Chap 22: Hôn ước

Chớp mắt một cái đã đến ngày thi. Trong khi cậu có biết bao nhiêu kiến thức cần phải ôn tập thì Myeon lại cứ suốt ngày nhởn nhơ chơi đùa, ngày ngày đều lấy việc chọc phá YiXing làm thú vui cho bản thân, hỏi xem có buồn bực không chứ. Sau đó, trong lúc mọi người bận rộn lo đến sốt vó, anh vẫn giữ nguyên ý định. Chọc ghẹo chưa đủ, còn bảo muốn xuống bếp làm mấy món ngon tẩm bổ cho cậu, kết quả là tí nữa phóng hỏa cả căn nhà luôn a. Hỏi xem có bực mình không chứ

Hôm cuối cùng của ngày thi, YiXing làm bài khá tốt, tinh thần theo đó mà vui vẻ lên. Ít nhất là đối với anh cũng không còn gay gắt như mấy ngày trước.

Myeon đang sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, bỗng chóc bị quản gia gọi gấp về nhà, tâm tình theo đó mà héo hắt. Thỏ ngơ nhà anh mới thoải mái được một chút, hiện tại bị gọi về nhà là thế nào đây.

-Xing à, em ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về nhé - Ra đến xe, Myeon vẫn ngoái đầu nhìn người thương, thật sự là không muốn đi về chút nào mà. Ông trời, người có cần trêu đùa con đến vậy không a

-Đã biết - Cậu gật gật đầu đóng cổng nhà lại, thư thả bước vào nhà. Thật sự quá tuyệt vời đi, đã lâu lắm rồi mới có thể không bị quấy rầy, YiXing có nhiều thiệt nhiều việc để hưởng thụ a. Mặc dù có chút luyến tiếc, đưa người ra đến cổng vẫn không muốn cho anh đi chút nào. Nhưng thôi, lâu lắm rồi cậu còn chưa được tự do nha.

Xe chạy trên đường có chút khó khăn, khỏi phải nói chứ hôm nay có một lượng lớn học sinh cấp ba vừa mới thi xong, đổ dồn ra đường là phải. Vậy mà tài xế vẫn nhiều lần nhìn anh qua gương chiếu hậu, lúc đầu Myeon không để ý lắm, lúc sau người này cứ chăm chăm nhìn mình không lo lái xe, anh có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ nhan sắc của bản thân có thể làm lung lay luôn cả trái tim của tài xế. Nhưng hiện tại anh đã là đàn ông có gia đình, sao có thể ngoại tình được.

Thấy hắn ta cũng không có chiều hướng bỏ cái hoạt động này đi, Myeon cao giọng hỏi:

-Có việc gì, cứ nói

Tài xế nhận ra bản thân bị bắt quả tang, đành ngậm ngùi một hồi rồi nhỏ tiếng nói:

-Dạ, cậu chủ, quản gia nói tôi bảo cậu, ông chủ đã về, cậu nên chuẩn bị một chút. Hình như là có việc quan trọng.

Anh nhíu mày nghĩ ngợi, lão đại nhân sớm vậy sao lại quay trở về, lại còn việc quan trọng. Hay là em trai quay trở lại, nhưng nếu vậy, nó phải báo với mình đầu tiên, sao có thể nói với ông ta trước. Nhưng mà ngoài chuyện trong gia đình, thì hiện tại Myeon không muốn nhúng tay vào chút công việc nào của ông, vậy là cái gì a.

Mang theo sự nghi hoặc về nhà, anh chán nản nhìn căn biệt thư đẹp đẽ trước mắt. Nó quá to lớn, làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngay lúc này, gương mặt xinh xắn của cậu hiện lên trước mắt, sưởi ấm cho con tim băng giá bao năm qua.

Chiếc xe quen thuộc đã có mặt trong gara, Myeon thở hắt bước xuống. Cầu rằng không phải là ép anh về nha đi.

-Đức vua, tôi tưởng ngài quên đường về nhà rồi chứ - Đón chờ Myeon là giọng nói đanh thép của SoIn. Ông nhàn nhã uống trà, trong lời nói chứa đầy sự trách móc. Quản gia bao nhiêu năm yêu thương anh cũng khẽ nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh nên ngoan ngoãn nghe lời ông.

Myeon có chú sửng sờ nhìn Như Tuyết đối diện ba mình, nhưng rất nhanh lại không đưa cô cho vào mắt. Tiến đến gần ông, anh khẽ gật đầu, kêu một tiếng "Lão đại nhân" không chút khách khí. Gì chứ, đã đưa anh đến chức vua chúa một thời, vậy tiếng lão đại này không thể không kêu.

Quản gia ở một bên méo mặt, cậu chủ ơi, tôi đã dặn dò cậu rồi, là tại cậu không nghe lời lão già này đó. Sau này có việc gì thì đừng có trách.

Phía đối diện, tách trà trên tay Như Tuyết có chút run, gia đình này chính là hình mẫu được yêu thích đây mà. Chỉ có điều, nếu sống như vậy, cô thà tìm chỗ chốn để bảo toàn tính mạng thì hơn

-Anh...anh, tôi là ba anh đó - SoIn nhăn mặt kêu. May mắn đã trải qua mấy năm ở chung với tiểu tử này, nếu không đã tức chết mất.

Myeon thong thả ngồi xuống bên cạnh ông, giọng nói đều đều đáp trả:

-Thì con là con người mà.

SoIn chút nữa đã đánh đứa con này một trận ra hồn. Không phải có khách ở đây ông cũng chẳng nhượng bộ làm gì. Khẽ nhíu mày nhìn chỗ ngồi của ba người, ông hắn giọng nói:

-Myeon, qua bên kia ngồi kế Như Tuyết đi

-Đó là khách, ba muốn ngồi thì qua bên đó mà ngồi - Anh nhanh nhẹn nói, miệng lưỡi mỗi lần ở gần papa mình lại nâng lên một tầm cao mới. Đơn giản là vì bọn họ nói chuyện với nhau, chỉ qua câu thứ hai là bắt đầu không hợp ý. Cho nên thời gian gắn bó với nhau cũng ít hơn người bình thường a.

SoIn trong lòng một tiếng nhịn, hai tiếng nhịn. Thanh âm điềm đạm:

-Trước sau gì cũng người một nhà cả - Câu nói vừa dứt, Myeon há hốc trợn mắt nhìn papa mình cùng Như Tuyết, miệng lấp ba lấp bắp không thành tiếng:

-Sao...hai người...hai người sắp kết hôn sao. Lão đại nhân, chẳng nhẽ đây là mẹ kế của tôi

Kim SoIn cố gắng giữ chút danh dự cho gia tộc, nhưng đến nước này thì không còn gì để nói. Một tiếng kêu quản gia mang roi mây thần thánh chuẩn bị đánh chết người. Ở phía đối diện Như Tuyết cũng không khá hơn là mấy, bỗng chốc cô cảm thấy bản thân mình già đi cả trăm tuổi không bằng.

-Lão đại nhân, người bình tĩnh, người một nhà thì cô ta không cưới ông thì phải làm sao - Myeon xanh mặt nhìn roi mây, bao lần bị ăn đòn vì tội đi chơi, đau muốn chết. Hiện tại anh còn phải về nhà với vợ, papa đánh mình thì làm sao đi nổi.

-Khôn hồn thì im lặng cho ta, không lấy lão đại nhân đây thì lấy thằng con này cũng được vậy - Một tay cầm roi chuẩn bị đánh xuống, ông tức giận đến đỏ ửng cả mặt. May mắn có quản gia ngăn lại, nếu không chắc Myeon chỉ có thể khóc la kêu trời (nghi án: Kim SoIn và quản gia có gian tình)

-GÌ...ông nói, tôi lấy vợ, ở năm lớp 11 sao? Còn lấy mụ già xấu xí chuyên gia hại người này nữa - Anh từ ngơ ngác chuyển sang tức tối, cái gì mà cưới vợ, tuổi thanh xuân còn thênh thang trước mắt, người thương còn chưa ôm được trong tay, lại bị bắt đi cưới một cô gái xa lạ. Nói xa lạ thì có hơi quá, nhưng thực sự là vô cùng, vô cùng không được.

-Không lấy ngay bây giờ, ta chỉ mới cùng cha mẹ của Như Tuyết bàn bạc. Hiện tại nói với anh cũng chỉ là thông báo trước để chuẩn bị tâm lý - Ông cuối cùng cũng giữ lại chút tự tôn cuối cùng, thở dài giải thích. SoIn cũng không muốn ép buộc việc này đối với con mình đâu. Ngặt nổi, ngày trước gia đình họ Lâm đã giúp đỡ không ít trong việc chuyển toàn bộ tập đoạn về Hàn Quốc. Bây giờ bên phía họ đã mở lời muốn gả con gái, vậy ông sao có thể từ chối, chỉ sợ tiểu tử này quậy phá lung tung thôi.

-Đây là việc cả đời của tôi, sao có thể tùy tiện nghe theo lời sắp đặt của phụ huynh được. Còn bà cô này nữa, đã biết rõ rồi còn muốn lấy tôi, đúng là quá nham hiểm mà - Đó, chính là vậy đó. Thằng con trai này tính tình lúc nóng lúc lạnh, ông cũng không biết cách nào để quản lý nó nữa. Hiện tại đừng mong nó để yên, ép buộc nó quá chỉ sợ nó bỏ lão già này đi bụi thật.

Như Tuyết nãy giờ im lặng, nghe đến đây không khỏi nhíu mày. Không nhờ cô thì Myeon có mà khóc ròng, nay lại ngồi đây nghe những lời cay độc. Được lắm, vậy tôi tất nhiên phải đùa hai người cho thật tốt mới được.

Căn phòng thoáng chốc im lặng, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Quản gia có chút choáng ngộp bởi cái không khí quỷ dị trong ngôi nhà này. Ông khẽ ho nhẹ rồi lên tiếng cười nói:

-Cô Như Tuyết, hôm nay đầu bếp nhà chúng tôi có làm mấy món ngon. Cô sẽ ở lại dùng bữa chứ?

Anh có chút sững sờ nhìn lão đại nhân gật gật đầu, bình thường SoIn đều không thích người khác đến nhà, vậy chẳng lẽ đây là sự thật. Không ngờ mấy loại tình huống bị ép hôn cẩu huyết gì đó chỉ có trong phim thần tượng lúc 8 giờ, hiện tại lại xuất hiện trong cuộc đời của Myeon này a. Anh thật sự chán ghét cô ta muốn chết, chỉ nghĩ đến sau này phải đối mặt với sự chanh chua của bà già này thôi thì đã thấy nản, không bằng một góc ngoan hiền của YiXing.

Nghĩ nghĩ một hồi, Myeon cuối cùng là vẫn muốn về nhà với cậu. Nhưng trước hết anh phải lên phòng lấy thêm vài món đồ, thế là nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. SoIn nhìn theo bóng lưng của anh khẽ thở dài, con của mình giờ phản bội mình rồi.

Đã lâu không có ở đây, căn phòng của anh vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi, chỉ riêng là cảm giác lạnh lạnh cứ chạy dọc theo sống lưng anh. Nói cũng phải, nó đã lâu không có người ở, làm sao mà ấm áp cho nổi. Quơ vội mấy bộ quần áo còn sót lại, lần trước vì gấp gáp nên đồ mang theo cũng chả có mấy thứ mặc được.

Ôm túi đồ xuống lầu, Myeon liền đi thẳng ra cửa. Quản gia đang đứng đó có chút ngây người mau chóng đuổi theo, đừng nói với ông đây là cậu chủ lại muốn bỏ nhà ra đi chứ. Gần một tháng qua ông đã phải dùng mọi cách để dung túng cho anh, lần này nếu tiếp tục, e là cả hai cái mạng đều không giữ nổi.

-Cậu chủ, cậu chủ khoan đi đã - Tiếng quản gia gọi với theo khiến Myeon có chút hoàn hồn, trưng ra bộ mặt ngây ngốc nhìn ông.

-Cậu chủ, không đi được đâu, dùng cơm xong đã chứ?

-Tôi không muốn ăn, ông báo với lão đại nhân giúp tôi - Anh lắc lắc đầu, có chút khó hiểu nhìn quản gia, bình thường anh đi đâu, làm gì ông cũng không quản, sao hôm nay lại lắm chuyện thế.

-Không được đâu, nếu hôm nay cậu ngay lặp tức bỏ đi, khác nào hất nước vào mặt ông chủ. Vả lại, cô Lâm cũng còn ở đây, nếu để cô ta thấy hai người như vậy, sẽ rất khó coi - Quản gia kiên nhẫn giảng giải cho Myeon hiểu, lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Bình thường cậu chủ đi đâu, làm gì ông đều không được xen vào, hôm nay còn ra mặt lên giọng, không biết cậu chủ có giận ông không đây.

Anh nhìn nhìn gương mặt khó xem của người trước mặt, lại nghĩ nghĩ thấy cũng có lý. Nếu theo tính cách của SoIn, chỉ cần bị mất mặt một chút chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem, chưa kể anh sẽ bị lão nắm đầu lôi về nhà, sau này muốn đi tiếp nữa cũng khó. Thế là đành lủi thủi quay về nhà, ông quản gia lúc này mới hài lòng.

Thức ăn bất mắt ngay trước mắt nhưng một chút thì Myeon cũng chả muốn ăn. Một năm thì anh ăn cơm với ba mình chưa quá mười lần, nên mỗi lần thế này đều có cảm giác xa lạ vô cùng, lại thêm một Như Tuyết ngồi đố diện, thức ăn có ngon tới mấy cũng bằng thừa.

Nghĩ đến việc bản thân bị sắp đặt cho một hôn lễ từ trên trời rơi xuống khiến anh không khỏi tức giận đến lật tung cả bàn. Anh không biết nên nói với YiXing thế nào nữa đây. Hiểu rõ cậu vẫn chưa hề tin tưởng những điều anh nói, hiện tại còn gặp phải cái gì mà hôn ước gì đó nữa, chẳng phải YiXing sẽ bỏ anh mà đi luôn sao chứ. Anh nhìn ra được, cậu đối với anh vẫn có tình cảm, nhưng đối mặt với nó lại là một vấn đề khác. Bây giờ, anh không còn cách nào, chỉ có thể dấu cậu.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chẳng có chút gì là giống một bữa cơm gia đình. Bình thường thức ăn của YiXing nấu không ngon như thế này, dù thế nó vẫn chưa sự ấm áp đến vô hạn. Đối mặt với hai gương mặt có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy trên thị trường kinh doanh này, Myeon chỉ muốn nuốt cả lưỡi. Ăn cơm mà mặt không có lấy một tí biểu cảm gì, có cần nghiêm trọng đến vậy không chứ.

Kết thúc, Như Tuyết thức thời xin ra về, anh không khỏi cảm thấy hài lòng. SoIn có chút đau đầu nhìn thằng con trai mặt mày hớn hở, nó còn không tự lập bằng em nó nữa, chẳng nhẽ mà đi hứa hôn con gái Lâm gia với một thằng bé 15 tuổi hả trời.

-Lão đại nhân, tôi đi nhé, bái bai - Myeon vui vẻ vẫy vẫy tay với ông, đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà, giọng nói tức tối từ phía sau vang lên:

-Ta đã nói gì, khi có ta ở nhà thì không được đi chơi mà

-Thì lão đại nhân cũng nói là, không được mang người lạ vào nhà, người cũng làm đó thôi - Anh mặt nhăn mày nhó khó chịu, người ta phải về nhà với vợ cơ mà.

-Đó không phải người lạ - SoIn gầm lên

-Không nói nữa, xe chuẩn bị xong rồi, tôi đi đây - Chả nói nhiều lời nữa, Myeon nhanh mất hút sau cánh cổng. Ông có chút buồn phiền thở dài, cũng bởi kiếm tiền mà ông chưa bao giờ quan tâm con mình, giờ nó đối với ông chỉ có vẻ xa lạ. Nếu như...vợ ông còn sống thì hay biết mấy.

Myeon lòng hả hê vì mang được tảng đá to ra khỏi cơ thể, vui vẻ mà tận hưởng cái bầu không khí se lạnh của mùa đông giá rét. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, anh nhanh chóng bắt máy, lại cái tên YiFan chứ ai:

"Nè, chú làm gì mà trốn chui trong nhà vậy hả"

-Ở nhà chăm vợ

"YiXing?"

-Ừm

"Ê, vậy chúng ta qua đó được không, nhà YiXing ấy, chỉ có một mình cậu ta thôi đúng không?"

-Không cần, anh nên qua nhà chú thì hơn, có việc cần bàn

"Qua nhà ZiTao đi, ta đang ở đó"

-Lại sang đó làm ôsin cấp cao nữa hả, ôi thằng ngu

"Ta sang chăm vợ nhé"

-Được, được - Myeon gật gù rồi cúp máy, nhanh chóng nói với tài xế một tiếng. Ngoại trừ YiFan ra, hiện tại ai cũng không biết Như Tuyết, anh chỉ có thể trông chờ vào cậu ta.

*****

YiXing ôm điện thoại ngồi ngốc ngốc trong góc phòng, vì dạo gần đây Myeon khộng ngừng quấn quýt lấy cậu nên không chẳng có thời gian gọi điện cho umma nữa. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến cái ngày đáng sợ đó, cậu như mọi năm đều ở bên cạnh bà, vậy mà hiện tại phải chật vật ở nơi xa lạ này. YiXing thật muốn quay về Trung Quốc.

Lúc nãy nói chuyện điện thoại, cậu đã cố ý không kể việc mình bị thương cho bà nghe. Cậu không muốn umma vì mình mà lo lắng, vả lại YiXing hiểu, bà chuẩn bị phải đối mặt với ngày kia, chắc hẳn là đau khổ lắm. Mọi năm, ở trước mặt cậu, bà chưa bao giờ khóc, nhưng lúc cậu rời đi, nước mắt bà sẽ không kìm nổi mà tuôn rơi. Cậu biết, cậu biết hết, và cậu cũng hiểu rõ, không phải vì cậu, bà cũng đã sớm nối bước theo appa. Thế nên, YiXing muốn mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ bà, có thể trả thù cho appa, không để người chết mà không được nhắm mắt.

Nhưng, giữa hàng loạt sự cố gắng đến mệt mỏi đó, cuộc đời cậu bỗng chóc xuất hiện một người nói thương cậu, nói sẽ bảo vệ cho cậu, nói sẽ không để cho cậu chịu uỷ khuất. YiXing, đối với người này, yêu có, hận có, vậy nên, cậu muốn, mình phải trốn chạy khỏi nơi này, vĩnh viện không xuất hiện nữa...

Chỉ cầu mong mọi thứ đều bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay