CHAP 17

Category : T

. Tại nhà hàng X

Jun Myeon ngồi trong một phòng ăn hạng VVIP, xung quanh là đầy những đèn pha lê lấp lánh, hoa hồng, nến...đã được trang trí sẵn sàng hết ở đó. Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest đen tuyền, lịch lãm, mang phong cách trang nhã đúng chất một người đàn ông thực sự ! Và có vẻ như anh đang ngồi đợi một ai đó...

Hôm nay Kim mẫu đã xuất viện về nhà, cũng chính là ngày mà vị hôn thê của Jun Myeon từ nước ngoài trở về. Vì thế nên lý do mà anh có mặt ở đây chính là cho buổi coi mắt đã được sắp đặt từ trước. Mặc dù Jun Myeon không hề muốn chuyện này một chút nào, nhưng có lẽ vì chữ hiếu nên anh đã không phản kháng mà chỉ lẳng lặng làm theo.

"Cạch" ! Tiếng cửa phòng bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jun Myeon, đưa anh về thực tại. Một bóng dáng người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn xẻ tà màu đỏ, tay xách một chiếc giỏ rất sang trọng. Ngoài ra trên người còn có rất nhiều phụ kiện khác như dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, hay đôi bông tai lủng lẳng bạc triệu kia. Trông cô ta không hề giống một người phụ nữ tí nào mà trông giống một bà cô ăn mặc loè lẹt thì đúng hơn ! - Tất cả nhận định đầu tiên đã hiện lên trong đầu Jun Myeon về vị "hôn thê" của mình là như vậy. Nhưng dường như với cô gái kia lại khác, cô ta bị mê mệt bởi vẻ quyến rũ thu hút chết người của anh.

Cô ta nhanh chóng tới gần bàn của anh đang ngồi và lên tiếng :

- Chào anh ! Có phải anh là Kim Jun Myeon ? - Cô ta mỉm cười.

- Phải. Còn cô là.... - Jun Myeon vẫn giữ nguyên sắc mặt không được vui vẻ đó, đứng lên chào lại.

- Tôi là Lee Min Jung. Chắc bác gái đã nói với anh về tôi rồi chứ ? - Cô ta vẫn giữ nụ cười đó.

- Mời cô ngồi rồi chúng ta nói chuyện. - Anh đáp lại với giọng lạnh lùng.

Cả hai người cùng ngồi xuống bàn, rồi rơi vào khoảng không im lặng. Được một lúc, Jun Myeon mở lời trước :

- Chuyện ngày hôm nay, cô biết mục đích chúng ta gặp mặt rồi chứ ?

- Anh đừng lạnh lùng thế. Dù sao tôi với anh cũng mới chỉ gặp mặt lần đầu. - Min Jung trả lời lại.

- Ừm. Cô cũng biết đấy, cuộc gặp mặt này là tôi hoàn toàn bị bắt buộc bởi cha mẹ. Cho nên... - Jun Myeon đang nói thì bị ngắt lời.

- Anh không cần nói nữa. Hôm nay dù sao cũng mới là lần đầu gặp nhau, chúng ta không nên nói thêm điều gì không hay. Có chuyện gì thì sau này nói cũng được. Bây giờ tôi đói rồi, chúng ta nên gọi đồ ăn chứ ? - Cô ta mỉm cười.

Jun Myeon đang định nói ra điều gì đó thì bị chặn lại ngang ngược như vậy, nên anh cũng không nói nữa. Đành gọi đồ ăn và ăn vậy !

Trong suốt bữa ăn, cả hai người không nói với nhau một lời nào. Nếu có thì chỉ là Min Jung bắt chuyện rồi hỏi vài câu và kết quả cô nhận được chỉ là những cái gật đầu, những từ ngắn như "Ừm", "Phải" hoặc tệ hơn là không có câu trả lời !

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Jun Myeon đứng dậy, lịch sự chào cô ta một cách khéo léo :

- Hôm nay tôi còn rất nhiều việc bận, phải đi giải quyết nhanh không thôi không kịp. Cô cứ ở lại ở đây ăn thong thả, đừng vội. Và tôi sẽ thanh toán mọi hoá đơn.

Nói rồi anh rời khỏi bàn, quay lưng đi ra mà không có một cái ngoái lưng lại nhìn. Min Jung bị đối xử như vậy mặt mũi trở nên xám xịt, tay nắm chặt cái ly rượu rồi quăng thật mạnh xuống sàn.

"Choang !". Tiếng ly vỡ chói tai, trăm mảnh sành tung toé, rượu đỏ tràn lênh láng mặt sàn. Căn phòng đẹp lung linh mấy phút trước giờ đây đã biến thành đống hỗn loạn như vậy, và còn có một con người mắt long sòng sọc, miệng buông những câu lẩm bẩm thì thầm :

- Hãy đợi đấy ! Anh sẽ sớm là của tôi thôi, Kim Jun Myeon ! - Khuôn mặt cô ta đanh lại cùng nụ cười nham hiểm...

------------------------------------------------

Jun Myeon ra khỏi nhà hàng, nhanh chóng lên xe và trở về nhà của mình. Vừa vào trong đã thấy bà Kim đang ngồi trong phòng khách đợi anh. Bà Kim khuôn mặt rạng rỡ chạy ra đón anh, miệng liên tục hỏi :

- Thế nào ? Con có vừa ý cô ấy không ? Ta đã chọn là không sai mà.

- Cũng tạm được ạ.

- Vậy hai đứa đã quyết định hẹn hò chưa ?

- ....

- Buổi gặp mặt hôm nay thuận lợi chứ ?

- ....

- Nếu được thì ta có thể tổ chức hôn lễ luôn trong năm nay !

Vừa nghe tới hai chữ "hôn lễ" làm Jun Myeon cực kì khó chịu. Đến lúc này anh mới lên tiếng :

- Mẹ à ! Cứ từ từ đã chứ. Con kết hôn chứ có phải mẹ đâu !

- Nhưng ta lại rất muốn có cháu bồng, thế nên con càng kết hôn sớm càng tốt. Với lại chuyện này ta cũng có trách nhiệm. - Bà Kim nói vội vã, hơi xen lẫn tức giận.

- Chuyện này để sau đi. Bây giờ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi.

Nói xong Jun Myeon bước thẳng một mạch lên lầu, để lại mẹ anh đang thở dài ngao ngán.

Tiếng nước chảy ào ào. Dòng nước mát lạnh dội xuống làm quên đi hết bao mệt mỏi. Jun Myeon muốn đắm mình trong đó để có thể vơi đi bao nỗi phiền lo mà mình phải gánh chịu. Nhưng chỉ được vài giây thì anh bỗng sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng lắm mà đang thôi thúc anh. Nhanh chóng lau khô mình, vơ vội một bộ quần áo rồi đi xuống nhà, tiến thẳng ra cửa trước.

- Này ! Jun Myeon à ! Con lại đi đâu đấy ? Chẳng phải con bảo mệt sao ? - Bà Kim nói vọng to khi thấy anh.

- Con có chút việc phải ra ngoài. Tối nay có lẽ sẽ không về đâu. - Anh chỉ trả lời lại mà không nhìn lấy mẹ mình một cái rồi đi luôn.

Lên xe, đạp ga với tốc độ nhanh nhất có thể, phóng kinh hoàng trên đường. Lúc đầu Jun Myeon định ghé qua công ty một chút xem coi coq công việc gì cần giải quyết không, nhưng một động lực nào đó khiến anh không suy nghĩ nhiều nữa mà bất ngờ quay đầu xe lại tiến thẳng về phía ngoại ô.

Chiếc xe dừng lại. Anh nóng lòng chạy vào "căn nhà nhỏ" của mình, bật tung cánh cửa và tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Nghe tiếng cửa mở, Yixing đang ở trong nhà bếp liền bỏ dở tất cả chạy ra xem có chuyện gì. Vừa thấy Jun Myeon đứng đó, bất giác khoé môi cậu cong lên tạo thành nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh đã tới rồi !

Không nói không rằng, Jun Myeon chạy lại vòng tay ôm lấy Yixing, rất chặt. Chỉ mới xa nhau một lát thôi mà đã thấy nhớ dữ dội như vầy rồi (^^) Yixing cũng đứng yên cho anh ôm. Cậu nhớ cái ôm này nhiều lắm, nhớ nó nhiều, như một thói quen khó bỏ vậy.

Một lúc lâu sau đó, Yixing đã cảm thấy hơi khó thở mà anh vẫn chưa chịu buông ra. Cậu lí nhí lên tiếng :

- Jun Myeon à, em....

- Hmm ?? Em làm sao ?

- Em...khó thở quá ! Buông em ra đi.

Giật mình, anh nhanh chóng buông cậu ra. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đành phải chịu thôi, vì người yêu nhỏ bé của mình khó chịu rồi (¯︶¯) !!!

- Ahh ~ Anh xin lỗi... - Vừa nói anh vừa cười.

- Vào ăn cơm thôi. Em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Hihi - Yixing bật cười khúc khích vì thấy bộ dạng của Jun Myeon lúc nãy.

Bữa cơm yên ả trôi qua. Nhưng thực ra là chỉ có Yixing là ăn thôi, còn Jun Myeon thì cứ ngồi nhìn cậu, trong lòng anh dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Yixing phát hiện mình bị nhìn chằm chằm như vậy nên đâm ra khó hiểu, buột miệng hỏi :

- Sao anh không ăn đi ? Đồ ăn nguội cả rồi kìa.

- Không sao. Nhìn em ăn là anh no rồi. (^o^)

- Gì chứ.... - Yixing nghe xong đỏ chín cả mặt, cúi đầu thật thấp rồi lí nhí trong họng, nhưng vẫn đủ cho ai kia nghe thấy.

- Mà nếu anh không ăn....thì cũng đừng nhìn em như vậy chứ ! - Cậu chu mỏ ra nói.

- Thực ra thì anh đói lắm đấy. - Anh bắt đầu lừa cậu vào tròng.

- Vậy tại sao không ăn đi ?

- Đồ ăn này không no !!!

- Vậy cái gì thì mới no ? - Yixing bắt đầu tức tối.

- Em !

Cậu trố mắt to tròn nhìn anh. Anh vừa nói gì mà cậu không nghe rõ. Là mình sao ? Có nghĩa là...ăn mình thì mới no sao ? Không được....Tuyệt đối không được !

Suy nghĩ tới đó thôi thì Yixing đã bị nhấc bổng lên rồi. Jun Myeon thừa lúc cậu đang xử lý thông tin thì đã nhanh chân chạy qua nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng, làm cậu không kháng cự được, chỉ biết hét lên :

- Không được ! Em đang ăn mà, thả em xuống. Yahhhhh >////<

- Em thì no rồi, nhưng anh vẫn còn đói lắm, chưa "ăn" gì đâu. - Nguyên một giọng nói mờ ám cùng nụ cười nham hiểm hiện rõ.

- Không được mà....không....uhm

La hét cùng giãy giụa làm cho Jun Myeon rất bực mình, cách duy nhất làm Yixing im lặng là khoá môi ! Nụ hôn thực sự có tác dụng đó nha ~ Yixing hoàn toàn chìm đắm vào nó. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm giác này, rất nhớ nhung, rất mềm mại và dịu dàng. Tay vì thế mà vô thức bấu chặt vào vai áo Jun Myeon (chắc sợ bị rớt =)))) )

Nụ hôn sâu, dài cũng có lúc phải kết thúc. Anh dứt ra khi hai người sắp cạn sạch dưỡng khí, thở hổn hển. Jun Myeon lại nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, chân bước về phía phòng ngủ, trong lòng thì thầm vài câu :

- Tối nay em chết chắc rồi, Xing Xing ạ !

Cạch !!! Tiếng cửa phòng đóng lại thật mạnh mẽ và mãnh liệt. Cửa đóng là câu chuyện sẽ kết thúc ??? Không hẳn, cửa đóng nhưng sẽ mở ra một câu chuyện khác ㅋㅋㅋㅋㅋ

Hồi sau sẽ rõ.

End Chap 17.

Hí hí =))) Ai tò mò muốn biết thì đợi chap sau nha :3

Hết thời gian nữa rồi T^T Vì thế từ giờ cho đến cái câu chuyện mờ ám kia sẽ hơi lâu. Các readers cố gắng đợi mình nhá :'(

À mà, dạo này thấy có mấy bạn đọc fic mà chả chịu comment gì cho mình hết TwT Buồn dễ sợ dậy đó...

Cảnh báo : Chap sau (đương nhiên sẽ) có H :v chính vì thế nên hãy chuẩn bị tinh thần trước kekeke...

Đọc xong nhớ comment và vote nha <3

Đón xem Chap 18 : Hạnh Phúc Ban Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top