Chap 27: Hiểu lầm tai hại

- Dừng xe ở đây được rồi - Myeon bất ngờ lên tiếng, tài xế cũng không chút chần chừ đậu xe ở ven đường. Ở đây rất gần nhà YiXing, hay nói đúng hơn là còn có thể nhìn thấy rõ. Nơi này có khá ít người, mà chủ yếu dân cư là người già, rất thanh tịnh.

Cậu thức thời bước xuống xe, nhìn gương mặt đầy sát khí của anh mà không ngừng run rẩy. Khẽ nhếch mép cười, âm thanh của anh bao trùm lấy tâm trí cậu:

- Sao rồi, bây giờ cậu muốn biến bản thân thành mấy ông chú biến thái theo dõi tôi sao?

YiXing cực lực lắc đầu, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi xinh đẹp. Quả thực, cậu cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức khiến ai nhìn cũng chán ghét, dù biết mình thật không lấy chút tiền nào, nhưng những hành động này, thật là..

- Nhưng mà...góp ý chân thành nha, cậu ngoại trừ biết bám theo tôi ra thì còn làm gì nữa, đúng ra nhận tiền rồi phải tích cực lên chứ, ngay cả ôm cũng không có - Myeon đầy bất mãn lên tiếng, dù gì thì trong mắt anh cậu cũng giống như những mụ đàn bà ở quán bar, dùng tiền đàn ông để sống, vậy ít nhất cũng phải làm vài động tác chứ, gì thì gì, cậu ta còn chưa được mở hàng ra mà.

Ngước nhìn gương mặt đầy sự giễu cợt của anh, YiXing vô cùng khó chịu, tốt nhất cậu nên giải thích cho Myeon trước đã:

- Thật ra...tôi... tôi không có lấy...tiền của.....của......

Câu nói cứ đứt quãng mãi khiến người nghe khó lòng hiểu được, càng khó hiểu hơn khi người nghe là Kim Jun Myeon, anh ta đang trong tình trạng gấp gáp muốn giải tỏa căng thẳng. Chưa đợi cậu nói xong, anh đã nhanh chóng cướp lời:

- Không cần cậu nói nhiều, nếu cậu thấy yêu cầu của tôi khó quá thì cứ việc trở về nhà, cuộc giao dịch này xem như chấm dứt, chúng ta không còn quan hệ

Nói rồi anh toan bước đi, bỗng từ đâu một cánh tay níu lấy góc áo. Cậu một mảng đỏ hồng trên mặt, cả tai cũng hồng theo, giọng nói run rẩy vang lên:

- Xoay lại

Myeon từ đầu đến cuối đều cảm nhận được cậu đang rất xấu hổ, rất sợ hãi, nhưng bấy nhiêu là không đủ cho sự mất mát trong anh. Cứ ngỡ người đứng trước mắt là người trong sạch nhất, thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, cuối cùng cậu cũng là thứ rác rưởi, cần tiền bạc không nghĩ đến tình cảm.

Chầm chậm xoay người lại, Myeon ngơ ngác cảm nhận sự mềm mại mê hồn từ đôi môi. Trước mắt anh, vẫn dáng người quen thuộc nhưng lại có chút gầy yếu, vẫn hình bóng cô đơn, nhưng hiện tại lại có thêm một phần sức sống.

Đến khi cảm giác ngọt ngào trên bờ môi từ từ rời đi, anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, một tay khẽ giữ YiXing lại, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi gian tà của anh chạm lên đôi môi mềm mại của cậu, từ từ đi vào trong. Môi lưỡi quấn quýt, cả hai chỉ còn thấy đối phương, từng chút từng chút cảm nhận hương vị quen thuộc của nhau. Không có đau khổ, không có hận thù, tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu?

Đợi khi nụ hôn dứt ra, YiXing mới chợt nhớ mình đang đứng giữa đường, lại rất gần nhà mình nữa. Đôi má của cậu nhanh chóng ửng hồng như táo chín, cả lỗ tai cũng y một màu khiến Myeon không kìm chế được lại muốn khi dễ cậu, nhưng một phần trong anh vẫn giữ lấy uy nghiêm cuối cùng. Người này, đã không còn là thỏ ngơ của anh nữa rồi.

Cảm nhận ánh mắt nóng như lửa đang gắt gao nhìn mình, cậu im lặng cúi thấp đầu. Cả người còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nụ hôn lúc nảy, tay đã bị anh nắm kéo đi, là hướng nhà của cậu.

Rất nhanh, cánh cổng được mở ra, chìa khóa nhà từ trên người YiXing cũng bị lấy xuống. Cậu chưa hiểu Myeon muốn làm gì, môi lưỡi đã bị chặn lại. Loáng thoáng, cậu nhận ra mình bước vào trong nhà, mà người kia vẫn gắt gao hôn cậu, bức tường lạnh lẽo phía sau lưng khiến cậu càng thêm lo sợ

Day dưa đến tận phòng ngủ, cậu lúc này mới càng thêm phần hoảng loạn. Cố gắng lấy lại chút sức lực để đẩy ngã anh, nhưng chẳng hiểu sao vòng kiềm kia lại cứng rắn như vậy, làm cho YiXing thực sự sợ hãi, người này muốn làm gì cậu đây.

Nồng nhiệt từ đôi môi dần dần chuyển xuống cổ, anh một đường thẳng tắp đặt lên người cậu từng dấu hiệu rực rỡ của sự hoan ái. Cậu không ngừng la hét, hai tay cố gắng đẩy anh ra xa, mà Myeon lúc này, trong mắt chỉ còn có cậu, đau đớn cũng chẳng cảm nhận được.

Từng chút từng chút, YiXing bị đẩy ngã xuống giường, cả người vẫn trong vòng vây của anh. Đôi môi nóng rực của anh lại càng hoành hành khắp nơi, rông ruổi trên cơ thể cậu. Chiếc áo sơ mi bị xé rách một đường, da thịt trắng nõn mê người lại dần dần hiện ra trước mắt hổ đói.

YiXing biết mình phải dùng mọi cách để thoát khỏi đây, đầu óc quay cuồng vô cùng hoảng loạn. Cả người bị thân thể của anh đè nặng đến không thể nổi, cậu cố gắng hướng hơi thở của mình ra ngoài để tìm chút không khí. Myeon thấy hành động của cậu khẽ nở nụ cười bí hiểm, nhanh chóng tháo từng cúc áo của bản thân ra, miếng mồi này, sắp được ăn rồi.

Ngay lúc này, một lực đảo rất mạnh hất người anh ra khỏi cậu, YiXing vì vừa mới xoay mạnh người nên cơ thể cậu té xuống giường, cổ chân bên trái truyền đến cảm giác đau đớn...

YiXing cố gắng đứng dậy, nhưng cả người hoàn toàn vô lực. Bất chấp tất cả, cậu phải rời khỏi đây, nếu không...nếu không... cậu và cả người đó, cả đời này cũng không thể làm bạn bè. Lần nữa đứng lên, thân thể ngu ngốc lại không chịu nghe lời, hoàn toàn ngã xuống.

Biết chân mình lúc này đã không thể hoạt động, cậu đành chịu nhục nhã, từ từ lấy sức nhích từng chút ra khỏi phòng. Ở trên giường, Myeon cũng ngồi dậy lúc nào, vô cùng hào hứng thưởng thức cảnh tượng lúc này.

- Như một con chó quỳ dưới chân chủ, ngoan ngoãn có phải tốt hơn không - Anh bật cười lạnh lùng nắm chắc phần thắng, YiXing lúc này nước mắt không còn chịu được nữa khẽ rơi xuống, người này, sao lại muốn đối với cậu như vậy, hay Myeon ngay từ đầu chỉ muốn bấy nhiêu, bao lời nói kia đều là đùa vui, đều là dụ giỗ.

Anh bước xuống giường, đôi tay rắn chắc nắm chặt quai hàm cậu như muốn bóp vỡ, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi lệ...

- Chó ngoan không cắn chủ, cậu tốt nhất hợp tác một chút, nếu không người chịu thiệt chính là cậu - Cố không nhìn vào gương mặt kia, Myeon làm ra vẻ thản nhiên nói lời đau lòng. Lúc này, cậu cũng không còn chống cự, chỉ yên lặng để anh tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Nụ hôn không còn tư vị như đầu, giờ nó chỉ có cay đắng vả tủi hổ. Anh muốn hiểu lầm cậu, được. Anh muốn sỉ nhục cậu, được. Anh muốn chiếm lấy thân thể này, được. Nhưng có một thứ, Myeon cũng mãi mãi không thể lấy lại được nữa, đó chính là trái tim của cậu, vì nó đã chết theo anh.

Ngoảnh mặt nhìn chậu xương rồng, YiXing khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Anh nói cậu vì tiền mà thay đổi, vậy thì cậu nói anh vì cậu mà thay đổi. Quá tốt rồi!

Myeon nhíu mày nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu, lòng tràn đầy khó chịu. Cậu thật sự có thể đồng ý cho anh xâm phạm, cậu đồng ý cho anh sỉ nhục? Đây không phải là thứ mà anh muốn, anh chỉ mong Zhang YiXing quay về là Zhang YiXing.

Hướng theo ánh mắt cậu, anh chợt nhận ra chậu xương rồng từ bệnh viện. Nó, vẫn ở đây, vẫn thuỷ chung son sắt ở tận sâu trong lòng hai người, vậy cớ gì phải nhuộm cho nó một màu đen không lối thoát. Nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của cậu, Myeon chẳng hiểu sao bản thân cảm nhận nó đã phải trải qua bao đau khổ của cuộc sống này, đôi mắt đó, đã nhìn thấy quá nhiều đau thương, thế tại sao anh không giúp nó nhận được ánh sáng ấm áp, mà bắt nó chịu thêm thương tổn...

Chạm nhẹ lên mắt cậu, Myeon im lặng rời khỏi phòng.

***

YiXing cứ thế nằm im đến tận chịu, không một bộ phận tay chân nào muốn tiếp tục hoạt động. Chiếc áo đồng phục của trường một đường rách tung, tóc tai rối loạn không thành hình, đôi mắt trong veo như lòng hồ mùa thu hôm nay lại ẩm nước, bên khóe mắt vẫn còn chút hồng, bờ môi xinh đẹp bị cắn đến bật máu, hiện tại nếu ai nhìn thấy cảnh này cũng xót xa.

Cánh cửa phòng được mở ra, thủ phạm xuất hiện với khuôn mặt lạnh băng như cũ, im lặng bước về phía cậu, bàn tay anh run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt YiXing.

- Diễn vậy được rồi, mau đi tắm rửa một chút, tôi đưa cậu đến một chỗ - Myeon cuối cùng vẫn cố ngăn được hành động của mình, khó chịu lên giọng. Cậu lúc này mới mở mắt, đặt ánh nhìn thất thần lên người anh, sau đó mới mỉm cười rời khỏi giường. Bất cứ điều gì anh muốn, cậu cũng sẽ làm theo, dù có biến thành một con robot không suy nghĩ, không lời nói nữa...

Nhìn theo bóng cậu, Myeon khẽ đau lòng. Con mẹ nó người này thật tài giỏi, mỗi lần đều khiến anh khổ sở như vậy.

Tắm rửa thay quần áo xong, YiXing cùng anh bước vào xe phóng vào trung tâm thành phố. Quán bar ROSE vẫn như mọi ngày, tấp nập người đến. Cậu có chút bất lực nhìn bóng người phía trước, ngoài chỗ này ra, anh không nghĩ nên đến nơi nào khác à.

Vì đã đặt phòng trước nên cả hai không cần phải ở bên ngoài với những con người chẳng rõ lai lịch, cậu có chút nhẹ nhõm trong lòng. YiXing đặt người xuống ghế sofa mềm mại, thân thể từ lúc bước vào đến giờ mới thả lỏng một chút, anh ở bên cạnh nhìn nhìn gương mặt hài lòng của cậu, khẽ nhếch mép cười, cậu ta thực không biết đã vào bar thì phải làm gì sao?

Chưa đợi Myeon kịp chỉnh đốn tư tưởng người bên cạnh, cánh cửa ở phía đối diện cậu đã mở ra. Cô gái có mái tóc vàng, ăn mặc vô cùng quyến rũ, trên khuôn mặt xem như tạm được đánh không biết bao nhiêu lớp phấn đang nhìn anh mỉm cười, trên tay cầm khay rượu. YiXing ở một bên rùng mình, cô ta đang làm cái quái gì vậy

- Kim thiếu gia, anh thật lâu mới đến thăm người ta, biết em nhớ anh lắm không - Cô gái tóc vàng ra chiều giận dỗi, vừa đi vừa cố gắng dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà tạo ra tiếng kêu thật lớn từ đôi giày cao gót, đã vậy mùi nước hoa nồng nặc từ người cô phát ra càng tăng thêm cảm giác buồn nôn cho cậu, thật đáng sợ. (Ta cũng buồn nôn -_-)

Myeon cười cười, đưa tay kéo cô gái kia vào trong lòng anh, cậu ở một bên bắt đầu hoảng loạn, đừng nói, đừng nói...

- Hôm nay anh có mang bạn đến nữa à, có cần em gọi mấy người nữa đến không - Sau khi an vị trong lòng anh, cô gái kia bắt đầu rót rượu, tầm mắt chuyển hướng sang cậu. YiXing nở nụ cười méo mó, cả người run rẩy, gọi thêm mấy người nữa, giết cậu đi cho dễ.

Ý cười trên môi anh càng đậm, Myeon thì thầm vào tai cô:

- Cậu ta, chính là người anh đã nhắc đó, lần này mang đến cho em xử lý

Nhận lấy ánh mắt dò xét từ cô gái kia, YiXing có chút hoảng hốt cuối đầu. Anh ấy nói vậy là như thế nào?

Thoát khỏi vòng ôm của anh, ả bước đến đứng đối diện với cậu, bắt đầu dò xét. Ánh mắt cô kéo từ khuôn mặt xuống dáng người của YiXing, sau đó bật cười lớn tiếng:

- Kim thiếu gia à, sao anh lại có thể cho một kẻ như vậy bám đuôi mình, khuôn mặt ngốc nghếch, thân hình thì thô hết nói, xấu xí muốn chết

Sắc mặt cậu bỗng chốc tối lại, thì ra điều anh nói chính là bảo cậu là kẻ bám đuôi. Đúng vậy, cậu là kẻ bám đuôi thấp kém, là kẻ tùy tiện để người khác xỉa xói bản thân, thế anh hài lòng rồi chứ.

Cười đã, cô gái lúc nãy nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, chẳng khác mấy Myeon. Cậu có dự cảm không lành.

- Nói cho cưng biết, hiện tại chị chính là người được Kim thiếu gia bao dưỡng, đừng nghĩ mình có thể làm ra dáng vẻ ngây thơ thì đánh lừa mọi người, cái mông không biết đã chứa bao nhiêu thằng - Ăn nói không chút ý tứ, cô ta bắt đầu lên mặt dạy đời. YiXing há hốc mồm nghe những lời thô tục của ả, cậu chưa bao giờ nghĩ được một người con gái lại có thể tự nhiên nói như vậy, quá mức tưởng tượng rồi

Chưa kịp để cậu cảm thán xong, cô đã nhanh chóng quay trở lại bên người Myeon, đôi môi mamg không biết bao nhiêu lớp son đỏ từ từ tiến lại gần người anh hơn, sau đó trên người anh in một dấu son lên má. YiXing hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất, buồn nôn.

Đợi hai người kia hoàn thành xong phần diễn, cậu liền ôm ly nước trái cây của mình lên mong nó có thể giảm bớt cơn sợ hãi trong lòng. Anh có thể xem như không mà ôm ấp một người phụ nữ đeo trên người lớp mặt nạ dày mo, đã vậy còn màn hôn môi kịch liệt. Sâu trong trái tim, YiXing chỉ có thể bật khóc đau đớn, người mình yêu ngay trước mặt mình ôm hôn người khác, đã vậy, cậu còn bị sỉ nhục bởi một kẻ như cô ta. Kim Jun Myeon, anh hiểu rõ tôi nhất mà, sao một lời cũng chưa nói...

Chưa giảm bớt căn thẳng, cánh cửa lại mở ra, lần này lại có thêm vài cô gái khác xuất hiện. Lúc này YiXing mới thực sự mở mang tầm mắt, những người này, đầu tóc mỗi người một màu, xanh đỏ tím vàng lục đều có đủ, mặt lại đắp một vạn lớp kem phấn, son môi đỏ rực, trên người toát ra mùi hương khó ngửi, nồng nặc khắp gian phòng.

Lại tiếp tục chịu đựng...

***

Đợi đến khi cậu có thể rời ra khỏi gian phòng kia đã là một tiếng sau, mấy người đó đều như kẻ điên, không ngừng bám vào người cậu làm YiXing tưởng mình thực sự chết trong đó. Đến tận bây giờ, cậu mới hiểu được ý cười bên miệng của Myeon.

- Cậu cũng như họ thôi, đừng ở đó làm ra vẻ thanh cao - Giọng nói của anh truyền vào tai cậu càng thêm gay gắt. Anh lúc này, không một chút đoái hoài đến cậu, để cậu tự mình chiến đấu với đám người ghê rợn kia. Cô gái đầu tiên bước vào, ngay phút cuối cùng còn dùng giầy cao gót đạp ngay chân cậu, chẳng may lại phải bàn chân trái. Hiện tại, cậu đi một bước thì vô cùng đau đớn, chắc phải băng bó một chút rồi.

Ngẩng mặt nhìn YiXing, cậu lần đầu tiên mở miệng từ lúc trưa đến giờ:

- Nếu anh không thích gặp tôi, cứ nói, tôi sẽ tránh xa anh, không gặp mặt anh nữa. Cớ gì anh cứ giữ tôi bên mình

- Để cậu đi vậy tiền bạc tôi bỏ ra sẽ về đâu, cậu có thể trả đủ sao - Myeon nhíu mày nhìn cậu đang ôm ngực, sau đó nhanh chóng từ con ngõ phía sau định đi lên cửa chính của bar. Vì lúc nãy cậu quá gấp rút mà đâm cửa sau chạy thoát. Anh vì không muốn gặp phiền phức cũng đi theo, sau đó lại nghe cậu nói vậy, khác gì nói anh là người gây phiền phức cho YiXing.

Đi một nửa đoạn đường, Myeon mãi cũng chẳng thấy người ở đằng sau đâu. Bực mình đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, anh bắt đầu sợ hãi trước sự thay đổi của cậu, lẽ nào YiXing cũng muốn học mấy cô gái kia giận dỗi người yêu, rồi để anh tìm đến dỗ dành.

Bầu trời hòa vào bóng đêm, tạo nên một bức tranh âm u đến đáng sợ. Và Myeon lại càng không biết rằng, thỏ ngơ của anh đang gặp nguy hiểm.

####

m đã quay lại và ăn hại hơn xưa =)))

Chap sau ngược công nha, mong mọi người tiếp tục ủng hộ con bé nha. Mâm sẽ cố gắng đăng bù chap trong khoản thời gian ăn chơi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay