Chap 18: Người nắm giữ trái tim tôi
Tâm trạng con bé rất không bình thường, chap ra trễ, xin lỗi a~~
Sẽ cố đăng sớm, viết dài hơn, mạch cảm xúc cũng kéo về. Thế nhé
***********́
Có thể nói lúc này mọi thứ như ngưng đọng sau câu nói của cậu. Myeon như không tin vào tai mình nữa, về Trung Quốc, cậu ta mới bảo anh sẽ về Trung Quốc kìa, vui chưa? Quay phắt người lại nhìn thẳng vào đôi ngươi trong veo của YiXing, cậu liền cụp mắt cúi đầu xuống. Anh tức run người, giọng nói mang theo sự uất ức:
-Cậu tự đi mà nói
YiXing biết mình đã chọc giận anh nên im lặng nắm chặt góc áo. Myeon hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay nắm chặt cằm cậu nâng lên đối diện với mình. Cậu có chút sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên lần này không dám la hét. Anh nhìn cậu, lặng lặng thở dài
-Vậy mà lúc nãy tôi còn định đối tốt với cậu một chút - Giọng Myeon đầy ngao ngán, đủ để biết anh thất vọng chừng nào.
-Hả...- Lời nói phía sau bị nuốt ngược vào trong, cậu ngơ ngác nhận ra anh lại độc chiếm lấy đôi môi cậu. Chỉ có điều, nụ hôn lúc bấy giờ không như mọi khi, nó mạnh bạo hơn nhiều, Myeon còn cố ý cắn vào môi dưới của cậu nữa.
Kết thúc, anh lại tiếp tục cái dáng ngồi nghiêm túc trên ghế đá, trong khi đó YiXing mặt mày đỏ ửng, hô hấp cũng không ổn định. Liếc nhìn cậu một chút, Myeon đột nhiên nhẹ giọng:
-Này, cậu biết vì sao tôi lại hôn cậu không?
-Cái này tôi... - Cậu ngơ ngác lắc đầu, thật sự câu hỏi này cậu mong có thể nhận được câu trả lời từ anh lâu rồi, bây giờ hỏi ngược lại cậu.
-Cậu là đồ ngốc, cái gì cũng không biết. Nghĩ một chút đi chứ, hai thằng con trai hôn nhau thì là thế nào - Thanh âm có chút đau khổ, Myeon thật không muốn mình phải tự mở miệng ra nói, gì mà anh yêu em, gì mà hãy ở lại đây với anh, đừng đi đâu hết. Mấy câu nói rùng rợn đó thì chắc kiếp sau anh còn chưa học được, nên hiện tại Myeon chỉ mong cậu có thể tự mình nhận ra thôi.
Trái ngược với mong muốn của anh, hiện tại YiXing có nghĩ thế nào cũng không biết đường mà trả lời. Hôn nhau, hai người con trai hôn nhau, thì đó chính là họ yêu nhau. Nhưng Myeon với cậu lại hoàn toàn khác, chỉ có mình cậu yêu thích anh, mà anh lại còn có bạn gái nữa chứ. Lại còn có thái độ chán ghét đó nữa, dù trong mấy ngày qua thì cũng có sự đổi khác a. (Ta nói Myeon chính là tự làm tự chịu)
-Được rồi, không cần nghĩ nữa, có nghĩ tới năm sau thì cậu cũng không tìm được đáp án đâu - Anh khẽ xoa xoa thái dương, tìm thử xem có cách nào không cần mở miệng mà cậu cũng nhận ra hay không? Gặp thêm tên ngốc này muốn trở về Trung Quốc nữa, anh chưa cho sao dám đi chứ. Hư, phải đánh đòn
-Tôi xin lỗi... - YiXing cúi đầu lộ ra chiếc cổ trắng nõn, anh có chút bất ngờ, sau đó mới phát hiện ra lời nói mình quá đáng. Thấy vậy cơn tức giận cũng biến đi không ít, Myeon gãi gãi đầu giải thích:
-Không phải, tôi không phải có ý đó...chỉ là hơi bực một chút, cậu đừng giận
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu dậy, sau đó nở nụ cười tươi bảo không có gì, nhưng chả hiểu sao nhìn cậu như thế anh thấy như YiXing vẫn bị đả kích lắm ý. Thở dài một hơi, Myeon im lặng nhìn tán cây đã đổi màu trước mắt. Cậu cũng nhìn theo, tay xoắn chặt lấy vạt áo.
Thật ra, ý nghĩ trở về Trung Quốc chỉ mới xuất hiện trong đầu cậu không lâu trước. Đơn giản chỉ là câu nói của Luhan trước lúc rời khỏi đã làm cho cậu đưa ra quyết định này.
'Nếu như con đường lúc này cậu đi là sai lầm, vậy thì cứ việc quay lại điểm xuất phát, đến lúc đó hãy lựa chọn cho thật kĩ...'
Có thể, từ lúc cậu lựa chọn đến Hàn Quốc đã sai lầm, gặp được Myeon lại là sai lầm lớn hơn, rồi cả khi yêu anh nữa. Bây giờ, cậu chỉ mong muốn như Luhan nói, quay lại điểm xuất phát, thay đổi tất cả. Anh không yêu cậu, vậy việc ra đi đâu có gì còn vướng bận, mọi người, cậu cũng thể thăm họ vậy. Tất cả, xem như đã được an bài, chỉ có điều, YiXing không thể ngờ rằng đến phúc cuối cùng cậu lại chả thể trở về Trung Quốc
Bởi ai đó lại xa vào lưới tình mất rồi.
-Cậu, tôi không cần biết cậu vì lý do gì mà rời khỏi đây, nhưng cậu chắc chắn không được đi đâu hết - Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn là không thể nói thành lời. Tức giận chính bản thân mình ngu ngốc, ngay cả đến lúc thích cậu mà còn chả đủ can đảm nói.
Nghe đến đây, gương mặt cậu bỗng chút cứng ngắc. YiXing nói với anh việc này là định nhờ Myeon giúp cậu về phần hiệu trưởng, bởi cậu biết ở trường này chỉ có anh mới đủ khả năng chống đối với ông ta. Nhìn tám tên ăn chơi xa đọa kia mà xem, không biết đã phá hoại bao nhiêu thứ, vậy mà chỉ cần Myeon ra mặt, tất cả xem như không có việc gì. Nhưng ai ngờ, đến khi cậu muốn anh giúp đỡ, anh liền ra lệnh không cho YiXing đi. Vậy là thế nào, đi hay ở là việc của cậu, từ bao giờ lại là thứ anh quản lý. Cậu cả người đã mệt mỏi, hiện tại lại bị anh chọc tức, cơn giận dữ khiến YiXing bình thường ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên nổi đóa:
-Anh đó, giúp hay không nói một tiếng, tôi không phải ở đây nghe anh ra lệnh. Nơi này tôi chưa từng có chút kí ức nào đẹp đẽ cả, anh muốn giữ tôi lại để hành hạ sao, Kim Jun Myeon - Lần đầu tiên cậu gọi cả tên của anh khiến anh kinh ngạc vô cùng, miệng cũng há hốc. Nhưng chưa được bao lâu, cảm giác uất ức dâng trào, làm anh chả thèm để tâm cậu có bị thương gì không nữa, hiện tại chỉ muốn ôm cậu vào lòng, chứng minh đây vẫn là YiXing mà anh quen.
-Anh buông...đau, mau buông ra - Cậu quyết không để anh chạm vào, dùng cánh tay bị thương mà né tránh Myeon khiến nó lại thẫm ướt máu cậu. Anh thấy thế kiên nhẫn cuối cùng cũng mất, nắm lấy tay cậu hét lớn:
-Đúng đó, tôi ra lệnh cho cậu, tôi lệnh cho cậu phải ở đây, ở cạnh tôi, có biết chưa hả
-Anh không thể quản tôi, chân là của tôi, tôi muốn đi đâu là việc của tôi - YiXing chẳng nhẫn nhịn nữa, tay cũng cố thoát ra, đôi mắt chất chứa đầy tức giận.
-Đúng vậy, chân là của em, em muốn đi đâu thì đi. Nhưng em đi rồi, tôi không thể sống được, vì em chính là mang cả tim tôi theo. Em muốn tôi chết đúng không? Em muốn tôi vì nhớ em mà chết đúng không, hả? - Từng chữ từng lời đánh vào tim cậu khiến YiXing hóa đá. Người đó đang nói gì vậy, anh nói cậu giữ trái tim của anh sao, anh nói khi cậu rời xa anh sẽ nhớ cậu đến chết phải không? Mọi thứ, có việc gì đang xảy ra vậy, Myeon nói vậy, ý là thích mình ư?
Anh lúc này cũng chả tốt hơn là mấy, định sẽ dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ cậu, ai có ngờ bản thân lại phát tức không đúng lúc. Hiện tại hay rồi, Myeon biết làm sao để đối mặt với cậu đây. Đúng là ngu ngốc mà.
Cả hai yên lặng thật lâu, chả ai nói với ai câu nào. Thật sự thì mỗi người đều có thứ cần giải đáp, nhưng chẳng ai đủ can đảm phá vỡ thế cục hiện tại hết. Cho đến khi nắng vàng cũng đã bớt chói chang, anh mới sực nhớ cậu nãy giờ chịu phơi nắng phơi gió, lại còn bị thương ở tay, không nói một lời, chỉ lẵng lặng đẩy xe về.
-Nhưng... - Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, định bảo là mọi việc vẫn còn chưa nói hết. Ấy vậy mà anh lại cướp mất lời, giọng nói còn mang theo sự tức tối:
-Đi về, tôi không rảnh ngồi phơi nắng
Nhìn vẻ mặt không vui của anh, YiXing đành ngoan ngoãn đi về. Tâm trạng hiện tại của cậu cũng thả trôi theo câu nói lúc nãy, cậu thật sự đang rất rối. Nếu thật sự là yêu, vậy, tình cảm của cậu đã được đền đáp, mục đích của cậu cũng thành công. Thế, YiXing nên ở lại đây đúng không. Nhưng, có một cái gì đó làm cậu không đủ can đảm để đối mặt, cậu lại càng lo sợ hơn. Chả hiểu bản thân bị sao nữa, cậu chỉ biết, mình không thể ở lại đây. Cho dù, cho dù có thể hạnh phúc đang rất gần, nhưng, có khi vẻ ngoài lại đánh lừa tất cả...
Trên đường trở về, Myeon và cậu đụng trúng cô y tá người Trung Quốc, cũng là y tá đặc biệt của YiXing. Anh liền không ngần ngại mà giao cậu cho cô, còn mình thì một nước một rời khỏi bệnh viện. Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu chủ nhà mình, tài xế nhanh chóng mở cửa. Myeon đem khuôn mặt nhăn nhó lên xe, một tiếng đến bờ sông rồi im lặng ngả người ra ghế. Mệt mỏi nhắm mắt, đến lúc này anh vẫn cảm thấy máu của mình như đang sôi sục. Cậu ngốc đó, anh đã chờ cho cậu nói ở lại, vậy mà một chứ cũng không mở. YiXing cho rằng anh rất giỏi chịu đựng sao?
Đến nơi, Myeon nhanh chóng bật cửa bước ra ngoài. Có thể nói, đây chính là nơi lý tưởng để anh trút giận. Khu đất này cũng thuộc khối tài sản của dòng họ Kim, hay nói đúng hơn người đứng tên là anh.
Đứng nhìn dòng nước trong xanh, cảnh tượng này lại càng làm Myeon thêm tức giận. Điên tiết muốn lao thẳng xuống dòng nước lạnh giá, khoáy động nơi bình yên này, khiến nó không tĩnh lặng, khiến nó phải hiểu cái cảm giác của anh bây giờ.
Nhận ra ý định của cậu chủ, tài xế liền lao đến ngăn cản, nhưng chả biết Myeon từ bé đến lớn sức lực cũng không mạnh, hiện tại là đang vật nhau với tài xế nhà mình, mà phần thắng lại nghiêng về phía anh. Đánh đập cho hả dạ, anh lại bước thẳng xuống dòng nước lạnh căm kia. Myeon muốn dùng nó để có thể xóa sạch đi ngọn lửa đang dâng trào trong thân thể mình. Con mẹ nó, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên mặt dày tỏ tình, cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Thề có chúa, lúc đó anh đã phải kiềm chế lắm mới không vác cậu ra đánh vài cái vào mông (hơi bị thích vụ này nha =)) )
La hét, vùng vẫy dưới nước một hồi, Myeon lê lết cái thân xác mình lên. Tài xế từ đâu choàng lên người anh cái khăn tắm to, anh cũng chẳng để tâm đến. Cứ như vậy lẵng lặng trèo lên xe, kêu người đưa mình đến một căn biệt thự nào đó gần đây nhất rồi rơi vào căm lặng.
^^^
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ khuya. YiXing mắt mở lớn nhìn mọi thứ trong bóng tối, không lâu sau lại đảo đến cánh cửa phòng. Đã bảo là sẽ nhớ mình, vậy bây giờ không ở cạnh tôi, anh có nhớ tôi không vậy?
Nhắm mắt, một dòng nước nóng hổi chảy trên gò má. Cậu bây giờ tự cảm thấy bản thân mình thương hại chính mình rồi.
Giấc ngủ kéo đến một cách khó khăn, YiXing mơ màng có người mở cửa. Sau đó, một lực lớn đè lên người cậu khiến cậu từ trong mộng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu đã bị dọa cho hoảng sợ, bởi vì..bởi vì có người đang nằm trên người cậu, mặt chôn lên nơi cổ, từng hơi thở phà lên bên tai, một mùi rượu nồng nặc bao quanh.
-YiXing...Zhang YiXing...tôi rất thích cậu mà...cậu cũng rất thích tôi mà...sao lại còn muốn đi...- Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai khiến cậu bớt sợ hãi một chút, vì đây là Myeon. Bàn tay đang nhàu nát mảnh grap giường khẽ buông lỏng, cậu lúc này chỉ muốn nói với anh, cậu muốn ở bên anh cả đời, nhưng không thể...YiXing nếu ở cạnh anh, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm, dù biết lỗi không phải do Myeon, nhưng nỗi hận thù đó cậu chưa bao giờ bỏ xuống được.
-Cậu còn thức...đúng không hả...trả lời tôi...mau trả lời cho tôi...cậu có nghe tôi không...trả lời...trả lời - Lời nói rời rạc mang theo đau đớn, anh mệt mỏi ngã lên người cậu, cảm nhận mùi hương thanh khiết quen thuộc. Cậu ở bên dưới chỉ có thể lẵng lặng rơi nước mắt. Xin lỗi, tôi thực sự rất yêu anh...
Cứ như thế, người ở trên không ngừng nói, người ở dưới lại khóc hết nước mắt. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể với tới. Bất ngờ Myeon bật dậy định đi bật đèn lên, cậu thấy thế vội vàng lau lau khuôn mặt mình rồi giả vờ như đang ngủ say.
Ánh sáng chói chang khiến YiXing có phần khó chịu, lại thêm lúc nãy vừa khóc nơi mắt cay vô cùng, dù vậy cậu vẫn lặng thinh, trong lòng lo lắng không biết anh định làm gì. Myeon lảo đảo lại nằm lên người cậu, điên cuồng hôn lên môi YiXing. Mùi rượu nồng nặc xông vào khoang miệng khiến cậu khó chịu khẽ nhăn mặt. Tay Myeon không yên mà lại sờ loạn khắp nơi khiến cậu hoảng sợ. Nụ hôn từ từ trải dài xuống cổ, cậu lúc này không thể giả vờ được nữa, tay giữ chặt bàn tay anh lại, giọng nói run rẩy vang lên:
-Anh...không cần...tôi đây
Myeon nhăn mặt rồi ngẩng đầu dậy, thanh âm lạnh lùng khiến người khác run sợ:
-Tôi biết mà...cậu còn thức...vậy mà dám lừa tôi...sao lại lừa tôi hả
-Anh bình tĩnh lại...tôi không có ý gì hết. Bây giờ tôi ở đây rồi, không lừa anh nữa - Yixing run rẩy nắm chặt lấy bàn tay dần dần đi xuống của anh. Đến lúc này Myeon mới thôi làm càn, bò xuống giường ngồi lên ghế bên cạnh, lời nói mang theo sự đau thương:
-Cậu...sao chưa trả lời tôi, cậu nói...cậu thích tôi mà, sao bây giờ im lặng, sao lại đòi về Trung Quốc. Tôi thích cậu rồi đó, cậu mau trả lời...mau, nói cho tôi biết, cậu sẽ ở đây đúng không
-Không...hết thích rồi...không có - YiXing lắc đầu, miệng lẩm bẩm, ngoài mặt thì nói với anh, trong lòng lại tự mình lừa mình.
Nghe câu trả lời của cậu, Myeon chỉ có thể ngẩng mặt mà cười to. Yêu thích một người, có thể dễ dàng nói không là không sao. Loại chuyện này ngay cả tên ngốc như anh còn hiểu, vậy chả nhẽ YiXing vì đau lòng quá nên mới nói thế
Cậu cắn răng ngăn nước mắt đừng rơi, nhưng càng làm vậy YiXing càng khó chịu hơn. Trái tim chẳng chịu nổi mà đau đớn vô thường. Biết rõ bản thân không thể che dấu được, nhưng ngoài cách này ra, cậu chẳng còn có thể làm gì.
Một người khóc một người cười, đau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top