[LONGFIC] Summoner [Chapter 02], Taeny

Khởi đầu có nhiều lời khen vậy là thấy tương lai sáng chói ời hí hí

Chapter 02

Tôi có gắng thở ít nhất có thể để nó nghĩ rằng tôi đã chết từ ban nãy bởi kẻ nó vừa mới giết. Nhưng vô ít, mắt tôi không tài nào khép lại bình yên như khi ngủ say, nó mở to ra và không hề chớp lấy một cái. Tôi mở to mắt nhìn con vật có sừng và thở ra khói, và nó cũng đọc được tất cả những suy nghĩ trong mắt tôi – “Tôi còn sống đây này”. Cái đuôi của nó chĩa thẳng lên trời, trông nó quả thực rất khủng khiếp, tuy không nhầy nhụa như mấy con quái vật mà những bộ phim mà tôi đã xem.

Tức tốc nó bay ngay lại tôi. Chắc rằng tôi không nguy hiểm với nó nhưng tôi đã thấy nó, và nếu để tôi sống sót thì có lẽ tôi sẽ báo lên đội trị an và nó sẽ gặp khó khăn hay đại loại vậy, vì thế thà giết một con kiến còn hơn đợi cho nó đến cắn mình. Và thật không tin được tôi đang suy nghĩ và biện hộ cho con quái vật. Những cái móng tay dài và sắt nhọn đang bung ra và sẽ xé da thịt tôi khi nó chạm vào. Tôi đang chờ đợi cái khoảnh khắc đó, mong là nó sẽ như kim chích vào rồi tôi sẽ chẳng biết gì nữa, tôi không thích cái cảm giác đau đớn kéo dài. Bất chợt nó gầm lên, nhưng không còn là tiếng gầm thể hiện sức mạnh nữa. Từ mặt thánh giá phóng ra hằng loạt những sợi xích sáng như bóng đèn neon bay đến và cắm thẳng vào vai, tay, đùi, cổ chân và một cái xích cổ nó lại. Nhưng sợi xích kéo nó ngã nhào rồi nằm bệt xuống đất.

-“Kim gia?” – nó cất tiếng nói đầy ngạc nhiên hơn là giận dữ - “Bà ấy đâu?”

Tôi loạng choạng chống tay ngồi dậy hết sức có thể sau cú thoát chết gần như gang tất. Tôi thở dốc vì sợ, nhưng chân tôi vẫn còn đuối sức nên không thể bỏ chạy ngay lúc này.

-“Ta hỏi ngươi, bà ấy đâu?!” – Nó gầm lên.

-“Tôi không biết bà đang hỏi ai!”

-“Kim Yeon Hee? Bà ấy đâu?”

-“Mẹ tôi?” – tôi ngạc nhiên khi nghe nó nhắc đến tên của người mẹ quá cố - “Bà ấy mất rồi! Sao bà biết mẹ tôi?”

-“Mất?!” – trong giọng nói thoáng đau buồn. Vâng, tôi đang nghĩ con quái vật định giết tôi biết mẹ tôi và đau buồn khi nghe bà ấy đã qua đời – “Tại sao?!”

Tôi nghe có tiếng gót giày lộp cộp bước vào nơi tôi và con quái vật. Một cô gái cao và gầy với gương mặt thanh tú. Tôi chưa từng gặp cô ta trước đây. Cô ta đưa tay ra lẩm bẩm thứ tiếng mà ban nãy tôi nghe được từ Rui. Con quái vật bắt đầu bốc làn khói đen lấp lánh rồi mất hút vào trong mặt dây chuyền. Cô ta tiến gần đến tôi đặt một ngón tay ngay trán và ngay lập tức tôi lịm đi.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi vẫn còn đang đau khắp người như vừa với trải qua một trận đấu quyền anh sống còn. Cố gắng vươn vai một cái, nhưng nó đau buốc. Có lẽ đêm qua tôi đã nằm ngủ sai tư thế. Tôi lồm cồm bước ra khỏi giường và vào rửa mặt. Nước chảy mạnh hơn thường ngày làm cho nó bắn tung tóe vào áo tôi và tôi đang như con mèo ngã nhào vào chậu nước. Bất chợt cái cảm giác này làm tôi nhớ đến việc tôi bị ai đó dìm nước– “Chỉ là mơ thôi” – tôi thầm nhủ, và làm cho mình bận rộn với việc vệ sinh để khỏi nhớ đến giấc mơ quái ác đó nữa.

Tôi bước xuống cầu thang với bộ dạng tươm tất, dù rằng tôi chả có cái kế hoạch nào đi ra ngoài. Tôi thấy bà Smith đang ngồi trên bộ Salong, tay đang nhâm nhi một tách trà nóng trong khi theo dõi tin tức. Kênh NEWS đang phát một vài bản tin với cô phóng viên xinh đẹp.

-“Chào buổi sáng, mommy” – tôi đi đến mở tủ lạnh để tìm gì bỏ bụng, nó kêu inh ỏi từ lúc tôi còn đang mãi mê với việc kì cọ.

-“Chào buổi sáng con yêu!” – bà đáp nhưng mắt vẫn dính chặt vào cô gái xinh đẹp đang nói không ngừng – “Tối qua con ướt sủng khi về nhà đấy, thấy con mệt nên mẹ không hỏi! Con có khó chịu trong người không?”

-“Ồ” – tôi chỉ có thể thốt lên được như vậy, tôi uống rượu không nhiều lắm nhưng giờ tôi chả có thể nào nhớ mình đã về nhà bằng cách nào và việc tôi ướt như vậy khi về đến nhà – “Con ổn. Ở đấy có vòi xịt nước, mẹ biết đấy. Một vài cậu con trai đùa với nó” – tôi bịa chuyện chứ thật sự tôi chả tài nào nhớ nổi.

Tôi lấy tô đổ một ít ngũ cốc và sữa vào sau đó ngồi khuấy trong khi đang cố nhớ lại sự việc đêm qua.

Một học sinh tại trường Apollo danh tiếng đã tử vong đêm qua tại nhà riêng. Theo cơ quan pháp y tại hiện trường thì được chẩn đoán là do đột quỵ”.

-“Chúa ơi!” – bà thốt lên cảm thán – “Trường của con này Taeyeon” – rồi bà bật volume to hơn.

“Học sinh là Rui Crowley. Gốc Mars …..” – nghe đến đó thì tai tôi như có ai đang đánh trống kề bên. Tôi quay sang nhìn bản tin đang phát. Đích thị là Rui, cô nàng hay lèo đèo theo sau Jenny. Tôi không thân với cô ta lắm nhưng tôi vẫn cảm thây sốc nhẹ khi có ai đó gần mình qua đời.

Jenny hối thúc tôi đến trường thật sớm, tôi cũng biết lí do của buổi gặp mặt này. Tôi bước vào lớp, không có học sinh nào ngoài bốn cô gái ngồi ngay góc, tôi không nghe họ đang nói gì ngoài tiếng xì xào như gió.

-“Các cậu cũng nghe được bản tin hồi sáng hả?” – tôi nói ngay khi vừa đến nơi.

-“Ừ. Tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực” – Shana nói với đôi mắt mở to.

-“Mình không thấy cô ta xuất hiện ở buổi tiệc nhà Scott, thế nhưng bố mẹ cậu ta lại bảo cậu ta có đi dự tiệc” – Elena thêm vào.

-“Cậu ta có đi dự tiệc?” – tôi ngồi vào bàn và giáp mặt với họ - “NEWS nói là cậu ta chết tại nhà mà?”

-“Vấn đề là bố mẹ cậu ta bảo cậu ta không về nhà đêm qua. Bởi họ thức đợi cửa cho đến khi phải khóa cửa đi ngủ vì nghĩ cậu ấy qua đêm bên ngoài. Và khi người giúp việc vào phòng dọn dẹp thì, cậu biết đấy!” – Carol nói bằng tông giọng cao chóe.

-“Ý cậu là cô ta vào nhà mà không ai hay biết à?” – Tôi hỏi.

-“Ừ!” – giọng Carol quả quyết – “Tội Scott, giờ cậu ta còn đang gặp rắc rối với đội trị an vì nghi vấn Rui chết sau khi dự tiệc nhà cậu ấy”

Tôi nhìn sang Jenny, cô ấy thường là người nói nhiều nhưng hôm nay cô ấy im lặng đến lạ thường.

-“Jenny!” – tôi gọi và cô ấy nhìn tôi, rõ ràng nãy giờ cô ấy thả hồn đi đâu rồi giờ mới trở về - “Cậu không sao chứ?”

-“Hơi choáng. Mình nghĩ vậy. Rui thường theo sau mình và giờ thì cậu ấy chết. Mình cảm thấy như mình sẽ bị ám bởi linh hồn phát cuồng của cô ta” – Jenny giờ thì hơi hoảng, vẻ điềm đạm bình tỉnh thường ngày biến mất. Cậu ta như thế tôi có thể hiểu – “Nếu thật là thế thì mình không biết sao nữa!” – Jenny chống hay tay lên trán rồi gục xuống.

-“Coi nào. Không đến nổi tệ như vậy đâu” – tôi lập tức trấn an. Dù rằng điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ, nhìn Rui khá giống những kẻ mộ đạo khá lập dị nữa.

Đến giờ tan giữa buổi học. Chúng tôi xuống căn tin, mọi người trong trường đều đang bàn tán về cái tin chấn động trong ngày hôm nay và có thể kéo dài thêm vài ngày nữa.

-“Mình đi mua nước đây, lấy phần ăn dùm mình. Y cũ nhé” – rồi tôi bước vội ra nhà ăn. Hành lang kế nhà ăn có máy bán nước tự động. Tôi bỏ vài đồng vừa đủ để mua 5 lon nước rồi ấn nút chọn hương và chờ cho nó trả hàng. Tôi đứng chờ khá lâu, có lẽ cái máy nó dỡ chứng, nó im re chứ không nghe tiếng rì rì trả hàng như mọi khi. Hôm nay có vẻ chẳng có gì thuận lợi. Tôi chắc lưỡi rồi đập tay mạnh vào cái máy. Mắt tôi rảo xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy tôi đang phá hoại của công.

Bất ngờ có cô gái xinh đẹp cao ráo ấy đang đứng nơi đầu hành lang nhìn tôi. Hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Cái máy kêu lên rồi trả 5 lon nước xuống một lượt làm nó rớt ra bên ngoài trúng chân tôi. Tôi nhìn xuống mấy lon nước rồi nhìn lên. Cô ta đã biến mất. Nhẹ như gió và không hề có ai hay biết.

Từ hôm qua đến giờ những chuyện kì lạ cứ liên tiếp xãy đến. Tôi về đến nhà và không muốn làm gì nữa, tôi bước vào phòng ăn nhìn lên tấm bảng đen ghi chú, nó trống trơn. Hôm nay bà Smith không có lịch bận gì đặc biệt vào buổi tối. Tôi pha một cốc cà phê nóng rồi buông người xuống chiếc ghế hơi và lọt tỏm trong đó. Các kênh cũng không có gì đặc biệt ngoài nhưng tin chính trị nóng hổi nhưng đó không phải là mối quan tâm cho một đứa còn đang bị sách vở đè lên đầu, tôi đổi kênh liên tục, không có chương trình nào tôi xem quá mười phút. Tôi liếc nhìn đồng hồ. So với ngày thường thì cũng không trễ lắm nhưng nếu bà Smith không bận thì giờ này bà đã về mất rồi. Tôi mở điện thoại cũng không thấy có tin nhắn nào, rồi bật gọi ngay cho bà. Tiếng chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Bà không khi nào như vậy, nếu đó là điện thoại của tôi, chắc chắn bà đã nghe. Có tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra mở.

Chính là cô gái thoắt ẩn thoắt hiện, cô ta đang đứng trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc tới nổi miệng không khép lại được rồi cô ấy giơ ngón tay rồi ấn vào trán tôi. Giống như một tấm rèm được buông xuống, những thứ bị nó che khuất giờ hiền rõ rành mạch trước mắt. Câu chuyện của Rui và con quái vật. Tôi lui về sau và té xuống vì choáng.

-“Tôi không định sẽ đưa “” lại cho cô, nhưng giờ thì có chuyện khẩn cấp nên dù thế nào cô cũng phải tin và nghe tôi” – cô ấy bước vào nhà và đóng cửa lại.

-“Gì vậy!” – Cô ta bảo tôi phải tin và nghe theo một người lạ - “Cô là ai?!”.

Tôi cầm điện thoại bấm ngay số khẩn cấp nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì nó bay ra tít đằng xa như có ai quăng nó đi.

-“Cô muốn gì!” – tôi hoảng sợ và chắc rằng chính cô ta đã làm cho cái điện thoại bay như có cánh.

-“Giờ cô phải bình tĩnh nếu không cả đôi bên sẽ bất lợi” – cô gái giờ bay bàn tay ra vẻ trấn an – “Nếu chậm trễ bà Smith sẽ gặp nguy hiểm!” – cô ta tiếp tục làm tôi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

-“Cái gì?!” – tôi ngồi dậy thật nhanh – “Bà Smith gặp chuyện?!”.

-“Và cô muốn giúp thì đi cùng tôi nhanh lên, không có thời gian để kể chuyện bé nghe ở đây đâu!” – rồi cô ta mở cửa bước tọt ra ngoài. Rõ ràng cô ta muốn đưa tôi đi đâu đó. Và thông tin mà cô ta cho tôi có lẽ là thật bởi bà Smith không hề nghe điện thoại của tôi.

Tôi mặc vội cái áo khoác và mang đôi giày lười phi như bay theo cô ta. Chiếc xe hơi mui trần màu đen sáng loáng đậu trước cửa nhà tôi, tuy tôi không rành về xe cộ lắm nhưng rõ ràng đây là mẫu mới nhất, vì một lần tôi thấy Caroline khoe một chiếc y hệt thế này cách đây không lâu. Tôi đi vòng qua ghế kế bên rồi thắt dây an toàn. Cô gái đạp ga và nó xé gió làm tôi phải lấy một tay túm tóc lại.

-“OK! Giờ thì chúng có thể làm rõ hơn về chuyện này chứ!” – tôi nói ngay.

-“Tôi là Sooyoung” – mắt cô ta vẫn không nhìn tôi.

-“Taeyeon!” – tôi thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

-“Và tôi đã mở lại trí nhớ cho cô vào đêm mà cái con bé nhớt nhát đó cố gắng giết cô”

-“Ừ tôi đã nhớ….” – Đúng là sau khi ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào giữa trán thì tôi nhớ lại tất cả không sót một chi tiết nào –“… nhưng làm thế quái nào mà cô có thể kiểm soát trí não của người khác!!”.

-“Đó chỉ là một khả năng thôi” – Sooyoung liếc nhìn tôi tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên – “Và cô cũng có thể làm được như tôi!”

-“Cô là một nhà thôi miên?” – theo như tôi được biết thì chỉ có cách đó mới có thể xâm nhập vào trí não của người khác.

-“Tôi là một Summoner, và cô cũng thế”

-“Cái gì?!”

-“Một người triệu hồi, như trong truyện hay phim thì cô có thể xem chúng ta như phù thủy hay pháp sư cho dễ hiểu. Như là có magic chẳng hạn”

-“Chúng ta? Với cô thì chắc là đúng. Còn cho tôi xin, tôi chỉ là một đứa con nuôi bình thường đang cố gắng sống tốt thôi”.

-“Vậy cô nghĩ sợi dây chuyền đã phóng thích ra cái con quái khủng khiếp suýt ăn sống cô là gì? Đó là của cô chứ không phải của ai khác!” – Cô ta có lí lẻ đanh thép thật. Đúng, sợi dây chuyền đó là di vật còn lại của gia đình tôi, là của tôi. Và đó là lí do khiên tôi ú ớ rồi cứng họng không tìm ra một cái lí do nào để bào chữa nữa.

-“Cô không cần phải hoảng sợ đâu Taeyeon, nó không tệ thế đâu nếu như mình kiểm soát khả năng đó tốt” – Sooyoung trấn an tôi.

Xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước công viên lớn trong nhất cách nhà tôi vài con phố. Sooyoung ra hiệu cho tôi theo sau và thật im lặng. Chúng tôi tiến vào công viên, hiện đang vắng khách. Đèn đường vẫn sáng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. 

-“Tại sao chúng ta lại đến đây?” – tôi hỏi nhưng vẫn bám sát.

-“Tôi lần theo Soul của mẹ cô, nó dẫn đến đây” – cô gái vẫn đang đi thật nhanh – “Và nơi này đang tụ lại vài Soul khác nữa. Tôi nghĩ có lẽ có vài Summoner đang ở đây và họ đã bắt mẹ cô”.

-“Soul?”

-“Là linh hồn, Soul của các Summoner khác với người thường và Soul của mỗi Summoner lại khác nhau nên có thể phân biệt được. Tôi có làm việc với mẹ cô nên tôi có thể phân biệt được nó” – Sooyoung quay sang nhìn cái vẻ chả hiểu trời trăng gì của tôi – “Chắc cô không biết nhưng bà Smith cũng là một Summoner” - Ồ vâng và giờ thì với tôi thì mọi chuyện phức tạp dần lên như dây gân buộc thắt nút rồi thêm cái nút rồi lại thêm vài cái nút nữa, không thể nào gỡ nó ra được. 

Sooyoung dừng lại rồi kéo tôi vào lùm cây chắn con đường với một khu có đài phun nước. Một đám người tầm bốn, năm tên đang đứng đó. Họ có vẻ khá bình thường chứ không có mũ trùm hay quyền trượng như tôi tưởng tượng.

-“Chúng đang đợi ai đó” – Sooyoung thì thầm – “nhìn kìa, họ đang vẽ một cái gì đó” – Sooyoung chỉ một tên đang cúi người vẽ vời lên người một tên trong đám.

-“Cô nghĩ chúng vẽ cái đó để làm gì?”

-“Chắc để mở một cánh cổng, đại loại như để tống khứ hay mời một ai đó đến.

-“Thế mẹ tôi đâu?” – tôi hỏi khi không thấy mẹ tôi đang ở đâu cả.

Sooyoung đảo mắt một vòng xung quanh rồi đáp.

-“Ở ngay kia, bên trong ngọn nước đang trào lên kìa!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: