Chap 29: Cuối cùng cũng được mãn nguyện

Jack dùng đôi mắt không chân thật lắm nhìn anh, mà Myeon tuyệt nhiên lại chỉ hướng hắn mỉm cười. Người này, đang muốn tích phúc lại cho con cháu, hay để lại cho cậu con trai lúc nãy sao.

Tiến lại gần Myeon hơn, Jack bằng một cữ chỉ nhẹ nhàng nhất cởi trói cho anh. Hắn ta cất giọng khàn khàn của mình:

- Ngươi đi đi, ta hẳn bắt sai người rồi

- Anh không bắt sai người, chỉ là bắt sai thời điểm mà thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không có chỗ để đi, xem như anh giúp đỡ tôi một chút vậy - Lấy thanh âm khẩn cầu nhìn Jack, Myeon thành công được ở lại. Anh từ sáng đến giờ đều lấy cơ mặt để biểu diễn, sớm đã muốn gục ngã lắm rồi. Quả thực không biết, lúc về rồi phải đối mặt với cậu làm sao?

Ánh đèn dự phòng heo hắt ở trên bàn, Jack đã sớm kêu anh em đi về nghỉ ngơi, chỉ để lại vài ba người để sáng mai đưa hắn cùng Myeon về thành phố. Nằm trên hai chiếc ghế sofa cũ kỹ, hắn đã sớm ngủ say, chỉ có anh là trằn trọc mãi. Không phải là Myeon lạ chỗ hay cảm thấy nơi này dơ bẩn gì, ngày trước phải nói anh đã nhiều lần bị bắt cóc. Kim SoIn trên thương trường làm vô số người căm ghét, chắc chắn tất cả đều nhắm vào đứa con trai này. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai dám sát hại Myeon, cái bóng của người ba này thực quá lớn.

Tuyết trắng xóa rơi xuống mái nhà, cô đơn mà lạnh lẽo. Anh im lặng ngắm nhìn chúng, ý thức dần dần mất đi...

****

- Anh hai, có người đến tìm Kim đại thiếu gia - Trời mới hừng đông, cánh cửa nhà kho đã bị đám người canh gác bên ngoài đánh muốn sập xuống, Myeon mơ màng tỉnh dậy, mà Jack cũng chẳng thể ngủ thêm.

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng mở cửa, anh trong đầu nghĩ đến chính là lũ bạn kia. Nếu như bình thường biết anh bị bắt đến đây, chắc đám người đó đã không nháo nhào đi tìm anh sớm như vậy chứ. Chằng lẽ YiXing xảy ra chuyện?

Buổi sáng Hàn Quốc vào mùa đông là một vùng trời mờ mịt. Dù vậy, Myeon cũng không khó nhận ra người đứng trước mắt mình là ai. Khuôn mặt thân quen vì lạnh mà tái nhợt, trên mái tóc bông tuyết vẫn còn vươn vấn, quằn thâm vô cùng đậm ở bên dưới đôi mắt đầy tia máu, mà đôi môi mềm mại xinh đẹp kia cũng khô khốc, hàm răng đang không ngừng đánh vào nhau. Thân mình thì khỏi bàn tới, không nhìn cũng biết có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

YiXing yếu ớt muốn bật ra tiếng, nhưng cổ họng cậu gần như muốn đóng băng đến nơi, lời nói phát ra như tiếng mèo kêu. Jack cũng nhanh chóng nhận ra cậu là người hôm qua, khẽ vô vai anh dùng tiếng Pháp để nói:

- Muốn tôi đi tìm SunGae, trước hết anh phải đối mặt được đã

Nhận được cái gật đầu từ Myeon, hắn ta mau chóng kêu thuộc hạ ra ngoài, bản thân cũng không ngoại lệ. Nhà kho thoáng chốc chỉ còn hai người, Myeon nặng nề thở ra:

- Cậu cũng thực tài giỏi, tìm ra tôi sớm vậy, đúng là lấy được tiền...

Câu nói chưa hoàn thành, môi đã bị người ta che mất. Myeon trợn tròn mắt nhìn cậu cuối xuống hôn lên môi mình, từng tế bào trên cơ thể đều không chịu đựng được mà muốn nổ tung. Từ khi nào mà thỏ ngơ ngoan hiền của anh lại thành ra thế này, là bị ai dạy hư vậy (anh chứ ai -_-)

Lời tàn độc bị nuốt ngược vào bên trong, giờ trong đầu anh chỉ còn nụ hôn mà YiXing mang lại. Thanh mát, sạch sẽ, vô cùng ngon miệng.

Môi lưỡi dứt ra, đôi mắt cậu đã phủ một tầng nước, khóe mắt hồng hồng như thỏ con bị bắt nạt. Nước mắt xinh đẹp khẽ chảy xuống, cả người cậu lao về phía anh, Myeon đang nửa ngồi lần nữa bì đè xuống, mà người kia trên người anh không ngừng khóc.

- Đồ ngốc, ai cần cậu thay tôi chứ - YiXing nước mắt nước mũi đều dính lên trên áo anh. Đêm hôm qua cho đến bây giờ, cậu chưa lúc nào lấy trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống. Cậu không thể làm gì cho anh, lại tạo thêm nhiều rắc rối. Mọi người khi đó đều không cho cậu ở lại tìm kiếm, họ bảo YiXing nên về nhà nghỉ ngơi. Bản thân cậu tận mắt nhìn Myeon vì mình mà bị bắt, sao có thể ở yên một chỗ, YiXing nhanh chóng đón taxi đến đây tìm anh. Một đêm dài, cậu đội tuyết kiếm anh trong vô vọng, vừa lạnh vừa đói, chẳng khác mấy cô bé bán diêm. May mắn đến gần sáng thì ở đây người dân đều thức giấc, cậu liền hỏi thăm những nơi đã bị bỏ hoang ở đây, MinSeok từng nói, anh chỉ có thể được mang đến những nơi đó.

Myeon mơ hồ khẽ xoa đầu cậu, anh không hiểu rõ cảm giác của cậu như thế nào, anh chỉ biết rằng, người con trai trong lòng mình vô cùng sợ hãi... Thỏ ngơ của anh không biết đã trải qua cảm giác thế nào nữa.

Khóc đã, cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt hốc hác của cậu bỗng chốc nở nụ cười:

- May mắn quá, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu, tôi cứ tưởng cậu sẽ rời xa tôi chứ.

Nụ cười của cậu, chẳng khác nào hàng ngàn con dao đâm vào tim anh. Myeon quả thực không biết con người này sâu thẳm như thế nào. Độc ác, hám lợi, ngây ngô, đáng yêu, đâu mới là cậu, người này anh không thể đoán ra.

YiXing đối diện đôi mắt của anh, cảm nhận nó đang không ngừng suy tính. Cậu khẽ nhíu mày nhớ lại, ánh mắt nhìn anh càng thâm thúy

- Hình như anh hiểu lầm tôi thì phải?

- Hửm?

- Tiền của quản gia Song, tôi không có lấy. Hôm đó bác ấy đến muốn tôi quay về bên cạnh anh, sau đó đưa tiền cho tôi nhưng tôi không lấy...

- ...

- Không tin anh cứ hỏi quản gia Song, tôi chỉ đồng ý quay về bên cạnh anh

- ... Ý cậu là thương hại tôi? - Myeon sau khi giải quyết thắc mắc này lại đến thắc mắc khác. Gương mặt nhăn thành một đoạn.

- Không phải... cái đó...không phải thương hại - Cực lực lắc đầu, cậu lí nhí đáp lời anh.

- Không thương hại vì sao quay về bên cạnh tôi? - Anh đoán già đoán non nhìn khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của cậu, lòng có phần chấn động.

- Tại tôi...tại

- Hửm

(Ố là la, ngại quá, Mâm ngại quá đi mất)

- Tại...tại

- Cậu nói đi chứ, tôi đang cố gắng lắng nghe đây - Myeon ngồi xuống đối diện cậu, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, khuôn mặt YiXing lúc này quả thật có thể mang nướng bánh rồi.

- Chắc chắn là thương hại, không vì sao cậu lại chẳng nói được - Anh quả quyết như vậy khiến YiXing có phần uất ức muốn chết. Rõ ràng Myeon đã biết đáp án, vậy còn ép cậu nói làm gì cơ chứ.

- Cậu có thể nhanh một chút hay không, mọi người còn đang chờ chúng ta đó. Đáp án là thương hại chứ gì

- Không phải mà

- Chính là thương hại rồi

- Không...

- Rõ ràng cậu muốn nói là thương hại, đúng không?

- Không phải, thương hại cái gì chứ, là yêu đó được chưa hả? - YiXing nổi đóa đẩy ngã anh xuống đất, mà Myeon dù vậy cũng không ngưng cười được. Thỏ ngơ của anh, đáng yêu quá.

- Không được cười, không được cười nữa mà - Cậu mặt nhăn mày nhó kéo kéo tay anh, dù vậy tình trạng hiện tại cũng không tiến triển được bước nào. YiXing chịu nhiều uất ức, đang định đứng dậy bỏ ra ngoài, Myeon đã nhanh chóng kéo cậu lại.

- Tại sao không nói anh biết?

- Cậu cho tôi cơ hội để nói sao?

- Chân sao rồi, có đau không?

- Không...hết đau rồi, á, anh đừng xem chứ

- Vậy mà hết đau, sưng tấy lên rồi này, để anh xoa cho

- Nè, tay anh đặt ở đâu vậy, bỏ ra

Đám người đứng trước cửa nhà kho mặt đen hơn đít nồi, con mẹ nó hai người có cần lớn tiếng vậy không chứ. Bọn tôi còn sống, chưa chết, tai còn nghe rõ, không điếc nhé.

- Anh hai, em nghĩ anh nên gọi hai người đó một chút. Nếu không em sợ mình đứng ngắm tuyết đến tối luôn đó

- E hèm, được rồi, hai đứa ra lấy xe đi - Jack mặt cũng không khá hơn là mấy, mau chóng giải quyết hai người trong kia đang tâm tình. Hắn rõ ràng là đi bắt cóc tại sao lại thành ra như vậy.

Chiếc xe cũ kỹ chạy về thành phố. Trời đã sáng, tuyết cũng ngưng rơi, Seoul lại ấm áp, và họ cũng thuộc về nhau.

******

Lúc YiXing tỉnh dậy bản thân phát hiện mình sắp về đến nhà, mà người bên cạnh đang nắm chặt bàn tay cậu mỉm cười, đôi má YiXing nhanh chóng biến thành một mảng ửng hồng.

Lúc đến nhà cậu, Myeon mới buông tay ra, anh khẽ nói thì thầm với Jack, bảo hắn đợi hai ngày nữa, sẽ có người đến đưa hắn sang Anh Quốc.

Tay trong tay tiến vào nhà, không ngoài dự đoán nhà YiXing hôm nay có rất nhiều khách khứa đến thăm a.

- Thấy chưa, anh đây đã bảo đừng lo mà các chú cứ làm quá, còn nắm tay nhau nữa kìa, thiếu điều không đè nhau xuống thôi - Mới bước qua cánh cửa nhà, Chanyeol đã phát ngô vô cùng không đứng đắng. Cậu mặt ửng hồng lui về sau một bước.

- Oa, cuối cùng chúng ta đã có anh dâu, vỗ tay vỗ tay - Baekhyun hùa theo, cả đám người vui vẻ hò hét, YiXing so với lúc nãy còn ngượng hơn nữa, hoảng đến mức muốn bỏ trốn khỏi nhà của mình ấy chứ.

Myeon nhíu mày nhìn đám người đang không ngừng cười đùa, mặt nhăn thành một đoạn:

- Các chú làm ăn kiểu gì mà để cậu ấy chạy đi tìm tôi, tối hôm qua còn có tuyết đó - Mặc dù nhờ vậy mà anh bỏ đi hiểu lầm trong lòng, còn tận tai nghe được cậu nói yêu mình, nhưng cược bằng sức khỏe của cậu, thật không đáng.

- Em giữ anh ấy chặt lắm chứ, giữa chừng YiXing lại bảo muốn uống nước ấm, em liền đi lấy cho anh ấy, lúc ra đã không còn người. Có trách thì trách sức mạnh tình yêu quá của hai người quá lớn thôi - ZiTao lắc đầu than thở, Luhan ở phía sau cũng gật đầu phụ họa. Anh cứng họng không nói thành lời, đành thẹn quá hóa giận:

- Các người đi hết cho tôi, đây không phải nhà mấy người

- Nhưng đây cũng đâu phải nhà cậu - YiFan nhăn mặt

- Đây là nhà vợ của ta, ta có quyền ở lại

Một tràn cười tiếp tục diễn ra, YiXing khẽ kéo tay áo anh, vô cùng xấu hổ nhỏ giọng:

- Cậu đừng nói nữa

Myeon nhìn gương mặt phấn hồng của cậu, không nhịn được cảm thán trong lòng. Đám người kia cười đủ nói chưa đủ, cũng bị anh nắm cổ ném tất ra ngoài, eo ơi, đúng là trọng sắc khinh bạn, con người thật xấu xa mà.

- Em mệt thì nghỉ đi, đứng đây làm gì - Xoa xoa gò mắt trắng nõn của cậu, anh lên tiếng kéo cậu về phòng. YiXing lắc đầu, đẩy bàn tay anh ra:

- Tôi không mệt, anh muốn thì nghỉ trước đi - Vẫn còn giận việc lúc nãy lắm nha.

- Thôi mà, nằm xuống một chút, cả đêm qua em đều không nghỉ ngơi

- Tôi còn phải dọn nhà, còn phải nấu cơm, còn học bài, còn...

- Không cần làm, anh thay em là được rồi - Myeon khoác tay lên vai cậu vô cùng thân thiết, mà cậy cũng chẳng vui vẻ gì.

- Anh biết nấu cơm sao, lần trước còn làm cháy nồi đó

- Sao lại khinh thường anh như vậy, Myeon đây đã đi học nấu ăn rồi nhé - Giọng cười của anh vang khắp căn nhà, mà YiXing chưa kịp phản kháng đã bị bắt đi nghỉ ngơi, gương mặt cậu thoáng đen. Lại tiếp tục muốn đốt nhà cậu sao?

Có thể là do mệt mỏi quá độ, cậu nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ vùi. Đến lúc tỉnh dậy là buổi chiều, mà đầu cậu lúc này vô cùng đau nhức, chân tay rã rời, cả người đều một cảm giác lạnh lẽo. Đôi mắt YiXing cố gắng thức tỉnh, nhưng thân thể cậu lại không cho phép, rất mệt, rất mệt, sao lại mệt như vậy chứ.

- Xing, em bị ốm rồi, ngoan ngoãn nằm yên một chút, anh lấy thuốc cho em uống - Giọng nói ấm áp vang lên bên tai khiến cậu có cảm giác hạnh phúc len lõi trong tim. Quả thực rất hạnh phúc.

Lần nữa được anh đỡ dậy, YiXing nửa ngồi nửa nằm trên giường, ánh mắt mông lung nhìn người con trai chạy vòng trước mắt, hết lấy thuốc lại tìm nước, cuối cùng bưng một khay cháo vào trước mặt cậu.

- Bây giờ anh nấu cháo không có cháy nữa, em thấy anh có giỏi không? - Myeon vô cùng tự hào khoe khoang với cậu, mà YiXing lại có chút không nói nên lời, một đứa bé còn biết nấu cháo, anh chỉ vì chút việc này mà vui vẻ.

Ngoài ý muốn, không hiểu vì bản thân quá đói hay đó là thức ăn Myeon nấu cho cậu, người ốm này ăn vô cùng ngon miệng, cháo cho vào miệng vừa thơm lại có chút vị ngọt của gạo, lại người bồi cháo là người mình thích, còn gì bằng nữa đây...

Dù vậy lúc này cậu vẫn còn có điều băng khuân trong lòng, YiXing cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng. Giờ phút này ngồi bên cạnh anh, được anh chăm sóc, nhưng tim cậu chưa lúc nào buông xuống lo lắng. Người này cậu muốn biết rõ tâm hướng, cậu muốn biết rõ anh là vì thứ gì mà yêu cậu, chứ không phải mong muốn người này vì muốn trêu đùa, trêu luôn cả cuộc đời cậu, cả tuổi thanh xuân của cậu

- Myeon, anh có thích tôi không?

Người đang vui vẻ ngồi ở cạnh cậu bồi cháo thoáng chút bất ngờ, sau đó không nhanh không chậm cất tiếng:

- Anh thích em là sự thật, tại sao lại hỏi vậy

- Tại sao lại hỏi vậy? Hôm qua...anh tại đây ép buộc tôi... bây giờ anh chăm sóc tôi... tôi thực không biết phải làm sao.. Anh chưa đủ tin tưởng tôi - YiXing bật cười như không, nụ cười vừa mang theo chua xót,vừa mang theo chút bất lực, bản thân cứ như trái bóng, suốt ngày bị đá lăn vòng thế này nhỉ.

Myeon không lên tiếng, đôi mắt bất giác cũng rời khỏi gương mặt cậu làm YiXing thêm phần lo lắng. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, cả thân người đứng dậy đi đến bên cạnh chậu xương rồng, bất tri bất giác nở nụ cười nhìn nó:

- Em không tin tôi cũng phải tin tưởng thứ này, lần đó đáng lý chuyện sống chết của em, tôi sẽ không can dự, ngày hôm qua cũng thế, tôi cũng có thể bỏ mặt em, nhưng tôi không làm vậy. Tôi biết tôi thực sự có lỗi, làm em nghi ngờ là đúng, nhưng bao nhiêu năm tôi sống trên đời, ngươi đối xử thật lòng với tôi chẳng còn mấy nhiêu

Trong tâm YiXing một trận chấn động, đến bây giờ cậu mới có thể nhớ ra, người này là con trai chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, thứ có nhiều nhất chính là tiền bạc, địa vị, nhưng người ở bên cạnh anh, chủ yếu cũng chỉ vì những thứ đó, không biết có ai thật lòng đối đãi với anh.

Nhận ánh mắt đồng tình của cậu, Myeon thoáng chút vui mừng, anh bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên chân YiXing:

- Xin lỗi, quả thực tôi không đủ sự tín nhiệm với em, nhưng tôi lúc đó rất rối. Em có thể tức giận tôi, mắng chửi tôi, đánh tôi, nhưng đừng mong tôi rời xa em

YiXing bật cười thành tiếng, vô cùng bất mãn ngăn anh tiếp tục:

- Nếu như sau này anh rời xa tôi thì sao? Tình yêu của chúng ta bất quá có thể duy trì một năm, hai năm, đến lúc đó anh chán ghét tôi, muốn nói cả đời quả thực không dễ. Vậy tại sao bây giờ anh không suy nghĩ một chút

- Anh có suy nghĩ, nếu bây giờ tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn, thì cả hai từ từ tìm hiểu, từ từ tin tưởng lẫn nhau, cho đến khi bản thân có thể xác nhận người trước mắt là người cả đời chung sống thì thôi. Nếu giữa chừng một trong hai người thực sự tìm được người phù hợp với bản thân, chúng ta cũng sẽ cùng nhau chúc mừng, được không - Myeon vô cùng gấp gáp giải thích cho cậu hiểu, mà YiXing trong nháy mắt, khuôn mặt cũng đã tốt hơn. Chuyện tương lai ai sẽ biết được, nhưng hiện tại cậu có thể cùng anh trải qua những giây phút ngọt ngào của tình yêu, vậy đã quá tốt rồi...

Bóng tối bao trùm lấy thành phố, từng ngõ ngách bắt đầu sáng đèn. Nhưng trong ngôi nhà này, ánh sáng của hạnh phúc vẫn còn rực rỡ. Bỏ qua hết hiểu lầm, rồi bọn họ có thể ở bên nhau trọn đời?

****
Mâm xin lỗi vì đăng chap muộn, nhưng trong quá trình viết fic có một vài sự cố, không thể đăng chap

Đọc fic vui vẻ nha mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay