Chap 41: Sao trên trời

YiXing không thể ngờ, có một ngày, chính miệng Myeon bảo biết mình là ai.

Cậu là ai? Người từng có mưu đồ muốn hãm hại anh. Người từng có những ý nghĩ ngu ngốc dùng bản lĩnh của mình đi lừa tình cảm người khác, cuối cùng chính mình đến nộp mạng. Hay cậu chính là cái dạng, da mặt dày không biết xấu hổ, làm ra bao nhiêu chuyện, vẫn có thể vui vẻ mà ở cạnh anh.

Căn phòng lặng im, Kim SoIn không biết làm gì đành đến vỗ vai con trai, cũng tự mình rời khỏi. Chuyện của bọn nhỏ, ông già rồi, có thể giúp đều giúp hết.

- Xing à, em còn nhớ, có lần anh bảo em kể chuyện gia đình cho anh nghe không? - Giọng Myeon nhẹ nhàng - Lúc đó, anh tìm người điều tra, đều biết ba mẹ em là ai, còn biết vụ việc có liên quan đến lão đại nhân...

- Anh cũng không biết làm sao, đành phải đợi ông về, nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra khiến anh không mở lời được. Rồi, em có nhớ cái hôn ước chết tiệt kia không?

YiXing gật gật đầu

- Lúc đó, lão đại nhân muốn tìm hiểu về em, lén lút điều tra, sau đó liền kêu anh đến hỏi chuyện, khi đó hai ta cũng làm lành rồi. Lần đó anh kích động đến nỗi bay sang Trung Quốc tìm em.

- Rốt cục, anh biết hết tất cả, biết tôi bên cạnh anh là vì cái gì, vậy mà anh vẫn vất vả ở bên tôi? - YiXing cười mà như khóc, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Người này, tấm lòng sao mà từ bi quá, đối với cậu tốt như vậy suốt bao năm trời.

- Bấy nhiêu thời gian còn chưa đủ để em hiểu anh? Không vì bất cứ cái gì, anh yêu em, muốn ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em

- Tôi từng nghĩ sẽ hại anh đó

- Vậy thì sao chứ, Kim JunMyeon anh cuối cùng vẫn bình an vô sự, vẫn có thể cùng em tranh luận, không phải vì em ư? Em vì anh bao nhiêu chuyện, anh đều biết, chẳng lẽ vì thứ cỏn con này mà xa nhau

- Đây là tính mạng của anh đó

- Đồ ngốc

Chẳng hiểu sao, lúc ấy Myeon lại cười, nụ cười ấm áp hơn bất kỳ thứ gì làm YiXing sợ hãi. Anh nhẹ nhàng bước tới gần cậu, thay cậu lau nước mắt, vô cùng ôn nhu mà hôn lên mắt cậu. YiXing biết, mình tiêu rồi, rơi vào tay giặc rồi.

- Vợ chồng, giao tính mạng cho nhau là chuyện bình thường, em cần chi mà suy nghĩ - Myeon nói thế đấy.

- Anh... không phải ý như vậy

Chưa kịp để YiXing phân giải lung tung, Myeon đã hôn lên môi người ta, chẳng để ai kịp nói cái gì. Tiện thể, còn ăn chút đậu hủ nữa.

- Xing, đi ngắm sao đi, lâu rồi chúng ta không có lãng mạn gì hết

- Chưa nói xong, ngắm cái gì - Mặt mũi YiXing đều đỏ lên hết rồi

- Thì tới lúc đó, cho em nói thoải mái luôn. Đi đi, anh đưa em đi xem

Hình như tên này, suy nghĩ hơi khác người thường.

Ngắm trăng ngắm sao gì đó cũng không cần đi xa, vì lão đại nhân muốn lãng mạn, muốn trữ tình, đặc biệt sửa ngôi biệt thự theo phong cách cổ điển một chút, còn có chỗ để ngắm sao, rất tiện lợi.

Myeon không biết nghe ai kể, nhờ quản gia chỉ dẫn rồi kéo YiXing đi. Lâu quá không về nhà, người ta cũng chẳng hay có gì thay đổi.

Quả thật vị trí của lão đại nhân chọn quá tuyệt vời đi, có thể ngắm sao trên trời, hướng nhìn lại thấy toàn cảnh Seoul. YiXing có cảm giác, như hai bầu trời...

- Được rồi, em muốn nói gì - Myeon nhanh chóng mở lời

- Tôi muốn biết rõ, anh vì cái gì mà có thể chấp nhận tôi

- Nè, Xing Xing, anh nói bao nhiêu lần rồi, anh thích em, anh yêu em, anh cam tâm ở bên cạnh em. Sao em cứ hỏi mãi một việc đương nhiên như thế

- Nhưng...

- Người chịu thiệt là anh, cái gì anh cũng chấp nhận, miễn đó là em

YiXing đột nhiên rất muốn khóc, lần nữa mà muốn khóc lên. Trên đời này, ngoài ba mẹ yêu thương cậu thật lòng, thì chỉ có mỗi Myeon mới mang cho cậu cảm giác này, cảm giác của người thân.

Cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà YiXing rất nhẹ, rất nhẹ tiến đến cạnh anh, cứ thế một nụ hôn rơi xuống bên má. Myeon có chút ngây người rồi khẽ cười, vui vẻ mà ôm thỏ ngơ nhà mình.

- Kim JunMyeon, sau này anh có rời khỏi em không? Hết thương em không?

Myeon cười đến không thấy ngày mai, lại ôm cậu chặt một chút:

- Anh không thể cam đoan rằng dùng cả đời để yêu em, nhưng anh hứa với em rằng, tình cảm của anh chỉ trao cho mỗi mình em. Em là tình đầu của anh, là mối tình đẹp nhất của anh, dù sau này có chuyện gì, anh chỉ mong em hạnh phúc

- Vậy, anh không thể mãi mãi yêu em?

- Thì ra Xing Xing lại tham lam vậy nha - Myeon khẽ niết má cậu một cái - Chuyện bên nhau mãi mãi này... còn tùy thuộc vào em

Đồ gian xảo ~~~~

Bầu trời đêm nay, rất nhiều sao, lấp lánh. Tương lai hai người còn rất xa, cái đích mà họ muốn đạt được phải chăng còn rất nhiều, nhưng có thể cam đoan, họ sẽ không rời xa nhau......

Cả tâm hồn và thể xác đều thuộc về nhau, hòa làm một, từ nay, xin yêu thương, xin ấm áp, cũng đừng bao giờ từ bỏ. 

- Hứa với em... mãi yêu em... có được hay không - YiXing bị ức hiếp đến thở không nổi, vẫn thều thào kéo người bên cạnh

- Hứa với em - Myeon khẽ hôn lên má cậu, lấy chăn, ôm nhau ngủ ~


#############

Không cho mọi người một cái H hoàn mỹ là lỗi của Mâm, dù không trong sáng gì, nhưng viết H vẫn vượt ngoài khả năng T~T

Đã là chap 41 rồi, gần 2 năm cho bộ fic đầu tay của Mâm rồi ~~~ cảm ơn tất cả

Chưa hoàn nha o~(>.<)~o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay