chap21. S13 + 1

- ông… ông vừa nói gì? – LeeTeuk nới lỏng vòng tay ôm SungMin ra

giáo sư ChangMin đỡ nhanh lấy SungMin và hớt hãi:

- không có thời gian nữa đâu… SungMin yếu quá rồi ! HeeChul, em tìm cách đánh lạc hướng những con quỷ. Thầy phải đưa SungMin đi ! ai đó giúp thấy lấy một ít nước nóng với…!

các chàng trai vẫn chưa hết bàng hoàng, các cậu vẫn trố mắt nhìn gã ta và không nhúc nhích, HeeChul cũng chả biết bây giờ cậu phải làm gì để đánh lạc hướng những con quỷ nữa. Giáo sư ChangMin rốt cuộc muốn gì đây? Ban nãy hắn ta  vừa là một tên độc ác man rợ mà, tại sao lúc này lại xưng hô thầy trò với các cậu?

giáo sư ChangMin vác SungMin lên lưng, nhưng hắn ta quá gầy… trông có vẻ khó khăn lắm, giáo sư lại nhìn một lượt các chàng trai bằng một cặp mắt thất vọng khổ sở:

- các em vẫn không tin thầy ư? – giáo sư ChangMin cắn răng để giữ thăng bằng vì có vẻ SungMin quá nặng đối với hắn

Các chàng trai S13 vẫn im lặng, các cậu không thể tin một người thủ đoạn đầy mưu mẹo như vậy được. biết đâu ông ấy gạt các cậu thì sao? Nhưng tại sao ánh mắt ấy lại đầy vẻ thành tâm như vậy? có nên tin hay không đây? giáo sư ChangMin quay đi, trông gương mặt có vẻ hụt hẫng thất vọng lắm, hắn ta loạng choạng cõng SungMin đi, nếu bây giờ S9 hay chúa quỷ trông thấy hắn ta cõng SungMin đi như thế thì chắc chắn hắn ta sẽ không thể thoát tội chết. tại sao hắn lại làm như vậy? hắn thành tâm thật sao?

- Giáo sư ! em tin giáo sư ! – SiWon chạy đến đỡ lấy SungMin trên lưng giáo sư ChangMin, có lẽ vì những cái khăn mà thầy ChangMin đã bí mật tặng cho cậu tránh khỏi đòn roi của lão chúa quỷ.

- Giáo sư ơi em phải làm gì để đánh lạc hướng S9 và chúa quỷ ạ? – HeeChul chạy đến trước mặt giáo sư ChangMin và giương đôi mắt quyết tâm nhìn thầy

- Cả em nữa – LeeTeuk cũng chạy theo giáo sư ChangMin

- Em nữa chứ !

- Em nữa…

Những chàng trai vây quanh giáo sư ChangMin, còn gì để nghi ngờ đâu, giáo sư là một người tốt mà. Dù gì thì cũng chết, tin một lần thì đã sao, biết đâu giáo sư giúp các cậu tiêu diệt cái thế giới này thì sao? Giáo sư là một con người, giáo sư là một người có học vấn cao, giáo sư có một gương mặt phúc hậu, giáo sư cũng đã nhiều lần giúp các cậu, từ việc giúp các cậu được ở gần nhau, đến giúp các cậu thoát khỏi đòn roi, đừng nghi ngờ nữa… giáo sư ChangMin là người tốt ! là người tốt rồi ! giáo sư không dối gạt các cậu đâu.

- lão Lee Soo Man đang đi tìm thầy. lão sắp đến đây rồi ! em tìm cách ngăn lão và S9 lại đừng để bọn chúng đến phòng của các em ! SungMin cần được chữa trị trước khi không kịp nữa…

- giáo sư và các cậu cứ đi đi ! tất cả ở đây để tớ ! – HeeChul quay đầu chạy thật nhanh đến cổng rào và mai phục ở đó, chẳng biết cậu lại làm cái trò gì nữa.

- cậu ổn chứ… mà thôi ! mặc cậu ! cố gắng mà làm tốt đó ! – LeeTeuk vẫn chẳng thể tỏ ra thân thiết với HeeChul hơn một chút mặc dù họ đã cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện.

- cậu lo cho cái mạng của cậu đi ! đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại đáng ghét đó ! muốn ăn đá không? – HeeChul vẫn cái thái độ cao ngạo với LeeTeuk, nếu không phải trong hoàn cảnh này thì lại cãi nhau to cho xem.

Những lời lo lắng và động viên của họ đầy “sát khí” nhưng không thể phủ nhận là họ đang lo lắng cho nhau.

Giáo sư ChangMin cùng 11 cậu bé cõng SungMin chạy về phía khu nhà vừa được xây để làm phòng ngủ cho các cậu, họ bước nhanh vào một căn phòng và khóa trái cửa lại. KyuHyun nhanh nhẹn trãi tấm chăn mỏng ra sàn cho SiWon đặt SungMin nằm xuống. chổ này tồi tàn hơn cả chổ ở trước của các cậu. SungMin hôn mê đã quá lâu, hơi thở cũng yếu đi. Giáo sư ChangMin vạch cái áo khoác to kềnh của thầy ra và lấy ra một cái ống nghe.

- giáo sư là bác sĩ? – các chàng trai tròn mắt ngạc nhiên khi thấy giáo sư ChangMin có một cái ống nghe mà các bác sĩ thường dùng để khám bệnh

giáo sư ChangMin cười nhẹ và áp ống nghe lên ngực, lên lưng SungMin

- có thể nói là vậy ! – giáo sư ChangMin cười nhẹ

- giáo sư à… bọn em…

- gọi thầy là thầy được rồi !

thầy ChangMin mang trong áo khoác ra một ống tiêm và rất nhiều lọ thuốc, thầy lấy một lọ màu trắng và nhẹ nhàng tiêm cho SungMin, thao tác thật chuyên nghiệp, vẻ mặt cũng thật nghiêm túc… SungMin thật may mắn, S13 cũng thật may mắn vì từ nay về sau các cậu sẽ được thầy ChangMin bảo vệ.

Bỗng dưng từ phía cửa sổ bay vụt vào một viên đá trúng ngay đầu LeeTeuk khiến anh chàng ngã ngửa ra và lăn kềnh xuống sàn nhà.

- cái quái quỷ gì thế ! – LeeTeuk hét lên và gượng ngồi dậy xoa đầu, hòn đá ban nãy đã làm trán cậu sưng lên như một quả trứng

Chưa hiểu lí do tại sao thì thầy ChangMin đã hoảng hốt, hối thúc:

- các em ngồi dồn vào một chỗ nhanh lên ! nhanh lên !

các chàng trai vẫn chưa hiểu trời trăng gì, 11 chàng trai nhanh chóng ngồi xuống và dồn vào một chổ theo lời thầy ChangMin, thầy đỡ SungMin ngồi dậy và để cậu ấy dựa vào LeeTeuk.

- Có…có chuyện gì thế thầy? – các chàng trai hoang mang vì thấy vẻ mặt sợ hãi của thầy ChangMin

Thầy ChangMin không nói gì, thầy chỉ gấp rút lấy ra một sợi dây dài nhanh chóng trói 12 chàng trai lại và xiết thật chặt. thầy rút trong áo khoác ra thêm một sợi roi, ngay lúc đó cánh cửa phòng cũng bị ai đó đá mạnh đến vỡ thành nhiều mảnh. lão chúa quỷ và S9 cũng hùng hổ bước vào.

- LƯỜI NÀY ! – thầy ChangMin cắn răng quất roi vào S13, lần này thì thầy không nương tay nữa…

- giáo sư làm gì đấy? – lão chúa quỷ trố mắt nhìn những chàng trai bị trói và cây roi trên tay thầy.

- chúng nó trốn làm việc ! tôi phải cho chúng nó một trận mới được ! – thầy ChangMin nghiến răng kèn kẹt, quả là thầy nhanh trí và thông minh đến không thể ngờ. khả năng diễn xuất cũng không tồi chút nào.

- thằng SungMin ngất rồi ! giáo sư nương tay chút ạ ! – mụ TaeYeon dè dặt

Lão Lee Soo Man tiến lại gần thầy ChangMin và thì thầm như đe dọa:

- ngài độc ác hơn cả tôi đấy ! tôi nghe bọn quỷ nô lệ nói ngày ôm ấp lũ S13 đi về hướng này… tôi cứ tưởng thầy muốn tạo phản chứ, vừa bước đến cổng lại bị thằng HeeChul khốn kiếp hù đến rơi cả tim ra ngoài, cái nghi vấn ngài tạo phản lại càng rõ ràng hơn… tôi đã định giết chết ngài rồi, nhưng vừa chạy đến đây thì vỡ lẽ ra mọi việc không như tôi nghĩ… tôi xin lỗi ngài nhé !

Thầy ChangMin sợ hãi xanh cả mặt, vì những lời nói ám chỉ đó thật sự rất nguy hiểm, lão ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. thầy ChangMin ấp úng:

- tôi biết… chứ ! tôi chẳng ngu dại gì mà tự… tự chui đầu vào chổ chết đâu ! cái thế giới này tuyệt với thế mà… tôi phải hưởng thụ chứ ! – vẻ mặt thầy cũng không giấu nổi sự lo sợ, mồ hôi đã bắt đầu làm những sợi tóc may ướt sũng mà áp sát vào trán, phần diễn hôm nay không được tự nhiên cho lắm, nụ cười xinh đẹp ấy thật gượng gạo, nhưng dù sao cũng phần nào giải thoát được cho vị giáo sư tội nghiệp.

lão chúa quỷ lại thì thầm:

- đừng để chúng nó chết nhá ! nếu đứa nào chết thì… ngài cũng không sống yên đâu ! – lão vỗ vỗ lên vai thầy và nhìn thầy bằng một cặp mắt đáng sợ.

những con quỷ kéo nhau đi, thầy ChangMin điếng người nhìn theo, mồ hôi trên trán cũng vừa chảy xuống thái dương. Thầy ChangMin thở hắc ra và ngồi phệch xuống đất, S13 cũng thở phào nhẹ nhõm và nhìn thầy. thầy cũng nhìn S13 và cười:

- thầy xin lỗi… các em vất vả rồi ! mấy đứa có đau không? – thầy ChangMin nhanh tay cởi trói cho S13

- thầy diễn dỡ tệ ! – RyeoWook trêu

- dỡ thật ! cứ cười nhếch mép lên như HeeChul cười ý, cười chành bành cái miệng ra trông ghét quá đi ! – YeSung cười

thầy ChangMin gãi gãi đầu và đỡ lấy SungMin từ tay LeeTeuk, SungMin cũng mở mắt ra, SungMin bàng hoàng đẩy thầy ChangMin ra, các chàng trai bật cười ha hả khi thấy SungMin vẫn còn ngây thơ chưa biết gì cả, cái gương mặt dễ thương ấy lúc bất ngờ lại càng dễ thương hơn.

HeeChul xuất hiện ở cửa với một bộ dạng quái dị, cậu ấy lấy lụa của RyeoWook quấn lại thành một chiếc váy ngang hông và gắn hoa đầy trên đầu, trông thật lố bịch và xấu xí.

-         cậu tưởng cậu vẫn còn xinh đẹp như cái ngày còn ở SM School sao? – LeeTeuk cười ha hả  - cạo râu kìa ! ngốc !

-         này ! tôi làm gì thì mặc tôi nhé ! – HeeChul tháo những đồ hóa trang tạm bợ của cậu xuống – ai mà chả biết ! ở đây không có gì để hóa trang cả, tôi định hù dọa chúng nó thôi ! – HeeChul hầm hầm nhìn LeeTeuk

-         nếu có cậu cũng chẳng thể thành con gái như ngày xưa được đâu ! – LeeTeuk lại đá điểu HeeChul – da cậu sạm đen cả rồi, tay cũng có cơ bắp này, râu nữa này, tóc rối, trông cậu thô kệch lắm…

-         cậu thì khác gì tôi nào ! không nhờ tôi thì các cậu chết cả rồi ! nhờ hòn đá báo tin của tôi đấy ! – quay sang thầy ChangMin và nhẹ giọng -   thầy ChangMin có thấy hòn đá của em không ạ?

-         Này ! cậu có cần ném ngay vào đầu tôi thế không hả? – LeeTeuk sờ lên cái trứng gà vẫn còn sưng to trên trán

-         Chắc ông trời cũng ghét cậu đấy ! đồ khó ưa !

-         Cậu nói ai khó ưa thế hả !

-         Nói cậu đấy !

-         Thôi thôi hai ông tướng thôi đi tôi nhờ ! trời ơi ! cứ cãi nhau suốt là sao hả? – KangIn khổ sở - SungMin bệnh muốn chết mà cứ cãi nhau suốt là sao?

Thầy ChangMin cười, có khi cãi nhau lại là điều hay, S13 lại có sức sống như xưa, phá tan đi cái không khí ngột ngạt, khó chịu nơi đây. Chợt HeeChul ngồi xuống cạnh thầy và nói:

-         Thầy vẫn chưa kể tụi em nghe tại sao thầy biết chúng em ở đây và lí do tại sao thầy lại độc ác đập phá hết công sức lao động của tụi em

-         đúng rồi đó ! thầy giải thích về vườn độc dược vàng vọt của em đi ! – YeSung chen vào

-         còn hồ quái ngư của em nữa

-         còn vườn thức ăn của em

-         cả những con bồ câu nữa

-         13 căn phòng ngủ nữa cơ !!!

Thầy ChangMin cười lớn, đúng là S13 trẻ con thật ! làm tình làm tội đến phát khiếp luôn. Thầy ChangMin vò đầu YeSung rồi kéo S13 ngồi vây thành một vòng tròn xung quanh thầy giống hệt như cảnh bà đang kể truyện cổ tích cho những đứa cháu nghe vậy, thầy ChangMin bắt đầu chậm rãi:

-         thầy tốt nghiệp đại học ở Mỹ và công tác ở bên đó, nhưng lại được mời về đây để giảng dạy. thầy đến SM School với danh phận là một giáo viên dạy tiếng anh theo hợp đồng, đó là vì thầy Lee Soo Man là chú họ của thầy nên nhờ thầy đến dạy bồi dưỡng tiếng anh cấp tốc cho S13… nhưng do trục trặc nên thầy đến trể hơn 1 tháng so với lời hứa, khi thầy đến nơi thì các em cũng đã biến mất… chả ai biết tung tích của các em đâu. Thầy đã định quay về Mỹ, nhưng tối đó thầy đã ở lại kí túc xá của trường để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, lúc thầy đến thư viện để đọc sách thì thầy đã gặp cô BoA hạt tiêu !

-         cô BoA? – các chàng trai thốt lên kinh ngạc

-         đúng ! là cô BoA ! dù chỉ là một linh hồn nhưng cô ấy đã khóc lóc van xin thầy cứu các em… và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe, thầy đã cùng cô ấy nghĩ cách để đến thế giới này… thế là thầy đến đây ! – thầy ChangMin lại cười

-         thế thầy không sợ quỷ à? – RyeoWook ngồi nhích tới một chút

-         tại sao phải sợ? nếu thầy không đến thì sớm muộn gì lão Lee Soo Man cũng thống trị thế giới loài người, thầy phải cứu những nhân tài của đất nước chứ, nghe cô BoA nói các em tài giỏi lắm, lại gan dạ nữa ! – thầy ChangMin vò vò đầu RyeoWook.

-         Thế thầy giải thích về cái chiến trường ngoài kia đi ! – KyuHyun trách móc.

Thầy ChangMin nhìn YeSung:

-         chả phải em đang tìm cách đột biến nhân tạo những cây độc dược sao? Thầy đã sốc nhiệt cho toàn bộ độc dược, chúng nó đã thay đổi bản chất, từ nay chúng nó sẽ không gây hại mạnh nữa… và chúng nó cũng có tác dụng với quỷ giống y như với con người vậy !

-         thế tại sao thầy lại bỏ đói mèo của em? – HeeChul hờn dỗi

-         thầy làm như thế là để chúng nó hiểu được tầm quan trọng của em, như thế sẽ rất dễ thuần phục chúng nó… đó chả phải là ước mơ của em sao? Chả phải bây giờ chúng nó rất ngoan ngoãn nghe lời sao?

-         Thầy tìm mọi cách để chúng em sát lại gần nhau có phải không ạ? – LeeTeuk cười một nụ cười tràn đầy biết ơn nhìn thầy ChangMin.

SungMin như hiểu ra vấn đề, cậu chỉ cười nhẹ với thầy, một lòng biết ơn dâng trào trong mắt cậu. thầy ChangMin nhìn ra cửa sổ và nhẹ giọng:

- chúng nó đang tụ hợp lại để hồi sinh cho Demon, thầy e là không còn bao lâu nữa đâu… chúng ta phải sớm hành động thôi !

- chúng ta nên làm gì hả thầy?- các chàng trai đồng thanh

- thầy đã vạch sẵn lối đi cho các em… chỉ cần hợp tác ưng ý với nhau là ổn cả thôi, những cái thầy đã phá hoại thì chính là lối đi cho các em !

- thế là sao chúng em không hiểu?

- cuộc chiến sắp bắt đầu rồi… các em phải mạo hiểm phen này ! các em phải giữ vững ý chí, tình đoàn kết, sự khôn ngoan, kiến thức đã học và trên hết ! đó là tình yêu ! vì như cô BoA đã nói : “không có thứ gì có thể đánh bại quỷ ngoài tình yêu của con người!”

( thầy ChangMin là một người tốt, thật may mắn vì thầy đã đến kịp thời để giúp S13, những điều giáo sư đã làm chính là vạch ra hướng đi cho S13, những việc thầy đã làm không phải là một sự phá hoại mà chính xác là một sự khởi đầu. một kế hoạch hoàn hảo lại được vạch ra. Liệu kế hoạch đó sẽ li kì thế nào? S13 sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch đó ra sao? Sẽ có những bất ngờ thú vị gì? Những tình huống dở khóc dở cười gì sẽ diễn ra? Thầy ChangMin liệu có bị chúa quỷ phát hiện không? và khi Demon được sống lại, vấn đề gì sẽ tiếp tục nảy sinh? Đón xem chap 22)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top