Chap 11: Sinh nhật đáng nhớ
M.n được nghỉ tết hết chưa, năm mới vui vẻ nhá
Chap này xuất hiện nhận vật mới a, còn về người này như thế nào thì...bí mật =))))
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nắng ấm nhảy nhót ngoài hiên. Mặt trời lên xua tan lạnh lẽo cùng bóng tối, soi rọi hai con người nào đó đang ôm nhau ngủ. Myeon cựa mình thức dậy, khẽ liếc nhìn con người vẫn đang trong vòng tay mình say giấc. Mỉm cười chống tay nhìn Yixing ngủ, cậu ta lúc nào cũng tạo cho người khác cái cảm giác ấm áp vô cùng. Ở bên cạnh cậu luôn thoải mái, cậu như một dòng suối cứ nhẹ nhàng chạy xóa dịu mỗi mệt mỏi trong anh. Ngoài cái vẻ ngoài giỏi che dấu cảm xúc của mình ra là một Zhang Yixing hay nước mắt a, lại còn rất yêu thương gia đình của mình nữa. Lúc nào cũng là lo lắng đến suy nghĩ của người khác, sợ mình bị mọi người ghét bỏ, chê trách. Xing ngốc~
Mi mắt cậu động, Myeon nhanh chóng giả vờ như chưa thức, đắp chăn lên người ngủ tiếp. Xem cậu bị mình làm ra tình cảnh này sẽ như thế nào a. Lần trước mất ý thức, lần này cho cậu tự mà nghĩ.
Ngủ thật ngon, lại còn rất ấm nữa. Yixing như hồi phục lại toàn bộ sức lực luôn. Mở mắt tỉnh dậy, cậu muốn ngồi lên nhưng bỗng thấy cả thân thể mình nặng nề như đá đè vậy. Có ma?
-Myeon...Myeon, sao anh ở trên này, lại còn ôm tôi nữa chứ. Á, áo anh ở đâu rồi, dậy đi mà. Mau dậy - Cả người bị anh ôm đến không còn một khe hở. Lại gặp Myeon trời có lạnh cũng chả thèm mặt áo, cứ như vậy mà ôm Yixing tạo ra cảnh ái mụi vô cùng. Hic...hic, một lần lại một lần bị anh ôm ngủ, sau này tôi làm sao lấy vợ đây (thì anh làm vợ cho Myeon caca là được rồi =))) ).
Nghe tiếng kêu la của cậu mà anh buồn cười. Cứ tiếp tục đi, càng la tôi sẽ càng ôm chặt đó a.
-Myeon à, tôi xin anh đấy, mau dậy đi. Đau mà
Tiếng nói thảm thương của cậu khiến Myeon có chút không nỡ a, đành giả vờ như vừa mới bị Yixing đánh thức, ngáp dài ngáp ngắn nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh. Oa, Myeon thật giống em bé quá - Trích từ suy nghĩ của bạn chẻ Xing.
Nở nụ cười mê người nhưng có chút ngốc, anh cọ cọ như con mèo lười vào người cậu, mở giọng biếng nhác nói:
-Ôm cậu ngủ không tồi, rất mềm nha
Vừa nghe đến đây Yixing đã lộ ra gò mà phấn hồng xinh xắn. Cậu cứ giống như bị lừa, hết lần này tới lần khác bị Myeon ăn đậu hủ a. Cả môi cũng bị hôn luôn rồi, nhưng hình như cậu toàn là người thụ động thôi. Thế này, có khi nào mình thực sự bị anh ta ăn không nhở?
Được anh buông lỏng vòng tay, Yixing chậm rãi ngồi dậy nheo mắt nhìn căn phòng. Hết lạnh rồi, trời ấm quá đi mất.
-Myeon...chúng ta khi nào về - Từ từ tụt xuống giường, Yixing nhỏ nhỏ giọng hỏi anh. Anh nhăn mặt nhíu mày, ở chung với anh khó đến vậy sao? Myeon nhớ mình chăm sóc cậu đâu có tệ nhở
Bằng cái gương mặt bình thản hơn lúc nào hết, anh bật dậy bỏ vào nhà vệ sinh, không quên quẳng lại một câu:
-Tôi cứ thích ở đây với cậu, hưởng phước đi đồ ngốc
Yixing ngơ ngác, sao bỗng nhiên lại giận cậu thế. Cậu chỉ hỏi đúng sự thật thôi mà, anh thật đáng ghét quá đi mất.
^^^
Nói thì nói vậy, Myeon đâu thể để hai người ở đây. Với phong cách nạnh nùng học hỏi từ YiFan, từ lúc điện nhờ điện thoại kêu người đón đến khi trả phòng, rồi trên đường về cũng chả nói tiếng nào hết khiến Yixing có cảm giác mình vừa làm ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hết quay qua quay lại, ngồi trên xe mà không chịu yên. Anh thì vẫn luôn tỏ cái thái độ hờ hững chẳng quan tâm nhưng bên trong đã sớm có chút được đền bù. Cậu ta cũng quan tâm mình mà.
Về đến nơi cả cửa còn chưa bước vào mà Myeon đã nhanh chóng được người hầu báo tin: Đêm qua SoIn gọi điện thoại muốn gặp anh. Sến súa, có bao giờ lão đại nhân đi xa mà gọi về đâu, anh có chút linh cảm xấu gì đó.
Liệu lão đại nhân đã biết đến Yixing, hay có việc gì quan trọng?
Nghĩ tới nghĩ lui cùng không tìm ra lời giải thích, SoIn lại bảo đợi khi nào ông rảnh thì sẽ tự động điện cho anh. Myeon cũng chả làm gì được vì có điện liệu có gặp được ông đâu
Mắt anh bỗng nhiên hiện ra gương mắt xinh xắn với cái má lún đồng tiên của ai kia một khi cười quá.
^^^
Ngày 7 tháng 10
Đã ba ngày kể từ hôm đó, Myeon mặt lạnh vẫn không thèm nói chuyện với cậu làm Yixing lo lắng. Cậu nhớ mình đâu có làm gì sai đâu mà anh lại như thế, lo lắng bồn chồn không yên đến nỗi sinh nhật mình còn chẳng nhớ nữa. Hai tiết đầu trôi qua mà một chữ cũng không có thì Zhang Yixing chăm chỉ ngày nào đã biến đi đâu mất rồi ý. Chút chút lại quay sang nhìn Myeon, trong khi anh dạo gần đây vô cùng chăm ngoan a, ghi chép bài đầy đủ, nghe giảng, học bài nói chung cứ như hai người đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy. Thật ra thì anh lúc này đang cho mình cũng như cậu có một khoảng thời gian để suy nghĩ về hành động của bản thân có đúng hay không, bởi đơn giản, Myeon vẫn mãi không thừa nhận được việc mình thích một người con trai. Suy đi nghĩ lại liên tiếp trong mấy ngày mà chả có kết quả, anh chán nản gục đầu xuống bàn học, mình sao có thể thích tên thỏ ngơ đó được chứ? Ngoài trừ ở bên cậu ta làm cho Myeon cảm thấy ấm áp, thoải mái, tim có nhiều khi bấn loạn đôi chút, cũng có vài sự chiếm đoạt thì hình như đâu có biểu hiện gì nữa. Nếu có, chắc hẳn chỉ dừng lại ở cái mức độ hơi thích thích thôi, không thể yêu được, chắc chắn đó.
Giờ giải lao mới bắt đầu, Yixing đã bị Tao vác xuống căn-tin mất. Myeon định ngủ một chút thì chả biết YiFan từ đâu xuất hiện, nở nụ cười tươi rói nhìn anh:
-Sinh nhật người ta, chú mày định tặng cái gì đây?
Myeon ngạc nhiên tròn mắt, sinh nhật ai mà tặng với không tặng quà. Dò sét lại một lần cũng chẳng thấy thiếu ai, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ tôi vô tội mà
-Chú mày làm ăn kiểu gì thế, hôm nay là sinh nhật của Yixing, 7 tháng 10 đó - YiFan tức tối nhìn anh, mặt đầy hắc tuyến, cả ngày sinh của người ta còn không biết, uổng công anh đây chạy đôn chạy đáo lo tìm quà phụ chú.
-Sinh nhật Yixing, liên quan gì đến ta - Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác, Myeon bất ngờ khi cậu chả nghe Yixing nói gì đến hết, có thể cậu ta còn chẳng nhớ chăng?
-Không liên quan con khỉ, dù chú mày không thích người ta đi nữa cũng phải có cái gì xem như trả mấy hộp cơm của cậu ấy chứ - YiFan số hôm nay không tốt cho lắm khi cứ gặp phải những đứa bạn như anh. Có công giúp đỡ nhưng chả ai đón nhận, biết vậy không tốn công điều tra làm gì cho mệt mỏi rồi
Tiết học bắt đầu, Myeon lặng lẽ nhắn một mẩu tin cho cậu, dù ngữ điệu có chút lạnh lùng nhưng chung quy vẫn là về sinh nhật Yixing
«Tối nay 7 giờ đến công viên gần trường đợi tôi. Cấm cậu đi trễ đó, nếu không hậu quả tự mà gánh»
Yixing ngơ ngác quay sang nhìn anh khi đọc xong tin nhắn. Đáp lại chỉ có một Myeon chăm chỉ bất bình thường như mọi khi, cậu cụp mắt lòng có chút gì đó buồn buồn.
...
Vừa bước vào nhà Myeon đã ngửi được mùi hương son phấn cùng nước hoa đắt tiền của phụ nữ. Cô ta...đến Hàn Quốc sao?
-Đã về - Giọng nói sắc nhọt đầy tự tin , không sai, Lâm Như Tuyết - cô gái tài năng của tập đoàn Hoàng Long lại lần nữa xuất hiện. Dù vẫn chưa đủ 25 tuổi nhưng Như Tuyết đã là bá chủ tại Đài Loan trong mọi lĩnh vực nhờ sự thông minh và độc đoán của mình. Hai năm trước Myeon và cô quen biết nhau bởi mối làm ăn của hai tập đoàn SL và Hoàng Long. Cô xinh đẹp, quyến rũ, là miếng mồi ngon của nhiều quý tử trong thương trường nhưng tuyệt nhiên chả ai có thể chạm đến. Thật bất ngờ, Myeon lại là người làm Như Tuyết ấn tượng nhất vì một cậu nhóc lại đủ trưởng thành và khác biệt hoàn toàn với lũ đàn ông dơ bẩn ngoài kia.
Gật đầu xem như câu trả lời, Myeon mệt mỏi thả người trên ghế sofa êm ái. Như Tuyết cười cười uống cạn ly rượu vang óng ánh trên tay, với thanh âm quyến rũ hỏi anh:
-Nhóc con, từ chối tình cảm của chị rồi quay sang thích một thằng con trai khác hay sao hả?
Anh trợn mắt nhìn cô, cách ăn mặc vẫn vậy, một thân váy đen ôm sát người lộ ra những đường cong duyên dáng. Sao bỗng nhiên lại đến đây làm gì không biết?
-Cô điều tra tôi - Myeon mắt vẫn không thèm liếc nhìn Như Tuyết một cái, anh tức giận nắm chặt tay thành quyền, nếu để cô ta biết đến sự có mặt của Yixing, cậu sau này chắc sẽ sống chả yên.
-Sợ sao nhóc, không biết lúc chị đây nói với lão đại nhân xong thì việc gì sẽ xảy ra đây nhỉ, thật đáng mong chờ mà - Như Tuyết môi vẫn giữ nụ cười, mắt anh lên vài tia thích thú. Quả nhiên, cậu bé đó thật sự có tầm ảnh hưởng không nhỏ mà. Sau này phải trông cậy vào nhóc Nghệ Hưng đó rồi.
-Cô muốn gì?
-Đi với tôi đến buổi tiệc tối này tại khách sạn Lucky, rất đơn giản mà
- Không được - Anh đã có hẹn với cậu, làm sao có thể đi với cô được chứ. Hôm nay lại là sinh nhật của Yixing, còn phải chuẩn bị quà và bánh kem nữa đó
-Vậy cậu muốn mọi người đều biết đến cậu bé đó sao
-Tôi...
-Đi hay không
-Được rồi, tối nay tôi sẽ đến đón cô, liệu hồn đó - Tức giận bỏ lên phòng, Myeon lo lắng định gọi cho cậu nhưng điện thoại Yixing lại không liên lạc được. Thôi thì cố về sớm một chút là được.
^^^
Lại nói về thỏ ngơ của chúng ta, sau khi chiến đấu với đống quần quần áo áo của mình để đến hẹn với Myeon. Anh ta nói nếu Yixing đến trễ sẽ bị phạt đó, tất nhiên dù đó là hình phạt gì đi chăng nữa thì cũng làm cậu lo sợ hết. Đến nỗi hôm nay là sinh nhật mình mà cậu còn hồ đồ không nhớ ra thì thật là không còn gì để nói nữa.
6 giờ 30 Yixing đã đến nơi, rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay cậu mang theo áo ấm cùng bao tay rất đầy đủ a. Thật lòng cậu không muốn mình bị chết cóng một lần nào nữa đâu.
Đợi mãi đợi mãi cũng không thấy Myeon xuất hiện. Điện thoại đã điểm 8 giờ 32 phút. Gọi cho anh lại là máy bận, cậu lo lắng có khi nào anh đang đùa với mình không? Nhưng Myeon sao lại có thể lừa gạt Yixing được chứ, liệu anh có xảy ra việc gì?
Nỗi lo lắng ngày càng lớn khi đã điểm 10 giờ mà bóng dáng anh vẫn không xuất hiện. Công viên hiện tại cũng vắng người vô cùng, từng đợt gió thổi lạnh buốt sóng lưng nhưng Yixing tuyệt nhiên không oán trách Myeon một lời nói hết vì cậu lo sợ nhiều hơn. Anh ấy thật sự có chuyện rồi sao, mãi mà vẫn chưa đến. Không thể có việc người như anh lại quên hẹn được, chắc chắn là thế. Myeon à, anh đang ở đâu vậy.
Bồn chồn lo âu, Yixing chả biết làm cách nào ngoài việc ngồi đây và chờ đợi. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng cậu vẫn cố chống cự, anh đừng xảy ra việc gì nha, tôi thực sự lo cho anh lắm đó.
-Xing à, dậy đi, sao lại có thể ngủ ở đây được cơ chứ - Tiếng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi mộng mị. Cuối cùng Myeon cũng đến rồi, anh không có lừa gạt mình mà.
Yixing bật dậy khỏi ghế đá, nhìn từ trên xuống dưới xem anh có bị thương ở đâu không. Nhận ra Myeon vẫn khoẻ mạnh bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như bỏ đi được một tảng đá lớn.
-Cậu...thật sự chờ tôi đến bây giờ - Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai. Ngốc này lại chờ Myeon đến tận bây giờ, hiện tại đã là gần 12 giờ rồi đó. Lỡ anh thực sự không đến chắc cậu ta sẽ ngồi đây đến sáng luôn quá. Thân thể thì yếu ơi là yếu mà cứ hở là tự chuốt khổ cho bản thân không hà.
-Tôi sợ anh đến nhưng không thấy. Anh để tôi đợi lâu lắm luôn rồi đó - Yixing uất ức kể khổ, may là có chuẩn bị nếu không là lạnh chết cậu rồi
-Xin lỗi, tại tôi có việc bận nên đến muộn - Myeon gãi gãi đầu, phẫn nộ muốn chết. Như Tuyết dám chơi xỏ anh, tụ lượng cô ta không kém nhưng lại như say bắt anh đưa về tận nhà. Đã vậy còn huyên thuyên định điện cho lão đại nhân nữa. Lúc nảy đánh cô ta một cái đúng là quá ít, phụ nữ đúng là phiền phức chết được mà
Thấy tay Myeon đang bận xách cái gì đó mà tối quá Yixing chả thấy được. Phát hiện ra cậu cứ nhìn chăm chăm tay mình, anh cười cười lấy lòng:
-Cái này để trả ơn cậu vì đợi tôi đến bây giờ, sinh nhật vui vẻ
Cậu tròn mắt nhìn anh, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Oa oa, bánh kem cậu còn chưa được ăn, nến chưa được thổi, chưa cầu nguyện, chưa có làm gì hết á mà đã gần hết ngày rồi
-Myeon đáng ghét...tôi còn chưa được nhìn thấy cái bánh kem trong ngày sinh nhật của mình đó. Đều tại anh, nếu tôi không đợi anh thì đã cùng mọi người đi chơi rồi, đều là tại anh hết - Ủy khuất trong lòng cứ như sóng cuộn mà đổ ào ra hết. Myeon không nói gì chỉ lẳng lặng mở cái hộp trên tay lấy cái bánh kem trông cực ngon bởi trái cây tươi và sôcôla bên trên. Không nhanh không chậm thấp nến rồi mỉm cười nhìn cậu:
-Đó, được chưa
Yixing bất ngờ muốn bật khóc, mọi năm chỉ có umma cùng cậu đón sinh nhật. Năm nay cũng chỉ có một người cùng cậu làm việc này, nhưng lại là Myeon. Dù chỉ một cái bánh kem, lại là ngồi ngoài trời lạnh lẽo, mà còn cận kề với thời khắc chuyển giao ngày mới nữa nhưng cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
-Mau thổi nến đi chứ, sắp 12 giờ rồi đó - Myeon giục cậu, Yixing cười thật tươi để lộ cái má lún đồng tiền xinh xắn rồi một hơi thổi tắt hết, sau đó nhắm chặt mắt lại ước nguyện, miệng lẩm nhẩm cái gì đó khiến anh tò mò không thôi
-Xong chưa - Anh lén lén lấy cái hộp quà được gói kĩ càng ở sau lưng. Yixing gật gật đầu, nét cười lại sâu hơn một chút. Chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì bỗng Myeon lại ấn vào tay cậu một hộp quà vuông vức
-Anh...có quà nữa sao - Yixing cảm động rớt nước mắt. Thề có cái bóng đèn trên đầu hai người là lúc này cậu lại xinh hơn bình thường một chút nữa rồi ý.
-Không muốn nhận sao
-Muốn mà muốn mà
Anh cùng cậu cả hai tranh nhau quẹt bánh kem lên mặt nhau. Myeon mặt gian gian nhìn cậu đang ăn dâu tây, nói:
-Cậu vẫn chưa cảm ơn tôi đàng hoàng đó
-Thế nào là cảm ơn đàng hoàng? - Yixing ngơ ngác hỏi mà không biết mình đang bị sói già lừa gạt
-Cậu hôn tôi đi
Vừa nghe tới đây mặt cậu đã xanh hết cả lên. Myeon thấy vậy khẽ lắc đầu, không ổn, da mặt cậu mỏng quá, sao có thể chủ động hôn anh được chứ.
-Thôi được rồi, nể tình đây là phút giây cuối cùng của ngày sinh cậu. Tôi sẽ giúp cậu lần này, mai mốt tự mà làm lấy đó - Chưa để Yixing kịp hiểu câu nói của mình, Myeon đã nhanh chóng ấn môi mình vào môi cậu. Chỉ tội Xing nhi của chúng ta, giữa đêm khuya lại bị cưỡng hôn mới ác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top