Chap 34: Những mẫu chuyện nho nhỏ (1)
YiXing từ bé đến lớn lần đầu tiên có thể được sở hữu một con thú cưng cho chính mình, quả thật vô cùng sung sướng. Thấy cậu vừa về đến nhà đã một hơi ôm lấy chó con, vui vẻ đi lấy sữa cho nó uống, chẳng hiểu tại sao, Myeon có chút ganh tị a.
- Nè, anh nghĩ nên gọi nó là gì? Oa, nó là chó đực đó nha, chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất oai phong - YiXing không kiềm nén nổi mà ôm đứa nhỏ đặt trước mặt anh, Myeon đang nằm dài trên sofa cũng phải ngồi dậy, vỗ vỗ đầu nó:
- Vậy kêu Hero đi
- Khó nghe muốn chết, đứa bé dễ thương này sao có thể làm anh hùng chứ
- Em rõ ràng mới nói sau này nó sẽ rất oai phong
- Là sau này thôi, bây giờ nó vẫn còn rất đáng yêu, có phải không? - YiXing tràn đầy hạnh phúc khẽ cọ môi với nó, vừa nhìn thấy hành động đó, Myeon đã cau mày ôm lấy chó nhỏ ra khỏi người cậu.
- Em không được hôn nó
- Tại sao chứ? Rõ ràng nó rất đáng yêu mà - Cậu vô cùng bất mãn muốn cướp thú cưng về phía mình, con chó nhỏ cứ thế bị hai thằng con trai cướp qua cướp lại làm nó sợ đến sắp khóc rồi nha.
- Em thương nó như vậy thì kêu nó bằng Xing luôn đi - Myeon mặt đầy hắc tuyến dấu đứa nhỏ ra sau lưng, mới chỉ mua về gần được một tiếng mà cậu đã hôn môi với nó, không thể chấp nhận nổi.
- Tên tôi không được đặt tùy tiện như thế, trả chó nhỏ lại
- Không trả, nó từ bây giờ tên là Xing, em là Xing lớn, nó là Xing nhỏ.
- A a, không chịu, anh trả lại đây
- Xing nhỏ, Xing nhỏ ơi - Người kia một đường cười đến đau bụng, ôm lấy chó con vụt ra khỏi sofa. Cậu cả người đều tức giận đuổi theo không ngừng lớn tiếng muốn đem con vật nhỏ kia về bên mình. Xing lớn Xing nhỏ gì chứ, đồ đáng ghét.
Đêm đã khuya mà gia đình này vẫn trong tình trạng cùng nhau vui đùa, Xing nhỏ được Myeon ôm vào ngực, lại thấy cậu sau lưng mồ hôi nhễ nhãi chạy theo, nó hưng phấn đến nổi kêu mấy tiếng "gâu gâu" dõng dạc. Nhưng bởi vì còn quá bé nên tiếng của nó có chút "non nớt". Myeon nghe thấy lại càng vui vẻ hơn, dừng lại đôi chút buông lời trọc ghẹo:
- Đến cả Xing nhỏ cũng thích tên anh đặt cho nó, em còn không chịu nhận
- Anh đứng lại, không được kêu
- Còn không phải, Xing nhỏ rất thích tên ta đặt cho ngươi đúng không?
Chó con nào đó rất hiểu thời cuộc, nghe lời Myeon mà kêu lấy mấy tiếng "Gâu gâu" thật hưng phấn.
YiXing à, cậu thực không có tiền đồ mà.
Đợi đến lúc cả người và chó đều mệt đứng mức thở không nổi nữa, cuộc rượt đuổi mới chính thức dừng lại. Từ đằng trước chạy đến sau nhà bếp, từ nhà bếp vòng ngược lên phòng khách, họ đều không có tiền đồ mà đùa thật vui vẻ.
YiXing bất mãn nhìn chó con đã ngoan ngoãn rời khỏi lòng của Myeon chui vào một góc giường say giấc. Tại sao có thể như vậy chứ, lúc đầu rõ ràng rất tốt, từ khi nào đứa trẻ này lại nghe lời của tên kia mà phản bội cậu, quá bất công đi.
Thấy YiXing dùng ánh mắt tràn đầy thân thương để nhìn Xing nhỏ, Myeon liền rất vui vẻ. Thù hận nó càng sâu sắc, vậy sau này cậu sẽ không cùng nó ở chung, lại càng không làm mấy cái hành động đó.
Người vui vẻ, kẻ buồn rầu, nhưng cuối cùng vẫn nằm chung một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn mà ngủ. Họ đâu biết rằng, trong đêm tối, chó con đáng thương nằm co ro lại một góc, trong đầu nó thầm nghĩ: Cậu chủ nhỏ bị cậu chủ lớn ăn hiếp, dù rằng cậu chủ nhỏ là người cho mình uống sữa, nhưng cậu chủ lớn mới là người mình phải dựa dẫm. Quyết định rồi, nó sau này sẽ đi theo cậu chủ lớn, cái tên Xing nhỏ nghe cũng thuận tai lắm!!
Sáng sớm hôm sau, cậu như gắn đồng hồ bên người, đã tỉnh dậy từ lúc nào không biết. Sau mấy giây ngắn ngủi đánh thức chính mình, YiXing mới chợt nhận ra có một đôi mắt đang long lanh nhìn cậu. Mang theo buồn bực từ tối hôm qua, cậu ôm chó cưng vào trong phòng tắm, vô cùng bực mình mà trừng mắt với nó:
- Ngươi thì tốt rồi, dám cả gan đi theo tên kia, để ta một mình phải chạy tới chạy lui, Xing nhỏ hả, ngươi phải gọi là đồ phản bội.
Con chó nhỏ tội nghiệp kêu mấy tiếng "Ử ử"
- Hừ, còn kêu. Ngươi là đồ vô ơn, đồ phản bội, ta thương tình mang ngươi về nhà, cho ngươi uống sữa, còn tên kia không những đặt cho ngươi cái tên khó nghe như vậy, lại còn dám trêu chọc ta. Ngươi tại sao không cắn hắn mà còn hùa theo hả.
Chó nhỏ đáng thương nước mắt lưng tròng, Xing nhỏ còn chưa có mọc răng a~
- Ngươi không cần nhìn ta như vậy, dù ngươi có nói gì đi nữa ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Dám đi theo Myeon, hắn có gì tốt cơ chứ, chỉ biết suốt ngày ức hiếp ta, sai sót gì ta cũng phải là người xin lỗi, nấu ăn thì dở tệ, vậy mà con gái lại theo đầy. Hừ, bọn họ làm sao biết được vẻ mặt này của đại thiếu gia, vả lại, họ cũng không đủ năng lực để ở bên cạnh hắn, Myeon đã nói là thích ta nhất.
Xing nhỏ biết rồi, ngài đừng nói nữa, nguy hiểm nguy hiểm đang đến gần kìa.
- Không cho ta hôn ngươi hả, bây giờ thì tốt rồi, hắn ta mà ngủ thì trời có sập xuống mới tỉnh được. Bây giờ ta sẽ hôn ngươi, sau đó mới từ từ giáo huấn ngươi - YiXing không quan tâm đến ánh mắt biết nói của Xing nhỏ, ai có ngờ, vừa dứt lại chó con đã bay mất khỏi tầm tay
- Em yêu, thì ra em lại là hủ dấm chua như vậy, lại còn có thói quen hôn môi vào buổi sáng. Vậy thì anh không để em chịu uỷ khuất nữa, mỗi sáng đều cùng em thực hiện ha - Không biết từ bao giờ người kia đã đứng sau lưng cậu, gương mặt lộ ra nụ cười vô cùng đáng sợ. Sau đó Xing nhỏ đau khổ bị cậu chủ mà mình sùng bái ném ra khỏi phòng tắm, cạch một tiếng khóa cửa phòng, tiếp theo nó lại nghe thấy tiếng hét thê lương của cậu chủ nhỏ. Đến khoảng 15 phút sau, bọn họ mới bước ra ngoài, cậu chủ nhỏ tội nghiệp quá đi.
Môi YiXing có chút sưng đỏ, lồng ngực phập phồng, Myeon lại vui vẻ đi thay đồ rửa mặt. Xing nhỏ ngơ ngác nhìn hai người, nhưng đáp lại nó chỉ có cái lườm nhẹ của cậu chủ nhỏ, thật đáng sợ a. Cậu chủ nhỏ bình thường vô cùng đáng yêu, sao chỉ trải qua có mấy phút liền đáng sợ như vậy
Chỏ nhỏ đáng thương vừa mới mở mắt thì đã bị người khác mang đi trút giận, ngay sau đó lại được đá ra ngoài, tiếp theo vô tội mà bị người khác oán trách. Lời còn chưa có nói ra, nó đã bị bát sữa trắng trắng thơm thơm dụ dỗ, bị người khác vứt bỏ mà không hay biết. Đến lúc nó tỉnh ngộ, nhà đã chẳng còn bóng người nữa.
Myeon vui vẻ kéo YiXing đến trường, không để ý sắc mặt ai kia đã đen không thể xem được nữa. Dạ dày cả hai hôm nay vì vài việc phát sinh mà đành nhồi nhét vài thứ thức ăn nhanh kia. Dù vậy Myeon cũng không buồn bực chút nào, anh còn cảm thấy may mắn là đằng khác.
Buổi sáng đến trường, trưa bọn họ phải ghé qua siêu thị để mua chút thức ăn. Định bụng tối hôm qua đã mua xong, ai ngờ cậu vì nhìn thấy Xing nhỏ mà quên mất việc quan trọng. Mua ít rau dưa thịt cá, thêm một con gà đã được xử lý sạch sẽ, cả hai thắng lợi trở về nhà. Vào mùa xuân năm nay, YiXing vì quay về Trung thuận lợi được mẹ dưỡng béo, đồng thời còn học thêm vài món, chẳng hạn như canh gà là món mà cậu yêu thích.
Mùa hè vẫn là vô cũng nóng bức, canh gà vừa bỗ dưỡng lại thanh ngọt, tất nhiên cậu phải chăm sóc bản thân một chút, cả Myeon đồng thời được hưởng ké. Gà rửa sạch mang ướp chút gia vị, quả lê, cà rốt cùng nấm rơm các thứ đem đi sơ chế, sau đó lại lấy gà đi xào lên cho thơm rồi nấu lên với nước dừa, cuối cùng cho các thành phần còn lại vào nấu chung, nêm nếm vừa ăn là xong. Ngoài ra còn có kim chi cùng vài món ăn khác của người Hàn.
Nhìn những món ăn trên bàn, Myeon buột miệng hỏi:
- Hôm nay em phạm phải lỗi gì sao?
- Bình thường tôi đối xử với anh tệ lắm sao? - YiXing vì nấu ăn cho người ta mà mặt đầy mô hôi, đã vậy ai kia còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Đồ đáng ghét, cả nhà anh đều đáng ghét như nhau.
Myeon nhất thời biết mình nói sai, im lặng ăn cơm. Bình thường cả hai cũng không có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nên như thế này cũng không có gì kì lạ. Chẳng qua là Xing nhỏ nằm dưới chân bàn cảm thấy có khí lạnh mà thôi.
- YiXing à, hôm nay bát cứ để anh rửa cho - Vừa rời khỏi bàn cơm anh đã nhanh tay nhận lấy công việc của mình. Sáng sớm đã trêu chọc cậu một phen, sau đó lại tiếp tục khiến YiXing nổi giận, nếu để tiếp tục chắc anh phải ra sofa ngủ quá.
- Cũng được - Cậu chẳng chút mảy may rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng quay trở về phòng ngủ. Myeon khóc không ra nước mắt, số mình chắc là thê nô mất.
Chiều buồn, Myeon vì người yêu mà cố lau lau chùi chùi cho bóng loáng mấy cái bát, đến cuối cùng bệnh già tái phát, đau lưng muốn chết. Mở cửa tủ lạnh chợt nhớ cái bánh matcha mua hồi sáng, chưa kịp cảm nhận nó có thơm hay không bánh đã vụt xa tầm tay.
- Bánh này tôi cũng muốn ăn - YiXing bình thản giành bánh, Myeon thấy vậy cũng chỉ cười cười, bảo em ăn đi bánh ngon lắm.
Bánh ngon thì ngon thật, nhưng thấy người kia cũng có chút tội nghiệp. Dù gì thì sáng giờ anh cũng trêu chọc cậu nhiều quá rồi, thôi thì bây giờ giành lại một cái bánh lấy lời lại đi.
Cơm tối nấu vô cùng nhanh gọn, mà YiXing sau buổi ăn xế cũng chỉ ầm ừ vài miếng cho xong. Xing nhỏ dưới chân hai người bỗng cảm thấy họ thật dở hơi, có thể mà cũng chiến tranh lạnh, ngay cả cái nguyên nhân từ đâu còn không có.
Đêm đã khuya, người vẫn còn thức. YiXing mắt mở to kéo tay Myeon dậy than vãn:
- Khó ngủ
- Để anh ôm đi
- Không cho
- Thế muốn gì
- Đi dạo
Trời đầy sao, có hai con người rảnh rỗi không có gì làm đạp xe trên đường. Thành phố vẫn chưa tắt đèn, gió thổi hiu hiu làm xua cái nóng mùa hạ. YiXing ngửa mặt nhìn trời, chẳng biết đang nghĩ gì.
- Hôm nay em sao thế? Giận sao?
- Không có
- Vậy thì chuyện gì
- Myeon có thích YiXing không
- Có
- Thế tốt rồi
YiXing không nói gì nữa, chỉ im lặng ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Mãi mottj lúc lâu sau mới dựa vào lưng Myeon, nhỏ nhẹ:
- Buồn ngủ rồi, về thôi. Mai tôi trả anh bánh matcha nhé
#####
Có thể mọi người có chút khó hiểu về chap này, nhưng sau này sẽ từ từ nhận ra. Có thể xem đây là một câu chuyện be bé của hai người chẳng hạn. Chap sau sẽ không liên quan lắm đâu
Dạo này thấy fic tệ sao ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top