Chap 15: Trốn tránh
Ra chap trễ, Mâm sẽ không bị ăn đòn chứ =))))
****
Mặt trời đã giương cao trên đỉnh, kiêu hãnh chiếu sáng khắp nơi. YiXing khó khăn mở mắt ra, đầu cậu nhức kinh khủng, cả chân trái cũng tê buốt không còn cảm giác. Đêm qua cậu phát sốt mấy lần, đều là Myeon túc trực bên cậu mà lo lắng, đến gần sáng mới gục xuống bên người cậu, chỉ có điều tay vẫn nắm chặt tay.
Mệt mỏi xâm chiếm toàn thân thể khiến YiXing tưởng chừng như không thể ngồi dậy nỗi nữa. Thực ra giữa khuya cậu đã tỉnh lại nhưng mắt mở chả lên nữa, cậu cuối cùng chỉ nằm im mà nghỉ ngơi. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai, là Myeon nhưng cậu không tin. Vì đơn giản, anh bây giờ đối với cậu không phải là người xa lạ sao. Hiện tại, Myeon chắc hẳn nên ở bên cạnh SunGae mới đúng, sao lại có thể đến đây để quan tâm với chả chăm sóc cậu chứ.
Lúc này, anh mà biết được suy nghĩ của thỏ ngơ nhà mình chắc là tức chết mất. Cả đêm thức trắng không ngủ được vì lo lắng cho YiXing. Cậu trong mơ không ngừng kêu la thảm thiết, nước mắt càng lau lại càng nhiều, đã vậy đầu còn nóng nữa chứ. Bác sĩ có đến kiểm tra cho cậu mấy lần nhưng không thể giúp YiXing uống thuốc hạ sốt vì cơ thể còn quá yếu, nếu dùng thuốc ngay sợ sẽ có tác dụng phụ. Myeon từ bé đến lớn không biết chăm sóc ai lần nữa lại cày lưng ra tiếp nước rồi giúp cậu đắp khăn ẩm. Y tá đến anh lại tuyệt nhiên không cho cô ta đụng vào thân thể cậu. Anh bảo YiXing sẽ sợ, chỉ có Myeon mới có được làm thế. Chạy ra chạy vào, anh mới thấy chăm sóc người ốm còn mệt hơn đi học nữa (sai sai sai).
Đầu quấn băng trắng, mặt mũi thì xanh xao, cổ chân trái được băng bó cẩn thẩn. Cậu cố gắng nhích người dậy, cơ thể cậu tê cứng hết rồi, thật sự rất khó cử động đó. Ngơ ngác, YiXing chính là không tin vào mắt mình khi con người đó, đang ở đây. Tay trong tay, bản thân cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ đều là không có cảm giác gì hết. Nhưng lúc này, toàn thân cậu lại như mang tất cả ấm áp từ bàn tay kia. Thứ kì lạ đó truyền đến trái tim, khiến nó rung động, khiến nó hồi sinh, khiến cậu càng không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mi. Tại sao Myeon lại ở đây, không phải anh nên bên cạnh SunGae hay sao? Rất muốn, rất muốn chạm vào anh, rất muốn được ở cạnh bên anh như thế này. Nhưng YiXing biết, anh không thuộc về cậu, không bao giờ, hai người là hai thế giới khác nhau, cậu không thể ở bên cạnh anh, khi đó, cậu sợ mình sẽ khiến Myeon đớn đau. Cậu không thể yêu anh, không thể làm hại anh. Chính mình ở bên cạnh mà cứ như cách xa ngàn mây ngàn gió. Đau lắm, sợ lắm, nhưng YiXing ngoài cách này ra không thể làm gì khác. Như kẻ ngốc mà trốn tránh tất cả, chỉ mong ai đó được hạnh phúc...
Ánh nắng chói chang xuyên qua tầm màn cửa sổ khiến Myeon nhíu mày tỉnh giấc. Giấc ngủ của anh mấy đêm rồi thật khó khăn nhưng không biết vì rượu hay mỏi mệt mà anh có một chút yên tâm đắm mình vào mộng mị. Phải chăng cũng có thể từ con người ở trước mặt?
-Cậu...tỉnh rồi sao? - Anh chợt giật mình khi bản thân vừa thức dậy đã đụng phải ánh mắt YiXing. Trong đó như có hàm chứa rất nhiều thứ, vừa mệt mỏi, lại vừa có chút gì đó thương tâm, sợ hãi.
Bất ngờ nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay cậu. Anh liền mau chóng rút ra, YiXing chợt thấy thân thể mình lại không yên. Khao khát đó, cậu chỉ muốn được yêu thương
-Sao vậy, cậu lại nóng sao? - Nhẹ nhàng nâng tay định chạm vào gò má cậu kiểm tra nhiệt độ nhưng...YiXing lại xoay mặt né ra. Myeon ngạc nhiên, cậu ta dám tránh anh ư. Ngốc này bị sao vậy?
-Đừng...đừng chạm...đừng - YiXing khó nhọc nói từng chữ một, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi khi anh chạm vào mình. Cổ họng cậu như sắp bốc cháy đến nơi rồi, Myeon thấy thế khẽ nhíu mày rót cho cậu chút nước. Tên này hôm nay bị sao thế?
Run run nhận lấy tách nước từ anh, YiXing uống từng ngụm nhỏ một cho đến khi cạn sạch. Không hiểu tại sao, cậu cảm thấy khóe mắt mình lại cay cay.
-Cậu bị gì vậy, cứ hở tí là rơi nước mắt, cậu là con trai đó - Myeon lo lắng định lần nữa tiến gần lại chạm vào khuôn mặt mềm mại ý. Chẳng ngờ YiXing đột nhiên kích động không thôi, cả thân người lùi sát vào góc giường, tay đang truyền nước biển không ngừng quơ loạn
-Anh...đi ra...đừng ...bẩn.......Anh..ra ngoài...để tôi yên.. xin anh.....xin anh. ...đừng - YiXing khóc thét, cả người co rúm gục mặt xuống hai bả vai. Myeon hoảng hốt tột cùng, bỏ qua sự sợ hãi của cậu mà ngồi luôn lên giường ôm choàng lấy thân thể đang run rẩy của YiXing. Cậu thấy thế lại càng kịch liệt chống trả nhưng với cơ thể suy nhược của mình thì đó chỉ là trò gãi ngứa cho anh. Thấy cậu đau đớn mà Myeon lại cảm thấy bản thân còn đớn đau hơn gấp vạn phần. YiXing của anh sao lại như vậy, sao lại đối với anh như thế.
-Buông...anh buông ra.............hức...h...anh buông - Cậu cố gắng hết sức đẩy Myeon ra nhưng vẫn không được. Cơn hoảng loạn đã lên đến cực điểm, tay đang truyền nước biển của YiXing cũng bị cậu kéo đến bật máu sức ống truyền. Máu đỏ thấm ướt lên áo anh khiến anh hoảng sợ mà vội vàng nắm lấy tay cậu hét lớn:
-Cậu đang làm cái quái gì vậy, mau ngồi yên cho tôi
Myeon gắt gao ôm chặt YiXing, nước mắt cậu không ngừng rơi ướt đẫm một mảng áo của anh khiến anh đau lòng muốn chết đi sống lại. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu giúp YiXing bình tĩnh, cậu đã không còn kêu la như lúc nãy, cả người vô lực ngã vào người anh.
Anh lo lắng nhìn tên ngốc đang ở trong lòng mình vì mệt mà ngay cả hô hấp còn không ổn định. Thỏ ngơ của anh sao lại sợ hãi như vậy, bọn người đó đã làm gì với YiXing vậy? Myeon cố gắng dùng những ngôn ngữ êm ái nhất mà mình có thể nghĩ ra ngay lúc này để giúp cậu bình tĩnh lại
Đến khi nước mắt cũng khô dần, cậu cũng không còn hoảng loạn như trước nữa, Myeon mới nhẹ nhàng nói:
-Cậu bị thương rồi, ngồi yên ở đây, tôi gọi bác sĩ. Nếu dám tự hành hạ cơ thể mình nữa thì đừng trách tôi đó, biết chưa? - Nhận ra cái nhìn đã có phần ngây dại trong đôi mắt cậu, anh đau lòng khẽ ấn môi mình lên môi YiXing. May mắn vừa ra đến cửa phòng thì y tá cũng bước vào định kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu. Myeon nhanh chóng thông báo về tình hình của cậu. Cánh tay được băng bó, bác sĩ cũng đã có mặt. Anh lo lắng nói với ông lúc nãy cậu thực sự rất kích động.
-Đây có thể là có một vài dây thần kinh của cậu ấy bị tổn thương nhẹ. Có thể là cậu ấy quá hoảng sợ, hay do vết thương ở đầu thì chúng tôi phải kiểm tra lại. Đừng lo
Myeon đứng một bên nhìn y tá giúp cậu đắp kín chăn nhưng cái nhìn của YiXing vẫn hướng lên trần nhà. Anh chua xót muốn chạm vào cậu, bác sĩ đứng đó khẽ lắc đầu, họ bảo có vẻ anh nên ra ngoài.
Đi qua rồi đi lại, Myeon lúc này chỉ có hình ảnh cậu ngây ngốc mà la hét. Như Tuyết tốt nhất nhanh một chút điều tra ra, anh thề sẽ đem tên đó hành hạ đến chết.
-Myeon hyung - Tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khiến anh có chút giật mình. Ngẩng mặt lên đã thấy YiFan và Tao ở trước mắt.
-Hyung, YiXing đâu rồi, cậu ấy có sao không? - Tao lo lắng nhìn anh, Myeon chỉ khẽ lắc đầu rồi nói một chút về tình trạng hiện tại của cậu. YiFan vỗ vỗ lên vai anh muốn an ủi, anh bất chợt nhận ra, mình từ khi nào lại vì con người đó mà biết cảm giác bất an và hoảng sợ rồi. Cái cảm giác lạ lẫm mà có vẻ chính anh cũng chưa từng trải qua. Buồn cười, Kim Jun Myeon không sợ trời không sợ đất lại vì một người con trai mà rối loạn.
Tao mang cho cậu một chút cháo, anh vẫn còn thấy nóng. Cất tiếng cảm ơn, Myeon đẩy cả hai ra về để kịp tiết học, chắc hẳn lại trốn tiết ra đây rồi.
Bác sĩ ra ngoài ngay khi anh đuổi được hai tên kia về. Ông nói YiXing có vẻ không ổn lắm, não bộ không bị tổn thương do cú đánh vào trán mà vì cậu còn quá sợ hãi. Hiện tại bệnh viện chỉ có thể cho cậu ấy dùng thuốc bổ chứ không thể chữa trị. Việc này cần phải làm cho YiXing hoàn toàn cảm thấy an tâm, như thế cậu sẽ không hoảng loạn nữa.
Myeon im lặng hồi lâu, anh không biết phải làm gì để cậu có thể bình an, vui vẻ mà tiếp tục sống như trước đây. Nhưng cậu không thể như thế này mãi, cậu phải là Zhang YiXing, phải là thỏ ngơ của anh. Bằng cách nào đó, anh phải bảo vệ được cậu, chắc chắn là thế
Bước vào trong phòng, đập vào mắt Myeon là hình ảnh cậu ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, nơi có chậu xương rồng bé bé xinh xinh. Nhẹ nhàng mang nó đến cho cậu, anh ngồi xuống bên cạnh YiXing, đặt chậu cây vào bên trong tay cậu. Cậu khẽ chạm tay vào những cái gai trên xương rồng rồi rụt lại vì đau. Anh khẽ bật cười trước cái hành động đáng yêu đó
-Cậu thấy nó thế nào, rất nhiều gai, rất xấu xí đúng không?
-Nhiều gai nhưng không có xấu - YiXing chu mỏ lên cãi với anh, tay lại không yên chọt chọt vào xương rồng
-Đúng, không xấu, nó rất đẹp, bởi vì nó kiên cường. Xương rồng phải sống ở nơi hoang mạc nóng bức, nhưng cậu thấy đó, nó vẫn mạnh mẽ mà cố gắng để được sống. Cậu cũng thế, cậu cũng phải kiên cường như vậy, cậu không được trốn tránh, cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng cậu, trở về là YiXing mà tôi đã từng quen, có được không? - Nghe Myeon nói, cậu có chút lo lắng, chậu xương rồng trong tay cũng gần như bỏ xuống. YiXing khẽ lắc đầu, áng mắt cậu cũng chả dám nhìn anh nữa.
-Tôi......không thể...thực đáng sợ. Mọi người không ai...không ai quan tâm tôi...tất cả đều chán ghét tôi. Tôi...không...
-Ngu ngốc, ai chán ghét cậu, có tôi ở đây ai dám chán ghét cậu. Không được trốn tránh, không được tự làm tổn thương bản thân, cũng không được khóc, biết chưa? Đừng sợ, nếu cậu không thể tự mình đối mặt được thì tôi sẽ cũng cậu bước tiếp, tin tôi - Anh lấy tay mình bao bọc cả đôi tay cậu cùng chậu xương rồng. YiXing ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn chậu cây đang được ôm chặt bởi đôi tay cả hai người. Có thể hay không, cậu tìm được hạnh phúc, những điều đáng sợ đó, sẽ xuất hiện nữa không? Ác ma cùng nỗi đau, chẳng tồn tại nữa đúng chứ? Myeon sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, cũng cậu vẽ ra một bức tranh về những ngày tháng đẹp đẽ sau này?
Thấy thỏ ngơ nhà mình lại sụt sụi như sắp khóc tới nơi nữa rồi, anh liền mau chuyển chủ đề. Lấy cháo của Tao cho cậu, Myeon thổi nguội rồi từng thìa từng thìa một đút cho cậu. YiXing mặt hơi ửng đỏ sung sướng ngồi trên giường chỉ việc ăn ăn và ăn (nghĩ lại Mâm thấy bệnh cũng không tệ lắm a)
-Ngoan lắm - Anh cười cười vuốt nhẹ lên mái tóc mệt mại của cậu khi YiXing dùng hết cháo. Bỗng nhiên anh giật mình nhận ra hành động của mình có hơi quá, đành chữa ngượng bằng cách nhanh chóng kêu cậu đi rửa tay. Một bên chân cậu bị thương nên không thể hoạt động bình thường được. Myeon liền đỡ lấy cậu, từng bước từng bước cẩn thận vô cùng.
^^^
Giữa trưa nóng bức, anh ngồi trên ghế sofa đọc mấy tờ tạp chí linh tinh. Đầu óc còn đang mơ màng suy nghĩ không biết phải giúp YiXing như thế nào đây nữa.
-KIM JUN MYEON
Tiếng nói có chút lớn vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Anh cũng giật bắn người mau chóng phóng ra mở cửa, cái giọng này, lại là Như Tuyết nữa đây mà.
'Cạch'
-Sao cậu không ngủ luôn đi, mở cái cửa cũng không xong, làm tí nữa tôi kêu thợ tới rồi - Như Tuyết quăng túi xách trên bàn sofa xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. YiXing đang ngủ trưa cũng bị đánh thức, đôi mắt mơ màng nhìn Myeon rồi lại nhìn cô
-Em tỉnh rồi sao, có còn đau không - Cô hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cậu nhưng thanh âm không giữ được vài phần vui mừng.
-Đã tỉnh từ sáng nay, cậu ấy chỉ là đang ngủ trưa, chính là bị làm cho thức giấc. Cô đó, làm gì hét lớn như thế, đến đây làm gì không biết - Myeon ai oán nhìn Như Tuyết, người của bệnh viện này có khi nào đánh hội đồng anh không đây.
-Đã điều tra được rồi, quan trọng là cậu có muốn nghe không thôi - Như Tuyết vui vẻ rót cho cậu ly nước, đôi tay không ngăn được chua xót mà chạm vào vết thương trên trán YiXing.
-Ai? - Anh nghi ngờ hỏi, một phần vì gấp gáp mà cũng quên mất việc cậu còn ở đây. Như Tuyết thở dài rồi nhìn Myeon đầy trách móc
-Đều là tại cậu hết, đồ ngốc nhà cậu hại chết YiXing rồi đó
-Tôi? Tôi làm gì mà hại cậu ấy
-Theo như kết quả tôi điều tra được thì người hãm hại em ấy là Jack. Cậu cũng biết rồi đó, Jack là tay sai của ai
Anh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được người đứng đằng sau, tiếng anh thô bạo vang vọng cả căn phòng khiến nó lại thêm đánh sợ:
-LEE SUNGAE, Ả DÁM - Myeon tức giận đập tay xuống bàn làm nó đau đớn mà kêu lên. YiXing mới vừa tỉnh ngủ lại nghe cả hai nhắc đến ả khiến cậu không khỏi một phen hoảng hốt. Mặt mày tái nhợt, cậu co người kinh hãi, nước mắt lại không tự chủ mà chảy dài trên má:
-Không. ...không......đừng chạm.....đừng ....tôi .....đừng chạm ......tôi ....đừng.... - Cậu co người trốn vào trong góc giường, lại một lần nữa la hét như lúc sáng. Như Tuyết lo lắng định tiến lại gần cậu, nhưng không ngờ YiXing lại đẩy mạnh cô ra. Cô giật mình ngạc nhiên nhìn Myeon, anh lúc này lại càng chắc chắn hơn việc SunGae hại cậu.
-Mye...Myeon.... đừng....đừng bỏ lại..tôi........tôi sẽ........sẽ ngoan mà...... .....không.......buông.....aaaaa - YiXing sợ hãi lên đến cực điểm, cả người run rẩy chả ngừng. Anh lúc này như bừng tỉnh, nhanh chóng phóng lên ôm cậu vào lòng. Cậu nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm lan truyền khắp thân thể, nhưng ý nghĩ lưu giữ trong đầu cậu lúc này chỉ có: Liệu nó sẽ mãi mãi là của cậu ư?
Như Tuyết bị dọa cho hoảng sợ, miệng hết mở rồi đóng, cuối cùng cũng hỏi anh:
-Em ấy...bị sao thế?
Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng vuốt lên gò má đầy nước mắt của cậu. Ánh mắt xót xa, anh nặng nề cất tiếng:
-Theo bác sĩ nói thì dây thần kinh của cậu ấy bị thương do quá hoảng sợ. Sẽ có vài khi cậu ấy như thế này, cần phải làm cho YiXing cảm thấy an toàn thì mới được
Như Tuyết nghe xong không khỏi đau lòng nhìn cậu. Đứa ngốc này từ Trung Quốc đến đây, hiện tại lại bị thế này mà chả có người thân bên cạnh. Chỉ mong Myeon mau chóng nhận ra tình cảm của cả hai, nếu không chính là YiXing bất hạnh lắm (E hèm, còn tùy thuộc vào ta thôi =))) )
-Cô bằng mọi giá dìm chết cái công ty nhà ả cho tôi, còn phần cô ta, cô bắt ả trước chờ tôi xử lý - Thanh âm đầy lãnh khốc vang lên, Như Tuyết gật đầu rồi cũng nhanh rời khỏi vì còn công việc phải xử lý.
Căn phòng lúc này chỉ có những tiếng thút thít khe khẽ của YiXing. Anh ôm cậu thật chặt, tự thề với lòng là không bao giờ để cậu chịu khổ nữa.
-Sao cứ khóc hoài thế, 12 phút lẽ 47 giây rồi đó - Myeon cắn cắn má cậu, giọng sặc mùi oán trách
-Hic...hic...
-Nếu không nín tôi sẽ phạt đó
-Hic...hic.....
-Là cậu không ngoan nhé
Dứt lời, anh khẽ cúi người đặt nụ hôn lên mắt cậu, sau đó rơi xuống má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi làm chính mình đắm say. Thử hỏi ai bị hôn điên cuồng như thế còn dám khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top