Chương 1

Thủy quốc, năm Thanh Bình thứ 12. Kinh Thành hôm nay nhộn nhịp náo nhiệt hơn ngày thường. Người dân náo nức như lễ hội, lồng đèn đỏ rợp phố, các tầng lầu treo hoa hỉ, chữ hỉ, đốt pháo. Nam nữ xinh đẹp đứng trên lầu nô nức tươi cười. Hôm nay chính là ngày mà Kim đế-Kim Tuấn Miên thành hôn cùng với Nguyên Vương đại thiếu gia Trương Nghệ Hưng.

Đoàn người từ xa đi đến tiếng kèn tiếng trống rộn ràng. Kiệu lớn tám người khiêng. Người ngồi trên kiệu được mạng đỏ che kín. Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khiến tấm rèm bay phấp phới lộ ra khuôn mặt mang nét buồn. Phải người ngồi đó là Zhang Yixing hay chính là Trương Nghệ Hưng. Hôm qua khi tỉnh dậy biết mình xuyên về cổ đại Yixing đã không thể tin được nay lại còn lên kiệu hoa tiến cung làm quý phi làm sao cậu có thể chấp nhận được. Bản thân vốn là một nam nhân anh tuấn giờ như nữ nhân bị gả đi. Thôi thì thuận theo ý trời đi, sinh ra đã mồ côi, tưởng trong đêm mưa gió đó đã thoát khổ hóa ra giờ mới chỉ bắt đầu:”từ nay ta sẽ là Trương Nghệ Hưng”

Người dân đứng xem kín đường. Hoa rơi được thả ra từ khắp các lầu cao. Vài cánh lạc rơi xuống chân Nghệ Hưng. Nghệ Hưng đưa tay ra hứng lấy. Qua lớp rèm mỏng phấp phới vài người vô tình nhìn thấy dung mạo của tân quý phi. Đôi mắt buồn được kẻ nhạt, môi đỏ khẽ cười làn da trắng tinh khiết, mái tóc đen tết lại cầu kì, đầu đội mũ phượng phủ khăn voan, hỉ phục cầu kì thêu chỉ bạc. Không thể nhận ra đây là nam nhân hay nữ nhân. Sắc đẹp chỉ có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.

Chẳng mấy chốc Nghệ Hưng được dẫn tới chính điện. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống theo từng bước chân của y. Nghệ Hưng hướng mắt lên trên cao. Kim đế diện y phục đỏ thêu rồng đầu đội mũ tân lang vô cùng xứng với y phục trên người Nghệ Hưng. Ánh mắt băng lãnh dõi theo từng cử chỉ của Nghệ Hưng. Khi bước chân lên tới bậc gần cuối Kim Đế đưa tay nắm lấy tay Nghệ Hưng kéo gần mình. Qua lớp khăn Nghệ Hưng chỉ có thể đánh giá vị vua này vô cùng tuấn mĩ.
-Ta tuyên bố Nguyên Vương thiếu gia-Trương Nghệ Hưng chính thức làm một trong tứ phi của ta ngự tại Quảng Hàn cung lấy hiệu là Hưng phi. Yến tiệc quốc hỉ được bắt đầu-Giọng nói vô cùng dễ nghe.

Nghệ Hưng được thái giám đưa tới Quảng Hàn cung. Một mình ngồi trong phòng lớn, căn phòng phảng phất mùi Hồng Hạc, ánh nến leo lắt hắt vào tường đỏ rực không gian. Nghệ Hưng hé khăn ra. Căn phòng lớn được sắp đặt gọn gàng, đồ đạc trạm khắc tinh sảo. *két* có người mở cửa bước vào. Tâm Nghệ Hưng bị một trận sáo động. Tiểu gia khỏa má phiếm hồng trắng trẻo bước tới gần
-Thiếu gia là ta Bạch Hiền.
Nghe tiếng Bạch Hiền, Nghệ Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.
-Hiền sao ngươi vào đây?
Bạch Hiền là người hầu mà Vương phi phái theo hầu hạ Nghệ Hưng
-a~phu nhân dặn Hiền Nhi đưa người uống thứ này, tất cả sự sủng ái của Kim Đế sau này đều phụ thuộc vào thứ này-Bạch Hiền dúi vào tay Nghệ Hưng viên đan màu xanh lục có vẻ kì lạ
-có chết được không?-Nghệ Hưng nhăn mặt
-ainha~mau uống-Bạch Hiền nhét thẳng vào mồm Nghệ Hưng-Kim Đế đến rồi Hiền Nhi đi đây Thiếu gia mai ta sẽ quay lại
Tiếng bước chân ngày một gần. Nghệ Hưng luống cuống tính mở cửa sổ trốn thôi. Đang loay hoay thì Kim Đế bước tới
-Ngươi đang tính làm gì vậy? Quý phi định làm tân nương bỏ trốn sao? *nheo mắt*
-haha ta…ta chỉ hóng gió thôi mà!-Nghệ Hưng cười trừ
Kim đế không hỏi thêm lập tức sai người đóng cửa lại, tiến đến tóm lấy Nghệ Hưng ném lên giường. Rút mạnh khăn trùm đầu ra.
-quả là ma mị, nhan sắc không tầm thường, xinh đẹp vậy sao lòng dạ độc ác như rắn *bóp cằm* trẫm sẽ cho ngươi nếm trải đủ tư vị đau khổ để ngươi phải trả giá cho những gì đã gây ra.
-ta? Làm những gì? Ta không hiểu-Nghệ Hưng nhăn mặt vì đau
-dối trá! Đêm nay ngươi xác định đi. Nhớ rõ tên ta là Kim Tuấn Miên-Kim đế mạnh bạo vứt mũ phượng ném xuống đất.
Nghệ Hưng sợ hãi muốn trốn nhưng bị Tuấn Miên kéo lại nắm chặt hai tay. Lớp quần áo rườm rà cổ trang vậy mà chỉ cần dưới tay Kim đế tơi tả rơi xuống.
-Tránh ra ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân sao ngươi có thể-Nước mắt đã gần tràn mi
-ta là vua là thiên tử muốn gì lại không được, đừng tỏ ra thanh cao,trong mắt ta ngươi chỉ là kĩ nam thôi, ngoan ngoãn làm công cụ phát tiết của ta, không phải mục đích của ngươi là như vậy sao? *cười khẩy*
-không…không ta không…
________-

-Na-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top