chap9. xác chết ở thư viện
- các em… các em… - mụ TaeYeon tím tái mặt, nhìn những chàng trai đang cầm những chùm bóng bay xanh ngọc và chia cho nhau
Mụ nhìn thấy một chiếc máy điện phân hai cực của phòng thì nghiệm đang hoạt động hết công sức để tạo ra oxy… - ôi trời, tụi nó biết cả những thí nghiệm phân hủy nước để lấy oxy và hidro để thổi bong bóng bay sao? Ôi chúa ơi ! S13 đúng là một thế lực mạnh khó đối phó ! - mụ nghĩ thầm
bỗng HeeChul cầm một cái bóng bay đẹp nhất tiến đến gần mụ và dùng một thái độ mê hoặc nham nhở thường dùng để trêu ghẹo những cô gái nhẹ dạ:
- em tặng cô một cái… tối nay… đi Bar với em nhé…! – anh chàng kề môi vào sát má mụ ta và thì thầm bằng một giọng nói trêu đùa đặt trưng – cô thơm quá, da mặt cũng đẹp, đẹp hơn cả da mặt của em, chắc phải trang điểm kĩ lắm cô nhỉ?
Mụ TaeYeon tức tối đẩy HeeChul ra khiến anh chàng ngã lăn kềnh ra đất, mụ tức tối quay mặt đi, vừa đi được một đoạn thì đã thấy KangIn và EunHyuk dìu nhau chạy về hướng phòng thí nghiệm, mụ ta nghĩ :
- quái lạ ! lũ S13 là cái quái quỷ gì thế này? Ôi trời… 9 thằng ranh con đó sống sót nhờ cái đầu thông minh thì không nói… tại sao… tại sao thằng ranh KangIn cũng sống sót, với năng lực của thằng nhóc EunHyuk ốm yếu đó có thể chống lại Jessica sao? Ôi trời...
mụ gấp rút đi tìm Jessica và các con quỷ khác để mở một cuộc bàn bạc tìm cách tiêu diệt S13, những con quỷ đang bất lực vì chúng nó đã không còn ấu trùng quỷ Demon nữa, những mưu kế độc ác và tinh vi liên tục được đưa ra, và điều đó đồng nghĩa với việc càng ngày S13 càng phải đối đầu với nhiều thử thách hơn. Cuộc họp của những con quỷ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cả sân trường im lặng một cách đáng sợ, đến một tiếng chim kêu, một tiếng lá rơi cũng không có.
***
S13 gấp rút trở lại lớp để kết thúc buổi học, LeeTeuk nói khẽ với các thành viên :
- này các cậu, tốt nhất chúng ta nên nói việc này với cô BoA, chả phải cô ấy là người mẹ thứ hai của chúng ta sao? Chắc chắn cô ấy sẽ tin chúng ta và tìm cách giúp đỡ chúng ta..
- cô ấy làm được gì đây? Hay cậu muốn cô ấy xen vào chuyện này để rồi cũng bị hại như tất cả chúng ta cậu mới vừa lòng? – HeeChul lại phản bác lại ý kiếm của LeeTeuk
- HeeChul nói đúng đấy… ai biết chuyện về quỷ thì sẽ nhanh chóng bị thủ tiêu thôi, không biết đến khi nào tất cả chúng ta về với chúa nhỉ? – KangIn sờ cổ mình và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, không nhờ EunHyuk đến kịp thì giờ cậu đã “nhắm mắt xuôi tay” lâu rồi.
S13 trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết rồi đây các cậu sẽ phải đối diện với những chuyện gì nữa, mặt trời đã lên quá cao, chiếu cái ánh nắng oi bức khó chịu vào cửa sổ lớp 12a làm buổi giảng của mụ Sunny trở nên nhạt nhẽo, S13 ngáp dài mệt mỏi nhìn ra sân trường, mong những tiếng trống tan học đến thật nhanh để các cậu có thể cùng nhau ùa vào thư viện đăng ký với cô BoA một chổ ngủ chui thoải mái để có thể học tiếp những tiết học buổi chiều.
- cô BoA !!! những chàng trai xinh đẹp của cô đến rồi đây ! – LeeTeuk vẫn cái cách giao tiếp thân thiện quá mức thầy trò với cô BoA
- cô ấy đâu rồi nhỉ ? – SiWon nhìn chiếc ghế quen thuộc cô BoA thường hay ngồi và nhìn quanh khắp các kệ sách để tìm cô BoA, nhưng chả thấy cô ấy đâu…
- lạ nhỉ, thường thì giờ này là đến giờ trực thư viện của cô ấy mà? Cô ấy bỏ đi đâu mất rồi? – ShinDong tiến đến cái kệ sách quen thuộc mà cậu thường hay ngủ cùng với RyeoWook – này các cậu ! nhớ cái thùng giấy này không? Haha…nó bị rách mất rồi, thế mà vẫn còn dùng đựng sách được, hay thật !
các thành viên nhìn chiếc thùng giấy mà nhớ đến cái thời khắc ú tim với con quỷ TaeYeon, không nhờ sự nhanh trí của RyeoWook thì bây giờ chắc S13 không còn KyuHyun nữa, YeSung tung tăng đến lấy những quyển sách trong thùng ra và nói với một gương mặt gian ác:
- bây giờ tụi mình vác ShinDong để vào cái thùng giấy này rồi chất sách lên trên giống như lúc giấu KyuHyun vậy, đợi cô BoA đến thì hù cô ấy một vố hồn vía lên mây! chơi không?
- Hay đấy ! – các thành viên đồng thanh trả lời với vẻ mặt vô cùng hào hứng, quên đi những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với họ lúc nãy.
đối với S13 mà nói, thư viện trường là căn nhà thứ hai của họ và cô BoA hạt tiêu quản thủ thư viện cũng là người mẹ thứ hai luôn luôn yêu thương và bảo vệ S13 từ lúc các cậu còn là những Tân Sinh mới vào trường.
các chàng trai hào hứng chất những quyển sách trong thùng giấy ra để lập một kế hoạch trêu ghẹo thật hoàn hảo, xem ra cũng khá vui đây! nhưng lạ thay vừa lấy sách đến lưng chừng thùng thì thấy một cái gì đó khác lạ trong thùng… giống như là những sợi tóc lẫn tạp với những quyển sách lớn nhỏ, các chàng trai hoảng hốt chất sách ra thật nhanh thì quả nhiên không ngoài dự đoán, một cái đầu nhô lên, YeSung kinh hoàng thốt lên :
- cô BoA ! mau ! xé thùng đi các cậu !
các chàng trai kinh hoàng khi thấy cô BoA bị giấu trong thùng với tư thế giống hệt với tư thế của KyuHyun hai hôm trước, các cậu dùng hết sức lực để xé chiếc thùng giấy dày cộm ra mong cứu được cô BoA thoát khỏi cái chổ chật chội đó. Chiếc thùng giấy bị xé toạc ra, cô BoA và những quyển sách nằm lăn ra sàn.
Các chàng trai lao đến lay lay cô BoA dậy, nhưng có lẽ đã quá muộn, cô BoA đã chết, đã chết rất lâu rồi là đằng khác, cơ thể ấy đã cứng đơ lại và gương mặt cũng xanh xám trông rất kinh hãi. S13 chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn xác cô BoA co tròn nằm cạnh một đống sách vô tri vô thức, họ chẳng biết phải làm gì… tim S13 dường như đã ngừng đập, họ điếng người nhìn xác cô BoA, chẳng thể nói gì nữa.
S13 đứng lặng như chôn chân dưới đất, tận đến gần 1 phút sau họ mới hoàn hồn trở lại, những hàng nước mắt thương tiếc chảy dài xuống những đôi gò má, những chàng trai gục vào vai nhau mà khóc, chắc chắn cô ấy đã bị những con quỷ giết chết và giấu xác vào đây, nhưng tại sao chúng nó lại giết chết cô BoA? Các chàng trai sợ hãi và lo lắng… có khi nào bọn chúng sẽ giết chết tất cả các giáo viên và học sinh trường này hay không?
HeeChul gạt nước mắt quỳ xuống và ôm lấy cô BoA, anh chàng thúc:
- các cậu giúp tớ kéo chân cô ấy thẳng ra với… kéo cả tay, đừng để cô ấy chết với tư thế khó coi thế này…
- cô ấy đã chết nhiều ngày… tớ e là sẽ rất khó để khiến cô ấy trở lại tư thế bình thường – YeSung e ngại nhìn cái xác trắng bệch co rúm nằm gọn trên người HeeChul
nói gì thì nói nhưng các chàng trai vẫn gan dạ chạy đến giúp HeeChul kéo thẳng chân và người cô BoA ra, chẳng biết vì động cơ gì khiến những chàng công tử bột con nhà giàu trước giờ chưa hề động đến con cá, con gà mà bây giờ lại có thể làm những việc đáng sợ như thế, các cậu dám động đến một xác chết đang có dấu hiệu bốc mùi và thối rửa. chắc có lẽ những con quỷ kia đã khiến cái gan góc hình thành trong S13…
RyeoWook mạnh tay bẻ những ngón tay co rúm bấu vào nhau để chúng nó có thể thẳng ra trở lại, bỗng dưng cậu thốt lên như phát hiện ra điều gì:
- các cậu xem… hình như… cô BoA có vo tròn một mảnh giấy trong tay này… - RyeoWook cố gắng lấy mảnh giấy ra, thật sự đó là một việc làm rất khó khăn vì những ngón tay của người chết không còn mềm mại như lúc họ còn sống nữa… việc lấy mảnh giấy đó ra chẳng khác nào vật tay với một tên võ sĩ
nhưng chẳng mấy chốc RyeoWook cũng đã moi được mảnh giấy vo tròn đó ra khỏi bàn tay co rúm của cô BoA đáng thương. Những chữ viết ngoằn ngoèo như đã được viết một cách gấp rút và sợ hãi, RyeoWook nhíu mày đọc những dòng chữ nhỏ đó
- các em S13…
- viết cho chúng ta sao? – các chàng trai nhìn nhau kinh ngạc – cô BoA viết cho chúng ta mảnh giấy này trước khi chết sao? – những chàng trai lao đến bên cạnh RyeoWook như thúc giục cậu đọc tiếp
RyeoWook tiếp tục đọc:
- các em S13 của cô, cô đã thấy những việc các em làm, cô đã biết sự thật về những cô giáo mới của trường chúng ta, họ có 100 ngày để hấp thụ đủ dương khí của con người, cô biết… nghe lén là một việc không tốt, cô biết được mục tiêu của họ luôn là S13 các em, các em phải cố lên… họ đã phát hiện ra cô, có lẽ cô sẽ không thể sống hết ngày hôm nay, cô muốn gửi lá thư này cho các em để các em biết một điều… những con quỷ không sợ bất kì điều gì ngoài tình yêu của con người, cô luôn mong là các em vẫn còn sống để đọc được những dòng chữ này… cô biết S13 của cô rất thông minh và đoàn kết, cô mong các em sẽ là những người ngăn chặn những thế lực xấu xa đó… LeeTeuk, HeeChul, HanKyung, YeSung, KangIn, ShinDong, SungMin, Dong
- cô ấy vẫn chưa kịp viết trọn vẹn tên của DongHae – RyeoWook sục sùi
S13 ôm lấy xác cô BoA và khóc thảm thiết, họ vẫn không thể tin vào sự thật, người cô giáo mà các cậu yêu quý nhất lại ra đi vội vã như thế, những con quỷ, chúng nó đúng là độc ác ! LeeTeuk nghẹn ngào :
- thôi… chúng ta báo với thầy hiệu trưởng mau chóng đưa xác cô ấy về nhà mai táng đi…
- muốn mai táng à? ha ha ! đã muộn rồi những con cừu non xinh xắn của cô - mụ Sunny đã đứng ở cửa tự lúc nào
- cô… cô muốn gì – LeeTeuk lùi ra sau và dang hai tay che cô BoA lại như muốn giữ gìn cái xác chết đã bốc mùi ấy. các chàng trai của S13 cũng ôm lấy cô BoA thật chặt.
mụ Sunny cười khẩy :
- các em không cần nhọc công thế đâu… mai táng làm gì, tý nữa cái xác co rúm đó sẽ nhanh chóng bị quỷ khuẩn cho tiêu biến hết, chả để mảnh xương nào lại cho các em gặm đâu… ngoan ngoãn trở về lớp mà học đi !
( cô BoA đã bị những con quỷ giết chết vì vô tình phát hiện ra sự thật của quỷ, tại sao xác của cô BoA lại bị mụ Sunny cho quỷ khuẩn đến để tiêu hủy đi? sự thật đằng sau những lời cô BoA viết trong lá thư là gì? "những con quỷ không sợ bất cứ gì ngoài tình yêu của con người")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top