Chương 18
Chương 18:
Nghệ Hưng nhàn nhã ngồi ăn từng muỗng cơm, thân thể mệt mỏi, gương mặt tái nhợt, hạ thân đau buốt nhưng đôi mắt y lại ánh lên vẻ cương nghị, thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bạch Hiền nhìn y khó khăn nuốt xuống từng miếng mà lòng đau đớn không kém. Xán Liệt chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn Nghệ Hưng. Chung Nhân không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt này giật lấy cái muỗng của Nghệ Hưng.
-Đừng ăn nữa, cơm khó nuốt nhịn một bữa cũng không sao. Bảo ăn cháo thì không đồng ý, thân thể mệt mỏi không biết tự dưỡng lại còn tự ngược đãi bản thân. Giờ nói đi, ngươi muốn nói gì?
-Chung Nhân, ngươi vội gì chứ, cơm ngon vậy kêu ta ăn cháo trắng, Hiền, Xán Liệt, cả hai người cũng ăn đi, tay nghề của Hiền rất ngon đấy.-Nghệ Hưng lấy cái muỗng khác tiếp tục ăn.
-Được rồi Nghệ Hưng bớt đau lòng đi, ngươi còn trẻ mà sẽ có hài tử khác thôi. -Xán Liệt nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng của Nghệ Hưng, khẽ thở dài. -Có gì muốn bàn bạc với bọn ta sao?
Nghệ Hưng buông muỗng, nở một nụ cười đẹp đến động lòng người. Nhưng lại làm Bạch Hiền sợ hãi.
-Hảo, vậy thì từ bây giờ, ta sẽ lấy lại vị trí vốn thuộc về ta, ta sẽ trả thù cho bảo bối bé bỏng còn chưa hình thành hoàn hảo đã ra đi của ta. Bạch Hiền, Xán Liệt, Chung Nhân, ở nơi này ta chỉ có ba người làm bạn, giúp ta đòi nợ được chứ?
-Dĩ nhiên rồi.-Cả ba cùng đồng thanh.
- Sau đó chúng ta sẽ cùng rời khỏi trốn thị phi này, sẽ cùng Chung Nhân đi tìm Khánh Thù, Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ an nhàn mà sống. Có được không?
Cả bốn người liền gật đầu đưa tay lên mà nắm lấy tay nhau, đợi Nghệ Hưng tĩnh dưỡng khỏe mạnh lại sẽ cùng nhau trả thù. Nghệ Hưng lại trả cho Tuấn Miên thêm món nợ tình thân nữa. Còn phải trả thêm bao nhiêu nữa? Đây vẫn chưa đủ sao?
- Vậy thì đầu tiên cứ lấy lại tình cảm mà Kim Tuấn Miên dành cho ta đi, sau đó thì Nghiên Nhi à không, Triệu Tử Tâm, ta sẽ tặng ngươi thật nhiều bất ngờ rất thú vị .-Nghệ Hưng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rương đồ nhỏ bên bàn trang điểm, cầm lên chiếc áo nhỏ nhắn.
***********************
Nam Vũ Huyền cho quân tiến sát biên giới hai nước, chuẩn bị nổ ra chiến tranh. Đông quốc và Ngô quốc tạm thời chưa tham gia chiến tranh đứng nhìn thế cục để còn liệu đường tính toán. Kim Tuấn Miên không còn gì hối tiếc cũng chẳng có lí do gì nhân nhượng nữa mà không trực tiếp giành lấy lãnh thổ của Nam Vũ Huyền. Nghiên Nhi nhàn nhã nghỉ ngơi thư giãn, sau khi hy sinh chính đứa con trong bụng, ả ta nghiễm nhiên leo lên chức quý phi, an nhàn mà hưởng thụ trong chính cung điện ngày trước là của Nghệ Hưng. Khi bức thư gửi đến tay Nam Vũ Huyền, nàng ta đã không còn lo nghĩ thêm chút gì mà tập trung thau tóm hậu cung của Kim Tuấn Miên, ả chắc rằng Nghệ Hưng bị bức đến tâm lí bất ổn hiện tại chẳng còn gì lo lắng cả. Không lâu sau khi Kim Tuấn Miên ra chiến trường nếu thắng trận trở về thì lập nàng ta làm hậu, còn nếu Nam Vũ Huyền thắng sẽ theo Nam Vũ Huyền như vậy dù ai thắng, nàng ta đều là ngư ông đắc lợi. Tiếp đó hai nước hợp một sẽ trở thành nước mạnh nhất, thâu tóm hai quốc gia còn lại.
Trước ngày Tuấn Miên ra trận...
Suốt cả ngày Nghiên Nhi ở bên hắn giúp hắn chuẩn bị lên đường, miệng còn dặn dò vài câu mùi mẫn. Kim Tuấn Miên chỉ ậm ừ cho qua, dạo gần đây Nghệ Hưng cũng chẳng có động tĩnh gì làm hắn buồn bực hết sức, cố ý ghé qua lãnh cung cũng không thấy y đâu. Trương Nghệ Hưng mấy dạo gần đây đều ở trong Hình Bộ mà lục tìm ghi chép về các vụ án đã xảy ra 10 năm về trước. Để đối phó với Nghiên Nhi không chỉ dùng mánh khóe độc ác mà còn cần đến sự thông minh, dùng sự thật để loại bỏ những hiểu nhầm. Đầu tiên phải tìm ra nguyên do tại sao nàng ta hận y đã. Bạch Hiền ngủ ngục trên đống sách lộn xộn. Nghệ Hưng bất giác cười lại gần đắp áo cho Bạch Hiền cuốn sách trên tay Bạch Hiền rơi xuống đất lật đến một trang sách... Nghệ Hưng nhặt lên thì đập ngay vào mắt chính là dòng chữ*Vụ án thượng thư bộ hộ Triệu Nhân*. "Mười năm trước khi Nguyên Vương - Phụ thân của Nghệ Hưng vẫn còn ở Kinh thành giúp vua dựng nước. Nổi lên trong kinh thành một hội phản loạn được lập ra chúng giết rất nhiều vị quan tài giỏi trong kinh thành, sau khi điều tra chính Triệu Vân đã cho người giết họ tập hợp binh lính hòng soán ngôi tiên đế trong lúc người đang lâm bệnh nặng, nào ngờ phụ thân của Nghệ Hưng dẫn quân đến bình định và giết chết Triệu Vân vì trước giờ hai người là bạn thân nên Nguyên Vương đã đem con gái Triệu Vân là Triệu Tử Tâm về nuôi dưỡng cùng con trai mình." Nghệ Hưng khẽ thở dài. Có lẽ trước khi chết phụ mẫu Tử Tâm đã nói cho nàng nghe điều gì đó để nàng quay lại trả thù. Cũng nên hiểu cho hoàn cảnh nàng ta nhưng phụ mẫu nàng ta chết là đúng luật lệ, để cho nàng ta một con đường sống đã là một ân huệ, nay lại có thể lập mưu giả chết quay về trả thù lên Nghệ Hưng và làm nốt đại nghiệp mà Triệu Nhân chưa hoàn thành. Coi như nàng ta đen đủi vì Zhang Yi Xing y không có hiền lành, nhu nhược như Trương Nghệ Hưng kia, cái chuyện đấu đá liên miên này trên phim truyền hình mỗi tối đã sớm phanh phui mà ai cũng biết. Nghệ Hưng lay Bạch Hiền trở dậy, tay nhét cuốn ghi chép vào người.
-Hiền, về thôi, chúng ta gấp rút chuẩn bị theo Xán Liệt ra trận.
Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy nghe thấy được đi theo Xán Liệt liên thanh tỉnh mấy phần.
- Sao ạ? Chúng ta theo họ lên đường? Không phải người muốn ở lại đây chiếm lấy hậu cung này hay sao? Giờ đi không phải để ả Nghiên Nhi làm mưa làm gió hậu cung sao?
- Kệ nàng ta, chúng ta đầu tiên cần lập nhiều công trạng rồi nhờ sức ép của quần thần mà nhanh chóng lên ngôi hoàng hậu. Ta sẽ dùng thắng lợi trên chiến trường ép Nam Vũ Huyền nói hết sự thật cho Kim Tuấn Miên nghe để hắn thủng ra. Giờ đi thôi không kịp nữa đâu - Nghệ Hưng kéo Bạch Hiền chạy thật nhanh qua các dãy hành lang dài.
Xán Liệt đành tạm gác việc Nghiên Nhi, theo Tuấn Miên ra trận. Sau ba trận bại chiến trên chiến trường Kim Tuấn Miên bị mất hai thành trì nên buộc lòng phải thân chinh cùng Xán Liệt ra tiền tuyến. Hắn tạm giao lại việc quốc gia cho Chung Nhân tiếp quản. Về phía hậu cung hiện nay đành để Ngọc Mai lo liệu - đây là một trong những phi tần thông minh hiền lành an phận thủ thường nhất của Kim Tuấn Miên. Hắn không giao cho Nghiên Nhi tất cũng có lí do của nó.
Sáng ngày ra trận, binh lính xếp hàng dài phía đài cao, Xán Liệt cùng Tuấn Miên mặc áo giáp tiêu sái nâng chén rượu.
-Huynh đệ chúng ta sắp phải ra tiền tuyến, cùng nhau sống chết dốc sức vì một Kim quốc hùng mạnh. Nào cùng nâng ly Trăm trận trăm thắng, QUYẾT CHIẾN. - Xán Liệt hô lớn.
Hàng nghìn binh lính cùng hô theo như sấm động cả kinh thành. Xán Liệt leo lên ngựa lòng buồn bực không thôi, lần ra đi chưa chắc nguyên vẹn trở về vậy mà Bạch Hiền từ hôm qua đã biệt tích một lời từ biệt cũng không có. Tuấn Miên ngồi trên kị mã, Nghiên Nhi và một vài vị phi tần đưa tiễn, nàng ta còn dùng lụa đỏ cầu may buộc vào tay Tuấn Miên.
-Người đi bình an, thắng trận trở về, thiếp ở nhà sẽ cầu nguyện cho hoàng thượng.
-Trẫm đã biết, nàng ở lại hãy an phận thủ thường một chút. Ngọc Mai ta giao hậu cung cho nàng, còn Chung Nhân đệ không tiễn ta nói vài câu sao? - Tuấn Miên nhíu mày.
Ngọc Mai khẽ gật đầu trao cho Tuấn Miên vòng nguyệt quế. Ánh mắt Nghiên Nhi nhìn Ngọc Mai không hề thiện ý. Chung Nhân chống nạnh vểnh mặt lên trời.
-Hoàng hyung đệ mong quân ta thắng trận còn hyung tử trận đệ sẽ cướp Nghệ Hưng, há há há. *bốp*- Tuấn Miên dùng chuôi kiếm đánh Chung Nhân- Đệ đùa hyung thôi, bình an nhé, Nghệ Hưng chờ hyung về giải oan cho y, y thật sự rất đáng thương.
Tuấn Miên gật đầu đưa tay lên cao, tất cả cùng tiến về phía biên giới giáp với Nam quốc. Đến Lúc đi Tuấn Miên vẫn chưa được nhìn thấy Nghệ Hưng, y hận hắn nên đến tiễn hắn cũng không buồn đi sao?
200 dặm về phía nam Kinh Thành...
Đoàn quân hùng dũng băng qua cánh rừng. Tuấn Miên tạm gác phiền muộn vừa đi vừa bàn bạc chiến thuật với Xán Liệt.
-Chúng ta sẽ dùng thủy quân nhiều hơn, đặt cọc tại các vị trí bên mạn lở của dòng sông, chúng ta chịu khó vận chuyển lương thực đi xa một chút theo hướng... Ê Phác Xán Liệt ngươi có nghe ta nói gì không đó? *khua khua*
-Ờ há há? Ngươi vừa nói gì cơ? - Xán Liệt hoàn hồn.
-Ngươi đó cứ trên mây mau hoàn hồn cho trẫm - Kim Tuấn Miên quát hắn.
-Hix Bạch Hiền của ta, y không tới tiễn ta - Xán Liệt như trẻ con bị mẹ bỏ đói oa oa khóc, may là đám quân lính đi đằng sau hắn không nghe thấy, thật mất mặt.
Tuấn Miên đen mặt phán một câu.
- Nếu thắng trận trở về trẫm sẽ gả Biện Bạch Hiền cho ngươi.
Xán Liệt nhìn Tuấn Miên bằng con mắt long lanh nhào qua người của hắn định ôm hôn một cái thì có giọng nói quen quen vang lên.
-Này Phác Xán Liệt ngươi đang làm trò gì vậy? Lợi dụng lúc ta không ở đây mà giở trò đồi bại, đến hoàng đế cũng không tha sao? Cấm túc 1 tháng. - Xán Liệt buông Tuấn Miên đang đẩy đầu hắn ra, trước mặt hắn là thân hình xinh đẹp của Bạch Hiền. Hắn như phát cuồng lên thiếu điều rú lên thôi.
- Bạch Hiền, là hắn muốn tham gia vào hậu cung, không được làm vua nên hắn muốn làm hoàng hậu vậy- Giọng nói nhẹ tựa lông hồng vang lên, một thân hắc y phục xuất hiện. Nghệ Hưng lần đầu mặc đồ đen, y mặc gì cũng cảm thấy thật mãn nhãn, mái tóc không buộc xõa mà buộc cao lên phi thường tuấn dật. Kim Tuấn Miên sững người.
-Sao hai người lại ở đây? Chẳng lẽ muốn âm thầm đến tiễn bọn ta sao?
Nghệ Hưng nhoẻn miệng cười.
-Không, là theo hai người cùng ra trận. Kim Tuấn Miên chỉ có ta được phép giết ngươi chứ không ai được phép làm chuyện đó. Ngươi còn chưa đền mạng cho con ta, sao có thể chết?
Kim Tuấn Miên nghe thấy những lời Nghệ Hưng nói liền thấy đau lòng, tự tay giết chết con mình không phải điều dễ dàng quên được. Xán Liệt mắt sáng lên có Bạch Hiền ở bên thì còn gì bằng nhưng sau đó liền thay đổi sắc mặt nghiêm khắc nhìn Bạch Hiền và Nghệ Hưng.
-Bạch Hiền, ai cho phép em ra trận? Mau trở về, chiến trường không phải nơi em muốn đến là có thể đến.
-Liệt, em thật sự muốn theo mà, em hứa sẽ không nháo em sẽ chỉ ở quân doanh thôi. - Bạch Hiền mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của Xán Liệt.
-Không! Ta không thể để em gặp nguy hiểm, có biết em quan trọng như thế nào với ta không? Về đi ta sẽ sớm ngày thắng trận hồi kinh. - Xán Liệt chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy.
Bạch Hiền sắp khóc đến nơi thì Nghệ Hưng lên tiếng...
- Ngươi không tin bản thân ngươi sẽ bảo vệ được cho Bạch Hiền sao? Đến người mình yêu không bảo vệ được sao xứng đáng làm đại tướng quan thống lĩnh hàng nghìn binh mã? Cho Bạch Hiền theo không phải ngươi sẽ có người ở bên những lúc mệt mỏi sao, yên tâm có ta rồi Bạch Hiền sẽ không sao.
Tuấn Miên thở dài vẫn chăm chú nhìn Nghệ Hưng, Xán Liệt nãy giờ cứ suy nghĩ đắn đo.
-Sao không hỏi ta có cho ngươi đi không? Ta mới là chủ quân, là hoàng đế - Tuấn Miên cau có đôi chút, đúng là có người thương trên chiến trường sẽ thấy có động lực hơn.
-Sao phải hỏi? Vốn dĩ ta biết Kim Tuấn Miên ngươi sẽ đồng ý đem ta theo thôi - Nghệ Hưng nở nụ cười tỏa nắng.
- Được rồi đã muộn nếu không khẩn trương chậm trễ đến quân doanh sẽ lỡ rất nhiều kế hoạch - Tuấn Miên ra lệnh đi tiếp cho ngựa tiến gần Nghệ Hưng, đưa tay ra nắm lấy tay y kéo lên ngựa, ánh sáng đi qua các kẽ lá rọi xuống gương mặt trắng nõn của y. Làm tất cả người của y như phát sáng, nhìn từ xa có thể thấy Nghệ Hưng ngồi phía trước được Tuấn Miên ôm chắc chắn trong lòng bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm hứng vẽ một bức tranh hay làm một bài thơ cũng có thể hát lên một khúc nhân tình động lòng người.
Bên kia Xán Liệt cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Bạch Hiền mà bảo hộ trong lòng giống như không có bất cứ thứ gì có thể chạm vào Bạch Hiền được. Bạch Hiền vui lắm cứ nắm lấy áo Xán Liệt mà dụi đầu vào lớp áo giáp lạnh lẽo.
Mấy vị tướng đi sau chỉ biết lắc đầu, có ai như hai vị chủ tướng của nước này không? Đi đánh trận còn nhàn nhã ôm theo người thương cơ chứ.
Đoàn quân đã đi đến địa phận của huyện Bình Thiên, khắp nơi là cảnh người dân chạy nạn, ở Kim quốc chưa xảy ra nạn đói bao giờ, cũng chỉ vì chiến tranh phá hoại mùa màng, thổ phỉ lộng hành. Đã vậy những xác chết trên chiến trướng không được mai táng làm ô nhiễm những nguồn nước gây ra bệnh dịch hoành hành. Nhìn dân chúng chết ven đường, làm một vị đế vương, lòng Kim Tuấn Miên xót xa vô cùng. Nghệ Hưng cũng vậy, thân là bác sĩ thấy người bệnh là đau lòng, y nhìn Tuấn Miên đang đăm chiêu.
-Khi ngươi đi đánh trận ta sẽ giúp ngươi đẩy lùi bệnh dịch. Cứ yên tâm mà ra trận, chỉ cần chiến thắng trở về là được rồi.
Tuấn Miên cúi xuống nhìn Nghệ Hưng, đôi mắt sâu như đáy đại dương, nhìn không ra y đang nghĩ gì làm hắn mê đắm nhưng cũng thật bận lòng.
-Ngươi không hận ta sao?
-Hận? Hận chứ, ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi khi nhẫn tâm giết chết con của ta sao? Nhưng Kim Tuấn Miên, ta nói lại một lần nữa, ta không hãm hại Triệu Tử Tâm.-Nghệ Hưng lạnh lùng nói.
Kim Tuấn Miên chỉ cười, trong tâm hắn đã chẳng còn quan tâm Triệu Tử Tâm là do ai hãm hại nữa rồi. Hắn chỉ muốn tìm ra sự thật nhanh chóng, để hắn không còn vướng mắc gì nữa, hắn không thích sự dối trá và mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top