Chap 21: Hiện tại và tương lai

Tuần sau là Mâm thi rồi, vậy cho nên thời gian viết fic cũng ít lại hơn, mong mọi người thông cảm cho con bé a.

Thi học kì thật tốt nhé.

**************

-Rồi còn gì nữa không - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến YiXing không khỏi bất ngờ. Là anh, anh đang ở đây

Myeon xuất hiện làm tất cả mọi người thêm chú ý. Cô nàng lúc nãy đang la hét hăng say cũng bị anh làm cho phát hoảng. Đây, chẳng lẽ đúng là học trưởng thích tên ngốc này?

-Tôi hỏi cô còn lời gì muốn nói nữa không? - Thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng khí thế cường bá của người nói không lẫn vào đâu được. Cả bọn lo lắng run người, đặc biệt cô ả lúc nảy bừng bừng ý chí, hiện tại co quắp người ở một chỗ. Anh nhếch mép nhìn một lượt rồi quay sang tiến đến chỗ YiXing đang đứng. Mọi người bây giờ chính là đang đợi câu nói kế tiếp của anh.

Không phụ lòng mọi người, Myeon từ trong đám đông kéo ra YiFan đang xem kịch. Giọng nói rất đỗi êm tai vang lên đều đều:

-Phần còn lại tớ giao cho cậu, lên gặp hiểu trưởng, sau đó thì tùy ý mang tất cả bọn người này đến bar nào đó đi

YiXing kinh hoàng nhìn con người trước mắt. Anh ta, anh ta sao có thể làm như thế được, đuổi học là một việc, đưa đến bar chẳng khác nào bán cả cuộc đời của những con người này. Anh thực sự đáng sợ như thế ư

Chưa đợi cậu lên tiếng, cô gái kia liền tức giận, không ngừng phản bác:

-Em thực sự chả làm gì sai mà phải nhận lấy hậu quả đó. Em là muốn tốt cho anh, em không muốn anh vì một kẻ như cậu ta mà say mê đến đất trời còn không hiểu. Còn mày nữa, mau chóng quay trở về Trung, ở đây không ai chào đón mày. Đồ lừa gạt, bịp bợm, mày nghĩ mày có thể qua mặt được tao sao, mày mau biến đi, ở lại đây chỉ tổ làm thương tổn đến Myeon oppa. Đừng tưởng anh ấy ở bên cạnh mày được mấy ngày rồi lên mặt nhá

Anh nhíu mày, trong lầm không ngừng mắng chửi. Đồ con gái ngu ngốc, Myeon oppa của mấy người phải tốn không biết bao nhiêu công sức để giữ cậu ấy ở lại, bây giờ cô ở đây khuyến khích thỏ ngơ nhà tôi sao. Đúng là ngu ngốc, ngớ ngẩn đến thế là cùng.

-YiFan, cậu còn đứng đó sao - Xoa xoa thái dương, anh khẽ nhắc nhở thằng bạn. Sau đó quay mặt kéo YiXing trở về lớp, mặc kệ cô ả ở ngoài không ngừng la hét. Mọi người thấy cả hai đi mất cũng tự động giải tán. Nhân vật chính cũng đi rồi, ở đây nghe cô ta la hét sao?

Những tiết học sau đó, cậu hoàn toàn không có chút tập trung, anh ở bên cạnh cũng có thể nhận ra được, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi cùng tức giận. Mệt mỏi? Là vì Myeon yêu quý của chúng ta đã dùng biết bao công sức để cậu ở lại, hiện tại lại bị một đám người không đâu vào đâu đến phá hoại. Tức giận? Anh chính là vô cùng uất ức thay cho YiXing, những lời nói đó anh không nghe hết từ đầu đến cuối, nhưng anh biết rõ, cậu đã phẫn nộ để chừng nào.

^^^

Tiết cuối hôm nay ngẫu nhiên lại trở thành tiết trống, Myeon liền chào tạm biệt các anh em rồi mang cậu về sớm, đỡ phải tí nữa lúc tan học đụng trúng cả ngàn con mắt. Ngay từ đầu anh đã không muốn đi học vì sợ gặp những rắc rối thế này, nhưng cũng không thể ngó lơ đến việc học của cậu.

Về đến nhà, YiXing như cũ im lặng. Myeon bảo hôm nay ra ngoài ăn khỏi cần nấu cơm, cậu cũng chả có ý kiến. Sự trầm mặc này khiến anh lo lắng, cậu lại như trước nữa sao?

Bữa trưa thịnh soạn được bưng ra, anh nhanh chóng đưa thức ăn đến gần cậu. YiXing không có chút biểu hiện nào, chỉ lẵng lặng lập lại cái hành động nhai nuốt. Anh khó chịu nhìn cậu một lát rồi hắng giọng:

-Em không cần để tâm đến lời của cô ta đâu

Động tác trên tay YiXing chợt khựng lại, cậu có chút mờ ảo nhìn anh.

-Biết ngay là em lại suy nghĩ đến việc này mà. Cô ta chỉ nói mấy lời ngu ngốc, em để ý làm gì không biết - Myeon nhìn biểu hiện của cậu liền hiểu ngay bản thân mình đoán đúng, lời tiếp tục nói ra. Cậu lúc này chỉ từ tốn uống một ngụm nước. Giọng nói nhẹ nhàng mà thanh thoát:

-Sao anh biết chỉ có mấy lời ngu ngốc

Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ, nét mặt buồn bực của anh nhanh chóng được thay thế. Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, đây chính là sự thật. Cậu hỏi anh như thế chẳng khác nào bác bỏ ý kiến của anh.

-Không đúng hay sao - YiXing mỉm cười từ tốn, nụ cười này càng khiến anh thêm tức giận.

-Tất nhiên mấy lời đó chính là ngu ngốc. Không lẽ em cho rằng nó đúng - Myeon khó hiểu, cậu lúc này lúc khác, vô cùng nhức đầu.

-Cô ta nói, có đúng cũng có sai. Sai, chính là cô ta nói tôi dùng gương mặt này để quyến rũ anh, khiến anh yêu tôi. Đúng, chính là tôi không được dạy dỗ tốt, ngay từ bé, tôi đã không có appa. Cô ta nói tôi sẽ làm đau anh, cô ta nói tôi nên về Trung Quốc, đó là sự thật. Tôi biết hiện tại nếu nói mấy lời này với anh, anh sẽ không hiểu, nhưng tôi chắc chắn sau này, anh sẽ hối hận vì việc làm của mình - Từng chữ từng lời nói ra, cậu đã không xem trọng anh có chú tâm hay không nữa, bởi vì cậu biết anh sẽ chối gạt ngay ý kiến của cậu sang một bên.

Nhưng trái ngược với ý nghĩ của YiXing, Myeon chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm đường phố đông đúc người qua lại. Cậu nói anh hối hận, anh không biết như thế nào, anh cũng không muốn biết việc tương lai, thứ hiện tại anh có thể thực hiện là nắm bất người trước mắt cho thật tốt, không thể để bản thân mình phải hối tiếc.

Thật lâu, cả hai cứ im lặng như vậy. YiXing muốn bảo anh thôi không cần trả lời nữa, thanh âm của Myeon đã lấn áp giọng nói cậu:

-Tôi biết, em nói đều đúng. Tôi làm việc chưa từng suy nghĩ cho tương lại, cái trước mắt tôi chỉ có hiện tại. Nhưng ngoài trừ em ra, ai cũng đều muốn mang bản thân mình đặt lên hàng đầu, tôi cũng như thế. Có thể ngay lúc này đây, tôi yêu em, dù biết nó chưa đủ sâu đậm, chưa đủ chân thành, nhưng tôi vẫn muốn đặt em ở bên cạnh mình, vì lúc này chỉ có em mới làm tôi thấy hạnh phúc. Việc tương lai tôi không muốn nghĩ đến, sau này, nếu em làm tôi đau khổ, tôi sẽ chấp nhận, vì tôi đã có một quá khứ đủ vui vẻ, đủ yên bình. Tôi thà bị xem là ích kĩ, cũng không muốn em rời xa tôi, ngay lúc này đây, tôi lại càng khao khát nó nhiều hơn nữa. Xem như, tôi nợ em, nên tôi hứa sẽ không bao giờ phản bội em, ngoài trừ khi em nói muốn cắt đứt với tôi. Tôi ở đây cầu xin em, cho tôi biết cảm giác yêu thương đi, tôi chỉ mong muốn như thế, một chút thôi cũng đủ.

Giọng nói êm ái, vừa đủ nghe. Phát âm không nhanh không chậm, làm cho người nói không phí sức, người nghe không phí thời gian. Lần này, đến cậu rơi vào thế bị động, YiXing không biết phải trả lời anh như thế nào đây nữa.

-Em không cần làm bộ mặt đó, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Không cần gấp rút, cứ từ từ, nhưng tôi thấy mối làm ăn này, người có lợi là em đó - Myeon cười đến vui vẻ, cười đến cậu phải đau lòng. Nếu hiện tại anh nợ tôi, vậy tương lai, tôi phải đòi anh cả mạng sống sao? Tôi không thể làm thế, tôi không thể tổn thương anh. Bây giờ, tôi đồng ý, có nghĩa là tôi và anh đều đau lòng, nhưng tôi không chấp nhận, anh sẽ từ từ quên tôi đi, anh cũng đã nói anh chưa yêu tôi sâu đậm, vậy cứ như thế mà biến mất, khiến anh an toàn, như thế không phải tốt hơn nhiều sao.

Chỉ có điều, YiXing thật không thể xa Myeon

^^^

Trở về nhà, YiXing nhanh chóng ôm lấy sách vở học bài, bỏ mặc anh một mình lăn lộn trên giường. Chán nản đứng dậy, Myeon đem thân mình kéo kéo tay cậu, làm giọng nũng nịu như em bé đòi kẹo:

-Nè, Xing à, đừng học nữa, lên đây nằm cho khỏe đi

Cậu gạt phăng tay anh ra, mắt cũng vẫn không dời khỏi tập vở, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Anh buồn phiền lắc đầu, đây là bị bỏ rơi sao?

-Xing à, quay lại nhìn tôi một cái cũng không được à - Myeon lại bắt đầu chọt chọt, sờ sờ chỗ này chỗ kia của cậu, không để ý khuôn mặt cậu đã bắt đầu đen lại. YiXing cố gắng kìm chế lắm chứ, nhưng anh cứ làm phiền cậu hoài thế.

-Anh tránh ra, tôi phải học bài đó - Cậu tức giận lấy thước đánh vào hông anh. Chẳng ngờ Myeon đột nhiên hét lớn rồi nằm vật ra sàn , miệng không ngừng than đau. Lúc đầu, cậu cũng không để ý, nhưng sau mấy phút mà anh vẫn như cũ, tiếng kêu la còn nghe thảm thiết hơn. YiXing bắt đầu lo lắng, xoay ngang người lại hỏi thăm:

-Anh không sao chứ, đừng có giả vờ nữa

La hét càng thương tâm hơn

-Anh đau thật hả - Cậu có chút không an lòng rồi nha

Không ngừng ôm lấy người, mặt nhăn mày nhó

YiXing hoảng hốt rời khỏi bàn học, nhanh chóng đến chỗ Myeon. Cậu khẽ chạm nhẹ vào hông anh, cả người cũng rối rắm theo, biết thế đã chẳng mạnh tay vậy.

-Đau ở đây sao? - Thanh âm có chút nức nở, cậu còn chưa kịp định hình lại, bàn tay đã bị nắm lại, cả thân thể chóp mắt bị đè xuống. Gương mặt Myeon kề sát lấy cậu, từng hơi thở nồng ấm áp lên mặt, khỏi nói cũng biết, thỏ ngơ lại bị mắc lừa a.

YiXing uất ức nhìn anh đang cười đến chảy cả nước mắt. Cả người bị đè bên dưới, không nhúc nhích được chút nào. Myeon thích thú nhìn cậu, lại cười chẳng chút ý tứ nào:

-Ha..hah ha, em...thật là...ngốc chết mất, vậy mà cũng để bị gạt nữa

Cậu không thèm đếm xỉa đến anh, quay mặt qua hướng khác giận dỗi. Cái này đâu thể nói tôi ngốc, chỉ có thể nói tài năng diễn xuất của anh quả thực hơn người thôi.

-Được rồi, đừng giận, ngồi dậy đi - Myeon thấy cậu như thế có chút muốn cười tiếp, nhưng hiện tại vì quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa.

Lườm anh một cái, YiXing định đứng dậy đi về phía bàn học. Chân còn chưa đặt xuống, đã thấy thân thể mình bay bổng trên không, tiếng đùa cợt quen thuộc lại vang lên:

-Mồi ở ngay trước mắt, có ai bỏ qua được chứ

YiXing lúc này liền cảm thấy, bản thân mình đúng là ngốc.

Myeon mang cậu đặt lên giường, không ngừng ôm ôm và ôm a. Vợ của người ta, người ta muốn làm gì thì làm, biết làm sao cấm cản được chứ.

-Nè, anh có tin tôi đá anh ra khỏi nhà không - Cậu thở dài bất lực, nhìn con bạch tuột đang quấn lấy người mình. Dù đúng là rất dễ chịu, rất ấm áp đó, nhưng cậu một chữ còn chưa học xong nga.

-Không tin, em là vợ tôi, em làm sao nỡ đuổi chồng mình ra khỏi nhà giữa tiết trời thế này được chứ - Myeon chắc chắn, lại không ngừng ôm ôm, cọ cọ. Thân thể mềm mại, mang theo mùi hương thanh khiết, trong lành. Rõ ràng cậu và anh bây giờ là cùng sử dụng một loài sữa tắm, nhưng sao vẫn khác biệt lớn thế.

YiXing ở bên cạnh cảm thán, anh đúng là quá tài năng đi, diễn xuất tuyệt vời mà tài đoán ý người khác cũng giỏi. Cậu làm sao nỡ đá anh ra khỏi nhà, trời thì bắt đầu vào mùa đông rồi chứ.

Ôm hôn một hồi, Myeon mới hài lòng dừng lại. Giống như chợt nhớ ra điều gì, anh đột nhiên hỏi:

-Đúng rồi Xing, cưng sống cùng umma ở Trung Quốc hả?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhíu mày:

-Anh hỏi làm gì

-Tất nhiên phải hỏi rồi, sau này chúng ta ở chung một nhà. Phải biết em như thế nào thì mới có thể chung sống hòa thuận được chứ - Anh cười vui vẻ, hôn hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu. YiXing trợn mắt, miệng lưỡi cứng ngắc lên tiếng:

-Anh sao có thể tự tin như vậy được chứ, chắc gì tôi đồng ý

-Hành động lúc nãy đã nói cho tôi biết, em sẽ ở lại

-Lúc nào cơ? - Cậu thắc mắc nhìn anh, gương mặt có chút nghi ngờ.

-Không phải em vừa thấy tôi đau một chút đã lo lắng đến mức bị lừa sao? - Myeon mặt gian tà cười hả hê, làm cho cậu một mảng đỏ như táo chín, không nhịn nổi nữa ngồi dậy lấy gối đánh vào mặt anh.

-Cái này là thẹn quá hóa giận nha - Anh vừa tránh gối bay vào mặt, miệng cũng hoạt động không yên. YiXing bị nói đến mặt mũi chẳng còn, định đi xuống giường, anh mới thôi không ghẹo cậu nữa, giọng nói có phần bình ổn hơn:

-Được rồi, em yên tâm, tôi không nói, nhưng em phải trả lời tôi chứ

Thở dài một hơi, cậu hiểu rõ hôm nay chưa nói xong việc thì anh sẽ không bỏ qua cho cậu. Đành ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm, nhẹ nhàng trả lời một tiếng:

-Ừm

Myeon vui vẻ, lại tiếp tục nhân cơ hội ăn đậu hủ. Chưa được bao lâu đã thấy gương mặt có phần buồn bực của cậu liền bỏ ý định. Làm ra bộ dạng đáng yêu xin tha thứ

-E hèm, được rồi, em không cần phải tức giận, sẽ bỏ sẽ bỏ - Bộ dạng nghiêm túc, thẳng lưng, anh ho vài cái rồi lại tiếp tục:

-Rồi, vậy tại sao em chọn đến Hàn du học?

-Đất nước, con người, phong tục. Tóm lại tất cả đều tốt a - YiXing mỗi lần nhắc đến Hàn Quốc đều cảm thấy phấn khích vô cùng, đặc biệt là nhớ đến bánh gạo cay đó.

-Tất nhiên, ở đất nước của chúng tôi có rất rất nhiều điều thú vị, ngoài ra còn có con người hòa nhã, thân thiện đáng yêu là tôi đây nữa - Anh lớn tiếng khen ngợi về nơi mà mình được sinh ra và lớn lên, trong đó còn có nói sơ về bản thân. Cậu một chút cũng không đồng tình, nhăn mặt phản bác:

-Tôi thấy anh có mà vừa đáng ghét vừa khô khan, lại còn thiếu thốn tình yêu thương nữa

Anh méo mặt nghe người thương của mình nhận xét. Rõ ràng Myeon đã cố gắng sửa chữa lắm mà, sao lại có thể có nhiều khuyết điểm như thế. Kiểu này thì khi nào mới rước được thỏ ngơ về nhà ăn thịt đây.

Buồn thì vẫn buồn, anh vẫn cố gắng quay lại vấn đề chính. Gương mặt có chút không tự nhiên, nhìn cậu nói:

-Xing, tôi có một câu hỏi rất muốn hỏi em, em phải trả lời thành thật đó

Hít một ngụm không khí để điều hòa, anh nâng giọng:

-Appa em...vì sao mà qua đời?

Cả căn phòng đột nhiên im lặng lạ thường. Hai con người, mỗi người một suy nghĩ. Myeon khẽ nhìn khuôn mặt của cậu, lần đầu tiên nét buồn lại sâu sắc đến vậy. Cậu hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời sắp biến mất, nhường cho màn đêm tăm tối, âm u, giống như con người YiXing lúc này. Thật khó xử, cậu chằng biết nên trả lời anh thế nào, không lẽ cười vui vẻ nói, chính là Kim SoIn sao?

Thật lâu sau, tiếng nói nhẹ như không cất lên:

-Appa tôi, bị người khác giết chết

Myeon bất giác thở dài, từ lâu anh đã nghi ngờ về việc này, nhưng đây cũng xem như bí mật của cậu, anh không nên tự tiện tìm hiểu. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn YiXing có thể chủ động nói cho anh nghe tâm tình của cậu, hiện tại, có thể chính miệng cậu nói ra việc đau lòng nhất của mình, đã là quá tốt rồi.

-Vậy, người nhà em không điều tra sao? - Anh lo lắng hỏi, cậu chỉ bật cười chua xót

-Không điều tra? Chính xác là tên đó đã dùng tiền bạc của mình mà mua chuộc cảnh sát. Tôi e rằng cả đời, tên đó cũng không được mang ra trừng phạt.

Nhìn ánh mắt của cậu, Myeon biết YiXing có bao nhiêu thống hận kẻ giết người kia. Làm sao mà không hận cho được, một người con trai, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất đó là có thể có một người cha tài giỏi, xuất sắc, có thể dạy dỗ, chỉ bảo, yêu thương mình. Hiện tại thấy cậu thế này, anh bỗng thấy mình cũng còn quá may mắn.

Myeon muốn bảo chuyển đề tài, nhưng cậu lại nói tiếp, cả bản thân chảy nước mắt lúc nào cũng không hay:

-Anh có cảm thấy, tôi thật quá đáng thương không? Từ nhỏ đã không có appa, lại bị người khác xem là một đứa trẻ xui xẻo gây nên mọi chuyện. Tôi thật không muốn appa tôi đi, tôi thật muốn có thể cùng cả nha ba người đi đến khu vui chơi một lần. Nhưng......tôi không thể, đã thế, ai náy đều nói tôi hại chết appa.....tôi, thật không muốn.

YiXing lúc này, yếu đuối, mỏng manh như thuỷ tinh, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra thành trăm mảnh. Một người con trai, không dễ dàng để rơi nước mắt, nhưng khi họ khóc, có nghĩa là họ đã chịu đau đớn biết chừng nào.

-Đến Hàn Quốc, tôi mới có thể gặp mọi người...mới có thể có bạn bè, có người quan tâm. Vậy nên, tôi rất trân trọng, tôi không muốn tôi lại lần nữa bị bỏ rơi... - Nước mắt cậu thấm đẫm gương mặt, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, yêu thương mà nói:

-Đừng lo, sau này, dù có việc gì xảy ra, tôi, cũng như mọi người, sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, nha

YiXing ở trong lòng anh khẽ gật đầu, đây là ước nguyện lớn nhất đời cậu, nhưng, có thể ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay