Chap 30: Cùng nhau đón giáng sinh

Xin lỗi vì chap muộn, Mâm lại lười nữa rồi a~

Chap này dài hơn mọi khi một chút, mong mọi người đừng mang Mâm ra chặt chặt chém chém nha.

****************

Một tháng êm ả trôi qua, YiXing cùng anh, không mặn không nhạt, không ồn ào chẳng náo nhiệt trải qua một tháng bình lặng trong cuộc đời. Myeon hiện tại, không vũ bão điên cuồng mà bắt ép cậu như trước, từng chút từng chút hòa nhập vào cuộc sống của cậu, làm cho phần ký ức của Zhang YiXing xuất hiện sự có mắt của anh.

Thế giới từng ngày một thay đổi, mà tình yêu của họ dành cho nhau cũng chẳng đổi dời. Không phải sống chết có nhau, chẳng cần đau thương, nước mắt nhạt nhòa, chỉ cần cả hai ở bên cạnh, quả thực là một loại hạnh phúc, là một loại ngọt ngào mà chưa chắc ai có thể nếm trải.

Ngày mai chính là giáng sinh, mùa giáng sinh đầu tiên mà cậu có mặt tại Seoul hoa lệ này. Từng hàng người nhộn nhịp ra vào khắp các cửa tiệm, ánh đèn neon rực rỡ như sao trời càng thêm phần tươi đẹp mà ấm áp, xua đi cái giá rét mùa đông. Từ mấy ngày trước, YiXing đã dành chút thời gian để đi chọn quà cho anh, quả thực chính là vô cùng bối rối a.

Chuông tan học đã qua rất lâu mà Myeon vẫn còn chưa đi họp về, trờicũng đã bắt ddauad xuất hiện những bông tuyết bay bay. Qua của sổ phòng học, cậu nhìn thấy chính là cả một thế giới màu trắng xóa nhạt nhòa của mùa đông lạnh lẽo.

Myeon chạy nhanh về phòng học lấy cặp sách, ai ngờ vừa mới về đã được ngắm một cảnh tượng vôp cùng đẹp mắt. Thỏ ngơ nhà anh đứng nghiêng mình ra phía cửa sổ lớp học, từng chút từng chút chơi đùa với tuyết.

Tiến lại từ phía sau, anh thật dịu dàng ôm lấy cậu, thanh âm vừa có chút lười nhác nhưng không mất đi phần nam tính:

- Đẹp lắm sao?

YiXing có chút bất ngờ xoay người nhìn về phía sau, khi xác nhận đúng là anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ừm, đẹp lắm

- Đẹp thì có đẹp, đúng ra em phải đi về từ sớm rồi thì phải, mười phút trước đã có chuông tan học rồi mà nhỉ - Anh vui vẻ lên tiếng, không cần phải nói, Myeon cũng biết cậu cố tình ở lại đợi mình. Gì thì gì cái đám người kia suốt ngày đẩy hết trách nhiệm lên người anh, giáng sinh đến rồi, anh còn phải cùng vợ đi chơi nữa chứ.

YiXing mặt có chút hồng lẳng lặng lãng tránh câu hỏi của Myeon, đứng dậy lấy cặp ra về. Thấy cậu ngượng ngùng như vậy anh cũng không có hỏi thêm điều gì, trong lòng tăng thêm vài phần ưng ý. Nhanh chóng đuổi theo cậu ra đến cổng trường, cả hai song song với nhau đi trên con đường về nhà quen thuộc, YiXing bất ngờ lên tiếng:

- Anh hôm nay nên ở nhà của mình mà, sao lại đi theo tôi

- Mai là giáng sinh rồi, chúng ta phải ở cùng nhau chứ - Không chút hài lòng lên tiếng, Myeon khẽ dừng chân lại nhìn cậu. Mà YiXing cũng bị người này làm cho cảm giác tội lỗi vây quanh, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Anh nhìn cậu cười trừ, tâm lại tràn đày cay đắng. Từ lúc chấp nhận quan hệ đến nay, thỏ ngơ nhà anh càng ngày càng khiến anh phiền muộn muốn chết. Ngày trước một tuần bảy ngày thì hết sáu anh ở nhà cậu, YiXing cũng không phản đối gì. Bây giờ chỉ cần Myeon xuất hiện đến hôm thứ tư, cậu liền có ý đuổi khánh. Vả lại, ôm ôm sờ sò cũng không được, quả thực y như cực hình vậy.

- Xing à, mai chúng ta cùng nhau đi chơi nha, lâu rồi em cũng không có ra khỏi nhà

- Cũng được - YiXing gật gật đầu đồng ý, anh có chút bất ngờ cứ nhìn cậu chăm chăm. Hôm nay sao lại ngoan đột xuất vậy ta

Hiểu được ý nghĩ trong lòng anh, cậu không khỏi thấy vui vẻ. Ngày mai cậu sẽ tạo bất ngờ cho Myeon.

Đến gần nhà YiXing, anh lại bảo cần mua vài thứ nên bảo cậu về trước. Mà cậu cũng không mấy bận tâm, người ta còn phải về nhà gói quà, còn phải tập nói lời chúc mừng giáng sinh, không rảnh để quan tâm anh đâu nha.

Ăn tạm vài thứ, cậu bắt đầu vào việc. Ngắm đôi bao tay màu xám cùng chiếc áo len trong tay làm YiXing có chút bần thần, chẳng biết anh có thích không nữa. Cậu đó giờ rất ít đi mua sắm, đối với mấy thứ quần quần áo áo cũng chẳng quá chú tâm, hiện tại đưa người ra giữa chợ, chả khác nào giết chết cậu.

Ngoài cổng truyền đến âm thanh, YiXing nhanh tay thu dọn mấy món đồ giấu vào một góc. Ngay lúc này không thể để anh đắc ý được, chính xác là như thế.

Myeon tay ôm tay xách mấy món đồ mới mùa về. Mà cậu lúc này chỉ biết trố mắt ra nhìn người trước mắt. Tay phải anh ôm cây thông loại nhỏ, tay trái lại xách mấy thứ bánh kẹo linh tinh, trên cổ lại quấn mấy dây đèn đủ màu sắc rực rỡ. Kim thiếu gia đẹp tai anh tuấn sao lại thành như vậy chứ.

Thấy cậu cứ đứng đơ người nhìn mình, Myeon không khỏi bật cười, sau đó lại vô cùng nghiêm chỉnh nói với YiXing:

- Chúng ta cùng nhau trang trí a, nhà em chẳng có tí không khí nào hết

Từ đầu đến cuối cậu chỉ câm nín nhìn anh như người này không phải là người mà cậu quen biết. Chỉ là một buổi lễ thôi mà, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác nó đối với Myeon rất quan trọng, cảm giác đặc biệt khác với kiểu yêu thích của mọi người. YiXing cứ như vậy nhìn anh khiến Myeon nổi lên một cảm giác không mấy thoải mái, khẽ cúi người đặt mấy món đồ của mình xuống, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ má cậu:

- Sao vậy, không thích sao?

YIXing lắc đầu, sau đó cũng chỉ vui vẻ cùng anh trang trí ngôi nhà mình. Chấp nhận người này ở bên cạnh mình thì cậu biết, bản thân cần phải hiểu rõ anh nhiều hơn nữa. Đoạn đường phía trước của hai người rất dài, mà YiXing muốn mình cùng anh có thể, trong một khắc nào đó hòa thành một.

Rối loạn cả một buổi trời, cuối cùng cả hai cũng được chút gì đó như Myeon nói, cảm nhận không khí giáng sinh. Đã vậy, anh còn đặt cả một cây thông to muốn hơn người cậu để giữa nhà, sau đó chẳng chút lưu tình đòi quà cáp:

- Mai là giáng sinh mà, em ít nhất cũng phải có quà cho anh chứ

- Không có, tôi quên rồi, anh đi tìm người khác đi - YiXing thẳng thắng cự tuyệt, bất ngờ ngày mai mới chính thức bắt đầu chứ.

Không chút hài lòng nhìn cậu, Myeon buồn bực ngồi xuống sàn nhà bằng gạch men trắng bóng, lại tiếp tục vặt cậu xuống không ngừng cọ cọ a:

- Tìm ai bây giờ, anh chỉ có em thôi. Em nói dối, rõ ràng là có quà cho anh mà

- Đã nói là không có, anh tránh ra, buông tay buông tay, đừng có làm càn - Mỗi lần cậu cự tuyệt anh điều gì, Myeon luôn dùng cách này ra trị cậu, riết rồi anh làm thành nghiện. Mà YiXing lại ngăn cản anh, thực là buồn muốn chết.

Nhìn người kia mặt nhăn mày nhó như con nít, lòng cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Anh đích thực chính là bề ngoài khô khan, bên trong lại ấm áp.

Ánh mặt trời dần dần tan biến, mà cả hai cũng đã hoàn thành xong công việc, vui vẻ mà cùng nhau nhìn ngắm kết quả của bản thân. Thật sự rất tuyệt.

YiXing ngưng tay trước, đi làm thức ăn cho cả hai. Sau đó thì anh cũng ôm bụng đói meo vào bếp. Căn nhà hiện tại qua bàn tay hai người không còn hình dáng ban đầu nữa. Đơn giản đã rất đẹp, sau đó anh lại thấy còn thiếu, thế là lạ̀i gọi thứ này thứ nọ đến, bây giờ đồ nhiều đến nổi YiXing không thiết dọn dẹp nữa

Thức ăn đưa vào miệng chưa được bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến tiêng chuông cửa, cậu nhíu mày nhìn anh:

- Còn đồ nữa sao?

- Làm gì có, anh đâu có kêu họ mang đến nữa

Myeon ngạc nhiên, cuối cùng vẫn phải ngưng bát đũa, đi ra khỏi nhà bếp nhìn xem, mà cậu cũng lẻo đẽo đi theo, y chang cô vợ bé.

Chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc dừng ngay trước cửa nhà, mà tài xế hoang tưởng cũng đang lóng nga lóng ngóng nghiêng người tìm cậu chủ. Myeon vừa ra khỏi cửa nhà đã vô cùng tức gận, mặt nhăn lại thành một đoạn lớn tiêng hỏi:

- Anh sao lại đến đây, chẳng phải tôi đã nói với quản gia là ở lại nhà bạn sao? - Sau sự việc lần trước quản gia Song đến tìm YIXing, anh đã lo lắng bảo ông đừng nói những việc mình biết đến Kim SoIn. Hai người bây giờ còn quá trẻ, nói chung là rất cần tự do, không muốn việc gì ba mình cũng biết. Vì thế nên quản gia Song đã vô cùng hợp tác thông báo với lão đại nhân hai người không còn liên lạc, mà Myeon cũng vì thất tình mà hai ba bữa lại đến nhà bạn giải khoay.

Tài xế hoang tưởng nhìn thấy gương mặt cau có của anh, trong lòng bốn bề lo âu, giọng nói cùng theo đó mà nhỏ giận:

- Cậu chủ, ông chủ muốn ngài quay trở về nhà ngay bây giờ

- Cái gì mà quay về nhà, tôi không có nghe lầm chứ - MYeon trợn tròn mắt hỏi ngược lại tài xế đáng thương, mà anh ta xem điều cũng đã vì cậu chủ đây mà co rúm:

- Ông chủ... ông chủ nói muốn cùng ngài đón giáng sinh.. rất lâu rồi cả hai chưa cùng nhau... năm nay ông chủ không bận... liền cho người ngày mai tổ chức tiệc... muốn cậu chủ quay về nhà

Thoáng chốc một cái, khuôn mặt của anh và YiXing đều có chút biến sắc. Mà Myeon quả thật là vô cùng tức giận, thiếu điều ném dép vào mặt tài xế:

- Quay về nói với ông ta, muốn tiệc tùng thì tự mình chiêu đãi, tôi đã bảo là sẽ ở lại đây

- Cậu chủ, tôi cầu xin cậu, xem như cậu vì mọi, vả lại nếu cậu không quay về thì... - Tài xế vô cùng đau khổ kêu gào thảm thiết, nhưng câu cuối lại không dám nói cho rành mạch. Thấy vậy anh khẽ nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ông chủ sẽ... rút lại tiền sinh hoạt trong nửa năm của cậu chủ nếu ngài không về

Myeon suýt nữa đột quỵ

Phải biết rằng tiền sinh hoạt đối với anh là sinh mệnh, không có nó, cả tiền ăn hàng tháng cũng chẳng còn. Dù sống trong một nhà nhưng ba anh chính là hàng tháng thu tiền ăn tiền ở tiền sinh hoạt, y chang như nhà trọ, chỉ có điều nơi ở cao cấp hơn. Bây giờ Myeon mới hiểu tại sao ba già lại làm như vậy.

YiXing phía sau vừa nghe đến, trong lòng không ngừng khâm phục Kim SoIn. Lại quay sang nhìn anh gương mặt đã đen lại phân nửa, vò đầu bức tóc đến tội, đành ra sức khuyên nhủ:

- Hay là anh về đi, ở đây mọi thứ cũng xong hết rồi mà

Myeon lắc đầu đầy chán nản, cần gì xong hết, anh là muốn ở lại với cậu thôi.

- Thôi mà, chúng ta đón giáng sinh muộn một chút cũng được - Lại tiếp tục giở giọng an ủi, không ngừng xoa xoa a.

- Anh không thích - Kim thiếu gia tiếp tục buồn bã.

Nhìn người trước mắt, sau đó lại dò xét tài xế của Myeon, YiXing cuối cùng đành ra đòn quyết định, nhanh chóng lôi người về nhà:

- Anh không về, chúng ta xem như từ bỏ

- Em sao lại độc ác như vậy

- Hay là muốn đến năm 30 tuổi luôn - Thỏ ngơ nở nụ cười đầy gian trá.

Kim thiếu gia lạnh người chảy mồ hôi, khổ sở lựa chọn một hồi cuối cùng vẫn quyết định quay trở về nhà. Bây giờ anh mới có 17 tuổi thôi nha, cùng cậu đợi thêm 13 năm nữa, nhu cầu sinh lý phải xử lý thế nào chứ.

Tài xế trong lòng không ngừng khen ngợi cậu, ông chủ đã hạ lệnh cắt tiền sinh hoạt, mà cậu chủ còn chưa muốn bỏ ý định. Vậy mà chỉ nhờ một câu của YiXing, liền ngoan ngoãn theo hắn về, quả thật là quá tài giỏi nha.

Lưu luyến luyến tiếc một hồi, anh mới buông cậu ra được. Ngoan ngoãn theo tài xế trở về, tâm lại tràn đầy nước mắt.

Căn nhà thoáng chốc chỉ còn lại một người, vừa cô đơn lại hiu quạnh. YiXing khẽ tự giễu bản thân, cái gì mà bất ngờ, anh dù gì vẫn còn có gia đình, chỉ có mình cậu phải xa mẹ, chẳng biết bây giờ bà có buồn như cậu không nhỉ, có nghĩ đến ba không?

*****

Lễ giáng sinh, một ngày ấm áp nhất trong các ngày của mùa đông, thế mà từ sáng đến tối YiXing chỉ có thể quanh quẫn ở nhà một mình, lạnh muốn chết. Dù đã cố gắng hết sức tự nói với bản thân rằng thế nào mai mình cũng được gặp anh, cùng Myeon trải qua một kì lễ đặc biệt hơn tất cả mọi người, vậy mà cũng chẳng vui vẻ được.

Từ sáng đến tối, cậu hết ôm mấy món quà của mình, sau đó lại đi quanh nhà nhìn ngó mấy thứ hôm qua cùng anh trang trí. Buồn chán đến tận buổi tối...

Mặc thâm chiếc áo vào người, choàng khăn quàng cổ, YiXing quyết định ra khỏi nhà. Cứ đi lang thang như thế trên đường, bản thân cậu mới hiểu mình có bao nhiêu cô đơn. Từng đôi tình nhân một vui vẻ ở bên cạnh nhau, vậy mà cậu chỉ có một mình, mấy cửa hàng cũng chỉ còn vài nơi mở cửa. Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cậu lại phát hiện ra một thứ rất thú vị.

Là đôi tách trông vô cùng đẹp mắt, hai cái y chang nhau, chỉ khác hình ảnh trang trí. Một cái là cừu con đáng yêu, còn lại là sói xám dữ tợn, trẻ con nhưng cậu thật rất thích.

Không chút do dự, YiXing quyết định mang hai chiếc tách cho vào túi mình, sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình. Một mình cũng tốt, có thể làm nhiều điều cậu thích mà.

Người vui vẻ vì được món đồ mình thích, trong khi đó có kẻ giáng sinh mà mặt mày nhăn nhó, nhìn xấu muốn chết. Myeon cũng thực không biết làm sao, cứ đi theo ba già vòng vòng khắp nơ rồi nở nụ cười giả tạo, sắp căng da mặt chết mất.

Lão đại nhân mở tiệc ngay tại khuôn viên biệt thự, mời không biết bao nhiêu khách khứa, sau đó lại tiếp tục bắt anh ra đi diễn kịch. Mệt mỏi cả buổi trời, cuối cùng ông cũng thả anh đi được một chút

Myeon nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng lén lén lút lút đi vào nhà lấy điện thoại. Sau đó lại lén lén lút lút từ cửa sau của căn biệt thự trốn ra vườn hoa lăn ra hồ nước, từ hồ nước tìm được khu đất được Kim SoIn chuẩn bị trồng mấy cây lá vàng cho nó lãng mạng, thành công trốn thoát ra ngoài.

Chạy bộ từ biệt thự đến nhà của YiXing, vậy mà đến nơi chỉ có một mảng tối đen như mực, anh có chút bồn chồn, nhanh chóng lấy di động ra tìm người.

Ba mươi giây sau, Myeon lại tiếp tục bắt taxi chạy đến sông Hàn, chả biết người kia buồn chán nên ra đó làm gì nữa.

Vừa đến nơi, anh ngó quanh một hồi cuối cùng cũng tìm thấy người kia. YiXing đứng quay lưng về phía anh, hướng về phía bờ bên kia với vô ngàn ánh đèn rực rỡ. Đêm giáng sinh mà chỉ có một mình khiến cho không khí xung quanh cậu thêm phần giá buốt, mà anh lại chính là lò sưởi thần kỳ.

- Em sao lại chạy đến tận đây - Myeon bất mãn ôm cậu từ phía sau, mà YiXing cũng vì hành động của anh làm ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

- Sai anh lại ở đây, không phải ở lại dự tiệc?

- Anh trốn đi tìm em đó, đã nói là chúng ta cùng nhau trải qua giáng sinh mà. Dù là gần hết ngày rồi, nhưng ít nhất cũng chưa đến 12 giờ, vẫn còn thời gian nha

YiXing khẽ cười, vô thức đưa hai chiếc tách mới mua được cho anh. Tròn mắt nhìn cậu, sau đó Myeon mới đặc biệt vui vẻ mở quà ra.

- Anh là sói, còn em là cừu ngốc sao? - Đôi mắt của ai kia vì nụ cười đẹp đẽ mà cong cong.

- Cái này rõ ràng là anh nói - Cậu thẹn thùng lắp bắp trả lời, nghĩ đi nghĩ lại, hai món quà đơn giản kia nên bỏ vào tủ khóa kín lại.

Bầu trời đêm vào lễ giáng sinh, khắp nơi tuyết trắng xinh đẹp hạ phàm. Đã vậy, hai người còn đứng ở sông Hàn, không lạnh chết chính là may mắn.

Myeon nhẹ nhàng ôm cậu, thoải mái mà cọ cọ vào người, giọng nói cũng vì lạnh mà chút mờ chút ảo:

- Mọi năm, giáng sinh của anh chỉ có hai loại, thứ nhất là có ba ở nhà, anh sẽ phải cùng ông mở tiệc, dùng nụ cười của mình đón tiếp khánh khứa. Thứ hai, ba anh vì bận công việc nên không về, giáng sinh chỉ có mình anh cùng quản gia, vô cùng buồn chán

YiXing ngoan ngoãn nghe anh nói, sự cô đơn của Myeon cậu có thể hiểu rõ. Nhẹ nhàng xoa xoa lên vai anh như một lời an ủi, vậy mà rất có hiệu nghiệm:

-...Nhưng không sao, bây giờ anh có em ở bên cạnh. Quà giáng sinh cũng có, chỉ thiếu một bữa ăn nữa thôi

- Ngày mai chúng ta sẽ bù, không phải anh chẳng mất tí tiền nào sao

- YiXing là thông minh nhất.

- Vậy ai nói tôi là cừu ngốc

- Anh sai rồi, em là cừu con thông minh của anh chứ.

Giáng sinh năm nay, họ có thể cùng nhau trải qua, đánh dấu một cột móc trong thanh xuân của mình. Chỉ mong nhiều năm sau nữa, mọi thứ sẽ mãi không thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay