chap19. người mới

Con chim vụt đi trong bóng tối mờ ảo. những chàng trai mừng rỡ gửi cho nhau những bức thư chứa chan tình cảm. con chim bồ câu của KyuHyun mệt rũ người bay đi, rồi lại bai về, cho đến khi những cây nến cháy hết và những chàng trai cũng không thể đọc thư được nữa. đã đến lúc mỗi người họ phải tự tìm cho mình một con bồ câu đưa thư từ vườn đậu của SungMin, những con bồ câu ở đây thông minh lắm…

Cái màn đêm tĩnh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, vang lên những tiếng huýt sáo và dậy lên mùi đậu tươi. Những con bồ câu tung những đôi cánh bay đan xen nhau tạo nên một thứ âm thanh náo động màn đêm.

***

Cái nắng sáng chói chang rọi vào mặt những chàng trai S13. họ mệt mỏi quá rồi, cả đêm qua họ đã phải kiên nhẫn vờn bắt với những con chim bồ câu kì lạ. 13 chàng trai gục bên cửa sổ lúc nào cũng không hay.

ShinDong dụi dụi mắt, uể oải nhìn ra ngoài, lại có tuyết rơi rồi. anh chàng nhanh tay với lấy cái áo ấm vắt trên vách rồi vội vã đi về phía cửa, cánh cửa đã được mở như thường lệ. chợt ShinDong giật mình khi thấy con chim bồ câu tối qua bay theo và đậu lên vai cậu.“chỉ một đêm cám giỗ mà nó đã có thể theo mình sao?” ShinDong vừa mừng rỡ vừa lo lắng. cậu nhìn dáo dác xung quanh và quay lại vỗ nhẹ lên cánh con chim bồ câu :

-         mày ở yên trong phòng đi ! tao phải làm việc, mày mà bay theo tao thì mày sẽ sớm thành bồ câu bảy món đấy !

ShinDong nhẹ nhàng “bế” con chim bồ câu “nhét” trở lại vào trong phòng và đóng cửa lại thật nhanh để nó không thể bay theo cậu. cậu bước nhanh ra khu làm việc của mình, những con thú nuôi đang la hét đòi ăn vì thấy ShinDong bước ra. Cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng của mình và cười tít mắt “nó sẽ giúp mình đưa thư ! còn gì sung sướng hơn !” anh chàng hí hửng cầm cái dao trên vách vừa thái thức ăn vừa huýt sáo vang trời

Chợt ShinDong nghe một bước chân dồn dập đii về phía mình. cậu ngước lên nhìn, mụ SeoHyun con cớn đứng bên ngoài hàng rào dây thép gai. Mụ hếch cằm và nói vọng vào bằng một thứ giọng nói hách dịch đặc trưng :

-         này ! không cần làm nữa đâu ! chúa quỷ đang tập hợp tất cả ở sân lễ kìa, các bạn ngươi cũng có ở đó !

-         làm gì? – ShinDong nhíu mày

mụ SeoHyun im lặng và lấy chùm chìa khỏa mở cửa rào, cái thái độ không thể kênh kiệu hơn. ShinDong ngạc nhiên nhìn chằm chằm mụ ta, vì cái lí do gì mà hôm nay lão chúa quỷ lại thả S13 ra và cho họ gặp nhau? Hay những con quỷ độc ác đó đã trở mặt và muốn giết chết S13 khi cái thế giói quỷ của chúng nó đã tươi đẹp và hưng thịnh? Các cậu không còn giá trị lợi dụng nữa sao? Đã đến lúc diệt trừ mối họa rồi sao?

ShinDong cũng không buồn hỏi thêm. “ừ ! chết thì chết ! thà là chết cùng nhau, thà là chết sớm đi. Chứ sống dơ bẩn thế này… sống mãi làm gì !”. ShinDong nhếch miệng cười như bất cần, cậu đi sau lưng mụ SeoHyun tiến về phía sân lễ mà cách đây một tháng, các cậu đã được chào đón dưới danh nghĩa là những thành viên mới.

ShinDong nuốt uất ức nghẹn ứ trong cổ họng. cái căm thù như muốn vỡ òa ra khi cậu nhìn thấy mụ SeoHyun đi trước mặt. cậu muốn túm lấy cái đuôi tóc dài của ả mà giật, mà kéo cho hả dạ ! ShinDong giận như điên lên khi nhìn thấy cái thái độ khinh miệt, hách dịch đó của mụ. cậu lẩm bẩm một câu chữi bới gì đấy không ai nghe rõ. chợt ShinDong nghe một giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên cậu. không ! không phải một giọng mà là có rất nhiều giọng, rất nhiều người đang gọi cậu. “ôi cha mẹ ơi ! S13 !”

-         ShinDong ! ở đây ! chúng tớ ở đây ! ShinDong à ! ở đây này !

ShinDong nhìn thấy S13 đang tụ tập ở một mõm đá riêng rẽ. ShinDong mừng rỡ chạy lao đến, 12 người bạn đang vẫy tay gọi cậu, thật hạnh phúc làm sao khi họ lại được gặp nhau sau hơn  một tháng bị chia cắt. họ đã xa nhau quá lâu rồi, họ đứng cạnh nhau, họ ôm lấy nhau, hỏi han nhau… S13 hôm nay vẫn nguyên vẹn như cái ngày 13 tên nhóc con chân ướt chân ráo vừa bước vào SM School và 12A vậy… tại sao? Chợt một tiếng nói vang lên:

-         hỡi tất cả những nô lệ của ta ! chúng ta bày tiệc nào ! – câu nói này S13 đã được nghe hai lần, lão không còn câu nói nào khác nữa hay sao?

S13 quay phắc lại, lão Lee Soo Man và 9 con nữ quỷ đã tập hợp đầy đủ theo một hàng ngang ngay ngắn trên cái mà hắn gọi là “sân khấu”. trông thật lố bịch.

-         người kia là ai…? – KiBum lẩm bẩm khi nhìn thấy một người đàn ông khác đứng cạnh lão Lee Soo Man

-         hắn ta là người ! hắn ta cũng bị bắt và bị ép buộc như chúng ta phải không? – Siwon dán mắt vào người đàn ông thanh tú và đẹp trai đó, hắn ta chắc chắn không phải loại tầm thường.

-         tớ không dám nghĩ đến việc chúng ta lại phải tiếp tục chứng kiến cái cảnh đánh đập giết chóc dã man đó nữa – SungMin rung mình

giọng lão Lee Soo Man lại vang vang trong phấn khởi:

-         đây là giáo sư ChangMin, từ nay về sau giáo sư sẽ giúp thế giới của chúng ta ! chúng ta mở tiệc thôi ! vui vẻ đi các nô lệ của ta !!!! haha !! – vẫn cái giọng cười hả hê đặc trưng của lão, thật chói tai

đó là lí do mà lão Lee Soo Man trả tự do cho S13, nực cười ! ông ấy tưởng đó là một ân huệ sao? Đó là một cực hình thì đúng hơn ! thà là tiếp tục bị giam cầm còn hơn phải nhìn thấy những thứ tởm lợm đó ! thật khó để mà tưởng tượng tiếp… ôi cha mẹ ơi ! thật là độc ác ! giáo sư ChangMin à? hắn ta đứng về phía ai? Tại sao gương mặt hắn ta lại có thể bình thản và vui vẻ như vậy? hắn ta cũng là con người mà ? tại sao lại cười nói vui vẻ với lão Lee Soo Man và hưởng ứng nhiệt tình cái lễ nghi thức man rợ này? Ôi trời ! hắn ta đang nhìn S13 bằng một cặp mắt khiêu khích và khinh bỉ.

những chàng trai lo lắng nhìn giáo sư ChangMin, gã là một giáo sư ! một tay đáng gờm, hắn trông rất bảnh bao và đẹp trai lạ lùng với đôi mắt to, cái cằm nhọn và cái miệng cười trông rất duyên ! một giáo sư và một lũ nhóc trung học… một cuộc chiến không cân sức. với cái thái độ đó, chắc chắn hắn đứng về phía bọn quỷ rồi ! ôi chúa ơi !

S13 vẫn im lặng không nói gì, hai con quỷ bị trói và lôi đi xềnh xệch. S13 cảm thấy xót lắm. đó là con quỷ đưa thư mà… con quỷ thông báo thông tin với RyeoWook về âm mưu chia cắt của lão chúa quỷ cũng bị lôi ra. Chúng nó chết vì S13, chúng nó sắp biến mất vĩnh viễn, chúng nó sẽ chết dưới bàn tay của chính đồng loại của mình… có đáng không? những tội lỗi như vậy có đáng chết không? đối với chúng nó là đáng lắm… chúng nó nguyện chết vì ân nhân của mình. S13 nhắm nghiền mắt và bịch tai lại, các cậu không biết làm gì ngoài việc giả vờ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, nhưng không hiểu tại sao các cậu không nghe tiếng la hét hay tiếng cuốc xẻng, dao búa va vào nhau… S13 khẽ khẽ hé mắt ra nhìn.

Những con quỷ cầm vũ khí chỉ đứng nhìn, chúng nó không xuống tay được, chúng nó không giết đồng loại của chúng được, chúng nó có tình yêu ! đúng ! chúng nó có tình yêu, làm sao có thể giết đi người nhà của chúng nó được chứ? sao có thể ăn thịt đồng loại được chứ… điều đó chúng đã được giác ngộ từ lâu rồi. chính S13 là loài người, khác đồng loại mà họ còn có thể hi sinh mọi thứ kể cả tính mạng của mình để bảo vệ, lo lắng cho chúng nó. Vậy thì vì lí do gì mà chúng nó có thể giết đi đồng loại của mình chứ?

-         mau đi chứ ! các ngươi làm gì đứng như trời trồng thế hả? – lão Lee Soo Man hét toáng lên ! – mau xuống tay và lấy trái tim cho ta ! lũ ăn hại !!!!

những con quỷ vẫn tần ngần không thể cử động, hai con quỷ chịu tội chỉ biết cúi mặt. chúng nó hiểu điều gì đang xảy ra. Gã ChangMin lên tiếng:

-         chúng nó bị trúng bùa ngãi của bọn S13 rồi ! ngày la hét cũng vô ích thôi ngày chúa quỷ cao quý ạ… tôi cũng không thèm muốn gì cái loại thức ăn tầm thường dơ bẩn đó đâu. Ngày đang phí đi nguồn lao động của thế giới quỷ đấy ạ ! thay vì để chúng chết… ngày cứ đày đọa chúng nó lao động khổ sai, sống còn đau khổ hơn chết ý chứ !

gã ChangMin khôn khéo một cách thủ đoạn, gương mặt xinh đẹp ấy hằng lên những đường nét của một sự dối trá.

-         ừ nhỉ ! ngày giáo sư nói có lí đấy ! – lão Lee Soo Man vỗ vai giáo sư ChangMin – cho chúng nó đi khuân vác đất suốt cả đời ! giáo sư nhỉ? – lão lại quay sang S13 – các ngươi khá lắm ! dám biến những nô lệ của ta thành như vậy à? các ngươi đang muốn chết có phải không? hay lại muốn lao động khổ sai?

S13 cúi mặt im lặng, chết thì chết, có sợ nữa đâu, đã đến mức này họ còn có thể mơ mộng được giải thoát sao? Tên người mới đến là một tên độc ác và gian xảo, hắn là tay sai của chúa quỷ. Hắn là một giáo sư, một kẻ tài năng và gương mặt nổi rõ sự khôn ngoan, một mình hắn có thể làm những việc của S13. các cậu bé tội nghiệp đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.

-         khốn khiếp ! tất cả các ngươi trở về làm việc đi ! nếu ta còn biết các ngươi âm mưu gì nữa thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu ! đồ nô lệ cứng đầu ! cút ! – lão Lee Soo Man chỉ một ngón tay như đuổi S13 đi. Họ lại phải trở về cái cảnh sống giam cầm nữa sao?

-         Khoan đã ! – gã ChangMin cắt ngang

-         Chuyện gì thế ngài giáo sư?

-         Một lũ tội nhân nguy hiểm, ngài dám để chúng tự do thế sao? Ngài không nhận thấy âm mưu của chúng sao thưa ngài chúa quỷ cao quý? – gã ta tỏ vẻ nghiêm trọng

-         Âm mưu ?– lão Lee Soo Man nhìn giáo sư ChangMin rồi lại nhìn S13, lão nhíu mày nghi ngờ - âm mưu gì cơ?

-         Chúng nó đang xúi giục những con quỷ nô lệ chống lại ngài, ngài nghĩ sao khi dần dần những con quỷ xấu xí ngốc nghếch kia không còn nghe theo ngài nữa và phục tùng lũ S13 khốn kiếp kia ? – gã nhìn lão Lee Soo Man với một ánh mắt dò xét

những cơ thể nhỏ run rẩy, sao hắn lại có thể thêu dệt lên những giả thuyết độc ác như thế? S13 đã bao giờ nghĩ đến cái ý đồ xấu xa đó đâu ? Chết rồi ! bây giờ thì chết thật rồi… lão Lee Soo Man đã bắt đầu nổi giận. lão hầm hầm hét lên :

-         lôi tất cả chúng nó vào ngục cho ta ! lũ khốn khiếp ! dám lén lúc chống lại ta à? các ngươi… S9 !!! mau lên ! lôi chúng nó đi ! – lão hét lên như muốn đứt cả cổ họng – trừ khử chúng nó trước khi thế giới của chúng ta bị lật đổ !

S13 giận dữ nhìn gã ChangMin, LeeTeuk nghiến răng và nói :

-         ông bán đứng loài người… ông không xứng đáng là người ! ông cút đi !

-         haha… cứ mắng chữi đi các cậu bé xinh đẹp. một lũ ngu ngốc, các ngươi còn trẻ, phải biết hưởng thụ chứ, sao cứ thích nổi loạn vậy hả? – gã lại cười, cái nụ cười thủ đoạn gian ác, còn ác hơn cả cái nụ cười của HeeChul

13 chàng trai bị lôi đi trong một nỗi căm hận dâng trào, tại sao hắn lại có thể hại các cậu? tại sao hắn là người mà lại làm việc cho quỷ? Tại sao hắn lại có thể phục tùng những con quỷ? Hắn là một tên tồi ! thật sự rất rất rất tồi !

S13 bị lôi đi và nhốt trong một căn ngục tối tăm, các cậu được nhốt chung, những hàng nước mắt ngắn dài, kết thúc rồi ! kết thúc thật rồi… mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây, sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ấm ức thật, tức tưởi thật, tại sao lại có thể chết dưới tay một con người? tại sao hắn ta lại nhẫn tâm như thế chứ? hắn ta thật sự muốn cùng những con quỷ thống trị thế giới loài người sao? Đồ độc ác !

-         kết thúc rồi sao? – KiBum thì thầm

-         tớ không cam tâm đâu ! – SiWon đấm tay vào tường

tất cả họ lại im lặng, cái không khí im lặng đến nghe rõ những hơi thở gấp rút của những chàng trai, họ vẫn còn quá trẻ con để nhận lấy những hình phạt này, đến mùa xuân các cậu mới đủ 18 tuổi mà… S13 lại thở dài, không thấy gì hết, toàn bộ là màn đêm, họ không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể nghe tiếng nhau… là thế đó… kết thúc như thế đó !

gã ChangMin vượt qua những con đường tuyết rơi dày, với một nụ cười độc ác luôn nở trên môi. Hắn ta lần lượt ghé vào thăm những khu làm việc của S13. đầu tiên là những cây độc dược của YeSung, hắn ta bật tất cả các đèn chiếu sáng lên và gắn thêm một số đèn nữa… cái ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao làm tất cả các cây độc dược của YeSung chuyển sang màu vàng, có một vài cây đã chết đi vì nhiệt độ và ánh sáng thay đổi đột ngột. hắn bước sang khu vực nuôi quái thú của HeeChul và lấy hết thịt đi để những con mèo và chó quái thú đói lăn quay ra rên rỉ, hắn hốt thật nhiều cát đổ xuống hồ quái ngư của SiWon khiến nước hồ tràn lên bờ khiến những con quái ngư nhảy lên bờ và cắn xé mọi thứ, chúng nó có thể sống trên cạn hơn một ngày mà không hề hấn gì. gã mở cửa chuồng nuôi gia súc của ShinDong làm chúng chạy khắp nơi gây náo loạn cả thế giới quỷ. Hắn đục thủng thuyền đánh cá của KangIn, giấu gạch đá, vôi vữa của EunHyuk và LeeTeuk, làm bẩn thỉu nhà bếp của HanKyung, Xé rách toàn bộ tơ tằm, vải vóc của RyeoWook, bẻ gãy toàn bộ gỗ của DongHae, nhổ toàn bộ cây ăn quả trong vườn SungMin và giấu tất cả các bản thảo tính toán và sơ đồ công trình của KyuHyun, đau đớn hơn cả… lão đập phá toàn bộ phòng ngủ của S13 và giết chết tất cả bồ câu đưa thư.

Hắn ung dung nhìn những tác phẩm dưới bàn tay độc ác của hắn, hắn cười hả hê và gọi lão Lee Soo Man đến :

-         ngài xem ! chúng nó đã bắt đầu phá phách cái thế giới của ngài rồi, những thứ tuyệt vời như thế mà chúng nỡ hủy hoại, thằng nhóc KiBum hình như đang liên lạc với những người trên mặt đất để chống lại ngài, tôi e là ngài nguy rồi…! – hắn giả vờ lo lắng

-         thế… theo ngài thì tôi có nên giết tất cả chúng không? – lão Lee Soo Man lo lắng nhìn bãi chiến trường mà gã ChangMin vừa tạo ra

-         tôi cũng đã từng nghĩ đến giết chết chúng nó… nhưng e là rất lãng phí, chúng nó rất được việc mà ! phải không? ngài phải biết cách thuần hóa chúng nó chứ ! – hắn ta vén tóc, để lộ ra một cặp lông mày thanh tú

-         thuần hóa? Thuần hóa thế nào? – lão ta ngạc nhiên

-         để chúng nó làm việc riêng lẻ không có kết quả gì đâu, như thế rất khó kiểm soát, ngài thấy đó… chúng nó đập phá này ! dầu gì thì chúng cũng liên lạc được với nhau thôi ! tôi nghĩ ngày nên lập một nơi làm việc tập trung giống như khu công nghiệp vậy… chúng nó sẽ phải làm việc như một nô lệ cho ngài… gom chúng nó lại như thế rất dễ kiểm soát… ! – hắn ta nhìn xa xăm ra mảnh đất rộng trước mặt

-         thế là tôi phải cho chúng nó cơ hội để ở gần nhau sao? – lão Lee Soo Man ra giấu phản đối. – không được đâu !

-         thế ngài tách chúng nó ra thì chúng nó vẫn có thể liên lạc với nhau… ngày có biết là tôi vừa giết chết bao nhiêu con chim bồ câu đưa thư không? ngày quá xem nhẹ chúng nó rồi ! – gã chỉ tay về phía xác những con bồ câu tội nghiệp – ngày phải bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn chứ ! một là ngài giết chúng nó, hai là ngài để chúng nó làm nô lệ cho ngài… S13 ! là S13 đó ngài chúa quỷ kính mến à !

lão Lee Soo Man ngẫm nghĩ hồi lâu, kế hoạch cũng hay đấy, chúng nó làm việc dưới sự giám sát của lão thì làm sao có thể nổi loạn được? lão nhìn giáo sư ChangMin và thì thầm :

-         tôi nên làm gì?

-         Tất nhiên là phải di dời tất cả về một chỗ càng nhanh càng tốt !

-         Tôi không có thời gian rảnh để giám sát chúng nó đâu… những nô lệ thì…

-         Ngài lo gì? Còn có tôi mà ! tôi có roi đây ! đứa nào nổi loạn thì tôi sẽ quất, nếu chống lại ngài thì tôi giết !

-         Thật không?

-         Tất nhiên là thật ! nhớ lời hứa của chúng ta đấy nhé ! một nữa thế giới ngày phải chia cho tôi…

( giáo sư ChangMin đến với thế giới quỷ với vị trí của một tên tay sai đắc lực của chúa quỷ, hắn đầy mưu mô và rất khôn ngoan, hắn đã hại S13 khiến cho các cậu phải sống trong cảnh lao tù. hắn lập ra một kế hoạch đó là gói S13 lại và được kiểm soát bởi hắn, đó là một âm mưu hoàn hảo. vậy kế hoạch đó sẽ mang lại kết quả gì? S13 sẽ phải trãi qua những khó khăn gì? giáo sư ChangMin sẽ thành công trong kế hoạch của hắn ta chứ? nhưng thật ra giáo sư ChangMin đó là ai? và là một con người như thế nào? hắn có thật sự độc ác như S13 nhìn thấy không? đón xem chap 20)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top