Chap 17: Nhận ra

Ngủ chả mấy ngon giấc, Myeon mệt mỏi mở mắt ra khi trời còn chưa sáng. Đêm hôm qua anh chắc chắn cậu còn thức, nhưng cũng không biết nói gì, có khi còn dọa cho YiXing sợ, thế là anh đành im lặng ngắm nhìn bóng lưng gầy gầy của cậu, trong lòng bỗng thấy đau đau nga

Mệt mỏi cả ngày nhưng anh lại không thể ngủ được, đầu óc Myeon lúc này còn khá tỉnh táo để suy nghĩ cho những việc đã qua. Nhưng ngoài trừ nhận ra mình có thay đổi chút chút thì cũng không có chiều hướng gì tích cực hơn. Bản thân anh như không phải là anh nữa, đúng là từ trước đến nay Myeon đều phải chăm sóc cho mọi người, nhưng hành động nóng vội như thế này thì hoàn toàn không có. Đây là cái thể loại quái quỷ gì không biết.

Nhẹ nhàng bước đến gần giường bệnh của cậu, Myeon xoa xoa gò má có phần gầy đi rất nhiều. Cảm giác chua xót dâng cao trong anh, sau này phải nuôi cậu ta cho vừa trắng vừa tròn lên mới được. Nhận ra ý nghĩ kì lạ của bản thân, anh chợt thấy mình buồn cười vô cùng. Bị người ta ghẻ lạnh, không biết sau này thế nào mà đòi vác về nhà nuôi.

Cúi người khẽ hôn trộm cậu một chút, Myeon khẽ lắc đầu. Xing à, tôi đối với cậu là như thế nào đây.

Cứ như thế im lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, anh bỗng nhớ đến lời nói của YiFan và Như Tuyết. Tại sao mọi người đều nói anh yêu YiXing, tại sao anh còn chưa biết được bản thân muốn cái gì mà tất cả đều đã có câu trả lời. Liệu, có đúng hay không. Anh không sợ bản thân mình nhận sai tình cảm, nhưng lúc này cậu là quan trọng nhất. Nếu thực sự không phải, chỉ sợ YiXing sẽ tổn thương. Cậu đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, bằng mọi giá anh sẽ không để ai làm hại cậu, ngay cả anh, Kim Jun Myeon.
...

Cậu tỉnh giấc khi trời đã quá trưa, căn phòng vắng lặng không một bóng người. YiXing cảm giác như mình bị bỏ rơi, trong lòng khẽ tự cười nhạo, không ngờ bản thân lại mong chờ người đó đến vậy.

Tự mình làm vệ sinh một chút, cậu chật vật với cái chân được băng bó của mình, lại thêm tay cũng chả mấy tốt đẹp. Hôm qua bác sĩ xuất hiện ngay đúng lúc cậu dùng dao cắt vào cổ tay, ẩu đả một hồi thì YiXing bị thương, nhưng may mắn là không nặng lắm. Chỉ nhớ sau đó cậu bật khóc, cảm giác có kim tiêm truyền vào người, dần dần mất ý thức.

Thở dài nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Chỉ sợ rằng nếu bước đi một bước cũng làm cậu ngã. Thê thảm rồi, bản thân xấu xí thế này thì Myeon chắc chắn là chán ghét mà bỏ đi đây.

Ngăn nước mắt lại tiếp tục chảy ra, YiXing nhanh chóng ra ngoài.Thức ăn nóng hổi để trên bàn, cậu lấy nó ăn một ít. Dù gì hiện tại cũng không có chết được, tuyệt thực thì chỉ có mệt mỏi hơn thôi. Chiếc thìa trên tay khiến cậu đau lòng. Từ khi nhập viện đến nay, Myeon đều là bồi cậu ăn, lúc này không biết anh ở đâu rồi nữa.

Cứ vậy, thức ăn đưa vào miệng chỉ có vị mặn đắng. Cậu cố gắng cho tạm nó vào bụng nhưng dạ dày đột ngột nhói lên từng cơn đau đớn. YiXing bám theo thành tường lần nữa đến phòng tắm, nôn hết tất cả, khi không còn gì thì cậu cũng cạn sức, nước mắt chảy ra nhưng cũng chả quan tâm. Tại sao luôn là tôi, tôi chỉ muốn những thứ mà mọi người đều có, như thế là sai ư? Tôi không có quyền được nhận sự yêu thương, tột cùng thì tôi đã làm ra tội lỗi gì đây

Tức tưởi, đau đớn, mọi thứ lại lần nữa xụp đổ, YiXing không khóc nữa, cậu biết, mình chỉ là một con người nhỏ bé. Trong vạn vạn người, cậu có thể gặp được Myeon, đã là hạnh phúc mà ông trời ban cho cậu. Cậu không có quyền đòi hỏi, hiện tại YiXing vẫn đang trả giá cho bao thứ mà mình được nhận từ anh.

Cam chịu, cậu chính là cam chịu, bỏ mặc tất cả, không đau buồn nữa, cũng không muốn khóc nữa. Cậu chỉ muốn mình lại là một Zhang YiXing

^^^

Trở về bệnh viện sau buổi học, vì Myeon đã theo cậu nghỉ cả tuần nên hiện tại phải vào trường để điểm danh a. Mặc dù biết sẽ chẳng ai dám nói nặng nhẹ gì mình nhưng anh vẫn phải đến để đăng ký một vài hoạt động, lớp 11 rồi chứ đâu có ít.

Định là đi sớm về sớm nhưng cuối cùng Myeon cũng không trốn được rào cản từ phía các anh em. Mọi người bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian để thăm cậu, cứ thể chả ai thống nhất được thời gian nên cứ đi riêng lẽ. Mà cũng chỉ vào buổi tối hay vân vân mây mây mới tới, toàn giờ YiXing đã nghỉ ngơi nên cũng ít nhiều không được gặp mặt. Lại thêm một tên ôn thần giữ cậu hơn giữ của nên ai cũng oán tức. Thế nên hôm nay anh quay về trường liền bị anh em chiến hữu công kích, họ nói hôm nay phải đến bệnh viện quậy một trận cho thỏa chí (dạ, bệnh viện chứ không phải bar đâu, Xing nhi còn bị ốm đó ạ)

Bước vào phòng bệnh, anh hốt hoảng nhận ra YiXing không có trên giường. Thức ăn sáng ở trên bàn nguội lạnh đã được mở ra, không biết cậu đang ở đâu rồi nữa.

Nhanh chóng kiểm tra hết các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy cậu. Myeon lo lắng, cậu đang bị thương ở chân thì có thể đi đâu được cơ chứ. Hay cậu vì anh mà trốn mất rồi, như vậy, không thể.

Anh cố không để bản thân rối rắm, nghĩ thật kĩ lại xem cậu có thể ở đâu. Đang định thông báo cho phía bệnh viện thì cánh cửa phòng mở ra. Cậu cùng y tá vào bên trong, thấy anh, nữ y tá khẽ cúi đầu chào Myeon rồi bảo đưa cậu đi kiểm tra một chút, sẵn tiện cùng đi dạo luôn. Cô còn truyền lời bác sĩ rằng chân của YiXing cũng tạm ổn, anh có thể giúp cậu đi lại, nhưng đừng hoạt động quá sức. Anh cười cười dấu vẻ hoảng hốt, đưa tay đỡ cậu về giường. Nhưng thỏ ngơ nhà anh từ đầu đến cuối không nhìn Myeon dù chỉ một chút khiến anh đau lòng không thôi a.

-Tôi mới từ trường về, mọi người bảo một chút nữa sẽ đến đây thăm cậu đó - Tay cắt táo, miệng không ngừng hoạt động. Chưa bao giờ một Myeon khô khan lại biết quan tâm người khác đến như vậy. YiXing bất ngờ nghe anh nói đến trường, cứ nghĩ anh đi cùng SunGae cơ. Cậu chợt cảm thấy sáng nay mình lại như tên ngốc nữa rồi.

-Nè, cậu ăn đi, có hơi xấu...nhưng chắc ăn được mà - Từ bé đến lớn anh chưa từng phải làm gì, bây giờ lại đi cắt táo cho cậu, khỏi phải nói là vỏ dày gấp đôi thịt a. Cậu thoáng đơ người một lúc lâu mới run run cắn một miếng. Vị ngon ngọt tràn khắp khoang miệng, YiXing thấy đâu tới nổi tệ.

-Sáng nay có đau đầu không - Myeon nhớ mấy hôm trước khi cậu thức dậy đều là không thể ngồi lên được. Hiện tại thấy sắc mặt cậu lại xanh xao thế này thì thực không yên tâm chút nào.

Lắc đầu tỏ ý không sao, cậu cự nhiên bị anh nhìn chăm chăm, đành xoay mặt qua hướng khác. Hôm nay trời đặc biệt rất đẹp nha, nắng chẳng gây gắt mà lại còn có gió. Chậu xương rồng vui vẻ ngồi trước cửa sổ đón ánh mắt trời ấm áp.

-Này, uống hết cho tôi - Không biết từ khi nào, anh đã rót cho cậu một ly sữa đầy. Cậu ngơ ngác đón lấy rồi mới hiểu ý.

-Tôi....không muốn....còn rất no - YiXing mau chóng từ chối, cậu chẳng biết sao thấy mấy món này lại nuốt chẳng vô.

-Không đói cũng uống, lúc nữa bọn kia đến đây thấy tôi để cậu ốm yếu như vậy sẽ đánh chết tôi đó - Anh nhíu mày nhìn cậu chả chịu nghe lời. Cậu dạo này hư rồi nha (ngta đang bị thương mà -_-)

Thấy mình chẳng thể nói lại, YiXing đành nhắm mắt uống. Dạ dày từ sáng tới giờ không có gì, lúc này nhận chút sữa ấm làm cậu tốt hơn. Myeon hài lòng, gương mặt cũng nhanh chóng dãn ra.

Uống sữa xong chưa được bao lâu, cậu lại tiếp tục bị anh ép buộc ăn hết phần ăn trưa. Nghỉ ngơi một chút thì tám bạn chẻ của chúng ta xuất hiện làm ầm ĩ nguyên cái bệnh viện của người ta.

-Oa oa, YiXing ơi, tớ nhớ cậu quá đi mất. Lần trước tớ cùng Luhan đến bị Myeon hyung xách chổi đuổi ra, hyung đúng là ôn thần chết tiệt mà - Baekhyun chưa gì đã nháo nhào vào người cậu, đã vậy còn nói xấu ngay trước mặt anh. Myeon trợn mắt nhìn Chanyeol một cái, Chanyeol liền sợ hãi chạy đến ôm vợ yêu ra xa xa YiXing một tí.

-Đúng vậy đó. Cậu có biết không, mình cùng Baozi đến đây liền bị đá rồi khỏi bệnh viện, cậu phải dạy Myeon lại đi - JongDae thấy chiến hữu bị kéo ra liền bay đến phụ họa. Anh lúc này chỉ biết đứng một bên âm thầm khóc.

-Thôi thôi đừng nháo, mọi người xếp hàng, từng người từng người một nói thì YiXing mới nghe kịp. Không thì cậu ấy lỡ bỏ sót qua tội trạng nào của Myeon thì người thiệt là chúng ta đó. Được rồi, xếp hàng nào - Luhan lấy chức danh lớp phó của mình ra sắp xếp lại mấy bạn chẻ. Chỉ tội anh, tưởng cả bọn kéo đến đây để cậu thư giãn, ai có ngờ lại thành buổi tọa đàm kể tội của mình chứ. Thật bi đát mà.

Sau một hồi dong dài kể lể. Cuối cùng YiXing mới hiểu vì sao mọi người hôm nay mới được gặp mình. Cứ hể ai tới là đều bị câu 'Đừng làm phiền, cậu ấy còn phải nghỉ ngơi' của Myeon đuổi về hết. Người may mắn nhất là YiFan vì lúc cậu được đưa ra từ phòng cấp cứu đã kịp ngó qua (tính chiếm hữu cao, em thích =)) )

Cả bọn nhìn anh với ánh mắt muốn giết người khiến Myeon muốn trốn cũng không dám trốn. Sehun đi đến bên cạnh, vui vẻ vỗ vai:

-Myeon, tớ sẽ tặng cậu một cái tủ kín để nhét YiXing của cậu vào nha. Sau này không cần sợ có ai sẽ thấy bảo bối của cậu nữa - Tiếng nói vừa dứt thì một tràng cười lại ồ lên. Anh lúc này quá giận hóa thẹn, chỉ biết cốc đầu tên mới phát ngôn. Cậu ở trên giường cũng bị ảnh hưởng, một mảng đỏ hồng ẩn hiện trên gò má.

-Mấy người đó, muốn ở đây thì im lặng hết. Còn không cút về cho tôi - Nhìn ra YiXing cũng chẳng khá hơn mình là mấy, anh liền cố gắng giúp cậu giải vây. Cả bọn bĩu môi khinh thường, thật không ngờ Myeon lại là loại người trọng sắc khinh bạn a.

Nhận thấy hiện tại trên người anh đều phát ra mùi nguy hiểm, không ai lên tiếng nói năng gì nữa. Vui vẻ quay sang thăm hỏi YiXing, anh mới thôi cau có.

Cậu lúc này trở thành tâm điểm, bị bao vây tứ phía, nhưng dù vậy Myeon vẫn phát hiện ra gương mặt cậu vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Anh từ xa nhìn nụ cười đã lâu chưa xuất hiện, lần này phải thực sự cảm ơn mọi người rồi.

Tâm trí vẫn đang bay bổng trên chín tầng mây thì một bàn tay vỗ lên vai anh. Giật mình quay lại, Myeon liền nhận ra khuôn mặt bánh bao của anh cả mình. MinSeok đẩy nhẹ anh ra cửa rồi nói khẽ:

-Ra ngoài với anh một chút

Myeon hơi khó hiểu rồi cũng rời đi, cả hai cùng nhau lên sân thượng. Lòng anh tự hỏi không biết lại có việc gì ư?

-Có biết tại sao hyung kêu em lên đây không - MinSeok lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt không vội nhìn anh, từng câu từng chữ đều đều. Myeon ngơ ngác lắc đầu, trong lòng không ngừng cảm thấy kì lạ

-Từ khi quen nhau đến giờ, em có từng nói dối hyung lần nào chưa?

Lại tiếp tục lắc đầu

-Được rồi, vậy bây giờ, hyung hỏi gì, em cũng phải trả lời thật lòng đó

Gật đầu, đây là điều đương nhiên mà

-Được rồi, vậy hyung hỏi em, em đối với YiXing là loại tình cảm gì - Câu nói có tính sát thương cao làm cho Myeon đang bừng bừng chí khí phải căm nín. MinSeok cười đầy đắc ý, xem em trai tôi trả lời thế nào

-Không...em không biết - Sau một thời gian suy nghĩ thì anh vẫn không tìm được đáp án, thật không biết phải trả lời thế nào đây nữa.

-Không biết, hay là em không muốn biết - Thanh âm đột nhiên cứng rắn lạ thường khiến anh bất giác cúi đầu. Rõ ràng Myeon rất muốn biết mà, sao lại nói như thế

-Em chính là sợ hãi, em sợ bản thân mình thích một người đồng giới, vậy nên chưa bao giờ hiểu rõ được mình muốn gì, tưởng chừng ngay trước mắt mà cứ ngỡ là xa lắm. Hãy suy nghĩ kĩ lại đi, mọi người có thể chờ em, nhưng YiXing đã không còn nhiều thời gian để đợi em nữa. Đánh mất một lần, có thể làm ai đó tiếc nuối cả đời. Hyung tin, Kim Jun Myeon là người sáng suốt - MinSeok ánh mắt kiên định nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi cho Myeon thời gian. Lòng nhẹ nhõm vô cùng, chút nữa sẽ thông báo với vợ yêu để vợ yêu thưởng mình mới được a.

Anh từ trên sân thượng ngắm nhìn khoảng trời bình lặng. Tất cả như ngưng đọng, yêu sao? yêu một người sẽ có cảm giác này ư? Myeon thừa nhận, có thể anh chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm đó. Ngày đó đối với cô bạn đã mất, nó chỉ vượt qua mức tình bạn chứ không phải là yêu. Nó hoàn toàn khác với thứ anh muốn có từ YiXing, nhiều, rất nhiều thứ anh muốn được nhận từ cậu. Không phải chỉ đơn giản là những nụ hôn mang đầy vị ngọt, hộp cơm để sẵn trên bàn vào mỗi buổi sáng mà là mọi thứ.

Là như vậy sao, ngay từ đầu đã biết, nhưng lại cứ trốn tránh, để rồi làm cậu chịu khổ sao

'Mọi người có thể chờ em, nhưng YiXing không còn nhiều thời gian để đợi em nữa'

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu anh lúc bấy giờ chỉ có như thế. Anh sợ, sợ bản thân mình đánh mất cậu, sợ cậu bỏ trốn khỏi cuộc đời anh, sợ cậu bỏ rơi anh. MinSeok nói đúng, cậu vì anh mà nhận lấy hàng vạn đớn đau, thể xác lẫn tâm hồn, đều là những kí ức của một Myeon lãnh đạm, bỏ mặc cậu một mình chịu đựng. Là anh nợ cậu, làm cậu chịu thương tổn.

Vậy cứ dùng cả đời này để trả nợ cậu là được rồi. Nếu cậu không nhận thì anh sẽ mặt dày bám cậu không buông, đến lúc đó xem ai thắng.

Chí khí bừng bừng trở về phòng, anh cuối cùng cũng nhận ra thứ mình cần là gì. Sau này phải đối xử thật tốt với cậu để bù đắp a.

Vì còn phải tiếp tục đến trường để học trái buổi của tiết 3,4 nên mọi người chuẩn bị ra về. Kì thi sắp đến, ai cũng cố gắng đạt thành tích cao, YiXing đang rất lo lắng cho việc học của mình, đã nghỉ lâu như vậy, chắc hẳn là rất nhiều kiến thức bay mất tiêu rồi ý.

Tạm biệt mọi người, cậu khẽ nhìn bóng lưng quen thuộc. Suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại có một vài việc phải nói với anh.

Myeon nhìn cậu, dũng khí lúc nãy cũng biến đi đâu mất. Đảo mắt một vòng, anh thấy nếu ở phòng bệnh mà nói mấy lời đó, có phải hơi... Thế là anh cười cười mở giọng ngon ngọt:

-YiXing, hay là tôi với cậu đi dạo một chút nha, dù gì cũng không ngủ được nữa, đang là mùa thu, sẽ không nắng đâu

Cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Gì thì gì mình có việc cần nói.

Thế là Myeon để cậu lên chiếc xe đẩy của bệnh nhân, thong thả mà đi dạo. Dừng lại ở một cái ghế đá dưới gốc cây mát mẻ, anh nhìn nhìn xung quanh, cũng không có nhiều người

-Chúng ta ngồi nghỉ ở đây được không? - Anh nhẹ giọng hỏi, trong đầu không ngừng tính toán. YiXing gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tự mình xích vào trong

Im lặng, đã 5 phút trôi qua nhưng anh hoàn toàn không lên tiếng. Lòng anh lúc này rối bời bởi anh thực sự không biết nói gì nữa. Trong lúc đang cố gắng mở lời thì cậu lên tiếng ngắt ngang:

-Tôi...có một vài thứ phải nói với anh - Thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, Myeon gật gật đầu, nghĩ không biết có việc gì

-Có thể...hết học kì này...tôi sẽ...sẽ quay về Trung Quốc...phiền anh giúp tôi...nói với hiệu trưởng.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay