Chap 14: Đừng sợ, đã có tôi ở đây
Bệnh viện History
YiXing nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Máu từ đầu cậu không ngừng chảy ra, đôi môi khô khốc mấy máy:
-Jun.............Mye.........Myeon..... xi...........xin.......... lỗi.....
Bệnh viện khẩn cấp báo về cho gia đình nhưng thực chỉ toàn thấy số liên lạc không nằm trong nước. Các y tá lo lắng khi nhận ra cậu là du học sinh người Trung Quốc. Họ không biết làm thế nào để thông báo tình trạng của YiXing. Đang định nhờ sự trợ giúp từ phía cảnh sát thì điện thoại cậu có người gọi đến, là Như Tuyết
[À nhô, YiXing em đang làm gì thế] - Thanh âm đầy vẻ hào hứng, cô hôm nay bận rộn cả ngày với mớ công việc chồng chất nên chả thể ngó ngàng gì đến hai đứa em. Cô đâu ngờ mới chỉ một ngày mà nhiều việc lại xảy ra như thế
-Xin lỗi, cô là người nhà cậu Zhang
[Tôi...là chị gái em ấy, có việc gì vậy? Sao em ấy không nghe máy] - Như Tuyết ngạc nhiên nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có điều chẳng lành.
-À, chúng tôi từ bệnh viện History gọi đến. Cậu Zhang bị thương phải nhập viện, phiền cô mau chóng đến đây
[Cái gì, em ấy bị thương. Được rồi, tôi sẽ đến ngay]
Cúp máy, Như Tuyết như muốn dùng tên lửa phóng đến bệnh viện. Trên đường đi cô không ngừng gọi cho Myeon nhưng anh tuyệt nhiên không bắt máy làm cô rối hết cả lên. Đâu biết tên kia cũng đang thất thần ở quán bar, rượu mà uống hơn cả nước. Myeon thực sự không hiểu mình bị sao nữa, tất cả mọi thứ đều rất tốt đến khi cậu xuất hiện. YiXing cướp hết sự bình lặng trong anh, cướp hết mọi buồn phiền, mọi mệt mỏi trong tâm trí. Không biết từ lúc nào sự hiện diện của con người đó chẳng còn đơn giản như trước. Mỗi ngày đều muốn có thể nhìn thấy cậu, có thể giúp cậu xóa hết mọi đớn đau...
-Myeonnie~, anh sao lại ở đây, người ta tìm anh đau hết cả chân rồi nè - Giọng nói mềm mỏng đầy yếu đuối của nữ nhi khiến anh phát mệt. Sao họ lúc nào cũng làm anh chán ghét đến thế chứ.
SunGae đắc ý nhìn đám phụ nữ đầy vẻ ganh tị với ả. Đương nhiên ai mà chả muốn mình có một chỗ dựa vững chắc cơ chứ. Ả chính là chỉ bảo vệ quyền lợi cho mình thôi. Kim Jun Myeon, con người này phải là của ả.
Anh mệt mỏi nhìn chăm chăm cô gái trước mắt. Da trắng, đôi mắt long lanh, khóe môi anh đào xinh đẹp nhưng tại sao nó lại hoàn toàn làm anh chán ghét. Kéo người cô đến gần, anh mạnh mẽ ấn môi mình xuống
Đắng...đắng quá...chả ngọt tí nào, rất khó chịu. Mùi vị kinh khủng khiến anh phát sợ hết cả lên
Dứt ra khỏi nụ hôn, Myeon không ngừng nôn ra hết. Cô ta sức bao nhiêu nước hoa lên người vậy, lại còn có cả son môi nữa chứ. Hôn YiXing tốt hơn nhiều, rất ngon, rất mềm, cả người cậu lại toát ra thứ hương vị thanh khiết làm anh không sao thoát ra được.
SunGae phát hoảng khi thấy Myeon như thế. Bỗng nhiên trong đầu ả hiện ra một tia tăm tối, nếu như trong lúc anh đang không tỉnh táo mà làm ra một vài loại chuyện, vậy chắc hẳn ả có thể đường đường chính chính bước vào nhà họ Kim rồi. Đến khi đó, ả cũng không cần lúc nào cũng lo sợ nữa. Chính là nên như vậy đi
Đợi đến khi Myeon mệt mỏi tựa người lên ghế sofa êm ái. SunGae giọng điệu vẫn như cũ nói với anh:
-Myeonnie, anh hiện tại chắc là mệt rồi, để em đưa anh đi nghỉ ngơi nha
Vừa dứt lời, ả đã mau chóng dìu anh ra khỏi chỗ. Tốc độ hiện tại chậm như rùa bò vì thân là con gái yếu đuối, làm sao có thể đỡ nổi Myeon mà đi cho nhanh đây.
Cố gắng dìu anh ra đến cửa, ả không cẩn thận mà đâm thẳng vào người khác khiến anh té nhào mà ôm hôn đất mẹ. Người bị đụng trúng cũng chả tốt hơn là mấy, cả thân hình 1m9 nằm dài dưới nền gạch bóng loáng
-Đi đứng không nhìn đường à. Ủa, là cô sao? -YiFan tức tối la hét. Nhận được điện thoại từ Như Tuyết tỉ, hắn mau chóng cho lục lội khắp nơi tìm anh. Quán bar này đã là nơi thứ 12 hắn đến, may mắn sao lại ngay lúc Myeon đi ra.
SunGae bất ngờ nhìn YiFan, ả lo sợ định đưa anh chuồn lẹ ra khỏi chỗ này thì một lực không nhỏ nắm lấy Myeon:
-Tôi đưa cậu ấy về được rồi
Trước con mắt đầy ngạc nhiên của SunGae, YiFan cứ thế mang anh đi mất. Ả tức giận dậm dậm chân, được lắm, lần sau đừng mong có thể thoát được (tôi cho cô còn lần sau ư?)
YiFan vác được tên say như hủ mèm ra được xe khẽ tức tối mà đạp thẳng vào hàng ghế sau. Bây giờ là tại vì YiXing bị thương nên tôi mới nhượng bộ cho cậu, sau này tự mà lo lấy đó.
Myeon cố ép bản thân mở mắt ra, nhìn thấy YiFan đang đưa mình đi đâu đó, anh khó khăn mở miệng:
-Cậu...đưa tôi đi đâu thế?
-Tỉnh rồi sao, tôi lần này cho cậu chết. YiXing của cậu hiện tại bị thương đang cấp cứu, tất nhiên là chúng ta đến bệnh viện rồi - Hắn bực bối lo nhìn điện thoại mà không quan tâm đến anh. Hừ, không phải tại ngươi ta đã có thể vui vui vẻ vẻ mà hưởng trọn bữa tối với gấu trúc đáng yêu rồi.
-Cái gì, đến thăm YiXing. Tôi không đi, không đi, cậu nhanh đưa tôi về nhà - Myeon hốt hoảng bật người dậy, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp cậu ta mà. Nhưng...nhưng cậu ta sao lại bị thương rồi, có nghiêm trọng không ta
-Tôi chỉ có bổn phận đưa cậu đến đó, cậu muốn đi hay không là việc của cậu
-Không đi, bác tài mau dừng xe. Tôi chẳng muốn gặp cậu ta đâu, không muốn - Myeon trên xe một trận làm loạn khiến YiFan thêm lửa nóng. Kêu tài xế dừng xe lại, hắn lạnh lùng nắm cổ áo tên ồn ào xuống xe. Chưa kịp để anh bình tĩnh đã tặng một cú đấm vào mặt Myeon.
-Cậu đó tên ngốc, trên đời này có ai như vậy không hả. Con người trên thế giới này có mấy ai có thể tìm được người mình yêu thương, tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Sinh lão bệnh tử, có người mãi cũng chỉ sống trong cô đơn. Cậu thì sao, có thể tìm thấy được cả thế giới của mình rồi lại không biết nắm bắt. Đúng là ngốc mà - Bị YiFan lên lớp dạy dỗ khiến Myeon hoàn toàn câm nín. Ngưng một hơi, hắn lại tiếp tục gắt:
-Cậu tự quyết định đi, một là lên xe đi tiếp, hai là đứng ở đây tự tìm đường về nhà. Nghe nói cậu ấy bị thương khá nặng đó, máu chảy thành sông luôn rồi (???), hối hận là cậu tự nhận lấy. Tôi cho cậu 5 phút
Myeon đứng đó không biết nên làm gì. YiXing bị thương, cậu ấy sẽ chẳng bị gì đâu nhỉ? YiFan chỉ nói quá lên thôi đúng không?
Hàng ngàn câu hỏi bay bổng trong đầu anh khiến Myeon lại tự mình dọa mình. Anh lo lắng không yên nhưng lại chả có tự tin nào để gặp mặt cậu. Nhưng...nhưng tên thỏ ngơ đó, một mình ở Hàn, bây giờ lại bị thương chẳng ai chăm sóc hết. Như Tuyết bận rộn không thôi, lỡ như cậu không có ai giúp đỡ, sẽ ra sao đây.
Đầu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng thì tim vẫn thắng lý trí. Bước lên xe rồi anh mới thấy hối hận bởi cái giọng nói đầy mùi sỉ nhục của YiFan, tôi...tôi chỉ có chút xíu lo lắng cho cậu ta thôi.
Chân theo sau YiFan bước vào bệnh viện mà anh không ngừng lo âu. Không biết chút nữa gặp mặt cậu ta thế nào đây a
Vòng vòng một hồi, Myeon cũng đến trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Bên ngoài là Như Tuyết xem chừng đã đợi lâu không ít. Thấy anh, cô căm tức mà muốn ra tay đánh cho vài cái:
-Biết đường mà mò tới đây hả?
YiFan thấy thế vội vội vàng vàng mà giải cứu cho Myeon. Trong khi đó anh có chút bất an khi thấy nơi đó vẫn sáng đèn. Tên này vắng anh có một ngày mà đã bị sao thế
Nhận ra thắc mắc trong anh, Như Tuyết thở dài thuật lại lời y tá nói. Rằng cậu xảy ra chuyện ở trên đường đi học, chút nữa là bị người khác cưỡng bức nữa.
Máu nóng chảy dọc khắp người, Myeon còn chưa đụng thì ai lại dám làm thế. Còn tên ngốc đó nữa, sao không biết chống trả lại chứ. Lỡ có việc gì xảy ra thì phải làm sao
Đang lúc Myeon như không thể kìm chế được nữa thì ánh đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm
-Cậu ấy hiện tại đã ổn định. Trên người có hai vết thương quan trọng là ở đầu và chân, may mắn không tổn thương quá mạnh đến não bộ. Chân cậu ấy cũng bị nứt xương, trong khoảng nửa tháng tới không thể hoạt động bình thường được. Mọi người nên cho cậu ấy sử dụng nhiều thức ăn bổ sung canxi và máu, không được vận động mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu ấy. Nếu có biểu hiện bất thường thì phải báo ngay cho phía bệnh viện - Bác sĩ ôn tồn giải thích tình trạng bệnh của cậu. Myeon nghe xong chỉ muốn đánh tên hại thỏ ngơ ra nông nổi một trận thích đáng. YiXing mà có việc gì thì các người đừng mong sống yên
Như Tuyết lịch sự cảm ơn bác sĩ rồi cả ba vào phòng bệnh của YiXing. Cô nhanh chóng nắm lấy YiFan lôi ra ngoài nói là làm thủ tục nhập viện cho cậu. YiFan bị bắt ép ra ngoài mà chưa kịp xem cậu có sao không, thế nào về gặp vợ yêu cũng bị mắng cho xem.
-Lâu rồi tỉ muội chúng ta không gặp mặt, hôm nay phải quẩy một trận a - Như Tuyết vui vẻ đang định kéo YiFan đi, nhưng YiFan vẫn không cử động khiến cô bất ngờ
-Sao vậy?
-Em bây giờ đã là người đàn ông có gia đình, hiện tại phải về nhà với vợ đây. Tỉ muốn đi chơi chắc là nên rủ tên trong kia đi, cậu ta còn độc thân đó - YiFan hạ thấp giọng xuống rồi cứ thế bỏ đi khiến Như Tuyết trợn tròn mắt. Tên trong kia bây giờ YiXing là quan trọng nhất, chơi nổi gì không biết, độc thân gì mà độc thân
Bên kia cánh cửa Myeon vẫn không biết mình đang được nhắc tới. Anh hiện tại chỉ biết hận chết tên nào dám đụng đến thỏ ngơ của anh (hẳn là của anh 0.0). Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh YiXing, bàn tay Myeon khẽ chạm vào từng vết thương trên gương mặt trắng sứ của cậu. Chắc trong lúc dằn co mà tạo ra đây mà, sao lại nhiều thế không biết. Cảm giác tim mình cũng nhói theo khi chạm vào đó, đau lắm đúng không hả
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, YiXing như thấy có người đang chạm vào da thịt mình khiến cậu hoảng sợ. Cứ tưởng bọn người xấu xa kia lại bắt nạt mình khiến cả thân thể cậu run rẩy không yên. Làn môi nứt nẻ khô khốc lại bắt chợt vang lên tiếng kêu la thảm thiết:
-Không....đừng....đừng.........tôi xin các người.............đừng mà.....
Ngay lúc này đây, Myeon tưởng chừng như từng tế bào trong cơ thể anh bị xé ra thành trăm mảnh. Chắc là cậu đã sợ hãi lắm, đớn đau lắm nên mới như thế này. Nắm lấy bàn tay vẫn đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh nhẹ giọng vỗ về:
-Ngoan, không sao nữa rồi, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại cậu nữa. Ngoan, không sao, không sao...
YiXing dù vẫn còn sợ lắm nhưng đã tỉnh lặng đôi chút. Cả người đã không run kịch liệt như trước nữa, thay vào đó là dòng nước mắt nóng hồi chảy trên gò má. Trong cơn mê man, hình ảnh chính mình bị bọn người đó cưỡng ép không ngừng hiện ra. Ngay cả ánh mắt lạnh băng đầy chán ghét của Myeon khi nhìn cậu nữa, YiXing à, mày đúng là kẻ ngốc nhất thế giới mà.
Phải nói thật, chả biết từ bao giờ anh chính là không thể chịu đựng nỗi mỗi lần YiXing khóc. Nước mắt cậu đối với anh là thứ quý giá mà nếu có thể đánh đổi mọi thứ thì Myeon cũng muốn nó thuộc về mình. Vì khi đó, cậu sẽ không bao khóc nữa, nước mắt cậu là của anh, anh sẽ không cho cậu rơi lệ đâu.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của ai đó, anh nâng niu mà cúi xuống hôn lên mắt cậu, hút hết lệ đau trên gò má cậu. Chỉ cần có Myeon ở đây, anh sẽ không bao giờ để kẻ nào làm cậu chịu thương tổn như thế này.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài kéo anh ra khỏi gương mặt YiXing. Ngay sau đó là Như Tuyết với tâm tình uất ức bước vào. Xoay người lấy túi xách của mình, cô nhỏ giọng nói:
-Chăm sóc em ấy cho tốt, bác sĩ có nói lúc đưa vào đi YiXing còn bị cảm đó. Nếu có nóng lên thì báo với bệnh viện ngay, biết chưa?
-Được rồi, hôm nay...cảm ơn chị - Vừa nói tay anh vừa tham luyến mà xoa xoa gò má trơn mịn của cậu. Nếu lúc nãy YiFan không đến tìm anh, e rằng Myeon chỉ có thể ngồi đó dùng rượu để quên hết mọi thứ. Anh biết chắc rằng chính cô đã gọi YiFan, tên đó thì đêm nào cũng phải ở nhà ôm vợ, hơi sức đâu mà lo đến thằng bạn già như Myeon.
-Không cần ơn nghĩa của cậu, trước hết nên giải quyết bộ dạng cậu trước đi, không thì chính là YiXing bị mùi rượu của cậu làm cho nặng hơn đó
-Đã biết
-Được rồi, tôi sẽ giúp cậu điều tra kẻ hại em ấy. Có gì thì điện ngay cho tôi, biết chưa - Như Tuyết nói rồi xoay người bỏ đi. Căn phòng thoáng chốc lại yên lặng như lúc ban đầu. Myeon khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn rồi bước ra ban công nhỏ nhỏ ở phía bên kia cửa gọi điện thoại. Đêm nay chắc hẳn là ở lại đây rồi, ít nhất cũng phải có quần áo để tắm rửa nữa chứ. May mắn phòng bệnh ở đây loại thường cũng đã rất tốt nói chi đến phòng cao cấp. Vậy nên anh cũng không cần lo lắng việc thỏ ngơ nhà mình không đủ thoải mái mà nghỉ ngơi a.
...
Tắm rửa thay bộ đồ mới xong, Myeon vừa đi vừa khóc thầm. Chả qua là phòng bệnh ở đây có tuyệt như thế nào đi nữa thì giường cũng không đủ hai người nằm. Đêm nay có lẽ anh phải ngồi đây cả đêm rồi. Mà kể ra vẫn thấy bản thân có lời lắm, được ngắm nhìn gương mặt của ai kia là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
Chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Myeon, là Lee SunGae gọi. Hừm, lúc nãy cô ta hình như muốn hãm hại mình đây mà, bây giờ còn mặt dày gọi điện, có biết YiXing cần yên tĩnh nghỉ ngơi không hả (chế này mặt dày hơn mặt đường nữa)
[Myeonnie~, sao anh lâu như vậy mới bắt máy, người ta chờ lâu ơi là lâu luôn ý]
-Tôi vừa mới tắm xong
[Hì, mà anh không ở nhà sao, em gọi đến biệt thự quản gia nói anh không ở đó]
-Việc của tôi, không cần cô quan tâm
[Nhưng em là bạn gái của anh, em cần phải biết chứ] - SunGae bên này đã bắt đầu muốn phát khóc với thói khô khan của Myeon. Không phải vì tên đó vừa đẹp vừa giàu có thì ả cũng đeo bám lâu như vậy. Người như thế ai mà chấp nhận nổi cơ chứ. Bổn tiểu thư chính là nhượng bộ nhiều rồi nha
-Bạn gái? Không phải cô hiểu rõ nhất sao hả? Tốt hơn là cô nên hiểu rõ bổn phận của mình, đừng gây rắc rối cho tôi. Ngủ
Không muốn nghe thêm từ ả câu nói nào nữa, Myeon nhanh chóng tắt máy. Nhìn Xing nhi của mình đang nằm trên giường bệnh mà anh chợt cảm thán: Chỉ có YiXing là ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, đáng yêu nhất và trong sáng nhất thôi, những người khác đều khiến anh mệt mỏi hết.
Đặt người trên ghế bên cạnh cậu, anh cúi người hôn lên từng vết thương trên gương mặt YiXing. Sau đó mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mà Myeon khao khát. Đúng vậy, hương vị này chỉ có thỏ ngơ mới có thôi. Đối với anh, ngoài trừ cậu ra, không ai làm cho anh cuốn hút như thế này. Cả đời, Myeon chỉ muốn có trong tay mình chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top