Chương 5
/ Warning : Chương này có thịt nhẹ =]] . Ai dị ứng có thể Click Back . Mọi thiệt hại hoàn toàn không chịu trách nhiệm. /
Phòng Họp Cổ Đông
"Vương tiên sinh nghe danh ngài đã lâu. Tận giờ mới được gặp ngài tôi thật lấy làm vinh hạnh" Người đàn ông với phong cách nước ngoài cười cười nói.
"Vinson nghiêm túc một chút đi. Cậu sao không chết bên Anh luôn đi về đây làm gì" Hắn ném ánh mắt lạnh băng về phía người đàn ông đang ngồi đối diện.
Người đàn ông được gọi là Vinson chính là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất ở Anh và có vô số những công ty con rải rác tại Nhật, Hàn. Là bạn thân lớn lên cùng Vương Tuấn Khải.
"Ầy Karry mình nhớ cậu nên mới trở về mà. Với lại không phải cậu dự định kí hợp đồng quảng cáo mẫu đá quý mới với công ty giải trí của mình sao" Vinson vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Cậu thôi ngay cái bộ mặt xấu xí của cậu đi. Chẳng phải về đây để trốn Lý Hiên Nhi sao" Tay cầm ly rượu lắc lắc hắn nhếch mép.
"Này bạn tốt sao cậu biết" Vinson kinh ngạc.
"Là mình nói đấy" Người đàn ông vừa đẩy cửa đi vào cất lời.
"Ấy Thiên Tỷ cậu sao lại ở đây"
Dịch Dương Thiên Tỷ - Nắm trong tay tài sản của người cha để lại. Đệ nhất Hacker. Đừng nói là hack tin tức bình thường thậm chí là cả tin trong phủ tổng thống củng không làm khó được cậu ta. Bạn thân của Vương Tuấn Khải cùng Vinson.
"Mình gọi cậu ấy về" Vương Tuấn Khải điềm nhiên trả lời.
"Tuấn Khải tại sao lại gọi mình về gấp đến vậy? Vương Thị có chuyện sao?" Thiên Tỷ đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Mình muốn nhờ cậu điều tra một con chó điên đang trốn trong Hắc Bang"
"Được thôi. Có cần mình diệt tận gốc luôn không?" Thiên Tỷ hất hất đôi lông mày đậm của mình. Cười ma quái.
"Không cần. Mình chỉ muốn xem kẻ nào lại to gan lớn mật đến vậy" Hắn cười đểu. Nụ cười đểu ma mị.
-------------------
Sau khi nói chuyện với hai người bạn thân. Hắn nhanh chóng quay lại phòng làm việc. Bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn là lo cho bảo bối nhà hắn.
Hắn nhanh chóng mở cửa phòng làm việc đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của cậu đang nằm cuộn tròn chiếc ghế sofa dài. Lớp lông đen trên chiếc ghế làm tôn làn da trắng như tuyết của cậu.
Hắn dịu dàng vén những cọng tóc lòa xòa trước trán cậu. Hôn lên đôi môi thơm sữa của cậu. Đơn giản chỉ là cái hôn bình thường của những cặp tình nhân khác nhưng sao hắn lại cảm thấy luyến tiếc đến vậy.
Cậu nhóc này làm hắn có cảm giác như không thể nào rời xa được rồi.
Hắn mỉm cười , cúi người bế ngang hông cậu. Để cậu có thể dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Hắn bế cậu ra trước con mắt ngưỡng mộ của đám nhân viên.
-----------
"Khải Khải.... anh ở đâu...đừng đừng bỏ em một mình. Đừng đừng... "
"Bảo bối bảo bối anh đây. Ngoan ngoan ngoan" Hắn đang làm việc tại phòng kế bên nghe thấy tiếng cậu liền ngay lập tức chạy qua.
Bảo bối của hắn hẳn là gặp ác mộng rất kinh hoàng nên mới hoảng sợ như vậy. Hắn ôm chặt cậu nhẹ nhàng vỗ về.
"Khải Khải em sợ...sợ anh sẽ bỏ em một mình... " Những tiếng nấc nhẹ của cậu làm hắn đau lòng.
"Bảo bối ngoan. Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Ngoan anh ở đây" Hắn ôm cậu thật chặt như thể nếu buông lỏng cậu sẽ hoàn toàn biến mất.
"Bảo bối" Hắn ngậm vành tai nhỏ của cậu.
"Khải Khải à em nhột" Cậu mặt mày đỏ ửng ấp úng nói.
"Bảo bối anh không muốn ăn chay nữa" Bàn tay hắn bắt đầu không chịu an phận.
Hắn luồng tay vào lớp áo ngủ bên trong mân mo làn da trắng mịn màng của cậu. Hắn đè cậu xuống bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu.
Cậu áp cả mặt vào lòng bàn tay. Cả người nóng ran lên.
"Bảo bối mở mắt nhìn anh" Hắn hôn lên đôi môi cậu trượt dần xuống hỏm cổ ra sức mà cắn muốt sự ngọt ngào của cậu.
Dùng cái lưỡi quyến rũ của mình mà mút mát "phần nhỏ" của cậu. Hắn dùng "cậu chủ nhỏ" của mình bắt đầu tiến sâu vào bên trong.
"A a Khải Khải... đau" Cậu nảy mình thở dốc.
"Bảo bối ngoan ráng chịu một chút" Hắn đưa ngón tay của mình vào miệng cậu để mặc sức cho cậu cắn vào tay mình.
Hắn dùng cái miệng ngậm lấy "phần nhỏ" , tay mặc nhiên xoa nắn "nhũ hoa" xinh đẹp của cậu.
Sau một hồi hoan ái qua đi. Hắn bế cậu vào bồn tắm xả nước ấm cho cậu ngâm mình để giảm đau. Hắn biết lần đầu tiên của cậu chắc hẳn sẽ rất đau.
Hắn nhìn khắp cơ thể cậu nơi đâu củng để lại đầy rẫy những vết tích của hắn liền vô cùng hài lòng.
Tắm cho cậu xong hắn ôm cậu vào lòng rồi dần thiếp đi.
Trên chiếc giường hai khối thân thể quấn lấy nhau như là họ có thể hòa làm một. Trên môi mỗi người giường như còn lưu lại nụ cười của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top