa là cấp độ cực kì hiếm gặp.Năng lực của cậu ấy,nếu nói như người bình thường chính là ‘thét ra lửa’.
Giọng hét của JunSu có cường độ cực cao,gần bằng thứ sóng âm có thể khiến người thường bị mất đi thính lực ngay lập tức.Vì thế nên khi cậu ấy gào lên vì mất bình tĩnh,cả sân trường vốn sẵn còn rộn ràng,lập tức im thin thít không một tiếng động.Ngay cả một tiếng ruồi bay qua có khi toàn trường còn nghe rõ ấy chứ.
- Bình tĩnh nào,JunSu…
LeeTeuk run lẩy bẩy bám lấy cái cột micro để đứng vững.Gì chứ,nó hét như thế thì người đứng gần nhất là anh chịu thiệt nhất cái gì nữa!
- Các em mau xuống dưới đi. - Thầy Tony bỗng từ đâu xuất hiện,lùa hết lũ học trò đang đứng túm tụm trên phần sân khấu - Thầy Hiệu trưởng sắp phát biểu…
- LẠI CÒN ĐỊNH HÓ HÉ CÁI GÌ NỮA HẢ LŨ DƯỚI KIA??CÓ THÍCH THÌ THẦM KHÔNG,TÔI…uhm uhm…
- Tai hyung còn chưa đủ tổn thương chắc??
LeeTeuk rớm nước mắt hét thẳng vào mặt JunSu - người đang bị anh bịt mồm chặt tới mức gần như không thở được và đang giãy giụa cực kì quyết liệt.Thầy Tony thì đang lảo đảo không đứng vững,rốt cuộc phải nhờ đến chỗ dựa vững chắc là thân người to lớn của YunHo để làm điểm tựa.
Sau một hồi ầm ĩ,rốt cuộc thì Giáo sư Lee cũng có thể bắt đầu bài diễn văn của mình.
- Ngày hôm nay trường chúng ta vinh dự được đón rất nhiều học sinh mới…
- Yeah~ Vậy nghĩa là trường sẽ cơi nới để rộng thêm ạ?
- Không có chuyện đó đâu,các em đừng có mơ. - Thầy Tony trừng mắt nhìn đám học sinh láo nháo ở dưới sân trường - Thầy nói tiếp đi ạ.
- Thôi được rồi,thầy mời các em học sinh mới ra đi.
Từng học sinh mới lần lượt bước ra khỏi sân khấu phía sau và trình diện đầy đủ đằng sau lưng thầy Hiệu trưởng.Bấy giờ Giáo sư Lee mới nói tiếp:
- Tiện thể,thầy sẽ nói luôn.Trường ta đang dự định lập một đội bảo vệ để bảo vệ trường nếu gặp nguy hiểm.Một số thầy cô đã nêu ý kiến mở một cuộc thi để chọn ra các thành viên của đội bảo vệ,đồng thời cũng là để thử sức các em.Các em thấy sao?
- Nae~
- Vậy là đồng ý?
- Nae~
Tiếng hô lần này còn rõ hơn trước.Sự hào hứng lan tỏa khắp sân trường và hiện rõ trên những gương mặt đang lộ rõ vẻ phấn khích của các học sinh.Thầy Hiệu trưởng chỉ mỉm cười,kết thúc thông báo của mình:
- Kì thi sẽ bắt đầu sau 1 tháng nữa,các em hãy tập luyện cho cẩn thận.Hiện giờ thầy cô đã chọn ra được một Đội trưởng cho đội bảo vệ và vị trí trong đội bảo vệ còn trống sẽ giao cho 19 em thắng được kì thi này.Đội trưởng sẽ đích thân lựa chọn thành viên cho mình.
- Nae~
- Thông báo đến đây thôi.Các em có thể về lớp.À,các em cũng nên biết là thành viên của Đội bảo vệ sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi nên hãy cố gắng nhé.
- Nae~~
* * * * *
_____Đếm ngược đến 1 tháng kì thi bắt đầu_____
JungMin tập trung nhìn thẳng vào chiếc bảng đánh dấu tâm điểm ở cách mình hơn 2km,trên tay cô bé xuất hiện một quả cầu lửa đỏ rực vẫn đang cháy.JungMin từ từ thả quả cầu ra và điều khiển nó bay về phía tấm bảng,lúc đầu thì hướng bay hơi lệch,nhưng chỉ một lúc sau,quả cầu bỗng phóng vụt đến và đáp trúng vào tâm bảng khi JungMin chỉ hất nhẹ tay.RyeoWook đứng xem vỗ tay trầm trồ:
- Giỏi quá,JungMin a.
- Quá khen a.Đến lượt anh đấy,RyeoWook.
RyeoWook phấn khích vỗ tay,nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình và tiến đến đứng cạnh JungMin.Khác với cô bé,nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là thắp sáng một bóng đèn.Tuy nói là đơn giản,nhưng thực sự không phải người nào cũng có thể làm được.Dưới đất bày la liệt hàng trăm sợi dây và một bóng đèn cách xa họ cũng tầm 2km,bắt buộc RyeoWook phải lựa chọn thật kĩ càng là truyền điện vào sợi dây nào để chiếc đèn phát sáng.
- Sợi này~
Rất nhanh chóng,chỉ sau 10s quan sát,RyeoWook đã phát hiện thấy sợi dây nối với dây tóc bóng đèn ở đằng xa.Cậu vui vẻ nắm lấy nó và mất 5s để dòng điện truyền đến nơi,chiếc bóng đèn bật sáng.
- Không tồi.
“Kim RyeoWook,đạt.”
- Đến anh chưa? - DongHae tiến lại gần hai người bạn của mình,mỉm cười khi thấy cả hai đứa em nhỏ tuổi hơn cùng gật đầu với cậu - OK,để xem lần này họ tiến bộ ở đâu.
DongHae vặn vẹo người,bắt đầu khởi động khớp cổ tay khiến nó kêu răng rắc.Bất thình lình,một tảng đá lớn gấp 3 lần người cậu ta xuất hiện và bay đến chỗ họ cực nhanh.DongHae còn chẳng thèm ngoái lại,vẫn vặn vẹo cổ như bình thường.Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tảng đá to lớn đó sau khi đập mạnh vào người DongHae thì lập tức dội ngược lại phía nó xuất phát.Một cơ thể di chuyển nhanh nhẹn tránh khỏi chiều bay của tảng đá,và ba người nhận ra đó là Kim YeongWoon - hay KangIn,một anh chàng cũng là học sinh mới của Power School
- Khá đấy. - KangIn lật đật đứng dậy,giơ ngón tay cái về phía DongHae trong khi tay kia vẫn đang phủi chỗ bụi bám lấy bộ đồ của mình - Làm quen nhé.Tôi là Kim KangIn.
- Anh hay làm quen bằng cách ném đồ vào người đối phương sao? - JungMin nheo mắt nhìn chàng trai cao lớn đứng đối diện - Đó không phải là một cách hay để…
- Oh,đừng hiểu nhầm,tôi chỉ làm vậy vì thầy giáo đã yêu cầu thôi.Ông ấy nói đây sẽ là một trong những chướng ngại vật cậu ta phải luyện tập qua. - KangIn xua tay phủ định - Vậy ba người muốn làm quen chứ?
- Yeah,sao không? - RyeoWook là người lên tiếng lần này - Tôi là Kim RyeoWook,19 tuổi.Còn đây là Lee DongHae,20 tuổi,và Kim JungMin,17 tuổi.
- Cậu ấy thích tự giới thiệu mà.
DongHae mỉm cười vỗ vai JungMin khi cô bé định lên tiếng.KangIn thì sau một hồi nhìn lướt qua cả ba người như để nhớ lấy tên và ngoại hình của họ,đột ngột cười lớn:
- Vậy tôi là hyung lớn nhất ở đây?Xin chào,tôi là Kim KangIn,năm nay 21 tuổi.
- 21 tuổi ư?Hyung,anh ấy còn già hơn anh nữa.
RyeoWook huých vai DongHae trêu đùa,khiến cậu ta bất mãn bĩu môi không hài lòng.
“Lee DongHae,đạt”
“Kim KangIn,đạt”
- Xin lỗi mọi người,em phải đi tìm anh trai đây.
JungMin chợt búng tay như nhớ ra điều gì đó,rồi vội vã chào tạm biệt KangIn,DongHae và RyeoWook để chạy về phía tòa nhà chính.Chỉ còn lại ba người này vẫn chuyện trò vui vẻ.
…
…
…
Cốc cốc.
- Mời vào.
JaeJoong đang cúi người sắp xếp lại đống đồ trong tủ của mình,không quay lại mà nói luôn.Anh chỉ nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng,và một vòng tay choàng qua eo của mình.
- Ai…
- Anh hai!
JaeJoong cứ thế bất động nhìn vào cô bé nhỏ nhắn đang ôm ghì lấy mình.Chiếc áo cầm nửa vời trên tay anh dần dần tụt xuống và cuối cùng nằm chỏng chơ dưới đất.
- Em…
- Em đã tìm cực khổ lắm đấy.
JungMin chùi những giọt nước mặt chực trào ra,sụt sùi nhìn người anh trai mà mình đã xa cách quá lâu.Đột nhiên,những hình ảnh về tuổi thơ - ngày mà cả ba anh em vẫn còn ngây thơ chơi đùa với nhau bỗng ùa về trong tâm trí của JaeJoong.Anh hức lên một tiếng,kéo gọn đứa trẻ kia vào lòng mình mà vuốt ve.Đứa em gái bé nhỏ của anh,tiểu công chúa mà anh luôn muốn bảo vệ…
- Nhưng sao em lại…?
- Cái này…em cũng là người đột biến,nên em đã bỏ nhà đi tìm hai anh. - JungMin vỗ vỗ bàn tay vào hai bên má của JaeJoong,rồi hôn lên vầng trán cao thanh tao của anh - Em nhớ anh hai,nhớ cả anh ba nữa…
- Năng lực của em là gì?
- Vậy còn của anh?
JaeJoong không đáp lại câu hỏi ngược của JungMin với mình,đưa tay nhặt cái áo khi nãy đã làm rơi lên rồi nắm chặt lấy nó.Chỉ vài giây sau,chiếc áo cứng dần lại và lạnh vì bị đóng băng.JungMin hơi mỉm cười trước ánh mắt khó hiểu của anh trai mình,đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay lạnh cóng vẫn đang cầm chiếc áo của anh.Cũng chỉ vài giây sau,bàn tay anh trở nên ấm áp như bình thường.
- Em…
- Anh ngạc nhiên không?Cũng đúng,ngay cả em khi biết mình có được nó cũng còn rất ngạc nhiên.
- Ah,đi gặp JunSu!
- Ne?
- JunSu chưa biết em về. - JaeJoong nắm lấy tay JungMin và kéo cô bé đứng dậy - Hôm qua lúc cho ra mắt học sinh mới thì cả lũ S2 bị kéo đi họp,nên nó vẫn chưa biết em đã đến đâu.
“Kim JaeJoong,đạt.”
…
…
…
- JunSu,xem này!
JunSu đang làm dở thí nghiệm hóa học với hai đứa bạn thân EunHyuk và SungMin,giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng anh trai mình.Đôi mắt cậu mở tròn ngạc nhiên khi ánh mắt chạm đến gương mặt của cô bé đang đứng cạnh JaeJoong.JunSu quay sang nhìn anh một cách lạ lùng,rồi khó chịu lên tiếng:
- Hyung,trò đùa này không vui chút nào cả…
- Trò đùa gì?Đây là Kim JungMin,em gái của chúng ta đấy!
- Nhưng mấy lần trước anh cũng…
JunSu há mồm ngạc nhiên,không kịp hoàn thành câu nói của mình khi JungMin chạy đến ôm choàng lấy cậu.Bất chợt,sự thân quen lại ùa về khi cậu ngửi thấy mùi hương Vani trên cơ thể cô bé.Ngày nhỏ,ba anh em cậu mỗi đứa đều có một mùi hương riêng biệt để dễ nhận biết,như của JaeJoong là mùi dâu,của JunSu là mùi sữa tươi,và của em gái họ là…
…mùi vani!
- Em…
- Em là JungMin thật mà.
JungMin chun mũi nói với một vẻ mặt đáng yêu,trong khi JunSu cười mỉm một cách hạnh phúc,với tay ra xoa rối mái tóc ngắn quá vai một chút của JungMin.Đây đúng là đứa em gái mà cậu và JaeJoong hyung đã luôn mong ngóng rồi.
- Em đã đến đây,là để bảo vệ các anh!
- Em đến được đây,nghĩa là em là người đột biến? - JunSu nheo mắt nhìn em gái mình - Vậy năng lực của em?
- Tèn ten~
JungMin cười toe toét,xoay xoay đầu ngón trỏ của mình.Trong khi JunSu còn đang không hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng hai đứa bạn thân rú rít ầm ĩ:
- Nhìn kìa,JunSu~~
JunSu lại được một lần nữa há mồm mà không ngậm lại được khi chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.Ngọn lửa hồng xanh dùng để đốt ống nghiệm giờ như đang nhảy múa trên mặt bàn,và dần dần tiến về phía đầu ngón tay vẫn xoay tròn của JungMin.
- Surprise~
- Em điều khiển được lửa…
- Còn anh? - Cô bé háo hức túm lấy một bên tay của JunSu
- Anh nghĩ em nên bịt tai vào.
JunSu mỉm cười bí hiểm,trong khi JaeJoong,EunHyuk và SungMin thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý đừng làm.JungMin không để ý đến vẻ mặt của ba người kia,ngoan ngoãn bịt tai lại theo như lời dặn dò của JunSu.Cậu hít một hơi thật sâu,rồi hét thật to.Giọng truyền âm của cậu lớn đến mức toàn bộ ống nghiệm,lọ thủy tinh hay kính cửa sổ và cửa ra vào ở gần đó đều vỡ nát.Khắp phòng hóa học nồng nặc khói do ống nghiệm bể,thuốc thử tiếp xúc với lửa và những mảnh kính vụn nằm tung tóe trên mặt sàn.
- Daebak~
JungMin thốt lên khen ngợi,trong khi JaeJoong ngoáy ngoáy lỗ tai,mặt nhăn nhó bình luận:
- Có mà quân phá hoại thì có.Tuyệt cái con khỉ mốc!
- Hay đấy chứ,anh hai. - JungMin háo hức vỗ hai tay vào nhau - Em thực sự là chờ mong kì thi nhà trường tổ chức đó~
“Kim JunSu,đạt.”
- Ya Kim JungMin,em không được tham gia đâu đấy.Nhỡ em bị thương thì sao hả??
- Ah,arasso.
- JungMinnie,có nghe anh hai nói không??
- Arasso oppa~~
_____Đếm ngược đến ngày thi còn 3 tuần_____
- Được rồi,YunHo.Bắt đầu đi,
HanKyung gật nhẹ đầu ra hiệu,còn YunHo thì lo lắng vuốt vuốt ngực cho đỡ căng thẳng.Sau đó,anh bắt đầu xoay nhẹ cổ tay trái với lòng bàn tay ngửa lên trên.Một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay YunHo và ngày càng lớn hơn theo từng nhịp xoay cổ tay của anh.
- Sẵn sàng chưa,YooChun?
- Nhưng mà em không biết điều khiển gió. - YooChun mếu máo nhìn ông anh họ của mình,rồi lại nhìn vào cơn gió lốc đang dần hình thành trên tay YunHo - Nỡ cậu ta ngộ sát em…
- Dùng năng lực của em để ngăn năng lực của cậu ấy lại.
HanKyung bắt chéo tay ra sau lưng,giở giọng nhắc nhở.Anh được giao phó nhiệm vụ huấn luyện hai học viên kém nhất tại Power School,và giờ thì phải chịu đựng cả tính nhát gan của chúng nữa sao?
- Oa,hyung~~
YooChun lùi lại đằng sau,mặt méo xệch đi khi cơn lốc kia rời khỏi tay YunHo và tiến gần về phía cậu ta.Với ChangMin hay KyuHyun,để tránh được cơn lốc khó kiểm soát của YunHo thật sự là khá dễ dàng,nhưng đấy là họ đã được luyện tập nhiều rồi.Còn YooChun,cậu ta…lần này là lần đầu tiên được gặp những người đột biến giống mình,đừng nói là đấu với ai,ngay cả kiểm soát chính năng lực của mình cũng là quá khó khăn rồi.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ,cơn lốc của YunHo đã trở nên to lớn và đang có nguy cơ hút lấy YooChun,nên chẳng còn cách nào khác,YooChun giữ nguyên phong thái run lẩy bẩy của mình,giơ một tay về phía cơn lốc đó.Đôi mắt YooChun đột nhiên trở nên trắng dã,và những đám mây xanh trên bầu trời bắt đầu mờ dần,thay vào đó là mây đen mù mịt.Một cơn bão nhanh chóng kéo đến,sấm sét đột nhiên nổi lên.YooChun bắt đầu cố gắng tập trung,hướng một tia sét nhằm thẳng vào giữa cơn lốc của YunHo nhưng không có kết quả.Cậu ta ngẩn người,hiểu ra rằng cần phải tìm được tâm của cơn lốc trước đã.Và thật may mắn,YooChun phát hiện trên cơn lốc lớn của YunHo,có một lỗ hổng khá nhỏ đang dần bít kín lại.Thời gian không còn nhiều nên YooChun bắt đầu ổn định lại tinh thần,hướng thêm một tia sét nữa đánh vào lỗ hổng kia.
Đùng!
- Thấy chưa,hyung đã bảo em sẽ làm được mà.
HanKyung tuy là nói thế,nhưng mắt thì đang trợn trừng nhìn vào cơn lốc dần tan biến của YunHo.Hóa ra thằng nhóc em họ anh cũng khá đấy chứ?
“Park YooChun,đạt.”
Đoàng!
HanKyung anh xin rút lời lại.Thằng ôn con Park YooChun chẳng có tài cán gì sất!Ngay cả việc điều khiển năng lực của mình cũng không xong,khiến tia sét lạc đàn của nó đốt cháy toàn bộ vẻ bề ngoài đẹp mã của ông anh trai này.Người làm em làm sao thấu hiểu được tâm lí đau khổ cùng cực của một thằng anh chứ?
…
…
…
- HeeChul hyung.Anh không tập luyện à?
KiBum rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình,nghiêng đầu nhìn ông anh trai đang vắt chéo chân vô cùng thoải mái để sưởi nắng.Thiệt tình,vào lúc kì thi đang sắp diễn ra,người người,nhà nhà đều luyện tập chăm chỉ,ngay cả ShinDong béo ú cũng phải rời đống thức ăn của mình để tập luyện thì anh trai cậu lại ngồi đây,cực kì thỏa mãn hưởng thụ ánh nắng.
- Anh đang luyện tập mà.
HeeChul tháo cái kính râm mình đang đeo ra,tròn mắt ngây thơ nhìn đứa em trai đáng yêu của mình.Thì đúng là anh đang luyện tập thật,không một lời dối gian luôn.
- HeeChul hyung,nước nè.
- Cảm ơn em nha.Há há há!
KiBum trợn trừng mắt nhìn vào người đang đứng khom lưng bê khay đựng nước cho HeeChul.Đây chẳng phải là đứa em kết nghĩa mà cậu luôn yêu quý đó sao??
- ChangMin,em…
- KiBum hyung~ - Cậu nhóc ChangMin mếu máo nhìn anh trai kết nghĩa của mình - Cứu em với.HeeChul hyung thôi miên em thành người hầu của hyung ấy này.
- Hyung!!
- Anh biết rồi.
HeeChul phụng phịu bĩu môi,búng tay một cái để giải phóng sự điều khiển của mình đối với cơ thể của ChangMin.Cậu nhóc ChangMin sau khi được giải phóng liền lập tức phóng ngay vào lòng của KiBum mà bù lu bù loa lên ăn vạ.
“Kim HeeChul,đạt.”
- Thôi được rồi ChangMin.Đừng tưởng anh không biết em định chờ anh đi để trả thù HeeChul hyung.
- KiBum,anh đã hứa sẽ không đọc suy nghĩ của em. - ChangMin chu mỏ giận dỗi - Đàn ông con trai mà không biết giữ lời hứa.
- Cái này nó tự bộc phát thôi,chứ anh nào có muốn đâu.
- Ứ,điêu~
KiBum bụm miệng cười trước cái xụ mặt đáng yêu của ChangMin.Thực ra,ít ai biết được rằng ngoài chức danh là em kết nghĩa ra,ChangMin còn là người yêu bé nhỏ của KiBum.Bí mật này dường như chỉ có S2 và một vài fan hâm mộ hay hóng hớt của hai người mới biết thôi.
- Fan kìa.
KiBum giật mình quay sang nhìn anh trai - người đang hút rồn rột cốc nước sinh tố vừa được ChangMin phục vụ cho - giờ đang nhìn chằm chằm về phía bên phải hai người.
Khoảng hai,ba nữ sinh đang tròn mắt nhìn KiBum và ChangMin,không ngừng chỉ trỏ đầy hiếu kì.KiBum chẹp miệng một cái,mặt nhăn nhó nhìn họ,trong đầu không ngừng bật lên hai từ “Rắc rối”.Thì đây là trường học
mà,một nơi cấm không được yêu đương lại xuất hiện một cặp đôi lãng mạn thân thiết thì ai chả ngứa mắt ngứa miệng.Không chừng chỉ sau vài phút nữa tin đồn Kim KiBum và Shim ChangMin đang hẹn hò sẽ lan hết ra ngoài cho xem.
Nghĩ tới đây,bất giác KiBum thở dài một cái nghe thật não nề.Xin lỗi các bạn nhé,tại các bạn tò mò tự hại mình thôi.
- Quên hết những gì vừa nhìn thấy đi~
KiBum giơ bàn tay của mình về phía các nữ sinh đang chuẩn bị chạy trốn kia,trong chốc lát không thấy họ cử động nữa mà nhất thời cứ đồng loạt đứng ngẩn ngơ nhìn về phía anh.HeeChul nhai nhai đầu ống hút,mở miệng nói khi các nữ sinh kia trở về trạng thái bình thường và đang đứng nhìn nhau khó hiểu:
- Ô,điều khiển trí tuệ a?Kim KiBum ngoan ngoãn mà cũng có lúc như thế này sao?
- Bất đắc dĩ,bất đắc dĩ thôi. - ChangMin xua tay thanh minh hộ người yêu của mình - Mà hyung cũng vừa phải chứ,vừa tha cho em lại làm gì HanKyung hyung thế kia?
- Ai làm gì?Cậu ta tự nguyện đấy.
HeeChul tuôn ra một tràng cười khả ố trong khi hai đứa em đưa ánh mắt ghê sợ nhìn anh,còn HanKyung thì chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Kim KiBum,đạt.”
Cách xa nơi HeeChul và hai đứa em đang cười nói vui vẻ,một bóng dáng nhỏ nhắn cẩn thận đánh dấu vào danh sách có trên tay mình.Một lúc sau,trên môi người này nở một nụ cười mỉm,đôi môi hồng khẽ phát ra những tiếng nói:
- Được 8 người rồi~ Aiya~~
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top