Chap 31: Tình yêu của chúng ta là đặc biệt nhất
Qua sự kiện trốn thoát khỏi buổi tiệc giáng sinh của mình, cuối cùng thì anh vẫn bị xử phạt, cấm túc ở biệt thự hết một tuần, lúc quay về nhà YiXing, nước mắt cá sấu không ngừng rơi. Mà cậu cũng thực hết cách, nhưng dù sao nhờ vậy nên cậu hưởng thụ chút vui vẻ.
Giáng sinh qua đi, những người kinh doanh lại tiếp tục bận rộn bởi thời điểm chuyển giao năm mới sắp đến. Nhà trường bắt đầu lục đục tính toán ngày nghỉ lễ cho trường, sao cho mỗi người đều có thể ở bên cạnh gia đình, a đường bây giờ, ai cũng đeo cho mình một gương mặt vui vẻ. Nhưng cũng có vài thành phần đặc biệt chẳng hạn như Myeon đây. Vợ người ta sắp phải về nhà, bỏ anh rồi.
- YiXing à, cậu không về được không? - Anh nghiêng người nhìn cậu, hết sức thê lương mà không ngừng cầu khẩn. Sáng nay trường học đã có quyết định, không lâu sau học sinh sẽ được nghỉ lễ a. Đến lúc đó cậu phải quay về Trung, một tháng không gặp mặt sao anh chịu nổi.
YiXing sắp xếp lại mớ quần áo, có chút phiền não khẽ xoa lên vai anh. Đây là cách đặt biệt khi cậu muốn an ủi Myeon, đồng tử trong mắt khẽ chuyển động:
- Sẽ sớm quay về mà, chỉ có hai tuần thôi, tôi mấy tháng rồi chưa được gặp mẹ, bà rất buồn đó
Trong lòng thầm hiểu hai người mới xác định quan hệ, lại ở bên nhau chưa được bao lâu sẽ làm anh rất buồn, nhưng YiXing cũng đành vậy. Giáng sinh hôm trước đã dạy cho cậu một bài học, Myeon không phải chỉ là của một mình cậu, anh còn có gia đình, mà cậu cũng thế. Vì vậy, YiXing không muốn chiếm toàn bộ thời gian của anh đâu.
Không đành lòng để cậu đi, nhưng anh vẫn chẳng biết nói lời gì. YiXing đúng là lâu lắm rồi chẳng ở bên cạnh mẹ, mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cậu là người rất yêu gia đình, sao có thể vì mấy lời của anh mà ở lại. Huống chi mấy ngày cuối năm, ai cũng cùng gia đình đoàn tụ, anh sao có để cậu một mình được.
Nhìn Myeon mặt mày đau khổ như vậy, cậu có chút không đành lòng, lại mang thêm chút hạnh phúc. Ít nhất bản thân ngốc nghếch này cũng có người yêu thích, cậu cũng chẳng cô đơn nữa.
Vòng quanh cả buổi, cuối cùng anh đành bắt buộc cậu, trong mấy ngày này, phải toàn quyền quyết định của Myeon. Cậu 24/24 đều phải ở cạnh anh nha.
- Không được, tôi cũng cần không gian riêng vậy - YiXing dù bình thường có 'ngơ' đến đâu thì cũng phải phát hiện ra chút gì không bình thường ở đây. Anh đành chịu ủy khuất, hạ thấp giá xuống thêm một chút:
- Vậy 20/24 nha
- Vẫn còn cao lắm
- Quyết định cuối cùng, 18/24, em mà không đồng ý, đừng trách anh sao lại phá quy ước của chúng ta - Myeon mặt một chữ 'gian' tiến lại bên cạnh cậu khiến YiXing có chút choáng a. Ngày trước bởi vì anh suốt ngày ăn đậu hủ của cậu khiến YiXing lo lắng, sợ hôm nào đẹp trời, mình chính thức bị làm thịt luôn rồi sao. Cuối cùng, anh phải cam đoan sẽ không đụng vào cậu nữa, thỏ ngơ đáng yêu mới có thể yên tâm được một chút. Vậy mà... vậy mà bây giờ anh dám lấy điều này ra uy hiếp cậu, Myeon là đồ đáng ghét nhất.
Thấy cậu sắp có xu hướng núi lửa phun trào, anh liền nhanh chóng nắm bắt thời cơ kể khổ, không thể để cậu phản bác a:
- Em sắp đi rồi, lại là gần cả tháng. Anh ở lại đây chỉ có một mình, rất buồn tủi, rất cô đơn nha. Em phải suy nghĩ cho anh chứ.
YiXing im lặng, trong lòng thầm có tính toán, còn người kia lại hí ha hí hửng... em không ở bên anh, vậy thì anh ở bên em 6 tiếng kia là được rồi.
******
Mấy ngày sau đó, Myeon đều như lời hứa, không rời cậu được nửa bước. Mà cậu lại một câu than phiền cũng chẳng có khiến ai kia càng sung sướng. Nếu YiXing quay về nhà, người nhớ đâu phải chỉ có mình anh chứ.
Trời còn chưa sáng hẳn, cậu đã lặng lẽ kéo chân anh ra khỏi người mình rồi chui vào phòng tắm, bắt đầu cho một ngày mới. Mùa đông của Hàn Quốc, bầu trời một cỗ âm u dị thường khiến người ta tăng thêm vài phần mệt mỏi.
Đợi đến khi cậu đã yên vị trong bếp, vô cùng chăm chỉ nấu xong bữa sáng thì Myeon mới tỉnh dậy, trong đôi mắt vẫn còn vài phần chưa tỉnh táo. Làm vệ sinh các kiểu, anh mới hoàn toàn tỉnh mộng rời khỏi căn phòng.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí se lạnh làm tăng thêm vài phần ấm áp. Myeon không có chút cảm giác xấu hổ, vui vẻ đi vào phòng bếp ôm lấy thỏ ngơ nhà mình đang lấy thức ăn từ lò vi sóng.
- Sao em không bảo anh dậy chứ - Ai kia đặc biệt lấy chất giọng quyến rũ của mình ra dụ dỗ, vậy mà cậu vẫn không chút tự giác lơ anh:
- Mau lên, anh đừng có ở đây ôm ôm nữa, chúng ta hôm nay phải ra ngoài đó
- Xe chạy một chút là đến rồi chứ gì
- Chúng ta đi xe buýt - YiXing vô cùng thành khẩn đáp trả. Anh đột nhiên lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, hôm qua sao lại đồng ý với cậu đi thứ phương tiện rắc rối này cơ chứ.
Trạm xe buýt cách nhà cậu không bao xa. Cả hai sau khi giải quyết xong cái bụng đói meo rồi thay quần áo, tung tăng rời khỏi nhà. Nói đến đây Myeon lại không ngừng kể khổ, trời lạnh đến mức có tuyết, mang bao nhiêu cái bao tay, đội mấy chục cái nón len còn chưa ấm đầu, vậy mà cậu vẫn có thể vui vẻ như không, thực khâm phục.
Nơi hai người hôm nay đến, không phải xa lạ mà là khu vui chơi Wolf. YiXing vui đến mức không nén được nụ cười, lần trước bị anh hành hạ, bây giờ phải trả thù, phải trả thù a.
Đứng trước ngôi nhà ma đầy ám khí, Myeon nheo mày nhìn cậu ở bên cạnh cười đến chói mắt. Gương mặt anh có chút xanh xao, tim cũng tăng thêm vài nhịp đập, tại sao lại là chỗ này chứ.
Kim thiếu gia không sợ trời, không sợ đất, đối với nhà ma lại có chút đề phòng, tất nhiên là có lý do. Hồi nhỏ, Myeon từng bị ba mình rèn luyện lòng can đảm gì đó mà nhốt trong ngôi nhà hắc ám này một tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn hùng hồn bước ra ngoài được. Chỉ có điều, từ đó về sau, đừng mong anh quay trở lại đây nữa.
- Anh sao vậy, chúng ta đi vào đi - YiXing không chút nhân từ, chủ động nắm lấy tay anh, chỉ một cú này thôi cũng đủ hạ gục ai kia rồi nhỉ.
Cố gắng tỏ vẻ kiên cường, anh nắm chặt tay cậu bước vào bên trong. Ngôi nhà tối đen như mực, ngoài xúc cảm ấm áp từ đôi bàn tay ra, Myeon chẳng có thể cảm nhận gì hết, cứ như vậy cẩn thận đi vào từng bước.
Ánh đèn mờ ảo từ các vách đá càng tạo thêm phần kỳ bí, bên tai anh lại còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng đàn thê lương đến não nề, lâu lâu lại phát ra thanh âm trẻ con, có cả tiếng khóc của người phụ nữ nào đó, Myeon quả thực có chút run rẩy. Khoa học kỹ thuật ngày nay càng tiến bộ, ngôi nhà ma bây giờ còn hiện đại hơn lúc trước.
Đang cố gắng định hình trong mảnh tối đen phía trước là thứ gì, người bên cạnh anh bỗng nhiên giật mình kêu "Á" một tiếng thất thanh. Sau đó bàn tay đang nắm chặt lấy anh biến mất:
- YiXing à, em đang ở đâu vậy - Myeon hốt hoảng nhận ra cậu đột nhiên không còn, dù trong lòng tràn đầy lo sợ, anh vẫn không thể bỏ lại cậu. Quay ngược trở về phía sau, vừa đi vừa không ngừng gọi tên YiXing.
- A aaa, đây là loài vật xấu xí gì - Đang gấp muốn chết, Myeon bất ngờ bị một bàn tay vỗ nhẹ trên vai, ở sau lưng anh xuất hiện một con ma trên người đẫm máu, đầu bị dán một miếng bùa phép gì đó.
Con ma kia không chút nhân từ muốn đuổi theo anh, mà Myeon vừa chạy lên phía trước một chút lại đụng phải con ma tóc dài, đang không ngừng khóc lóc. Ngôi nhà này, chính xác là có bao nhiêu thứ đáng sợ vậy chứ.
Đang không biết giải quyết như thế nào, anh lại bị ai bịt miệng kéo vào bên trong một góc tối đen. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc:
- Anh... anh không sao chứ, tại sao lại không ra ngoài, quay lại tìm tôi làm gì
Giọng nói mềm dịu, đôi tay ấm áp, quả thực chính là YiXing. Myeon vừa mừng vừa buồn bực, nhỏ tiếng trách móc:
- Không phải tự nhiên em biến mất sao
- Có một con ma nắm chân tôi
Anh: ...
Hai con ma kia quanh quẫn một hồi cũng không tìm thấy người, đành bỏ cuộc chạy đi mất. Anh cùng YiXing thừa cơ hội nhanh chóng chạy vọt ra ngoài, lúc đi ra tình cờ gặp một con ma áo trắng, đang đứng bên một bộ xương người chải tóc:
- Hai người đã lạc vào đây thì đừng hòng trốn thoát
Myeon chẳng chút chú ý, trong lòng vì bực bội cậu từ lúc này đến giờ luôn chê cười mình, thành thục trút giận lên đầu con ma:
- Lần sau đội tóc giả phải kỹ đó - Thuận tay vứt bộ tóc giả của mỹ nhân môi đỏ da trắng xuống đất.
Chưa được ba mươi giây sau, mỹ nhân nổi điên không ngừng khua chiên múa trống gọi đồng bọn, anh giật mình nắm tay cậu lôi ra ngoài. YiXing vừa chạy theo anh vừa nhịn cười đến rơi nước mắt.
- Anh là đồ ngốc sao? - Thấy được ánh sáng mặt trời, cậu mới có thể buông tay anh ra. Mà Myeon bị vợ yêu khinh bỉ như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng đáp:
- Ngày trước anh ở trong này tận một tiếng đồng hồ, bây giờ cùng em dũng cảm song pha như vậy là tốt lắm nhé
- Cái gì, anh ở trong đó một tiếng đồng hồ. Không tìm được lối ra sao?
- Anh bị ba anh nhốt trong đó mà, tìm ra thì cũng đâu chạy ra được chứ
YiXing nghe xong, chỉ có thể hết mực tâm đắc tài năng dạy con của Kim SoIn.
*******
Lần nữa bước vào cửa hàng thức ăn khi trước, anh có chút tâm niệm với nơi này. Lúc đó, Myeon cùng cậu gặp một đứa bé tròn tròn ú ú mặt còn nộn thịt, đang không ngừng gào thét đòi cưới vợ. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, cậu cùng anh sẽ sinh ra đứa con y như vậy, anh không khỏi có chút đau đầu. Người làm ba như anh phải làm sao cho phải đây.
- Nè, anh thất thần cái gì vậy, sao không gọi món, nhớ đến ngôi nhà ma kia? - YiXing thấy anh không có chút gì là để tâm đến mình, đầu óc đã trôi dạt đi đâu mất. Anh ngược lại bị cậu chê cười, lòng oán trách bản thân ngu ngốc:
- Đây không rảnh để nhớ đến nó nha
- Không nhớ cũng được, lần sau khi anh vào nhà ma, tôi sẽ đi theo bảo vệ anh - Cậu cười đến vô cùng ngọt ngào.
Myeon buồn bực, không chút kiên nhẫn phản bác lại người kia:
- Hừ, anh là chồng, anh phải bảo vệ em.
- Tôi không quan tâm chồng vợ, tôi biết anh là người tôi yêu, tôi không thể để cho anh gặp nguy hiểm được - Dùng đôi mắt kiên định nhìn anh, YiXing trả lời. Myeon bất ngờ nhìn người trước mắt, quả thực cậu chưa bao giờ dám để tình cảm của mình trong lời nói. Hạnh phúc ngập tràn, anh vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu.
Hiện tại trong cửa hàng có không ít người, hành động của anh tất nhiên được chú ý.Hai cô gái ngồi đối diện Myeon đang không ngừng bàn tán xôn xao, còn khoa trương đến mức làm như muốn ói mửa đến nơi. Có bầu sao? Vậy đi phá thai đi, ở đây làm mất cảnh quan đô thị.
Từ trên người anh lúc nào cũng như toát ra chút sự vui tươi của bản thân, dù có hơi khô khan nhưng chưa bao giờ để ai phật ý. Vậy mà bây giờ, thuốc súng đã lan ra khắp nơi, tay anh nắm chặt tay cậu kéo lên cao, đôi mắt sắc bén nhìn hai cô gái bất hạnh, khóe môi nhấp nháy:
- Không nhìn được thì biến
Dứt lời, những con người không chút văn minh đã biến mất, YiXing thấy vậy nhỏ giọng nói với anh:
- Người nên rời khỏi là chúng ta mới đúng
- Sao lại là chúng ta, bọn họ yêu nhau thì có quyền ôm ôm ấp ấp, chúng ta chỉ nắm tay nhau, chả lẽ là sai sao
- Nhưng bọn họ đâu chấp nhận được việc này. Hai người con trai ở cạnh nhau, họ cũng sẽ có vài phần trướng mắt - Vả lại anh cũng rất đẹp trai nữa.
- Trướng mắt thì chọc thủng mắt họ luôn. Chúng ta, mỗi người đều chỉ có thể sống được một lần, sao không dùng khoảng thời gian đó để hưởng thụ, làm điều mình thích. Chúng ta yêu nhau, thế giới đại loạn sao, chiến tranh sẽ xảy ra sao, trái đất sẽ bị hủy diệt sao? Em yêu anh thì liên quan gì đến bọn họ mà cần bọn họ ở đây quan tâm, ở đây bàn tán?
Một cỗ im lặng cứ như vậy diễn ra, đến cuối cùng thì cũng là YiXing ngoan ngoãn thông suốt hết, vui vẻ nhìn anh mỉm cười, cái dạ dày lúc này mới được đáp ứng nhu cầu sinh lý.
*******
Ánh đèn đêm bao trùm lấy không gian của thành phố Seoul xinh đẹp. YiXing cùng anh đến một tầng cao nhất của một tòa nhà, nơi đây không có nhiều người, bởi vì mùa đông, lạnh thế này ít người ra đường cũng phải.
Những ngày cuối năm của thành phố này dường như chìm vào trong sự lạnh giá, bông tuyết xinh đẹp treo lơ lửng ở không trung. Từ đây, cả hai có thể nhìn thấy con đường đầy ánh đèn neon rực rỡ, hòa cùng với bầu trời mang đầy sắc đen huyền bí, điểm thêm trắng xóa của bông tuyết. Myeon ở Seoul, nhưng là lần đầu đến đây, lại được dẫn bởi một người ngoại quốc.
- Cậu tìm được nơi này khi nào vậy - Myeon hồ hởi hỏi cậu, mà YiXing cũng chỉ mỉm cười. Từ đó đến giờ, lãng mạng, bất ngờ, đều là anh mang đến, cậu lần này phải tạo cho anh một niềm vui chứ.
Myeon vui vẻ ôm lấy cậu, người kia cũng hạnh phúc cảm nhận sự ấm áp từ trên cơ thể anh. Họ im lặng, cùng nhau đắm chìm vào giây phút này, giây phút mà họ là của nhau...
- Xing à, anh không muốn em buồn, anh không muốn thấy em khó xử. Em hãy nhớ rằng, dù cả thế giới này có chê trách em, thì anh sẽ ở bên cạnh em, tha thứ cho em, yêu em
- Ừm
- Tình yêu của chúng ta là đặc biệt nhất, tình yêu của chúng ta cũng là thứ hạnh phúc nhất mà anh biết.
- Ừm
- Anh yêu em
Hai đôi môi từ từ sát lại gần nhau, tạo nên ấm áp cho mùa đông lạnh giá. Tình yêu của chúng ta là đặc biệt nhất, là thứ hạnh phúc nhất mà anh - em được biết, bởi vì chúng ta có thể vượt qua những đau thương, những mất mát, những quá khứ đau buồn để ở cạnh nhau, ngay giây phút này. Không biết rằng liệu chúng ta có xa rời nhau không, nhưng hiện tại đã là một đặc ân mà chúa trời ban tặng. Seoul đêm nay, tuyến ngưng rơi...
*********
Cái nhà ma ấy từ hồi tiểu học đến giờ Mâm chưa đặt chân vào bao giờ, có gì sai sót mong thông cảm nha.
Năm sau sau nữa hoàn fic quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top