chap2 con số của Quỷ
chap 2. con số của Quỷ
- DongHae ! DongHae ! tỉnh dậy đi ! - SungMin và LeeTeuk lao đến lay lay DongHae dậỵ, nhưng thật kỳ lạ, DongHae vẫn không mở mắt và không có dấu hiệu gì là nghe thấy hoặc phản ứng lại, cậu ấy vẫn hồng hào và thở đều đều... rõ ràng cậu ấy đang ngủ... chẳng lẽ lại có thể ngủ say như chết thế sao?
SungMin ngồi lên giường và đỡ đầu DongHae lên đùi mình, cậu tát tát vào má DongHae... nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, DongHae vẫn ngủ say, LeeTeuk khẽ đẩy SungMin dịch sang một bên vì dường như cậu trông thấy một cái gì đó.
- nhật ký? DongHae viết nhật ký? - SungMin nhìn quyển sổ nhỏ được giấu dưới gối DongHae mà Leeteuk đã phát hiện. - này ! đến nước này mà cậu còn định đọc trộm nhật ký đấy à? cậu chạy xuống nhà báo với bác gái đi ! DongHae nguy rồi đây này ! - SungMin thúc giục.
- khoan đã - LeeTuek nhíu mày tò mò đọc to những dòng chữ nhỏ xíu DongHae viết:
"20/8 hôm nay là ngày thứ ba mình nhìn thấy những thứ đáng sợ đó, cô ta vẫn xuất hiện ở cửa sổ, mình nghĩ là mình nằm mơ... vẫn những thứ màu hồng, quần áo hồng, giày hồng và một cây gậy màu hồng... mình xem thủy thủ mặt trăng quá nhiều chăng? ảo giác... ảo giác thôi, rõ ràng cô ta có khuôn mặt của một con quỷ... !"
"21/8 mình chắc chắn không nằm mơ, cô ta xuất hiện rõ ràng ở cửa sổ với hốc mắt đen sâu hõm đáng sợ nhìn mình... cô ta muốn làm gì mình? Ôi không ! không chỉ có 1 người... họ có đến mấy người... mình hoang tưởng chăng? Là những gương mặt quỷ, những gương mặt gớm giếc như trong những phim kinh dị... những thứ màu hồng... họ xuất hiện, rồi biến mất, mình phải làm gì đây? Họ muốn làm gì mình?
22/8 họ lại xuất hiện... rõ như ban ngày...không thể chụp lại những người kì lạ đó... mình phải mau vẽ lại gương mặt đó...họ bước vào phòng mình... không!!!!
SungMin tròn mắt nhìn LeeTeuk... rồi lại nhìn DongHae, gai ốc của hai anh chàng nổi lên khắp người, LeeTeuk nhìn ra cái cửa sổ duy nhất trong phòng và nói :
- là cái cửa sổ này... cái gương mặt này xuất hiện ở đó sao? - LeeTeuk nhìn mảnh giấy trên tay và nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn SungMin, 22/8 là ngày DongHae bắt đầu trở bệnh... không xong rồi... chổ này, hình như DongHae đã bị ai đó tấn công, cậu ấy kéo một vệt mực dài vô thức ở chữ cuối cùng... - Teuk chỉ vào chữ viết cuối cùng trên trang nhật ký, nó vẫn chưa được viết xong...
- tớ đi báo cho bác gái biết - SungMin hối hả đặt DongHae xuống và bước ra cửa
LeeTeuk vội vàng nắm cánh tay SungMin kéo lại như can ngăn :
- không được Min à ! bác gái chỉ có một thân một mình, với lại đã lớn tuổi rồi, bác sẽ bị sốc... tớ thấy DongHae vẫn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường... tớ nghĩ nên nhờ sự giúp đỡ của s13 có lẽ tốt hơn...
- chúng ta gọi cảnh sát đi - SungMin lo lắng nhìn DongHae
LeeTeuk nắm lấy vai SungMin chấn an:
- liệu họ có tin chúng ta không? Với bấy nhiêu đó chứng cứ có thể khẳng định DongHae bị quỷ ám ư? Chúng ta mau rời khỏi đây, tìm 10 người kia mau thôi SungMin à...
LeeTeuk và SungMin giả vờ tươi rói khi bước xuống nhà, mẹ của DongHae nở nụ cười phúc hậu nhìn hai chàng trai xinh đẹp:
- mấy đứa ăn dưa hấu rồi hãy về, lên gọi DongHae xuống ba đứa cùng ăn nhé !
SungMin ấp úng xua xua tay :
- dạ... thôi khỏi bác ơi ! bọn cháu phải về... à... DongHae đang ngủ rất ngon, bọn cháu không muốn làm phiền, bác cũng ngủ sớm đi... sáng mai bọn cháu... sẽ đến đón DongHae đi học ạ !
- thế à... thế bác không gọi nó dậy đâu, mấy hôm nay tối nào nó cũng ngồi ngoài ban công học bài đến khuya, hôm nay ngủ sớm thế thì tốt quá ! bọn cháu về cẩn thận nhá !
- vâng ạ ! - hai chàng trai đồng thanh trả lời
hai cơ thể bé nhỏ lao đi trong đêm tối, với những cú điện thoại triệu tập những thành viên trong nhóm s13 của lớp 12a - những con người kì diệu của tạo hóa.
Lá khô vẫn đầy lối đi, hôm nay không có công nhân quét dọn đường thì phải, quán kem SM lại ồn ào với những âm thanh quen thuộc, sau 15 phút triệu tập, 12 người trong nhóm đã có mặt đông đủ quay quần, chật chội bên chiếc bàn tròn nhỏ của quán kem, lại là 12 hương vị kem khác nhau... họ đông quá !
Lớp trưởng LeeTeuk bắt đầu bật lớn đoạn ghi âm trong máy của SungMin cho những người khác nghe, rồi để bức tranh gương mặt quỷ máu me lên bàn và khe khẽ đọc những dòng nhật kí đáng sợ của DongHae... tất cả đều rất hoảng hốt. RyeoWook thốt lên khe khẽ như nhớ ra điều gì:
- vài hôm trước... DongHae rủ tớ đến ngủ với cậu ấy nhưng tớ đã từ chối... thật sự có chuyện quỷ ám ư?
- DongHae cũng đã rủ tớ - SiWon hốt hoảng
- Tớ cũng vậy - KyuHyun cũng lo lắng
- Thật sự có những thứ đáng sợ như thế sao?- EunHyuk ôm mặt - DongHae phải thế nào đây?
ShinDong đặt ly kem chocolate sạch trơn xuống bàn rồi nhìn Leeteuk ;
- chúng ta làm gì đây sếp? tớ thấy không đơn giản đâu!
- mai phục... chúng ta còn có thể làm gì khác, chúng ta phải theo dõi DongHae - lớp phó văn thể mỹ YeSung khuấy khuấy ly kem bạc hà đã tan hết với ánh mắt cương quyết đáng sợ
12 cặp mắt lo lắng nhìn ra đường... những con người khác nhau mang cùng một nổi sợ hãi và lo lắng, họ không thể làm gì cho người bạn đáng thương của họ, vừa nghi ngờ, vừa tin tưởng, thế giới hiện đại này lại tồn tại quỷ ư? Hay đó là một nhóm người ngoài hành tinh muốn tấn công người trái đất? 12 ánh mắt lại nhìn vào bức tranh loang lổ máu... đó có phải là máu của DongHae?
sáng hôm sau, lão hiệu trưởng Lee Soo Man đã có mặt thật sớm ở sân trường, thầy HoDong sốt ruột nhìn đồng hồ :
- giờ này 12 thằng bé xinh đẹp vẫn chưa đến... ai diễn văn nghệ và đọc cảm nghĩ? Ai tặng hoa cho học sinh mới? ai đàn? Ai đón thầy cô mới? ôi trời ! tại sao mọi việc lại đổ dồn lên đầu 13 chàng trai xinh đẹp của lớp tôi thế này...
- có ai có thể xứng đáng bằng họ? khôn hồn thì ông tìm họ trước khi buổi lễ bắt đầu - lão hiệu trưởng nghiêm nghị bước lên sân khấu và yên vị trên ngai vàng của mình
thầy HoDong nhìn ra cổng trường và bối rối khi thấy học sinh đã chuẩn bị đông đủ... 12 chàng trai xinh đẹp chủ trì buổi lễ vẫn biệt tăm... làm sao họ biết, chính LeeTeuk, người chuẩn bị chu đáo nhất cho buổi lễ lại là người dẫn đầu việc vắng mặt để theo dõi tình trạng của DongHae tội nghiệp và có khả năng buổi lễ hoành tráng cho mấy nghìn học sinh sẽ phải dừng lại vì 12 chàng trai này.
*******
- HanKyung ! cậu ngồi lên tay DongHae rồi !
- ShinDong... ! đừng ! - rầm - thôi rồi !
12 anh chàng diện cớ đến rủ DongHae đi học, vào phòng lục lọi manh mối và tìm cách lay DongHae dậy cho bằng được, nhưng mắt DongHae vẫn nhắm nghiền
- Mọi người... xem cái này...- KiBum nhặt được một thứ gì đó nhỏ nhỏ dưới sàn nhà, trông nó như một huy hiệu, có màu hồng và có hình tam giác có cảm giác nó như một cái cúc áo...
- 666? Con số này... có ý nghĩa gì? - KangIn giật lấy cái cúc và thắc mắc khi thấy con số 666 được in nổi trên đó.
KyuHyun thông thái và học giỏi nhất s13 nhíu mày và nói trong nghi ngờ:
- không lầm thì... cón số 666 được người theo công giáo gọi là con số của quỷ, người phương tây xem con số này là đại cấm kỵ vì nó mang dấu ấn của quỷ satan...rất nhiều sách vở đã nói về con số đáng sợ này... tại sao nó lại ở đây? - KyuHyun xem thật kĩ cái cúc - có lẽ... DongHae thật sự đang bị quỷ ám rồi !
- DongHae thức rồi kìa !!! - HeeChul thốt lên
12 chàng trai xúm xít lại chổ DongHae, DongHae đã thức giấc... ánh mắt nhìn những người bạn một cách mừng rỡ... rồi chuyển sang một ánh mắt sợ hãi và nói bằng một giọng run run:
- có ai đó đang ở trong người tớ... bọn chúng... những con quỷ... đang muốn giết tớ...hãy cứu tớ... những con quỷ sắp đến... tớ sẽ bị chúng nó bắt vào những giấc mơ sâu và ăn hết trí nhớ của tớ... chúng nó sắp đến...ở trong người tớ... chúng nó bắt tớ phải chết... - DongHae ôm lấy LeeTeuk
- Cậu nói rõ xem nào? Tạo sao lại trong người cậu? DongHae à... bình tĩnh đi ! - HeeChul lo lắng khi thấy sự hoảng loạn vô thức của DongHae, rõ ràng cậu ấy đang sợ hãi tột độ.
DongHae cố gắng bình tĩnh và nói :
- hôm trước... lúc ở trường, khi tớ đi đến phòng bóng rổ như mọi ngày, lúc ngang qua phòng thực hành sinh học, tớ vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trong đó, cô ta... đang... lột lớp da mặt giả trên gương mặt ... lộ ra một gương mặt quỷ... nó giống như...
LeeTeuk đưa cho DongHae xem bức tranh trên bàn:
- giống thế này phải không?
- Đúng...đúng rồi ! là gương mặt đó- DongHae hoang mang - lúc đó tớ đã bỏ chạy và cô ta đã thấy tớ... và đuổi theo tớ, trên tay cô ta cầm một cây gậy màu hồng và tìm cách tấn công tớ... nhưng tớ đã nhanh chóng thoát khỏi trường,nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại xuất hiện ở cửa sổ của tớ mấy đêm liền cùng với một số người nữa... họ bảo muốn lấy đi trí nhớ của tớ và giết chết tớ...
12 chàng trai hoang mang nhìn bức tranh trên tay LeeTeuk và xôn xao nói với nhau:
- Trường chúng ta?
- Là trường chúng ta ư? Tại sao lại xuất hiện quỷ?
- Ôi trời phải làm thế nào bây giờ.
DongHae nhảy xuống giường và gấp rút chạy đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục màu xanh ngọc quen thuộc của trường...
- cậu làm gì thế? - EunHyuk hỏi
- đi cùng các cậu... đó là cách duy nhất tớ trốn khỏi những con quỷ ! - DongHae nhanh chóng khoác bộ quần áo lên người với tốc độ không thể nhanh hơn.
- Nhưng cậu đã thật sự ổn chưa? - HanKyung nhìn DongHae nghi ngờ
- Không ổn tớ cũng phải đi... hôm nay là lễ tân sinh có phải không? Chẳng phải thầy đã phân công tớ và KyuHyun tặng hoa cho giáo viên mới hay sao, đã 7h rồi... trể mất rồi? - DongHae chải lại mái tóc rối bù của mình và bước ra cửa
13 chàng trai ùa ra cửa và rầm rầm xuống cầu thang... hôm nay khí trời thật xấu, chiếc cúc áo màu hồng vẫn nằm im lìm trong túi chàng trai thông minh KyuHyun, 13 chàng trai sẽ không thể ngờ rằng vật thể trông giống một chiếc cúc áo bình thường ấy sẽ gây ra chuyện lớn trong lễ tân sinh hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top