Chap 6: Gia sư Byun Baekhyn

Không phải Mâm lười, chỉ vì wattpad của Mâm nó không cập nhật, khóc một dòng sông

Chap được hoàn thành nhờ một phần của ss @KyupiPark_CBs. Mơn ss =))))

Nói nhiều, vào fic

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

YiXing bị Baekhyun kéo đi mà chả kịp nói lời nào, ra đến vườn trường Baekhyun nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu:

-Được rồi, cậu có gì muốn nói với mình không

-Hả?- YiXing ngạc nhiên, Baekhyun bảo mình muốn nói gì với cậu ấy, mình làm gì có. Cậu nghĩ Baekhyun có việc quan trọng cần cho cậu biết nên mới tránh mặt Myeon, nào ngờ ra đây lại hỏi ngược YiXing.

-Hả gì mà hả, cậu thích anh Myeon phải không- Baekhyun gào thét trước sự ngơ ngơ của cậu, đã người ta nói thế phải đỏ mặt e thẹn gật đầu rồi nói Baekie ơi làm sao cua được Myeon. Đằng này lại hả với hử, chẳng khác nào đem xăng và dầu đi đốt Baekhyun.

-Tớ á- YiXing vẫn đơ chưa hiểu chuyện, cậu sao lại thích tên công tử bột ấy được chứ. Myeon vừa lùn (em ngàn lần xin lỗi anh) lại còn khó ưa nữa chứ, cộng thêm hắn là con trai của Kim SoIn thì đời nào kiếp nào cậu có thể thích hắn đây, hoang đường thật hoang đường.

YiXing trong lòng đang thầm rủa xả Myeon nhưng chợt khựng lại. Hình như mình đang phải tiếp cận hắn ta nga. Vậy mình sẽ nói là thích tên da trắng đó sao, không muốn không muốn đâu. Nhưng...sáng nay đã quyết tâm là làm được rồi mà, bây giờ lỡ mang hộp cơm đó đến , bỏ như vậy thật phí công sức từ sáng giờ của mình sao. Lúc nãy còn mặt dày tặng cho hắn nữa, YiXing chưa bao giờ thấy bản thân lại ngu ngốc như hiện tại. Cậu là phải thích Myeon sao, không bao giờ, không bao giờ (đó là quyết định của em, anh không có phận sự). YiXing nhức đầu suy nghĩ rồi lại quay sang nhìn gương mặt mong chờ của Baekhyun, đành nén đau thương qua một bên thôi.

-Umh...mình...cậu đừng nói ai nghe đó- Cậu lo lắng nhất chính là Baekhyun lại đi nói cho cả trường biết vậy fan nữ của Myeon sẽ hành hình cậu ra sao, ngay cả mặt mũi cậu cũng đi tông luôn. Đúng là thời đại này không còn cấm cản nữa nhưng bản thân YiXing là thích nữ sinh chân dài eo thon lại có ngực chứ không thích một tên không ngực mà chân ngắn lại hay giở trò hổ báo với cậu nga.

-Mình biết ngay là hai người có gì với nhau mà. Ai có diễm phúc được ngồi kế anh Myeon như cậu chứ- Baekhyun ra vẻ am hiểu sự đời vỗ vỗ vai YiXing làm cậu thấy thẹn hết sức. Đó là vì hắn muốn trả thù đời nên mới bảo cậu ngồi gần để dễ ra tay, Baekhyun ở đây bảo mình có phúc.

-YiXing cậu yên tâm, mình không nói cho ai nghe đâu. Baekhyun mình đây sẽ giải quyết mọi vấn đề về mặt tình cảm. Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi mình nha!

Baekhyun tự đắc cười ha hả thấy YiXing nhìn bản thân bằng đôi mắt khâm phục. Nhưng Baekhyun đâu biết rằng YiXing là đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Lúc này cậu còn không xác định được việc tiếp theo mình làm có đúng chăng nữa. Thôi thì cứ nhắm mắt làn liều đi.

-Thế...Baekhyun à, cậu chỉ tớ đi, tớ thật sự không biết- Vâng, sự tình rất là ba chấm: YiXing ngơ ngơ lại đi nhờ một Baekhyun chưa hiểu sự đời làm quân sư dạy cưa trai. Anh nghĩ kiểu gì mà đi tin lời Baekhyun cơ chứ, nhìn mặt thiên thần thế thôi chứ phá hoại không ít việc tốt của người khác rồi. Bây giờ anh muốn lại đi vào vết xe đổ của họ hay sao?

-Việc này rất rất đơn giản, nếu thích thì cậu cứ đứng trước mặt anh Myeon rồi nói: Em yêu anh - Baekhyun tự tin nói còn YiXing vẫn đang đơ đơ nhưng vẫn là nhận ra sự việc đâu có đơn giản như vậy

-Nói vậy thì Myeon sẽ thích tớ ngay hả

-Không hẳn là thích ngay nhưng theo tớ sẽ là có cơ hội đó. Dù gì thì mới lần đầu gặp gỡ anh Myeon đã thân với cậu lắm mà. Chắc là anh ấy yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì ngại nên không nói ra đó - Baekhyun xua tay tuôn một tràng để rồi YiXing chưa kịp hiểu thì chữ nghĩa nó cũng theo gió mà bay hết trơn. Nhưng phải nói một câu là Baekhyun đúng là có khiếu đi viết văn nga, truyện chỉ có bao nhiêu đó mà đã suy luận ra được Myeon thích YiXing, mà theo kiểu tiếng sét ái tình nữa. Đúng là khâm phục khâm phục quá đi

-Cậu không biết thôi, Myeon cậu ấy ghét tớ lắm, hôm qua còn nhét tớ vào cái hộp quà nữa chứ - YiXing nhớ lại việc hôm qua với lời nói mơ hồ của Baekhyun còn trong đầu thì thật là khác biệt. Bản thân cậu nhận thức rằng Myeon là ghét mình đến cay đắng luôn rồi chứ, sáng nay hộp cơm đó cũng nhờ Baekhyun cả thôi.

-Anh ấy là ngại đó, cậu phải tin tớ chứ. Baekhyun tớ nói không bao giờ sai đâu, tin tớ đi

-Thật sao?

-Cậu thật là, đợi đến khi anh Myeon bị ả nào đó hốt đi mất thì đừng có mà trách tớ. Chuyện này ngay từ đầu đã là đơn giản như việc đi mua một cây kẹo, quan trọng là cậu muốn đi xe gì cho nhanh thôi

-Nếu muốn đi nhanh thì dùng ôtô đúng chứ. Nhưng nhà tớ ở Trung Quốc, xe cũng ở đó rồi, tớ phải về đó lấy sao. Chỉ cần mua cây kẹo thôi sao phải đi bằng ôtô vậy - YiXing không hiểu gì hết, mua kẹo sao lại phải đi ôtô, nhưng nhà mình không có, chả lẽ kêu umma mua cho mình rồi sau đó đi mua cây kẹo nào đó về rồi vứt xe ở xó bếp. Baekhyun đúng là lãng phí quá

-Cái gì mà ôtô vậy YiXing, ý tớ là cậu nhanh chóng đi nói với anh Myeon đi, không khéo lại bị ai đó cướp mất. Cậu nghe có hiểu gì không vậy - Baekhyun muốn bùng cháy, chỉ muốn bùng cháy. Cậu ở đây giản giải cho YiXing bao nhiêu thì cậu ấy lại lo ôtô với xe máy. Kiểu này anh Myeon chắc là cưới mụ bánh bèo nào rồi thì YiXing mới đạp xe đạp đến quá -_-

-Tớ, tớ hiểu rồi. Nhưng khi nào mới nên nói vậy

-Đừng bảo tớ không giúp cậu nhé. Ngày mai là chủ nhật, tớ sẽ cho cậu một cái hẹn với anh Myeon. Báo trước là tớ nói là hẹn cả nhóm, cậu cũng giả vờ như cũng bị tớ lừa nhé, nhớ diễn cho giống vào, biết chưa?

YiXing gật gật đầu nhìn Baekhyun mà trong lòng có chút lo lắng. Chả biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ sợ việc không thành, liệu theo Baekhyun có đúng.

-----Sáng hôm sau, lúc 10 giờ 30 tại khu vui chơi Wolf------

Myeon hôm nay đúng giờ đã có mặt ở nơi hẹn nhưng chả thấy ai. Rõ ràng Baekhyun nói tại Wolf mà, sao lại không thấy ai. Hại anh đứng ở đây vô cùng khó chịu khi ai đi ngang qua cũng nhìn ngắm anh một cách đắm đuối. Myeon mặt trên người chiếc áo sơ mi trắng thêm áo khoác đồng màu làm bằng len ở bên ngoài, quần jean màu nhạt. Một bên tai đeo phone, mắt ngó nghiêng tứ phía kiếm người quen nhưng thật không thấy ai. Bực cái lũ này thật mà, lớn già đầu hết rồi mà suốt ngày sài 'giờ dây thun' với anh. Anh đây bận trăm công ngàn việc, lại phải ra đây đợi, tí nữa biết tay với anh.

Đang định móc điện thoại ra gọi cho YiFan, Myeon bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau:

-Myeon, cậu đúng chứ?

Xoay người lại, anh lần nữa ngạc nhiên khi thấy YiXing đang đứng trước mặt. Trên người là chiếc áo len màu đen ngắn tay, quần jean sẫm màu đang dùng gương mặt ngơ chưa từng thấy nhìn anh. Anh gật đầu rồi hắn giọng:

-Baekhyun cũng kêu cậu đến đây sao?

-Umh...Nhưng cậu ấy đâu rồi? - YiXing hỏi, giọng có chút khàn khàn vì vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm, cả đêm qua lại trằn trọc không ngủ nên càng mệt mỏi mới đến trễ. Baekhyun dặn cậu phải giả như là mình cũng bị lừa nhưng YiXing từ nhỏ đến lớn ngốc nhất chính là nói dối và đóng kịch (em khuyên anh nên đi đến gặp Sehun đi). Vì vậy cậu nhan sắc phai tàn như thế đây, may mà Myeon chưa bao giờ chú ý đến mình cho lắm. Nhưng anh ta bây giờ cũng thật đẹp quá đi mất, bình thường đều là gương mặt cứng ngắc, có cảm giác như không có hồn gì hết.

Myeon lắc đầu ý bảo chưa đến, bỗng điện thoại trên tay khẽ reo lên, anh nhìn thấy cuộc gọi từ Baekhyun nên nhanh chóng bắt máy

-Alo, chú ở đâu vậy, anh chờ mỏi cả cổ rồi này

<Hyung, em xin lỗi, appa và umma mới về nước, em không đi được, em xin lỗi. Em điện báo mọi người hết rồi, bọn họ nói cũng có việc bận nên không đi. Anh chắc phải đi chơi một mình rồi>

-Cái gì, không ai đến hết á

< Đúng vậy, hay anh về nhà đi, chiều nay em xem thử có đi được không>

-Không cần, tôi leo cây một lần là đủ. Có XingXing gì đó ở đây, tôi đi chơi với cậu ấy, không cần mấy người nữa

< Hyung đừng giận bọn em mà>

-Tôi đi chơi cho mấy người tức đây. Cúp máy

< Hyungggg>

Cuộc điện thoại kết thúc, Myeon tức giận kéo tay YiXing vào thẳng khu vui chơi, miệng lải nhãi:

-Tụi nó không đến, tôi với cậu đi chơi được rồi

YiXing ú ớ chạy theo Myeon, Baekhyun thật tài giỏi nha, có thể làm cho người ghét mình như thế đi chơi với mình. Đúng là khâm phục sát đất.

Vào Wolf, Myeon đã nắm tay YiXing chơi hết tất cả các trò chơi bạo lực trong đó làm cậu thở không ra hơi. Bình thường thì anh cũng chả thích đi chơi đâu nhưng hôm nay máu nóng trong mình nên rủa xả hết ở đây. Hại YiXing đã mệt còn phải chịu khổ, muốn nằm giữa đường cho khoẻ luôn vậy đó. Chơi từ sáng đến tận chiều, Myeon bắt đầu thấy đói, quay sang định bảo YiXing đi mua thức ăn thì thấy cậu muốn xỉu mất tiêu rồi. Anh hốt hoảng vác cậu vào cửa hàng thức ăn trong Wolf để cho đỡ nắng. May là vào đó có điều hòa mát mẻ, YiXing tỉnh táo dần, Myeon bên cạnh cũng bớt lo lắng rồi mới gọi thức ăn.

-Cậu còn ốm sao không nói, sáng giờ chơi không biết bao nhiêu trò. Có sao không? - Myeon mở miệng áy náy, người ta bệnh một phần lỗi cũng tại mình.

-Không sao đâu, tôi khoẻ rồi chỉ có hơi nhức đầu chút xíu. Nghỉ ngơi một chút không sao đâu - YiXing xua tay cười cười, cảm giác thật kì lạ nga, không ngờ Myeon lại quan tâm đến mình được cơ chứ.

Thức ăn được mang ra, cả hai tập chung chuyên môn là ăn ăn và ăn. Một phần là do hai người đều đang đói, phần còn lại tất nhiên là không biết nên nói gì rồi. Bỗng nhiên có tiếng khóc thét gần đó vang lên làm YiXing và Myeon chú ý

-Oa...oa...oa...con không chịu, con muốn chơi tiếp cơ...appa...appa cho con chơi đi mà - Một cậu nhóc tròn tròn ú ú với khuôn mặt phúng phính (giống Mâm đó) đang trong vòng tay của appa mình nhõng nhẽo làm cho ông lúng túng. Nhẹ nhàng xoa xoa tóc của con trai mình, ông cất giọng hiền từ ấm áp:

-Con ngoan thì appa sẽ cho con đi chơi nữa mà. Nín dứt rồi ăn hết canh này appa sẽ cho con chơi nha

-Nhưng...nhưng con no rồi, appa nhìn xem con đã mập thế này, nếu ăn nữa sẽ rất xấu xí. Đến lúc đó Nhân Nhân không thích con, con bị ế sẽ chẳng có vợ ôm đó - Thằng bé vẫn mếu máo nhưng những lời bé nói ra lại đáng yêu hết sức. Dù thế trong lòng Myeon muốn chửi thề. Cái gì đây, miệng còn chưa dứt sữa đã đòi cưới vợ, sau này appa nó chắc chả được hưởng tí phước nào từ con trai rồi, thực bất hạnh quá. Anh rời mắt khỏi gia đình 'đau buồn' trong tương lai này nhưng lại có chút buồn cười khi thấy YiXing vẫn chăm chăm nhìn thằng bé. Myeon quơ quơ tay trước mặt mà cậu vẫn không chút động đậy, ánh mắt lại sáng lên. Anh chợt nhớ ra lần trước lúc bị ốm, YiXing cũng đúng là gọi appa thống thiết lắm.

-Vui lắm sao? - Myeon uống ngụm nước rồi hỏi, vẻ mặt có tí gian gian

-Hả - YiXing ngơ ngác không hiểu chuyện

-Tôi nói là hai cha con nhà đó vui lắm sao, cậu cứ nhìn họ làm gì

-Không đâu...chỉ là có hơi...tôi - YiXing muốn nói nhưng lại thôi, cậu là đang rất hâm mộ đứa bé đáng yêu đó, có appa yêu thương, chiều chuộng.

-Hình như cậu rất có hứng thú với loại tình cảm phụ tử thì phải. Lần trước lúc ngất đi cũng nghe gọi appa đừng đi. Appa cậu bị sao hả - Anh bắt đầu muốn điều tra cậu một chút. Nếu được thì sau này biết được nhược điểm sẽ lấy đó uy hiếp cũng được.

YiXing im lặng không nói tiếng, nước mắt nuốt ngược vào trong. Appa cậu chính là vì ai mà đi mãi không về, hắn ta còn ở đây nói. Lẳng lặng bỏ thức ăn vào miệng, cậu khẽ thở dài chả muốn liếc nhìn anh. Lúc nãy thấy Myeon vì mình mà có chút lo lắng, bây giờ thì coi như không luôn đi.

-Sao vậy, đừng nói với tôi là appa cậu bỏ cậu cùng umma theo gái nha - Anh vẫn tiếp tục trò đùa mà nào ngờ đụng phải vết thương đau lòng nhất của YiXing. Cậu không cho phép bất kì ai có thể làm hại cũng như nói về appa cậu như thế. Người đã ra đi là vì ai, chẳng phải vì Kim SoIn hay sao chứ. Cậu tức giận, cảm thấy khóe mắt cay cay nhưng vẫn chả lên tiếng, không khí xung quanh hai người u ám lạ thường.

-Cậu giận sao, tôi chỉ là muốn đùa một chút - Myeon nhận rõ mình chính là giỡn hơi quá đáng. YiXing tiếp tục im lặng lấy khăn lau sạch tay rồi đứng lên mỉm cười, nói

-Tôi đi trước, cảm ơn về ngày hôm nay

Myeon ngớ người nhìn YiXing lặng lẽ bước ra khỏi chỗ mang theo đôi mắt u buồn. Đến lúc sực tỉnh thì cậu đã đi được một đoạn, anh nhanh chóng kêu phục vụ rồi để một xấp tiền trên bên mà chả cần lấy tiền thối, hối hả chạy theo YiXing. Vừa ra đến cổng khu vui chơi đã thấy cậu đang băng qua đường mà không thèm nhìn đường. Một chiếc xe tải đang lao đến, Myeon hốt hoảng phóng ra kéo cậu khỏi nơi nguy hiểm đó.

-Hai đứa bây muốn chết thì cũng đừng lôi tao theo chứ - Tài xế trên xe tức giận. Myeon tay vẫn đang ôm chặt ngang eo của YiXing,nằm dưới đường lạnh ngắt. Cậu lúc này mới bừng tỉnh ra, thân thể từng đợt run lên. Sợ hãi, YiXing thật sự sợ hãi, lúc nãy nếu anh không giúp cậu thì giờ đây chả biết YiXing sẽ ra sao. Cậu không sợ chết, nhưng cậu ra đi thì umma phải sống như thế nào, appa cậu liệu có chào đón cậu trên thiên đàng hay không?

Myeon nhanh chóng nhận ra YiXing đang lo sợ, anh bây giờ cũng mới hiểu ra việc vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Anh còn chưa cảm nhận được nó nhưng lúc này Myeon thấy mình thật sự ngu ngốc, anh cứu người nhưng lại quên mất bản thân. Thật nguy ngốc, quá ngu ngốc, anh bị sao thế này.

Myeon tức giận nắm tay YiXing, lôi cậu đến xe của nhà mình đang đợi ở gần đó. Tài xế trợn mắt khi thấy cậu chủ lạnh lùng lại mang theo một cậu bé dễ thương lên xe. Không lầm thì đây là người mà cậu chủ đưa về nhà lần trước. Chả lẽ cậu chủ thật sự đang quen cậu bé này, bây giờ muốn đưa đến khách sạn 0_0.

-Nhìn cái gì, chạy xe đến bờ sông đi - Myeon lãnh đạm lên tiếng, YiXing bên cạnh vẫn chưa bình tĩnh. Xe chạy trên đường, tài xế ngạc nhiên khi cậu chủ lại bảo mình đưa đến bờ sông. Lạnh gần chết sao làm gì nổi.

Đến nơi, Myeon tay chưa rời tay YiXing kéo cậu ra xe. Sông vắng người, Myeon cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình hét lớn:

-CẬU CÓ BỊ GÌ HAY KHÔNG, MUỐN CHẾT LẮM HẢ. TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CỐ Ý. MUỐN CHẾT THÌ CỨ NHẢY XUỐNG DƯỚI. LẦN NÀY NẾU TÔI KHÔNG NGU NGỐC ĐI CỨU CẬU THÌ KHÔNG CÒN ĐỨNG ĐÂY ĐƯỢC ĐÂU. SUY NGHĨ MỘT CHÚT ĐI CHỨ, NÃO CẬU Ở ĐÂU VẬY, LÚC NÀO CŨNG NGƠ NGƠ THẾ
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay