Chap 38: Mẹ vợ đại nhân, giá lâm

Đúng ra hôm qua đã có chap mới, nhưng Mâm lo quẩy concert xong rồi đi nghe lại album XOXO, quên đăng chap mất =))) Hôm nay đi học xong về đăng liền đó ~~

##########

Trải qua mấy ngày liên tiếp, cô gái kỳ lạ kia mang danh nghĩa biến thành bạn thân cậu. Đối với việc này Kim JunMyeon hoàn toàn không chú ý, mà YiXing lại không thích thú chú nào. Cô nương tha cho tiểu nhân đi ~

Trời xanh mây trắng, nắng vàng hoa thơm, Xing nhỏ chịu không nổi mà chạy khỏi góc nhà lăn lộn khắp nơi. YiXing mệt mỏi trở về nhà, thấy Xing nhỏ vui vẻ tâm tình cũng tốt thêm một chút.

- Xing nhỏ thật sung sướng nha, ta cũng muốn vui vẻ như ngươi vậy đó - YiXing xoa xoa đầu chó nhỏ, sau đó mới bước vào bếp chuẩn bị nấu cơm, chút nữa Myeon về phải bắt anh dọn dẹp nhà cửa.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, YiXing lau tay cho khô rồi nhanh chóng lấy máy điện thoại. Là mẹ cậu, giờ này sao bà lại gọi đến?

- Mẹ

- Con trai, con đang ở đâu, bây giờ đã về nhà chưa

- Đã về rồi

- Về rồi sao, thật tốt. Mau mau đi đón mẹ, mẹ vừa xuống máy bay đây

- Cái gì - YiXing cả kinh hét lên một tiếng lớn, Xing nhỏ đứng ở bên cạnh cũng bị cậu dọa đến giật cả mình.

- Đúng vậy, đúng vậy, con nhanh nhanh đến đây đó - Mẹ Zhang vui vẻ vô cùng, mặc kệ YiXing đang muốn nói tiếp cái gì đó, mau chóng tắt máy. YiXing tay chân luống cuống gọi đến số điện thoại đã thuộc nằm lòng, vậy mà Myeon lại không bắt máy.

Kiểu này, nguy to rồi!!

Xing nhỏ chỉ thấy một bóng người chạy ra khỏi nhà, sau đó ba mươi giây sau lại quay ngược lại khóa cửa, thần tốc tiếp tục chạy ra ngoài. Nhưng mà cậu chủ nhỏ chỉ khóa cổng, ăn trộm nó trèo vào được đó ~

Để Xing nhỏ đến nằm ngay cửa nhà, xem thằng ăn trộm nào dám vào nhé.

Myeon hôm nay mọi việc đều thuận lợi, tính cách ngàn năm không đòi là im lặng chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành, thế mà dựa vào việc đẹp trai lai láng lại bị các cô để ý đến, hoa và kẹo mỗi ngày đều được nhận.

Phải thủ tiêu, thủ tiêu, vợ ở nhà mà biết mình sẽ cắn rứt lương tâm chết.

Chồng ngoan vui vẻ đạp xe về đến nhà, hình như có chút lạ, trong nhà không nghe thấy mùi thức ăn, Xing nhỏ hôn nay lại chui ra khỏi cái ổ của nó, nằm ngủ lim dim trước cửa.

Myeon đẩy xe vào nhà, lẳng lặng quan sát, đúng là kỳ lạ, đôi giày kia rõ ràng của phụ nữ, sao nó lại ở nhà mình.

Myeon trăm tính ngàn tính, không ngờ mẹ vợ lại đến đây.

Vừa bước vào nhà, Myeon bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa, mà YiXing ở đối diện rót nước cho bà ấy. Hình như vì nghe thấy tiếng động, cả hai đều nhìn về phía anh.

- Xing, đây là? - Myeon cúi đầu chào rồi nhanh chóng xoay người hỏi lại YiXing, cậu cũng chỉ biết gượng cười:

- Là... mẹ tôi

Myeon: ...

Mẹ Zhang nhìn hai đứa nhỏ, không biết tại sao biểu tình trên mặt đều có chút kỳ lạ.

- Con là người ở chung với YiXing nhà cô đó hả - Mẹ Zhang vui vẻ hỏi, Myeon ở bên cạnh cũng chỉ biết cười cười rồi gật đầu. Mẹ của YiXing, chính là mẹ vợ của Myeon. Nghĩ đến chữ mẹ này, đột nhiên anh thích thế không biết.

Thế là ngày trời nắng đẹp, YiXing không kịp chuẩn bị thức ăn, đại gia họ Kim vung tiền mang XingXing cùng mẹ vợ đi ăn trưa. Mẹ Zhang thấy anh tính tình vui vẻ, lại còn rất biết chăm sóc cho người khác, đó đó thấy không, thức ăn trong chén bà toàn là Myeon gắp. Con trai mình ở chung với cậu ta chắc cũng không thiệt thòi gì.

Mẹ Zhang đến chơi, người làm con rể như anh tất nhiên phải nổ lực lấy lòng mẹ vợ. Một bên gắp thức ăn cho bà, bên còn lại lo lắng YiXing ăn có ngon miệng hay không. Lại còn cô ơi cô à, cô trẻ quá, cô ở lại chơi lâu lâu với tụi con, con đưa cô đi chơi khắp nơi Seoul nha.

- Cô bên ấy còn nhiều việc lắm, chắc chỉ ở đây được một tuần. Lần sau đến sẽ ở lâu hơn nữa

- Vậy đến lúc đó, con đưa cô đi chơi nha

Mẹ Zhang cười gật đầu:

- Được

Ngày có nắng, Myeon một bên nhìn trời, chốc lại nhìn bàn cơm ăn sắp xong, không biết đang suy tính điều gì nữa.

Bữa cơm này mẹ Zhang ăn rất ngon miệng, đứa con trai ở chung với con bà cũng rất biết chăm sóc. Ấy thế mà lúc ra khỏi quán, chẳng biết nó bỏ quên cái gì mà chạy ngược vào, lúc ra lại mang theo một cái ô lạ hoắc.

- Ô ở đâu đấy - Con trai bà cũng ngạc nhiên, nhìn tán ô vươn cao mà trong lòng cũng cao hứng theo như vậy.

- Của chủ quán đấy, tớ quen ông chủ nên mượn ông ấy một hôm, cậu cầm che cho cô với - Myeon cười đến vui vẻ đáp trả, mẹ Zhang có chút king ngạc, lại có chút cảm động

- Ai lại mượn ô của người ta, trời có nắng lắm đâu, từ đây về nhà cũng không xa nữa, cậu mau trả ô cho người ta đi

- Mượn cũng mượn rồi, bây giờ trả lại mới kì đó, cậu che cho cô đi, kẻo cô lại ốm, che cho cả cậu nữa, hôm trước đột nhiên ngã bệnh còn gì

- Có cậu mới ngã bệnh ấy

- Rồi rồi, mau che đi, cậu để bản thân với cô ngã bệnh thì chết với tớ - Myeon sợ càng nói sẽ càng lộ, nhanh chóng nhét ô vào tay YiXing, cậu khẽ lườm anh một cái, nhưng vẫn là cầm ô che cho mẹ.

Đúng là đứa trẻ biết quan tâm người khác - Mẹ Zhang nghĩ vậy đó.

- Cậu cũng đứng xích vào một chút đi, con trai gì mà một chút là lại ốm - YiXing nhìn gương mặt Myeon bị ánh nắng hắt lên, sáng đến lạ kỳ, nhanh chóng kéo anh vào một chút.

- Cảm ơn

Mẹ Zhang nhìn hai đứa nhỏ, không biết đang nghĩ gì nữa.

Về đến nhà, Myeon một hơi đẩy mẹ Zhang vào trong phòng nghỉ ngơi, còn mình ở bên ngoài bắt đầu dọn dẹp nhà, cao hứng đến nỗi còn vừa làm vừa hát.

Điện thoại bắt giác reo lên, Myeon dừng lại nhấc máy. Lại tên quậy phá Chanyeol nữa rồi, không biết tìm anh làm gì nữa

- Anh ơi, chiều nay chúng ta họp mặt đi, đi ăn lẩu, mang cả YiXing theo nữa - Tên kia chưa gì đã ồn ào làm Myeon mệt muốn chết, vợ chồng nhà này đúng là ở cạnh bên nhau lại càng làm người ta nhức đầu mà.

- Hôm nay mẹ YiXing đến đây thăm cậu ấy

- A a, YiXing có mẹ đến thăm, em cũng muốn gặp mẹ, anh anh rủ mẹ đến đi

- Này, đây là mẹ YiXing đó, bọn anh còn chưa có nói cho cô biết đâu

- Yên tâm, bọn em không làm bại lộ đâu, vợ em dạo này quản em lắm, anh dẫn mẹ theo nha

- Rồi rồi, để anh hỏi cô đã - Vợ quản gì cơ chứ, vợ quản có nước còn ghê gớm hơn trước nữa chứ tốt lành gì.

YiXing không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, vừa nghe thấy nhắc đến mẹ mình thì thắc mắc không biết chuyện gì nữa. Myeon nhanh chóng cất điện thoại, quay lại đã thấy cậu.

- Em đến đúng lúc nha, Chanyeol đang muốn đưa cô với em đi ăn lẩu đó

- Mẹ tôi? Sao lại muốn đưa mẹ theo

- Muốn đưa mẹ đi thăm thú một chút, sẵn tiện ăn tối luôn, bọn nó muốn gặp mẹ lắm

- Nhưng mà... lỡ đâu... - Nhỡ miệng một cái là tiêu ngay

- Không sao đâu, anh dặn bọn nó rồi, tụi nó hứa sẽ ngoan mà - Myeon vỗ ngực lấy uy tín của bản thân ra, YiXing cũng yên tâm thêm một chút.

- Vậy hỏi mẹ thử đã

- Ừ

Thế là trưa nắng, hai đứa nhỏ đứng trước cửa phòng lấp ló không dám vào, sợ phiền mẹ Zhang nghỉ trưa, may mắn là bà thấy hai cái đầu cứ cúi lên cúi xuống, kéo hai đứa vào trong. Myeon rất nhanh đã nói ra ý định, mẹ Zhang hơi khó xử, bọn trẻ đi chơi dắt theo bà già này làm gì.

- Cô đi nha, bọn nó trông cô lắm đấy

- Hay... hai đứa đi đi, cô đi không hợp đâu

- Đi đi cô, mọi người trông cô lắm, tụi nó nói cô không đi sẽ tìm đến nhà luôn đó, đúng không YiXing - Myeon quay sang muốn lấy thêm sự đồng tình của cậu, YiXing nhà anh cũng rất hợp tác, gật đầu liên tục.

- Vậy... chiều nay cô đi với hai đứa - Mẹ Zhang lưỡng lự một hồi rốt cục cũng đồng ý, khỏi phải nói Myeon vui vẻ thế nào, không kịp đợi mà gọi điện thoại cho Chanyeol ngay.

- Các cậu ấy tốt lắm, thật đó mẹ - YiXing nhìn bóng lưng Myeon, lại khẳng định với mẹ một câu như thế. Mẹ Zhang thấy trong mắt con trai đều là vui vẻ, đứa nhỏ này, đúng là trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay