[Longfic] (SuLay) Sẽ mãi yêu em

Tác giả: Mâm Mâm

Fic đầu tay dành tặng cho SuLay, tội ba má lắm, ít fic kinh.

Ai cũng đều có thể đọc được, biết chữ là được rồi =)))

Họ thuộc về nhau, không phải của au.

Fic đầu tay nên mong m.n giúp đỡ em nó với. Ai không thích Boylove thì click back nha. Đừng vào rồi gây war Mâm không thích đâu. Và cuối cùng là đừng vác nó ra khỏi wattpad này nga. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

_______________________________

Chap 1

Trời vào thu, trong xanh và mát mẻ. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cậu-Zhang YiXing vì từ bây giờ cậu sẽ trở thành sinh viên của trường cấp 3 XOXO. Có thể nói cậu là một người vô cùng may mắn khi được nhận học bổng vào thẳng trường. Trường cấp 3 XOXO là ngôi trường có nền giáo dục hàng đầu Seoul. Cậu từ Trung Quốc đến Hàn du học làm umma vô cùng lo lắng. Với bộ não cá vàng và độ ngơ chưa từng thấy thì cậu một mình đến một nơi xa lạ liệu có an toàn không. Cậu lại còn hiền lành dễ bị người khác ức hiếp, chỉ sợ qua đấy lại chẳng ai quan tâm. Nhưng cuối cùng cũng vì tương lai tươi sáng của con mình mà bà đành lau nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn con trai lên đường. Cậu lần này là lần đầu tiên đi xa gia đình lại chẳng lo cho bản thân là mấy, chỉ sợ umma ở nhà một mình có chuyện gì không biết tính sao. Từ nhỏ cậu đã quen với việc có umma chăm sóc, bây giờ lớn hơn một chút cũng chẳng có thể báo hiếu cho mẹ làm cậu không muốn xa nhà. Nhưng umma lại nói muốn thấy cậu sau này có thể sống tốt một chút, cậu cũng không muốn umma phiền lòng nên khăn gói lên đường, đi đến một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng tiếp xúc. Cũng vì thế mà bây giờ, cậu dù biết phải đi đến trường sớm một chút nhưng mò mãi cũng không thấy đâu, YiXing đành phải chúi mũi vào tấm bản đồ để tiếp tục tìm kiếm. Cậu đi mà chả thèm nhìn đường nên mấy lần đụng phải cây cột điện. Và tiếp tục, lần này cũng vậy, cậu đâm thật mạnh vào cây đèn đường nào đó nữa rồi, nhưng thật là, cây đèn này sao lại chóng gãy thế, lại còn mềm và có thơm nữa nga. Mùi này nam tính chết được. Cậu nhắm mắt hít thật sâu để cảm nhận hương vị đặc biệt của 'cây cột đèn'.

-Cậu ngửi xong rồi thì đứng lên dùm tôi, nặng gần chết- Giọng cũng thật trầm thật ấm nữa nha, đúng là tuyệt thật mà. Nhưng...khoang đã, đèn đường sao lại có mùi thơm, lại còn biết nói chuyện? Sao lại có chuyện kì lạ này. Từ từ mở mắt, YiXing mém chảy cả nước dãi vì khuôn mặt đẹp trai không tì vết của 'cây cột đèn'

- Lại còn muốn ngắm nữa à, tôi không có thời gian đâu, làm ơn đứng lên đi- Chất giọng lúc nãy lại một lần nữa vang lên làm YiXing tỉnh táo hẳn ra. Chết rồi, mình mãi đi kiếm ngôi trường ý mà đụng trúng người ta luôn rồi, đã vậy còn mặt dày nằm đè người ta nữa chứ. Vội vàng đứng dậy, cậu lí nhí:

- Tôi...tôi...xin lỗi...thật...thật sự không...cố ý- Cậu cuối gập người xin lỗi anh. Trong khi anh vừa đứng dậy vừa nhặt chiếc cặp của mình.

- Xin lỗi, xin lỗi thì làm được gì, may cho cậu hôm nay tôi đang trễ giờ, nếu không thì đừng trách- Nói rồi anh phủi phủi quần áo rồi đút tay vào túi quần, theo dòng người đi xa dần. Cậu cứ mãi nhìn theo mà quên mất phải đi đến trường. Đến lúc nhớ ra thì đã là muộn mất, làm cậu chạy bán sống bán chết, mệt muốn đứt hơi.

Lại nói về anh sau khi chạy với tốc độ của thánh tới trường. Đúng là xui xẻo, sáng đã thức dậy muộn bị mama cằn nhằn, trên đường lại gặp một tên từ trên trời rớt xuống làm anh đã trễ còn muộn hơn̉. Đến trường lại phải trèo rào vào lớp, may mà cô chưa vào nếu không chắc giờ đang ở ngoài sân trường chạy vòng vòng rồi, tất cả là tại cậu ta hại. Hừ! Đừng để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Vừa vào lớp thì Myeon đã nghĩ về cậu trai mình gặp trên đường đến trường. Mãi phiêu cùng trời mây mà anh không để ý tới giáo viên đã vào lớp từ lúc nào, theo sau là một người con trai mà anh đang oán hận. Cuộc đời đúng là trêu người mà. Haizz.

Lớp vẫn ồn ào như lúc đầu vì lớp trưởng Xiumin bận ôm ôm ấp ấp Chenchen. Lớp phó Luhan thì lo uống trà sữa do Hunnie mua cho. Nói chung ban cán sự lớp này bầu ra để trưng cảnh, thế là Myeon phải thay lớp trưởng cho cả lớp đứng dậy chào cô. Anh đang rất tò mò về cái con người sau lưng cô nga, nhìn quen lắm, đừng nói với anh là...

-Được rồi, cả lớp im lặng đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đây- Giọng cô chủ nhiệm làm cả lớp nguớc mặt lên nhìn con người đang đứng ở gần cửa lớp. Đầu cậu ta cuối thấp tới mức chả thấy mặt đâu.

-Em giới thiệu với các bạn đi- Cô mỉm cười nhìn cậu.

-Xin chào các bạn, mình...mình là...Zhang YiXing đến từ... Trung Quốc, mong mọi...người...giúp đỡ- Cậu nói lắp bắp, cả người run run, từ từ ngẩn khuôn mặt lên nhìn cả lớp. Lúc này Myeon mới nhận ra chàng trai đứng trên bục giảng lúc này chính là người làm anh cực khổ từ sáng tới giờ. Gặp lại tôi coi như là cậu xui đi!

- Được rồi, từ nay các em phải giúp đỡ bạn biết chưa. Còn YiXing em ngồi kế Luhan đi, em ấy cũng là người Trung đấy- Nói rồi cô chừng mắt nhìn Sehun- Em còn không mau xuống ngồi cạnh Myeon đi.

-Cô cho bạn ấy ngồi kế Tiểu Đào đi cô, bạn ấy cũng là người Trung mà, tại sao cứ phải lại gần Luhan của em chứ- Khỏi nói cũng biết Oh Sehun não thữa nói rồi.

-Anh đây chưa cho phép sao người dám gọi TaoTao là Tiểu Đào- Kris caca lên tiếng mắng thằng em út. Thế là một trận chiến cam go lại sắp xảy ra vì chỗ ngồi của người bạn mới. Đúng lúc đang nồng nặc mùi thuốc súng thì giọng nói trầm trầm của Myeon cất lên:

- Thôi được rồi, không cần cãi nữa, cậu ấy sẽ ngồi với tôi- Mọi người ngơ ngác nhìn thằng bạn, hôm nay nó ăn chúng cái gì à. Chẳng phải đó giờ cậu ta không cho ai ngồi kế hay sao. Còn nhớ năm ngoái (các anh học lớp 11 ạ), vì giận Kris không chịu đi mua Gucci với mình mà Tao bay đến ngồi cạnh Myeon, nào ngờ anh chẳng thương tình mà đạp Tao té xuống đất. Vậy sao bây giờ lại...Chẳng nhẽ hai người này có gian tình.(-_-)

- Được rồi, vậy YiXing em ngồi với Myeon đi- Cô dù có thắc mắc nhưng còn có việc nên cũng nhanh chóng rời khỏi lớp. Còn về YiXing, khi phát hiện ra người đã bị mình đụng phải là ang thì vô cùng lo lắng. Liệu anh ta có làm gì mình không, có đánh mình không, có blap...blap...blap. Một mớ suy nghĩ không lành mạnh hiện ra trong đầu YiXing làm cậu toát cả mồ hôi. Phải kiên cường lắm mới có thể về đến chỗ ngồi.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau lần nữa- Vừa nói anh lại còn nở nụ cười thật "tươi" làm cho YiXing một phen lo sợ. Đối với người khác có thể nó rất đẹp, nhưng đối với cậu nó là nụ cười doạ người đó.

- Xin...chào anh- Cậu ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ sợ làm anh phật ý hậu quả sẽ khó lường. Sáng nay cậu chỉ là va chạm nhẹ thì anh đã quát mắng cậu, bây giờ cậu phải cận thận mới được nga. (va chạm nhẹ cơ đấy -_-)

Ngồi xuống chỗ của mình, cậu khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh. Lúc này anh ta vẫn là chưa buông nụ cười ác ma kia xuống, vả lại còn đưa ánh mắt về phía cậu, lúc này YiXing cực lo sợ nga.

- Cậu sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy, nóng sao- Giọng nói của anh vẫn đều đều thản nhiên như lúc ban đầu, lại còn lấy tay định lau mồ hôi cho cậu nữa. Tất nhiên là YiXing nhà ta sợ tới mức mém hét toán cả lên.

- Sao vậy, tôi chỉ muốn lau giúp cậu thôi mà- Giọng anh vẫn lạnh tanh chả chút biểu cảm nào.

- Tôi...tôi nghĩ chúng...ta không...thân tới...mức đó...Tôi...tôi còn chưa biết...tên...anh- YiXing lắp ba lắp bắp, nói chẳng nên lời, cậu nghĩ chắc anh xem cậu là loại không ra gì rồi. Thật sự không phải, không phải mà. 

- À, tôi tên là Kim Jun Myeon- Anh vẫn không buông ánh mắt ra khỏi gương mặt cậu, nó làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã vậy mặt cậu lại cực kì biểu cảm nữa chứ.

- Kim Jun...Mye...Myeon- Cậu mở to mắt nhìn hắn, Kim Jun Myeon, cái tên này dù có chết cậu cũng sẽ nhớ. Nhưng chẳng nhẽ anh ta lại là... hay là chỉ trùng hợp...

-Này, này bạn ơi, ZHANG YIXING- Tiếng la hét muốn sập luôn cái trường làm cho cậu như hoàn hồn về, ngơ ngác nhìn người bạn có khuôn mặt như búp bê vừa mới kêu tên mình

- Sao, có chuyện gì vậy?

-Sao trăng gì, tôi gọi cậu mãi mà chẳng nghe nên mới kêu lớn một chút thôi. Mà lúc nãy cậu sao vậy?

-Tôi chỉ...chỉ là có chút chuyện, mà cậu gọi tôi có chuyện gì?

-Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi, học sinh mới. Tôi tên là Baekhyun- Nói rồi Baekhyun nở nụ cười tươi như hoa dành cho cậu.

-Em không được cười như vậy, em chỉ có thể làm thế với anh thôi- Một cậu con trai khác ngồi ngay bên cạnh Baekhyun với mái tóc xoăn tít.

-Anh thật là quá đáng- Baekhyun giận dỗi chu đôi môi của mình làm ai đó lỡ mất nhịp.

-Ôi...thôi vợ iu, anh hứa sẽ không như vậy nữa mà- Cậu trai với mái tóc hình cọng mỳ quay sang ôm chặt Baekhyun. Riêng YiXing từ nãy giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn hai con người đóng phim Hàn Quốc. Như nhận ra được YiXing đang nhìn mình chăm chăm, Baekhyun quay sang đẩy cậu bạn kia ra xa rồi quay sang cười cười với cậu.

- Đó là bạn trai tớ, Chanyeol, nhìn cậu ấy như thế chứ tốt bụng lắm- YiXing gật gật đầu nhìn cậu bạn có mái tóc cọng mỳ, vừa thầm hâm mộ hai người này quá.

Thế là ngày đầu tiên đi học đối với YiXing chẳng có gì là khó khăn như cậu đã nghĩ. Trong lớp học ai cũng vô cùng thân thiện, ngoại trừ con người mang tên Kim Jun Myeon làm cậu phải suy nghĩ đến nhức cả óc.

______________________________

Cảm ơn đã đọc truyện của Mâm nga *cúi đầu 90°*. Mâm nghĩ là nó sẽ không thật sự hay đâu nhưng Mâm sẽ cố gắng hết sức, hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay