[LONGFIC] Summoner [Chapter 03], Taeny
Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh cốt chuyện để có nhiều điều thú vị trong mỗi chap để các bạn khỏi nhàm chán. Hãy ủng hộ mình nha
Chapter 03
Mẹ tôi – bà Smith – đang lơ lửng trong ngọn nước phung ra từ đỉnh ngọn đài. Trông bà như đang ngủ. Và tôi ở đây không phải là để nhìn bà ngủ trong cái đài phun nước đó, tôi toan nhào ra thì Sooyoung nắm chặt bàn tay tôi lại.
-“Chờ đã! Cô định làm gì. Xông ra với tay không rồi cứu được bà ấy chắc!.
-“Vậy giờ ta làm gì?” – Tôi thở gấp. Cô ấy lại đúng.
-“Tôi không biết họ mạnh như thế nào, thế nên tôi sẽ ra đó và cô biết đó tôi sẽ dùng à ờ magic, tôi không thích gọi nó là magic nhưng mà cứ gọi thế đi. Và nếu cô thấy tôi có vẻ thất thế thì cô hãy gọi con quái vật của cô ra” – Sooyoung chỉ vào sợi dây chuyền và đưa tôi con dao – “tẩm nó với một ít máu của cô rồi quăng nó lại gần tôi. Tôi sẽ gọi nó đến. Tin tôi đi, nó là một trong những vị thần mạnh nhất của những Summoner đó là lí do cô bị tấn công vào đêm hôm trước. Không có thời gian vì vậy nên cô nhớ cho kỷ đấy” – Sooyoung nói rồi bước ra khỏi lùm cây nơi chúng tôi ẩn nấp.
Trời trong đến nổi không có một gợn mây. Ánh trăng tỏa một thứ ánh sáng trắng làm cho mọi vật huyền ảo đến lạ kì. Cô gái cao và gầy bước đi ung dung đến gần lũ người đang bị động dây và chĩa ánh mắt thăm dò vào cô.
-“Tôi không thích nói nhiều. Tôi muốn các người thả bà ấy ra” – Sooyoung giơ ngón tay có chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng màu tím rồi ngay trong chớp mắt xuất hiện một cô gái tóc ngắn màu bạch kim đứng ngay bên cạnh – “Sunny, đưa nó cho tôi” – Rồi từ không trung, cô gái nhỏ nhắn kéo ra một thanh kiếm Katana dài ngoằn.
-“Một Summoner!” – bọn chúng dàn thành hàng ngang. Dù rằng rõ ràng bọn chúng đông hơn nhưng lại rất cẩn thận và không hề khinh địch – “Cô ta là Samurai! Mau hoàn thành thuật gọi chủ nhân mau!”
Samurai có lẽ là một biệt danh mà họ dành cho Sooyoung cũng như những đứa học giỏi thì bị gọi là mọt sách vậy. Một tên lùi ra sau và bắt đầu niệm thứ tiếng lạ. Những người còn lại bắt đầu gọi những làn khói đen nhánh như bụi than rồi họ cũng có những trợ thủ của riêng mình tuy rằng trông chúng như những con quỷ dưới âm ty. Sooyoung định ngăn tên đang đọc thuật gì gì đó lại, cô bắt đầu xông vào chúng với thanh kiếm phản ánh trăng thành những quần sáng lóa. Sunny bay lên và xông vào trân chiến cùng Sooyoung như một chiếc bóng. Bọn chúng không mạnh như vẻ ngoài hầm hố, bằng chứng là Sooyoung vẫn có thể tránh đòn và cắt chúng vài vết nhưng với bọn chúng thì đã thành công với vai trò bảo vệ tên đọc thuật. Có vẽ không ổn, Sooyoung mở đường cho Sunny bay khỏi trận chiến và tấn công tên đang đứng một mình. Nhanh như cắt, cô gái nhỏ nhắn bay vèo thoát khỏi gộng kiềm và tấn công tên đang đứng một mình.
BONG một tiếng như tiếng chuông nhà thờ. Gió mạnh thổi bay tất cả ra xa. Làm cho hai cô gái nằm sóng soài trên đất. Tên đọc thuật đứng run run và rên rỉ đau đớn. Bụng của hắn bị phình to và thủng một lỗ sâu hút. Máu tràn ra như có lực đẩy từ bên trong. Rồi từ thăm thẳm bên trong cái lỗ đen ấy một bàn chân màu đen thò ra ngoài, thêm một cái chân nữa, cái lỗ bắt đầu rách cho đến khi cái thân màu đen đang bóng loáng máu bước ra khỏi. Một con chó, tôi không chắc lắm bởi tôi còn nhìn thấy hai cái đầu khác đang gầm dữ dội và nhìn mọi phía. Một con chó ba đầu màu đen, răng nanh chi chít và nhỏ dãi. Và một trong ba cái đầu đã táp ngay cái lỗ thông của nó. Trông nó đói khủng khiếp, nó cần nhiều hơn nữa. Vậy ra đây là chủ nhân của bọn chúng. Chắc có lẽ là không, bởi bọn chúng còn hoảng sợ hơn ai hết.
-“Là Cerberus! Chủ nhân! Bà đâu rồi!!” – một tên như bị điên dại, hắn quay đầu qua lại như tìm kiếm một ai đó. Con chó này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của bọn chúng, và bọn chúng sẽ trả giá cho cái sai lầm đã mở cổng cho nó.
Nó như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nó phóng đến đám thuộc hạ và cấu xé rồi nuốt từng mãnh thịt ngon lành. Tôi nhìn sang Sooyoung. Cô vẫn còn choáng váng sau cú bay vừa rồi. Và Cerberus đã chén xong bữa của nó, nhìn sang Sooyoung. Nó nhe nanh như cười khoái chí rồi phóng đến mở to mồm cho một cú ngoạm mạnh nhất. Sunny đưa hai tay lên đở, giữa họ và con chó hung hãn như có một từ trường đẩy nó ra xa. Cerberus tiếp tục dùng chiếc hàm chắc khỏe táp liên tục, tôi thấy tay Sunny chảy máu và chợt hiểu ra rằng, cái lá chắn kia vô hình kia chính là sức mạnh của Sunny và nếu nó bị tác động thì cô ấy cũng thế. Cô gái nhỏ khụy xuống và chỉ chờ cho sức lực cạn dần. Tôi không thể để điều đó xãy ra.
-“Này!!!” – Tôi bước ra và hét lớn. Lập tức Cerberus chú ý đến tôi. Sunny ngã xuống rồi trở thành đốm sáng tan dần quanh chiếc nhẫn. Con chó không còn thèm chú ý đến miếng mồi khó xơi ban nãy nữa và bắt đầu quay sang tôi. Nó bước chầm chậm rồi từ từ tăng tốc chạy đến tôi. Tôi cố gắng guồng chân chạy thật nhanh đến chỗ đài phun nước. Nó bổ nhào đến và rầm một cái đài phun nước bể tan tành, có vài mảnh đá to đập vào đầu làm nó rủ lên. Nước tràn ra ngoài và bà Smith ho sặc sụa khi thức tỉnh khỏi cái lồng nước ban nãy.
-“Mẹ!” – tôi reo lên khi thấy bà vẫn còn sống.
-“Có chuyện gì vậy!” – bà ngồi dậy nhìn tôi. Tôi không thể nói nữa, tôi chỉ có thể chỉ cho bà con chó to đùng đằng kia – “Cerberus!” – bà nói – “Lui lại sau ngay Taeyeon!”
Bà đứng phắt dậy, chiếc nhẫn của bà sáng lên ánh sáng màu vàng như ánh mặt trời. Tôi bị lóa mắt phải chớp vài lần mới có thể nhìn rõ lại được. Ngay cạnh bà là một cô gái mái tóc đen dài. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh này rồi. Đó chính là cô con gái ruột của bà - Seo Hyun - nhưng nếu bà đã triệu hồi cô ta thì đó đâu còn là con người nữa.
-“Titania! Nhờ cô!” – bà nói với cô gái rồi cô ấy khẽ gật đầu – “Taeyeon! Con qua đó xem Sooyoung thế nào rồi” – tôi ngay lập tức chạy đến đở Sooyoung. Cô ấy đã bất tỉnh, nhưng nhịp thở vẫn đều. Có lẽ không có gì nguy hiểm. Tôi nhìn sang bà Smith đang cùng Titania đánh tới tấp vào con chó ba đầu làm nó gầm lên giận dữ. Tôi phải giúp họ.
-“Sooyoung cô phải cố lên, tôi muốn triệu hồi con quái vật của tôi!” – tôi lay Sooyoung thật mạnh. Cô gái bắt đầu mở mắt nhìn tôi.
-“Mọi chuyện sao rồi!” – Cô hỏi ngay khi vừa thấy tôi.
-“Tôi cần câu thần chú. Cô làm ngay đi!!” – Tôi cắt một đường nhỏ ở lòng bàn tay rồi nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình thánh giá. Sooyoung lập tức đọc thứ ngôn ngữ dùng để triệu hồi. Tôi cảm nhận thấy con lốc đẩy tay tôi ra làm cho nó bật ra ngoài. Làn khói đen lấp lánh ánh bạc xuất hiện chớp nhoáng trên viên ngọc. Và thứ tôi cần xuất hiện. Con quái vật đầy quyền uy với đôi cánh khổng lồ, chiếc đuôi đầy gai và hai chiếc sừng nhọn hoắc. Nó làm cho tất cả phải dừng lại vì sự xuất hiện của nó.
Nó ngảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt sáng bừng và khó đoán. Nó sẽ tấn công tôi một lần nữa vì tôi đang rất gần nó.
-“Bà không thể làm gì cô ấy được đâu!” – Sooyoung lên tiếng cảnh báo.
-“Ta vẫn còn chuyện muốn biết thế nên mạng sống của các ngươi sẽ còn được an toàn” – nó nói rồi quay mặt đi.
-“Hãy giúp tôi hạ nó” – tôi đứng lên – “Hãy hạ Cerberus!”.
Tôi chỉ cảm nhận được tiếng một cái bóng đen xé gió. Bà ta di chuyển nhanh như chớp so với cái thân hình hoành tráng của mình. Và bật một cái, con chó ba đầu phải nhảy ra thật xa để tránh đòn. Bà Smith cũng vậy, có lẻ bà ấy không chắc về sự có mặt của một nhân tố thứ ba trong trận đánh.
-“Titania!” – bất ngờ Titania biến mất, bà Smith đã thu hồi chiến binh trong hình hài cô con gái – “Darklord! Tôi biết bà khó chịu khi phải hợp tác cùng ai đó nhưng tôi biết thời gian cho bà cũng có hạn. Tôi sẽ mở cổng để trả nó về và bà sẽ tiễn nó dùm tôi!” – bà Smith mở cúc áo và quẳng đi ra thật xa, giờ trên người bà chỉ còn cái áo lót.
-“Ngươi hiểu biết cũng nhiều đấy nhưng ta không thích những kẻ như vậy” – nó cười khẩy – “Mở cổng đi, ta cảm thấy nó đang dần cạn rồi”
-“Cám ơn bà!” – bà Smith cắn lấy những ngón tay làm cho nó chảy máu thật nhiều rồi vẻ lên trên bụng của mình. Tôi nhận ra bà ấy đang muốn mở lại cái lỗ thông cho con quái Cerberus và bà sẽ như cái tên đã mở cổng cho nó đến nơi này.
-“Không!!” – Tôi hét lớn.
Nhưng đã quá muộn, mọi chuyện diễn ra nhanh như sấm. Cái lỗ đen trên người bà bắt đầu giãn ra, máu cũng trào ra theo đó, nhưng bà không kêu lên đau đớn, bà cắn môi của mình làm cho nó dập nát. Darklord túm lấy một trong ba cái đầu và ghì nó xuống đất, nhưng hai cái đầu còn lại đang cố gắng cắn vào người bà ta làm cho bà ấy gầm lên. Bà nhanh chống gạt chúng qua một bên rồi lật ngữa Cerberus lên trời. Bà ấy cố gắng bê cả con chó to tướng ấy lên rồi ném thẳng vào bà Smith.
Hự một cái Cerberus lọt tỏm vào cái hố đen ấy kèm theo một lực đẩy mạnh làm bà Smith té nhào ra sau. Bà Darklord thì ngồi chống một tay xuống đất và thở mạnh, làn khói trắng tỏa ra từ bà ấy chứng tỏ bà đang kiệt sức rồi vài giây sau bà ấy biến thành làn khói đen lấp lánh và mất hút. Tôi chạy thật nhanh đến bà Smith, tay đở một đầu của bà dậy. Máu tuôn không ngừng từ miệng, trán lấm tấm mồ hôi.
-“Yên tâm, cổng này chỉ có một chiều thôi con à” – bà nở một nụ cười mệt mỏi nhìn tôi.
-“Không, không không!!! Sẽ ổn thôi mẹ!” – tôi lắc đầu và nước mắt chảy ra nhòe đi cả tầm nhìn, tôi nhìn xuống cái lỗ như miệng giếng ngay bụng bà – “Gọi 999 mau!!” – tôi quay lại nói với Sooyoung đang chạy lại phía tôi.
-“Không kịp đâu con gái ạ! Mẹ xin lỗi nếu đã mang con về con rồi bỏ con lại như thế này. Mẹ xin lỗi vì không nói cho con nghe sự thật. Mẹ xin lỗi vì không thể làm mẹ con được nữa. Mẹ xin lỗi con vì tất cả” – bà cũng khóc nhưng tôi khóc to hơn – “Giờ thì con biết cả rồi, con cầm lấy đi” – bà đưa cho tôi chiếc nhẫn – “Đây là Titania! Con bé sẽ giúp con” - bà thoáng run người – “Mẹ có nhiều chuyện muốn nói cho con biết nhưng giờ thì không thể rồi. Mẹ có chuẩn bị vài thứ cho con, ngay học nhỏ dưới sàn trong phòng làm việc của mẹ. Mẹ yêu con như một đứa con ruột của mẹ” – rồi bà buông xuôi đôi bàn tay đẫm máu đang vuốt mặt tôi.
Căn nhà giờ đây có nhiều người hơn bình thường, tang lễ được diễn ra khá khiêm tốn, bà không có người thân vì thế những người đến dự chỉ là đồng nghiệp và số ít bạn bè. Họ đến an ủi đứa con gái của người đàn bà xấu số. Tôi không khóc, không phải vì tôi không biết đau buồn chỉ vì bà là mẹ nuôi mà là tôi không thể khóc được nữa, mọi thứ như đã cạn cả rồi. Sooyoung túc trực cạnh tôi, cô ấy lo tất cả hậu sự, tôi chỉ việc ngồi và tiếp khách. Phía cảnh sát cũng được cậu ấy lo xong cả, cả bên pháp luật Sooyoung cũng lo chu toàn. Jenny và các cô gái đến viếng vài lần vì họ còn bận học và những chuyện khác, cả những người bạn trong trường cũng đến chia buồn cùng tôi.
Tang lễ kết thúc. Tôi không đến trường một tuần sau đó. Tôi không còn tâm trí đâu để nhồi nhét mớ kiến thức mới vào đầu nữa. Sooyoung bận việc đi xa nên chỉ gọi điện vài lần trong ngày để nhắc nhở và hỏi han tôi đủ thứ. Bình thường ngôi nhà đã rộng rãi lắm rồi. Giờ chỉ còn mình tôi nó lại càng mênh mông hơn nữa. Tôi đi vào phòng làm việc của bà Smith, ngắm nhìn bức hình tôi và bà chụp chung trong một lần đi khu vui chơi đặt trên bàn làm việc. Tội chợt nhớ ra lời nói cuối cùng của bà, tôi mở tấm thảm trãi dưới bàn làm việc. Đúng thật là có một cái ngăn nhỏ ngay bên dưới. Tôi kéo nó ra. Không có gì khác ngoài một lá thư khá dài.
“Nếu con đã tìm thấy lá thư này thì chắc con đang một mình và cô đơn. Mẹ xin lỗi.
Đừng cảm thấy đau buồn vì cuộc sống vỗn dĩ là thế, chỉ là mẹ xa con quá sớm thôi.
Mẹ cảm thấy tội lỗi khi phải để con ở Saturn đến khi con hai mươi tuổi. Nhưng vì cuộc sống quá phức tạp, mẹ không thể đến đón con sớm hơn được, điều đó quá mạo hiểm cho hai chúng ta đặc biệt là con. Có những điều con đang thắc mắc là tại sao mẹ lại biết con từ trước.
Đúng, mẹ không hề là một người mẹ đi nhận con nuôi bình thường. Mẹ biết con từ rất lâu rồi. Mẹ và mẹ ruột của con là hai người tri kỷ. Và con biết rồi đó, chúng ta là những Summoner, những người có quyền năng triệu hồi nhưng mẹ con mạnh hơn mẹ. Mẹ con biết về cái thế giới này lâu hơn mẹ và cũng là người giúp đỡ mẹ đứng vững trên nó. Hai ta là hai thành viên của một hội Summoner – Diamond. Hội của mẹ rất mạnh vào thời bấy giờ, thậm chí là độc tôn. Nhưng điều gì cũng có góc khuất của nó, ý nghĩa của việc thành lập hội dần dần không còn như ban đầu nữa, nó bắt đầu bị sa ngã vào bóng tối. Cho đến khi hai mẹ không còn đồng tình có thể tiếp tục ở lại hội được nữa, nên đã yêu cầu được rời khỏi hội. Như ý nghĩa của Diamond – một hòn đá quý tuyệt đẹp và rắn chắc, không gì có thể làm nó sức mẻ. Yêu cầu đó đã bị gạt bỏ bời tất cả, những lần chúng ta kiến nghị hay những đề xuất để có thể đưa hội trở về như ban đầu đều trở thành công cóc.
Dần dần nó như tích tụ như một quả bom nổ chậm. Mẹ con muốn được thoát khỏi họ, nên đã lên kế hoạch với mẹ tiêu diệt Diamond. Mẹ con có Darklord và mẹ có Titania, có thể nói là hai thánh chiến kinh khủng nhất của hội. Trận chiến nổ ra như một cú sốc cho toàn thể những Summoner và cả những kẻ đầu não Diamond. Hai ta đánh bại những thành viên cao cấp nhất của hội và Diamond gần như tan rã, chúng ta phá hủy hầu hết những thánh sức dùng để triệu hồi. Nhưng cũng vì sự kiện chấn động đó, hai ta lại trở thành những người bị truy lùng. Họ cho rằng hành vi đó như tạo phản lại tất cả vì Diamond là hình ảnh dại diện cho cả thế giới Summoner. Chúng ta không muốn chiến trận cứ nổ ra như thế, thế nên chúng ta quyết định tách nhau ra và không sử dụng đến thánh sức để triệu hồi nữa. Như vậy sẽ khó để có thể phát hiện ra chúng ta. Và có thể sống một cuộc sống bình thường có thể được già rồi chết đi như bao người khác. Và cho đến khi ta hay tin mẹ con mất vì tai nạn thì ta biết, điều mà chúng ta lo sợ đã xãy ra, họ đã phát hiện ra mẹ con. Những tàn dư còn sót lại của Diamond đã gầy dựng nó một cách nhanh chóng, và bọn chúng quyết tiêu diệt tận gốc hai cái gai cản đường. Ta đã điều tra thì ra tai nạn hôm đó không hề là do bất cẩn hay ngoài ý muốn. Tất cả đều do sắp đặt trước, nhưng sai lầm của họ chính là họ giết gia đình của mẹ con nhưng lại không ngờ chúa đã cứu con lại trần thế. Mẹ nói điều này ra không phải muốn con tìm họ trả thù, chỉ để con biết mà chuẩn bị mọi thứ. Cả mẹ cũng thế, mẹ chết đi chắc chắn là để bảo vệ con, không muốn con gặp nguy hiểm vì thế con hãy bảo vệ lấy bản thân. Hãy thận trọng trong tất cả vì bây giờ họ đã biết là con vẫn còn sống, một mầm mống như con sẽ khó có thể được yên bình.
Con chắc chắn không thể tự thân một mình được, mẹ rất may mắn vì đã gặp Sooyoung, con bé có khả năng giống như chúng ta. Và con bé cũng biết câu chuyện của hai mẹ. Vì thế con bé rất đáng để mẹ tin tưởng và con cũng thế, có thể có một người bạn đồng hành.
Yêu con hơn mọi thứ trên đời.”
Nước mắt rơi từ lúc nào, tôi cảm nhận vị mặn nơi đôi môi đang run lên. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ bây giờ, sự bình yên là một tứ xa xĩ mà tôi khó có thể với lấy được. Và nó cũng không còn bình thường nữa rồi. Một thế giới đen tối mở ra, tôi không chắc nó sẽ dành nhựng gì để chào đón tôi nhưng tôi phải đón nhận nó.
-“Lá thư của bà ấy để lại hả?” – Sooyoung đứng tựa vào cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt buồn.
-“Ừ!” – giọng tôi còn đang run nhưng tôi vẫn cố lấy lại bình tỉnh.
-“Bà Smith có lẽ đã dự tính trước được chuyện này. Bà ấy tài thật” – cậu bước lại gần tôi.
Tôi không đáp.
-“Cậu …. À ừ, cậu có điều gì …” – Sooyoung lấp lửng, có lẽ cậu ấy không biết cảm xúc lúc này của tôi như thế nào.
-“Mẹ bảo mình tin tưởng cậu, rằng bà cũng thế”.
-“Thật vui khi nghe điều đó, cậu biết đấy. Bà ấy là một Summoner danh tiếng”.
-“Bà còn bảo mình đừng đi trả thù và hãy cẩn thận”
-“Vậy là cậu đã biết Diamond có lẽ đã hồi sinh”
-“Cậu biết đó” – tôi vuốt nước mắt ra và nhìn thẳng vào Sooyoung – “Mẹ ruột của mình và mẹ, cả hai người đã phải chạy trốn khỏi họ dù phải bị cả thế giới này truy lùng giết tận”.
-“Vậy cậu tính sao?”.
-“Con đường trốn chạy để rồi phải hy sinh không còn là cách giải quyết nữa. Mình sẽ đánh trả lại Diamond, để họ biết rằng quyền lực của họ không phải là tối thượng. Sẽ có một ai đó đứng lên đạp đổ nó và tạo lại một đế chế mới công bằng hơn. Đó chính là con đường mình chọn”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top