Chap 19: Về nhà

Đã gần một tuần kể từ cái đêm Myeon say rượu, chả qua là hôm ấy vì buồn tình mà anh cũng chả biết mình uống bao nhiêu thứ nước cay đắng đó, cũng không hiểu bằng cách nào mình có thể về bệnh viện. Chỉ nhớ sáng ngày sau đó anh nằm bên giường cậu ngủ, mà YiXing cũng vì khóc nhiều quá nên thành ra đau mắt. Myeon lo lắng muốn chết, nhưng anh vẫn không biết mình đã nói cái gì làm tổn thương cậu đến thế. Vậy là mấy ngày sau, YiXing không có tránh né anh mà tình trạng so với lúc trước còn có phần tệ hơn, chính là mỗi ngày đều im lặng, một chữ cũng không mở lời, anh có hỏi gì cũng không nói.

Hiện tại vết thương của cậu đã lành lại, bác sĩ bắt đầu nghĩ đến việc cho YiXing xuất viện. Anh lại thêm mấy phần lo lắng không biết ai sẽ chăm sóc cho cậu đây nữa. Mà cậu hiện tại cũng chẳng thể ở một mình, thật không biết phải làm sao.

Ngày ra viện, anh một tay đỡ cậu, một tay xách đống đồ của cả hai. Tài xế chạy lên định giúp đỡ cậu chủ liền thấy cảnh này, lại sinh ra ảo giác, đây không phải trong phim tình cảm lúc 8 giờ hay chiếu đó sao. Thấy tài xế cứ đứng ngây ngốc ở một chỗ, Myeon nhanh chóng quát lớn một tiếng kéo hắn về thực tại. Tài xế lúc này mới biết sợ, mau mau chạy đến định xách giúp cậu chủ, ai ngờ anh lại đưa cho hắn một chậu xương rồng nhỏ nhỏ, thêm lời dặn dò giữ cho cẩn thẩn.

YiXing lúc đầu có chút bất ngờ khi anh thu dọn hành lý lại mang theo nó, nhưng với tâm tình hiện tại cậu cũng không tiện để hỏi, thế nên đành im lặng nhận lấy từ tay Myeon. Anh cười cười thầm nghĩ, ít nhất thì chậu xương rồng này cũng rất có ý nghĩa đối với anh mà. Lúc cậu hoảng loạn và sợ hãi nhất, anh phải nhờ nó để cân bằng tâm trạng của cậu lại. Xem như nó cũng là một thứ quan trọng làm mối quan hệ của cả hai bước qua một cánh cửa mới chăng?

Dìu cậu ra xe, anh nhẹ nhàng để cậu vào trong trước. Dặn dò tài xế chạy xe cẩn thận, Myeon híp mắt hướng cậu hỏi:

-Sắp về nhà rồi, không cần phải ở lại trong cái bệnh viện đầy mùi sát trùng đó, cậu vui lắm nhỉ? - Tất cả các bệnh nhân hầu hết khi được ra viện đều rất vui mừng, anh nói vậy cũng chỉ để bắt truyện với cậu. Nhưng ngược lại, YiXing lại có cảm giác bồn chồn, có chút luyến tiếc. Ở đó mọi người từ y tá đến bác sĩ đều rất giỏi giang cùng nhiệt tình, phòng bệnh sạch sẽ không có mùi khó ngửi. Vả lại, vả lại ở đó...cậu còn được Myeon ở bên cạnh, hiện tại quay trở về nhà, đành phải sống cuộc sống đơn độc đến đáng sợ.

Thấy cậu im lặng, anh cũng không nói gì nữa, đơn giản vì anh nghĩ lúc này chắc hẳn là cậu mệt rồi nên cần nghỉ ngơi. Coi như là anh đoán đúng đi, vì chưa được bao lâu YiXing đã bắt đầu ngủ gục, mí mắt kéo chặt lại với nhau khiến cậu không thể chống đỡ nổi. Anh ở bên cạnh thấy cậu như vậy liền biết cậu ngủ rất khó khăn, không nói một lời kéo đầu cậu đặt lên vai anh. YiXing có chút hốt hoảng, nhưng mệt mỏi xâm chiếm cơ thể nên đành im lặng không nói gì nữa. Người thiệt là anh, tôi không quan tâm đến là được (ngặc nỗi anh lại quan tâm =))) )

Xe chạy băng băng trên đường, Myeon khẽ liếc mắt nhìn con người đang ngủ say trên vai mình, lòng chợt nhớ đến không lâu trước, cậu và anh chạm môi nhau cũng là cảnh tưởng này. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, có thể từ lúc đó, tim Myeon đã lạc nhịp vì cậu, chỉ là ngu ngốc không nhận ra thôi.

Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự, anh ra hiệu cho tài xế xuống xe lấy đồ đạc đã được thu dọn sẵn. Myeon quyết định sẽ ở lại nhà YiXing trong khoảng thời gian này, cậu đang ốm yếu như thế, làm sao ở một mình được. Lỡ có chuyện gì cũng không kịp trở tay, việc SunGae hại cậu đã làm nỗi lo lắng của anh ngày càng lớn. Myeon biết, chỉ cần ai đó ở gần mình hay có hành động gì đó bất thường, chắc chắn sẽ sống không yên. Chuyện anh ở lại bệnh viện chăm sóc cậu cũng không biết đã được đồn thổi đến cái mức nào rồi nữa, chỉ sợ lại thêm hàng triệu cái phiên bản của Lee SunGae xuất hiện thì YiXing có thể may mắn như lần này nữa không? (Đẹp cũng khổ, aizz~~)

Cậu ngủ ngon lành, chả biết việc sau này mình sẽ được sống chung với một con sói a. Lúc đó, cậu muốn cô đơn cũng khó

An ổn say giấc một chút nữa, YiXing khó khăn mở mắt khi cổ cậu có chút nhức mỏi. Căn nhà thân thuộc hiện ra trước mắt cậu, cậu định mở cửa bước xuống nhưng anh lại nhanh hơn cậu một bước. Myeon mau chóng mở cửa xe, nhấc bổng thân thể cậu lên bước vào nhà. Tài xế cũng xuống xe vác theo một đống đồ đạc lỉnh khỉnh, giúp cậu chủ mình mở cửa nhà YiXing. Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy anh đọc mật khẩu. Myeon cười cười giải thích:

-Lần trước em ngủ say, tôi ôm em vào đã giúp cậu mở cửa nhà - Cậu ở trong lòng anh nhẹ nhẹ gật đầu. Anh cũng không có nói gì thêm, cứ thế ôm cậu vào đến tận phòng ngủ rồi nhẹ nhàng để cậu trên giường. Tài xế ôm đống đồ cũng nhanh chóng đặt xuống sàn nhà gần tủ quần áo gần đó. YiXing tròn mắt, lúc này cậu nhớ rõ ràng ở bệnh viện chỉ có hai túi đồ. Hiện tại chính là ba bốn cái vali, tài xế phải đi nhiều lần mới lấy hết.

-Cậu chủ, tôi đi trước, có việc gì cậu chủ cứ gọi cho tôi - Cúi đầu chào Myeon một cái rồi tài xế nhanh chóng rời khỏi. Để cậu ở lại với linh cảm không may cho lắm, anh nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cậu, mặt mày có chút hớn hở nói:

-Vì sợ em đang bị thương mà ở lại đây một mình không tốt, đã vậy còn cô đơn nữa, nên tôi hiện tại sẽ chuyển đến nhà em ở cùng cho vui nha

Hỏi cảm giác của YiXing lúc này sao, đó chính là đánh chết cũng không thể tin tưởng vào lỗ tai mình được. Cái gì mà ở lại đây, có biết trong khoảng thời gian qua cậu có bao nhiêu khó khăn mới có thể ngăn trái tim mình thôi đau đớn vì anh không? Với lại, đây là nhà cậu đó, Myeon là ai cơ chứ, biệt thự sang trọng không muốn ở, lại muốn đến đây tranh giành căn nhà nhỏ xíu này sao? Không lẽ gần một tháng qua anh chăm sóc cậu xong thì cũng bệnh theo luôn rồi?

Suy nghĩ hồi lâu, YiXing vẫn không biết lý giải như thế nào mới được. Nhưng sao có thể để anh ở trong nhà được, cuối cùng, cậu bị anh ép đến đường cùng đành mở miệng:

-Anh bảo anh muốn ở lại đây - Câu nói đầu tiên sau suốt mấy ngày qua khiến Myeon không khỏi có chút nhớ nhung a. Giọng nói hay như vậy mà không cho anh nghe, thực là muốn bức anh chết.

Nụ cười đầy mê hoặc nở trên môi anh có chút làm YiXing khó thở. Myeon không trả lời cậu mà cứ thể trèo lên giường nằm, cậu thấy vậy khẽ nhăn mặt, đồng thời né tránh đôi bàn tay đang làm càng của anh. Anh khẽ liếc nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ tức giận của cậu, lòng không khỏi cao hứng.

-Giường này rộng đó, đủ tôi với em nằm rồi - Myeon gật gù tắm tắt khen ngợi, trong khi đó đầu cậu tí nữa sẽ bốc khói. Tôi hỏi một đằng, anh trả lời tôi một nẻo là sao, lại còn em nữa, tưởng mình là ai? (Là chồng anh -_-)

-Tôi hỏi anh thật sự muốn ở nhà tôi sao?

-Em cũng đâu có vấn đề về tai đâu nhỉ

-Anh nghĩ mình là ai, có vấn đề là anh đó, biệt thự không muốn ở lại đến đây chen chúc với tôi, còn không thèm hỏi ý kiến tôi nữa

-Mặt em dữ như vậy, có hỏi cũng như không. Tốt nhất là tự mình quyết định

-Đều là anh bức tôi

-Anh yêu em còn không hết, sao lại có thể bức em được - Phải nói thật một câu, trong khoảng thời gian cậu không thèm đếm xỉa đến Myeon cũng là lúc anh luyện công phu mặt dày không biết xấu hổ. Chỉ tội YiXing, bình thường đã không giỏi cãi nhau, đến lúc bị áp bức như thế này cũng chả làm gì được. Máu cậu lúc này muốn dồn hết lên não, anh thấy vậy cũng thôi không nói nữa, nhẹ nhẹ xoa xoa lưng cậu. YiXing mặt không biến sắc, im lặng một hồi rồi lại cất tiếng:

-Myeon, tôi nói anh là nên trở về đi, chỗ này không phải chỗ anh có thể ở nổi. Ở nhà tôi cũng chỉ có duy nhất một cái phòng ngủ, anh xuống đất nằm hả - Cậu cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục anh, mong ai đó có thể thay đổi quyết định. Gì chứ ở chung sao? Quan hệ của cả hai vẫn còn chưa có thể giải thích được, nếu như còn ở chung một nhà không phải sẽ rối như tơ nhện luôn chứ.

Myeon nhìn ra sự lo lắng trong lòng cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi, giọng nói mang theo sự khẳng định:

-Tôi chính là muốn ở lại đây, vậy thì sao chứ. Còn về phòng ngủ, không phải tôi đã nói giường em rất lớn, đủ cho hai ta lăn lộn rồi sao. Chẳng nhẽ em muốn ngủ cùng người khác chứ không phải cùng tôi hả - Máu ghen tuông đột nhiên nổi lên khiến anh không kìm lòng được. YiXing tức tối đánh vào vai anh một cái.

-Anh đừng có ngốc như thế, tôi từ bé hay bị lăn xuống sàn nhà nên umma mới bảo mua một chiếc giường lớn. Còn về phần anh muốn ở lại đây, tôi cũng biết là không đủ khả năng để nói với anh. Nhưng mong anh một tháng nữa hãy trả tiền nhà, tôi sẽ thu dọn hành lý về Trung, chỗ này cho anh tự định đoạt - Quyết tâm của YiXing là vô cùng cao, cậu hiểu rõ lúc này mình cần làm gì. Bằng mọi cách, cậu phải rời xa anh, rời xa nơi này. Có như thế, Myeon mới được an toàn, mới có thể hạnh phúc. Nghĩ đến những năm sau sau nữa, anh có thể lấy một người vợ hiền lành xinh đẹp, lại thông minh giỏi giang, sinh cho anh một đứa trẻ kháu khỉnh. Vậy thì những điều hiện tại cậu làm đây được nhận lấy một kết quả tốt đẹp rồi.

Nghe xong lời cậu nói, Myeon cũng buồn bực theo, định rằng trong mấy ngày này có thể để cậu suy nghĩ dần dần việc này rồi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, ai ngờ cậu lại tiếp tục ngốc ngếch như thế. Rời khỏi đây sao, nằm mơ đi

-Tôi đã nói em không được, em vẫn cứ cố chấp như vậy là đang muốn khiêu khích tôi? Kim Jun Myeon này đã nói gì thì chắc chắn sẽ làm được. Em dám bước ra khỏi tôi một bước, tôi liền đem em dạy dỗ lại cho cẩn thận. Còn bây giờ, nằm yên đó ngủ cho tôi, tôi đi sắp xếp đồ một chút - Thanh âm lãnh đạm khiến người nghe rét buốt, thế nên cậu cũng đành im lặng không nói thêm gì. Không biết có phải vì có ai đó ở đây không nên cậu rất mau chóng đi vào mộng đẹp.

^^^

Ngủ một giấc thật ngon, lâu rồi cậu chẳng được ngủ trên giường của mình, cũng không có thoải mái như vậy. YiXing khẽ nhìn cái đồng hồ, đã sắp 3 giờ chiều rồi, cậu có chút bất ngờ a. Lúc này cậu rõ ràng 9 giờ đi ngủ, vậy cậu chắc chắn bị biến thành con heo lười rồi.

Nhìn trái nhìn phải một hồi cũng chả thấy anh ở đâu, mà với bộ dạng hiện tại cũng không tiện đi ra ngoài, cậu đành ngoan ngoãn bước xuống giường lấy đồ chuẩn bị tắm rửa. Tủ quần áo mở ra, cậu có chút phát hoảng nha, cái tủ nhỏ xíu của YiXing bị nhồi nhét không còn khe hở, cậu nhìn thôi cũng biết mấy bộ đồ này của ai. Myeon, anh ta thực sự muốn ở lại đây sao?

Tắm rửa cấp tốc, cậu nhanh chóng kiếm tra khắp phòng mình một lần. Mọi thứ đều có sự thay đổi, ngoài trừ tường nhà vẫn giữ nguyên màu sắc như ban đầu. Trong đầu YiXing như muốn nổ tung, thật sự anh ta sẽ ở đây sao, rõ ràng cậu là chủ nhà mà, chưa có sự cho phép của cậu, sao Myeon lại có thể tự tiện quyết định được chứ.

Với tư cách người nắm quyền, cậu hùng hùng hổ hổ ra đòi nhà. Mới bước ra khỏi phòng, cậu đã ngửi thấy mùi khét phát ra từ nhà bếp. Gì đây, anh còn muốn làm cho cậu chết cháy hay sao đây?

-Oái, nóng chết con mất - Giọng nói quen thuộc cất lên, YiXing không kịp suy nghĩ liền phóng đến nơi phát ra âm thanh, nhưng ngặt nỗi bởi cái chân đau nên chỉ đành đi với tốc độ rùa bò.

Đến nơi, căn bếp sạch sẽ mọi ngày của cậu biến đi đâu mất, anh mồ hôi nhễ nhại trên má, mặt cũng ửng hồng, cả người toát ra khí độc. YiXing đứng đơ người trước cảnh tưởng huy hoàng đập vào mắt

-Tôi định nấu cháo cho em, nhưng mà khó quá - Myeon cười hì hì giải thích, còn cậu thì cũng chả để tâm đến mấy, chỉ chăm chăm nhìn bàn tay đầy thương tích của anh. Cậu từng như vậy, cũng từng vì anh mà cố gắng học nấu ăn, lúc đó chỉ muốn Myeon có thể hiểu sự khổ cực của cậu dù chỉ một chút, hiện tại ước muốn đó đã hoàn thành, nhưng cảm giác cũng không như trước, đau xót che lấp tất cả.

-Em xem, tôi cũng không có bỏ cuộc, vẫn là nấu ra được một nồi cháo cho em nha. Mau ngồi, tôi lấy cho em thử - Bỏ qua ánh mắt của cậu, Myeon mau chóng ấn cậu xuống ghế. Ngay sau đó đặt trước mặt YiXing một tô to chứa thứ giống giống cháo. Cậu lo lắng nhìn anh, không ăn có được không nhỉ?

-Sao vậy, em nhanh ăn đi, tôi nấu thật lâu mới được đó, tay cũng phỏng hết rồi nè - Myeon giơ bàn tay của mình lên trước mặt cậu để lấy lòng. Đúng như dự đoán, cậu vẫn là không nỡ, dẹp bỏ sự lo lắng sang một bên, cậu bỏ thìa cháo đầu tiên vào miệng.

-Không tệ - YiXing gật gù khen ngợi, ngoại trừ mùi cháo có chút khét thì mọi thứ xem như ổn. Cậu có chút hâm mộ nha, lần đầu của cậu thực rất khó ăn. (Oái lần đầu và ăn, làm ta liên tưởng...)

-Thấy chưa, tôi đã bảo mà, mùi vị rất ngon đúng không? Làm cháy bốn cái nồi cũng đáng - Anh đắc ý cười đến vui vẻ, trong khi đó cậu bị dọa cho hoảng sợ a. Bốn cái nồi, là bốn cái đó.

-Anh làm cháy hết bốn cái nồi sao?

-Ừ, chỉ có bốn cái thôi - Myeon tự tin khoe khoang

-Anh...nhà tôi có năm cái nồi, là tôi nhịn ăn nhịn uống để mua, bây giờ cháy hết bốn, anh tính sao hả - YiXing đau lòng vỗ trán, lúc này mình còn khen anh ta cơ đấy.

-Thì bỏ đi chứ sao?

-Bỏ, anh mang chúng bỏ hết rồi

-Ừm, tất nhiên, hỏng rồi để lại cho chật nhà hả - Anh hồn nhiên kể về chiến công hiển hách của mình mà không để ý ánh mắt tiếc nuối của cậu. YiXing mặt đầy đau khổ, tức giận đập bàn:

-Lãng phí, quá lãng phí, để lại tôi có thể rửa ra được mà

-Gì, cháy đen cũng rửa ra được sao. Đừng nghĩ tôi cái gì cũng không biết nhá

-Không biết, đền, tôi bắt đền anh đó, trả bốn cái nồi cho tôi... oa...oa - YiXing sau khi ăn cháo của Myeon nấu xong thì giống như biến thành một đứa trẻ, khóc lóc đồi anh trả nồi cho mình. Anh hiện tại làm sao chịu nổi nước mắt của cậu, mau chóng đến bên cạnh vừa dỗ dành, tiện thể ăn chút đậu hủ:

-Ngoan, ngoan, được rồi, tôi sẽ mua tỉ tỉ cái để trả em

-Không chịu...anh phải rửa sạch rồi trả tôi...oa...oa, nồi...nồi của tôi

-Được được, sẽ rửa, sẽ rửa, em đừng khóc

-Thật chứ...hic...hic

-Thật, ngoan, ngoan, không khóc.

-Tạm tin anh...hic

-Rồi ngoan, ăn cháo, ăn cháo

Tóm lại là, cuộc đời thê nô công của anh Myeon đẹp trai bắt đầu =)))

*********

Thích cái thể loại này ghê, còn tôi với em nữa =)))

Từ chap này giống như bước sang một trang mới a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay