Chapter 17: List B's Turn ( II )
hôm nay là sinh nhật tui đó mọi người ưi TT^TT
tự mừng sn mình tí, tặng chương này cho mọi người nha ^^
==============================================================
Chapter 17: List B's Turn ( II )
Sau tiếng gào thét của JaeJoong, toàn bộ giáo viên và đám học viên cùng đưa tai ngoáy ngoáy lỗ tai mà nhìn nhau. Cái danh hiệu người bình tĩnh nhất gì đó của anh giờ bay luôn theo gió vào cõi hư không rồi đúng không?
Sau khi hét một tràng không ngơi nghỉ, JaeJoong dừng lại thở lấy thở để, chuẩn bị hét tiếp thì lại bị thầy Tony ở ngoài lên tiếng làm hụt giọng phải ho sặc sụa:
- Thầy xin đính chính là trong đấy không có con vật nào nhé!
- Khụ khụ khụ! - JaeJoong đấm ngực, hít một hơi dài - Ý thầy là sao?
- Lúc đấy anh mải cãi nhau nên không thấy...
YooChun đứng gần JaeJoong nhất đột nhiên lên tiếng, rất tốt bụng thay lời thầy Tony mà giải thích cho JaeJoong.
- Thì sao? - JaeJoong vẫn không hiểu, nheo mắt nhìn YooChun đang đứng vặn vẹo tay chân không biết nên nói sao cho phải.
- Thì là... - YooChun gãi đầu gãi tai khó xử, cuối cùng chấp nhận hậu quả, nhắm mắt nói một lèo - Đấy không phải xương động vật!!
- Không phải xương động vật chẳng nhẽ là xương thực vật? - JaeJoong khinh thường lườm YooChun - Thằng dở hơi này!
YooChun giận dỗi chuồn ra xa sau khi thấy cái phất tay của JungMin ở trên không. Cậu đã giải thích đến vậy mà anh cũng không hiểu, vậy thì để cho em gái của anh nói đi! Dù sao Kim JungMin cũng ở tít trên cao, khả năng bị JaeJoong đóng băng khi tức giận cũng thấp hơn nhiều so với khả năng cậu ngu ngốc đừng gần anh nói!
JaeJoong tiếp tục trưng bộ mặt khó hiểu nhìn lên trên đầu mình, thấy JungMin vừa lựa chọn vị trí thích hợp - đằng sau một thân cây to - cùng với YoonAh, vừa ló đầu ra nói:
- Em tình cờ thấy.
- Ừ? - JaeJoong nở nụ cười hiền hậu với em gái.
- Lúc anh đang nói chuyện với YunHo ấy.
- Ừ? - JaeJoong vẫn cười đáng yêu với em gái, dù trán đã hơi nổi gân xanh.
- Onew, cậu ấy cúi xuống.
- Rốt cuộc khi nào em mới hoàn thành câu của mình hả? - JaeJoong kiên nhẫn nhìn em gái bằng ánh mắt yêu thương - Take your time. Anh vẫn chưa bận lắm đâu.
- Thực ra em cũng định nói với anh rồi! - JungMin lờ đi câu này của anh trai, câu nói sau đó của mình thì cô gái lại trầm giọng xuống - Nhưng anh đang mải tán tỉnh nhau với YunHo...
- Hả? Nói to chút, anh không nghe rõ.
JaeJoong dùng vẻ mặt ngu ngốc nhất nhìn em gái. Rốt cuộc thì nó muốn nói cái gì?
- Anh nhất định không được tức giận.
JungMin trốn sau thân cây, sau khi đã liếc mắt nhìn thấy mấy cái gật đầu của JaeJoong mới tiếp tục nói:
- Em thấy Onew cúi xuống...
- Câu này nói rồi. - JaeJoong trở về trạng thái đã lập trình sẵn mà chỉ xuất hiện với các em của cậu, lại nở nụ cười dịu dàng dù không nhìn thấy thậm chí cả một lọn tóc của cô em.
- Lúc anh với YunHo đang 'giao tiếp'...
- Cậu này cũng đã nói. - Lần thứ hai lại vẫn là nụ cười ôn hòa của ông anh hiền lành.
- Onew cậu ấy cúi...
- NÓI HẾT CÂU CHO TÔI KIM JUNGMIN!!!
Cuối cùng, người bình tĩnh nhất học viên ngày hôm nay lại đã nổi giận tận hai lần liền ...
...
Lần gầm rú này của JaeJoong thực sự đã có hiệu nghiệm, Kim JungMin vốn núp kĩ sau đống cây cối ở trên cao cũng run rẩy nói liền một mạch:
- Cậu ấy rút nó từ trong chân ra đó!
...
Cũng là lần thứ hai cả khu vực thi đấu và khu vực coi đấu im lặng như tờ, kể cả tiếng chim chóc hay cỏ cây cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Kim JaeJoong đần mặt nhìn vào cái cây ở đúng vị trí JungMin và YoonAh đang núp, hơi há miệng nói:
- Nó?
- Vâng.
- TRONG chân? Thiên tài, em không dùng sai từ chứ? - JaeJoong khó hiểu nhìn YunHo mặt heo vẫn đang dí mặt vào tấm kính thủy tinh đến sắp chảy nước dãi - Phải là dưới chân chứ, đúng không?
- Không. Dùng đúng đấy.
YunHo dụi mặt trên tấm kính mấy lần như một cái gật đầu, gương mặt đẹp trai không ngừng bị chính chủ nhân chà xát, bắt đầu xấu đi rõ rệt. HeeChul vì quá ngứa mắt với hành động tự mình hủy sắc này của anh mà lao đến túm cổ người thần kinh này về. Còn JaeJoong tiếp tục bị sốc với câu khẳng định của YunHo. Bộ não vốn thông minh của anh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi, thế nhưng JaeJoong vẫn cố gắng vớt vát hỏi nốt:
- Vậy nó thật sự....
- ĐÚNG!!
Cả đám khán giả cũng hết kiên nhẫn mà gào lớn. Ngày hôm nay sự bình tĩnh của tất cả cũng đã bay theo sự bình tĩnh của JaeJoong về nơi xa lắm rồi...
...
JaeJoong đứng yên không cử động phải đến mười phút, vào đúng khoảnh khắc JungMin còn đang tự hỏi liệu có phải anh bị đóng băng từ trong rồi không, thì cơ thể JaeJoong bắt đầu cử động nhẹ. Sau đó khí lạnh toát ra từ cơ thể anh, biến thành một luồng hơi dày đặc như sương mù, lao thẳng đến tấn công Onew.
Tất cả há hốc mồm trước cảnh tượng bất ngờ này, riêng chỉ có Onew nhanh nhẹn nhảy ra sau tránh cú đâm mạnh của luồng hơi này. JungMin sau một thời gian não bộ hoạt động trở lại mới chẹp miệng nhận xét:
- Chắc là anh ấy sốc đến mức không cử động được rồi, ý thức mới tự động biến thành đống sương lạnh kia mà tấn công Onew.
Onew vừa nghe xong câu này đã muốn bóp cổ cô gái, là do đứa nào cố tình kéo dài thời gian giải thích, làm cho hiện tượng sốc tinh thần này tăng lên gấp mấy lần liền hả??
Cậu trai còn chưa kịp oán giận lâu, luồng hơi lạnh kia đã mang theo sát khí lao đến như một mũi tên. Onew loạng choạng lùi xuống vài bước, tay giơ cao vật trắng trắng khi nãy, luồng hơi cũng không do dự đâm thẳng xuống nó, sau đó xuyên vỡ lớp vỏ cứng, chỉ vài giây nữa là xuyên thẳng vào mắt của cậu thì lập tức bị một vệt lửa xẹt qua đuôi. Luồng hơi lạnh tan chảy ngay lập tức, để lại một lỗ thủng lớn trên khúc xương trắng hếu của Onew. Cậu trai hơi ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ như sợi chỉ nhìn qua cái lỗ to đùng ấy, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của JungMin khi cô nhảy từ trên cao xuống.
JungMin không còn đùa cợt như trước nữa, cô không nghĩ rằng khả năng chịu sốc của JaeJoong lại kém đến như vậy, và cả việc anh có thể biến ý chí của mình trở thành thứ vũ khí lợi hại như vậy nữa. Cô gái tạo một cụm lửa lên trên tay, sau đó thổi mạnh vào mặt JaeJoong.Cụm lửa lớn đột nhiên biến thành những dải lửa màu xanh lá, chui vào mũi và mồm anh. Khoảng mười giây sau, JaeJoong giật mạnh người rồi cúi gập người xuống, ôm bụng và ho liên tục. Mãi cho đến khi nôn ra một cục băng lớn bằng quả táo, JaeJoong mới lấy lại được chút tỉnh táo. Anh vuốt ngực, nhìn sang JungMin hỏi:
- Anh vừa bị sao?
- Có thể là cơ thể ngừng hoạt động làm lượng nước trong người tự đóng băng, may là máu của anh vẫn lưu thông như thường đấy. - JungMin hơi giật giật khóe môi như một dạng của bất an - Anh đã từng bị thế này bao giờ chưa?
- Trước đây từng có một lần. - LeeTeuk đứng tựa lưng vào tấm kính, mắt đối mắt nhìn HeeChul đối diện anh, trong khi thay JaeJoong trả lời câu hỏi của đứa trẻ thông minh kia - Khi nó bị bọn anh dọa trong lễ hội Haloween, đột nhiên đóng băng cơ thể, nhưng không xuất hiện dạng tinh thần băng tấn công người khác kia.
- Cái này có nguy hiểm lắm không?
YunHo vọt lên bám lấy tấm kính thủy tinh, mắt nhìn chằm chằm vào JaeJoong cũng đang suy nghĩ. JungMin không đáp lại câu hỏi của anh, mà hơi nhíu mày hỏi tiếp:
- Vậy lần đó làm sao anh ấy trở về trạng thái bình thường?
- Nếu nhớ không nhầm thì thằng bé BaekHyun đã phải ôm nó mấy ngày liền đó. - HeeChul chép miệng - Cứ tách ra là lại đóng băng, ôm nó thì cơ thể dần ấm lại. Liên tục như thế mấy tuần liền, bọn anh thậm chí phải để BaekHyun ở lại nhà chung gần 1 tháng để giã băng hoàn toàn cho nó.
HeeChul dứt lời thì bầu không khí lại trở nên im ắng. JungMin nhìn KiBum, sau khi cả hai đã trao đổi những gì mình nghĩ xong, cô mới chậm rãi lên tiếng:
- Cơ thể của JaeJoong không chịu được sức lạnh của băng mà anh ấy tạo ra. Có lẽ gene của anh ấy không thật sự kết hợp hoàn hảo với các gene đột biến.
- Nếu như tinh thần chịu đả kích sẽ vô tình tạo ra hiện tượng đóng băng toàn thân, không nhanh chóng giã băng thì ngay cả máu cũng sẽ bị đóng băng theo luôn. Và đương nhiên khi ấy JaeJoong-hyung sẽ trở thành một tượng đài băng dạng người hoành tráng rồi.
KiBum kết thúc màn giải thích lòng vòng, đồng thời ánh mắt hơi liếc sang thầy Tony và thầy Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng thì vẫn bày ra vẻ mặt như thể đang suy nghĩ về mọi thứ, còn thầy Tony lại hiện rõ vẻ lo lắng. Sau sự việc này, họ sẽ suy nghĩ như thế nào về việc các học viên có thể chết vì chính khả năng đột biến của mình nhỉ?
...
...
Sau khi ban tổ chức thảo luận về trường hợp của JaeJoong, thầy Tony đứng ra tuyên bố:
- Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng xét thấy việc thi đấu tiếp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của các học viên cùng đấu với JaeJoong, và đương nhiên là chính bản thân em ấy nữa, nên các giáo viên quyết định sẽ miễn thi cho Kim JaeJoong. Em có thể nghỉ ngơi được rồi.
JaeJoong vừa nghe thông báo đã không bằng lòng, nếu như anh bị loại ở đây, vậy một mình JungMin làm thế nào để đối phó với năm thí sinh còn lại chứ?
Đáp lại vẻ mặt bí xị của anh trai, JungMin mỉm cười tự tin giơ lên ngón tay cái, còn không quên dặn dò khi anh đi ngang qua mình:
- Từ giờ hạn chế sử dụng khả năng đóng băng, nếu nhất thiết phải dùng thì phải luôn theo sát em. Chỉ có lửa của em mới cứu nổi băng của anh thôi, anh hai.
...
...
Không ngoài dự đoán, ngay khi JaeJoong được mang ra khỏi chiếc hộp thủy tinh, cả bốn thành viên còn lại cùng lúc vây lấy JungMin. Cô bé không lo sợ mà còn cười vui vẻ, quả nhiên, người bình thường thật dễ đoán!
HyeMi chống cằm ngồi theo dõi trận đấu, môi hơi nhếch lên khi nó trầm giọng nói:
- Mấy người đã từng đọc truyện Naruto chưa?
- Truyện tranh ninja ấy hả? - LeeTeuk nheo mắt không hiểu - Thì sao?
- Anh có biết đến Susanoo của Sasuke không?
- Anh biết anh biết!!
ChangMin ngồi đằng sau HyeMi nhào lên phía trước, mắt lấp lánh nhìn nó, vốn cậu là fan hâm mộ của bộ truyện tranh này mà. HyeMi khinh thường nhìn cậu, không thèm sỉ nhục cậu như bình thường mà nói tiếp:
- Sắp tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy.
- Làm sao em biết được? - KiBum không rời mắt khỏi quyển sách trên tay.
- Đương nhiên là tôi biết được. - Đứa trẻ ngạo mạn hất đầu - Tôi là thiên tài copy mà.
- Và khi muốn copy thì phải tìm hiểu rõ đối phương trước nhỉ? Hừm, nhưng anh ngạc nhiên là sao cô có thể biết được rõ ràng về năng lực của đứa trẻ họ Kim đến như vậy đấy.
HeeChul ngồi khá xa cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy đứa em. Điều anh ngạc nhiên cũng không hẳn là sai, vì ngay cả em trai KiBum tài giỏi của anh còn chẳng thể giải mã được bộ não của cô gái nhỏ kia, nói chi là một Park HyeMi vẫn chưa thành thạo khả năng của mình?
HyeMi không trả lời câu hỏi mang nghĩa gần như là khẳng định của anh chàng tóc đỏ này. Bí mật lớn như vậy, bản thân nó biết là được, không biết chừng sau này còn có thể đem ra đe dọa người chị này ấy chứ.
...
...
- Không ngờ anh còn có khả năng kì quặc này đấy, JinKi sunbae. - JungMin cười - Theo như thông tin mà Super Shinki có được về năng lực của các học viên trong trường, em cứ nghĩ năng lực của anh tầm thường quá mức cơ.
- Mỗi người đều cần có chút bí mật cho riêng mình mà. - Onew cũng cười đáp lại - Để có thể đấu lại những vũ khí chết người của các tiền bối như Jung YunHo-sunbae hay Kim JaeJoong-sunbae, anh cũng cần phải có một thứ vũ khí bí mật chứ.
- Hẳn nào anh thấy cậu suốt ngày gặm chân gà. Thì ra là để bổ sung chất dinh dưỡng cho xương hả? Nhưng khả năng này của cậu quá kì cục rồi.
YooChun vừa làu bàu nói vừa tránh xa khỏi khu vực mà Onew với JungMin đang đối đầu. Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, cứ tạm lánh xa vùng chiến tranh này để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau đi, cuối cùng cậu sẽ trở thành ngư ông đắc lợi thắng chắc cuộc thi này.
..
...
- Lần nào thi đấu cũng mất thời gian nói chuyện như vậy. - JungMin nhìn lên bầu trời đang chuyển màu đỏ báo hiệu hoàng hôn xuống, không hài lòng cắt đứt trận đấu trí của các học viên đang đứng trong lồng - Sao chúng ta không bắt đầu luôn nhỉ? Thời gian là vàng bạc mà.
- Ý kiến hay đấy.
Suzy mỉm cười, sau đó lao đến tấn công cô bé tóc ngắn. JungMin vừa né những cú đá cao nhằm vào mặt, vừa suy nghĩ, Suzy là người duy nhất từ đầu đến giờ không hề tung ra bất kì năng lực đột biến nào, mà chỉ lợi dụng sự dẻo dai của cơ thể để tấn công và đỡ đòn. Xem ra cô ấy có kĩ năng đặc biệt và sẽ không dại gì thể hiện nếu chưa thật sự bị dồn vào bước đường cùng.
YoonAh, đáng ngạc nhiên, lại ở phe của JungMin, giúp cô bé đỡ những cú đấm của Suzy. Onew và YooChun cũng không còn thờ ơ đứng ngoài thay dõi nữa. Cho dù đối thủ có là ba cô gái, hai chàng trai cũng không hề nương tay mà ra đòn.
YooChun vốn có thể điều khiển bão, mà bão được tạo ra trong môi trường có gió, nên gió nâng cơ thể cậu lên, khiến cậu có thể bay trên không trung dễ dàng, còn Onew liên tục rút xương từ trong cơ thể mình ra làm vũ khí, kì lạ là mặc dù xương được lấy trực tiếp từ tay và chân, Onew vẫn đi đứng và cử động như bình thường.
JungMin để YoonAh đối đầu với Suzy, một mình cô bé đối mặt với cả hai chàng trai. Onew bắt gặp ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của cô bé mà bất giác hai tay nắm chặt lấy khúc xương đùi. YooChun bay lơ lửng trên đầu cậu không hề báo trước mà hất tay một cái, một tia chớp rạch ngang trời, đánh thẳng xuống vị trí của JungMin, nhưng cô gái nhanh nhẹn tránh được.
JaeJoong ở ngoài đã bám chặt lấy tấm kính thủy tinh la ó:
- ParkYooChun!! Cậu muốn giết đứa em gái bé bỏng của tôi hả??! Có muốn tôi dìm cậu xuống biển cho chết ngạt không?!?
YooChun ái ngại thu tay lại, nhưng trong đầu thầm phản đối, em gái bé bỏng gì đó của anh còn mạnh hơn cả em nữa đó! JungMin nín cười liếc mắt nhìn anh trai, đúng là sức mạnh của người anh mà, thậm chí anh ấy còn quên mất cô bé là người vừa cứu mạng anh xong đấy, khả năng nguyên thủy này của Park YooChun thật sự không thể đấu lại với cô!
...
...
JungMin đang chơi mèo vờn chuột với Onew và YooChun rất vui vẻ, đột nhiên phát hiện ra Suzy đã hạ gục YoonAh, bằng cách nào đó, và giờ đang trực tiếp nhắm đến cô bé. JungMin có chút lung túng lùi lại. Năng lực của cô gái này thật sự rất bí ẩn, thế nên đối đầu với cô ấy mà không chuẩn bị thì đúng là người quá ngu ngốc rồi.
HyeMi ngồi ở ngoài lồng kính, tay chống cằm chăm chú nhìn vào Suzy. Thông tin về năng lực của người này đương nhiên nó biết, nhưng với loại lồng kính đặc biệt có khả năng ngăn chặn sóng não này thì việc báo tin cho JungMin là vô ích rồi, mà bản thân nó cũng không có ý định tiết lộ thông tin về năng lực của người khác cho cô gái thông minh này. Nói gì thì nói, Kim JungMin giống như bức tường đứng sừng sững ở đó, khinh thường nhìn nó trong khi nó chật vật vượt qua. Kim JungMin mà thua, Park HyeMi còn cười chẳng kịp.
Trong một giây lơ đãng, ánh mắt của HyeMi chạm phải ánh nhìn của JungMin, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu đứa trẻ, nhưng đây rõ ràng không phải suy nghĩ của nó. Giống như là, JungMin có khả năng vượt qua lớp chắn sóng não của tấm kính thủy tinh mà nói với HyeMi, chờ đi nhóc con, chị đây nhất định sẽ đánh bại những người này, cho em thấy em sẽ mãi mãi không vượt qua được chị đâu!
HyeMi hơi nhếch môi, bởi có lẽ JungMin cũng không biết, giống như giữa hai người có một sự liên kết kì lạ nào đó, nó hoàn toàn đoán được ra tiếp sau đó cô gái này sẽ làm gì. Đôi lông mày của HyeMi nhướn cao đầy thách thức, nhưng nó cũng âm thầm truyền qua ánh mắt mình, như đang truyền cho JungMin một tín hiệu nào đó, một cách để chiến thắng được Bae Suzy!
...
...
JungMin rời mắt khỏi HyeMi, môi cũng hơi nhướn lên. Quả nhiên, đứa trẻ này cũng có tố chất thông minh chẳng kém gì cô. JungMin cân nhắc khoảng cách giữa các đối thủ của mình. YoonA vốn sau khi đánh nhau với Suzy đã lui về một nơi trên cao để nghỉ ngơi, mà cô bé cũng không muốn tấn công người vừa cung cấp thông tin cho mình, thế nên chỉ suy đoán giữa ba người kia, YooChun vẫn đang bay lơ lửng trên đầu Onew, còn Suzy đứng ở hướng ngược lại, đối diện với hai người họ. Cả ba người đều coi cô bé là đối thủ, đem nhốt cô ở vị trí trung tâm.
JungMin suy nghĩ một chút, hơi đứng lùi lại về phía Suzy, cách thật xa YooChun và Onew, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người họ, cô bé giơ cao hai tay, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực. Từ hai bàn tay mở rộng, hàng chục quả cầu lửa xuất hiện, liên tục lao về phía Onew và YooChun. YooChun có lợi thế có thể bay được ở trên cao nên dễ dàng tránh được, nhưng mục tiêu thật sự của những quả cầu lửa này lại là Onew. Onew bất ngờ nhìn vào những chùm ánh sáng lấp lánh đang lao đến phía mình, với tốc độ nhanh như vậy, người nào có thể tránh thoát được chứ?
Onew ôm đầu hoảng loạn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã nhắm chặt mắt, sau đó cơ thể cậu sáng lên một cái, Onew biến mất, thay vào đó là Suzy, người vốn đứng cách họ rất xa. Vẻ mặt của Suzy lúc này chẳng khác Onew vừa nãy là mấy, mà chùm sáng vẫn không hề bay chậm lại, biểu cảm trên gương mặt JungMin lại cực kì bình thản. Khán giả bên ngoài phẫn nỗ lao đến ôm cửa kính, các giáo viên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lao vào cứu cô gái trẻ tội nghiệp kia.
HeeChul ngồi vắt chéo chân, vỗ đùi phấn khích:
- Quá tuyệt, Kim JungMin!! Đã nói là phải nhẫn tâm hết mức mà!!
Người từ đầu đến giờ chỉ có im lặng, LeeTeuk, giờ phút này lại không hề chú tâm đến cuộc đấu sinh tử bên trong lồng kính. Chính xác thì mới chỉ 5 phút trước, anh đã chứng kiến ánh mắt của hai đứa trẻ giao nhau, đứa trẻ họ Kim và đứa trẻ nhà anh. Nếu đúng như KiBum từng nói, lồng kính này có khả năng ngăn chặn sóng não, vậy khi đó nụ cười đầy ẩn ý của HyeMi với JungMin, và cả ánh mắt đáp lại của JungMin lúc ấy nữa, chúng thật sự có thể biết được đối phương đang muốn nói gì sao? LeeTeuk thở dài, Park HyeMi, em gái của anh, có thật sự họ là anh em không chứ? Vì sao những người khác lại hiểu rõ nó hơn cả anh?
HyeMi nghe thấy tiếng thở dài, lập tức sà vào lòng anh trai mà nũng nịu:
- Oppa~~ Sao nào sao nào~~
- À, không có gì. - LeeTeuk hơi giật mình, đưa tay xoa đầu em - Anh chỉ thấy, em với nhóc JungMin đó thân nhau thật đấy.
- Em mà thèm thân thiết với tên lập dị đó!! - HyeMi giận dữ hoa chân múa tay - Em muốn đấm nát cái bản mặt lúc nào cũng tỏ ra thông minh của hắn thì có!!
LeeTeuk không đáp lại, chỉ tiếp tục mỉm cười xoa đầu nó. Đứa trẻ thấy anh không có phản ứng, ngược lại còn chui vào lòng anh ngồi. Park HyeMi tuy đã 15 tuổi, nhưng dáng người vẫn rất nhỏ con, dễ dàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay của anh trai. HyeMi vừa vỗ nhẹ vào tay LeeTeuk, vừa thì thầm:
- Kì thực, em chưa có làm gì cả, cũng không ra ám hiệu mờ ám nào hết. Tin em nha?
- ... Ừ, anh vẫn luôn tin em.
Tin em, từ nhỏ đã luôn tin tưởng em, vì em chính là em gái của anh, người thân còn lại duy nhất trên đời này của anh.
...
...
Những quả cầu lửa vẫn lao đến với vận tốc chóng mặt, thậm chí còn có vài quả cầu bay lệch hướng, đâm vào nhau và nổ tung, để lại những đốm lửa bay nhè nhẹ xuống mặt đất. Suzy đứng với tư thế chuẩn bị, một chân để đằng sau, hai tay để ngang trước ngực. Cùng lúc cô gái hoàn thành tư thế chiến đấu này, chùm hỏa cầu đã đến nơi, lao thẳng vào vị trí hai cánh tay của cô. Suzy không cử động, chỉ đứng yên như vậy, tùy ý để chùm cầu lửa tấn công mình. Ngay khi quả cầu lửa đầu tiên tiếp xúc với cơ thể cô, một làn khói dày đặc xuất hiện, che lấp cả cơ thể mảnh khảnh. Khán giả và các học viên bị nhốt trong lồng kính đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Màn khói dần tan, để lộ ra Suzy vẫn bình an đứng trong tư thế khi nãy, nhưng trên cánh tay trái của cô gái lại xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, không chảy máu,cũng không để lộ xương. Trên vai, trên cổ, thậm chí ở bụng và chân Suzy cũng xuất hiện những lỗ hổng tương tự. JungMin đứng từ xa quan sát, hơi nhíu mày. Năng lực này của Suzy thật không tầm thường.
Suzy chuyển về tư thế đứng bình thường, hơi nghiêng đầu, dùng mắt cười của mình đáp lại ánh mắt của cô bé:
- Tôi sẽ không thua.
'Cơ thể bất hoại, thật tuyệt vời!' KiBum đẩy cao gọng kính, tuy gương mặt vẫn cúi gằm, nhưng khóe mắt cậu hơi cong lên. HeeChul ngồi cách mấy dãy cũng nhếch môi cười. Ngay cả YunHo vốn ngốc nghếch cũng không hề ngạc nhiên.
Một làn khói mỏng từ dưới đất nơi Suzy đang đứng bay lên cao, những hạt nhỏ li ti như hạt cát dần lấp đầy những lỗ trống trên cơ thể cô. Suzy rùng mình một cái, trở lại hình dáng xinh đẹp ban đầu.
Vào khoảnh khắc cô gái này ngẩng đầu lên, các học viên bị nhốt trong lồng kính đều cảm thấy lạnh gáy. Suzy mỉm cười, hơi cử động người, trong khi mọi người còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, JungMin đột ngột quay lại, hét lớn:
- Lee JinKi, cẩn thận! Coi chừng chị ấy...
Câu nói còn chưa hết, cơ thể Suzy đã dần tan biến, biến thành một làn khói mỏng lao về phía Onew. Cậu trai thở dài, lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm mắng chính mình xui xẻo. Ngày hôm nay thế mà cậu đã bị Kim JungMin hại hai lần, hai lần đều bị làn khói mang theo sát ý kia lao đến tấn công!
Làn khói mỏng không chần chừ, tấn công Onew bằng cách chui vào cơ thể cậu. Cậu trai ngay lập tức gập người, không ngừng nôn thốc nôn tháo, cuối cùng nôn đến mức kiệt sức mà bất tỉnh. Làn khỏi này sau đó chui ra từ mũi Onew, hiện trở về là Suzy, vừa phủi tay vừa nói:
- Anh ta dám tráo vị trí đẩy mình vào chỗ chết! Hừ hừ hừm...
- Bình tĩnh, bình tĩnh bà chị!
JungMin cười xòa đi giật lùi về sau khi Suzy chuyển tầm nhìn về phía cô bé. YooChun đứng từ xa rất biết chọn lúc mà hét vọng lại:
- Thần Lửa! Nếu còn khả năng nào có thể hạ gục được Bae Suzy thì tung ra đi!!
JaeJoong vốn đứng dán vào màn kính thủy tinh, vừa nghe thấy lời này liền giận dữ nghiến răng ken két mà chửi rủa:
- Park YooChun! Cậu có phải đàn ông không?? Là đàn ông mà cậu để đứa em gái liễu yếu đào tơ của tôi phải đối đầu với đối thủ nặng kí thế hả?!?
Sau khi lời nói của JaeJoong được tất cả mọi người tiêu hóa xong, ngay cả JungMin cũng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Đến cô gái nhỏ này còn phải thừa nhận, cô bé mạnh mẽ hơn cả cái người đang hò hét ngoài kia nhiều đó!
...
...
- Okay. - JungMin đập hai tay vào nhau, giọng hùng hồn nói - Nếu đã như vậy, em cũng đấu hết sức đây. Vũ khí bí mật này tuy chưa hoàn thiện, nhưng đảm bảo không ai có thể làm đối thủ của nó!
- Em gái ngoan, đừng bốc phét nữa!
JungMin xoa xoa tay, không thèm chấp câu nói đầy tính mỉa mai của JaeJoong. Khóe mắt hơi liếc về phía KiBum và HeeChul, cong cong như đang cười.
Suzy lại tiếp tục biến thành màn khí mỏng, di chuyển nhanh về phía JungMin. Cô bé không bối rối, đầu ngẩng lên, hai mắt nhắm nghiền, sau đó hét lên một tiếng. Tiếng hét ngày càng to, xung quanh người JungMin bắt đầu xuất hiện hơi nóng, cơ thể cô bé cũng dần được nâng lên cao. Sức nóng lan rộng, thậm chí đánh bật cả Suzy đang ở dạng khí. Cô gái ngã xuống đất trong hình dạng người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hơi nóng bao quanh JungMin trong vòng một mét dần biến mất, thay vào đó là ngọn lửa màu đỏ rõ ràng. JungMin mở bừng mắt, đôi mắt màu nâu cũng phát sáng như mặt trời. Ngọn lửa lại tiếp tục lan rộng, cuối cùng vươn lên cao, hình thành hình dáng giống như nửa thân trên của người, nhưng lại kì dị khác hẳn với con người.
JungMin khoanh chân ngồi lơ lửng giữa lồng ngực của vật đó, tia sáng từ mắt dần biến mất, để lại tròng mắt màu đỏ tươi như máu. Cô bé dang rộng cánh tay, tự hào nói:
- Thế nào? Xin giới thiệu với mọi người, đây là hình nhân lửa của em. Tên của nó là GFP.
KiBum giật mình, ngẩng đầu nhìn HeeChul, anh cũng đang ngạc nhiên nhìn cậu. Cái tên của vật này, hình như khá quen thuộc với cả hai người. HeeChul dời mắt khỏi em trai, nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ đang bay lơ lửng trong lồng kính và phát ra hơi nóng kinh người kia.
Đúng thế, quen thuộc, thật sự quá quen thuộc. HeeChul vẫn còn nhớ rõ như in, mùa xuân trước khi anh và KiBum phát hiện ra bản thân là mutant, người đàn ông vốn lạnh lùng tàn nhẫn đó đã đặt tay lên đầu anh, rồi mặc kệ sự chán ghét trên gương mặt anh mà lên tiếng nói:
- Chào tạm biệt KiBum đi.
- Vì sao?
Kim HeeChul 9 tuổi dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào gương mặt người mà mình phải gọi bằng cha, nhưng ông ta không bị giật mình, tiếp tục thản nhiên nói:
- Từ ngày mai, KiBum đi cùng cha. Nó sẽ tham gia dự án mới của Tổng thống. Nếu như con có trí thông minh như KiBum, có lẽ cả hai đứa đã được gọi đi.
- Đừng lôi anh em tôi vào cuộc chinh phạt vô nghĩa của các ông. KiBum còn nhỏ, ông không thể để chúng tôi có một cuộc sống bình thường sao?
- Dự án lần này. - Người đàn ông lờ đi lời nói giận dữ của HeeChul, quay sang KiBum 5 tuổi đang ôm cuốn sách - Tổng thống muốn con tham gia phát triển một loại hình nhân có khả năng hấp thu sức mạnh của lũ mutant. Con làm được chứ?
KiBum cũng sẽ không quên ánh mắt hờ hững của mình khi ấy, vì cứ mỗi lần nhìn thấy ông ta, cậu lại nhìn thấy quá khứ dơ bẩn đó, bàn tay đang đặt trên đầu HeeChul kia, đã từng vấy máu của mẹ cậu.
Người đàn ông giống như đã quen thuộc với thái độ này của hai đứa con trai, ông ta không những không bực bội mà còn vui mừng nói:
- Dự án này, Tổng thống đã cho cha vinh dự được đặt tên cho nó. GFP, các con nghĩ sao? Ghost Fire Project, dự án Hồn ma Thần Lửa. Ha ha ha! Nếu dự án này thành công, vậy thì tương lai của một thế giới không tồn tại lũ mutant sẽ không còn xa nữa đâu!
Nụ cười tươi tắn không hề phù hợp với khuôn mặt cứng nhắc của người đàn ông khi ông ta nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của mình. Ông ta vui mừng khi có cơ hội giết hàng trăm người dân của mình, vui mừng khi có thể loại bỏ được những kẻ dơ bẩn mà ông ta khinh thường, thậm chí vui mừng đến mức, ông ta chẳng có khái niệm gì về việc những đứa trẻ thông minh của mình lại chính là mutant.
...
...
JungMin cúi đầu nhìn xuống, thấy được hết vẻ mặt căng thẳng của HeeChul, cả gương mặt đơ cứng của KiBum. Đúng vậy, là cô bé may mắn, đã nắm được điểm yếu của hai con người này, nắm được toàn bộ quá khứ của họ. Nhưng cái cảm giác này là gì chứ? Không hả hê, không vui mừng, thậm chí còn có chút thương xót. Kim HeeChul, Kim KiBum và Kim JungMin, nỗi đau mà ba người phải chịu đựng, quá mức giống nhau, thậm chí còn không khác biệt dù chỉ một chi tiết nhỏ. Chứng kiến người đàn ông mình luôn gọi là cha giết chết người thương yêu nhất trên đời của mình, sau đó không ngừng bị cha đẻ chà đạp lên nỗi đau ấy. Cả ba người họ, đều là những con người sở hữu cái quá khứ đáng nguyền rủa, đều là những con người đêm đêm nằm mơ thấy ác mộng. Kẻ thù của họ khác nhau, nhưng nỗi đau của họ lại là một.
JungMin không thể ngăn bản thân chửi thề một tiếng. Cho dù nỗi đau là như nhau, nhưng họ lại dùng những cách khác nhau để đối diện với nó. Can đảm lên, can đảm lên, đừng hèn nhát, Kim HeeChul, Kim KiBum, Kim JungMin.
Liệu cuối cùng, họ có thể đứng cùng nhau trên một chiến tuyến, hay cả ba sẽ bị chính cái quá khứ đang ghê tởm của mình đánh bại đây?
...
...
HeeChul nuốt nước bọt, lần đầu tiên trên gương mặt vốn luôn tràn ngập sự kiêu ngạo của anh lại xuất hiện sự hoang mang tột độ. Ngày đó các dự án này thường được chính phủ sử dụng trẻ con như vật thí nghiệm, chưa kể KiBum sau một ngày đi theo ông ta về đã tiết lộ, sẽ có một vật thí nghiệm bị biến thành GFP. Đứa trẻ ấy sẽ bị biến thành hình nhân lửa, chứ không phải chủ thể của nó như JungMin bây giờ. Đứa trẻ đủ tố chất nhất khi ấy đã chết rồi, và từ đó đến nay họ vẫn chưa tìm được vật thí nghiệm nào để thay thế, vậy Kim JungMin rốt cuộc là gì chứ? VÌ sao nó biết đến GFP? Và vì sao nó có thể thuần hóa được cả GFP để sử dụng như một vật thí nghiệm?
Những câu hỏi trong đầu HeeChul còn chưa dứt, những tiếng hét xung quanh đã khiến anh phải giật mình nhìn trở lại lồng kính. JungMin không còn ngồi lơ lửng trên không như khi nãy, mà đang rơi với tốc độ cực nhanh xuống mặt đất. HeeChul xanh mặt, quay sang nhìn HanKyung ngồi bên cạnh, anh lập tức gật đầu, sau đó cả cơ thể chìm xuống mặt đất, chỉ vài giây sau đã xuất hiện trong lồng kính, giang tay đỡ lấy Kim JungMin.
Thầy Tony hất tay, ngay khi lồng kính vừa biến mất đã lao về phía HanKyung. Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất, kiểm tra kĩ tình trạng của JungMin, rồi mới thở phào nói:
- Chỉ là ngất đi thôi. Em ấy không sao.
- JungMin!
Cả JaeJoong lẫn JunSu đều hoảng hốt chạy đến, vừa đỡ JungMin từ tay HanKyung, vừa lo lắng nhìn nhau. Tất cả đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng JungMin đang giành lợi thế, rõ ràng con bé là người sẽ chiến thắng, vậy mà tại sao chỉ mới giây trước nó còn đang kiêu ngạo nhìn các đối thủ của mình, giây sau đã lập tức bất tỉnh ngã xuống rồi?
Trong tình thế này, LeeTeuk khôn ngoan nhận ra nếu trận đấu không kết thúc, JungMin khó lòng rời khỏi đây nhanh được, thế nên anh nắm tay áo thầy Tony, sau đó hét lớn:
- Trận đấu này Park YooChun là người duy nhất không bị thương tích gì lớn.
- À... Hả? - Thầy Tony vẫn không hiểu gì, trợn mắt nhìn LeeTeuk.
- Thầy, thầy tuyên bố đi chứ.
- À ừ! - Thầy Tony cuối cùng cũng hiểu ý anh, gật mạnh đầu, sau đó lớn tiếng nói - Park YooChun thắng trận này! Các học viên bị thương lập tức di chuyển về Trại Y tế!
Chỉ chờ có lời này, HanKyung liền ôm lấy JungMin di chuyển dưới mặt đất để trở về Trại, JongHyun của nhóm SHINEXO cũng dùng khả năng dịch chuyển tức thời đưa Onew vốn đang bất tỉnh đi, YoonAh và Suzy cũng được các thành viên trong nhóm giúp đỡ để rời khỏi nơi thi đấu, chỉ có mình YooChun là vẫn đứng nghệt mặt ra giữa lồng kính rộng lớn. Này là cậu thắng rồi hả? Thắng rồi phải không? Muốn nhảy lên vui sướng quá, nhưng nhảy lên thì có bị JaeJoong với JunSu đánh cho một trận không nhỉ?
* * * * *
Ngày thi đấu thứ hai của List B, không khí ở khán đài thi đấu lại trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Cách đây mấy ngày, các học viên thi đấu đầu tiên đều đã bị thương nặng, khiến cho các học viên bắt đầu thi từ ngày hôm nay trở đi cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của cuộc thi này. Ngay cả học viên mới xuất sắc nhất như Kim JungMin, hay thủ lĩnh đa tài của S2 LeeTeuk còn bị thương tơi tả đến vậy, mấy người bọn họ phải làm sao để sống sót chứ?
Vẫn đang trong thời gian nghỉ nên toàn bộ khu vực khán giả đều nhốn nháo hết cả. Đứng trên mái nhà của Trại Y tế quan sát nơi này, là Kim JungMin thiên tài vừa bị thương và bị thua một cách lãng xẹt ngày hôm qua. Trên má trái dán băng cứu thương, cánh tay trái bị bong gân nên phải cố định lại, nhìn cô bé lúc này thật sự rất thảm hại. JungMin hơi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động, phát hiện KiBum và HeeChul đang tiến về phía mình, trên gương mặt hai người vẫn còn đọng lại nụ cười vui vẻ nhưng cực kỳ mất tự nhiên.
Ánh mắt JungMin trở lại với không khí náo nhiệt ở khán đài thi đấu, gương mặt cô bé vẫn vô cảm như ngày thường. KiBum và HeeChul không nói gì, nhìn nhau một hồi lâu, sau đó HeeChul mới hắng giọng lên tiếng trước:
- Về chuyện ngày hôm qua...
- Vâng.
- Em... Vì sao em lại biết đến GFP? Vì sao lại sở hữu nó?
HeeChul không nói vòng vo, mà hỏi ngay vào vấn đề mình vẫn đang thắc mắt. Khóe môi vốn hạ xuống của JungMin lúc này lại hơi cong lên như đang cười:
- Chỉ là, ừm, em biết.
- Vì sao ?
- Anh cũng biết cha em là ai. - JungMin nở nụ cười đúng nghĩa - Em thì biết rõ cha hai người là ai.
- Kim JungMin.
- Có những thứ, KiBum-ssi. - JungMin ngắt lời KiBum khi cậu gắt nhẹ tên mình - Chỉ đến thời điểm thích hợp mới có thể nói ra được. Và đến lúc đó anh sẽ biết. Còn bây giờ, vẫn còn rất sớm.
- Chẳng còn sớm nữa đâu. - HeeChul hơi nhăn mày - Em cũng biết tình hình hiện tại ở nơi này, và ở đất nước này. Có lẽ chúng ta chẳng thể sống được đến một năm nữa, nếu như chúng ta cứ nghi ngờ lẫn nhau như vậy. Em cần tin tưởng bọn anh...
- Và các anh cần tin tưởng bọn em.
- Bọn em... ?
JungMin không đáp lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng ra sau lưng HeeChul và KiBum. Cả hai đều vội vàng quay ra sau, phát hiện Park HyeMi đang đứng cách họ khoảng 2 3 mét, trên một cái cây mọc ngay cạnh Trại Y tế. Đứa trẻ vui vẻ giơ một tay lên :
- Hi !
HeeChul đưa mắt nhìn KiBum, cậu ngay lập tức dùng ánh mắt đáp lại anh. KiBum không đọc được suy nghĩ của HyeMi. Trong đầu đứa trẻ này thậm chí còn rắc rối hơn cả JungMin, đầy rẫy những cạm bẫy và phòng vệ mà thậm chí cậu không thể vượt qua được. Mỗi khi KiBum nhìn hai đứa trẻ này, đằng sau lưng chúng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Blank Space. Rất hiếm người khiến cho Kim KiBum không đọc được quá khứ, đằng sau họ chỉ là những khoảng không trắng xóa. Nhưng hai đứa trẻ này còn kì lạ và đặc biệt hơn vậy. Cậu nhìn thấy những khoảng không màu trắng loang lổ vệt đỏ, màu của máu, của sự chết chóc.Thế nên KiBum không hiểu được hai người này, giống như chúng không hề có quá khứ để cậu tìm hiểu vậy.
- Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy ?
HyeMi không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khó coi của KiBum hay vẻ nhăn nhó trên gương mặt của HeeChul. JungMin hơi trùng mắt xuống, định nhảy xuống khỏi mái nhà, nhưng HeeChul đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô bé kéo lại. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng kim óng ánh dưới nắng, dùng đôi mắt màu nâu của mình nhìn thẳng vào mắt HeeChul. Anh cũng không ngạc nhiên hay hoảng sợ, thoải mái nói một câu :
- Được rồi. Bốn người chúng ta, ai nói trước ?
...
...
Kết thúc vài câu nói mở đầu ngắn gọn, cả bốn người đều mang biểu cảm khó hiểu mà nhìn về bốn hướng khác nhau. Thì ra ai cũng có câu chuyện đau thương về quá khứ của mình, và cái cách từng người trong số họ trải qua nó thật khiến những người kia phải kinh ngạc và cảm phục.
HeeChul nhìn JungMin khi hỏi :
- Em có biết đến Pheonix không ?
- Biết. Sinh vật tái sinh từ lửa, Phượng Hoàng Lửa. - HyeMi nhanh nhảu nói chen vào - Thì sao chứ ?
- Dự án GFP ấy, bây giờ đã được đổi thành Pheonix rồi. - KiBum giải thích rõ về điều mà hai đứa trẻ đều thắc mắc - Họ sử dụng những đứa trẻ làm vật thí nghiệm. Họ tiêm vào cơ thể chúng một liều thuốc đặc chế, để xem cơ thể đứa trẻ đó có thể thích ứng được không.
- Chính là ống thuốc em đã tiêm vào cơ thể mình, chắc vậy. Em đã hi vọng mình có thể chết nhờ nó khi đó đấy.
JungMin cười cay đắng khi nhớ lại khoảng thời gian đó. KiBum hơi dừng lại một chút, để cô bé có thể bình tĩnh lại, rồi mới nói tiếp :
- Trước đây họ điều chế liều thuốc ấy để biến vật thí nghiệm phù hợp thành một hình nhân lửa có thể hút sức mạnh của các mutant và biến họ trở thành người thường. Đáng ra đứa trẻ đó sẽ biến thành dạng hình nhân và hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của Chính phủ, nhưng, đáng ngạc nhiên là JungMin, em đã có thể điều khiển được hình nhân lửa này theo ý mình.Chỉ có điều năng lực này vẫn chưa hoàn chỉnh, và có quá nhiều lỗ hổng.
- Em biết. Để khắc phục được chúng không phải dễ.
- Sau này, họ điều chỉnh dự án này, và đặt cho nó một cái tên mới, là Pheonix. - HeeChul tiếp tục nói - Theo những gì anh và KiBum biết được, thì họ vẫn giữ nguyên khả năng của hình nhân này, chính là hút sức mạnh của các mutant, nhưng thay vào đó nó biến sức mạnh này thành của mình, và không chỉ có sức mạnh của họ bị mất đi, mà cả sự sống của họ nữa. Mutant đó sẽ hoàn toàn biến mất.
- Tàn nhẫn hơn nhiều. - HyeMi nhếch môi - Quả không hổ danh là người thâm hiểm nhất Đại Hàn này.
HeeChul hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn HyeMi. Quá khứ của Kim JungMin, anh và KiBum biết được một phần, nên cũng phần nào hiểu được lí do cô bé ghét người đàn ông đó. Nhưng còn HyeMi? Nó có thù oán gì với người đó? Vì sao lại thể hiện ra sự hận thù với người này? Rốt cuộc Park HyeMi, danh tính của đứa trẻ này là gì? Mà ngay cả LeeTeuk cũng chẳng thể hiểu nổi người em gái của mình và những gì nó phải trải qua khi anh không ở bên nó.
HyeMi không để ý đến ánh nhìn của anh, hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. HeeChul thu ánh mắt lại, bình thản nói tiếp:
- Cha bọn anh đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng dự án ấy. Khi hình nhân này vẫn còn là GFP, KiBum đã thâm nhập và điều tra về nó, nhưng chỉ có một lần, sau đó hai người bọn anh lập tức bỏ đi, khi nghe tin về...
HeeChul lập tức ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào KiBum đứng đối diện, gương mặt bày ra vẻ như đã hiểu. KiBum trao đổi ánh mắt với anh trai, sau đó không biểu lộ điều gì, ngay lập tức nói:
- Có lẽ vì bọn anh bỏ đi ngay sau đó, nên cha anh đã thông báo lại với người kia, sau đó họ cải cách lại dự án này, những gì anh vừa nói về Pheonix chỉ là những thứ bọn anh vô tình tìm hiểu được sau khi đụng độ với họ cách đây 4 5 năm.
- Trùng hợp thay, đó là khoảng thời gian em được tiếp xúc với dự án lớn nhất của họ - làm cho mutant biến mất khỏi thế giới này. - JungMin hơi gật đầu.
- Được rồi. Bọn anh đã nói về những gì mình biết. Đến lượt các em...
HeeChul chưa kịp dứt lời, cả hai đứa trẻ đã cử động nhẹ cơ thể, sau đó HyeMi nhảy trở lại cành cây khi nãy nó đã xuất hiện, còn JungMin nhảy sang mái nhà của một trạm y tế nhỏ ngay bên cạnh. Hai chàng trai ngỡ ngàng nhìn hai đứa trẻ, Kim JungMin hơi mỉm cười, nói một câu trước khi nhảy xuống khỏi mái nhà:
- Như em đã nói, vẫn còn quá sớm. Rồi hai người sẽ biết, chỉ là không phải bây giờ.
HeeChul lập tức dời ánh mắt sang phía HyeMi, đứa trẻ cũng nhếch môi đáp lại, sau đó đặt ngón trỏ lên môi, và biến mất.
Hai anh em họ Kim nhìn nhau, nhưng cả hai không hề tỏ thái độ tức giận, mà ngược lại còn mỉm cười nhìn nhau ẩn ý. KiBum đút hai tay vào túi quần, nhún vai:
- Dù sao cũng không phải chúng ta thiệt thòi.
- Đứa trẻ này, thực sự thú vị.
HeeChul nở nụ cười ma mị quen thuộc của mình khi đáp lại em trai. Cả hai cùng trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nhảy khỏi mái nhà.
Ngay dưới Trại Y tế mà bốn người vừa đứng nói chuyện, một cái bong nhỏ nhắn hơi lay động, sau đó bước vào trại y tế như không có việc gì. Kim JungMin, đây có phải là hành động phản bội đứa trẻ kia không vậy?
End Chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top