[LONGFIC] Summoner [Chapter 05], Taeny

@JunJin: Darklord là thánh chiến chứ hơm phải quỷ đâu à nha  

WARNING!! có một số cảnh 18+ thế nên tùy vào trí tưởng tượng của các bạn nhé, hý hý. Mình đang cố gắng có thật nhiều mấu-mềnh cho mọi người thưởng thức. Mọi người có thể có mình xin tí ý kiến để bài viết được tốt hơn  cũng như khích lệ tinh thần ý mà 

Chapter 05

Bất chợt cánh tay cô ấy rớt xuống khỏi băng ca làm tôi giật cả mình.

-“Sooyoung!!!” – tôi hét vì hoảng sợ.

-“Chuyện gì vậy?!” – cậu chạy thật nhanh đến bên tôi.

-“Hết cả hồn!! cánh tay rớt xuống này!!” – Tôi chỉ vào cánh tay và toàn thân giẫy giụa. Dù cô ấy có đẹp như tiên đi chăng nữa thì nằm ở đây cũng đã chết rồi.

-“Còn ấm đấy! vừa mới chuyển vào đây thôi!” – Sooyoung đỡ cánh tay lên băng ca rồi cầm mớ giấy tờ lên đọc – “Không có người thân, bị đột quỵ trên đường và không có khả năng tỉnh lại. Ý chí sống của cô ấy hoàn toàn không có. Và bệnh viện cũng không có khả năng duy trì sự sống cho cô ấy nữa. Nói cách khác cô ấy là người thực vật khá lâu và có lẽ là mãi mãi vì thế họ đã tiêm thuốc độc để cô ta sớm an nghĩ”.

-“Vậy là cô ấy là người chúng ta cần đúng không?!” – tôi hỏi.

-“Ừa. Y như là dành cho chúng ta”.

-“Lỡ người thân của cô ấy tìm đến thì sao?”.

-“Lúc ấy hẳn hay” – Sooyoung kéo tay áo lên nhìn đồng hồ - “Nhanh lên. Sắp có người vào trực rồi đấy. Cậu đeo mặt dây chuyền có máu cậu vào cô ấy đi”.

-“Nữa hả!?” – không biết tay tôi đến bao giờ mới thôi bị cắt đây. Dẫu vậy tôi cũng mau chống làm theo.

Sooyoung bắt đầu đọc thuật. Nhưng nó không giống với những lần trước, có lẽ là thuật nhập xác chăng. Tôi thấy mặt dây chuyền sáng lên, rồi khói ùa ra bao trọn lấy cô gái có mái tóc đỏ, nó bọc từ chân cho đến khi tôi không còn thấy phần nào của cô gái ấy nữa, tất cả đều khói đen sáng lấp lánh. Rồi từ từ làn khói rút vào người cô gái từ miệng, mũi và cả tai.

-“Xong rồi sao?” – tôi hỏi ngay khi Sooyoung vừa dứt tiếng – “Bao lâu thì nó có tác dụng?”.

-“Không lâu đâu”.

Rồi bất ngờ cô gái ấy mở đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi. Tôi như nín thở.

-“Không lâu như ta tưởng!” – cô gái bắt đầu ngồi dậy làm tấm chăn trùm cô ta ban nãy rớt xuống để lộ phần ngực trần. Tôi há hốc và đứng tim trong vài giây .

-“Ồ tôi quên không mang đồ cho bà!” – Sooyoung cởi cái áo của mình ra đưa ngay cho cô gái. Giờ thì cậu ấy chỉ mặc mổi chiếc áo lót. Và tôi đã được thấy nhìn thấy cái thân hình mảnh dẻ siêu mỏng trước sau như một của cậu ta – “Và cậu lột quần ra đưa cho bà ấy đi!” – Sooyoung khoanh hai tay trước che đi phần trên của mình và nói với tôi.

-“Sao?!” – Tôi tròn mắt và nhìn Sooyoung thì tôi đã biết vì sao cô ấy lại hy sinh cái áo của mình rồi. Cậu ấy đã đi trước tôi một bước.

-“Tớ biết cậu luôn mặc những cái quần lót dành cho con nít với toàn hình cartoons trên đó” – à và giờ thì tôi bị nắm thóp – “Nó chỉ như quần bơi nếu cậu cởi ra. Tớ thì trần phía trên rồi nếu truồng cả phía dưới thì khó coi lắm”.

-“Cậu làm tốt lắm” – tôi nói rồi cởi phăn chiếc quần short đang mặc và để lộ “cái quần bơi” đầy màu sắc của mình – “Và đừng có lục tủ đồ lót của mình nữa. Cám ơn”

Sooyoung cười trước hành vi tự tố cáo của mình. Tôi đưa cho Darklord. Bà mặc nó vào thì y như rằng hai chúng tôi hoàn toàn là kẻ tấm thường. Bà giờ đây đẹp quá, tôi không thể nhớ được đã nhìn thấy hình dạng dữ tợn của bà như thế nào.

-“Và giờ là bước cuối cùng của bản thỏa thuận” – bà bước khỏi cái băng ca và đến phía tôi.

-“Tôi còn phải kí hay đóng dấu vào ….” – tôi chưa kịp nói hết lời thì bà ấy kéo mặt tôi lại áp sát và hôn vào môi tôi. Có có thể cảm nhận được làn môi mịn và mềnh như nhung đang lướt trên môi mình. Như có điện, lửa, và cả băng đá nữa, đang cuồn cuộn trong người tôi. Tai đôi nóng ran và má tôi cũng thế, tay chân thì lạnh và tim đang giật bắn. Đầu óc tôi choáng váng như có ai lấy máy đánh trứng đánh cho nó tơi lên vậy. Tôi chỉ còn nghe tiếng ong ong và cái màu đen đang dần phủ lên tất cả.

Tôi mở mắt, cảm giác uể oải của một cơn ngủ “nướng quá đáng” hiện hữu. Tôi đang ở trong phòng của tôi, và bây giờ đang là ban ngày. Đáng ra giờ này tôi đang phải ở trường mới phải, tôi ngáp một cái rõ dài nhìn đồng hồ có cả lịch trên đó. Theo như những gì tôi nhớ thì tôi đang tự hỏi tôi đã làm gì trong ba ngày vừa qua. Bây giờ đang là chủ nhật, vậy là tôi đã bỏ hết hai ngày đi học. Tôi nhớ ra lần cúi cùng tôi tỉnh táo là lúc tôi đi đến nhà xác tìm một cây đèn cho thần đèn của tôi và bà ta đã hôn tôi để hoàn thành cái thỏa thuận chấp nhận tôi làm người triệu hồi cho bà ta.

-“Sooyoung ah!?” – tôi lớn giọng để gọi xem có ai đang ở nhà không.

-“Ở dưới này!” – và tôi đã có được câu trả lời.

Tôi bước xuống cầu thang. Sooyoung đang tìm một thứ gì đó trong quyển sách dày cộm và cô gái xinh đẹp với tâm hồn của một chúa tể bóng tối thì đang chăm chú vào cái màn hình chiếu.

-“Mẹ cậu có những thứ hay thật!” – mặt Sooyoung hiện rỏ vẻ sung sướng – “Ở trong phòng làm việc có cả tủ để nghiên cứu về mấy cái thuật Summoner, và tất cả đều là viết tay. Quá đỉnh!”

-“Mình không để ý lắm!” – tôi ngồi ngay bên cạnh Sooyoung – “Mình ngất… à ngủ ba ngày rồi à?”

-“Ừ, mình có gọi vào mỗi sáng nhưng tư thế cậu còn chẳng đổi nữa, nên chắc là say lắm. Mình có xin phép cho cậu nghĩ rồi đừng lo!”.

-“Mình sắp bị liệt vào diện học sinh không đủ khả năng lên lớp rồi” – tôi vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo hơn.

-“Wow ~~ ở ngoài này tất cả đều có thể in lên tường như vậy à?” – Darklord mở to đôi mắt tròn và không rời cái màn hình chiếu.

-“Hầu như là vậy” – Sooyoung đáp – “Bà ấy đang tập thích nghi” – Rồi quay sang nói với tôi.

Tôi hơi nhoài người ra nhìn bà ta rồi lại rụt về. Tôi sẽ bắt đầu nói chuyện với bà ấy như thế nào đây sau cái nụ hôn kia.

-“Cậu đừng ngại” – có lẽ Sooyoung đọc được suy nghĩ của tôi, trông nó rõ ràng quá – “Đối với họ thì không có nam hay nữ đâu, mà nụ hôn đối với họ cũng không có ý nghĩa như đối với chúng ta, với họ nó chỉ để thực hiện một giao ước hay để kí kết một cái gì đó thôi” – cậu thì thầm.

-“Uhm… cậu có biết tại sao khi mình hoàn thành kí kết với bà ấy thì mình lại ngủ li bì như vậy không?” – tôi đánh sang chuyện khác.

-“Khi cậu ấn tay vào bản thỏa thuận đó chỉ là bước một, như là hai người bắt tay nhau vậy thôi còn khi có nụ hôn thì đó mới cho phép bà ấy với cậu hòa làm một, Soul của cậu cũng chính là của bà ấy. Mình những tưởng cậu sẽ ngủ một tuần lễ vậy mà chỉ ba ngày đã tỉnh, vậy là khá lắm rồi. Bà ấy mạnh khủng khiếp vì thế Soul tiêu hao rất nhiều và điều đó đã làm cậu kiệt sức. Cũng may cậu bà ấy có thân xác chứ nếu cậu mà dùng Soul để giữ hình dáng thật của bà ấy thì tớ không biết cậu sẽ như thế nào nữa?”.

-“Vậy những lần trước bà ta xuất hiện với hình dáng thật thì sao? Đó đâu phải Soul của tớ?”.

-“Đó là Soul của mẹ cậu còn sót lại. Sau ngần ấy năm vẫn còn có thể giữ hình dáng của bà ta trong một khoảng thời gian và có khả năng tái tạo lại thì cậu thấy là mẹ cậu là một Summoner như thế nào rồi!” – Sooyoung tấm tắt. Tôi thì gật gù công nhận, tôi đã hiểu vì sao bà ấy có thể đánh cả một hội gần như tan tành như vậy – “Tớ đã sắp xếp cho bà ấy vào học cùng với cậu”.

-“Hả?” – Tôi như không tin vào tai mình, Sooyoung đang để tôi một mình với người đàn bà khủng khiếp.

-“Dù sao bà ấy cũng cùng phe với mình. Cậu nghĩ cậu đi học một mình không biết một tí đánh đấm gì thì an toàn à?”

-“Cô ta nói đúng đó nhóc” – Darklord chen vào, có lẽ nãy giờ bà ấy vẫn để ý cậu chuyện của chúng tôi – “Với lại ta cảm thấy thật hiếu kỳ mọi thứ ngoài này, nó thay đổi đến chóng mặt từ lần trước ta ở ngoài này”.

-“Nếu bà thực sự muốn hợp tác thì điều đầu tiên bà nên thay đổi cách nói chuyện” – Sooyoung quay sang nhìn Darklord – “Nó không phù hợp với thời thế bây giờ đâu”.

-“Vậy ta phải như thế nào?”

-“Gọi cậu xưng tớ là được rồi. Không cần phải trịnh trọng quá, và nên nhớ bà đang bằng tuổi với cô ấy”.

-“Mình vẫn không nghĩ đó là ý kiến hay!” – Tôi nói ngay khi thấy Darklord đang nhíu mài lại.

-“Ta đồng ý!” – và giờ thì mọi chuyện bắt đầu kịch tính rồi đó.

-“Ok! Điều thứ hai bà bây giờ không phải là Darklord mà ai cũng sợ nữa, bà chỉ là một cô gái sống ở The Sun bình thường tên Tiffany Hwang. Được chứ!” – Sooyoung đang kiểm soát cuộc thỏa thuận. Bà ta không trả lời nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.

-“Và điều cuối cùng là bà phải hoàn toàn theo Taeyeon, ý tôi là bà không được làm trái cậu ấy”.

-“Điều này thì quá đáng thật rồi đấy!” – bà ta trừng mắt.

-“Vậy thì bà vào lại mặt dây chuyền như trước để tôi mang trả cho nhà xác cái cô gái này mau lên” – tôi còn không biết tôi mang cái lí luận này ở đâu ra nữa.

-“Bà có thể yên tâm, cô ấy không bảo bà làm điều gì sai đâu. Chỉ là không muốn chuyện xấu xãy ra thôi” – Sooyoung hạ giọng, và nó hoàn toàn có ích, bà ta thở mạnh rồi cũng đồng ý – “Và cậu thì cũng như thế, gọi bà ấy là Tiffany, đừng có Darklord nữa” – và tôi cũng có một điều khoảng trong đó.

-“Mà tờ thỏa thuận thành tro rồi, vậy phải làm lại bản mới à?” – tôi hỏi.

-“Không cần đâu! Một khi bà ấy đã đồng ý thì tờ giấy kia chỉ là hình thức thôi”.

Tôi lại buồn ngủ nữa rồi, như là một ngày của tôi chỉ kéo dài vài tiếng. Tôi để Sooyoung ngồi đấy để bàn về những điều khác với bà rồi đi về phòng thật nhanh, tôi chỉ có thể nhớ là bay lên giường rồi mí mắt như treo hai quả tạ, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau có vẻ khá hơn, tôi thức trễ hơn bình thường những cũng kịp đến trường. Và tôi phải mang theo một vị thánh trong lột người. Trông cô ta hí hửng chưa kìa. Tôi nhớ lại những câu nói Sooyoung đã nói với tôi trước khi tôi rời khỏi nhà – “Darklord hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách, thói quen của cô gái đã cho bà ấy mượn thân xác”. Có lẽ cô ta là một người yêu đời thật sự, bởi tôi chưa bao giờ thấy Darklord thôi vẻ cao có, hay cả việc nhượng bộ mọi yêu sách mà Sooyoung đã đưa ra cũng đủ làm tôi ngạc nhiên rồi.

-“Bà cảm thấy thế nào!?” – tôi hỏi.

-“Tớ ổn!”.

-“Tốt!” – Tôi phải điều chỉnh lại đi thôi, giờ đây sẽ là Tiffany, cô gái tóc đỏ với đôi mắt to tròn và đôi môi xinh đẹp chứ không còn là một thánh chiến đáng sợ nữa -“Có lẽ Sooyoung đã sắp xếp cậu học cùng những môn với tớ thế nên cậu cứ bên cạnh tớ là được”.

-“Tae!” – Tiếng Jenny gọi từ đằng sau. Và tôi biết tôi sẽ phải bắt đầu những câu trả lời cho cả trăm câu hỏi đây – “Ai đây?”.

-“Cậu ấy là Tiffany, bạn tớ ở Saturn vừa chuyển đến The Sun. Cậu ấy sẽ học cùng trường với mình” – rồi tôi quay sang nói với Tiffany – “Tiffany đây là Jenny”.

Jenny đang lướt những tia quét từ mắt. Tôi biết cô ấy đang thăm dò xem cô gái này sẽ là người có ảnh hưởng như thế nào đây. Và nếu để Tiffany trở thành một Rui 2.0 thì tôi hoàn toàn yên tâm vì điều ấy sẽ chẳng bao giờ xãy ra đâu. Ngoài vẽ đẹp trời phú thì với mắt thẩm mỹ bao năm của tôi thì tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó. Thậm chí là ….

-“Chào cậu, Tiffany! Rất vui khi gặp cậu. Cậu sẽ đi cùng nhóm với chúng tớ. Cậu được chọn rồi đấy” – Thấy chưa! Tôi biết mà – “Giờ giải lao chúng ta gặp lại” – rồi Jenny xoay người bước đi làm mái tóc vàng óng sáng rực trong nắng sớm.

-“Cô ta nói gì vậy?!” – Trông Tiffany thì tôi biết cô ta đang shock lắm.

-“Đang nói là Tiffany, 20 tuổi đang cố hòa nhập và cô ta sẽ giúp một tay” – tôi sữa lại thành một lời nhắc nhở.

Giờ giải lao đến và tôi thấy vẻ mặt của ba cô gái còn lại đang trông ngóng thành viên mới của nhóm. Và tôi lại bắt đầu màn giới thiệu về cô gái xinh đẹp tóc đỏ đang ngồi cạnh. Thỉnh thoảng Tiffany có hơi cau mày lại, và tôi phải nắm lấy tay để dưới bàn nhắc nhở và giải thích là vì người bạn mới này không hiểu một số từ lóng của The Sun, mà ở Saturn mọi người hiểu nó như một lời không hay. Hôm nay tôi nói nhiều y như là tôi đang dồn cả tuần lể lại để nói cho một ngày vậy, và giọng tôi đang mắt đầu khản đặc.

-“Tớ có một chuyện muốn tuyên bố!” – Jenny phá tan mọi sự chú ý đang dồn vào tôi và Tiffany, và tôi thầm cám ơn vì điều đó – “Tớ và Scott đang hẹn hò”.

Cả đám ồ lên những cũng chúc mừng, Tiffany cũng làm theo tôi, vỗ tay rồi cười. Nụ cười như bẻ cong cả vạn vật, lần đầu tiên tôi thấy Tiffany cười như vậy.

-“Tớ biết lắm mà!” – tiếng vỗ tay chan chát của Elena kéo tôi về thực tại.

-“Cậu cứ tỏ ra hờ hửng, không cần cậu ta, nhưng lại kéo cả bọn đến dự tiệc. GIờ thì biết rồi nhá” – tôi thêm vào.

-“Này!” – Carol hất mặt về phía quầy đồ ăn – “Hình như những học sinh mới hum trước cậu nói đấy”.

Một nhóm khoảng 4, 5 người đang đứng ở đó. Có lẽ họ là người The Sun chính gốc, bởi họ hoàn toàn giống Jenny. Tóc vàng óng, dáng như người mẫu. Và trên người họ như đang bốc lên một thứ gì đó có màu. Một cô gái trong nhóm đang nghe điện thoại quay ra ngoài, trông có vẻ khá bực dọc và cô ta đi dần về phía góc nhà ăn, và cái màu xanh ngọc nhẹ nhàng lướt cùng cô ta.

-“Chúng ta ra khỏi đây ngay!” – Tiffany nắm tay tôi làm tôi giật mình và thôi chú ý đến đám người đó nữa.

Nhanh như cắt tôi làm theo vì tôi chưa hề thấy Tiffany tỏ vẻ nghiêm trọng đến như vậy.

-“Chúng tớ có việc đi trước đây, gặp lại sau” – Rồi tôi cùng Tiffany bỏ ra khỏi nhà ăn ngay lập tức, tôi còn giả vờ lấy điện thoại ra nghe như đang có cuộc gọi quan trọng thật sự. Bốn cô gái gật đầu những vẫn tròn xoe mắt nhìn hai chúng tôi tiếng ra khỏi cửa – “Có chuyện gì vậy?!” – tôi hỏi ngay.

-“Nhanh rời khỏi đây ngay trước khi bị họ phát hiện” – Tiffany vừa nói vừa đi những bước dài.

-“Ai?!”

-“Năm đứa tóc vàng lúc nãy!”– Tiffany nhìn thẳng vào mắt tôi –“Chúng nó là những Summoner!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: