Chap 8: Nước chảy đá mòn

Xin lỗi, thành thực xin lỗi, Mâm đăng chap trễ quá, đừng bỏ Mâm đó nga~

Chap hơi ngắn, thông cảm cho Mâm, Mâm hứa sẽ bù lại mà

M.n đọc fic vui vẻ nga, *bắn tim* =)))

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Yixing theo lời Baekhyun, vừa đánh trống xong đã bay ra vườn trường mà đâu biết có người đi theo. Đến nơi đã thấy Baekhyun vẫy vẫy tay hướng cậu mỉm cười. Bị kéo tay lôi xuống ghế đá ngồi bên cạnh Baekhyun, cậu ngơ ngơ hỏi:

-Bây giờ thất bại rồi, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây Baekkie?

-Cậu yên tâm, tớ đã nghĩ ra kế hoạch mới để cưa Myeon huyng cho cậu - Baekhyun tự tin mỉm cười, mình đúng là thông minh quá đi.

Thế là hai cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ mà đâu hay có 12 cái lỗ tai đang hoạt động hết công sức để nghe lén. Baekhyun nhà chúng ta đang cố gắng giảng giải cho Yixing hiểu thì một giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên

-Không được, như vậy thì Myeon sẽ không đổ đâu Baekkie

-Sao lại không được cơ chứ Yeollie, đánh nhanh thắng nhanh là xong rồi chứ gì - Baekhyun nghe giọng đã biết là ai. Hừ, hôm nay cả gan dám cãi mình cơ đấy (tội cuộc đời thê nô công).

-Baekhyun, Baekhyun à - Yixing thấy Chanyeol từ đâu lú ra, lại còn nghe hết câu chuyện của cả hai người thì nhanh chóng nắm tay Baekhyun gọi tên cậu nhưng ngược lại. Baekhyun không mấy chú ý còn tháo tay Yixing ra nữa cơ chứ.

-Baekhyun, Chanyeol kìa - Yixing lần nữa kêu lên, lúc này Baekhyun mới tỉnh người, tròn mắt nhìn chồng yêu từ sau bụi cây đi ra, trên đầu còn có vài chiếc lá

-Sao anh...sao anh? - Baekhyun ngơ không kém Yixing, mắt mở to thật to nhìn Chanyeol. Lúc này Chanyeol đang cười tươi hơn hoa, nhẹ nhàng phán thêm một câu gây sốc:

-Mọi người ra hết đi

Và vâng, thế là từ sau mấy bụi cây xuất hiện mấy bạn chẻ nhà chúng ta ngoại trừ lớp trưởng Xiu đầy quyền năng đã đi họp và con người nào đó đang muốn điên lên vì ý nghĩ đen tối của bản thân. YiFan đẹp trai của chúng ta nhìn Chanyeol bằng con mắt khinh bỉ, tức giận nói:

-Anh đã nói với chú thế nào hả, làm gì mà hấp tấp thế

Chanyeol nở nụ cười đầy răng huyền thoại, gãi gãi đầu ngó ngó các anh em của mình đang dùng ánh mắt giết người nhìn chăm chăm. Thật đáng sợ quá nga

-Mọi...mọi người sao...sao - Baekhyun nói muốn hết thành lời trong khi Yixing cứng họng ngồi bên cạnh. Chết rồi, việc này ngày càng rắc rối hơn rồi đây.

-Thật không ngờ được nha, Yixing lại thích Myeon, Baekhyun lại đi làm quân sư cho Yixing. Yixing à, cậu không biết Baekhyun nhà chúng ta chuyên đi phá hoại chuyện tốt của người khác sao? - JongDae, kẻ nghi ngờ bám theo hai con người mờ ám rồi dắt thêm một đám nữa đi theo mở miệng trước tiên. Trời có sập xuống thì cũng chả ngờ được có chuyện vui như thế nha. Cả đám cứ vậy hết người này đến người khác chọc ghẹo Yixing da mặt mỏng của chúng ta làm cậu đỏ ửng hai má. Với tư cách là người quyền uy nhất cũng như già nhất, Luhan nhanh chóng giải cứu cho 'thỏ ngơ' :

-E hèm, mấy đứa thôi hết chưa

Rất nhanh, tất cả đứng thành một hàng dọc chờ lệnh từ chỉ huy. Riêng Sehun lại đứng sau Luhan, tay ôm eo, cằm cọ cọ vào vai Luhan làm nũng (pa má của con làm con phát nóng à). Mọi người trề môi lắc đầu. Hứ, lại tình cảm nữa rồi đây.

Luhan đỏ mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng "Sehun a~" nên hắn mới thôi. Tay vẫn ôm ngang hông Luhan, , Sehun cười như hoa nói với Yixing:

-Mọi người đến đây không phải muốn ghẹo anh đâu, họ chỉ muốn giúp anh cưa cái khúc gỗ kia thôi.

Yixing tròn mắt nhìn các bạn chẻ của chúng ta rồi như thông suốt ra điều gì đó. Lúc nảy JongDae và Chanyeol cũng nói Baekhyun làm vậy là không đúng. Vậy, tất cả đến đây là để giúp mình?

Baekhyun khó chịu nhìn chồng, mắt long lanh sắp khóc rồi đó, sao em lại sai cơ chứ.

Chanyeol không nói gì chỉ nhẹ nhẹ vuốt tóc Baekhyun, vợ anh bây giờ đòi đi dạy Yixing cưa Myeon đó nha, đáng yêu quá mà. Đêm nay phải thưởng mới được (cấm nghĩ bậy).

-Yixing, cậu thật sự thích Myeon? - YiFan mặt nghiêm túc hỏi Yixing. Cậu có chút khó khăn không biết trả lời thế nào nữa. Lừa gạt mọi người, cậu không muốn, nhưng cậu không có con đường nào để đi, xin lỗi...

Yixing gật đầu, YiFan an tâm tiếp tục nói:

-Lúc nảy tôi có nghe cậu và Baekhyun nói chuyện. Baekhyun nói không hoàn toàn sai nhưng mà cách làm của cậu ấy chỉ áp dụng được cho tên Chanyeol hám trai kia thôi.

Yixing gật gù, đúng là thân rồi thì mới hiểu nhau. Bọn họ gắn bó, chia sẻ, đồng cảm, quan tâm lẫn nhau như một gia đình. Họ không đơn thuần xem nhau là bạn bè mà hơn cả thế. Cho nên tâm tình đều được nắm bắt rõ ràng, không cần nói cũng hiểu. Chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia cắt họ được đâu.

-Đúng vậy đó Yixing, muốn cưa Myeon chỉ có một cách - Tao tiếp lời YiFan, gương mặt cười cười có chút gian gian nha

-Cách gì, cách gì? - Baekhyun hào hứng hỏi, dù gì nghĩ kĩ lại thì cũng thấy Myeon huyng và Yeollie khác nhau rất xa. Nếu dùng cách mình cưa Chanyeol cho Yixing thì đúng là không ổn.

-Tất nhiên là...nước chảy đá mòn rồi - Chanyeol ngồi kế vợ, bắt đầu vuốt vuốt má Baekhyun, kakaka, da mặt thật tốt.

-Nước chảy đá mòn? - Yixing...ngơ ngác

^^^

Myeon nằm gục bàn trên lớp, cảm giác kì lạ lan tỏa khắp thân thể, nóng bức, khó chịu, bực mình. Ai giải thích cho anh cái cảm giác chết tiệt này đây cơ chứ. Tại sao? Tại sao Kim Jun Myeon không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ môi của một tên con trai giống y chang mình từ đầu đến chân. Bi đát quá má ơi.

Lớp trưởng Xiu vui vẻ trở về lớp gặp người thương. Cuối cùng đến nơi chỉ thấy cái phòng trống trơn với một tên ngốc ngồi vò đầu bức tóc. Nghĩ nghĩ một chút, anh cả cucheo của chúng ta cùng cười cười đứng kế Myeon:

-Em trai, vợ yêu của anh đâu?

-Không biết - Myeon mặt ỉu xìu không có tí sức sống, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường. Xiumin nghi ngờ, em mình bị lừa tình hả ta?

Vì lý do phải bảo đảm tính mạng, không thể ở đây lâu hơn được nữa, Xiumin nhón chân định chuồn đi mất. Mới bước được một chân, tay đã bị Myeon nắm lại:

-Hyung ơi, giúp em đi - Giọng anh cực kì sầu đời, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy. Xiumin tròn mắt, Myeon cũng có ngày này.

-...Giúp?

-Đúng vậy, hyung à, hình như em bị ốm nặng lắm rồi ý. Cả người khó chịu, nóng bức nữa, aaaa bực mình quá - Myeon tay sờ đầu, vò vò mái tóc đã sớm bị chủ nhân nó làm cho rối xù lên. Từ hôm qua đến giờ, anh không có lúc nào cảm thấy vui vẻ như mọi khi hết.

-Chú bị sốt rồi sao? Nhưng chỉ có sắc mặt kém chứ anh thấy chú vẫn khoẻ như trâu mà. Nhưng anh cũng đâu biết chữa bệnh, chú phải xuống phòng y tế chứ - Xiumin đầu nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng. Myeon bị ốm, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, chút nữa sẽ công bố cho toàn trường biết mới được.

-Em như thế từ chiều qua, quản gia đã gọi người đến khám rồi nhưng cũng không có gì hết. Em...aaaaa tôi chết mất - Myeon khổ sở la hét trong khi Xiumin mặt đau đớn nhìn em trai. Nó nóng bức, khó chịu, bực mình vậy bị...Á khoan, hình như mình cũng có cảm giác này rồi  ( =))) ).

- Vậy em nóng bức, khó chịu từ chiều hôm qua, vậy trước đó em có làm gì đặc biệt không? Hay là lúc này em có muốn làm gì không?

Hôn tên ngốc kế bên. Tiếng lòng đã cất lên nhưng miệng may mắn khép lại. Giờ mà trời có cho con một ước nguyện, con cũng từ bỏ việc mình sẽ được trở thành người giàu nhất thế giới thành cái việc chết tiệt này quá. Nhưng bây giờ nói với anh thế nào đây?

-Em...em hôm qua có hôn môi một người

-Chà, nàng nào lại có diễm phúc được Myeon ấn tượng thế không biết - Xiumin làm mặt quỷ, cười cười hết sức man rợ nhìn em trai.
-Không...không phải con gái, là con trai - Myeon rối não nghĩ thầm: Lại còn là một tên đầu óc cá cảnh nữa chứ.

-CÁI GÌ, CHÚ HÔN MÔI CON... - Xiumin lớn tiếng hét, con người ế cuối cùng trong cả bọn đã tìm ra được bản tính đính thực của bản thân. Trong khi đó Myeon lấy tay bịt lấy miệng anh cả, định cho cả trường này biết sao huyng.

-Chú...chú... vậy chú thích con trai sao? - Xiumin nhỏ giọng nói, trong lòng thầm khen ai tài giỏi thế có thể bẻ cong được Kim Jun Myeon.

-Không có, em tuyệt đối không thể thích con trai

-Vậy sao chú hôn môi người ta xong lại có thể thành ra như thế. Chú bây giờ chính là bản sao của anh khi lần đầu anh gặp ChenChen đó.

-Em... - Anh hiện tại đang rất khó khăn lại hoảng hốt nữa. Đúng là anh không kì thị việc đồng tính nhưng không thể chấp nhận bản thân mình đi thích một tên ngơ ngơ được. Myeon thích là nữ, Yixing từ trên xuống dưới cái gì cũng giống anh, không có gì đặc biệt, không hấp dẫn, không thích.

Xiumin thấy Myeon như thế cũng có chút đồng cảm, ai lại nhanh chóng chấp nhận được việc mình thích người cùng chung giới tính với mình. Nhẹ nhàng khuyên nhủ anh một tí, Xiumin đánh bài chuồn chạy mất tiêu, để lại Myeon tự cố gắng thoát ra khỏi mớ rối ren trong đầu, miệng không ngừng nói: Tôi thích con gái.

Đấu tranh tư tưởng thêm hai tiết cuối, Myeon càng khó chịu hơn khi người ngồi cạnh mình là Yixing. Lại thêm mọi người đều có cái thái độ khó hiểu làm anh thêm mấy phần buồn bực. Bỏ qua lời rủ rê đi kiếm gái đẹp của YiFan rồi một màng ghen tuông long trời lở đất của Tao, anh đi bộ về nhà. Appa anh không cho người đến đón lúc tan học bởi cái lý do vô cùng phi lí, sợ anh bị mập (???).

Như tên lửa bay thẳng từ trường đến nhà rồi lại về phòng. Myeon vùi mình vào trong ổ chăn máu xám tro sạch sẽ. Câu nói của Xiumin hyung cứ vang mãi trong đầu, anh thích Yixing. Đó là điều không thể xảy ra, chuyện phản khoa học như thế lại có thể xuất hiện trong cuộc đời của anh ư? Không phải, nếu có cũng chỉ là cảm giác đồng cảm cùng với hơi hơi quan tâm đến cậu thôi (lừa gạt bản thân là không tốt đâu anh)

Lăn qua lăn lại trên giường rồi lại tụt xuống giường, trèo lên lại, lại tụt xuống. Một chuỗi hàng động cứ lặp đi lặp lại như thế với anh. Vì hiện tại Myeon cảm thấy năng lượng dư thừa của mình quá nhiều, nhiều đến mức suy nghĩ lung tung hết cả lên rồi. Lời Xiumin hyung chắc gì đã đúng, tự mình dọa mình thôi. Không có đâu, không có đâu. Kim Jun Myeon không ngốc để bỏ cả khu rừng bí hiểm kia mà chọn một cái gốc cây chả tí gì hấp dẫn đó đâu. Tuyệt đối không.

^^^

Yixing hôm nay cùng Luhan và Sehun đi mua thức ăn về nấu cơm. Chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm nấu nướng của vợ trẻ Luhan (*té ghế*). Cậu muốn thức ăn đưa cho Myeon không khó nuốt như trước nữa, dù chỉ là giả vờ nhưng cũng thấy tội lỗi nặng nề. Chăm chú lắng nghe, nấu nấu, xào xào từ trưa đến chiều cuối cùng Yixing cũng coi là tạm được rồi. Hạnh phúc quá đi!

Tạm biệt đôi vợ chồng 'chẻ'. Cậu về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, mai phải thức sớm nga.

^^^

Myeon bực tức đi học, vẻ mặt so với hôm qua còn tệ hơn. Vào chỗ ngồi lại thấy Yixing đang nói chuyện có chút thân mật với YiFan, anh lại muốn bùng cháy. Tao đâu, Tao đâu mất rồi hả trời? Ai giấu mất cậu ấy rồi?

Để cặp vào hộc bàn, Myeon lại thấy hộp cơm của Yixing, lại gì nữa đây, khó ăn muốn chết, sao cứ mang đến cho anh hoài vậy.

Vứt hộp cơm ra bàn, Myeon quay sang nói, giọng như chủ nợ đòi tiền:

-Cậu khi nào mới ngưng trò này lại?

-Tôi...tôi chỉ muốn trả ơn anh - Yixing cúi thấp đầu khi thấy hộp cơm của mình, giọng nhỏ đi đôi chút.

-Nợ gì thì một hộp cũng đủ rồi, không cần thêm nữa. Cậu biết nó dở tệ thế nào không? - Được nước lấn tới, chủ nợ cứ thể đòi cho bằng được cả vốn lẫn lời.

-Lần này không vậy nữa đâu, anh thử đi - Yixing nói tới đây bỗng tự tin hơn một chút, cậu còn đặc biệt làm một ít thức ăn Trung nữa cơ. Myeon buồn cười, vậy tệ hơn nữa sao

-Ý cậu là cho tôi phải không?

Gật đầu

-Vậy tôi muốn làm gì thì làm phải không?

Ngơ ngơ rồi cũng gật đầu

Anh mỉm cười rồi tiện tay lấy hộp cơm ném thẳng vào sọt rác ở cúi góc lớp, không để ý đến ánh mặt của mọi người đang nhìn mình, cũng chả quan tâm khi thấy cậu đang muốn lao đến ôm hộp cơm ấy. Sau đó lạnh lùng quay sang nhìn Yixing, gằn giọng:

-Nói cho cậu nghe, vì nể tình cậu phải khổ sở làm thức ăn cho tôi nên tôi mới dùng, nó cực kì, cực kì khó nuốt, tôi nhớ đến mà chỉ thấy rợn người. Myeon tôi muốn ăn, chắc chắn sẽ có cả vạn người làm cho tôi, hẳn là nó sẽ ngon gấp vạn vạn lần thứ đồ cậu nấu, biết chưa. Thực ghê tởm quá mà.

Yixing mặt không ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, nếu như chớm mắt một cái có thể rơi lệ luôn cơ đấy. Cậu cố gắng như vậy, cuối cùng lại nhận được lời lẽ thế này. Vì cái gì mà mắt thâm đen như thế, vì cái gì mà đi học nấu ăn từ Luhan. Myeon à, anh có biết không, người ta vì anh mà trên tay không ít vết thương rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay