Chap 20: Đi học
Chap này vì gặp rắc rối mà đăng trễ, xin lỗi rất nhiều. Mong m.n đừng bỏ rơi con bé a
Hôm nay là ngày 8/4 đó.
********************
Bận rộn cả ngày, cuối cùng Myeon cũng có thể giữ chút sức tàng để bò lên giường. Anh thề, cả đời này anh chỉ vì cậu mà nấu ăn thôi, mệt chết mất. Bốn cái nồi đó, không biết anh đã tốn bao nhiêu sức lực để chà rửa cho sạch. Bây giờ mười ngón tay đều cử động hết nỗi rồi, vừa nằm xuống là ngủ không biết trời đất gì hết. Thật là khổ cực quá mà
YiXing sau khi tắm xong bước vào phòng, trước mắt cậu là gương mặt Myeon đang say ngủ. Cậu thật khẽ đến cạnh anh, không kìm được thích thú mà chọt chọt má, da thật trắng a, cả người còn tản ra cảm giác mùi hương nhàn nhạt khiến người ta mê đắm. Làm sao đây, ngày càng không ổn rồi.
Gương mặt cậu mang theo sự đau buồn. Im lặng hồi lâu, YiXing cúi người, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ...
Rất mềm, cũng rất ngọt
Ý thức được hành động của mình, cậu nhanh chóng thoát khỏi mê đắm. Nước mắt lại chảy dài trên khóe mắt, lần đầu tiên cậu thôi ngăn mình khóc, vì cậu biết, có cố gắng cả đời cũng không thể dứt khỏi tình cảm này. YiXing đối với Myeon rốt cục chỉ có một, sau này vẫn vậy, mãi mãi.
Có một thứ tình cảm, rất bình thường, rất giản dị, nhưng cả đời cũng không thể quên. Cậu chính là như vậy. Nhưng YiXing vẫn còn thứ chưa hiểu, đó là kiên trì, đó là chiến đấu để bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn cậu chỉ biết trốn tránh và chấp nhận đau thương.
...
Giữa đêm, cơn gió lạnh buốt đánh thức anh tỉnh giấc. Myeon xoay người cuốn cái chăn bên cạnh mình. Nhắm mắt lại một lần nữa, chợt nhận ra có cái gì không đúng lắm. Anh là không thấy cậu ở đâu hết, không phải là đã nói giường lớn mà, ngốc này trốn đi đâu rồi không biết.
Vừa đặt chân xuống giường, Myeon đã giật mình nhận ra cậu đang co ro trong cái chăn mỏng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng, anh vừa tức giận lại vừa đau lòng. Gì đây, cái này là đang khiêu chiến với anh sao?
YiXing ngủ rất say, vậy nên Myeon có thể dễ dàng mang cậu đặt trên giường. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, anh liền đem cậu cuốn vào ổ chăn. Thân thể cậu chưa khỏe, nằm dưới sàn nhà đó sao được cơ chứ. Thế là Myeon sau khi chắc rằng cậu không còn chút khe hở nào nữa thì nhanh chóng ôm gối xuống sàn nằm. Gì chứ anh hiểu rõ cậu nhất về khoảng này, nếu anh mà cứ ngủ ở đây thì tối mai YiXing cũng sẽ không chịu lên giường ngủ cho đàng hoàng đâu.
Chỉ có điều: "Mẹ ơi con lạnh chết mất"
^^^
Sáng ấm áp, anh thức giấc sau một đêm lạnh giá. Mở mắt ra là nguyên cái chân tủ ở bên cạnh, lòng không khỏi cảm thấy may mắn, lỡ mà ngủ thêm một chút nữa có khi nào đập đầu luôn không ta.
Làm vệ sinh, thay bộ quần áo khác để lấy lại vẻ đẹp trai làm say đắm lòng người của mình. Anh nhanh chóng chạy khắp nhà để tìm YiXing. Cậu đang nấu cái gì đó ở trong bếp, mùi hương lan tỏa khiến Myeon không thể không phấn khích.
Từ đằng sau ngắm nhìn cậu, anh càng nhìn càng thấy thích, so với con gái thì có gì thua kém cơ chứ...
-Anh...dậy rồi sao - Giọng YiXing nhẹ nhẹ cất lên khiến anh quay trở lại mặt đất. Nụ cười man rợ trên môi Myeon rất nhanh biến thành phần nam tính của khuôn mặt.
-Em đang nấu gì vậy - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bóng lưng cậu, anh đợi mãi cũng không thấy ai đá động đến mình, không khỏi có chút bi ai a. YiXing cũng chẳng có im lặng như lúc trước, thanh âm lại lần nữa cất lên:
-Tôi nấu chút đồ ăn sáng, chắc anh đói rồi, ở đó chờ tôi một chút.
Thực ra, cậu cũng chưa có ý muốn cùng anh trò chuyện hay đại loại thế đâu. Nhưng cái khung cảnh sáng nay đã làm cậu thay đổi, YiXing rõ ràng nhớ mình vì không muốn ngủ cùng anh nên nằm dưới sàn nhà, lúc tỉnh dậy lại ở trên giường mà say giấc. Cậu bình thường có 'ngơ' đến bao nhiêu lúc này cũng không phải ngốc mà chẳng nghĩ ra được chuyện đêm qua. Nói không cảm động chính là lừa người, nhưng hiện tại cậu cũng rất khó chịu, người mình yêu cuối cùng cũng yêu mình, vậy mà YiXing lại cố gắng để ngăn tim mình thôi thổn thức. Vì tính mạng của anh, vì hạnh phúc của anh, cậu bằng mọi giá phải làm được.
Myeon lúc này hoàn toàn không thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt cậu được. Hiện tại anh đặc biệt vui vẻ nha, cậu hôm nay chịu tự động cùng anh nói chuyện kìa, đó có thể xem là một bước tiến đi. Hoặc YiXing đã ngầm đồng ý cho anh ở lại rồi chăng?
Thức ăn nóng hổi được dọn lên bàn, cả hai ngoan ngoãn tập trung chiến đấu để cứu vớt dạ dày của mình. Dạo này tay nghề của cậu cũng xem là khá tốt rồi, nhưng anh đặc biệt thấy ngon hơn bình thường gấp hai ba lần nha. Có thể là đã lâu quá rồi chưa được dùng qua, hay hiện tại anh đang được ăn đồ ăn cậu nấu, sau đó sẽ ăn luôn cả thỏ ngơ nhà mình. Ý nghĩ đó khiến Myeon không khỏi cảm thấy tuyệt vời.
-Myeon...Myeon à - Giọng nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Không biết sao từ sáng đến giờ anh đều không có tập trung.
Nở nụ cười tươi rói, anh hỏi:
-Có việc gì sao?
-Tôi...tôi nghĩ...hôm nay chung ta đến trường đi - Cậu ngập ngừng lên tiếng, nhưng rõ ràng YiXing không có ý muốn hỏi ý kiến anh. Myeon lúc này lại ngạc nhiên vô cùng, cậu còn chưa có khỏe sao có thể đi học. Đây là có ý gì?
-Tôi không phải đến để chuyển trường đâu, chúng ta hiện tại đã nghỉ học rất nhiều, nếu không kịp bù lại những kiến thức đã mất thì tôi sợ kì thi sắp tới chỉ có thể ăn trứng ngỗng - Hiểu được ý nghĩ của anh, cậu nhanh chóng giải thích vì YiXing biết chắc anh sẽ không cho cậu bước đến trường để nghỉ học hay gì đó đâu.
Myeon khẽ gật gù như đã hiểu, đầu óc đang rối loạn cũng trở nên bình ổn. Bây giờ anh đã biết cái cảm giác lo sợ, sợ cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh, sợ cậu cứ như thế kiên quyết chối gạt tình cảm của anh. Myeon có thể chấp nhận cậu chán ghét anh, có thể chịu đựng sự câm lặng của cậu. Nhưng chỉ cần YiXing vẫn ở đây, ở ngay cạnh bên anh, thế là đủ. Lúc nãy cậu bảo muốn đến trường, câu nói ở bệnh viện lần nữa hiện ra làm anh lo lắng. Mà YiXing cũng hư quá đi, mới xuất viện một ngày mà đã đòi đi học, xem chừng có gian tình với thằng nào trên trường đây. ( =))) )
Ngước nhìn đôi mắt đầy kiên quyết của cậu, Myeon thở dài lên tiếng:
-Em đó, vừa mới xuất việc sao có thể đi học được chứ. Ngoan ngoãn ở nhà thêm ít hôm nữa
YiXing buồn bực nhìn anh. Hứ, anh không muốn cho cậu đi thì thôi, cậu cũng có thể tự mình đến trường vậy.
-Không có sự đồng ý của tôi, em cũng không được trốn nhà đi học đó biết chưa? - Myeon dùng đầu gối đã nghĩ ra được ý định của cậu. Hiện tại anh phải quản cậu cho thật chật mới được.
-Anh, anh quá đáng. Tôi đến Hàn để học chứ không phải đến làm cá cảnh của anh, giờ anh không cho tôi đi học là sao hả - Cậu bực tức đập tay xuống bàn khiến anh giật mình. Nhưng chưa được bao lâu, Myeon lại nở nụ cười có chút gian tà gật đầu:
-Nếu có thể biến em thành cá cảnh của mình thì tôi sẽ mua một cái chậu thật xinh xắn cho em ở trong đó
-Myeon...anh...anh, được lắm, anh muốn nghỉ ngơi thì anh tự mình nghỉ, tôi đi học. Ở nhà ngoan ngoãn, nhớ rửa chén cho sạch sẽ đó, không được làm vỡ biết chưa? - YiXing kéo ghế rời khỏi, bỏ mặc anh đang hứng phấn bừng bừng. Anh ngơ ngác nhìn con người đầy tức giận lúc nãy. Chúa ơi, thỏ ngơ nhà anh bình thường luôn vâng lời đã vô cùng xinh xắn, hiện tại lúc nổi nóng cũng thật quyến rũ lòng người mà. Bây giờ là chuyện gì, muốn câu dẫn anh sao?
Lúc Myeon tỉnh giấc thì cậu đã gần tắm rửa xong. Anh mới hoảng hồn chạy vào phòng tức tốc đổi quần áo đi học. Được rồi, YiXing đã muốn đến trường vậy thì mình không cấm cản nữa, sẵn tiện lên đó tuyên bố chủ quyền luôn mới được.
-Sao...anh nói không đi - Cậu mặc bộ đồng phục phẳng phiu trên người, nhanh chóng ra khỏi nhà. Mới đến cửa đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Myeon. Anh cười cười kéo cậu lên xe, dùng giọng lấy lòng nói:
-Tôi sợ chân em đau, đi một mình có vẻ không ổn lắm. Chúng ta cùng nhau đi học nha.
YiXing...hết nói nổi, nhưng hiện tại tâm trạng của cậu thực không tệ nha, vì cậu đã biết cách để chỉnh Myeon theo ý mình rồi nga. Sau này anh đừng hòng mà suốt ngày thỏ ngơ nhà mình nữa nhé.
-Em đang nghĩ cái gì vậy, sắc mặt rất tốt a - Myeon tò mò nhìn cậu, YiXing liền nhanh chóng thu lại ý cười trong mắt, lắc lắc đầu ý bảo không có gì.
-Rõ ràng là có, mau trả lời, em vì cái gì mà em cười.
-Không có sao tôi trả lời
-Có là có, em đừng lừa gạt tôi
-Không mà
-Em...vì cái gì dám nói tôi, hay em lại đang nghĩ đến thằng nào rồi, hả? - Myeon tức tối đi bắt ghen, trong khi đó YiXing lại thầm khen ngợi anh nha, chỉ có bấy nhiêu cũng biết mình nghĩ đến thằng nào. Chỉ có sai lệch một chút, Zhang YiXing thì chỉ có thể nhớ đến Kim Jun Myeon thôi.
-Em thực sự nghĩ đến thằng nào ư?
...
-Đau lòng chết mất
...
-Em, được, bằng mọi cách tôi sẽ kéo em về. Nếu kéo không được, tôi liền mang em ra ăn, ăn đến khi nào em yêu tôi thì thôi.
...
^^^^
Đã lâu lắm không đi học, cậu có chút xúc động khi nhìn thấy ngôi trường xinh đẹp trước mặt mình a. Vì chân vẫn còn đau nên cậu đi lại rất khó khăn, Myeon đằng sau thấy thế liền chạy đến đỡ cậu. Khỏi phải nói, cảnh tượng đẹp như mơ ấy được đông đảo dân chúng yêu thích, có người còn muốn rớt nước mắt khi nhìn thấy học trưởng mặt than của mình cuối cùng cũng trở nên dịu dàng rồi.
YiXing ngượng muốn chết, cậu chỉ biết cúi đầu xuống đất trốn biệt. Nhưng giữa một tràng la hét cậu vẫn loáng thoáng nghe được những lời thì thầm to nhỏ, vừa nghe đã thấy rõ sự chán ghét.
"Kinh, hai thằng con trai đi với nhau thì ra thể thống gì không biết"
"Mẹ nó, thằng đó không phải du học sinh người Trung mới chuyển đến đây sao, xấu xí như thế cũng được học trưởng chúng ta nhìn chúng"
"Myeon oppa hôm trước còn đang quen với Lee SunGae mà, hôm nay đã đổi khẩu vị rồi sao?"
"Ừ, đúng đó. Nhưng nếu là thằng ngốc Zhang YiXing này thì dễ đối phó rồi, biết đâu..."
Hàng ngàn cậu nói như mũi kim đâm vào tim cậu. YiXing khẽ đẩy tay Myeon ra, thân thể cũng cách xa anh ra một chút.
-Đi nhanh thôi - Cậu khẽ kéo tay anh rồi nhanh chóng rời đi. Mặc kệ cái chân đang đau nhức của mình. May mắn là lớp học của bọn họ chỉ ở tầng một, nếu không chỉ có thể lết đi.
Vừa đến nơi mọi người đã xúm lấy cậu mà mừng rỡ, bỏ mặc Myeon ở một bên làm mặt cáu có không đành lòng. Tất cả đều vui vẻ khi thấy cậu quay lại, sau cùng mới nhớ đến anh ở một góc tức tối.
-Đây là thỏ ngơ nhà tôi mà - Myeon không thể tiếp tục ngồi xem vở 'bạn bè như thể tay chân' này được nữa, chỉ có thể không nói hai lời kéo cậu giữa đám đông về bên cạnh mình. Cả bọn thấy thế bĩu môi tỏ vẻ chán ghét làm cậu ngại muốn chết, anh thật đang làm khó cậu mà.
-Myeon hyung, ngày trước bảo không cần, sao bây giờ lại thành thỏ ngơ nhà anh được - Baekhyun nhìn hình ảnh ở trước mắt, miệng nhanh lẹ phát ra tiếng nói êm ái. Mọi người lại tiếp tục tán dương, chỉ có mình Chanyeol là đổ mồ hôi, chảy nước mắt.
Myeon cười cười, mắt nhìn cậu vô cùng thâm tình, môi khẽ nhấp nháy:
-Lúc đó không hiểu chuyện, bây giờ thì biết rồi
Câu nói vừa nói ra khiến tất cả như núi lửa không ngừng bùng cháy. Đây có nghĩa là hai người này đã đến với nhau rồi chứ còn gì nữa. Riêng chỉ mình YiXing là im lặng không nói được gì, hiện tại cậu vẫn như trước, rối ren như vậy. Bước lên một bước thì sợ hãi trái tim không thể vượt qua được trí óc, lùi xuống một bước thì chỉ sợ bản thân không thể chịu đựng nổi sự đau đớn.
Mọi người rất nhanh nhận ra sắc mặt khó coi của cậu liền không chọc ghẹo nữa, ai về chỗ náy, Myeon cũng mau chóng kéo YiXing đang đứng như tượng đá ở một bên vào ghế ngồi. Bàn học vẫn quen thuộc như ngày nào, chỉ có tâm tình của con người là thay đổi.
Tiết học bắt đầu, YiXing cố gắng chăm chú nghe giảng. Trong những ngày cậu nghỉ học mọi người đều thay phiên nhau chép bài giúp. Chỉ điều bằng mấy nét chữ này thì làm sao con người ta học giỏi được cơ chứ. Hiện tại chỉ có thể cố gắng nghe giảng, sau đó mang những kiến thức không hiểu hỏi các bạn hoặc thầy cô, hay là dùng internet tra khảo một chút. Như thế YiXing mới có thể đủ khả năng trải qua kì thi sắp tới đây.
Giờ giải lao, mọi người hầu hết là đi ra ngoài. Ngay cả Myeon cũng bị bắt đi hỏi thăm sức khỏe một chút, chỉ có YiXing là vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lớp ôn bài. Lúc nãy Luhan muốn kéo cậu ra ngoài nhưng cậu kiên quyết không đi, bây giờ nhiều bài vở như thế, cậu có thể nào mà yên tâm đi chơi được. Đang chăm chú làm bài tập thì một bạn gái cùng lớp với cậu nhẹ giọng lên tiếng:
-YiXing, có mấy người tìm cậu kìa
-Hả, tớ sao - Cậu có chút bất ngờ, cô bạn liền chỉ ra ngoài cửa ý bảo người ở đó. YiXing gật đầu một cái rồi lại cà nhắc đi khỏi chỗ ngồi, bị thương quả thật không tốt mà.
-Các cậu...các cậu tìm tôi sao - Vừa ra đến nơi đã thấy một đám con gái mặt mày trang điểm, tóc tai thì nhuộm loạn hết cả lên, khỏi nói cũng biết đây là loại con cái của mấy gia đình có chút tiền của, cố gắng đưa con mình vào đây để nở mày nở mặt rồi.
-Đúng vậy - Một cô gái trong đó bước lên phía trước một bước. Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi hạ thấp giọng:
-Chúng ta lên sân thượng nói chuyện tí đi - Ả đề nghị, khuôn mặt đầy son phấn tiến đến gần cậu hơn một chút làm YiXing khó chịu vô cùng. Cậu hiện tại cũng xem như có chút kiến thức để đối phó, liền mau chóng lắc đầu nói:
-Xin lỗi các cậu, chân tôi vẫn còn chưa khỏi, không thể tự tiện duy chuyển.
Nghe câu trả lời của cậu, cả bọn mặt mũi biến sắc, tia dữ tợn nổi lên. Cô ả lúc nãy quay sang trừng mắt ý như thu gương mặt của chúng mày lại đi. Đoạn, cô lại nở nụ cười lấy lòng:
-Được, không đi, đứng tại đây nói luôn đi. Tao đây là muốn giữ chút thể diện cho mày, nhưng là mày tự chuốt lấy nhé
YiXing có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn cả bọn con gái đứng ở trước mặt mình. Cô gái lúc nãy thấy thế, dùng bàn tay dơ bẩn của mình mà đánh lên gương mặt thanh tú của cậu. Với cái giọng điệu đáng kinh tởm, ả lại tiếp tục nói:
-Mày đó, đều là dùng khuôn mặt này mà dụ dỗ đàn ông sao? Xem cũng được lắm, nếu nói không nhầm thì chắc mày cũng cỡ mấy tên gay chuyên dùng cái mông của mình để kiếm ra tiền rồi
Sau đó là một tràng cười không ngừng của cả bọn, mấy học sinh khác cũng ùa ra xem kịch. Có người ủng hộ, nói cậu này kia, ngược lại, YiXing cũng được khá nhiều bạn bè giúp đỡ. Một trong số đó đã chạy xuống báo cho Myeon biết.
-Tôi nghĩ các cậu tốt nhất nên trở về lớp học đi, việc hôm nay xem như chưa từng xảy ra - Cậu kéo bàn tay dơ bẩn của ả xuống, nhìn cả bọn một lần rồi định xoay vào lớp. Nhưng cô ta nhanh chóng nắm lấy tay YiXing kéo lại, nhìn thôi cũng biết sắp nổi điên lên nữa rồi.
-Sao, bị nói trúng rồi chứ gì. Hạng người như mày thực đáng là nỗi nhục cho gia đình mày, cho cả xã hội này mà. Chả nhẽ mày từ nhỏ đã không được dạy dỗ, cha mẹ mày bỏ rơi mày rồi sao? - Cô ả càng nói càng hăng say, gương mặt như có vẻ đã chiến thắng. Chỉ riêng cậu lúc này, thực sự đã tức giận, họ dám nói xấu appa umma của YiXing. Cậu không thể tiếp tục nghe cô ta nói được nữa chỉ có thể dùng sức mà hét lớn:
-CÔ IM LẶNG, TÔI KHÔNG CÓ
-Mày dám hét vào tao sao. Ô hay, thế này không phải là tự thú nhận rồi chứ. Cái đồ dùng cái mông để moi tiền, đồ gay, mày đáng bị cả thế giới này khinh bỉ mà.
-Rồi còn gì nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top