Chapter 10

Chapter 10

Kết thúc một ngày náo loạn rời rã cả người, rốt cuộc hòn đảo cũng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của mình. Bóng đêm lặng lẽ bao trùm lấy khu cắm trại của trường Power, giống như đang cố gắng che chở giấc ngủ hiếm hoi của các học viên nơi đây…

Bốp!

Rốt cuộc sự im lặng cũng không thể tồn tại lâu hơn nữa. LeeTeuk chống tay ngồi dậy, tay kia dụi dụi mắt rồi ngáp vài cái thể hiện sự mệt mỏi của mình. Phía bên ngoài lều của họ không ngừng vang lên những tiếng đổ vỡ, và đôi khi còn xen lẫn tiếng một số học viên đang kêu la rất thảm thiết.

HeeChul nằm ngay cạnh LeeTeuk, không thèm để ý đến những tiếng động quá ư náo loạn ở ngoài mà thản nhiên chùm chăn lên đầu nằm ngủ tiếp. Chỉ đến khi cửa lều bị một chum lửa đốt cháy xém, anh mới tạm miễn cưỡng nhỏm đầu dậy xem có chuyện gì đang xảy ra.

Xuyên qua cái lỗ tròn rất to trên cửa lều, HeeChul và LeeTeuk cùng há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh tàn tạ ở ngoài sân cắm trại.

Đồ đạc bị vứt lung tung, chồng chéo lên nhau giữa khoảng đất trống vốn rộng rãi. Các học viên người bị cháy xém, mặt đen sì ngồi tựa lưng vào nhau mà thở dốc.

Các học viên ưu tú của Super ShinKi cũng lọ mọ chui ra khỏi lều của mình sau khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn trên. Đứa con chiên ngoan đạo Choi SiWon sau khi mắt nhắm mắt mở nhìn khu cắm trại trở nên hoang tàn sau một đêm, đã rất ngoan ngoãn chắp tay cầu nguyện ‘Amen, hi vọng đống đồ ăn mang đến vẫn còn nguyên vẹn~ Chúa à,con vẫn chưa muốn về nhà sớm như thế…’

 

Sau khi cứu thương và di tản cho các học viên sau, LeeTeuk mới cùng các thành viên của mình đi tìm những thành viên đang mất tích.

ĐI sâu vào trong rừng, họ nhìn thấy một cảnh tượng rất hãi hùng.

Trên một cái cây rất cao, ChangMin đang bị treo ngược lên, nhưng lại không dám giãy dụa,vì thứ duy nhất giữ cậu không bị rơi từ độ cao gần 100m xuống chính là đuôi áo choàng của HyeMi đang cuốn chặt lấy chân cậu.

KiBum vừa nhìn thấy cục cưng của mình như thế thì lập tức tối sầm mặt mũi, nhưng họ đang ở quá cao để anh leo lên được trên đó ngay lập tức và cứu cục cưng của mình.

HyeMi ngồi trên một cành cây khá chắc, gương mặt lạnh băng đang nhìn chằm chằm JungMin ở cái cây đối diện. Không biết cô bé lên đó bằng cách nào, nhưng hiện giờ vẻ mặt của JungMin rất khác với mọi khi. Không còn là sự dửng dưng như bình thường nữa, cô bé họ Kim bật cười có vẻ thích thú lắm, ánh mắt không ngừng liếc về phía SungMin đang bám dính lấy cành cây ở ngay bên cạnh mình vì sợ ngã.

LeeTeuk nheo nheo mắt quan sát tình hình ở bên trên một lúc, rồi sải dài đôi cánh trắng tuyết của mình, bay vút lên trên và hạ cánh xuống cành cây mà SungMin cùng JungMin đang đứng, làm cành cây khẽ rung lên một chút.

- Hy-yung… - SungMin tái mét mặt, ôm chặt lấy thân cây, lắp bắp nhìn nhìn LeeTeuk - E-em-em-em…

- Em bị nói lắp hả?

- Ảnh bị sợ độ cao đó.

JungMin huýt sáo một cái, vung vẩy một đồ vật nào đó. Đến bây giờ LeeTeuk mới để ý rằng cả SungMin lẫn JungMin đều đang cầm một cái kẹo bằng kim loại, ánh bạc sáng lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời buổi sớm.

- Này,đừng nói mấy đứa định thủ tiêu em gái anh nha? - LeeTeuk há mồm chỉ chỉ vào cái kéo của JungMin - Anh mới nhận mặt nó được chưa đầy 24h đồng hồ đâu đó.

- Nói đùa! Bọn em chỉ định cắt tóc cho nó, vậy mà anh xem đi, nó dồn bọn em vào mức này nè!

SungMin rấm rứt khóc lóc, cầm cái kéo của mình phi một phát sang phía cái cây đối diện với ánh mắt căm thù. Cái kéo xẹt qua vai HyeMi,dưới sự điều khiển khéo léo của SungMin liền cắt đi một phần tóc của đứa trẻ kia.

HyeMi nhìn những sợi tóc hung đỏ của mình rơi lòa xòa xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đang đứng ở dưới, đôi mắt màu hổ phách chợt ánh lên tia sắc lạnh.

ChangMin từ nãy đến giờ vẫn bị treo lơ lửng trên cây, đột nhiên đưa tay vỗ một cái vào vai đứa trẻ, rồi chẳng nói chẳng rằng, huýt lên một tiếng.

JungMin nhếch miệng cười, rút từ trong người ra khoảng năm, sáu cái kéo khác cùng lúc ném về phía HyeMi. SungMin cũng không còn sự sợ hãi khi nãy, nhanh chóng thả thân cây đã bị mình ôm thành lõm một đường, nhẹ nhàng tung người đáp xuống những chiếc kéo mà JungMin vừa ném ra, khéo léo điều khiến nó đưa anh tiến về phía HyeMi.

Đứa trẻ giật mình khi thấy SungMin đang tiến sát về phía mình. Nó nhanh nhẹn nhảy lên một thân cây cao hơn, kéo theo ChangMin vẫn bị vướng phải áo choàng của mình làm cậu va chạm lung tung với mấy cành cây.

SungMin đáp xuống cành cây khi nãy HyeMi còn ngồi vắt vẻo, phất tay một cái. Những chiếc kéo sắc nhọn lập tức hướng về phía đứa trẻ, nhưng khi chúng chỉ còn cách nó vài mét, thì một thiên thần nào đó đã gào lên:

- Dừng lại ngay mấy đứa kia!!!

SungMin vội vã đưa tay che tai, làm những chiếc kéo không chịu sự điều khiển rơi xuống phía dưới. JungMin đứng ngay bên cạnh LeeTeuk  thì xoa xoa tai, mặt ủy khuất lườm lườm anh.

- Chỉ là cắt tóc thôi, tụi bây có cần tốn công như chuẩn bị đánh trận đến nơi thế không hả??

- Nếu không phải em gái anh bướng bỉnh không để tụi em cắt thì tụi em cũng đâu cần phải làm căng vậy. - ChangMin bĩu bĩu môi giận dỗi, đung đưa đung đưa người ở trên không làm KiBum mấy lần sợ cậu bị rơi xuống đột ngột.

- Không phải tại em! - HyeMi cũng cãi lại ngay lập tức - Mấy người này đang đêm đột nhiên dựng em dậy đòi cắt tóc em, thật vô nhân đạo quá đi, anh hai!

- Anh đừng nghe nó nói bậy nha. - SungMin lắc lắc ngón tay - Tụi em còn chưa động được vào một sợi tóc trên người nó mà đã bị thương tùm lum khắp người rồi.

JungMin còn đang nghĩ mình có nên nói thêm cho đủ bộ không, thì vị leader rất đáng kính kia lại tiếp tục tra tấn lỗ tai họ:

- Im lặng hết cho tôi!!! Cả bốn đứa vác thân xuống dưới, lập tức về phòng xám hối, phạt nhịn đói nửa ngày!

- Oa,độc ác quá đi~~

Trong cả bốn người chỉ có duy nhất ChangMin là rú lên đầy oán giận. Cậu ăn một ngày năm sáu bữa còn thấy đói, vậy mà bắt cậu nhịn nửa ngày thì làm sao sống nổi đây?

Sau nỗ lực muốn kéo cổ bốn đứa em hư hỏng của mình xuống để dạy dỗ lại, LeeTeuk cuối cùng cũng lôi được mấy đứa nhóc cứng đầu xuống khỏi mấy cái cây, nhưng đáng tiếc là dù cố gắng đến mấy thì mấy cái cây cũng hư hại tới mức không thể chữa trị được rồi.

ChangMin suốt từ trong rừng cho đến khi trở về sân tập trung cứ không ngừng càu nhàu rồi mè nheo với KiBum về việc mình sẽ bị phạt ăn, làm cho LeeTeuk bực mình phải đưa chân đá cậu ta một cái thì ChangMin mới chịu im lặng mà chui vào lòng KiBum rồi nhìn anh đầy ủy khuất.

LeeTeuk hắng giọng, túm mũ áo choàng của HyeMi kéo ngược về phía mình:

- Đứa nhỏ này, anh thay mặt nó xin lỗi mấy đứa.

- Nhưng mà anh hai…

- Đừng nói nữa. - LeeTeuk trừng em mình - Thời gian anh không thể dạy dỗ em tử tế, sẽ bắt đầu lại ngay ngày hôm nay. Mau xin lỗi các tiền bối của mình đi.

- Yah, đã là dạy dỗ tử tế, đầu tiên cậu nên dạy nó cách nhìn một người lớn tuổi hơn là như thế nào đi!

HeeChul cầm chai nước trên tay đập đập vào đầu em nhỏ HyeMi vẫn đang trợn mắt nhìn mấy ba người tên Min, càu nhàu càu nhàu.

LeeTeuk ngán ngẩm gạt chai nước của HeeChul ra khỏi đầu HyeMi, ghé tai nó nói nhỏ:

- Riêng Kim HeeChul thì em không cần phải quá mức lễ phép.

Ngay lập tức đứa trẻ kia quay sang HeeChul làm mặt Mehrong~ ,kèm theo còn nói:

-Ông già hay cáu bẳn.

Chai nước trong tay ‘ông già’ nào đó bị bóp cho méo mó, một phát phi thẳng về phía hai anh em họ Park.

- Con vịt già, cậu dạy em cậu kiểu đấy hả???

JungMin hùng hổ đập mấy chục cái kéo trong tay xuống đất trong khi HeeChul và HyeMi vẫn còn đang cãi nhau, gầm gừ mấy tiếng qua kẽ răng:

- Rốt cuộc có cắt tóc không??

- Antue!

HyeMi lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời trốn ra sau lưng LeeTeuk, lè lưỡi trêu ngươi 3Min. ChangMin còn giãy dụa trong lòng KiBum, lầm bầm đòi đánh cho đứa trẻ hư hỏng một trận.

Trái lại với vẻ mặt đầy hắc tuyến của hai đàn anh, JungMin chỉ nheo mày hỏi tiếp:

- Vì sao?

- Tóc dài đẹp mà~~

- Đẹp cái con khỉ! - HeeChul không kiêng nể ném về phía HyeMi ánh nhìn khinh thường - Đối với một sinh vật không thể xác định rõ nguồn gốc, làm quái gì có khái niệm đẹp chứ?

- Kim HeeChul, tôi cắt lưỡi anh!!!

JoongKi khều khều vai KangIn, đến khi anh quay lại nhìn mình thì bắt đầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ:

- Hyung, hôm qua em gặp một người kì lạ trong rừng đó!

- Lúc nào?

- Thì cái lúc anh còn đang bận nháo với hai anh em LeeTeuk-ssi á.

- Rồi sao?

- Còn sao nữa, thì người kì lạ đó.

- Có thể đó là học viên của trường đang lang thang trong đó thôi. - KangIn chống cằm một cách buồn chán - Chắc em nhìn nhầm đó.

- Nhưng mà hắn có mặc đồng phục đâu? - JoongKi gãi đầu gãi tai, bĩu môi trả lời - Mà sao một người lạ mặt như thế lại có mặt ở trên đảo hoang nhỉ? Mới giây trước em còn thấy hắn, lúc sau đã hoàn toàn biến mất rồi.

- JoongKi, có khi nào…

JoongKi rùng mình trước cái nhìn soi mói của đàn anh Kim KangIn, run rẩy khi anh làm mặt quỷ dọa mình.

- Em gặp ma rồi đó~~

- Hyung, anh đừng có đùa. - Cậu trai trẻ mếu mếu cái miệng nhỏ - Nếu có thật, em sẽ đi theo anh suốt ngày đó.

Hai người cuối cùng gần như quên đi người lạ mặt mà JoongKi đã thấy, tiếp tục trêu đùa nhau như bình thường, nhưng không ai ngờ rằng, ngày mà kẻ lạ mặt kia đến, cũng chính là ngày SuperShinKi gặp phải những tình huống dở khóc dở cười nhất lịch sử!

* * * * *

Cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, bụng ai cũng đều bắt đầu ‘đánh trống’ rồi thì SuperShinki mới ngừng việc cãi nhau lại. Sau những nỗ lực dỗ ngon dỗ ngọt của LeeTeuk thì rốt cuộc đứa trẻ cứng đầu nào đó cũng đã chịu để 3Min cắt tóc cho mình.

Trong khi chờ đợi sự cải thiện mới mẻ về mặt ngoại hình của cô em gái họ Park, các học viên cùng hò nhau đi vào rừng bắt mấy con thú về nướng ăn chơi. Các thầy cô đã mệt phờ bởi ngày hôm qua, và để có thể sống sót qua ngày hôm nay thì thầy Boom đã được gửi về trường để yêu cầu thầy Hiệu trưởng đích thân ra mặt chăm sóc cho các học sinh yêu quý của mình. Nhưng trái với sự mong đợi của các thầy cô thì thầy Hiệu trưởng đã rất phũ phàng đuổi thầy Boom về và gia hạn ngày nghỉ thêm một ngày nữa.

Tin tức này đã khiến lũ trẻ học viên gần như phát điên. Chúng ôm nhau nhảy nhót và hét lên sung sướng, trong khi các vị thầy cô đáng kính của chúng nằm bẹp trên nền đất và thở thoi thóp như sắp chết.

Và cũng vì thế mà các học viên yêu quý của chúng ta đã đề xuất ra những ý tưởng để làm các thầy cô vui hơn, nhưng đó là chuyện của sau này.

Ngay bây giờ, các học viên của PS đang cùng túm tụm trước lều của JungMin, chờ xem diện mạo mới của đứa trẻ HyeMi.

Phải hơn nửa tiếng sau, dưới sự chờ đợi mỏi mòn của người hóng, cái rèm cửa lều mới động đậy một chút, sau đó là SungMin phóng ra khỏi lều, đưa tay xoa xoa mông mặt ủy khuất nhìn vào cửa lều giờ đây đã trở lại yên tĩnh như lúc đầu.

SungMin sau một hồi cảm thán cho cái mông tội nghiệp của mình, rốt cuộc cũng chú ý đến đám đông túm tujcm trước cửa lều, miệng há hốc chỉ chỉ vào đám đông:

- Làm gì đó?

- Ngồi hóng á. - Cậu út KyuHyun của S2 chống cằm nhìn chằm chằm vào cửa lều - Không phải cô công chúa đang được tân trang lại sao?

- Công chúa? - SungMin nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quên béng luôn thằng nhóc ít tuổi hơn vừa nói năng rất láo xược với mình mà ngồi xuống cạnh nó - Ý em là con nhỏ Park HyeMi ấy hả? Nó là quái vật, quái vật chứ công chúa nỗi gì??

- Có sao đâu? Em thấy cô bé xinh xắn mà.

- Yah Jo KyuHyun, hôm nay em lại vì đứa trẻ xấu tính đó mà cãi lời anh à??

SungMin mếu máo, mắt rơm rớm nước nhìn chằm chằm vào KyuHyun, trong khi cậu út ngán ngẩm bắt đầu việc làm thường ngày là dỗ dành hyung-nim đáng yêu của mình.Đúng lúc này, cửa lều lại động lần thứ hai. Tiếp bước Lee SungMin, Shim ChangMin bị đá ra khỏi lều, đồng thời từ trong đó phát ra một luồng khói lớn cực dày đặc. JaeJoong còn đang lo lắng không biết hai đứa nhỏ có bị làm sao không thì ChangMin đã xua tay bảo:

- Khỏi cần vô hyung. Hai đứa chúng nó đang hun khói trong đấy.

- Không phải hun khói trong không gian hẹp sẽ gây chết người sao? - JunSu gãi cái cằm nhỏ thắc mắc - Nếu như hai em ấy ngạt thở…

- Chúng nó không sao đâu. - ChangMin tỉnh bơ chui vào lòng KiBum ngồi rất thoải mái - Dù sao đằng sau lều cũng đang cháy một lỗ to ở đấy mà.

- Mấy đứa cắt tóc hay lại chui vào đấy đánh nhau thế?

LeeTeuk trợn mắt nhìn SungMin và ChangMin đang thoải mái đánh chén hoa quả mọi người lấy được trong rừng. Khi đó cửa lều bắt đầu động đậy lần thứ ba, và các học viên đang ngồi hóng hớt cũng im bặt.

Lần này thì không có ai bị đá ra ngoài cả, mà đích thân JungMin đàng hoàng bước ra. Mặc dù trong lều vẫn toát ra làn khói dày đặc, nhưng phong thái của cô bé vẫn vô cùng bình tĩnh, có điều mồ hôi thì lại không ngừng túa ra trên trán. JunSu đang ngồi một chỗ vội vàng chạy lại lau mồ hôi cho em gái.

Sau khi đã trở về với bộ dạng bác học quen thuộc của mình, JungMin mới quay trở vào lều, một lúc sau bước ra, còn lôi xềnh xệch theo một sinh vật tóc đỏ quen thuộc.

Sinh vật tóc đỏ cứ trốn sau lưng cô, mãi về sau khi bị JungMin túm cổ ném ra trước thì mới hậm hực bĩu môi vuốt vuốt mái tóc mới của mình, xấu hổ cười ngại ngùng:

- Xin chào, tôi là em gái JungSoo oppa, Park HyeMi.

Trước mặt các học viên bây giờ không còn là sinh vật quái lạ với mái tóc màu đỏ dài chấm đất che đi gương mặt nhỏ nhắn nữa, mà là một cô bé tuổi teen rất đáng yêu.

Mái tóc màu đỏ thẳng dài giờ đã được cắt ngắn đến ngang vai, còn được làm xoăn nhẹ làm lộ ra gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Những sợ tóc xoăn xoăn phủ lấy vai, hơi tung nhẹ lên mỗi lần nó cử động đầu.

Gương mặt xinh xắn đỏ bừng lên khi tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.

HyeMi nhanh chóng ném vỏ bọc dễ thương mới chưa đầy 1 phút của mình, hung hăng trợn mắt nhìn mấy tên ngồi đầu hàng:

- Nhìn gì?? Muốn tôi đốt thành than không hả??

LeeTeuk cố gắng bỏ ngoài tai lời đe dọa của em gái, tiến lại gần xoay nó một vòng, buột miệng khen một tiếng:

- Nhìn em xinh hơn thật đó, MiMi!

- Thật ạ?

Đứa trẻ HyeMi vừa được khen lập tức như mọc thêm đuôi, liên tục vẫy vẫy đuôi và hai tai cún con chạy quanh LeeTeuk. HeeChul chua ngoa xùy một tiếng:

- Chỉ có vậy thôi mà lúc đầu cứ làm quá lên làm chi?

- Anh không biết, chứ tóc tôi chính là thứ vũ khí tối thượng nhất đấy. - HyeMi bĩu môi - Nó cứng như thép và không thể bị phá hủy.

- Thế nên vừa nãy…

- Vâng. - JungMin gãi mũi xấu hổ - Vừa nãy là phải dùng lửa để làm tan chảy lớp băng mỏng bọc trên tóc em ấy, rồi mới có thể cắt được.

- Cực khổ cho em rồi.

JaeJoong hiền lành xoa đầu em gái mình, trong khi HeeChul đang vuốt vuốt lại mái tóc cũng có màu đỏ chói của mình, hắng giọng tuyên bố:

- Mệt mỏi rồi, mấy đứa đi nghỉ đi. Tối nay sẽ chơi trò chơi, kết thúc đêm cuối cùng được đi cắm trại như vậy.

* * * * *

10 giờ tối, nơi cắm trại của Power School.

Cho đến khi các học viên đã ngồi ngay ngắn quanh đống lửa lớn rồi, HeeChul mới trịnh trọng đứng lên tuyên bố : Đêm nay sẽ chơi trò chơi!

Trong khi các học viên khác còn đang tự hỏi trời tối như vậy thì chơi cái gì, thì anh chàng thủ lĩnh thứ hai của S2 mới nhăn răng cười nhăn nhở, phất tay một cái. Lập tức từ đằng sau thấy HanKyung rất cẩn thân bưng theo một cái hòm đựng quần áo lớn. LeeTeuk cũng bị giữ bí mật như với các học viên khác, bắt đầu tò mò mở cái rương lớn ra.

- Cái quái gì đây?

KangIn cầm một tấm vải lớn màu trắng phất phơ qua lại, dẩu mỏ quay sang hỏi LeeTeuk thì nhận được cái lắc đầu của anh.

HanKyung nhẹ nhàng giật lại tấm vải trên tay KangIn, không để các thành viên khác nhòm vào cái rương mà ngay lập tức đóng sập nắp lại. HeeChul vuốt ve vạt áo của mình, cười bí hiểm:

- Đầu tiên, chúng ta chia thành hai đội đã.

- Chia thành hai đội?

Tiếng các học viên và các giáo viên hòa cùng nhau vang vọng bốn phía hòn đảo hoang.

- Trò chơi này giáo viên không được tham gia!

- Wae? - Thầy Tony mếu máo - Thầy cũng rất muốn chơi~~

- Không được. Các thầy cô sẽ là người quan sát cuộc thi và có trách nhiệm như một Ban Giám Khảo. - HeeChul cười bí hiểm - Được rồi, bây giờ các học viên của trường phải chia thành hai đội. Các bạn hãy trả lời câu hỏi được đưa ra, và bên nào chọn Yes thì sang phía bên trái của tôi, còn ai chọn No thì sang bên phải tôi.

Các học viên bắt đầu hào hứng với trò chơi của HeeChul. Tất cả đều im lặng chăm chú lắng nghe anh nói. HeeChul sau đó thần thần bí bí nói tiếp:

- Đầu tiên mọi người hãy dùng trực giác của mình dự đoán xem Yes có lợi hay No có lợi hơn và đứng về phía bên mình đã lựa chọn!

HeeChul vừa dứt lời thì các học viên đã xầm xì ồn ào ở phía dưới. Một số người có khả năng đọc hay điều khiển suy nghĩ người khác như KiBum thì cố gắng đọc thử xem HeeChul nghĩ gì, nhưng đáng tiếc là hiện giờ cả HeeChul và HanKyung đều đang cầm một đầu cây gậy thôi miên của HeeChul, có tác dụng miễn nhiễm với việc bị người khác xâm nhập kí ức.

Trong số các thành viên S2 thì hầu hết đều có trực giác khá nhạy bén, nhưng một số thành phần ngốc nghếch như SungMin, JunSu, YunHo thì lại phân vân không biết nên chọn bên nào.

Rốt cuộc sau hơn nửa tiếng đồng hồ náo loạn, các học viên đã ngoan ngoãn đứng ở hai bên vạch YesNo. Nhưng ở đây chúng ta chỉ chú ý đến nhóm học viên nổi bật nhất Power School, chính là SuperShinki hằng yêu dấu và đáng ngưỡng mộ của chúng ta.

Bên phía nhóm Yes bao gồm những thành viên nhỏ nhắn xinh xắn như SungMin và RyeoWook vì nghe lời xúi dại của HeeChul mà ngoan ngoãn đứng im lặng ở một bên không ho he câu gì. Trong khi đó thì LeeTeuk đang đứng mấp mé giữa vạch ngăn hai bên cãi nhau với KangIn thì bị anh đẩy cho một cái ngã lăn sang bên vạch Yes.

Đúng lúc LeeTeuk đang định vọt sang bên vạch No thì KangIn đã lấy đà nhảy một cái sang bên Yes, sau đó hai người bắt đầu cào cấu lẫn nhau như mấy đứa trẻ.

Ở bên Yes còn có YunHo và SiWon sùng đạo đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ sự ngốc nghếch ngờ ngẩn đã ăn sâu vào máu của YunHo khiến cho SiWon không thể nói được lời nào, nên chưa đầy ba giây sau đứa con của Chúa đã ngúng nguẩy quay đi trò chuyện với JoongKi.

Sau đó là EunHyuk và ShinDong vốn đứng ở bên No nhưng do tranh chấp vài quả chuối mà rượt đuổi nhau chạy sang phía Yes. Trong khi cả hai còn chưa kịp kết thúc cuộc chiến đồ ăn bên vạch Yes thì đã nghe thấy HeeChul thẳng thừng tuyên bố:

- Hết thời gian! Thành viên của S2 không còn cơ hội đổi chỗ!

- Sao lại có chuyện bất công đó chứ??

Hai thành viên bị nhầm chỗ là EunHyuk và ShinDong bất bình hét lớn, nhưng ngay lập tức bị HeeChul trừng mắt làm không nói được thêm câu gì, chỉ biết ấm ức mè nheo với LeeTeuk.

KyuHyun đang đứng bên No ném ánh nhìn khinh thường sang mấy ông anh của mình:

- Bên kia xem ra toàn những kẻ yếu.

- Thằng nhóc kia nói gì đó??

RyeoWook dẩu mỏ chỉ vào mặt KyuHyun giận dữ, nhưng đúng là phải công nhận, bên No có năng lực mạnh hơn nhiều. Nếu như chơi đánh trận giả hay gì đó, phía Yes sẽ thua ngay lập tức là cái chắc.

Clap~ Clap~

 

HeeChul vỗ tay để lấy lại sự chú ý của mọi người:

- Nghe tôi nói đây!

- Nae~

Khoảng vài trăm tiếng gào rất ngoan ngoãn đáp trả.

- E hèm. Thành viên của SuperShinki đã hết lựa chọn được đổi chỗ. Bây giờ sẽ là câu hỏi mang tính quyết định.

- Câu hỏi: ‘Khi gia đình bạn biết bạn là một người đột biến, bạn có còn tin tưởng họ sẽ ở bên bạn không?’

HanKyung nhẹ nhàng đọc câu hỏi. Ở phía dưới dâng lên một trận ồn ào, sau đó ngoại trừ các thành viên của S2 đang đứng trầm ngâm nhìn chằm chằm vào HeeChul thì các học viên còn lại đều nhốn nháo tìm câu trả lời cho mình.

Có lẽ phải hơn nửa tiếng sau, khi mà bầu trời đã trở nên đen kịt, và ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt tinh ranh của HeeChul khiến cho biểu hiện của anh trở nên vô cùng ma quái, các học viên của Power mới im lặng ngước lên phía hai thủ lĩnh đang đứng yên chờ họ.

HeeChul nở một nụ cười quỷ dị, đưa ngón tay thon dài lên miệng suỵt nhẹ:

- Midnight game này, chiến thắng có được hay không là nằm ở bản thân.

HanKyung đứng bên cạnh anh hơi nhăn trán suy nghĩ một chút, sau đó cũng lên tiếng:

- Những ai đứng bên Yes, lập tức theo tôi vào rừng nhận nhiệm vụ.

* * * * *

“Đây là một cơ hội tốt.”

 

“Ý thầy là gì, thưa Hiệu trưởng?”

 

“Ta có cảm giác rằng, thời điểm đó sắp đến rồi.

Và nói không chừng đây là một cơ hội tốt cho học viên đó để hoàn thành đội ngũ của mình.”

 

“Thời điểm đó? Và còn đội ngũ nào chứ?”

 

“Anh bạn trẻ, cậu và ta tuy là những người bạn tốt, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải chia rẽ.

Chỉ bởi vì, mục tiêu của chúng ta quá khác nhau.

Và đội ngũ đặc biệt mà ta đang giúp anh lập nên bây giờ sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”

Thầy Tony lắc nhẹ đầu, có cảm giác những lời nói khi nãy chợt trở nên mơ hồ, giống như thầy vừa trải qua một giấc mộng dài. Nhưng gương mặt của thầy Hiệu trưởng và nụ cười hiền lành của ông lại rõ nét hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc đâu mới là giả, và đâu mới là thực đây?

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top