Chap 39: Mẹ vợ cũng là hủ nữ!!
Chiều hôm đó xe của Kim MinSeok đến hộ tống ba người ra khỏi nhà, địa điểm không phải là nhà hàng sang trọng gì mà chỉ là một quán lẩu bình thường, được Chanyeol đặt trước một phòng lớn. Mọi người vừa mới nhìn thấy mẹ Zhang đã mừng rỡ không thôi, nhanh chóng chọn chỗ tốt nhất cho bà, sau đó da mặt dày ngồi xung quanh, còn kêu mẹ mẹ không thôi.
- Mấy đứa này đúng là, thiếu tình thương của mẹ quá mức rồi - Myeon ở một góc than thở, nhưng trong lòng anh hiểu rõ ai trong số họ mà không nhớ mẹ. Người quê ở tỉnh khác, kẻ lại là du học sinh, một năm gặp mẹ không biết được mấy lần, như YiXing nhà anh cũng rất nhớ mẹ đó
Mẹ Zhang quả thật vô cùng hài lòng, mấy đứa nhỏ này hoạt bát lanh lợi, đứa nào cũng đáng yêu. Thật là làm bà cảm động, xem xem, bà có tận mười đứa con rồi đó.
- Mẹ Zhang, mẹ ăn cái này, thịt bò ngon lắm, còn thơm nữa - Baekhyun tay chân liên tục gắp thức ăn cho bà, rồi giục bà ăn hết, mẹ Zhang no lắm rồi nha.
- Em không gắp cho anh sao - Chanyeol ngồi phía xa xa đưa cái bát đến bên Baekhyun, cậu khẽ lườm anh rồi mang mấy lá rau cải cho vào bát.
- Anh trai, ăn rau tốt lắm, anh ăn nhiều nhiều nha - ZiTao ngồi kế Chanyeol cười đến vui vẻ, giả giọng của Baekhyun pha trò. Myeon thở dài, tụi này làm ăn như thế thì còn gì mà che với giấu.
- Mẹ Zhang, mẹ đừng để ý, ăn cá viên ăn cá viên, ở đây món này ngon nhất đó - Luhan rất ra dáng anh cả mà vừa dạy bảo vừa chăm sóc mẹ. Vậy mà trong bát của mình phần lớn đều là Sehun gắp cho, JongDae ngồi đối diện trề môi, diễn viên gì mà thất bại quá.
- Mấy đứa đừng mãi gắp thức ăn cho mẹ, ăn đi. Đây YiFan, con ốm quá, ăn nhiều một chút - Mẹ Zhang cũng rất nhiệt tình mà đáp trả lại, chúng nó dễ thương vậy mà, phải chi là con bà hết.
- Mẹ, mẹ đừng để ý hắn, tên đó ăn bao nhiêu cũng không tròn lên được đâu - Chanyeol vẫn luôn bất bình việc YiFan cao hơn mình, đây chính là cơ hội để trả thù.
- Sao vậy? - Mẹ Zhang ngạc nhiên, chẳng lẽ thằng bé suy dinh dưỡng.
- Cậu ta cao 1m9 - Baekhyun buồn bực cắn cắn con tôm trong miệng như muốn nghiền nát cái chiều cao của YiFan, người cao thế mà không chia cho mình một ít.
- Thế chú em có ý kiến gì - YiFan hất mặt hỏi lại Baekhyun, lùn thì ráng mà chịu.
- Con anh sau này sẽ lùn, lùn hơn em nữa - Baekhyun cong môi
- Sao cậu biết - JongDae thắc mắc.
- Có thế cũng hỏi, vì gen của vợ cậu ta không tốt chứ sao - Chanyeol cười đến vô cùng xấu xa, mà ZiTao đang uống nước cũng bị sặc, gen của ông đây quá tốt luôn ấy, tên đó có được chính là tu mười kiếp rồi biết chưa
Myeon nhìn cái lũ này khẽ thở dài, sớm muộn gì mẹ Zhang mà không biết. Sai lầm, quá sai lầm khi tin tưởng bọn này.
YiXing ngược lại đối với chuyện này cũng chẳng có mấy phần lo lắng, chắc có lẽ vì không khí vui vẻ này đã làm cho cậu quên hết rồi cũng nên. Myeon thấy vậy cũng không quan tâm nữa làm gì, mọi người vui vẻ là tốt.
Rồi chẳng biết ai ở trên bàn cơm thay anh nói lời tốt đẹp, mấy mẩu trò chuyện bây giờ đều xoay quanh Myeon. Cái gì mà Myeon rất tốt, học cũng rất giỏi, lại biết chăm sóc người khác.
Mẹ Zhang cũng gật gật đầu đồng ý:
- Lần này qua đây mẹ thấy rất mừng, YiXing có bạn tốt như mấy đứa, lại ở cùng Myeon, không sợ bệnh tật chẳng ai chăm sóc
- Cô đừng lo, con sẽ thay cô chú ý bạn ấy - Myeon mười phần tự tin nói ra lời này, vậy mà chưa được bao lâu đã nghe tiếng người phản bác:
- Cô, cô gì chứ, muốn gọi mẹ mà chú cứ ra vẻ - YiFan chốp ngay thời cơ đẩy người vào hoạn nạn, ai trên bàn cũng gật đầu đồng ý, chỉ có YiXing là cúi sát mặt.
- Đúng đúng, con cũng gọi mẹ Zhang một tiếng đi
- Mẹ - Được bà khích lệ, Myeon vô cùng vui vẻ gọi. Nhiều khi thấy tên ngoài hành tinh này cũng tốt lắm.
Bữa cơm này ăn rất lâu, mọi người còn hàn huyên tâm sự đến tận khuya. Mẹ Zhang cũng không phải người khó nắm bắt, rất nhanh đã hoà chung với tụi nhỏ. YiXing thấy mẹ mình vui vẻ, tâm một chút một chút thả lỏng.
- Đừng lo lắng - Myeon từ đâu luồn tay qua bắt lấy bàn tay cậu. YiXing khẽ cười, gật đầu không nói.
Cơm tối ăn xong mọi người lại lo mẹ Zhang đi xa nên mệt, thế là không ai nói gì tiễn mẹ Zhang về nhà, người nào về nhà nấy. Ấy chết, còn có hứa hẹn hôm sau sẽ đưa bà đi chơi nữa chứ.
Nhà chỉ có một phòng, hai thằng con trai quyết tâm để mẹ vào đó ngủ, mình song pha ôm lấy sofa. Đêm bắt đầu khuya, Myeon tắt tivi rồi chúc mẹ Zhang ngủ ngon, mình cũng ôm chăn đưa cho YiXing ở phía đối diện.
- Nè, em có sợ mẹ biết chuyện không - Myeon nằm thật lâu cũng không ngủ được, nhỏ giọng hỏi YiXing, cũng chẳng mong cậu trả lời. Vậy mà ai ngờ, YiXing giống anh thật, cậu khẽ xoay người nhìn Myeon:
- Lúc trước thì có, nhưng không hiểu sao khi mẹ đến đây cũng không còn lo lắng đến mất ăn mất ngủ trong tưởng tượng.
- Sao vậy ?
- Vì tôi tin mẹ sẽ hiểu
Người ta nói trong nhà, nhiều khi sinh con gái cũng không rõ mẹ bằng con trai. YiXing ở bên ngoài khi được gặp lại mẹ vô cùng bình tĩnh, trong lòng thực chất là xúc động vô cùng. Mẹ Zhang luôn miệng bảo rảnh rỗi đến thăm con, ai biết được bà vì chuyến đi này đã phải chuẩn bị rất sớm. Không cần ai hiểu, chỉ cần mẹ con họ có thể thấu nhau là được.
- Hả
- Anh hứa sau này sẽ không bao giờ bỏ em lại
- Là anh nói đó - YiXing bên ngoài cứng rắn, trong lòng đã sớm tin tưởng Myeon, cậu tin, anh sẽ không để cậu cô đơn...
Mẹ Zhang ở lại với tụi nhỏ cả tuần lễ, chính là không phải lúc nào Myeon và YiXing cũng rảnh rỗi để đưa bà đi đây đó, nhưng bù lại, tám đứa con hờ của bà rất nhiệt tình, đứa này thay đứa kia dẫn bà đến rất nhiều nơi. Tụi nó tốt đến mức bà không muốn rời đi luôn rồi.
Cuộc vui nào đến lúc cũng phải tàn, mẹ Zhang phải trở về Trung Quốc, công việc của bà cũng bị bỏ mặc một tuần. Hôm ra sân bay đến tận mười đứa líu ríu theo sau xách hành lý cho bà, còn dặn dò bà đủ thứ. Baekhyun và Chanyeol nói nhiều nhất, suốt cả đường đi cứ mẹ ơi mẹ nhớ trở lại thăm tụi con nha. Không một tia giả dối, làm bà cảm động không thôi.
Lúc đến nơi, chắc tụi nó cũng muốn để thời gian cho bà và YiXing trò chuyện, thế là viện đủ lý do không thể tiễn mẹ Zhang. Bà nhìn tụi nhỏ, đứa nào cũng đáng yêu, đứa nào cũng lo lắng cho bà hết. Thế là cả đám xếp một hàng dài, mỗi đứa ôm mẹ Zhang một cái tạm biệt. Có đứa con rưng rưng muốn khóc, bảo dạo này trở trời con nhớ mẹ lắm, may mà mẹ Zhang qua đây thăm tụi con, thế là cả bọn đều đỏ mắt, làm bà đau lòng muốn chết.
- Tụi nó làm quá lên thôi, mẹ đừng lo - Myeon nói vậy chứ cũng buồn không thua gì ai. YiXing từ nãy đến giờ đều im lặng, lẳng lặng mang hành lý cho bà, chẳng nói được câu nào.
Myeon là hiểu tính tình cậu nhất, thế là giả vờ bảo con đi qua kia mua vài thứ cho mẹ, mẹ ở lại với YiXing làm thủ tục nha.
Mẹ Zhang nhìn cái bóng người kia, thoáng chốc nở nụ cười an tâm, xoay lại nhìn đứa con mình, bà khẽ xoa đầu nó. Sao đứa nào cũng lớn rồi mà cứ thích khóc thế.
- Ngoan, lần sau mẹ lại đến thăm con
- Mẹ... lần sau phải ở lâu một chút
- Được - Mẹ Zhang khẽ thở dài một cái, nhìn đứa con của mình, cuối cùng mới hạ giọng:
- Lần này mẹ đến là muốn xem con sống có tốt không, có người nào bắt nạt con không. Nhưng mẹ yên tâm rồi, bạn con ngay cả một điểm để bắt bẻ cũng chẳng được, còn có cả Myeon chăm sóc cho con. Con đừng tưởng mẹ không biết
- Mẹ... chuyện đó... là - YiXing kinh ngạc, mẹ nói đến là..
- Hai đứa yêu nhau chứ gì
- Sao.. mẹ? Mẹ lại...
- Đừng lo, mẹ không có ý kiến gì, chỉ cần có người thật lòng với con, thay mẹ lo lắng cho con là được. Không cần biết là nam hay nữ, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.
YiXing không nói được gì nữa, cậu như biến thành đứa trẻ, ôm lấy mẹ Zhang. Bà khẽ cười, xoa đầu cậu:
- Con phải sống cho thật tốt, mẹ biết Myeon sẽ không bao giờ làm con đau đâu
- Làm sao mẹ biết... nhỡ đâu cậu ta giả vờ thì sao
- Nếu nó giả vờ cũng sẽ không cùng con lâu như vậy, lợi lộc gì cũng không có. Hai đứa quá lắm là chỉ hôn môi thôi
- Mẹ
Bà khẽ cười:
- Mẹ tìm rồi, ở nhà hay trong phòng không có đồ bảo hiểm, lại không có bôi trơn, hai đứa có thể làm gì. Myeon thương con như vậy, nó sẽ không mạo hiểm.
- Mẹ, ngay cả cái này mà mẹ cũng biết - Đây, đây là chuyện gì?
- Đừng tưởng mẹ già rồi cái gì cũng không biết. Cả đám bạn của con đứa nào chẳng vậy
- Con... con
- Ngoan, sống cho thật tốt, không được khóc nữa
- Con đã biết
- Được, vậy mẹ về trước. Lần sau về thăm mẹ phải đưa Myeon cùng các bạn con về đấy
- Dạ
Nhìn bóng lưng của bà, YiXing bất ngờ có, cảm động có. Mẹ cậu, từ trước đến nay, mọi quyết định của cậu đều chưa bao giờ có ý kiến. Chỉ mong cậu có cuộc sống của riêng mình.
- Mẹ đi rồi sao - Myeon không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, mồ hôi chảy trên gương mặt.
YiXing đột nhiên lao đến ôm anh, đến mức Myeon có chút đau luôn. Đang muốn mở miệng ra an ủi vài tiếng, vậy mà một câu nói của cậu làm anh giật mình:
- Mẹ biết hết rồi, mẹ còn bảo anh rất thương tôi, còn nói chúng ta chỉ mới hôn môi, còn có mẹ cũng biết mọi người đều không thích con gái.
Mẹ...ơi...
Myeon run run chẳng thế nói gì được nữa. Vừa lúc điện thoại kêu lên có tin nhắn được gửi đến, anh đành mang ra xem:
"Con rể à, mẹ giao YiXing của mẹ cho con đó. Mẹ chắc chắn dù trải qua bao lâu nữa thì con mẹ cũng sẽ ở dưới nên đừng lo, lúc đó con nhớ nhẹ nhàng một chút. Nếu sợ không có kinh nghiệm thì cứ tìm GV mà xem, mẹ ủng hộ con. Đối xử với con mẹ thật tốt, không thì mẹ sẽ mang vợ con đi đó"
YiXing đứng bên cạnh đọc xong cũng run lên, Myeon thì khỏi nói, mừng ra mặt.
- Em thấy chưa, ngay cả mẹ cũng nói em là thụ
- Anh im đi - Giữa chốn đông người mà công với thụ gì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top